Chương 209: Mặt em đỏ ửng thật dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam hai tai đỏ bừng, trong mắt đầy ý cười, xoa xoa đầu cậu nói: "Tai em hình như rất nhạy cảm, anh chỉ đụng có một chút đã đỏ hết cả lên rồi."

Ôn Niệm Nam hơi giật mình, lẳng lặng nhìn Cố Ngôn Sanh khác xa so với trước đây.

Mấy hành động thân mật trước kia Cố Ngôn Sanh chưa từng làm qua, hắn đang cố ý thân cận với mình sao...

Ôn Niệm Nam đương nhiên biết lúc Cố Ngôn Sanh ở ngoài cửa đã bị Đường Sóc kích thích.

Cố Ngôn Sanh hôm qua sau khi nghe Chu Nguyên Phong nói vậy thì đứng ở hành lang rất lâu, hắn dường như chưa từng chủ động thân cận với Ôn Niệm Nam.

Bây giờ nếu Ôn Niệm Nam đã đồng ý cho hắn theo đuổi, chắc là có thể làm một số hành động thân mật để gia tăng tình cảm giữa hai người.

Cố Ngôn Sanh trở lại phòng khách kéo Chu Nguyên Phong đang nói chuyện trong buổi tiệc vào trong thư phòng, cho đến rạng sáng mới thả người đi.

Nhưng ngày hôm sau lúc hắn lái xe đến studio, lại nhìn thấy Đường Sóc với Ôn Niệm Nam đang nói gì đó. Cố Ngôn Sanh dán chặt ánh mắt vào hoa hướng dương trên tay Đường Sóc, nhanh chóng xuống xe đi qua.

Ôn Niệm Nam thấy mặt không đổi sắc của Cố Ngôn Sanh, tức giận nói: "Anh vừa mới dùng... dùng..."

Rõ ràng là dùng lưỡi...

Cố Ngôn Sanh đi đến trước dương cầm ngồi xuống, ra vẻ khó hiểu hỏi: "Dùng gì cơ? Cằm của anh bất cẩn đụng trúng, Niệm Niệm em tưởng anh dùng gì hửm?"

Ôn Niệm Nam mặt càng đỏ hơn, nói không nên lời: "Em..."

Cố Ngôn Sanh thấy cậu không nói ra được thì lấy một nhành hoa hướng dương quơ qua quơ lại trước mặt, dịu giọng nói: "Thầy W.E, em có thể dạy anh đánh dương cầm không?"

Thầy? Ôn Niệm Nam nghe thấy cái xưng hô kiểu này thì giật mình.

"Kỹ năng đánh đàn của anh vốn đã rất tốt, không cần phải học ở em, vả lại em không nhận học trò."

Một người mới mười mấy tuổi đã có thể đàn bản nhạc nổi tiếng với độ khó cao ở trước mặt mọi người, vậy mà nói muốn mình dạy anh ta đánh đàn?

Cố Ngôn Sanh để hoa vào trong bình, ánh mắt hơi lập lòe nói: "Anh đã lâu rồi chưa đụng đến dương cầm, giờ không biết mấy, anh muốn tham gia lớp học ở chỗ em, chỉ có một học trò là anh thôi, kiểu vậy á, được không hửm Niệm Niệm?"

Ôn Niệm Nam nhìn bàn tay chống lên dương cầm, ánh mắt này nỉ nhìn mình của Cố Ngôn Sanh, trong nháy mắt cậu giống như nhìn thấy Cố Lâm.

Cố Ngôn Sanh sao tự nhiên trở nên lưu.... lưu manh như vậy, hoàn toàn khác xa so với trước, làm cậu không quen.

Ôn Niệm Nam siết chặt tay, nhỏ giọng nói: "Tuần sau em có mấy buổi hòa nhạc, ngày thường thì bận viết khúc nên không có thời gian dạy cho anh."

"Anh có thể đến khi em rảnh, lúc nào cũng được hết, không làm lỡ buổi hòa nhạc của em đâu, hơn nữa..."

Cố Ngôn Sanh đưa tay sờ lên dái tai của Ôn Niệm Nam, sáp lại gần giọng dịu dàng nói: "Hơn nữa anh bây giờ đang cố gắng theo đuổi em, em không được đẩy anh ra, ở cùng em anh sẽ học nhanh hơn."

Ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên, bụm tai mình lại cúi đầu xuống.

Cố Ngôn Sanh thấy tai Ôn Niệm Nam đỏ lên, sững sờ nói: "Bộ dạng em lúc này thật dễ thương, tai cũng đỏ bừng lên cả rồi, mặt cũng đỏ ửng nữa."

Ôn Niệm Nam đứng dậy tức giận nói: "Anh... anh còn nói nữa thì em sẽ không đồng ý đâu."

Cố Ngôn Sanh vậy mới không nói nữa, khẽ nói: "Niệm Niệm em đồng ý rồi? Vậy anh đi nộp học phí cho người của studio mấy em, thầy ơi, em luyện đàn trước đi."

Nói xong không đợi Ôn Niệm Nam hé miệng đã ra khỏi phòng đàn.

Cố Ngôn Sanh dựa lên cửa che chỗ lồng ngực mình, cúi đầu xuống, khóe miệng chợt nâng lên, miệng nở nụ cười.

Trái tim hắn đập nhanh quá...

....

Trong phòng, trên chiếc giường trắng tinh có một người đang nằm ngủ say, chỗ bả vai có hai dấu răng, cổ tay lộ ra ngoài cũng có hai vết bầm.

"Ưm..."

Tần Tề Bách mở hai mắt ra, mông lung liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, giơ tay dụi dụi mắt thì thấy vết bầm trên tay.

"Cái tên này mấy lần đều dùng cà vạt, sợ ông đây chạy hay gì! Chắc còn lâu mới mờ đi."

Từ sau khi gặp mặt Tiêu Kỳ Hạo vào hôm đó, Tần Tề Bách đã năm lần bảy lượt chạy đi tìm hắn, lần nào cũng khiêu khích Tiêu Kỳ Hạo.

Lần đầu là ở khách sạn, sau đó trực tiếp về nhà Tiêu Kỳ Hạo luôn, mỗi lần hắn tỉnh lại cũng chỉ có một mình, người nọ đã sớm đi đến công ty rồi.

Tần Tề Bách xốc chăn lên nhìn vết cắn, vết bầm tím khắp người, sắc mặt không được tốt lắm. Hắn xuống giường muốn vào nhà tắm tắm rửa, nhưng chân vừa chạm đất đã bị ngã xuống, hai chân mềm nhũn không có tí sức nào.

Tần Tề Bách té đau đến sắc mặt trắng bệch, vừa định đứng lên đã ngã trở về. Hắn đưa tay chống cái eo đau nhức, bực tức nói: "Đm! Eo của ông sắp gãy rồi, Tiêu Kỳ Hạo, cái tên khốn này giày vò lâu như vậy, chân của ông như vầy còn đến công ty thế nào được!"

Nhìn dấu vết lần trước còn chưa tiêu tan, lại có vết thương mới đè lên, nghiến răng nói: "Shh... cầm tinh con chó hay sao mà cắn ác thế này, đau muốn chết luôn, tên khốn ở trên giường quả thật không dịu dàng chút nào, so với trước hoàn toàn..."

"Tôi từng nói, tôi thích dùng bạo lực ở trên giường, lên giường với tôi sẽ bị thương, là cậu tự mình chuốc lấy."

Tần Tề Bách nghe thấy giọng nói thì ngây người rồi nhìn sang, lần này Tiêu Kỳ Hạo vậy mà không rời đi.

Tiêu Kỳ Hạo quấn khăn tắm dựa vào tường, trên người còn vương giọt nước. Hắn nhíu mày nhìn Tần Tề Bách, từng bước đi qua.

"Cậu... cậu làm gì? Tôi phải đến công ty rồi... đừng, đừng có mà qua đây đó..." Trong mắt Tần Tề Bách chợt lóe vẻ sợ sệt, bị dọa sợ đến muốn đứng dậy.

Tiêu Kỳ Hạo bế người ném lên trên giường, thân thể nghiêng tới phía trước đè lên người hắn, sắc mặt Tần Tề Bách thoáng cái không còn giọt máu, trên người lúc này vẫn còn đau vô cùng, hắn không muốn lại thêm lần nữa.

"Này này này Tiêu Kỳ Hạo chờ chút đã, cái gì nhỉ... eo tôi đau... phía sau vẫn còn rất đau, cậu đừng... đừng làm nữa mà, à đúng rồi, hình như hôm nay có người hẹn tôi, tôi còn phải đến công ty..."

Tần Tề Bách bị dọa đến bản thân mình nói gì cũng không biết nữa.

Đùa à, làm thêm lần nữa hắn nhất định sẽ chết ở trên giường.

Tiêu Kỳ Hạo bắt lấy tay hắn nhìn vết bầm, lạnh lùng nói: "Hẹn cậu? Là người tình bé nhỏ nào của cậu?"

Tần Tề Bách bị dọa vội giải thích: "Không không không... không phải người tình bé nhỏ, là bàn hạng mục đó, Tiêu Kỳ Hạo tôi thật sự rất đau... lần sau khi tôi đến cậu hãy xử trí theo ý cậu có được không?"

"Đau thì đừng cự quậy, đợi đó"

Tiêu Kỳ Hạo đứng lên vào nhà tắm lấy thuốc trở về, lạnh giọng nói: "Nếu không muốn bị đau thì nằm yên, không được quay mặt lại!"

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng động tác bôi thuốc lại rất nhẹ nhàng.

Bôi thuốc xong, Tiêu Kỳ Hạo đi đến bên cửa sổ châm điếu thuốc, lạnh lùng nói: "Vừa bôi thuốc xong không thể ngọ nguậy, nếu cậu mệt thì ngủ một giấc đi, dậy rồi hẳn đi."

Không trả lời, Tiêu Kỳ Hạo quay lại nhìn, thế nhưng phát hiện người trên giường đã ngủ mất rồi.

Hắn đi đến trước giường đưa tay đắp chăn lên, nhìn cần cổ trắng như tuyết bị mình cắn để lại dấu vết lộ ra ngoài, trong mắt thoáng lộ vẻ khác thường.

"Thiếu gia của tôi... lần này tôi sẽ tự tay thuần phục cậu, để cậu biết mình không thể rời tôi được..."

....

Cố Ngôn Sanh gần đây ngày nào cũng sẽ đến học đàn dương cầm, còn Ôn Niệm Nam ngồi bên cửa sổ viết khúc.

Từ thúc phát hiện Cố Ngôn Sanh vậy mà lại mua một chiếc dương cầm đặt trong phòng đàn, trong phòng ấy thường vang lên tiếng dương cầm.

Linh Linh đang sắp xếp lịch trình cho buổi diễn ngày mai thì Cố Ngôn Sanh đẩy cửa bước vào.

"Linh Linh, em ấy đang luyện đàn sao?"

Linh Linh gật đầu: "Cố tiên sinh, lúc anh mở cửa hãy nhẹ nhàng một chút, anh Niệm Nam mấy ngày nay bận chuẩn bị cho buổi hòa nhạc vẫn luôn thức thâu đêm, lúc nãy không dễ gì mới ngủ được."

Cố Ngôn Sanh đẩy nhẹ cửa ra đi vào, nhìn thấy người đang ngủ say trên sofa, đi tới cởi áo khoác đắp lên cho Ôn Niệm Nam.

Hắn đi tới trước dương cầm thay hoa mới vào bình, Cố Ngôn sanh lấy điện thoại chụp một tấm ảnh, bỗng nhiên quay mặt lại nhìn Ôn Niệm Nam ở phía sau lưng.

Weibo lúc này nổ tung, Cố tổng trưa nay cập nhật weibo, đăng một bức ảnh chụp chiếc dương cầm, mà trên dương cầm lại đặt một bó hoa hướng dương, quan trọng hơn là weibo của Cố tổng nói mình nhận thầy muốn học đánh đàn.

Fans nhìn thấy phông nền quen thuộc đằng sau những bông hoa hướng dương, gần như mọi người đã đoán ra được đó là nơi nào.

[Cố tổng vậy mà muốn học W.E đánh đàn? Tôi nhớ không phải là trước đây Cố tổng từng đàn qua rồi sao?"

[Ship được rồi, ship được rồi! Lần này đúng thật là ship được rồi!]

[Kia là dương cầm của W.E nhỉ? Tôi thấy rất nhiều lần trong phỏng vấn rồi! Cố tổng vậy mà lại học W.E đánh đàn?]

[Là dương cầm của W.E, tôi từng thấy trong livestream, Cố tổng thật sự là đang quen W.E của chúng tôi sao?]

[Á, ngọt quá đi, mượn cơ hội học đàn này lừa người ta về nhà đi]

[Là hoa hướng dương đấy, loài hoa W.E thích nhất, Cố tổng thế mà lại trở thành học sinh của vợ mình]

[Tôi không thể nào tưởng tượng được cái người trước kia hay nhe nanh múa vuốt làm tổn thương W.E lại trở thành học sinh của anh ấy, này coi như là kỹ năng mới để theo đuổi vợ ư, haha]

[Đỉnh vậy Cố tổng, trước thì lượn lờ bên cạnh, sau đó từ từ theo đuổi, haha]

[Cố tổng không hổ là Cố tổng, hot search vẫn không dứt như trước, để bọn tôi thấy thế nào là chiêu bài cũ]

Cố Ngôn Sanh trong thư phòng không để ý đến bình luận trên mạng, chỉ nhìn bức ảnh chụp Ôn Niệm Nam đang ngủ say trong điện thoại vào ngày hôm qua, ánh mắt cưng chiều vô cùng, xong cài làm màn hình khóa.

Những bức ảnh này hắn sẽ không cho người khác xem, chỉ để dành một mình mình ngắm.

Mấy ngày kế tiếp do là Ôn Niệm Nam đến buổi hòa nhạc, Cố Ngôn sanh bèn nhân cơ hội làm xong hết việc công ty.

...

Hôm nay, buổi hòa nhạc của Ôn Niệm Nam sẽ kết thúc, ban đầu định quay về bằng chuyến bay lúc sáng, nhưng vì nửa đường đi quay chương trình nên về trễ hơn một chút.

Cố Ngôn Sanh đang xem tư liệu, ánh mắt lại không giấu nổi ý cười, Chu Nguyên Phong với Cố Lâm ở bên cạnh thấy vậy thì khó hiểu vô cùng.

"Anh em bị sao vậy?"

Chu Nguyên Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Chắc là yêu đương đến ngu luôn rồi, hết thuốc chữa."

Cố Lâm khó hiểu hỏi: "Chẳng phải anh Niệm Nam còn chưa đồng ý hay sao?"

"Đúng vậy, cậu ta còn chưa theo đuổi người ta về tay đã thành như vậy rồi, nếu theo đuổi được anh cũng không thể nào tưởng tượng nổi anh cậu sẽ phấn khích thành bộ dạng gì nữa."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy đoạn đối thoại của hai người thì lườm Chu Nguyên Phong một cái, vừa định nói gì đó, bỗng điện thoại reo lên.

Là Linh Linh ở studio...

"A lô?"

"Cố tổng, anh có thể đến bệnh viện một chuyến không? Niệm Nam anh ấy quay chương trình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bước hụt chân ngã từ trên đài xuống, bác sĩ nói chân bị thương rất nghiêm trọng, em không liên lạc được với chú Ôn."

Cố Ngôn Sanh hoảng hốt nói: "Cô nói... cái gì?"

"Gửi địa chỉ cho tôi, tôi qua đó ngay." Nói xong, Cố Ngôn Sanh lấy chìa khóa xe lao ra khỏi văn phòng.

Cố Ngôn Sanh đuổi đến bệnh viện vừa đúng lúc cậu đã làm kiểm tra toàn thân xong, Linh Linh đứng ở cửa sốt ruột đợi người, thấy hắn tới mới thở phào một hơi.

Cố Ngôn Sanh lo lắng hỏi: "Em ấy thế nào rồi? Té nặng lắm sao?"

"Bác sĩ nói vốn dĩ không nghiêm trọng như thế, nhưng vết thương cũ ở đầu gối làm tình trạng nặng hơn, nói phải làm phẫu thuật mới trị khỏi hoàn toàn được, không thể kéo dài nữa."

Cố Ngôn Sanh không phải không biết vết thương cũ của cậu cần phải làm phẫu thuật mới khỏi được, nhưng Ôn Niệm Nam không muốn.

"Cô ở ngoài đây đợi, tôi vào đó xem em ấy."

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Thuyết phục Niệm Niệm làm phẫu thuật, dùng lý do học đàn đưa về Cố gia dưỡng thương, chân không thể động đi đâu cũng cần phải bế, chỉ số thân mật tăng lên 100, ba của Mạc Bắc Dật hẹn gặp Đường Sóc

Cố Ngôn Sanh học đàn cũng có ích đó, về sau sẽ giải thích lý do tại sao hắn học đàn dương cầm, có thể coi là ngược.

Niệm Niệm ám ảnh với phẫu thuật và thuốc gây mê, cậu không muốn làm phẫu thuật, Cố Ngôn sanh sẽ giúp cậu cởi bỏ nút thắt đó.

Trong thời gian chân phục hồi có thể là đi không được, Cố gia có rất nhiều cầu thang, vậy nên ~ Cố tổng phải bế Niệm Niệm đi khắp nơi ~ bao gồm cả tắm rửa và đi vệ sinh sao? Bẩn rồi, bẩn rồi

Tiểu Tần tổng vừa tra vừa phóng túng sợ rồi, haha, không cần eo nữa, tự mình sáp lại chọc ghẹo người ta kết quả lại sợ hãi

Ba của Mạc Bắc Dật muốn hẹn Đường Sóc gặp mặt đấy! Haha, hai anh em Đường gia đều có anh chồng hào môn.

Tôi thật sự là mẹ ruột của thụ, tất cả Cp thụ đều có anh chồng hào môn, bản thân thỏ chính là hào môn, haha

(Hào môn: nhà giàu sang quyền thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro