Chương 97: Hắn chết hay sống tôi cũng không quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

"Nhốt cậu ta vào tầng hầm, tôi không tin, họ Cố kia thật sự có thể nhẫn tâm không để ý đến sự sống chết của phu nhân mình."

Tầng hầm...

Ôn Niệm Nam nghe được phải xuống tầng hầm, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, không để ý vết thương trên người liền chạy tới cửa, lại bị Tôn Kỳ một cước đạp xuống đất.

"A..."

Ôn Niệm Nam nhất thời đau đớn cuộn tròn, thiếu chút nữa thở không nổi, ôm bụng không còn cử động nữa.

"Tôn ca, có lẽ họ Cố kia còn chưa nhìn thấy, chúng ta đợi thêm một chút nữa? Tất cả các anh em đều đói rồi."

Tôn Kỳ nhìn người cuộn tròn trên mặt đất, cười lạnh nói: "Vậy thì đợi thêm một tiếng nữa, đi, đi ăn thôi."

Thẩm Lạc An ngồi trong phòng Cố Ngôn Sanh không rời đi, lỡ như Ôn Niệm Nam gọi điện thoại cho Cố Ngôn Sanh, lỡ như những người đó liên lạc với Cố Ngôn Sanh, mình không phải bại lộ sao

Đinh...

Điện thoại di động trên bàn đột nhiên nhận được tin, ánh mắt Thẩm Lạc An biến đổi, vội vàng cầm lấy điện thoại di động mở ra xem.

Khi hắn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn đầy máu của Ôn Niệm Nam trong video, trong mắt đặc biệt điên cuồng, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị.

Giơ tay ấn nút xóa, làm trống lịch sử ghi chép rồi buông điện thoại xuống. Thẩm Lạc An đi tới sô pha bên ban công ngồi xuống, ánh mắt dưới ánh đèn mờ dường như lóe ra dị quang.

Ôn Niệm Nam muốn đứng dậy lại đau đớn ngay cả hô hấp cũng đau, một lần nữa lại ngã xuống đất, nằm trên mặt đất nắm chặt chiếc nhẫn trong tay.

Cố Ngôn Sanh anh thật sự tuyệt tình như vậy sao...

Dùng sức nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, vết thương trong lòng bàn tay bị mảnh vỡ cắt lại chảy máu, xuyên qua khe ngón tay nhỏ lên quần áo.

Ôn Niệm Nam nhìn màu trắng lần thứ hai bị máu nhuộm đỏ, giống như đau đớn năm đó, cuộn mình ôm chặt đầu khóc ra tiếng.

Cứu tôi với... Ai đến cứu tôi với...

Ôn Niệm Nam không biết mình khóc bao lâu rồi ngất xỉu, cậu bị người ta nắm lấy tóc đau đến tỉnh lại, vừa mở mắt liền nhìn thấy Tôn Kỳ ngay trước mắt.

Ngay cả khi cơ thể đau đớn, nhưng vẫn vùng vẫy để tránh hắn ta: "Buông tôi ra! Đừng chạm vào tôi..."

Tôn Kỳ ngồi xổm xuống cầm một chiếc điện thoại di động trong tay, hung hăng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Hình như cậu rất sợ dáng vẻ của tôi à? Trước đây chúng ta từng biết nhau sao?"

Ôn Niệm Nam hơi ngẩn ra, ánh mắt né tránh cúi đầu.

"Không... biết"

Tôn Kỳ giơ điện thoại di động trong tay lên lắc lư trước mặt Ôn Niệm Nam, lộ ra nụ cười âm u: "Xem ra Cố Ngôn Sanh thật sự là định giả câm giả điếc, hết cách rồi, đành phải gọi điện thoại cho hắn vậy, xem hắn có đáp ứng yêu cầu của chúng ta hay không?"

Ôn Niệm Nam nghe được hắn muốn gọi điện thoại, ánh mắt hơi lóe lên nhìn qua.

Tôn Kỳ mới sáng sớm đã từ chỗ Tần Tề Bách lấy được số điện thoại di động của Cố Ngôn Sanh, từ trên cao nhìn Ôn Niệm Nam trên mặt đất gọi điện thoại.

Tút... Tút... Tút...

Mỗi một tiếng kêu giống như một tảng đá vô cùng nặng đè lên trong lòng Ôn Niệm Nam, cậu nín thở muốn nghe rõ thanh âm trong di động.

"A lô?"

Điện thoại được kết nối, đầu di động truyền đến thanh âm buồn bực của Cố Ngôn Sanh.

Ôn Niệm Nam vội vàng mở miệng muốn kêu cứu, đột nhiên bị người ở bên cạnh bịt miệng kéo sang một bên.

Ánh mắt Tôn Kỳ dữ tợn nói: "Cố tổng, video vừa rồi anh đã xem chưa?"

"Video gì"

"Cố tổng ngài lại giả vờ như vậy có thú vị không? Đương nhiên là hôm nay là người vợ cùng ngài đi yến tiệc nha, hắn hiện tại đang ở trong tay tôi, nếu muốn hắn bình an trở về thì đem dự án của Tưởng thị nôn ra, nếu không hắn sẽ có kết quả gì tôi cũng không dám đảm bảo"

"Vợ?"

Bên kia điện thoại dừng lại hồi lâu không trả lời, ánh mắt Ôn Niệm Nam hơi lóe lên nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.

"Tùy cậu, hắn chết hay sống tôi cũng không quan tâm, đừng đến làm phiền tôi."

Điện thoại bị cúp máy...

Ôn Niệm Nam trợn to hai mắt nhìn điện thoại di động dần dần tối đen, trái tim hung hăng một trận đau đớn, phảng phất ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt cũng bị dập tắt.

Nước mắt trộn lẫn máu trên mặt chậm rãi trượt xuống, đáy mắt tràn ngập không thể tin được, cảm giác tuyệt vọng trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân.

Ôn Niệm Nam đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười, trên mặt tuy rằng cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy nước mắt từ trên mặt trượt xuống: "Ha ha ha ha, không quan tâm? Hắn ta không quan tâm anh có nghe thấy không? Hắn ta sẽ không để ý đến cái chết của tôi, anh có nghe thấy không?"

Thì ra là có Thẩm Lạc An sẽ không quản cậu sống chết, thì ra hắn vậy mà một chút cũng không quan tâm mình...

Nghe được câu nói không quan tâm kia, lòng phảng phất đau đớn như bị dao cắt, so với đau đớn đánh vào người còn đau gấp mười lần gấp trăm lần.

Ôn Niệm Nam chua xót cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu, cố gắng giơ chiếc nhẫn nắm chặt trong tay chậm rãi mở tay ra, chiếc nhẫn liền lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay.

Trong lòng bàn tay chảy máu nhuộm đỏ chiếc nhẫn, hoa văn cùng máu vây quanh lộ ra một loại đẹp đẽ quỷ dị.

Trong lòng phảng phất như đột nhiên có thứ gì đó biến mất, không nhìn thấy cũng không bắt được, nhưng Ôn Niệm Nam hiểu rõ... Nó biến mất rồi...

"Chiếc nhẫn là minh chứng kết hôn của chúng ta. Tôi bằng lòng để anh trở thành chồng tôi, từ bây giờ đến mãi mãi về sau, cho dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, giàu có hay nghèo khổ, mạnh khỏe hay ốm đau, hạnh phúc hay buồn bã, anh sẽ yêu em, bảo vệ em, chung thuỷ với em mãi mãi."

"Bất kể phú quý nghèo nàn, bất kể khỏe mạnh ốm đau, bất kể thuận cảnh nghịch cảnh của cuộc sống, khi đối phương cần cậu nhất, cậu có thể bên nhau trọn đời không? Xin hỏi cậu có bằng lòng không?"

Ôn Niệm Nam nhìn chiếc nhẫn kia, ánh mắt dần dần có chút rời rạc, mí mắt trở nên đặc biệt nặng nề, khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng thê lương: "Tôi không muốn"

Nhìn chiếc nhẫn nhuộm máu trong tay, dần dần ngất xỉu.

Trong giấc mơ Cố Ngôn Sanh cảm thấy cổ họng khô rát khó chịu, đầu óc không tỉnh táo mở mắt ra, muốn lấy ly trên bàn nhưng lại vì say rượu chưa tỉnh táo nằm sấp trên bàn.

"A... Nước..."

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Cố Ngôn Sanh mơ mơ màng màng nghe thấy thanh âm chỉ cảm thấy ồn ào, hắn cau mày, nhưng không thấy điện thoại di động ở đâu.

Mò mẫn hồi lâu mới sờ được điện thoại di động trên bàn, nhấn nút kết nối.

"A lô"

Cố Ngôn Sanh nằm xuống giường dán điện thoại vào lỗ tai nhắm mắt lại, đau đầu cau mày.

"Video gì"

"Vợ?"

Đầu hôn mê có chút mơ hồ không rõ ràng, giọng nói của Cố Ngôn Sanh cũng dừng lại một chút.

Cố Ngôn Sanh nghe được người cùng hắn đến yến tiệc, hắn cho rằng là đang nói Thẩm Lạc An, quay đầu nhìn thấy người ngủ trên sô pha.

Thẩm Lạc An ở đây, vì sao lại nói Thẩm Lạc An ở chỗ hắn?

Cố Ngôn Sanh cho rằng là điện thoại lừa đảo liền muốn cúp máy, đau đầu càng thêm dữ dội, hắn dựa vào trên giường mơ mơ màng màng trả lời: "Tùy cậu, hắn chết hay sống tôi cũng không quan tâm, đừng làm phiền tôi"

Nói xong liền cúp điện thoại.

Thẩm Lạc An lúc chuông vang lên đã tỉnh rồi, hắn nghe được Cố Ngôn Sanh nhận điện thoại liền nắm chặt tay, sợ sự tình bại lộ.

Lại phát hiện Cố Ngôn Sanh hóa ra còn chưa tỉnh táo, chỉ là câu trả lời máy móc, lúc này mới không tiếp tục giả vờ ngủ nữa, bởi vì hắn biết Cố Ngôn Sanh sau khi say rượu, chuyện xảy ra ngày hôm qua hoàn toàn không nhớ rõ, cuộc gọi này cũng vậy...

Ngày hôm sau, trong căn phòng lớn như vậy, người trên giường đột nhiên mở mắt ra ngồi dậy, trên trán đầy mồ hôi lạnh.

Cố Ngôn Sanh quay đầu nhìn Thẩm Lạc An bên giường ngẩn ra.

Tại sao Thẩm Lạc An lại ở đây?

Vội vàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài, vừa đi xuống lầu liền nhìn thấy Từ thúc đứng ở cửa nhìn xung quanh.

"Từ thúc, hôm qua tôi trở về bằng cách nào vậy? Tại sao Lạc An lại ở đây?"

"Hôm qua là Thẩm tiên sinh đưa cậu trở về, nói là cậu bảo y ở lại, tôi thấy sắc trời đã tối cậu lại say mèm liền để y đỡ ngài lên."

"Tôi để em ấy ở lại?"

Cố Ngôn Sanh không nhớ mình đã từng nói qua hay chưa, hôm qua uống rượu quá nhiều, cho rằng sau khi mình say rượu nói liền không nghĩ nhiều, đi tới sô pha ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần.

Xoa xoa huyệt thái dương mở mắt ra, thấy Từ thúc còn đang tìm ở cửa không ngừng nhìn xung quanh, mở miệng nói: "Từ thúc chú đang nhìn cái gì vậy?"

Từ thúc lúc này mới thu hồi tầm mắt đi tới, trên mặt tràn đầy lo lắng nói: "Tối hôm qua phu nhân không trở về, cũng không gọi điện thoại nói không trở về, tôi có chút lo lắng..."

Cố Ngôn Sanh nghe được tay hơi dừng lại, ánh mắt tối sầm.

Ôn Niệm Nam tối qua lại không trở về...

Đột nhiên nhớ tới bóng dáng Ôn Niệm Nam cùng Đường Luân Hiên cùng nhau rời khỏi đại sảnh ngày hôm qua, sắc mặt trở nên âm trầm đáng sợ.

Ngực lại truyền đến cảm giác khó chịu, hắn đè ngực ngước mắt lên lạnh như băng nói: "Nguyên Phong đi cùng cậu ta có thể xảy ra chuyện gì? Huống chi hiện tại cậu ta cũng được lắm, phó tổng giám đốc tập đoàn Cố thị đã có thể làm tài xế cho cậu ta còn tùy ý sai gọi đi theo bên người"

Từ thúc lộ ra vẻ rối rắm nói: "Nhưng mà... Cứ cho là đi cùng Nguyên Phong thiếu gia thì cũng phải trở về chứ? Phu nhân không có khả năng không gọi điện thoại thông báo một tiếng liền suốt đêm không về, chẳng lẽ là..."

Sắc mặt Từ thúc nhất thời biến đổi, mở miệng nói: "Là giống như lần trước đến bệnh viện? Là lại sinh bệnh rồi sao?"

Cố Ngôn Sanh cầm lấy nước trên bàn uống một ngụm, ngón tay có tiết tấu khẽ gõ vào sô pha, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc.

Ôn Niệm Nam đương nhiên không có khả năng gọi điện thoại về nhà, điện thoại di động của cậu hôm qua bị hắn ném xuống lầu vỡ vụn, làm sao có thể gọi điện thoại.

Nhưng cả đêm không trở về đích xác là không bình thường, Nguyên Phong dẫn hắn về Chu gia?

Từ thúc đột nhiên nhớ tới cái gì đó rồi nói: "Đúng rồi, phu nhân hôm qua là cùng Nguyên Phong thiếu gia đi ra ngoài, tôi điện cho Nguyên Phong thiếu gia hỏi thử xem"

Nói xong liền vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Chu Nguyên Phong.

"A lô, Nguyên Phong thiếu gia, phu nhân ở bên cạnh cậu sao?

Cố Ngôn Sanh buông ly nước trong tay xuống, tay có tiết tấu gõ sô pha dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn sang.

"Cậu nói sao?" Được được được, Nguyên Phong thiếu gia cậu mau tới đi"

Cố Ngôn Sanh nhìn sắc mặt Từ thúc trong nháy mắt thay đổi, trầm giọng hỏi: "Sao vậy? Ôn Niệm Nam ở Chu gia?"

Nguyên Phong thiếu gia nói... Nói tối hôm qua từ trước khi lên đài cùng phu nhân tách ra sau đó đã không gặp lại phu nhân nữa, hắn còn tưởng là tiên sinh cậu đưa cậu ấy về nhà..."

Cố Ngôn Sanh nghe được liền sửng sốt, ánh mắt hơi lóe lên, lại ngồi trên sô pha quay đầu không mở miệng.

Từ thúc đứng ở cửa lo lắng chờ Chu Nguyên Phong đến, nhìn Cố Ngôn Sanh sững sờ trên sô pha, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng.

Qua hồi lâu, Chu Nguyên Phong lái xe đến, Từ thúc tiến lên hỏi hắn vài câu, nhưng hắn lại không trả lời cứ nhìn thẳng về phía Cố Ngôn Sanh.

Chu Nguyên Phong đứng trước mặt Cố Ngôn Sanh, lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói: "Rốt cuộc cậu nghĩ như thế nào?"

"Cái gì nghĩ thế nào?"

"Ôn Niệm Nam cả đêm không trở về, cậu không hiểu sao? Cậu ấy không quen biết ai ở bữa tiệc, hôm qua tâm trạng không ổn định lắm, tôi sợ cậu ấy xảy ra chuyện mới luôn đi theo bên cạnh cậu ấy, nếu không phải vì thay cậu giải vây tôi làm sao có thể bỏ đi!"

Tác giả có lời muốn nói :

Tác giả đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ cốt truyện, sẽ ngược đãi tra công ngược Bạch Liên, trước kia không vạch trần Thẩm Lạc An là bởi vì Niệm Niệm phải cân bằng cảm xúc của rất nhiều người và không muốn làm lớn chuyện gây thêm rắc rối cho mẹ

Nhưng sau khi ly hôn liền không có bất kỳ cố kỵ nào, cho dù bản thân Niệm Niệm không vạch trần, người bảo vệ bên cạnh Niệm Niệm cũng sẽ không đồng ý

Dự báo: Trong giấc mơ nhìn thấy khuôn mặt của bóng lưng màu trắng, dây chuyền nốt nhạc làm quà tặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro