Chương 80: Dắt tay qua đường có được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ lớn sát đất chiếu vào trong phòng, dừng ngay trên chiếc giường màu trắng, người trên giường khẽ động mở mắt ra.

Ôn Niệm Nam bị ánh sáng mặt trời đánh thức, cậu khẽ mở mắt ra giơ tay lên che lại ánh nắng chói lóa rồi dụi nhẹ hai mắt.

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, vẻ buồn ngủ trong đôi mắt tức khắc biến mất, cậu xoay người nhìn lại sau lưng.

Nhưng nhìn thấy chăn bông bên kia bị xốc lên hoàn toàn trống trơn, không có ai …

Cố Ngôn Sanh đi rồi…

Ôn Niệm Nam ngồi dậy sững sờ nhìn vào chỗ trống kia, giơ tay vuốt phẳng tấm ga trải giường hơi lộn xộn.

“Chào buổi sáng, phu nhân cậu tỉnh rồi, tôi liền đi múc canh ra.”

Vừa đúng lúc dì Lam sắp xếp bát đĩa định lên lầu thì nhìn thấy Ôn Niệm Nam bước xuống cầu thang, bà vội vàng đi tới.

“Phu nhân cậu qua đó ngồi trước, tôi đi gọi lão phu nhân xuống dùng cơm.”

“Vâng”

Ôn Niệm Nam không vào phòng ăn mà đi ra phòng khách, nhìn quanh một vòng không thấy người liền đi ra ban công xem thử, vẫn không có ai, ánh mắt cậu hơi tối sầm lại.

“Phu nhân, cậu đang tìm gì vậy?” Giọng Từ thúc vang lên từ phía sau.

“Ngôn Sanh anh ấy…đi đâu rồi ạ, anh ấy không ở nhà sao?”

“Tiên sinh mới sáng sớm đã ra ngoài rồi, buổi sáng có vài người đến mang đàn trong phòng đi, sau đó tiên sinh cũng đi theo.”

“Mang đàn đi?” Dường như nghĩ tới điều gì, Ôn Niệm Nam thân thể cứng đờ, thu lại cảm xúc trong đôi mắt.

“Vâng, con biết rồi.” Dứt lời cậu vẻ mặt ngẩn ngơ đi tới trước bàn ăn ngồi xuống rồi đưa tay lên che mắt.

Đem đàn đi thì có thể đi đâu, dĩ nhiên là đi tìm Thẩm Lạc An rồi, mấy năm nay luôn thận trọng đặt nó ở phòng đàn, không nghĩ tới vậy mà sẽ chuyển đi. . .

Trên lầu truyền tới tiếng bước chân cùng giọng nói của dì Lam, Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi trầm xuống, cố nặn ra một nụ cười rồi quay đầu nhìn sang.

“Mẹ”

Lục Vân đi tới ngồi ở bên cạnh cậu, nhìn cậu cười nói: “Niệm Nam tối hôm qua ngủ có ngon không? Đầu con đỡ hơn chút nào chưa?”

“Vâng, ngủ rất ngon ạ”

Chu Nguyên Phong giương mắt liếc một vòng không thấy Cố Ngôn Sanh đâu liền hỏi: “Từ thúc, A Sanh đâu? Chú không gọi hắn xuống sao?”

“Tiên sinh sáng sớm đã đi ra ngoài rồi còn nói tối sẽ về.”

Lục Vân nghe thấy Cố Ngôn Sanh đi ra ngoài, cau mày hỏi: “Ra ngoài rồi? Kêu nó ở nhà một thời gian cũng không ở được, không biết lại chạy đi nơi quỷ quái nào rồi?”

Ôn Niệm Nam cúi đầu ở bên cạnh yên lặng ăn cơm trong bát không nói gì.

Cố Ngôn Sanh mới sáng sớm đã tìm người mang đàn đến, Thẩm Lạc An nhìn chiếc dương cầm kia mừng rỡ không thôi. Hắn kéo Cố Ngôn Sanh lại muốn hai người cùng nhau đàn một lần.

Đặt tay lên phím đàn chơi một giai điệu quen thuộc, Cố Ngôn Sanh sau khi nghe thấy tiếng đàn vang lên liền ngước mắt nhìn Thẩm Lạc An, bất giác nghĩ đến khung cảnh ở hậu trường buổi hòa nhạc kia.

“Ngôn Sanh? Anh sao vậy?”

“Hả? Sao cơ?” Cố Ngôn Sanh định thần lại nhìn người đang nhìn mình với vẻ mặt đầy nghi hoặc.

“Anh vừa rồi mới đàn sai hết mấy nốt, không giống với trình độ thường ngày của anh.”

Cố Ngôn Sanh nhìn phím đàn lại nhìn tay mình một cái rồi hơi ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Anh đã lâu không chơi bản nhạc này rồi, có hơi mới lạ, đúng rồi, không phải em định đến thư viện tra tài liệu sao?”

Thẩm Lạc An khẽ gật đầu rồi cười nói: “Vâng, em muốn mua một vài cuốn sách, em lấy bài hát viết tặng sinh nhật của anh lần trước đi tham gia cuộc thi rồi, qua một khoảng thời gian ngắn nữa liền phải thi đấu, anh sẽ xem chứ”

“Ừm, đương nhiên sẽ xem rồi, Lạc An em ưu tú như vậy, nhất định có thể đạt giải nhất mà, đừng lo lắng.”

“Em đàn thuần thục thêm vài lần nữa, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi thư viện có được không?”

“Được rồi, nghe em cả.” Cố Ngôn Sanh bước tới xoa xoa mái tóc mềm mại của Thẩm Lạc An bằng ánh mắt đầy dịu dàng.

Cố Ngôn Sanh không nhìn thấy chính là người đưa lưng về phía hắn trò chuyện về đàn, trong mắt Thẩm Lạc An hiện lên một tia ngoan độc.

Hôm qua, chú của hắn đột ngột gọi điện thoại cho hắn nói ông đã nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đi xem buổi hòa nhạc cùng với Ôn Niệm Nam.

Hắn không ngờ rằng Cố Ngôn Sanh sẽ nguyện ý đi cùng Ôn Niệm Nam ra ngoài, điều này khiến hắn cảm thấy có dự cảm không lành. Hắn vội vàng gọi điện thoại lấy lý do tham gia thi đấu để Cố Ngôn Sanh đi cùng với mình.

Chỉ cần giành được giải nhất trong cuộc thi này, Cố Ngôn Sanh nhất định sẽ rất vui mừng, bởi vì anh ấy vốn rất thích dương cầm, rất thích nhìn dáng vẻ đáng đàn của mình.

Thẩm Lạc An nhìn người đang đứng trước cửa sổ sát đất xem khúc phổ, trong mắt hắn tràn đầy sự chắc chắn.

Sau khi trở về phòng, Ôn Niệm Nam ngồi trên ghế sô pha bên bệ cửa sổ đọc sách, tùy ý lật xem cuốn sách trên tay, ánh mắt thất thường không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đinh…

Cậu lấy điện thoại mở ra xem, là tin nhắn của Đường Sóc.

[Niệm Nam, hôm nay khi nào cậu đến vậy?]

Ôn Niệm Nam nhìn vào tin nhắn hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua đã đồng ý lời mời của Đường Sóc.

Quay đầu lại nhìn về phía cửa, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã, cậu trả lời tin nhắn.

[Một giờ sau]

Đinh…

[Thật không? Quá tốt rồi, tôi sẽ đợi cậu ở cửa, lái xe chậm thôi]

Ôn Niệm Nam nhìn chằm chằm tin nhắn kia hồi lâu, đưa tay khẽ vuốt ve cái đầu vẫn còn đang đau nhức, dùng hai tay che mặt thở dài một hơi, khi cậu mở mắt ra, trong mắt cậu dường như thiếu đi một thứ gì đó.

Dựa vào cái gì mà mình luôn chịu uất ức như vậy, nếu Cố Ngôn Sanh không để ý đến cảm nhận của mình, tại sao mình phải dè chừng anh ta…

Ôn Niệm Nam lấy mũ đội lên, nói với Từ thúc một tiếng rằng mình có chuyện muốn đi ra ngoài rồi lái xe rời đi.

Đợi đến khi cậu lái xe đến đường lớn Nhạc Tình, ở ngã tư đường từ sớm đã có người đứng ở đây quan sát chờ đợi.

Đường Sóc vừa nhận được tin nhắn liền chạy tới ngã tư đợi cậu, hắn nhìn quanh một vòng, rõ ràng là hẹn một tiếng sau nhưng lại ngu ngốc chạy tới ngã tư chờ đợi.

Thời tiết hôm nay rất lạnh lại có gió, Đường Sóc đứng ở ngã tư bị gió lạnh buốt thổi, hắn run cầm cập vì lạnh nhưng thỉnh thoảng vẫn cười ngây ngô ở đó.

“Đường Sóc”

Vừa nghe thấy giọng nói hắn liền vội vàng quay lại nhìn người phía sau, nhìn thấy người nọ đang đứng bên cạnh chiếc xe, đôi mắt Đường Sóc sáng lên rồi chạy đến.

“Niệm Nam, Niệm Nam, sao cậu đến đây sớm vậy? Ách xì…cậu không phải nói một tiếng… ách xì … sau sao?”

Đường Sóc hít mũi một cái cười khúc khích nhìn Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam cảm thấy người trước mặt rất giống một tên tội phạm ngu ngốc.

“Không phải tôi đã nói với cậu là một tiếng sau rồi sao? Sao lại chạy đến ngã tư đợi mà không đợi ở studio chứ? Gió thổi không lạnh à?”

“Không… Ách xì… không lạnh… ” Đường Sóc gãi gãi đầu ngượng ngùng cười nói.

Ôn Niệm Nam thở dài, bất đắc dĩ nói: “Đã hắt xì rồi còn nói không lạnh? Trong studio có quần áo không?”

“Có, có, tôi liền đi thay.”

Đường Sóc chạy đến studio, từ trên cái ghế lấy áo khoác đen mặc vào rồi đi ra ngoài, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, cười nói: “Được rồi, bây giờ ấm rồi nè.”

Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, Ôn Niệm Nam không nhịn được cười, nhẹ giọng nói: “Không phải cậu nói muốn đi thư viện sao? Còn không đi nữa tôi sẽ đi về đó.”

“Đi, đi, đi ngay đây.”

Ngay khi Ôn Niệm Nam định lên xe, đột nhiên Đường Sóc chạy tới đè cửa xe lại.

“Niệm Nam cậu ngồi xe của tôi đi, tôi cũng muốn chở cậu một lần.”

“Được”

Xe của Đường Sóc là xe việt dã màu đen, trên kính chiếu hậu có treo một mặt dây chuyền ảnh. Ôn Niệm Nam vừa lên xe chưa kịp nhìn rõ đã bị Đường Sóc đột nhiên gỡ xuống.

“Sao vậy?”

“Ha… Haha… Cái đó, đây là bức ảnh lúc nhỏ của tôi, không có gì đẹp để xem cả.” Tay chân hốt hoảng đem mặt dây chuyền bỏ vào túi, hắn không dám ngoảnh mặt lại nhìn người bên cạnh.

“Cậu… Không thấy rõ phía trên là cái gì à?”

Ôn Niệm Nam khó hiểu hỏi: “Hả? Không có”

Đường Sóc nghe thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, ảnh trên mặt dây chuyền đương nhiên không phải là ảnh của hắn, mà là ảnh hai người bị người khác chụp lén hắn đã lưu ở trên mạng. Ôn Niệm Nam nhịn cười khi thấy bức ảnh chảy máu mũi mà hắn đưa cho cậu xem.

Khi nhìn thấy bức ảnh đó trên mạng mặc dù rất tức giận những người kia đã nhục mạ chửi bới Ôn Niệm Nam, nhưng khi bấm vào bức ảnh ấy, hắn không tự chủ được mà lưu nó lại, thường xuyên nhìn chằm chằm vào điện thoại cười khúc khích.

Trên đường Đường Sóc nhìn trộm người bên ghế phụ đang dựa vào cửa sổ im lặng, trong mắt mang theo ý cười.

“Chú ý nhìn đường, Đường Sóc, nhìn phía trước.”

Thấy Đường Sóc cứ nhìn qua bên này, Ôn Niệm Nam quay đầu lại bất đắc dĩ nhắc nhở hắn.

“À? Ồ, được… nhìn đường, nhìn đường.”

Cuối cùng cũng đã tới nơi, hai người bước xuống xe, Ôn Niệm Nam nhìn tòa thư viện bên kia đường, ánh mắt lộ ra cảm xúc phức tạp.

Đường Sóc thấy cậu ngơ ngác nhìn thư viện, hắn cũng nhìn qua đó, nghi hoặc nói: “Niệm Nam cậu làm sao thế?”

Ôn Niệm Nam thu hồi tầm mắt phục hồi tinh thần lại, quay đầu lại nói: “Không có gì, chúng ta qua đó đi.”

Ôn Niệm Nam quay đầu vừa muốn qua đường, liền bị Đường Sóc kéo lại, đột nhiên một chiếc xe bên trái lao nhanh tới.

“Hù chết tôi rồi, nguy hiểm quá, sao cậu không nhìn đường vậy Niệm Nam?” Đường Sóc vừa mới bị dọa, vội vỗ ngực nói.”

“Xin lỗi, vừa rồi không để ý.”

“Không được, hay là để tôi dắt cậu qua đường đi, hoặc là tôi kéo tay áo cậu.”

Nói xong liền vươn tay ra nắm lấy tay áo Ôn Niệm Nam, nhìn trái rồi nhìn phải định băng qua đường.

“Sao cơ? Chờ đã, Đường Sóc.”

Lúc nãy Ôn Niệm Nam chỉ vì hơi mất tập trung mà không để ý đến xe trên đường, thấy Đường Sóc nhất quyết muốn dắt mình qua đường thì không biết phải làm sao.

“Một lúc là được rồi, đi đến đối diện thì có thể buông ra, được không?” Đường Sóc chớp chớp mắt nhìn cậu khẩn cầu nói.

Ôn Niệm Nam cúi đầu liếc nhìn bàn tay bị nắm qua ống tay áo, trong mắt hiện lên một tia do dự rồi nhìn người trước mặt, thấp giọng nói: “Được…”

Đường Sóc nghe vậy miệng cười đến mang tai, hắn nắm chặt tay Ôn Niệm Nam, quay đầu cười nói: “Được rồi, chúng ta đi qua đi.”

Thẩm Lạc An đàn mấy lần bản nhạc tham gia thi đấu rồi mới theo Cố Ngôn Sanh đến thư viện, hai người họ tìm một góc ngồi xuống, Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi lấy cuốn sách mà Thẩm Lạc An muốn.

Cố Ngôn Sanh đặt một vài cuốn sách lên bàn, cầm lên một quyển đưa cho hắn, sau khi nhận lấy Thẩm Lạc An ngồi ở một bên an tĩnh đọc sách trong tay.

Cố Ngôn Sanh nhìn một vòng người trong thư viện, cũng mở một cuốn sách ra đọc, đột nhiên liếc thấy hai học sinh mặc đồng phục đang đi qua bên cạnh.

Hai học sinh một trước một sau bê theo sách ngồi xuống, nữ sinh trừng mắt nhìn nam sinh một cái rồi bảo nam sinh đi đến đầu bên kia của thư viện lấy sách.

Cố Ngôn Sanh ngây người một lúc, nghĩ đến Ôn Niệm Nam ngày trước.

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Sóc: Ách xì… hình như hơi lạnh …

Đường Luân Hiên: Nè, áo khoác, nhớ mặc lên người, theo đuổi người ta cũng không cần hạ thấp chỉ số thông minh giống như tên ngốc vậy chứ.

Đường Sóc: Em muốn cậu ấy thương hại em…

Gặp lại ở thư viện, bốn người cùng gặp nhau, giữa họ sẽ phát sinh ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro