Chương 75: Cả người đầy bùn cảm thấy như thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Từ thúc nhìn bộ dáng thất thần của Ôn Niệm Nam, vội vàng chuyển chủ đề nói: "Vậy phu nhân cậu thích hoa gì nhất? Chúng ta sẽ trồng loài hoa cậu thích."

"Hoa mà con thích à..."

Ôn Niệm Nam sửng sốt, giương mắt lên nhìn mặt trời, nhẹ giọng nói: "Con rất thích hoa hướng dương, đôi khi con thực sự ghen tị với nó, vì đuổi theo ánh mặt trời mà nở hoa rực rỡ, từ lúc bắt đầu nở rộ đến lúc lụi tàn vẫn luôn ngoan cường đuổi theo ánh sáng."

Từ thúc và Cố Ngôn Sanh ở trên lầu đều sững sờ, trong đôi mắt Cố Ngôn Sanh lộ ra một loại cảm xúc phức tạp, hắn bất giác ngẩng đầu lên nhìn mặt trời.

Đuổi theo ánh mặt trời mà nở hoa rực rỡ... ngoan cường theo đuổi ánh sáng... Là đang nói bản thân y sao...

Từ thúc giả vờ không hiểu nói: "Phu nhân, tôi không biết nhiều về mặt hoa cỏ cho lắm, cậu có thể giảng cho tôi một chút không?"

Ôn Niệm Nam khẽ gật đầu, cậu nói về kỹ thuật và kinh nghiệm trồng cây xanh do mẹ dạy cho cậu trước đây.

Cố Ngôn Sanh nhìn người dưới lầu đang kể về cách trồng cây mà ánh mắt sáng lên, hắn rũ mắt xuống không biết đang suy nghĩ cái gì, sau đó xoay người rời khỏi ban công.

Trong nhà truyền đến giọng nói của dì Lam, bà đang tìm Từ thúc dọn đồ, Từ thúc liền nói với Ôn Niệm Nam một tiếng rồi đi giúp đỡ, trong sân chỉ còn lại một mình Ôn Niệm Nam.

Đất trong bồn hoa đã được xới xong xuôi, Ôn Niệm Nam vỗ nhẹ đất trên người, nhìn thành quả trước mặt, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Cậu đi đến giữa bồn hoa đang muốn dọn công cụ vào nhà, đột nhiên một cơn gió thổi qua, bụi đất trong bồn hoa bay lên, Ôn Niệm Nam cảm thấy đôi mắt tê rần liền nhắm mắt lại.

Có hạt cát bay vào trong mắt cậu, Ôn Niệm Nam đưa tay lên lau nhẹ, nhưng vẫn không mở mắt ra được, cả hai mắt đều bị lau đến đau.

Gió bên ngoài càng lúc càng mạnh, Ôn Niệm Nam xoay người muốn đi vào trong nhà, nhưng vì không thấy rõ đường đi nên cậu thận trọng đi về phía trước, ai ngờ không chú ý tới mình đã đi tới mép bồn hoa, một chân giẫm vào không khí liền ngã về phía trước.

"A..."

Đột nhiên có người từ phía sau túm lấy eo cậu, giữ cậu lại.

Sau khi Ôn Niệm Nam đứng thẳng người thì thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi không nhìn rõ tình hình đã dẫm vào không khí dọa cậu hết hồn, sau khi bình tĩnh lại mới nhớ tới người đã đỡ mình.

Cậu ngẩng đầu lên cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt, nhưng đôi mắt vẫn còn đau chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo.

Ôn Niệm Nam tưởng là Từ thúc, dụi dụi mắt rồi thấp giọng nói: "Từ thúc, cháu có thể tự đi được, không cần chú cứ dìu cháu thế đâu."

Nhưng "Từ thúc" không có buông tay, cũng không nói chuyện.

"Từ thúc?" Ôn Niệm Nam khó hiểu quay đầu lại.

Đột nhiên Ôn Niệm Nam cảm thấy bàn tay đang giữ eo mình đang siết chặt, trong lòng cậu hoảng sợ, lập tức biết là ai, đột nhiên bắt đầu giãy dụa.

"Buông tôi ra!" Dùng sức muốn bẻ cái tay đang đặt ở trên eo mình ra.

Chợt cánh tay bị thu lại, Ôn Niệm Nam bước chân hoảng loạn lùi về phía sau vài bước, cậu đứng không vững mà té ngã xuống đất.

Ôn Niệm Nam dùng lực dụi mắt, chịu đựng đôi mắt đang đau nhức mà cố gắng mở mắt ra, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang đứng cách đó không xa chính diện nhìn cậu.

Ôn Niệm Nam đứng dậy vỗ nhẹ bụi trên người, quay đầu lại nhìn thấy Cố Ngôn Sanh vẫn đang nhìn chằm chằm vào chân mình, cậu cũng cúi đầu xuống nhìn.

Chỉ nhìn thấy trên quần mình đều là vết bùn đất, cậu liếc nhìn chỗ mình vừa té ngã, vừa vặn là nơi cậu và Từ thúc vừa mới tưới nước khi nãy.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên nâng bước đi lại, trên mặt mang theo vài phần lạnh lùng, đi đến chỉ còn cách cậu một bước chân liền dừng lại.

"Cả người đầy bùn cảm thấy như thế nào?"

"Gì cơ?"

Ôn Niệm Nam sửng sốt, lúc này cậu mới nhớ tới lần đó bùn đất trong chậu cây của cậu va vào Cố Ngôn Sanh.

"Anh là cố ý phải không?"

"Cố ý cái gì?" Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như vậy, gương mặt lạnh lùng xoay người trở về phòng.

Ôn Niệm Nam đứng tại chỗ nhìn bùn đất trên tay rồi lại nhìn vết bẩn trên người, khóe miệng nở nụ cười khổ, cậu xoay người đi vào trong nhà rồi lên trên lầu thay quần áo.

Khi đi ngang qua phòng đàn, bước chân cậu khựng lại nhìn vào bên trong, trong mắt hiện lên một tia buồn bã.

Đợi đến khi cậu thay xong quần áo đi xuống lầu, thì nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang dựa vào cửa xuất thần không biết đang nghĩ gì, nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang hắn mới nhìn sang.

Cố Ngôn Sanh cầm chìa khóa xe trong tay đi tới, liếc nhìn quần áo của Ôn Niệm Nam thì nhíu mày, lạnh lùng nói: "Đội mũ lên đi ra ngoài với tôi."

Ôn Niệm Nam nghe nói đi ra ngoài liền sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Đi đâu?"

Cố Ngôn Sanh dừng bước chân, quay đầu lạnh lùng nói: "Đi xem buổi hòa nhạc."

"Không phải là không đi sao..."

"Tôi bảo cậu đi thì cậu phải đi, đi đội mũ lên."

Ôn Niệm Nam đứng đó không nhúc nhích, giọng nhàn nhạt nói: "Tôi không muốn đi"

Khi nghe cậu vẫn từ chối thì sắc mặt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, hắn liền kéo tay Ôn Niệm Nam định mở miệng, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói.

"A Sanh"

Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói của Chu Nguyên Phong liền buông tay Ôn Niệm Nam ra, vẻ mặt lạnh lùng đi đến bên cạnh sô pha ngồi xuống.

Chu Nguyên Phong đi lại cau mày trừng mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, sau đó quay đầu lại nói với Ôn Niệm Nam: "Niệm Nam, cậu thật sự không muốn đi sao? Tôi vì hai tấm vé này mà đã nhờ một vài người bạn, mất rất nhiều công sức mới có thể lấy được, hơn nữa tấm vé này có thể vào phía sau hậu trường gặp mặt vị nghệ sĩ dương cầm kia."

"Nhưng mà tôi... "

Ôn Niệm Nam ánh mắt hiện lên vẻ khó xử, cậu không muốn ở một mình với Cố Ngôn Sanh, vậy nên cậu mới từ chối đi xem buổi hòa nhạc của nghệ sĩ dương cầm mà cậu đã yêu thích rất nhiều năm. Nhưng nghe thấy Chu Nguyên Phong nói hắn đã tốn rất nhiều công sức mới có được hai tấm vé này, trong lòng chợt cảm thấy có chút áy náy.

Ngước mắt nhìn người trên sô pha, Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Được"

Chu Nguyên Phong nghe thấy cậu đã đồng ý, vội vàng bước tới đá Cố Ngôn Sanh một cái, ngữ khí lạnh lùng nói: "Nghe thấy rồi chứ? Còn không mau đi lái xe, ngẩn người ra đó làm gì?"

Cố Ngôn Sanh liếc nhìn người đang im lặng cúi đầu, hừ lạnh một tiếng đứng lên đi ra ngoài.

Ngoài cửa vang lên tiếng còi xe, Ôn Niệm Nam lấy mũ đội lên đi tới, mở cửa ghế sau ngồi vào.

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam chọn ngồi ở ghế sau, ánh mắt lộ ra vẻ khó chịu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn người ngồi trong góc nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn nắm chặt tay lái khởi động xe.

Nhìn theo chiếc xe dần dần lái đi, trong mắt Chu Nguyên Phong chợt lóe sáng.

Từ thúc cũng đi tới, nhìn bụi bay mù mịt ngoài cửa, nghi hoặc nói: "Lạ thật, tôi nhớ lão phu nhân từng nói Nguyên Phong thiếu gia cậu và vị nghệ sĩ dương cầm kia hình như quen biết nhau, sao lại là không dễ gì mới lấy được vé chứ?"

Chu Nguyên Phong quay người lại dựa lưng vào cửa hơi nheo mắt, trầm giọng nói: "Có quen biết, tôi nói với ông ấy vài câu ổng liền đưa vé cho tôi, không tốn một chút công sức nào".

"Vậy, Nguyên Phong thiếu gia lúc nãy?"

"Hai người họ không ai chịu thỏa hiệp, mối quan hệ luôn cứng nhắc như vậy, không ai quan tâm đến ai, làm sao có thể xoa dịu mối quan hệ này được, bác gái với tôi trở về không phải là vô ích rồi sao?"

"Cho nên cậu mới cố ý khiêu khích tiên sinh nhà tôi khiến cậu ấy chủ động đi cùng với phu nhân?"

"Tên này trước nay tính khí rất ngang ngược, để y nhận sai và thỏa hiệp là điều không thể, chỉ có thể làm như vậy thôi, hy vọng họ không phụ lòng tôi đã giúp họ sắp xếp một bất ngờ."

Chu Nguyên Phong lộ ra một nụ cười khó đoán, xoay người đi lên thư phòng.

Khi xe gặp đèn đỏ thì từ từ dừng lại, Cố Ngôn Sanh ngước mắt lên nhìn người trong kính chiếu hậu, dọc đường cả hai người đều không lên tiếng, Ôn Niệm Nam chỉ ngẩn người nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ.

Cố Ngôn Sanh đỗ xe vào bãi đậu xe rồi mở cửa bước xuống, hắn liếc nhìn đồng hồ rồi xoay người chờ người trong xe đi xuống.

Khi đi đến cửa, Cố Ngôn Sanh thấy những người bên cạnh hắn đều đang khoác tay nhau bước vào, mặc dù có chút nghi ngờ nhưng hắn cũng không nói gì.

Một chiếc xe ô tô màu đen dừng ở bên kia đường, người trên xe hạ cửa sổ xuống ngậm điếu thuốc nhìn phía đối diện hai người đang đứng cùng nhau, trong mắt hiện lên một tia tính toán.

"Đi, lái xe."

Sau khi bước vào, Cố Ngôn Sanh tìm đến vị trí chỗ ngồi ngồi xuống, Ôn Niệm Nam đột nhiên bước sang bên phải ngồi cách hắn một cái ghế.

Cố Ngôn Sanh sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, hắn vừa định nói liền nhìn thấy lối đi có hai người bên trên đang đi về phía bên này, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.

Một cô gái trong hai người đột nhiên tiến đến chỗ Ôn Niệm Nam ngượng ngùng nói: "Anh ơi, anh có thể ngồi sang bên trái được không? Em muốn ngồi cùng bạn của em có được không ạ?"

Ôn Niệm Nam vừa nghe xong thì sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt và người bạn trai sau lưng cô, cậu lịch sự gật đầu nhàn nhạt nói: "Được, có thể."

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

Ôn Niệm Nam đứng dậy ngồi bên cạnh Cố Ngôn Sanh, hai người ngồi rất gần, làm cậu không tự giác mà cả người căng thẳng.

Cố Ngôn Sanh ném ánh mắt nhìn người ngồi không yên ở bên cạnh, không nói gì.

Buổi biểu diễn bắt đầu, mọi người trên khán đài đều yên tĩnh lại nhìn lên sân khấu, cả người đắm chìm trong tiếng đàn.

Ngay khi tiếng đàn dương cầm vang lên Ôn Niệm Nam liền chăm chú nhìn lên trên sân khấu, tay nắm chặt tay vịn, sự kích động trong đôi mắt đặc biệt rõ ràng. Cố Ngôn Sanh cũng đang chăm chú lắng nghe màn biểu diễn trên sân khấu, nhưng trong vô thức hắn liếc nhìn Ôn Niệm Nam, khi nhìn thấy sự phấn khích trong mắt người kia hắn khẽ khựng lại.

Đột nhiên điện thoại trong lồng ngực rung lên, Cố Ngôn Sanh tiện tay lấy ra xem thử, sau khi nhìn thấy màn hình hiển thị tên người gọi, hắn vô thức nhìn người bên cạnh, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Mà Ôn Niệm Nam đang đắm chìm trong tiếng đàn nên không chú ý đến người bên cạnh đột ngột rời đi, qua một lúc lâu sau Cố Ngôn Sanh mới quay lại vị trí ngồi xuống trở lại.

Buổi biểu diễn nhanh chóng kết thúc, khán giả hài lòng đứng dậy ra về, Cố Ngôn Sanh xoa cổ rồi đi đến dưới sân khấu, nói gì đó với nhân viên rồi đi lại.

Ôn Niệm Nam đứng dậy cũng muốn rời đi, nhưng bị Cố Ngôn Sanh kêu lại, cậu quay người lại nhìn hắn một cái với vẻ mặt khó hiểu.

Cố Ngôn Sanh cau mày nhìn cậu nói: "Nguyên Phong đã nói cậu có thể vào hậu trường gặp mặt vị nghệ sĩ dương cầm kia, cậu đi hay không?"

Ôn Niệm Nam lúc này mới nhớ tới lời nói của Chu Nguyên Phong, trong mắt lóe lên một tia sáng.

"Đi... tất nhiên là đi."

Ôn Niệm Nam vừa bước vào hậu trường liền nhìn thấy nghệ sĩ dương cầm mà mình yêu thích nhiều năm, cậu vô cùng kích động, căng thẳng mà nắm chặt tay đi qua đó.

"Ngài...xin chào ngài ...Thầy Phil."

Phil nghe thấy giọng nói liền quay lại thì thấy hai người trẻ tuổi đang đi về phía mình, ánh mắt của người đi phía trước nhìn ông đầy kích động.

Ông chợt nhớ ra hai người này là bạn mà hôm trước Phong đã nói với mình, ông mỉm cười chào hỏi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hãy coi chừng Cố Tra ghi thù ha.

Đoán xem cuộc gọi vừa rồi là của ai nào?

Đúng là Chu Nguyên Phong là nhũ mẫu (vú em), công ty thay cậu quản, vợ thay cậu bảo vệ, bất quá Cố Tra liều sống liều chết tác oai tác quái.

(Buông tay bất lực)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro