Chương 61: Bình yên trước giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh vốn không cảm thấy mình đã làm gì quá đáng, hắn cho rằng là Ôn Niệm Nam phản bội hắn trước, bản thân hắn vốn đang nổi nóng. Ôn Niệm Nam lại xúc phạm Lạc An và chạm vào giới hạn của hắn, nhất thời mất khống chế mới ra tay hơi nặng.

Nhưng sau khi nghe lời nói của bác sĩ Lâm, hắn lại có chút do dự, có lẽ lần này bản thân hắn thật sự đã làm hơi quá đáng.

Cố Ngôn Sanh khẽ lắc đầu phủ nhận suy nghĩ ​​này, cảm thấy suy nghĩ này ​​của mình thật sự rất nực cười, vậy mà sẽ đi thương hại Ôn Niệm Nam loại người hai mặt kia.

Không cần thiết đau lòng cho Ôn Niệm Nam, khuôn mặt Ôn Niệm Nam chính là lưỡi dao sắc bén nhất, là vũ khí tốt nhất của cậu ta, người bên cạnh từng người một đều bị khuôn mặt ngoan hiền đó mê hoặc, cậu ta đã quen dùng vẻ ngoài đáng thương kia để lấy thiện cảm của người khác.

Cố Ngôn Sanh búng nhẹ tàn thuốc trong tay, trong đầu hắn lại nghĩ về việc ngày mai.

Ngày mai sau khi mẹ hắn trở về, Ôn Niệm Nam nếu tỉnh lại sẽ giả bộ đáng thương để lấy sự đồng cảm của bà, mấy năm nay mỗi lần chịu ủy khuất cậu ta liền lén nói với mẹ, ngày hôm sau hắn sẽ nhận được điện thoại, sau đó bị khiển trách một trận.

Cố Ngôn Sanh thường ghét nhất loại người đứng sau lưng giở thủ đoạn, điều này cũng khiến hắn càng ngày càng ghét Ôn Niệm Nam, từ sự thờ ơ ban đầu cho đến sự giễu cợt về sau.

Ngay khi hắn đang phiền lòng không thôi thì điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cố Ngôn Sanh bóp tắt điếu thuốc trong tay, nhìn cũng không nhìn đến màn hình điện thoại đã bấm nút kết nối.

"Alo? Ai đó?" Giọng điệu có chút mất kiên nhẫn, có lẽ là do khi nãy vừa mới hút thuốc nên giọng nói có chút khàn khàn.

"Ngôn Sanh, là em."

Giọng nói dịu dàng quyến rũ của Thẩm Lạc An vang lên ở đầu dây bên kia: "Ngôn Sanh, hôm nay anh có đến không? Em có làm vài món ăn mà anh thích."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói kia ánh mắt tức khắc dịu đi, ngay cả giọng điệu khi nói chuyện cũng trở nên dịu dàng: "Được, đều nghe theo em, buổi tối anh sẽ đến."

"Được, em sẽ ở nhà đợi anh, trên đường lái xe chậm một chút."

Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, xoa xoa cổ rồi rời ban công, Cố Ngôn Sanh bước đến bên giường, nhìn chằm chằm người đang ngủ một hồi mới đứng dậy rời khỏi phòng.

"Các người nhỏ tiếng một chút, vẫn còn người đang nghỉ ngơi trên lầu đó, lắp ở đằng kia một cái, còn có ở cửa cầu thang cũng lắp một cái."

Từ thúc đang bận ở dưới lầu để cho người ta sửa đèn dưới tầng hầm. Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang cầm áo khoác từ trên lầu đi xuống có chút kinh ngạc, ông vội vàng chạy tới, dò hỏi: "Tiên sinh, cậu định đi ra ngoài sao?"

Cố Ngôn Sanh vẻ mặt u ám liếc nhìn Từ thúc đang vô cùng lo lắng, nhàn nhạt nói: "Ừm, tối nay tôi không về, nói với dì Lam không cần chuẩn bị bữa tối cho tôi."

Nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đi thẳng ra cửa, Từ thúc vội vàng nói: "Nhưng mà tiên sinh, Nguyên Phong thiếu gia nói... Lão phu nhân kêu cậu ở nhà cùng với phu nhân dưỡng bệnh, không cho cậu đi ra ngoài, cũng bảo tôi báo cáo lại, cậu hiện giờ... "

Người ở cửa khi nghe những lời này xong thì dừng lại bước chân, xoay người lại nhìn Từ thúc lạnh lùng nói: "Chú là người của Cố Ngôn Sanh tôi hay là người của nhà tổ? Đừng tưởng rằng chú là người do mẹ tôi đưa đến thì tôi không dám đuổi chú đi, Từ thúc, hãy chú ý thân phận của chú! Không nên quản thì chú đừng có nhúng tay vào."

"Thế thì bên lão phu nhân... " Từ thúc vẫn ngoan cố mở lời muốn khuyên hắn, nhưng lại bị Cố Ngôn Sanh cắt ngang.

"Từ thúc, chú không nghĩ là chú đã quan tâm quá nhiều rồi sao? Bên phía mẹ, tôi sẽ đích thân đi giải thích, tôi sẽ gọi cho Nguyên Phong nói một tiếng, như vậy chú hài lòng rồi chứ?"

"Vâng, nghe theo tiên sinh."

Sau khi Cố Ngôn Sanh lấy chìa khóa lái xe đi, ánh mắt Từ thúc lập tức thay đổi, sau đó ông thu lại ánh sáng trong mắt, xoay người đi xuống tầng hầm để kiểm tra tiến độ lắp đặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro