Chương 28: Ai đang ở trên đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

"Gần đây như thế nào? Có tìm thấy việc làm cho bản thân cảm thấy vui vẻ không? Những bản nhạc đó thế nào rồi?"

"Ừm, bọn họ rất thích bản nhạc mới của tôi, gần đây tôi nhận được lời mời từ nước ngoài giúp họ soạn nhạc." lúc nói đến việc mình yêu thích, Ôn Niệm Nam cuối cùng lộ ra tươi cười trên mặt.

Bác sĩ Lý gật đầu tiếp tục hỏi: "Thế thì tốt rồi, chỉ cần việc khiến cậu cảm thấy vui vẻ thì chính là chuyện tốt."

"Thế...cậu và tiên sinh nhà cậu như thế nào rồi?"

Tay cầm cốc siết chặt, Ôn Niệm Nam chậm rãi cúi đầu không lên tiếng.

Bác sĩ Lý thấy thế lại lần nữa mở miệng nói: "Niệm nam, cậu có chuyện gì đều có thể nói với tôi, tôi là bác sĩ điều trị cho cậu cũng là bạn của cậu, không có chuyện gì không thể nói với tôi cả, đừng để ở trong lòng."

"Anh ấy...nhắc đến chuyện ly hôn với tôi rồi, tôi không biết mình nên làm gì..." Ôn Niệm Nam giọng nói nghẹn ngào, rốt cuộc vẫn là đem chuyện không muốn nhắc đến nói ra.

"Chính là vì nguyên nhân này nên cậu không muốn tiếp tục điều trị phải không? Cậu có thể nói với tôi, nói ra rồi thì có thể thoải mái hơn một chút."

Dường như cuối cùng đã tìm được người để thổ lộ hết tâm sự, Ôn Niệm Nam đã nói rất nhiều sự tình không dám nhắc đến, mà bác sĩ Lý ngồi đối diện cậu lắng nghe một cách cẩn thận, dẫn dắt cậu nói ra điều trong lòng mình.

Một giờ sau, đồng hồ cát trên bàn trống rỗng, thanh âm của Ôn Niệm Nam cũng bắt đầu ngừng lại, sắc mặt so với lúc mới vừa tiến vào tốt hơn rất nhiều.

Bác sĩ Lý tiễn Ôn Niệm Nam ra tới cửa, nhịn không được nói: "Niệm nam, cậu cần phải vì bản thân mà sống, suy nghĩ về bản thân mình nhiều hơn, đi tìm việc có thể khiến cậu vui vẻ."

"Ừm, tôi có việc yêu thích của mình, tôi sẽ vì bản thân mà suy xét, cảm ơn anh." Ôn Niệm Nam gật đầu với bác sĩ Lý, xoay người rời đi.

Nhìn bóng dáng cô đơn của Ôn Niệm Nam, bác sĩ Lý lắc đầu thở dài, trở lại trước bàn gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, là tôi"

Ôn Niệm Nam cũng không có trực tiếp về nhà, mà là đi đến con đường thương mại trước kia đã từng đi qua, cậu muốn ra ngoài đi dạo thư giãn.

Bất tri bất giác đi tới một cửa hàng nhạc cụ, nhìn cây đàn dương cầm tinh xảo trước cửa sổ thủy tinh, cậu đưa tay lên mặt kính vuốt ve, trong mắt nóng rực.

"Thích không?" đột nhiên một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng truyền tới.

Ôn Niệm Nam nghe được thanh âm sửng sốt một chút, xoay người nhìn thấy Đường Sóc đứng ở phía sau nhìn cậu cười tít cả mắt.

"Cậu...cậu sao lại ở đây?" Cậu kinh ngạc hỏi.

Đường Sóc bước tới gần cậu, mỉm cười với cậu rồi quay lại nhìn cây đàn dương cầm bên trong cửa sổ.

"Cậu có thích cây đàn này không?"

"Ừm, thích, rất thích"

Ôn Niệm Nam đương nhiên là thích, nhưng ngay cả khi cậu thích nó cũng không thể đàn được, bởi vì Cố Ngôn Sanh không thích cậu đánh đàn.

Khi mới vừa kết hôn, Ôn Niệm Nam bởi vì mới vừa dọn đến căn nhà này nên muốn đi dạo làm quen nhiều một chút. Khi đi ngang qua thư phòng của Cố Ngôn Sanh, cậu thấy cửa phòng bên cạnh không đóng.

Cậu đi qua thuận tiện đóng cửa phòng lại, lại nhìn thấy trong phòng đặt một cây đàn dương cầm, cậu ngay lập tức bị thu hút bởi tầm nhìn của mình, tò mò đi qua đi ấn xuống phím đàn, liếc đến phía trên có hai chữ...LS.

Nghĩ đó là Cố Ngôn Sanh khắc lên, Ôn Niệm Nam không để ý lắm, cậu đặt ngón tay lên phím đàn, âm thanh tươi sáng của đàn dương cầm chậm rãi vang lên, dần dần tràn ra như thủy triều.

Ôn Niệm Nam đang đắm chìm trong giai điệu, không nhìn thấy bóng dáng bước xuống xe bên ngoài cửa sổ.

"Thiếu gia...không, tiên sinh, cậu trở về rồi." Từ thúc nghĩ thiếu gia đã kết hôn rồi, vội vàng thay đổi cách xưng hô nói.

Cố Ngôn Sanh vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm từ trên lầu truyền xuống, sắt mặt hắn lập tức trở nên thâm trầm.

"Ai đang ở trên đó?"

Từ thúc bị ánh mắt phẫn nộ đầy lạnh lẽo của Cố Ngôn Sanh dọa sợ, liền vội vàng mở miệng nói: "Là...là phu nhân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro