Chương 188: Cố Ngôn Sanh tôi cảm thấy ghê tởm anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

"Cút... Đừng kêu tên tôi... ghê tởm!" Ôn Niệm Nam gạt tay Cố Ngôn Sanh ra, tự mình đứng dậy.

Cố Ngôn Sanh đứng cách Ôn Niệm Nam một bước, nhỏ giọng nói: "Anh biết sắp đến ngày giỗ của mẹ em rồi, anh muốn đến thăm mộ bà."

Ôn Niệm Nam nhặt hoa dưới đất lên ném mạnh vào Cố Ngôn Sanh, nói: "Không cần sự bố thí của Cố tổng, mẹ tôi sẽ không muốn thấy anh đâu, mời anh rời khỏi đây cho."

Cố Ngôn Sanh cúi đầu, trầm giọng đáp: "Lời em vừa nói anh đã nghe thấy rồi, khi nghe thấy em vẫn còn yêu anh, anh rất vui, nhưng hiện tại...anh xin lỗi...xin lỗi Niệm Niệm, anh không thể tiếp tục nữa..."

"Nhìn tôi bị anh chơi đùa có phải vui lắm không? Anh với Thẩm Lạc An xem trò hề của tôi sao?"

Cố Ngôn Sanh nhìn vào mái tóc cùng với bộ quần áo của Ôn Niệm Nam vì bị nước mưa làm ướt mà run lên, vội cởi áo vest ngoài của mình tiến lên trước khoác lên cho cậu.

"Anh không đùa giỡn em, anh đối với em là thật lòng, anh chỉ mới gặp Thẩm Lạc An mấy ngày nay thôi, trước đó không có..."

"Đủ rồi!" Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Sanh ra, ném áo xuống đất.

Cố Ngôn Sanh mặt không cảm xúc lui về sau mấy bước, ngã ngồi xuống đất, nước mưa cùng với bùn đất hắn ghét nhất dính đầy lên quần áo.

"Tôi hận anh! Anh lại gạt tôi một lần nữa, tôi hận anh Cố Ngôn Sanh! Anh rốt cuộc chán ghét tôi cỡ nào mới hết lần này đến lần khác chơi đùa lừa dối tôi! Anh biết rõ Thẩm Lạc An đối với tôi ra sao, anh biết rõ tôi hận Thẩm Lạc An bao nhiêu!"

Sợi tóc của Cố Ngôn Sanh bị mưa thấm ướt rủ xuống, che đi sự không cam lòng trong đôi mắt, siết chặt tay nghẹn ngào nói: "Anh biết em hận cậu ta, nhưng bây giờ anh tạm thời không thể, đợi thêm tí nữa... chỉ cần đợi thêm một khoảng thời gian nữa là có thể..."

Cố Ngôn Sanh cầm áo khoác lên muốn đến gần khoác lên cho Ôn Niệm Nam, nhưng áo lại bị Ôn Niệm Nam lần nữa ném đi, dính đầy bùn đất...

"Niệm Niệm, anh không gạt em... anh yêu em, nhưng bây giờ anh cần thời gian, không bao lâu nữa, rất nhanh thôi là có thể..."

Ôn Niệm Nam đột nhiên bật cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ tối, nước mưa trên lông mi rơi xuống, không phân biệt được là nước mắt hay là nước mưa.

"Yêu? Cố Ngôn Sanh, hóa ra đây chính là tình yêu của anh à? Người được anh yêu bất hạnh biết bao nhiêu, tình yêu của anh là hủy hoại, là tra tấn! Là cưỡng chế, là ép buộc!"

Cơ thể Cố Ngôn Sanh dao động trong chốc lát, nhìn Ôn Niệm Nam bằng ánh mắt không thể tin, thanh âm run rẩy nói: "Em nói gì cơ..."

Ôn Niệm Nam chậm rãi đi tới bên cạnh Cố Ngôn Sanh, dẫm lên cái áo khoác vest đen, mặt không biểu cảm nhìn người lấm lem bùn đất, mình mẩy nhếch nhác chẳng ra sao.

"Cố Ngôn Sanh... tôi nên nói cảm ơn nhỉ? Anh khiến tôi hoàn toàn nhìn rõ, tình yêu nó đê hèn đến mức nào! Có bao nhiêu giả tạo, tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ từ ngữ nào phát ra từ miệng anh nữa..."

Cố Ngôn Sanh cảm thấy trái tim mình như bị dao rạch nát, máu chảy không ngừng, run rẩy nói: "Anh không yêu Thẩm Lạc An, trước kia không, bây giờ cũng không."

"Cố Ngôn Sanh, sau này mặc kệ anh và Thẩm Lạc An có làm gì hay nói gì đều không liên quan đến tôi, và tôi sẽ không còn yếu đuối để cho các người ức hiếp nữa!"

Ôn Niệm Nam ánh mắt thâm sâu liếc nhìn Cố Ngôn Sanh, trong mắt đã không còn tia sáng, chỉ còn lại sự bình tĩnh giống như nước đọng, xoay người rời khỏi nghĩa trang.

"Đừng chạm vào tôi! Tôi cảm thấy ghê tởm! Đứng cùng một chỗ với anh tôi đã cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn!"

Ôn Niệm Nam cả người ướt nhẹp từng bước từng bước rời khỏi nghĩa trang, không quay đầu lại.

Cố Ngôn Sanh không thể tin đứng đơ người tại chỗ, tay siết chặt, ngồi xổm xuống đất, nước mưa trên tóc chảy xuống mặt.

Cái người trước kia sẽ nổi trận lôi đình chỉ vì dính một ít bùn trong chậu trên ban công, lúc này đây lại ngồi trên bùn đất ánh mắt thờ thẫn vô hồn...

Cố gia

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài, Chu Nguyên Phong đứng trong phòng khách cau mày nhìn đồng hồ đeo tay.

Chu Nguyên Phong vì biết được chuyện của Thẩm Lạc An đã chạy về từ Nha quốc, lại phát hiện trong công ty căn bản không có người, mà Cố Lâm lại chạy ra nước ngoài xem triển lãm tranh cũng liên lạc không được.

Đùng đùng... ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Chu Nguyên Phong đi qua cửa sổ sát đất nhìn thấy chiếc xe trong sân, đi đến mở cửa.

Chu Nguyên Phong mở cửa trách cứ nói: "Cố Ngôn Sanh, cậu với Thẩm Lạc An là chuyện gì?"

Người đứng ngoài cửa gục đầu xuống tay cầm áo khoác, cả người ướt nhẹp, trên giày và quần đều là bùn, áo khoác vest trên tay có dấu bị dẫm lên, cả người nhếch nhác cực kỳ.

Chu Nguyên Phong ngạc nhiên hỏi: "Cậu sao lại thành ra thế này? Xảy ra chuyện gì rồi?"

Cố Ngôn Sanh mặt không cảm xúc đẩy Chu Nguyên Phong ra đi vào phòng khách, đi tới cầu thang ngồi xuống, qua một lúc lâu mới mở miệng nói: "Cho tôi một điếu thuốc."

"Cậu đi đâu vậy? Sao cả người chèm nhẹp lại có bùn đất."

Cố Ngôn Sanh châm điếu thuốc phả ra vòng khói, cúi đầu cười khổ nói: "Nguyên Phong, Niệm Nam nói tình yêu tôi dành cho em ấy khiến em ấy thấy ghê tởm... em ấy nói tình yêu của tôi là tra tấn đối với em ấy..."

Chu Nguyên Phong thở dài một hơi, hắn biết ngay là ngoài Ôn Niệm Nam ra thì không có ai có thể khiến cho Cố Ngôn Sanh hồn bay phách lạc như vậy được.

"Cậu như vậy là đáng đời, không dễ gì quan hệ mới hòa hoãn được tý cậu lại bắt đầu tìm chết, tôi thấy bức ảnh trên weibo, người chụp cùng với Thẩm Lạc An đúng thật là cậu, vậy cậu với Thẩm Lạc An là chuyện gì? Đừng nói với tôi rằng não cậu bị teo rồi đi thích hắn ta, tôi sẽ giúp Niệm Nam đập cậu một trận trước tiên."

Cố Ngôn Sanh lau đi nước mưa trên mặt, trầm giọng nói: "Trong tay Thẩm Lạc An có video bắt cóc lúc đó, cậu ta ép tôi đoạn tuyệt qua lại với Niệm Niệm."

"Cái gì? Cậu ta lấy video ở đâu ra?"

"Lúc đó tôi đã uống say, lúc video gửi tới điện thoại của tôi cậu ta ở ngay bên cạnh."

Chu Nguyên Phong sắc mặt thay đổi, nói: "Vậy Cố Lâm đâu? Xóa bản sao video không phải xong rồi sao, bảo Cố Lâm đem video..."

"Vô ích thôi, bản sao video nằm ở Tần gia, ngay cả Cố Lâm cũng không thể chắc chắn lấy được nó nhanh được."

Chu Nguyên Phong ngồi bên cạnh Cố Ngôn Sanh, giọng lạnh lùng nói: "Vậy cậu cứ để cậu ta uy hiếp sao? Cậu không muốn Niệm Nam nữa à? Cậu làm như thế sẽ khiến cậu ấy càng hận cậu!"

Cố Ngôn Sanh ném điếu thuốc trong tay, rống lên: "Cậu cho rằng tôi chưa nghĩ qua việc bắt tiện nhân Thẩm Lạc An kia lại đánh đến khi hắn giao video ra sao? Cậu cho rằng tôi không hận hắn sao? Tôi hận không thể xé da, gặm xương, uống máu hắn!"

"Nhưng hiện giờ vốn không biết Thẩm Lạc An đã đưa video cho những ai! Làm chuyện lỗ mãng chỉ có trúng kế của hắn! Tôi không thể lấy sự nghiệp đánh đàn của Ôn Niệm Nam ra đánh cược!"

Chu Nguyên Phong đưa cho hắn điếu thuốc, nói: "Vậy cậu định làm sao đối phó Thẩm Lạc An? Tôi kêu Cố Lâm về, tôi cũng sẽ giúp cậu."

"Tôi đã cử người lẻn vào Tần gia lấy mật mã, để người của Cố trang bảo vệ Niệm Nam, bên Thẩm Lạc An cũng phải phái người giám sát, nhưng tôi cần thời gian, tôi trước tiên chỉ có thể ổn định Thẩm Lạc An, đáp ứng yêu cầu của cậu ta."

Chu Nguyên Phong nhìn vành mắt đỏ ngầu của Cố Ngôn Sanh, thở dài nói: "Cậu làm thế mặc dù có thể ổn định Thẩm Lạc An, kéo dài thêm thời gian, nhưng cậu chưa từng suy xét Niệm Nam sẽ hận cậu hơn sao?"

"Tôi sao có thể không biết, nhưng tôi đã hứa với em ấy sẽ không màng tất cả để bảo vệ em ấy, tôi chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, tránh làm em ấy bị tổn thương..."

Chu Nguyên Phong và Cố Ngôn Sanh ở thư phòng bàn bạc đối sách tới khuya, dù hắn cố gắng quay về nhanh nhất có thể, nhưng lúc về tới nhà cũng đã sắp 11 giờ rồi.

Toàn bộ đèn trong nhà đã tắt, cửa cũng khóa trong căn bản mở không ra.

"A Hiên?"

Không ai trả lời.

Chu Nguyên Phong thở dài bất đắc dĩ, vừa dỗ ông lớn ở Cố gia, trở về còn phải dỗ dành chàng vợ nhỏ nhà mình.

"A Hiên, em sai rồi, em lần sau sẽ không bao giờ về nhà muộn thế nữa đâu, anh ra mở cửa cho em đi được không? Bên ngoài lạnh lắm đó."

"A Hiên?" Chu Nguyên Phong thấy không ai mở cửa, đi ra sân sau đẩy đẩy cửa sổ ban công, quả nhiên mở được, gia hỏa này lại quên đóng cửa ban công lại rồi.

Chu Nguyên Phong lên lầu đang định vào phòng, bất thình lình nhìn thấy mắt kính bên cạnh bàn thì ngớ người, đi qua thì thấy người đang ngủ say trên sô pha.

"Gia hỏa này... đã nói đừng chờ mình mà lại ở đây đợi mình."

Chu Nguyên Phong nở nụ cười cưng chiều, lắc lắc đầu, nhẹ nhàng bế Đường Luân Hiên nhưng vẫn làm anh tỉnh giấc.

Đường Luân Hiên khẽ mở mắt ra nhìn, hai tay vòng lên cổ Chu Nguyên Phong, mơ màng nói: "Em về rồi..."

"Ngoan nào, em bế anh về phòng ngủ."

"Anh đợi em đến rất khuya, em phải chịu phạt."

"Vâng, ngày mai em đi mua mắt kính mới với anh có được không? Ngủ đi."

Chu Nguyên Phong đặt người lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên, hắn cũng nằm vào trong chăn, chống đầu ngắm nhìn Đường Luân Hiên.

"Anh nếu như lấy lại trí nhớ, liệu có còn yêu tôi, làm nũng với tôi nữa hay không..."

Chu Nguyên Phong đôi mắt hơi hơi khép lại, cúi đầu hôn lên cổ Đường Luân Hiên.

"Ưm... Nguyên Phong, anh không muốn đâu... anh buồn ngủ lắm..."

Chu Nguyên Phong nghe thấy Đường Luân Hiên xin tha, đột nhiên bật cười thành tiếng, mổ nhẹ một cái liền buông tha cho anh.

Ôn Niệm Nam từ sau khi trở về từ nghĩa trang như là biến thành một người khác, mỗi ngày đều vùi mình vào công việc, mải mê luyện đàn viết khúc, mặc dù khóe miệng vẫn nở nụ cười nhưng dường như không còn là cậu nữa.

Đường Sóc đứng đợi Ôn Niệm Nam trong phòng khách, hôm nay có một chương trình ca nhạc đã ký trước đó để quay, hắn đã đến đón Ôn Niệm Nam từ sớm.

Vừa đúng lúc ba Ôn làm bánh quy, Đường Sóc cũng ngồi xuống nói chuyện công ty với ba Ôn.

"Tiểu Sóc, ta hy vọng cậu ở cùng Tiểu Niệm nhiều hơn, nó dạo này hơi không ổn lắm, trở nên bận rộn với công việc không chú ý sức khỏe, ta sợ nó xảy ra chuyện."

Tay Đường Sóc ngừng trong chốc lát, đáp lời: "Vâng, con sẽ chăm sóc tốt cậu ấy."

Ôn Niệm Nam trên lầu đi xuống, nói mấy câu với ba Ôn thì rời đi với Đường Sóc.

Xe chậm rãi chạy trên đường, Đường Sóc nhìn Ôn Niệm Nam qua gương chiếu hậu, cuối cùng cũng lên tiếng.

"Niệm Nam, cậu đang luyện đàn viết khúc thì đừng tiếp nhận phỏng vấn với chương trình nước ngoài nữa, tuần sau chính là buổi hòa nhạc đầu tiên của cậu, cậu không cần phải cực nhọc như vậy đâu."

Ôn Niệm Nam dựa người ở bên cạnh, nhàn nhạt nói: "Không sao, tôi rất thích hòa mình vào âm nhạc, cảm giác bắt đầu bận rộn cũng tốt..."

Đường Sóc không nói tiếp nữa, tầm mắt vẫn cứ nhìn vào gương chiếu hậu.

Sau khi đến đài truyền hình, có nhân viên hướng dẫn đi đến, Ôn Niệm Nam và Đường Sóc theo sau nhân viên đến địa điểm ghi hình. Sau khi tới nơi, Đường Sóc ở lại bên ngoài.

"Đạo diễn, khách mời đến rồi."

Ôn Niệm Nam vừa bước vào đã nhìn thấy người đang đứng bên cạnh đạo diễn.

Là Thẩm Lạc An...

Mà Cố Ngôn Sanh ngồi trên sofa bên cạnh khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam tiến vào cũng sửng sốt, lập tức đứng dậy, sắc mặt trở nên không được tự nhiên.

Ôn Niệm Nam lại không để ý đến ánh mắt khiêu khích của Thẩm Lạc An, đi đến bên cạnh đạo diễn gật đầu cười nói: "Chào đạo diễn, tôi là W.E."

"Được, dẫn W.E tiên sinh đi trang điểm chuẩn bị quay, sắp đến giờ rồi."

Cố Ngôn Sanh đột nhiên nói: "Niệm Niệm, ngày đó anh..."

Ôn Niệm Nam lộ ra ánh mắt xa cách, cười nói: "Chúng ta quen nhau sao? Cảm phiền nhường đường chút, tôi phải đi trang điểm chuẩn bị tiết mục rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Thẩm Lạc An quay chương trình từng bước ép sát, Niệm Niệm không chịu được đáp trả lại, sự cố ngoài ý muốn phát sinh, theo bản năng bảo vệ Niệm Niệm, cả quá trình đều được phát sóng, Cố Lâm và thỏ xem triển lãm trở về giúp đỡ.

Hệ thống an ninh của Tần gia rất cao, nếu không trước đây đã sớm xâm nhập vào nửa đêm bắt cóc Thẩm Lạc An rồi, tập đoàn Tần thị trước đây là làm về hệ thống an ninh, Cố Lâm không vào được

Cố Ngôn Sanh đã phái người bảo vệ Niệm Niệm vào cái ngày Thẩm Lạc An uy hiếp hắn, sau đó sắp xếp tất cả mọi thứ, không phải bị ép phản kháng không được.

Haha, các bảo bối hãy đứng vững, dao phía sau có thể sẽ khá ngược, nhưng sau khi vượt qua chính là ngọt ngào rồi ! !

Tôi thật sự là mẹ đẻ, dao phía sau tôi báo trước, nhất định phải vượt qua nha ! !

Chu nộ nộ và Đường ca ca! Có ngọt không?

Miệng tác giả nhếch tới mang tai rồi ~ Nguyên Phong đừng thương tiếc cậu ta! Lên đi! (Câu này tôi có nên hiểu theo nghĩa khác không đây🤭)


Editor: mọi người góp ý cho tui cách xưng hô giữa Chu Nguyên Phong và Đường Luân Hiên với. Xưng em – anh, anh – em, hay tôi – anh thì nó sẽ hợp hơn nhỉ? Rối não quá🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro