Chương 180: Cố Ngôn Sanh nôn ra máu ngất xỉu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam ngó nhìn ba mình ở trong thư phòng, tay nắm chặt vào nhau hỏi: "Ba, là ba bảo Phil đến phải không?"

Ba Ôn liếc nhìn Ôn Niệm Nam, thở dài nói: "Tiểu Niệm, ba đã nói chuyện với bác sĩ Lý qua điện thoại. Cậu ta nói với ba con đã ngưng thuốc và không tiếp nhận làm tâm lý trị liệu nữa."

"Con không muốn trị nữa."

"Tại sao?"

Ôn Niệm Nam khẽ chớp mắt nói: "Thuốc đó không làm con bình tĩnh, không thể làm con tập trung, khiến con không thể viết nhạc được. Con không muốn vì thứ thuốc kia làm con không thể làm những việc mình thích. Con đã không thể làm được gì với cái cơ thể này nên không muốn ngay cả âm nhạc con thích nhất cũng..."

Ba Ôn xem album ảnh bên bàn nói: "Đó chính là lý do ba để Phil đến đây."

Ôn Niệm Nam sững sờ: "Sao ạ?"

"Phil gần đây có concert lưu diễn toàn cầu, con nên đi cùng ông ấy, dùng thứ âm nhạc con thích nhất để thư giãn và giải tỏa áp lực của bản thân. Thay đổi môi trường khác cũng tốt cho bệnh của con, còn có thể tạo cảm hứng cho cuộc thi. Thầy Phil rất muốn dắt con theo dạy con một số kinh nghiệm."

"Ba, sao ba quen biết Phil ạ?"

"Không phải ba quen, ông ấy là bạn cũ của mẹ con. Phil lúc trước cũng không biết con là con của Diệp Nhàn."

Trong mắt ba Ôn đong đầy dịu dàng, khẽ nói: "Tiểu Niệm, ba biết con rất muốn đi, áp lực dạo này của con quá nhiều, hãy đi thư giãn thay đổi tâm trạng thả lỏng bản thân một chút, được không con?"

Ôn Niệm Nam hồi lâu không lên tiếng, căng thẳng siết chặt hai tay nói: "Được... cảm ơn ba"

Ba Ôn nghe thấy câu trả lời cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói: "Khoảng thời gian trước khi đi này, con đến bệnh viện làm tâm lý trị liệu lại đi, tiếp tục dùng thuốc có được không?"

Ôn Niệm Nam cúi đầu ánh mắt hơi sợ sệt nói: "Con không muốn đến bệnh viện"

"Tiểu Niệm à, cứ coi như là vì ba được không... ba không thể tiếp tục nhìn bệnh tình của con không ổn định mãi. Ba lo lỡ một ngày nào đó con thật sự làm tổn hại chính mình."

Ôn Niệm Nam nhìn trong ánh mắt của ba mình chứa đầy lo lắng và đau lòng, nghẹn ngào nói: "Được... con sẽ tiếp tục điều trị..."

Hôm qua Đường Sóc sau khi nhận điện thoại của ba Ôn xong cảm thấy hơi lo lắng đã đi đến Ôn gia, nhưng ba Ôn nói Ôn Niệm Nam không có ở nhà, cậu cùng Phil đã đi xem dương cầm rồi.

Đường Sóc sau khi trở lại công ty đã đứng trước cửa sổ sát đất ngẩn ngơ hồi lâu. Hắn luôn cảm thấy Ôn Niệm Nam dạo gần đây tâm trạng không ổn lắm, lúc ghi hình chương trình cũng rất dè dặt không nói chuyện với người khác.

Đường Sóc cả quá trình đều lo lắng cứ luôn dán mắt nhìn nét mặt của cậu, một khi Ôn Niệm Nam biểu lộ phản kháng với MC thì Đường Sóc đều sẽ giúp cậu ngăn lại.

"Niệm Nam... cậu rốt cuộc bị sao vậy? Vì sao tôi cảm thấy mình cách cậu ngày càng xa rồi..."

Điện thoại lại vang lên, Đường Sóc thấy hiển thị người gọi đến ánh mắt tối lại, ngắt máy.

Nó lại vang lên lần nữa, nhưng tiếp tục bị ngắt máy.

Điện thoại bàn bỗng reo lên, ngoài cửa cũng truyền đến tiếng chuông, máy tính của hắn cũng sáng đèn.

"Cái tên này lại dám làm như vậy!"

Trên máy tính xuất hiện một chữ Nha, sau đó truyền đến thanh âm Mạc Bắc Dật.

"Tiểu Sóc, nghe máy, nếu không tôi sẽ gọi cho tất cả điện thoại của Khải Duyệt để họ giúp tôi tìm cậu."

Đường Sóc sắc mặt thay đổi, cảnh cáo nói: "Mạc Bắc Dật, anh dám!"

Mạc Bắc Dật ngừng chốc lát, bất đắc dĩ nói: "Tôi là Hacker, Tiểu Sóc, cậu cũng biết tôi nói được làm được. Tôi không phải không biết tức giận. Cậu không nghe lời giải thích của tôi, không nhận điện thoại cũng không gặp tôi. Tôi hết cách rồi, nếu cậu vẫn không đồng ý vậy tôi đành phải lên đó tìm cậu thôi."

"Được thôi, tôi ngược lại muốn xem thử anh có thể vào được Khải Duyệt không, anh cho rằng Khải Duyệt không có bảo an sao!"

"Được, vậy thì cứ thử xem."

Mạc Bắc Dật tắt laptop thở dài một hơi, xoa xoa huyệt thái dương.

Người ngoài cửa giúp hắn mở cửa xe, cung kính nói: "Mạc thiếu, lầu một Khải Duyệt có 6 tên bảo an, lầu hai với lầu năm mỗi lầu hai tên, bên Đường tiên sinh lầu một 6 tên, người không đủ đàn em bên dưới dẫn người lên giải quyết là được."

"Không cần đâu, để tôi, các cậu sẽ dọa đến em ấy."

"Vâng, Mạc thiếu."

Đường Sóc nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đẩy cửa ra nhìn thấy mấy bảo an nằm la liệt trên đất vẻ mặt đầy đau đớn.

Mạc Bắc Dật nâng khuỷu tay quật ngã người đang kéo hắn, đúng lúc đó đạp một cước hướng về một người khác.

Đường Sóc đứng ngây người, nghiêm nghị nói: "Mạc Bắc Dật, dừng tay!"

Mạc Bắt Dật thu tay đi đến trước mặt Đường Sóc, thở dài nói: "Chuyện Thẩm Lạc An đụng người kia không liên quan tới tôi."

"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao? Máy giám sát bị hỏng rồi."

"Máy giám sát đó không phải do tôi làm hỏng, tôi cũng không đi gặp Thẩm Lạc An."

"Bằng chứng."

"Được, tôi cho cậu xem bằng chứng."

Ôn Niệm Nam sau khi hứa với ba đi trị liệu, buổi trưa lái xe đến bệnh viện, khi gặp lại bác sĩ Lý ánh mắt có chút đề phòng.

Bác sĩ Lý đưa cho cậu ly nước, cười nói: "Niệm Nam, tôi rất vui khi cậu lại đến đây."

"Cám ơn anh, bác sĩ Lý."

Sau khi bác sĩ Lý nghe tin Ôn Niệm Nam đi lưu diễn, khẽ nói: "Niệm Nam, tôi cũng tán thành để cậu đi lưu diễn cùng Phil. Đấy là âm nhạc và người thầy cậu yêu quý nhất. Cậu hãy thư giãn đi, áp lực của cậu quá lớn rồi, thay đổi tâm trạng và môi trường sống sẽ tốt cho cậu."

"Vâng, tôi sẽ đi."

Lúc Ôn Niệm Nam ra ngoài lấy thuốc đang ngồi đợi trên hành lang chốc lát.

Cố Ngôn Sanh vừa từ trong thang máy đi ra liền nhìn thấy Ôn Niệm Nam ở phía bên kia hành lang, hắn đến bệnh viện để gặp bác sĩ lại không ngờ gặp được Ôn Niệm Nam.

Thấy Ôn Niệm Nam cũng đến gặp bác sĩ tâm lý, nhất thời đờ người tại chỗ.

Nếu như hắn đi qua đó, Ôn Niệm Nam nhất định sẽ cho rằng hắn cố ý theo dõi cậu, hắn không thể tiếp tục xuất hiện trước mặt cậu.

Ôn Niệm Nam bỗng dưng quay đầu nhìn qua bên này, Cố Ngôn Sanh hoảng hốt liền núp sau bức tường.

Không lâu sau Ôn Niệm Nam cầm thuốc trên tay nói gì đó với bác sĩ Lý rồi xoay người rời đi.

Cố Ngôn Sanh nhìn người mình ngày nhớ đêm mong đi lướt qua mình, ánh mắt lộ ra buồn bã, nhìn theo phương hướng của bác sĩ Lý.

Cốc cốc...

"Mời vào"

Bác sĩ Lý ngẩng đầu nhìn ra cửa, lại nhìn thấy người đi vào là Cố Ngôn Sanh.

"Là cậu? Cậu đến đây làm gì?"

Cố Ngôn Sanh mím chặt môi, trầm giọng nói: "Tôi muốn biết bệnh tình của em ấy."

Bác sĩ Lý cười khẩy thành tiếng, chế giễu nói: "Cậu dựa vào cái gì đòi biết bệnh tình cậu ấy? Cậu là gì của cậu ấy? Lại dùng thân phận gì?"

"Có phải bệnh của em ấy nặng hơn rồi không? Ngày đó tôi thấy em ấy đi đến bên hồ nhưng không dừng bước chân, tôi xông lên đã ngăn em ấy lại."

Bác sĩ Lý nghe xong thì sửng sốt, anh không ngờ Ôn Niệm Nam lại có loại hành vi theo bản năng này.

"Cậu ấy đã rất lâu không tiếp nhận làm tâm lý trị liệu nữa, lại ngưng dùng thuốc, sao bệnh có thể không nặng thêm được? Càng huống chi bên cạnh cậu ấy đã xảy ra nhiều chuyện như vậy."

Cố Ngôn Sanh không thể tin hỏi: "Em ấy ngừng thuốc rồi? Tại... tại sao? Em ấy..."

"Bởi vì thuốc chống trầm cảm sẽ khiến cậu ấy không thể tập trung, rối loạn suy nghĩ và có nhiều tác dụng phụ, mà Niệm Nam yêu âm nhạc, cậu ấy muốn đánh đàn, muốn viết nhạc. Cậu có biết nếu không uống thuốc sau khi phát bệnh cậu ấy sẽ có hậu quả gì không? Sẽ không khống chế được mà làm hại bản thân... tự hành hạ... tự ngược đãi..."

Cơ thể của Cố Ngôn Sanh nháy mắt đông cứng lại, vẻ mặt đau đớn ngồi xuống sô pha, hồi lâu không phản ứng...

Chu Nguyên Phong xử lý xong hợp đồng ở công ty, ngó nhìn thời gian đã đến trưa, hắn dừng tay nghỉ ngơi một lúc.

Cố Ngôn Sanh mấy ngày nay đột nhiên ra nước ngoài, thường xuyên liên lạc với mấy công ty dược ở nước ngoài, vậy mà đem mấy hạng mục lớn của Cố thị đưa cho mấy công ty ấy, còn rót rất nhiều vốn đầu tư vào đó.

Điều này làm cho Chu Nguyên Phong vô cùng khó hiểu, có hỏi hắn cũng không nói, hắn cho rằng Cố Ngôn Sanh muốn làm hạng mục bên mảng y dược nên cũng chưa từng hỏi qua.

Nước Z

Cố Ngôn Sanh mặc áo khoác lên người, châm một điếu thuốc đi đến ban công để gió thổi đi cơn đau đầu âm ỉ. Hắn hôm qua đã uống quá nhiều rượu.

Người của nước Z đều rất giỏi uống rượu, cũng thích lấy rượu kết bạn, bàn hạng mục hay kết bạn đều sẽ uống rượu, nếu như không uống sẽ bị người ta cho là không tôn trọng họ. Cố Ngôn Sanh vì để lấy được ủy quyền đành phải làm như vậy.

Hắn biết qua mấy ngày nữa Ôn Niệm Nam sẽ đi lưu diễn với Phil, hắn phải nắm bắt thời gian lấy được ủy quyền mang thuốc về.

Cố Ngôn Sanh mấy ngày này đã bàn bạc rất ổn thỏa với ông chủ của mấy công ty dược đó, đêm nay có lẽ có thể bàn xong rồi, hắn sửa sang lại quần áo lái xe đến khách sạn.

Khách sạn Wilkes

"Ông Brown, Cố, chúng ta cạn ly!"

Trên bàn trong phòng bao chất đầy rượu, bên cạnh có rất nhiều chai rỗng, cái người tên Brown ngồi trên sô pha uống cạn ly rượu, có hai tên mặc đồ đen đang đứng sau lưng ông ta.

Cố Ngôn Sanh đã uống rất nhiều rồi, đầu hắn rất đau, dạ dày khó chịu giống như bị ngọn lửa thiêu đốt.

"Nào nào nào, Cố, uống cạn thêm ly này nữa đi!" Người bên cạnh ngửa đầu uống cạn, nhìn Cố Ngôn Sanh bằng ánh mắt khiêu khích.

Cố Ngôn Sanh ánh mắt trầm xuống nhìn về phía người nọ, không có tiếp ly rượu ấy mà đứng dậy lấy chai rượu chưa khui bên cạnh lên, khui xong liền ngửa đầu uống cạn.

Ông Brown cùng với những người khác đều kinh ngạc nhìn người đang liều mạng uống rượu, chai rượu ấy là chai có nồng độ cao nhất ở đây...

Cố Ngôn Sanh đặt mạnh chai rượu lên trên bàn, cả người lảo đảo, hắn vịn bàn mới không bị ngã, ngước mắt nhìn sang người bên cạnh, chịu cơn đau truyền đến từ dạ dày, nói: "Như vậy đã đủ chưa?"

Brown bật cười, nói: "Thú vị lắm, được, người bạn này của cậu tôi kết giao rồi, ủy quyền thuốc đưa cho cậu, tôi cũng muốn mấy hạng mục kia của Cố thị."

Brown vẫy tay với người phía sau lấy hợp đồng qua đưa cho Cố Ngôn Sanh, nói: "Cố, ủy quyền đưa cho bệnh bệnh kia là của Cố thị các người à? Cậu muốn kiếm tiền ủy quyền duy nhất cho loại thuốc này sao? Nhà họ Cố của cậu lại không thiếu chút tiền này đi, không đến nổi ông chủ lớn đường sá xa xôi đến đây cùng tôi uống rượu lại tặng tôi hạng mục."

"Không phải vì tiền, là vì một người"

Brown sửng sốt: "Một người? Chỉ vì một người mà cậu liều mạng uống rượu như thế?"

Cố Ngôn Sanh cầm lấy giấy ủy quyền kia, ánh mắt đong đầy yêu thương, cố chịu đựng sự khó chịu của cơ thể, kiên định nói: "Phải, vì một người, người tôi yêu, vì em ấy tôi bằng lòng làm bất cứ chuyện gì, tôi từng nói tôi sẽ bảo vệ em ấy."

"Thú vị lắm" ông Brown đứng dậy rời khỏi phòng bao, những người khác cũng đều rời đi.

Ngay sau khi mọi người rời đi, Cố Ngôn Sanh lập tức mất thăng bằng ngã về phía trước, chai rượu trên bàn bị đụng rơi xuống, sắc mặt hắn trắng bệch cuộn mình trên sàn. "Ưm"

Cố Ngôn Sanh tựa vào sô pha cuộn người cầm chắc túi văn kiện, nở nụ cười chua xót.

"Quá tốt rồi.... Niệm Nam, anh lấy được rồi..."

Đột nhiên Cố Ngôn Sanh cảm thấy cổ họng tanh nồng, lập tức phun ra một ngụm máu, máu bắn tung tóe trên túi tài liệu.

Cố Ngôn Sanh cứ thế nhìn máu trên túi văn kiện, trước mắt tối sầm, cả người lảo đảo ngã xuống đất rồi mất đi ý thức...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Cố Ngôn Sanh dạ dày xuất huyết mê man ở nước Z, Niệm Niệm thay đổi loại thuốc có ít tác dụng phụ hơn trước chuyến lưu diễn, Tần gia ra trận chèn ép Cố thị, W.E và Phil lưu diễn

Theo dõi hot search mọi lúc

Tiểu kịch trường: Hai người đang xem TV

Cố tra: Vợ ơi mau xem, thằng tra công vì truy thê mà tự lấy dao đâm mình

Niệm Niệm: Vậy còn anh, anh truy thê như thế nào?

Cố tra (ôm người): ... Anh tự trói mình vào một cái cây để em cho nổ bom có được không?

Haha, tôi chợt nghĩ tới trong Cp phụ có một cặp truy phu, truy đến nhà hỏa táng.

Lưu diễn qua đi chính là dao nha, song phương ấy.

Đoán xem dao là gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro