Chương 169: Lẽ nào còn muốn ly hôn lần nữa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Cố Ngôn Sanh chậm rãi xoay người lại, kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Nam ở trên lầu, bàn tay đang nắm chặt của hắn lập tức buông lỏng.

Ôn Niệm Nam phớt lờ Cố Ngôn Sanh đi thẳng đến chỗ Đường Sóc, lúc đi ngang qua hắn bị bàn tay nắm lấy.

"Là Đường Sóc khiêu khích anh trước... Anh không phải cố ý đánh hắn đâu"

"Buông ra"

Tay Cố Ngôn Sanh khựng lại, vẫn là thả tay ra.

Đường Sóc lau đi vết máu nơi khóe miệng rồi đứng dậy, nhìn Ôn Niệm Nam đi về phía hắn, cười khổ nói: "Niệm Nam"

Ôn Niệm Nam thấy mặt Đường Sóc sưng lên, nét mặt không được tự nhiên nói: "Xin lỗi, Đường Sóc cậu thế nào rồi?"

"Tôi không sao, không đau đâu, rất nhanh sẽ khỏi thôi" Đường Sóc lắc đầu, ánh mắt tối lại hướng nhìn Cố Ngôn Sanh ở phía sau.

Cố Ngôn Sanh nhìn thấy ánh mắt ấy liền sững sờ, sau khi phản ứng lại liền muốn xông tới: "Đường Sóc, cậu con mẹ nó cố ý phải không!"

"Đủ rồi Cố Ngôn Sanh! Anh rốt cuộc còn muốn làm gì nữa!" Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Sanh ra, đột nhiên hét lên.

"Anh từng bảo đảm với tôi cái gì? Anh nói anh đã thu lại tính khí nóng nảy của mình, không còn bốc đồng đánh người nữa, thế anh hiện tại đang làm gì?"

Cổ họng Cố Ngôn Sanh nghẹn lại: "Anh..."

"Anh căn bản không thay đổi gì cả, vậy mà thiếu chút nữa tôi đã tin anh sẽ thay đổi"

Ôn Niệm Nam sau khi nghe Cố Lâm nói thì có hơi do dự, sau khi nhìn thấy đàn dương cầm của mẹ được khôi phục lại, cậu còn tưởng rằng Cố Ngôn Sanh thật sự đã thay đổi rồi... nhưng kết quả là hắn vẫn là hắn.

"Niệm Niệm" Lục Vân đẩy đám người ra đi tới, nhìn thấy Mạc Bắc Dật bên cạnh Đường Sóc thì ngây người.

"A Sanh, nếu như có chuyện gì có thể lên lầu bàn bạc, đến thư phòng nói, chỗ này còn có nhiều khách khứa như vậy, đang ở trước mặt mọi người con..."

"Vì sao phải đi lên lầu?"

Cố Ngôn Sanh ngắt ngang lời Lục Vân, nhìn Ôn Niệm Nam thật sâu, khẽ thầm thì với Cố Lâm cái gì đó.

Cố Lâm kinh ngạc nhìn hắn, sau đó đi ra ngoài, không lâu sau có rất nhiều phóng viên đột nhiên đi vào cửa.

"A Sanh con muốn làm gì?" Lục Vân cau mày nhìn đám ký giả điên cuồng chụp hình.

Phóng viên ngay lập tức tiến vào bắt đầu chụp ảnh người trong yến tiệc, tiến lên vây quanh Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Ôn Niệm Nam, nhìn chằm chằm vào cậu, xoay người hướng về đám phóng viên kia.

"Tôi bảo các người đến đây là muốn để cho các người làm chứng, tôi, Cố Ngôn Sanh, muốn theo đuổi Ôn Niệm Nam một lần nữa. Tôi muốn mang đến cho em ấy những điều tốt nhất trên thế giới này. Tôi sẽ trả giá cho những điều khốn nạn mà tôi đã làm. Tôi cũng đảm bảo... từ hôm nay trở đi sẽ không tùy tiện đánh người nữa"

Cố Ngôn Sanh từng bước đi về phía Ôn Niệm Nam, đột nhiên hắn cúi người muốn nắm tay cậu, nhưng Ôn Niệm Nam bỗng đẩy hắn ra, thân hình hốt hoảng đi ra cửa.

"Câm miệng!" Đường Sóc đột nhiên ngăn hắn lại.

"Cố Ngôn Sanh, anh đang ép cậu ấy, Niệm Nam y đã không muốn dính líu gì đến anh nữa, anh lại cố tình nói với giới truyền thông những điều này!"

Cố Ngôn Sanh đang muốn phản bác liền bị ánh mắt của Lục Vân ngăn lại, đành phải nhìn Ôn Niệm Nam và Đường Sóc lái xe rời đi.

Bức ảnh Cố Ngôn Sanh đánh Đường Sóc bị thương một lần nữa được đăng tải trên mạng, ngay lập tức dấy lên sự phẫn nộ của công chúng.

[Cố Ngôn Sanh là kẻ cướp cường đạo sao? Bạo lực như vậy? Đã hại anh trai nhà người ta còn đánh Đường Sóc như thế, quá đáng quá rồi]

[Tôi không nhìn nhầm chứ? Người đứng bên cạnh Đường Sóc là Mạc Bắc Dật sao? Thái tử gia nước Z, Mạc Bắc Dật? Nam thần hạ phàm rồi sao?]

[Vết thương trên mặt Đường Sóc trông có vẻ rất nặng, Cố tổng thật không phải người mà]

[Trong miệng anh ta nói cái gì sẽ sủng W.E cả đời, tôi không tin đấy, lỡ như lại động thủ với W.E thì sao? Lại lần nữa ly hôn ư?]

[Bởi vì người W.E thích hiện giờ là Đường Sóc, tình địch của anh ta, cho nên mới bị đánh đó]

[Lầu trên +1! Cố tổng này đâu chỉ một lần ra tay với Đường Sóc, trước kia cũng từng đánh qua]

[Dưa này thật nhạt nhẽo, đâu phải ngày đầu biết Cố Ngôn Sanh thích đánh người, có nhìn thấy vết sẹo trên đầu W.E không? Chính là anh ta làm đấy]

[Bằng không thì cậu cho rằng vì sao W.E ly hôn với hắn, nhất định là tên này bạo lực gia đình!]

[Nói cái gì mà để cho tất cả mọi người làm chứng, thật là mỉa mai, anh ta cho rằng W.E sẽ tái hợp với anh ta sao]

[Tôi đến tuyên truyền một chút, buổi phát sóng trực tiếp của W.E đại đại nhà tôi phát lúc 3 giờ chiều nay nha]

Ầm...

Trên lầu truyền đến tiếng đập đồ cùng với tiếng cãi nhau

"Cố Ngôn Sanh hãy nhớ thân phận của con! Con là chủ tịch tập đoàn Cố thị không phải lưu manh đầu đường só chợ mà đánh người trước mặt truyền thông và mọi người, con không có não sao!"

Ngoài trời mưa rất lớn, Cố Lâm ngồi trên bậc thềm cầu thang đung đưa cái chân, hắn nhìn lên lầu một cái, thở dài một hơi.

Tính khí của Cố Ngôn Sanh đúng thật là động một chút liền nổi cáu, hắn tưởng rằng y biết kiềm chế cảm xúc rồi, kết quả chỉ kiềm chế với Ôn Niệm Nam...

Rầm...

Trên lầu truyền đến tiếng đóng cửa, Lục Vân đi xuống, nhìn thấy Cố Lâm ngồi ở bậc thềm cầu thang, sắc mặt trở nên khó coi, đột nhiên đi tới đá một cái. Cố Lâm không phòng bị bị đá xuống sàn, nhưng cũng chỉ là chậm rãi đứng dậy ôm bả vai nhịn đau, cười nói: "Mẹ... mẹ đang tức giận gì vậy?"

"Đừng gọi ta là mẹ! Ai cho cậu ra khỏi Cố trang vậy, cậu lại đang tính kế gì? Không có lệnh của ta cậu không được phép ra ngoài!"

Trong mắt Cố Lâm lóe lên một tia ảm đạm, cười khổ đáp: "Mẹ à, con đã hơn một năm rồi chưa gặp lại mẹ... cho dù hiện tại con không phải con trai của mẹ, con cũng..."

"Ta đã nói bảo cậu cút trở về!"

"Vâng... Lục tổng"

Cố Lâm cúi người chào, ôm bả vai rời khỏi.

Từ thúc nhìn thấy cảnh này, thở dài nói: "Phu nhân, ngài thực ra không cần phải cố ý lạnh nhạt với cậu ấy, Cố Lâm, đứa trẻ này rất trung thành với Cố gia. Nó rất muốn ngài quan tâm đến nó, cho dù nó trước kia từng làm sai chuyện, nhưng năm đó nó còn nhỏ, xuất phát từ lòng đố kị nên mới..."

"Nó năm đó 13 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa"

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, Cố Lâm đang định tăng tốc nhanh chóng trở về Cố trang, đột nhiên giữa đường xe xảy ra sự cố, làm thế nào cũng không chạy được.

"Hừ, vừa bị ăn đập xe lại hư, tất cả đều cố tình chống đối tôi đúng không!"

Cố Lâm bước xuống đá mạnh mấy cái vào chiếc xe, nhìn dòng người che ô cùng nhau đi trong mưa rời khỏi, trong mắt thoáng qua một tia buồn bã.

Hắn mấy năm nay vẫn luôn ngoan ngoãn ở Cố trang, chưa từng tạo ra phiền phức, vì sao mẹ vẫn ghét mình như vậy...

"Tôi cũng là con trai của bà mà... Trước khi anh ta quay về bà cũng đối xử dịu dàng với tôi, rất yêu thương tôi... Vì sao sau khi anh ấy trở về bà lại ghét tôi như vậy... " Cố Lâm ôm bả vai đau đớn ngồi xổm xuống, nước mưa nháy mắt thấm ướt quần áo hắn, cả người ướt sũng nhếch nhác cực kì.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đôi giày màu trắng, Cố Lâm cảm thấy nước mưa rơi xuống đầu đã bị ngăn lại.

"Này cậu... cậu không sao chứ?"

Cố Lâm nghe thấy giọng nói liền ngây ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cậu trai đang che dù cho hắn.

Cậu trai kia đeo tai nghe màu trắng, mặc áo hoodie màu trắng ngà, đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy đang nhìn hắn đầy lo lắng. Cố Lâm khi nhìn thấy đôi mắt ấy, hắn nhìn mê mẩn đến thất thần.

Cậu trai chỉ chỉ khóe miệng Cố Lâm, khẽ nói: "Mặt cậu bị thương rồi, tôi có băng cá nhân, cần tôi giúp cậu dán lên không?"

Hai người đi đến trạm xe bên đường, cậu trai kia lấy băng cá nhân trong cặp nhẹ nhàng dán lên khóe miệng Cố Lâm.

"Phù phù... có đau không?"

Cố Lâm nhìn theo đôi mắt trong veo sạch sẽ ấy, đột nhiên chớp chớp mắt để lộ ra vẻ mặt tủi thân, làm nủng nói: "Đau, anh ơi, tôi rất đau, anh có thể thổi thổi cho tôi nữa không?"

"Sẽ nhanh khỏi thôi, sau khi cậu về nhà có thể bôi thuốc"

Cách đó không xa có người đang mang theo bản vẽ hét lên: "Đàn anh, anh mau lên, chúng ta sắp trễ rồi"

Cậu trai đứng dậy đáp lại một câu, kết quả dây tai nghe bị kéo xuống, trong điện thoại truyền ra tiếng dương cầm quen thuộc.

Cố Lâm vừa nghe ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói: "Anh ơi, bản nhạc này thật hay"

"Đây là bản nhạc của W.E tôi rất thích, mỗi bản nhạc của anh ấy đều rất hay, hôm nay anh ấy phát trực tiếp, tiếc là tôi phải lên lớp không xem được"

Cậu trai cắm dây tai nghe vào xong thì đưa cho Cố Lâm một bên tai còn lại: "Cậu muốn nghe cùng không?"

"Ừm"

Nghe không được bao lâu, người ở phía xa lại sốt ruột hét lên cậu trai mới đứng dậy định rời đi, lại đưa cây dù trong tay cho Cố Lâm.

"Cậu đừng dầm mưa nữa, sẽ bệnh đấy, tôi đưa dù cho cậu nè, tôi còn phải lên lớp nên đi trước nha"

Cậu trai nâng cái cặp lên đỉnh đầu chuẩn bị lao vào trời mưa, lại bị Cố Lâm nắm lấy góc áo.

"Chờ đã, tôi tên Cố Lâm, anh trai, anh tên gì thế?"

"Tôi tên Bạch Cẩn Trần"

Nói xong liền chạy đi, tiến vào phòng trưng bày ở nơi xa

Bạch Cẩn Trần... một cái tên thật quen thuộc...

"Còn đau không?" Ôn Niệm Nam thu dọn hộp y tế xong đặt ở trên sàn nhìn Đường Sóc

Đường Sóc cười lắc đầu: "Không đau, một chút cũng không đau, chỉ nhìn có hơi dọa người, thật ra không đau chút nào cả"

Tay đang cầm hộp thuốc của Ôn Niệm Nam khựng lại, mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Đường Sóc vội vàng cắt ngang.

"Niệm Nam, cậu bắt đầu phát trực tiếp vào chiều nay sao? Biết thao tác thế nào chưa?"

"Không quen lắm, Đường Sóc... Cậu hôm nay ở..."

Đường Sóc lần nữa cắt ngang lời Ôn Niệm Nam, khẽ nói: "Không sao, tôi ở nhà với cậu là được"

Đột nhiên điện thoại Đường Sóc vang lên

"Alo? Được, qua ngay đây"

Đường Sóc ngắt điện thoại, vô cùng áy náy nói: "Xin lỗi Niệm Nam... công ty có chút việc, có thể tôi không thể cùng cậu phát trực tiếp rồi, buổi chiều tôi phải đi tiệc rượu xã giao"

Ôn Niệm Nam lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không sao, một mình tôi là được rồi"

Đường Sóc không yên tâm hỏi lại một lần nữa: "Cậu thật sự có thể một mình sao?"

"Ừm, không cần lo cho tôi, mặt cậu vừa bôi thuốc xong, đừng để thuốc trôi mất"

"Ừm"

Sau khi Đường Sóc đi, Ôn Niệm Nam cuộn mình ngẩn người trên sô pha hồi lâu, thấy thời gian phát trực tiếp sắp đến rồi mới đứng dậy trở về phòng mở máy tính lên.

Ôn Niệm Nam chưa từng phát trực tiếp, thời gian còn chưa tới, sau khi mở link phát trực tiếp liền ngồi đợi.

Đã qua 3 giờ rồi còn chưa bắt đầu, tưởng rằng trang web bị lỗi, cậu ôm chân cuộn tròn trên ghế dựa trước máy tính chờ đợi

Đinh... đã bắt đầu phát trực tiếp...

Ôn Niệm Nam không chú ý đến thông báo, cũng không chú ý tới đã bắt đầu phát trực tiếp

Phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức chật ních người hâm mộ theo dõi, số lượng người xem đã tăng lên hàng chục nghìn, ngoài tiếng Trung ra trên đạn mạc còn trôi nổi mấy ngôn ngữ khác, là fans của W.E từ các nước khác.

Mà ngay lúc này, trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất tại tòa cao ốc Cố thị, cũng có người đang chăm chú theo dõi phòng phát trực tiếp, chăm chú nhìn Ôn Niệm Nam đang ôm chân ngẩn người không nhận ra trực tiếp đã bắt đầu phát sóng.

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Phát trực tiếp sinh hoạt ngày thường và luyện đàn viết khúc, nam thần thần bí tương tác thưởng phúc lợi ca hát, Đường Sóc uống say ở khách sạn đến Mạc gia, thương thế Thẩm Lạc An hồi phục gặp mặt bác trai

Niệm Niệm phát trực tiếp không phát phúc lợi tương tác thả thính, HaHa chỉ phát sinh hoạt thường ngày của mình, luyện đàn viết khúc, ngủ một giấc! Tắm một cái! (Máu mũi!)

Bạch Cẩn Trần (Lịch sự gật đầu): Tôi là thỏ, tôi đến rồi

Cố Lâm: (Tra baidu): Hai chúng ta nên đặt tên gì cho Cp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro