Chương 166: Muốn dỗ dành người trở về nuông chiều cả đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Đường Sóc nhìn phóng viên đang hỏi mình, từng câu từng chữ nói: "Tôi đang theo đuổi W.E, tôi không để ý đến những tin tức vô căn cứ ấy"

Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc đang nắm chặt tay mình liền sững sờ, kinh ngạc nói: "Đường Sóc, cậu đang làm gì vậy?"

Phóng viên xung quanh nhìn thấy đều vội vàng lao đến.

"Xin hỏi, W.E thừa nhận đi thuê phòng với Cố tổng rồi sao? Ngài có giải thích gì về bức ảnh không?"

"Có phải ngài tái hợp với Cố tổng rồi không? Đường tổng đang theo đuổi ngài, ngài còn muốn khăng khăng ở cùng với Cố tổng sao?"

"Trên mạng hiện giờ có rất nhiều lời chất vấn, W.E cậu nghĩ thế nào khi trên mạng nói cậu vì danh lợi mà dùng mánh khóe PR ràng buộc Cố tổng?"

Ôn Niệm Nam khẽ chớp mắt, ngẩng đầu nhìn phóng viên đưa ra câu hỏi, mở miệng vừa định nói gì đó thì bị Đường Sóc chắn trước.

Đường Sóc xoay người lại nhìn phóng viên nói: "Ràng buộc Cố Ngôn Sanh? Tôi cũng muốn hỏi một chút là ai đưa ra câu hỏi nực cười này, bạn cảm thấy dựa vào tiếng tăm của W.E còn cần PR sao?"

Phòng viên có chút xấu hổ nói không nên lời, đúng là tiếng tăm của W.E ở trong và ngoài nước rất lớn, căn bản không cần thiết PR.

"Đường tổng, anh theo đuổi W.E thì không sợ anh mình đau lòng sao? Hiện giờ càng ngày càng có nhiều người nói Đường Luân Hiên bởi vì phản bội Cố thị mới bị trả thù, anh lại ở cùng với người của Cố Ngôn Sanh người đã hại hết anh trai mình."

Ánh mắt Đường Sóc nháy mắt trở nên lạnh lẽo, mỉm cười nhìn người kia hỏi: "Cô là phóng viên của công ty nào?"

Ôn Niệm Nam cảm thấy cái tay đang nắm mình cứng đờ, cậu biết cái chết Đường Luân Hiên là nổi đau không thể vượt qua của Đường Sóc, những câu hỏi này quá sắc bén.

"Đường Sóc, chúng ta trở về đi"

"Được"

Cố Trang

Cố Lâm mặt không cảm xúc xem video Thẩm Lạc An bị đánh trong máy tính, rầm một tiếng cửa bị mở ra. Cố Ngôn Sanh đột nhiên bước nhanh về phía hắn, nắm lấy áo hắn kéo người dậy.

"Ai cho cậu đi tìm em ấy hả! Cậu lại làm cái gì rồi!"

Cố Ngôn Sanh vừa họp xong liền nhìn thấy bức ảnh Cố Lâm lái xe của hắn đi đến Minh Dược studio.

Cố Lâm thản nhiên ngước nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Anh chỉ một mình ở nhà đánh đàn thì có ích gì, có người nào biết không? Bày ra bộ dáng thâm tình cho ai xem?"

"Liên quan gì tới cậu sao? Cậu đã nói gì với em ấy!"

"Em đang giúp anh theo đuổi anh ấy, anh Nguyên Phong có từng nói qua EQ và IQ của anh không khớp không? Có lẽ em nên thẳng thắn một chút, anh là một tên không có não, ngu như đầu heo vậy, anh không nhìn ra anh ấy còn thích anh hay sao? Anh thích người ta còn muốn ở bên người ta, vậy thì mạnh dạng theo đuổi đi"

Cố Ngôn Sanh kinh ngạc nhìn Cố Lâm: "Sao cơ... Niệm Niệm, em ấy còn thích tôi?"

"Hôm nay em đến gặp anh ấy để xác minh thêm điểm này, anh Niệm Nam trước sau vẫn không buông bỏ được Cố Ngôn Sanh của quá khứ. Anh nếu như muốn cứu vãn thì bắt đầu từ chấp niệm của anh ấy"

Cố Ngôn Sanh chợt ngừng hô hấp, ấp úng nói: "Nhưng... tôi sợ làm tổn thương em ấy. Hôm qua tôi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn ngủ say của em ấy thì trái tim đau như bị kim đâm vậy. Tôi hối hận vô cùng bản thân đã đánh mất em ấy. Lúc nằm bên cạnh em ấy tôi cảm thấy sự an tâm chưa từng có, tôi muốn em ấy cả đời được vui vẻ, không muốn để em ấy rơi nước mắt vì tôi..."

Cố Lâm thoát khỏi sự trói buộc, trầm giọng nói: "Vậy nếu như anh ấy kết hôn với Đường Sóc thì sao? Anh sẽ chúc phúc bọn họ ư?"

Cố Ngôn Sanh lập tức phản bác nói: "Không thể nào!"

"Anh không buông bỏ được vậy thì theo đuổi đi, sau đó dùng trái tim chân thành để dỗ dành y về lại bên cạnh nuông chiều y cả đời, bảo vệ y thật tốt, không để y chịu đựng bất kì tổn thương nào"

"Tôi hiểu rồi... tôi biết làm thế nào rồi"

Cố Ngôn Sanh từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại ngâm nước bị hư, để lên trên bàn.

"Hãy sửa nó lại, nhanh chóng"

[Ối dồi ôi, tôi đã nói gì nào, W.E này là một tên trà xanh, dựa vào tài năng đánh đàn mà làm vậy á hả? Có cái rắm ấy, đời tư thì hỗn loạn, lại còn chân đạp hai thuyền]

[Đường tổng thật thâm tình, đáng tiếc yêu lầm người rồi, cái loại chân đạp hai thuyền, hai bên đều câu dẫn này quá ghê tởm rồi]

[Rõ ràng Cố tổng ly hôn rồi vẫn không buông tay giả vờ si tình, kết quả bị đào ra chiếc nhẫn là giả. W.E nhà tôi toàn bộ quá trình đều vô tội đó được không? Đường Sóc là sau khi ly hôn theo đuổi W.E, đó là theo đuổi bình thường, sao lại thành chân đạp hai thuyền rồi?]

[Lầu trên là người sáng suốt!]

[Cố tổng của tôi nhìn trúng cậu thì đã không tệ rồi, loại người này không xứng làm phu nhân Cố thị]

Trên mạng càng ngày càng có nhiều người bắt đầu mắng chửi W.E, cho rằng cậu không xứng có thiên phú đánh đàn, thiết lập hình tượng sụp đổ rồi.

Thật ra càng nhiều hơn hết là đố kị với Ôn Niệm Nam, ghen ghét Ôn Niệm Nam có thiên phú có năng lực, cái gì cũng làm tới hoàn mỹ, còn có thể có được yêu thích của hai vị chủ tịch Cố thị và Khải Duyệt.

Ba Ôn thấy Ôn Niệm Nam dưới lầu không nói lời nào đánh đàn cả ngày, đau lòng không thôi.

Con trai mình bị nhiều người gièm pha chửi rủa như vậy, ông lại không làm gì được.

Ôn Niệm Nam đang đàn bản nhạc mới viết, sau khi hoàn thành xong công việc thì phát hành ra ngoài, dường như vốn dĩ không để tâm đến chửi bới của những người kia.

Ba Ôn đau lòng nói: "Tiểu Niệm, nếu như trong lòng khó chịu thì nói cho ba biết, đừng kìm nén trong lòng"

Ôn Niệm Nam vươn tay nắm lấy tay ba mình, tỏ vẻ thoải mái cười nói: "Không sao đâu ba ạ, con đã quen rồi, bọn họ trước kia mắng chửi còn khó nghe hơn bây giờ nhiều, không phải cũng không có chuyện gì sao..."

Nhìn theo Ôn Niệm Nam lấy khúc phổ trở về phòng, trong lòng ba Ôn càng thêm khó chịu.

Sau khi đóng cửa lại, Ôn Niệm Nam dựa lưng vào cửa trượt ngồi xuống sàn, khúc phổ trong tay bị nắm đến nhăn nheo.

Làm sao có thể không sao...

Trong ba năm ấy, cậu lúc nào cũng bị giễu cợt châm chọc, bị coi như đối tượng chế giễu, bây giờ lại bị dân mạng chửi rủa.

"Chí ít... Tôi không xem thì không khó chịu nữa"

Nhưng Ôn Niệm Nam vẫn mở điện thoại, cậu lại nhìn thấy Cố Ngôn Sanh trên hot search...

『Bản thân Cố Ngôn Sanh trả lời qua đêm ở khách sạn với W.E』

Cố Ngôn Sanh vậy mà dùng weibo trả lời rồi?

Ôn Niệm Nam nhấp vào weibo của Cố Ngôn Sanh, nhìn thấy bài viết được đăng vào một giờ trước.

『Y dùng 8 năm để đổi lấy nhẫn cưới, y giữ gìn nó cẩn thận, là tôi đã phá hỏng cuộc hôn nhân của chúng tôi, là tôi không trân trọng y, khách sạn là tôi lừa y vào rồi lừa y là đã vứt thẻ phòng đi, quần áo là bị nước làm ướt. Y không hề câu dẫn ai cả, nếu như mấy người muốn trút giận, hãy trút lên người tôi, nếu còn có người nào ở trên mạng tung tin đồn bôi nhọ y, Cố thị không ngại gửi cho bạn một lá thư từ luật sư!』

Hai chiếc nhẫn cưới trong bức ảnh trên weibo được đặt trên quyển nhật ký, một chiếc còn nguyên một chiếc đứt gãy...

Weibo của Cố Ngôn Sanh rất rõ ràng, đem tất cả mọi chuyển chuyển lên người mình, cảnh cáo mọi người ngừng bạo lực mạng, mà phần đầu của quyển nhật ký là để chứng minh rằng Ôn Niệm Nam rất coi trọng cuộc hôn nhân này.

Nhưng sau khi Ôn Niệm Nam nhìn thấy quyển nhật ký này liền ngây người, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Và ở cuối quyển nhật ký cậu viết lúc ban đầu có một vệt nước mắt lại nhiều thêm một hàng chữ....

『Thích anh 8 năm... cuối cùng kết hôn với anh rồi... chiếc nhẫn rất đẹp, tôi sẽ đeo nó cả đời vĩnh viễn cũng sẽ không tháo ra, ba nói cuộc hôn nhân này rất gian nan, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó』

Mà hàng chữ được viết thêm bên dưới nhật ký: Anh nguyện vào nước sôi lửa bỏng mất đi tất cả chỉ để níu kéo em...

Ôn Niệm Nam nhìn hàng chữ ấy trong lòng đầy chua xót, trong quyển nhật ký ấy viết cậu yêu thầm Cố Ngôn Sanh tám năm, y đã xem toàn bộ rồi...

Mà lúc này fans của W.E trên mạng cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận chỉ trích mấy người mắng chửi người kia rồi.

[Cuối cùng chân tướng lộ rõ rồi! W.E nhà tôi là trong sạch đấy!]

[Nhìn thấy chưa bọn anti fan, nhìn xem là ai dính ai ấy? W.E nhà tôi yêu sâu đậm đến vậy, chia tay thì dứt khoát, em yêu anh chết đi được]

[Đi đi, có bản lĩnh thì đi mắng Cố tổng ấy! Cố tổng có tiền đúng là lợi hại, mọi lúc đều có thể gửi cho bạn thư từ luật sư haha]

[Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh tôi đều rất thích, hai người họ ai ở cùng W.E tôi đều OK]

[Quyển nhật ký này xót xa quá đi, W.E trong cuộc hôn nhân này có bao nhiêu hèn mọn]

[Lẽ nào hèn mòn nhất không phải là đeo nhẫn cưới ba năm mới phát hiện nó là giả sao, nhẫn thật lại ở trong tay tiểu tam, W.E là sau khi phát hiện nhẫn giả cũng chỉ có thể lặng lẽ sửa lại]

[Chỉ có mình tôi nhìn thấy trên nhật ký có mấy chữ bị mờ giống như là nước mắt hay sao?]

Trên TV vẫn còn đang phát chiều hướng của công ty Cố thị gần đây, thế mà Cố Ngôn Sanh người đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió lại tuyên bố mời nhiều tập đoàn đến tổ chức yến tiệc, còn mời thêm phóng viên báo đài đến hiện trường.

Weibo của Cố Ngôn Sanh hai ngày trước khiến quần chúng ăn dưa yên tĩnh lại, tuy nói là không cho mắng chửi W.E nữa, bảo có chuyện thì tìm đến hắn, nhưng ai cũng không dám ở trên mạng mắng chửi chủ tịch Cố thị.

Nhưng càng có nhiều người bắt đầu chú ý đến Cố Ngôn Sanh rốt cuộc sẽ làm thế nào theo đuổi W.E, hắn và Đường Sóc đến cùng ai có thể ôm được mỹ nhân.

Nhưng Cố Ngôn Sanh bây giờ đột nhiên nói muốn tổ chức yến tiệc, lại cho phép phóng viên báo đài đến hiện trường, khiến người ngoài đoán không ra rốt cuộc Cố Ngôn Sanh này đang tính toán cái gì.

Cố Ngôn Sanh nhìn số trong danh bạ điện thoại, đứng dậy đi ra ban công hồi lâu, chần chừ cả buổi chiều cho cuộc gọi này, cuối cùng vẫn là thở dài gọi điện.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mãi không có người nghe máy, gọi lại lần thứ ba mới nhận.

"Alo..." Là giọng nói của Ôn Niệm Nam mang theo vẻ mệt mỏi

Cố Ngôn Sanh lời nói đến bên miệng đột nhiên nghẹn lại, ánh mắt lóe lên một tia hoảng loạn, khẽ nói: "Niệm Nam... là anh, yến tiệc của Cố gia tuần sau em có thể tới không? Mẹ anh cũng trở về"

Bản nhạc đoạt giải của Ôn Niệm Nam tháng trước đang nổi ở Nha quốc, Phil muốn để cậu viết thêm mấy bản nữa bán bản quyền cho ông.

Nhưng cậu đã trì hoãn do thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, Ôn Niệm Nam thức khuya viết nhạc xong gửi cho Phil.

Vừa mới đi nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của Cố Ngôn Sanh, khi nghe được lời Cố Ngôn Sanh nói thì sững sờ, cơn buồn ngủ thoáng cái bay đi.

"Anh nghĩ tôi sẽ đi sao?"

Ôn Niệm Nam vừa định ngắt máy, đột nhiên Cố Ngôn Sanh lại nói tiếp: "Khoan đã! Nhật ký của em! Em có muốn lấy lại nhật ký của mình không? Tuần sau em đến yến tiệc, anh sẽ trả lại nhật ký cho em"

Đầu kia điện thoại im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn nghe thấy một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Tôi chỉ vì lấy nhật ký" Điện thoại bị ngắt.

Cố Ngôn Sanh nghe thấy Ôn Niệm Nam đồng ý đến yến tiệc, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, hắn vuốt ve sợi dây chuyền trên ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Hắn đã chuẩn bị món quà rất lâu, hy vọng Ôn Niệm Nam sẽ thích.

Cố Ngôn Sanh đứng dậy đi đến ban công nhìn hoa hướng dương trên bồn hoa dưới lầu, như thể lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang trồng hoa hướng dương với ánh mắt mang theo ý cười.

"Chủ nhân của mày cuối cùng có thể nhìn thấy mày rồi, cũng không uổng công mày lớn lên đẹp như vậy..."

Hắn cuối cùng có thể lại nhìn thấy Ôn Niệm Nam xuất hiện ở trong nhà rồi...

Tác giả có lời muốn nói:

[Dự báo]: Niệm Niệm sau khi ly hôn lại về Cố gia, phòng đàn lại nhìn thấy dương cầm của mẹ, yến tiệc Lục Vân về nước, Cố Ngôn Sanh sẽ công khai truy thê, Cố Lâm gặp được thần tượng Mạc Bắc Dật, Đường Sóc say rượu nhận nhầm người

Haha tôi thấy có bạn đặt tên cho CP của Đường Sóc là CP Mạc Đường.

CP của Cố Lâm sẽ xuất hiện trong yến tiệc, các bạn đoán xem Cố Lâm là công hay là thụ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro