Chương 112: Đã ly hôn từ lâu rồi thì làm sao làm sáng tỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nhìn mấy hot search kia trong điện thoại, nhìn những nội dung ấy chỉ cảm thấy buồn cười.

Quả nhiên cậu đoán không sai, Thẩm Lạc An không kiềm chế nổi nữa rồi, những tin tức hot search che trời lấp đất này giống như sau bữa tiệc sinh nhật của Cố Ngôn Sanh ngày ấy, Thẩm Lạc An đang ép Cố Ngôn Sanh công bố tin tức ly hôn.

Chỉ khác với lúc đó là Ôn Niệm Nam hiện tại giống như người ngoài cuộc xem trò hề của bọn họ.

Sự việc tiếp tục gây xôn xao trên mạng và ngày càng trở nên nghiêm trọng, so với những tin đồn của các ngôi sao trong giới giải trí, cư dân mạng càng cảm thấy hứng thú hơn với những cái gọi là hào môn thế gia, thiên chi kiêu tử này, chưa kể đến dưa lần này, nó không phải là dưa của người thường.

Một bên là chủ tịch tập đoàn Cố thị, thiên tài trong giới kinh doanh, một bên là Đường Sóc gần đây dựa vào việc viết nhạc cho mấy bộ phim truyền hình hot, được khen ngợi là nhà soạn nhạc thần tiên.

Hai người trái ngược nhau lại cùng yêu một người, làm sao trên mạng không náo loạn cho được.

[Thấy hot search nói, ba ngày Cố phu nhân mất tích là chạy đi vụng trộm với thiếu gia Đường gia? Những tập đoàn thế gia này náo nhiệt như vậy sao?]

[Lầu trên không xem tin mới nhất sao? Hình như là nói Cố phu nhân sau khi trở về bị Cố tổng đánh đến nhập viện, cả người bê bết máu, xem ra vụ vụng trộm bị bắt gian là thật rồi, Cố tổng này cũng tàn nhẫn thật!]

[Cố tổng và Thiếu gia Đường gia vì hắn mà đánh nhau trong bệnh viện? Đây là loại tình tiết Mary sue cẩu huyết gì thế này]

[Cố phu nhân kia cũng rất đê tiện, xuất thân hèn mọn được gả vào hào môn lẽ ra phải biết hài lòng mới phải, còn dám quyến rũ đàn ông cắm sừng Cố gia, Cố gia làm sao có thể bỏ qua cho hắn được]

[Đường Sóc? Đó có phải là nhà soạn nhạc thần tiên rất nổi gần đây không? Vậy mà lại là người thứ ba, hình tượng sụp đổ, bị bôi đen rồi]

[Thật ghê tởm, kết hôn rồi còn chạy đi quyến rũ người đàn ông khác, Cố tổng này đánh phu nhân mình thành ra như vậy mà còn có thể chịu được cũng thật biến thái, một chút thiện cảm đối với tập đoàn Cố thị cũng không còn nữa rồi]

Hướng dư luận trên mạng dần dần biến thành tổng giám đốc tập đoàn Cố thị sau khi bị cắm sừng, dùng bạo lực đánh phu nhân vào bệnh viện, cả người bê bết máu, nói Cố Ngôn Sanh cuộc sống riêng tư hỗn loạn, cố ý dung túng phu nhân mình quyến rũ nam nhân khác.

Tòa cao ốc Cố thị

"Các người làm ăn kiểu gì thế hả? Xóa hot search cũng không biết xóa thế nào sao!"

Cố Ngôn Sanh ném máy tính trên bàn xuống đất, sắc mặt u ám đứng lên.

Tiểu Lý rụt cổ, nhỏ giọng nói: "Cố... Cố tổng, tôi cũng không biết sao lại thế này, chúng ta đã liên hệ với những trang web và nền tảng đó xóa đi rồi, nhưng... Nhưng vừa xóa xong thì càng có nhiều cái mới đăng lên..."

"Cậu không biết đi điều tra sao? Điều tra rõ ràng cho tôi rốt cuộc là ai đang đối đầu với Cố thị!"

Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, giám đốc quan hệ công chúng hoảng loạn bước vào: "Cố... Cố tổng, trên mạng bây giờ đã không khống chế được nữa, hình tượng công ty hiện tại bị tổn hại nghiêm trọng, dự án với Tưởng tổng đang ở thời điểm quan trọng không thể xảy ra sai sót, ngài phải tự mình ra mặt giải thích..."

Trong mắt Cố Ngôn Sanh hiện lên một tia hàn quang, lạnh lùng nói: "Giải thích? Ha, tôi con mẹ nó đã ly hôn với Ôn Niệm Nam rồi làm sao làm sáng tỏ!"

"Ngài... ngài ly hôn rồi? Vậy... vậy vết thương trên người phu nhân là do ngài đánh sao?"

Cố Ngôn Sanh sắc mặt u ám nhìn về phía hắn: "Cậu nói xem?"

Giám đốc quan hệ công chúng ánh mắt sáng ngời, vội nói: "Vậy càng tốt, ngài chỉ cần công bố với bên ngoài ngài đã sớm ly hôn với Ôn tiên sinh là có thể làm sáng tỏ rồi, cứ nói ngài đến bệnh viện thăm bạn rồi tình cờ gặp phải, chứ không phải đi tìm Ôn tiên sinh, vết thương của Ôn tiên sinh không phải là ngài đánh, không liên quan gì đến ngài là được."

Cố Ngôn Sanh châm một điếu thuốc, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp, cứ như vậy đem tin tức ly hôn công bố ra sao?

Ngực lại truyền đến cảm giác khác thường, trong đầu phảng phất có một thanh âm nói cho hắn không nên công bố.

Bỗng nhiên nhớ tới lời Ôn Niệm Nam nói với hắn ở dưới lầu bệnh viện, Ôn Niệm Nam cũng muốn hắn công bố tin tức ly hôn, như vậy có thể hoàn toàn cắt đứt quan hệ...

"Công bố đi..."

Giám đốc quan hệ công chúng nghe xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, kích động nói: "Được, vậy tôi sẽ đi sắp xếp buổi họp báo."

Ôn Niệm Nam ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, trên mạng điên cuồng lan truyền video họp báo làm rõ sự việc của tập đoàn Cố thị.

Giám đốc quan hệ công chúng ngồi ở giữa với bản thảo trong tay, giải thích về việc vu khống công ty trên mạng.

"Xin hỏi Đường Sóc có phải là vì dự án hợp tác với Cố gia nên mới tiếp cận Cố phu nhân hay không?"

"Cố tổng, phu nhân ngài bị thương nặng hôn mê trong bệnh viện, xin hỏi có phải do ngài đánh hay không? Gần đây thiếu gia Đường gia rất hot ở trên mạng có chen chân vào hôn nhân của ngài và phu nhân hay không? "

Ánh mắt sắc bén của Cố Ngôn Sanh nhìn lướt qua một vòng phóng viên trước mặt, hít sâu một hơi.

"Tôi và Ôn Niệm Nam đã sớm ly hôn rồi, chỉ là không công bố mà thôi, không có gì gọi là ngoại tình hay chen chân vào cả."

Lời còn chưa dứt, hiện trường liền xôn xao, đám người sững sờ tại chỗ.

Giám đốc quan hệ công chúng vội vàng lên tiếng: "Hai bên đã ký giấy thỏa thuận ly hôn vào tháng trước, bởi vì tình cảm bất hòa nên tự nguyện ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân ba năm, không phải vì người thứ ba hay ai ngoại tình, Ôn tiên sinh bị thương cũng không phải do Cố tổng gây ra, ngài ấy niệm tình cũ nên đến bệnh viện thăm bệnh, về những lời vu khống ác ý trên mạng, Cố thị sẽ điều tra đến cùng!"

Cuối video, Cố Ngôn Sanh đen mặt bị một nhóm phóng viên vây quanh rời khỏi hiện trường, video kết thúc.

Ôn Niệm Nam buông điện thoại xuống ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt tràn đầy trào phúng.

Tình cảm bất hòa? Niệm tình cũ? Thật là mỉa mai.

Cuối cùng cũng được tự do rồi, cuối cùng có thể thoát khỏi cái danh 'phu nhân Cố thị' này rồi...

Đường Sóc gọi điện thoại xong đẩy cửa đi vào, chuyện trên mạng tập đoàn Khải Duyệt chịu đả kích rất lớn, Đường Sóc cũng bị mắng rất thảm, trên mạng bắt đầu tẩy chay nhạc của hắn, bảo hắn cút khỏi giới giải trí.

Hiện tại mọi chuyện đã sáng tỏ, có lẽ là vì sợ bị truy cứu trách nhiệm, những lời mắng chửi trên mạng dường như biến mất trong một đêm, dần dần trở thành fan CP Yep.

Đường Sóc vì sự việc rốt cuộc đã giải quyết xong, khi có thể thở phào nhẹ nhõm, Ôn Niệm Nam đột nhiên lên tiếng.

"Đường Sóc... Tôi muốn xuất viện..."

"Cái gì? Xuất... Xuất viện? "

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn về phía Đường Sóc, chậm rãi nói: "Vương Kỳ nói chân tôi khôi phục nhiều rồi, có thể về nhà dưỡng bệnh, tôi muốn xuất viện, không muốn ở lại đây nữa."

Ánh mắt Đường Sóc hơi lóe lên, thở dài nói: "Được, vậy tôi gọi điện thoại thông báo cho ba cậu đến đón cậu về nhà có được không? "

"Không cần!"

"Tôi... Tôi không muốn để cho ba biết chuyện tôi bị thương."

"Vậy... cậu có muốn đến chỗ tôi không?"

Ôn Niệm Nam sửng sốt, khẽ lắc đầu.

Đường Sóc đỡ Ôn Niệm Nam từ trên xe xuống, trước mặt bọn họ là một biệt thự rất đẹp, trước biệt thự có một khu vườn lớn và bồn hoa, trước cửa có rất nhiều bình hoa.

"Niệm Nam cậu muốn ở nơi này sao?

Ôn Niệm Nam nhìn bình hoa ở cửa, trong mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Ừm, đây là... Nhà mẹ tôi, khi tôi còn nhỏ đã sống ở đây một khoảng thời gian."

"Cậu có chìa khóa không?"

"Trong bình hoa, cái thứ ba bên trái."

Ôn Niệm Nam mở cửa ra lê chân bước vào, trong nhà rất sạch sẽ, nhiều năm như vậy ba vẫn như trước, mỗi tuần đều bảo người đến dọn dẹp qua.

Nhẹ nhàng đẩy cửa trước mặt ra, đập vào mắt là một cây đàn dương cầm hoàn toàn mới được đặt trong phòng khách.

Đường Sóc ngạc nhiên mừng rỡ nói: "Niệm Nam là dương cầm, cậu muốn đàn thử không?"

"... thôi đi, tôi không muốn đàn."

Đường Sóc nhìn ra sắc mặt Ôn Niệm Nam trở nên tái nhợt, hắn lo lắng đi tới.

"Cậu sao vậy? Chân lại đau sao?"

"Không... Chỉ là hơi mệt mỏi thôi."

Đường Sóc khẽ thở dài một hơi, đột nhiên bị câu nói tiếp theo của Ôn Niệm Nam làm cứng đờ tại chỗ.

"Đường Sóc... Tôi muốn ở một mình..."

Đường Sóc có chút hoảng hốt, run giọng nói: "Ở một mình... Ý cậu là sao... không để tôi ở đây chăm sóc cậu sao? Cậu lại đẩy tôi ra à? Là tôi đã làm sai gì sao?"

Khóe mắt Ôn Niệm Nam hơi đỏ, cậu thu lại cảm xúc trong đôi mắt, cố kiềm nén nói: "Tôi xin lỗi... Tôi biết cậu vì tôi mà đã trả rất nhiều, nhưng... Nhưng hiện tại tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn vì bất kì ai mà trả giá bằng sự chân thành của mình nữa, tôi... Tôi rất sợ mình bị tổn thương đến vỡ nát thêm một lần nữa..."

"Vết thương trên người đã khỏi rồi... Nhưng vết thương trong lòng không có khả năng phục hồi lại... Yêu một người quá mệt mỏi, quá đau đớn, nổi đau làm người khắc cốt ghi tâm... Bây giờ tôi chỉ muốn một mình yên tĩnh ở đây... chỉ muốn một mình..."

Đường Sóc ngẩn ra, nghẹn ngào nói: "Tôi sẽ không... Tôi không phải Cố Ngôn Sanh, tôi sẽ không đối xử với cậu giống như Cố Ngôn Sanh, tôi sẽ không để cậu đau lòng đâu, vì sao cậu không cho tôi cơ hội này..."

"Cho tôi chút thời gian ... Hãy để tôi yên tĩnh một mình... xin cậu đó, Đường Sóc."

"Được, tôi sẽ cho cậu thời gian... Tôi sẽ không ép buộc cậu."

Đường Sóc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt thâm sâu nhìn Ôn Niệm Nam đang đưa lưng về phía hắn, đôi mắt hắn tràn đầy chua xót, xoay người rời đi.

Sau khi Đường Sóc rời đi, Ôn Niệm Nam đỡ tường chậm rãi ngã ngồi xuống đất, ôm chân cuộn người lại.

Đã đến cuối năm, tuyết lại rơi rất nhiều, người trên đường dần ít đi, rất nhiều cửa hàng đã dán giấy cắt hình hoa lên cửa sổ và đèn lồng.

Cố Ngôn Sanh đứng ở cửa bệnh viện do dự, gió lạnh thấu xương thổi lên người hắn, Cố Ngôn Sanh cũng không đi vào.

Vương Kỳ cùng đồng nghiệp nói cười từ bên trong đi ra, nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ở cửa liền sửng sốt.

"Cố tiên sinh? Cậu đến tìm Ôn tiên sinh à?"

Cố Ngôn Sanh thấy hắn nhận ra mình thì ngẩn ra: "Anh là bác sĩ của Ôn Niệm Nam?"

"Phải, ngài đến thăm Ôn tiên sinh sao?"

"Không phải... Tôi chỉ đi ngang qua, có chút cảm lạnh mới đến bệnh viện."

Vương Kỳ nghe xong bật cười, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói: "Vậy thì tốt, nếu Cố tiên sinh đến thăm Ôn tiên sinh thì uổng công rồi, bởi vì Ôn tiên sinh đã xuất viện."

Cố Ngôn Sanh vội vàng hỏi: "Hắn xuất viện rồi? Không phải hắn chưa hồi phục sao? Sao các người có thể để hắn xuất viện?"

"Đúng vậy, chân còn chưa khôi phục nhưng Đường Sóc đưa cậu ấy về nhà rồi, Đường Sóc có thể chăm sóc tốt cho cậu ấy, hắn chăm sóc từng li từng tí, quan hệ của bọn họ rất tốt, không nói nhiều cũng thấy họ xứng đôi."

Cố Ngôn Sanh nghe Đường Sóc đón Ôn Niệm Nam về nhà thân thể liền cứng đờ, cứng ngắc nói: "Ôn Niệm Nam tự nguyện cùng Đường Sóc đi về nhà hắn?"

"Đúng vậy."

Vương Kỳ thấy vẻ mặt ảm đạm sững sờ tại chỗ của hắn thì sững sốt, kỳ quái, Đường Sóc không phải nói Cố Ngôn Sanh này không yêu Ôn tiên sinh, thậm chí là tay đấm chân đá rất chán ghét sao?

Nhưng đây rõ ràng là bộ dáng cô đơn khi thứ mình yêu nhất bị cướp đi, làm sao trong lòng không có người ta được, xem ra lại là một tên gia hỏa không thấu tâm tư của mình.

"Cố tiên sinh, tôi tan tầm rồi nên đi trước, một chút nữa tuyết sẽ rơi càng nhiều, tốt nhất ngài nên nhanh chóng trở về đi."

Cố Ngôn Sanh dường như không nghe thấy, ngơ ngác đứng trong tuyết không nói một lời, hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi ngước mắt nhìn về phía cửa vào bệnh viện.

Tác giả có lời muốn nói:

Niệm Niệm cuối cùng cũng xuất viện rồi, đã triệt để cùng Cố gia không có một chút quan hệ nào, buông tay liều mạng vì sự nghiệp rồi!

Thẩm Bạch Liên đương nhiên không có năng lực lớn như vậy, thao túng ở sau lưng, là tiểu Tần tổng sau khi thấy hot search vì cố Ngôn Sanh mà khống chế dư luận.

Ba Ôn khích lệ Niệm Niệm vì chính mình mà sống, cha con gỡ bỏ nút thắt, cậu phấn chấn trở lại, một lần nữa tiếp xúc với dương cầm, sáng tác nhạc, Thẩm Bạch Liên được mời tham gia chương trình biểu diễn đoạt giải, bị fan W.E nhận thấy phong cách giống với W.E và bắt đầu nghi ngờ.

(Dự báo trước chỉ đề cập đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo, không phải tất cả các nội dung của chương tiếp theo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro