Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi thầm nghĩ thầm tính. Hình như anh 22 hay 23 gì đó. Tôi không biết họ tên đầy đủ của anh không biết anh sinh năm bao nhiêu.  Điều tôi  biết về anh chỉ  là hình bóng cô tịch.

Cái năm tôi còn học mẫu giáo, anh đã là thiếu niên cao cao mặc áo trắng thi thoảng ẩn hiện trong sân nhà hàng xóm. Không mấy khi tôi thấy anh ra ngoài ngoại trừ khi anh đi học.
Khi đó tôi còn thấp  bé lắm,thích chạy sang sân nhà bên cạnh ,cố kiễng chân ngó qua bờ rào dâm bụt cao ngang ngực người lớn  để nhìn vào một khoảng vườn xanh thẫm rậm rạp  trước nhà anh ,một con chó to sụ xích ngoài  hiên. Con chó này kể ra thật xấu tính, cứ khi thấy đầu tôi lấp ló liền sủa nhặng.  Đối với tôi khi ấy khoảng vườn trước nhà anh là khu rừng bí ẩn, ngôi nhà của  anh là ngôi nhà bí ẩn ,anh là một  người bí ẩn và con chó to tôi tưởng tượng là Quái vật canh gác bí mật.

Lên cấp một . Tôi lớn hơn ,cũng không còn hay tưởng tượng linh tinh nữa. Mà còn gì để tưởng tượng đâu vì khu vườn trước nhà anh toàn bộ cây lớn đã chặt hết,hàng rào dâm bụt phá đi, thay vào đó là tường gạch cứng nhắc.Nhưng ấn tượng của tôi về anh lại thêm phần tò mò. Lúc này tôi đã cao hơn rất nhiều và có thể đứng lên hiên nhà bên, kiễng chân một chút liền thấy rõ khoảng sân nhà anh. Con chó to sụ vẫn tính xấu lắm, mà hình như nó càng già càng ác,càng  thích sủa,hễ chỉ cần nghe tiếng tôi  chạy trong sân bên này là nó sủa. Có lần tôi ghét nó quá bèn cố tình dậm chân thật mạnh , ngó đầu  qua thách nó. Nó sủa ầm lên không ngớt. Cửa gỗ kẹt mở anh bước ra ,áo trắng quần sóoc,  tôi vội thụp người xuống núp sau tường, anh không biết, tôi nghe bên kia hình như anh mắng con chó. Thầm nghĩ " Đáng đời con cẩu xấu tính! "

Chiều chiều anh hay chạy bộ , anh chỉ toàn chạy một mình như thế. Tiếng bước chân đều đều. Nhưng tôi cảm nhận sao mà không khí quanh anh tĩnh mịch đến thế? Và tôi nhận ra khuôn mặt anh luôn biểu cảm nhàn nhạt, chưa có thấy cười hay giận. Cuộc sống của anh tẻ nhạt - tôi nghĩ vậy vì khi đó chỉ thấy anh lặng lẽ và một mình, không đi chơi , không đá bóng . Chưa bao giờ tôi thấy anh đi chung với cha mẹ. Tôi đã nhiều lần gặp mẹ anh ngoài phố. Mẹ anh trông hiền hiền nhưng người ta nói cha anh khó tính, chẳng muốn cho anh chơi với ai,chỉ muốn anh học.

Còn bé tôi rất nghịch ,toàn đá bóng dưới nắng  đến tóc khét nắng và chuyển màu đỏ hoe hoe.
Khi chơi bóng cùng lũ nhóc kém hơn mình vài ba tuổi  tôi hay thích đá thật cao để bóng bay sang sân bên. Mỗi lần như vậy con chó lại sủa ing ỏi bực dọc. Kể ra cũng thú.
Bóng bay sang rồi, ai nhặt? Trêu chó thì vui thật đó nhưng bóng bay sang rồi thì chẳng đứa nào dám nhặt. Chính lúc đó cửa gỗ mở.
Anh ấy xuất hiện. Trong trí nhớ của tôi anh mặc áo phông và quần ngố. Hai tay đút túi.Da khá trắng. Anh nhặt bóng cho chúng tôi.
Anh quay lại vào nhà. Tôi chợt muốn đùa. Cùng bọn trẻ chơi bóng cố tình khiến  bóng bay sang . Anh lại nhặt . Lặp đi lặp lại vài lần anh cũng không tức giận chỉ nói  "  Đừng đá sang nữa không ai nhặt cho đâu !".
Tôi cùng lũ trẻ nín thinh len lén nhìn anh rồi nhìn nhau cười hì hì.
Năm tháng trôi qua. Tất cả đều lớn. Tôi cũng không còn là đứa trẻ nghịch ngợm không sợ trời đất chỉ sợ cây roi như ngày nào. Nhịp sống của anh vẫn vậy. Mỗi lần nhìn thấy là một lần thấy trầm lặng tăng lên. Vẫn cuộc sống khép kín đến lạ cùng sự tĩnh mịch .
Có  lần tôi đi học về , trời mưa tầm tã, tôi thấy anh đi một mình. Lạnh quá! Anh cắm cúi bước như bỏ thế giới ở ngoài và thu  mình vào một khoảng lặng. Tôi chậm rãi đạp xe phía sau một đoạn trên con đường về. Đôi lúc nhìn bóng lưng ấy tôi thốt nhiên thấy sợ. Tịch mịch như thế thật khổ sở .

Phantom

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro