oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc.

×

Công việc của người đưa thư có đơn giản là đưa thư?

Ồ tất nhiên là nó chỉ là đưa thư thôi mà? Ngay cái tên đã nói lên tất cả mà.

Vậy người đưa thư có biết yêu không? Người đưa thư có phải là những con robot cầm lá thư trên tay không?

Ồ, đó chỉ là trí tưởng tượng của loài người về tương lại thôi, người đưa thư hiện tại vẫn chỉ là một con người bé nhỏ gánh vác bao lời nói trên vai. 

Những bức thư trong túi cần đến nơi nó được định sẵn, mang theo bao lời nói tâm tình. Vậy có bức thư là của người đưa thư không?

+

- Này, trái tim của cậu, có ai muốn nó không?

Đôi cánh trắng che lấp đi ánh mặt trời trói loà. Một bóng râm mang đầy vẻ thiên đàng, đã đến lúc phải chết rồi cơ à?

- Không...mà sao mày lại hỏi câu đó?

Mái tóc đỏ loà xoà lấp đi gần hết khuôn mặt xinh đẹp kia. Đôi mắt hờ hững lướt nhìn thân ảnh dưới chân.

- Vậy, cho tôi trái tim của cậu nhé?

Những bức trong phong bao trắng tinh bay theo gió, người đưa thư đang thả trôi công việc của bạn thân. Chối bỏ trọng trách.

- Này! Đó chả phải là thư của người khác sao?

Mái tóc vàng lấp ló trong ánh nắng. gương mặt kính ngạc in lên bóng cánh trắng.

- Không đâu, chúng dành cho cậu đấy.

Những lá thư bay mãi rồi nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Mực đen phai ra chẳng còn chữ nghĩa.

- Này! Là thư của fan gửi cho tao mà! Sao mày lại làm vậy?!

Mái tóc đỏ chạy theo gió, đồng cỏ xanh rờn xào xạc theo nhịp gió. Đó là mùi hương của ngày thu.

- Kệ chúng đi...tất cả đều vô nghĩa mà.

Dù cho có cố vớt vát lại từng phong bao ướt sũng lem nhem mực đen. Hay căng đôi mắt ra để đọc từng chữ. Tất cả đều vô nghĩa rồi.

Khi tình yêu nồng cháy nhất đang che đi từng tia nắng, lấp đầy khoảng không gian rộng lớn này. Denji không thấy nó sao?

Khuôn mặt không cảm xúc, mái tóc đỏ bồng bềnh, một đôi cánh trắng dang rộng chờ che lấp lấy thân thể Denji.

Thật nhiều tình yêu, thật nhiều người ngưỡng mộ, được tôn vinh như vị thánh. Đó là điều Denji muốn.

Nhưng Angel chỉ có thể đáp ứng được 2 trên 3 cái mong muốn đó.

Lá thư bị vò nát trong tay rồi rơi xuống bãi cỏ xanh. Đôi giày trắng nhấc lên rồi dẫm đạp lên tất cả. Mang đến tình yêu to lớn có thể đè bẹp tất cả.

- Cậu có thư này, Denji. Đó là bức thư tôi viết cho cậu đấy.

Cái túi đựng thư trống rỗng rơi xuống nền cỏ, bức thư cuối cùng còn nguyên vẹn.

Denji có thấy tình yêu to lớn đó không?






#end
5/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro