Angel and devil

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: ANGEL AND DEVIL
Author: con mèo lười biếng
Rating: SA, có thể là YAOI nếu hứng
Status: Ongoing


CHAP 1

Những ánh hào quang chói lọi phát ra từ tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy và tráng lệ, nơi mà ở đó chỉ có niềm tin, sự hoàn mỹ và tình yêu, nơi sinh sống của các thiên thần. Nhưng có phải là nó cứ luôn tốt đẹp, luôn tuyệt vời như mọi người vẫn nghĩ không.......

“BỐP” – Cút đi đồ đứa con của qủy , đồ nhơ bẩn cút đi đừng có ở đây mà làm nhơ bẩn chốn này... ..CÚT ĐI. “BỐP”

Mái tóc bạch kim rũ xuống che khuất gương mặt trầy trụa đẫm nước mắt , từ khoé môi hồng rỉ ra một dòng máu đỏ......Sự lương thiện ở đâu?tình yêu thương ở đâu? Khi mà những viên đá cứ được ném vào người cậu một cách lạnh lùng, cái thân hình nhỏ bé run rẩy trong sợ hãi và đau đớn.

- Không mình là thiên thần mà .... mình không phải là ác qủy xin ... xin các bạn hãy chơi với mình đi ...đừng ... đừng xa lánh mình mà.

- Im đi mày đâu có tư cách để chơi với tụi tao đồ đứa con của qủy. Mẹ mày là một nỗi ô nhục của vương quốc thiên thần này, bà ta gian díu với bọn ma qủy nên mới sinh ra cái thứ gớm ghiếc như mày, lẽ ra mọi người cũng nên thiêu sống mày với mẹ mày mới phải. Chứ cứ để một thứ kinh khủng như mày ở đây sẽ làm nơi đây ô uế mất cút đi.

Không tình thương hiện diện ở đây, những viên đá cứ được ném vào caí thân hình bé nhỏ ấy một cách lạnh lùng, những lời nói mỉa mai, xỉ vả ấy như những mũi kim đâm vào trái tim nhỏ bé vốn đã bị tổn thương của một thiên thần 8 tuổi ngây thơ trong trắng. Những con người kia , những thiên thần kia đều cùng tuổi với cậu nhưng sao......sao thế này, sao cậu không được mọi người yêu mến như những thiên thần nhỏ kia? Sao lại phải xua đuổi cậu? Phải chăng vì cậu được sinh ra là kết tinh giữa hai dòng máu là thiên thần và ác qủy...đấy là một cái tội sao.....cậu là người có lỗi sao.

- Không mẹ mình không phải thế, mẹ mình là một thiên thần tốt mà ... đừng nói mẹ mình như thế...các câu đừng nói mẹ mình như thế...hức hức..mình cũng là thiên thần mà , mình là thiên thần mình cũng có cánh trắng mà ...mình ...mình cũng giống các bạn mà.

- Giống chỗ nào hả thằng kia, mày thử nhìn xem ở đây trong bọn tao và cả vương quốc này nữa có ai có mái tóc bạch kim gớm ghiếc như mày không, có ai có đôi mắt màu đỏ như máu của ma qủy như mày không ? mày nói cánh trắng hả mày nghỉ mày xứng đáng để có nó sao.

- Đừng nói thế chứ, nếu bạn ấy muốn thì cứ cho bạn âý chơi chung với chúng ta đi.

- Mike cậu nói cái gì thế sao lại có thể một đứa như nó vào chơi vơí chúng ta.

- Im đi Ken cậu biết gì mà nói, tớ có trò vui để chơi rồi. John cậu có mang theo con dao của cha cậu không?

- Có nhưng chi vậy

- Có trò hay cho càc cậu xem . Này Ken có phải cậu nói là đôi cánh này không hợp với nó không vậy để tớ loại bỏ nó cho đỡ ngứa mắt nhé.

- Các cậu ....các cậu định làm gì thế.

Đôi mắt ruby đỏ mở to hoảng loạn nhìn vào cái lưỡi dao sáng loá, cậu run lên sợ hãi , cậu nhìn vào họ những người bạn của mình à không họ không phải là bạn cậu họ là những người gây ra những thương tích trên cơ thể cậu tâm hồn cậu và trái tim mong manh yếu ớt của cậu. Cậu sợ họ sợ những người trong vương quốc này...nhưng sự cô đơn còn khiến họ sợ hãi hơn nữa vì thế đã nhiều lần cậu đã phải cắn răng chiụ đựng những lời sỉ nhục, những trận đòn đau đớn để mong được các bạn chơi cùng nhưng hình như đó chỉ là một ước mơ mong manh…… và giờ đây cậu thật sự hoảng loạn khi cái vật sắc nhọn ấy đang tiến về phía cậu lần naỳ laị là trò gì đây.

- Mấy cậu đè nó xuống và giữ nó cho chắc nhé.

- Ối các..các cậu làm gì thế...buông tớ ra , buông tớ ra

- Ngoan nào để tao trang hoàng lại đôi cánh này cho mày nhé, nhìn nó mới ngứa mắt làm sao, nếu làm xong mà nhìn đẹp bọn tao sẽ chơi với mày...ha ha .... giữ nó cho chắc đấy.

- Không ...không ..đừng đừng mà buông tớ ra ..không .....Aaaaaaaaaaaa.....

Cậu hét lên khi lưỡi dao nhọn đâm xuyên qua cánh cậu, dòng máu đỏ tuôn ra chảy xuống ướt đẫm một bên cánh và cứ thế con dao cứ được cắm vào cánh cậu, rạch vào lưng cậu một cách lạnh lùng. Đôi cánh trắng tuyệt đẹp giờ đây đã nhuốm màu máu đỏ, những sợi lông vũ lấm máu rơi trên bãi cỏ, bay trong không trung. Hai cánh tay yếu ớt cố chống cự trong vô vọng , cậu chỉ có thể khóc và van xin mặc dù biết rằng sẽ chẳng có ai mở lòng thương với cậu. Đối vơí một thiên thần thì việc đôi cánh bị tổn thương , huỷ hoại là một điều sỉ nhục, một điều kinh khủng nhất.

- Bây giờ trông mày được hơn rôì đó, giống qủy hơn rồi đó..ha..ha.. các cậu có ai muốn chơi với nó không ha ha ha.

- Đương nhiên là không rồi

- Xin lỗi vì đã làm cánh của mày ra nông nỗi này, nhưng xem ra nó hợp với gương mặt ma qủy cúa mày lắm đó ha ha ha.... thôi chúng ta về đi ở đây có mùi máu của qủy tanh qúa về thôi .

Tất cả đã đi hết để lại mình cậu nằm bất động trên bãi cỏ, máu đã ngưng chảy từ lâu nhưng những giọt nước mắt thì vẫn tiếp tục rơi xuống . Cậu đau lắm thân xác và tâm hồn cậu tất cả đều đau đớn cậu đã làm gì nên tội sao? Sao lại đối sử vơí cậu như thế, cậu không hiểu mang nữa dòng máu ác qủy trong nhười có gì xấu xa mà sao ai cũng ghét cậu đến thế cậu không hiểu, không hiểu gì hết.

- Ryan em không sao chứ?

-Không .....không đừng đừng làm hại tớ..đừng đừng mà....

-Đừng sợ Ryan là anh đây anh không làm hại em đâu, em có sao không? Có đau lắm không?

-Không đừng ....đừng mà huhu tớ xin các cậu đấy .....hức tớ van các cậu mà bây giờ tớ sẽ không...sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu....

Cậu hoảng sợ và co rúm người lại khi có một bàn tay chạm vào mình, cậu run rẩy van xin người đó tha cho mình mà không biết rằng ánh mắt của người đó đang nhìn mình rất ấm áp và đầy sự lo âu. Khẽ ôm cái thân hình yếu ớt ấy vào lòng anh thì thầm vào tai cậu dịu dàng và ấm áp biết bao.

-Ổn rồi Ryan sẽ không ai làm hại em đâu, đừng sợ có anh rồi anh sẽ bảo vệ em vì thế nên em đừng khóc nữa anh đau lắm.

-Jack là ...là anh sao sao anh lại ở đây nếu mọi người mà thấy thì họ cũng sẽ ghét anh như em mất...anh về đi em ổn mà ...anh về đi..

Giọng nói cậu thều thào yếu ớt , giương đôi mắt đẫn đờ nhìn anh rồi quay sang chỗ khác nhìn về nơi nào đó xa xăm, ở đây chỉ có anh là tốt vớ cậu chỉ có anh yêu thương cậu chỉ có anh làm bạn với câu, cậu vui vì luôn có anh bên mình. Anh một thiên thần lớn hơn cậu 5 tuổi mái tóc của anh có màu vàng óng ả, đôi mắt anh là một đại dương sâu thẳm cậu thấy mình như đang bơi trong đó mỗi khi nhìn vào mắt anh .Anh là người duy nhất không coi cậu là ác qủy, anh giúp đỡ cậu che chở bảo vệ cậu mặc cho gia đình cấm đoán , mặc cho bạn bè chế nhạo anh không quan tâm, thứ mà anh quan tâm chính là cậu vì......anh yêu cậu . Anh yêu mái tóc bạch kim của cậu, yêu đôi mắt ruby đỏ cuả cậu , yêu đôi môi hồng yêu nụ cười ngây thơ đã làm tim anh sao xuyến khi vô tình trông thấy vào một buổi chiều hè, anh yêu cả những giọt nước mắt pha lê của cậu anh yêu tất cả, yêu tất cả những gì thuộc về cậu.

-Để anh đưa em về nhà.

-A không cần đâu em...em có thể tự đi được mà ...anh cứ mặc em em không sao

Cố gắng gượng đứng lên đôi chân yếu ớt run rẩy dừng như không đủ sức để nâng đỡ thân hình dù rất mong manh nhỏ bé đó và cậu đã ngã nhào khi bước đi bước đầu tiên, tưởng chừng như sẽ ngã rất đau ....nhưng không đã có một bàn tay rất dịu dáng ôm lấy cậu.

-Để anh đưa em về.

-Không không cần đâu mà...Ôí 

Đột nhiên bị nhấc bỗng lên khỏi mặt đất là cậu thấy sợ cậu run run ngừơi ôm chặt lấy anh nép vào lòng anh trên môi anh nỡ một nụ cười thích thú đầy mãn nguyện lần đầu tiên anh cảm thấy gần cậu thế này, anh cười vui lắm cậu đã theo làn gió thiếp đi trong lòng anh cậu không nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. Gió thổi trên cánh đồng hoa chiều hôm ấy thật đẹp.

----------tbc---------
Mình mới viết bài thui ủng hộ mình nha:chuot nini 57:

pémèo

10-01-2010, 04:07 PM

CHAP 2

Tiếng giảng bài vọng ra từ thánh đường nơi mà các tiểu thiên thần nhỏ tuổi được học hỏi, dạy bảo từ các đại thiên thần. Những caí đầu lố nhố ngồi không yên trên ghế, ngọ nguậy, ồn ào tiếng giảng bài của nữ thiên thần trẻ xinh đẹp dừng như bị át mất bởi tiếng nói chuyện xôn xao đó, cô bối rối và có phần hơi bực bội đây là buổi dạy đầu tiên của cô. Ngoài cửa sổ bóng dáng của mái tóc bạch kim cứ thập thò, trời nắng mồ hôi chảy dài trên cái cổ thanh mảnh, ướt đẫm cả áo cậu cố gắng nhón chân lên để có thể nhìn thấy mọi người và có thể nghe được những gì mà các đại thiên thần truyền dạy rôì chép vội vào những mãnh giấy vụn, tuy không được ngồi đường hoàng như mọi người nhưng với cậu thế này cũng là một niềm vui qúy báu .

- Thôi bài học kết thúc ở đây , ngày mai các em hãy đến ngọn đồi ở phía tây ở đó đại thiên thần Ron sẽ hứng dẫn cho các em bay, đấy là một bài học quan trọng, một bước ngoặc lớn của các em, nhớ là không được đến muộn đâu đó.

- Vâng thưa cô Anna, chào cô chúng em về.

Cậu giật mình khi cách cửa bật mở, hốt hoảng cậu trốn vào bụi hồng gần đó cậu ngồi im không động đậy kêu la mặc cho những cái gai nhọn đâm vào da thịt cậu, cậu trốn mọi người cậu sợ. Khi chỉ còn lại một mình cậu mới dám chui ra khắp người đầy máu những vết thương đã bắt đầu sưng lên nhức buốt nhưng cậu vẫn cười có gì vui sao? À phải rồi ngày mai cũng là một ngày trọng đại với cậu cậu sẽ biết bay. Cái bóng nhỏ của cậu khuất vào những bụi cây xanh cậu vừa đi vừa hát tiếng hát trong veo cậu không để ý rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình đôi mắt đó ẩn chứa một sự khao khát, chiếm hữu đôi mắt ấy không phải của anh nó có màu đen .

-------------------------------------

Ngọn đồi phía tây nơi luôn có hoa thơm nơi mà các loài cây cỏ luôn xanh tốt quanh nơi đẹp nhất của vương quốc này. Các tiểu thiên thần đều đã có mặt đầy đủ ai cũng vui vẻ hồi hộp đây là một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của các tiểu thiên thần một sự kiên trọng đại, núp ở một gố cây gần đó tim cậu cũng đập rộn rã.

- Mọi người đến đủ hết chưa thế – Tiếng nói trầm ấm vang lên , một vị thiên thần với gương mặt thanh tú xuất hiên trong làn gió, người bước đến nhìn lũ học trò của mình bằng ánh mắt trìu mến- Các tiển thiên thần đáng yêu của ta các con đã sãng sàng cho bài học hôm nay chưa?

- Dạ rồi ạ- Tất cả đều đồng thanh đáp, những nụ cười tươi, sự thích thú hiện rõ trên từng khuôn mặt.

- Tốt lắm vậy các con hãy chú ý lắng nghe ta nhé, nếu không các con sẽ không bay được đâu mà còn bị té nữa đó, hồi nhỏ ta đã từng bị rồi đau lắm.

- hihi vâng ạ 

Người cười hiền xoa đầu các tiểu thiên thần đáng yêu của mình chúng làm người nhớ lại những kỉ niệm thời nhỏ khi người là một tiểu thiên thần.

- Các con ngoan lắm vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Các con nghe này là một thiên thần thì điều hãnh diên nhất đối vớichúng ta chính là đôi cánh, nó cũng chính là thứ duy nhất nâng đỡ chúng ta khi bay lượn trên không vì thế các em đừng bao giờ để nó bị tổn thương hay là tổn thương đến cánh của các bạn khác nhé. Bay cũng dễ thôi các con vỗ nhẹ đôi cánh đừng có cố sức vỗ mạnh như thế sẽ rất tổn sức và cũng không bay lên đượ đâu. Hãy hít thở thật đều, chân các con chính là đòn bẫy giúp các con bay lên, hãy nhúnh nhẹ để lấy đà rồi sau đó vỗ cánh bay lên các con nhìn ta làm trước nhé.

Đôi cánh lớn dang rộng, một đôi cánh đẹp người bay lượn dưới sự thán phục và ngưỡng mộ của lũ học trò. Những con mắt tròn xoe nhìn theo những tiếng cười thích thú.

- Nào bây giờ tơí lượt các con đó .

Những đôi cánh nhỏ yếu ớt bắt đầu vỗ những nhịp điệu đầu tiên, tiếng vỗ cánh lúc to lúc nhỏ, gương mặt của các tiểu thiên thần ai cũng nhăn nhó vì bị té, vì mệt họ đang có hết sức để có thể bay lên bằng đôi cánh non nớt của mình .

- Henry con không cần phải vỗ cánh mạnh thế đâu, Ken ta nói nhúng chân lấy đà chứ không phải chạy vòng vòng như thế...... Mari vỗ cánh mạnh hơn tí nữa , John và Alex tập đi không đuà nữa. - Có vẽ như đây sẽ là một ngày mệt mỏi đối với vị đại thiên thần này .

- Ah ....đại thiên thần ơi con......con ....con làm được rồi , con làm được rồi- Gương mặt tràn đầy niềm kiêu hãnh, đôi mắt màu đen đanh lại nhìn về nơi xa dưới gốc cây cổ thụ mái tóc bạch kim bay trong gió.

- Giỏ lắm Mike không khổ danh là con trai của Eric đại nhân .

Nó bay lượn trong niềm kiêu hãnh và tiếng tung hô của bạn bè, nó muốn thể hiện mình nó không thua kém ai nụ cười nửa miệng đáng ghét khi bắt gặp đôi mắt ruby đỏ đang hướng về mình một cái nhìn tháng phục, đây là điều nó muốn cậu đang nhìn nó .

- Mike giỏ quá chúng ta phải cố gắng giống Mike nhé các bạn , đồng ý không.

-Ừ chúng ta cùng nhau cố lên nào……….ha.ha.ha….

Những tiếng cười nói rôm rả làm tim cậu quặng đau đã bao lần cậu tự hỏi “ tại sao mình lại không được như các bạn , tại sao mình không được cùng vui chơi với mọi người mình và họ có gì khác nhau sao…..” rất nhiều câu hỏi vang lên trong đầu cậu khẽ gạt đi những giọt nước mắt đang chảy xuống cậu bước đi.

Hàng cây rậm rạp, mặt hồ nước phẳng lặng gió thổi nhẹ dường như muốn lau đi những giọt mồ hôi đang chảy dài, đôi cánh yếu ớt đang cố vươn lên. Cậu vốn không thể bay được vì những điều mà cậu nghe chỉ là thoáng qua cậu không biết cách, những cái vỗ cánh khó khăn và số lần té đang bắt đầu tăng lên khi sức cậu ngày càng yếu đi, những vết trầy xướt rớm máu đôi mắt ruby đã bắt đầu ngấn nước. Gió luồn qua tóc vuốt ve mặt cậu như muốn động viên cậu.

- Nếu như em cứ vỗ cánh loạn xạ lên như thế thì còn lâu mới bay được .

- Anh Jack…..Ối ….. “ Bịch” tiếng nói của anh bất ngờ vang lên làm cậu giật mình mất đà cậu ngã nhào xuống đất.

- Cẩn thận chứ, em có sao không?

- Không sao đâu mà anh đừng lo.

- Không lo, khuỷu tay đầu gối và cả mặt nữa đều bị trầy hết cả mà nói là không sao hả.

Anh có vẻ không vui khi cậu không thật lòng cậu đang đau anh biết điều đó, anh đau lắm khi nhìn thấy các vết thương đang rỉ máu trên người cậu nhưng sao cậu vẫn cứ cười mãi thế sao cậu không khóc sao lại làm bộ mặt giả tạo đó với anh .

- Uh …Jack anh anh có thể…có thể dạy em bay được không..?

Đôi mắt ruby long lanh, đôi môi chu chu vòi vĩnh đáng yêu quá làm sao anh có thể từ chối đây. Anh đến đây cũng vì lí do này anh muốn được ở bên cậu, ở gần cậu để được nhìn thấy nụ cười nở trên môi cậu thế cũng là quá đủ với anh . Anh đã vui sướmg biết bao khi nhìn thấy nụ cười của cậu nó đẹp trong sáng và thuần khiết anh luôn muốn mình là người mang đến cho cậu niềm vui hạnh phúc, anh không muốn thấy cậu khóc không muốn viên ruby đỏ bị lu mờ vì nước mắt.


- Được chứ anh rất sẵng lòng mà.

- Ôi thế thì tốt quá cám ơn anh mình tập ngay nhé nhé đi mà.

Cậu vui sướng ôm chầm lấy anh trên người cậu tỏa ra một mùi hương dịu ngọt, anh cảm thấy bối rối vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động thế này và cũng là lần đầu anh cảm thấy cậu gần anh đến thế, miệng cười thích thú cậu dụi mặt vào ngực anh anh như chết lặng. Anh muốn hôn vào đôi môi đang cười đó anh muốn sỡ hữu nó nhưng không điều đó không thể vì cậu quá trong sáng và thuần khiết đến mức anh không muốn làm vấy bẩn , phá hủy nó chỉ vì cái ham muốn nhỏ của mình. Anh vòng tay ôm cậu cười hiền. Xa xa dưới gốc cây cổ thụ có một cái bóng nhỏ đang hướng mắt nhìn về phía anh và cậu bằng một ánh mắt giận dữ như muốn nhảy bổ vào giành lấy anh và xé xác cậu ra.
- Jack anh không được cười với nó, nó chỉ là một thứ rác rưởi, nhơ bẩn và thấp hèn nó không xứng đáng để nhìn thấy nụ cười của anh, Jack anh chỉ được cười với em thôi, Jack em tốt hơn nó mà, đồ khốn tao sẽ không tha cho mày mày sẽ phải trả giá vì dám chạm vào Jack của tao.

Gió vẫn thổi trên cánh đồng mát rượi.

- Ryan cố lên sắp được rồi đó….cố lên nào điều chỉ theo hướng gió vỗ cánh nhịp nhàng thôi cố lên.

-Không em ….em làm không được Jack à em ….

-Cố lên nào anh tin em em sẽ làm được cố lên Ryan.

Anh cỗ vũ cậu, anh động viên cậu cậu như được tiếp sức đôi cánh nhỏ đang bắt đầu cứng cáp dần lên chân cậu từ từ rời khỏi mặt đất có thể tin được không cậu đang bay.

-Anh Jack em ….em làm được rồi em làm được rồi.

-Em giỏi lắm Ryan .

Một cảnh tượng hoàn mỹ hiện ra trước mắt anh , ánh sáng mặt trời chíu vào đôi cánh nhỏ làm cho nó phát ra một ánh hào quang tuyệt đẹp, nụ cười rực rỡ của cậu bỗng chốc làm tim anh như nhừng đập. Anh đứng đó lặng nhìn đôi cánh nhỏ bay lượn mà mong muốn có được cậu càng sôi sục trong anh.

- Hôm nay rất cảm ơn anh vì đã dạy cho em bay nếu không có anh thì chắc em sẽ không bao giờ làm được.

- Không đó chính là sự cố gắng và quyết tâm của em thôi.

- Hì hì….thôi anh về đi cũng muộn rồi đó.

- Để anh đưa em về nhé .

- Thôi anh về trước đi em có chút việc….em em muốn đi gặp mẹ.

- Vậy anh …anh về trước nhé.

- Chào anh cảm ơn anh nhiều anh về trước đi.

Cậu lại cảm ỏn anh sao thế tim anh có cái gì đó nhói nhói với anh cậu chỉ là mang ơn thôi sao? Cậu không có tình cảm gì khác với anh sao ……không cậu còn quá nhỏ, còn quá nhỏ để hiểu và nhận biết tình yêu của anh dành cho cậu , khi lớn lên cậu sẽ hiểu thôi và anh sẽ chờ đến lúc đó. Anh dang rộng đôi cánh bay vút lên cao cái bóng của anh xa dần rồi mất hút, cậu đứng nhìn theo một lúc rồi cũng biến mất vào những bụi cây xanh.
……………………
Trên một ngọn đồi tràn đầy sắc hoa có một ngôi mộ nhỏ trước ngôi mộ những sắc hoa còn rất tươi như mới vừa được hái.

- Mẹ à hôm nay con học bay đấy mẹ có biết là ai đã dạy con không ? là anh Jack đấy anh ấy thật tốt đúng không mẹ…..mẹ à con ..con nhớ mẹ nhớ mẹ nhiều lắm mẹ à…con nhớ mẹ.

Từng gịọt nước mắt rơi xuống cỏ như những viên pha lê phát sáng, đôi vai nhỏ của cậu run run, gió thổi nhẹ như muốn ôm cái thân hình nhỏ ấy vào lòng mà vỗ về âu yếm.

- Mẹ hay để con bay cho mẹ xem nha……mẹ à mẹ xem nè con bay có đẹp không .

Nắng đang dần biến mất màng đêm đang buông xuống rất nhanh .

- Mẹ à con về đây trời tối rồi hôm khác con lại đến thăm mẹ chào mẹ con về.

“Loạt Xoạt”

- Ai đấy…ai vậy Jack là anh à.

- Ư ư ưhm ......

- Ai vậy đừng hù tôi nha .

Những tiếng động và tiếng rên khẽ vẫn phát ra đều từ một bụi rậm gần đó sợ hãi nhưng tò mò cậu rón rén bước đến đó một cành nhẹ nhàng nhất có thể và......

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

Tiếng hét hốt hoảng của cậu vang khắp cả ngọn đồi.

------tbc------

pémèo

10-01-2010, 04:09 PM

Chap 3
- Nặng quá, nặng quá đi .

Cậu cố sức cõng hắn về ngôi nhà nhỏ của mình, hắn nằm bất động trên vai cậu máu từ vết thương cứ rỉ ra làm ướt cả đôi cánh trắng. Gương mặt hắn nhăn lại chốc chốc lại phát ra những tiếng rên khẽ chắc hắn đau lắm.

………….flash back……..

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....

Tiếng hét cuả cậu vang vọng khắp ngọn đồi, máu ở khắp nơi nó bốc lên một mùi tanh kinh tởm , nó làm cậu muốn nôn. Hắn nằm giữa vũng máu đỏ tươi bất động, mái tóc đen tuyền che phủ gương mặt hắn, hắn có đôi cánh màu đen. Một cách nhẹ nhàng nhất có thể cậu lấy hết can đảm để bước đến cạnh hắn vén cái mớ tóc lòa xoà che gần nữa khuôn mặt cậu muốn biết rằng hắn còn sống hay không, cậu có vẻ lo sợ khi hắn cứ bất động như một cái xác chết không thể bỏ chạy nhưng tim cậu cứ đập liên hồi. Khi đôi bàn tay nhỏ ấy vừa chạm vào những sợi tóc đầu tiên …

“ PHẶC” cái âm thanh đó làm cho mọi thứ xáo động , đôi mắt ruby đỏ ánh lên những tia sợ hãi, bàn tay cứng như sắt như muốn bóp nát cái cổ của cậu, cậu cảm thấy nghẹn thở đôi bàn tay nhỏ cố chống cự trong vô vọng.

- Buô…buông tôi..ra…ặc..ặc….

- Ngươi muốn gì hả?

- Tôi..tôi chỉ muốn…muốn giúp..anh thôi ..ặc ặc ..thả..ra..

- Giúp giúp ư ta không tin , ta không tin bọn thiên thần chúng mày, chúng mày chỉ là lũ dối trá chúng mày …đồ khốn …ĐI CHẾT ĐI….

Hắn rít qua từng khẽ răng bàn tay rắn chắc càng bóp mạnh hơn, mặt cậu giờ đây đỏ lên vì thiếu khí người cậu mềm nhũn ra và mọi thứ đang bắt đầu mờ dần đi, ý thức của cậu đang dần biến mất. “PHỊCH” cả người cậu rơi xuống đất cổ cậu hằng lên những dấu tay đỏ cậu thở một cách khó khăn ôm lấy cổ, nưóc mắt cậu rơi rơi cậu vụt bỏ chạy.

- Lũ thiên thần chúng mày là một lũ dối trá …đồ đạo đức giả…bỉ ổi ….

Hắn nhìn theo bóng cậu rồi ngã xuống đất nằm bất động. Cậu cứ chạy chạy mãi nhưng rồi đôi chân lại mang cậu trở lại chỗ hắn nằm, máu từ vết thương hắn giờ đây đã làm ướt cả vùng cỏ ở đó mùi máu bốc lên nồng nặc khiến cậu muốn nôn, cậu ngồi xuống cạnh hắn nhìn hắn một lúc lâu rồi thở dài.

- Đem anh ấy về liệu có ổn không lỡ anh âý giết mình thì sao nhưng mình cũng không thể bỏ mặc anh ta, phải làm sao đây.

- Uhh..đau quá …uh..

Hắn rên rỉ ngón tay hắn giật giật khiến cậu giật mình,cậu lùi về sau đề phòng nhưng hắn vẫn nằm bất động cậu thở phào nhẹ nhõ.

- Này tôi đưa anh về nhà tôi nha, anh bị thương nặng lắm đó…này.

Cậu xốc hắn dậy đặt lên vai mình và suýt chốc nữa cậu đã té ngã vì sức nặng của hắn, cậu phải cố gắng giữ thăng bằng để cả cậu và hắn đều không bị ngã khó nhọc cậu cố lê từng bước chân đi về ngôi nhà nhỏ của mình, máu từ vết thương của hắn thấn ướt đôi cánh trắng của cậu.

…………. End flash back………

- May quá về tới nhà rồi, người gì mà nặng thế không biết, này này tỉnh dậy đi này…

Cậu đặt hắn xuống giường hắn nằm bất động cậu vỗ vào má hắn nhưng hắn chẳng phản ưng gì, hay là hắn chết rồi mặt cậu tái xanh khi từ “chết” hiện lên trong đầu cậu , cậu run run áp tai mình vào ngực hắn tim hắn vẫn còn đập, hắn còn sống cậu thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay cậu vuốt lên mặt hắn vén mái tóc lòa xòa để có thể nhìn rõ hơn gương mặt hắn tim cậu bỗng chốc đập rộn rã mặt cậu đỏ ử lên những ngón tay nhỏ rà trên mặt hắn, cậu ngừng việc ngắm và vuốt mặt hắn mặt cậu khẽ nhăn lại lo lắng khi nhìn thấy vết thương của hắn.

- Làm sao đây anh ấy chảy nhiều máu quá lại sốt nữa làm sao bây giờ anh ấy ….anh ấy sẽ chết mất, mình không có thuốc ở đây chỉ có đại thiên thần Ken là có thể cứu được anh ấy thôi nhưng mà làm sao…làm sao để… mình mình liều vậy.

Cậu lau khô vết thương cho hắn, đắp cho hắn chiếc chăn dày rồi bước ra ngoài bóng cậu khuất vào màn đêm.

Đôi cánh nhỏ đó ẩn hiện trong màn đêm cậu đang bay về phía những tòa lâu đài tráng lệ của vương quốc nơi sinh sống của các thượng đẳng thiên thần nơi mà không dành cho đứa con lai bẩn thiểu như cậu. Dừng lại trước một ngôi nhà lớn đèn trong nhà đã tắt hết, phải cũng đúng thôi vì giờ là giờ mà mọi thứ chìm vào bóng đêm vào giấc ngủ say.

- A may quá cửa sổ mở này.

Cậu thốt lên vui mừng rồi nhẹ nhàng bay vào nhà bằng thứ ánh trăng mờ ảo cậu cố gắng tìm những loại thuốc mà mình cần trong căn phòng bốn bề là thuốc, cậu muốn tìm thật mau thật mau để rời khỏi đây cậu không muốn bị phát hiện và hơn hết là cậu ghét cái mùi nồng nặc cuả thuốc.

- Thuốc này là thuốc cầm máu đúng không nhỉ sao lọ nào cũng giống lọ nào thế này, kệ lấy đại vậy biết đâu là đúng thì sao. Uh đủ rồi mình nên đi trước khi….

- Ryan con làm gì ở đây.

“ Xoảng” những lọ thuốc rơi xuống đất, cậu bất động đôi vai khẽ run run cậu cắn lấy môi dưới tiếng nói cậu phát ra một cách yếu ớt.

- Dạ con…đại thiên thần Ken con…con chỉ…

Đôi mắt ruby đỏ long lên những tia sợ hãi, cả người cậu run lên hnư con thú bị thương khi người đó tiến đến gần, cậu lùi lại và nép sát mình vào tương chờ đợi sự trừng phạt giống như một phạm nhân một kẻ tội đồ đang chờ án tử.

- Muốn cứu người bị thương nặng như thế mà con lại dùng thuốc chữa phỏng và thuốc đau bụng sao , con muốn giúp hắn hăn muốn hắn chết sớm hả Ryan.

Cậu tròn xoe con mắt đầy ngạc nhiên, không chửi mắng sao? Không đáng cậu sao? Cậu ngạc nhiên vì những gì cậu chờ đợi không phải là cơn thịnh nộ mà đó chỉ là cái nhìn đầy yêu thương và giọng nói dịu dàng, ngước mặt lên cậu ấp úng nói với cái giọng vẫn còn run.

- Sao người…người biết rằng con..con cứu …

- Có một tên ác qủy ngu ngốc đã dến đây hắn ta không biết là có não hay không mà ngốc thế không biết, nhởn nhơ bay lượn ở thượng giới mà không đề phòng, con nên cẩn thận vì cả vương quốc đang truy tìm hắn đấy. Đây là thuốc mà con cần hãy đem về mà cứu hắn đi ta chỉ có thể giúp con như thế thôi vì ta không thể…

- Vâng con..con hiểu con cám ơn..nhưng tại sao người lại giúp con thế…người không ghét con hả .

- Ta không ghét con làm sao ta lại có thể ghét một thiên thần đáng yêu như con chứ, con thật giống mẹ con biết bao.

Ngài vuốt lên gò má hồng hào của cậu và ôm cậu vào lòng, cậu không hiểu gì hết chỉ biết đứng yên trong lòng người đó, có gì đó mằn mặn rơi xuống má cậu.

- Đại thiên thần người khóc à sao thế.

- Không có gì đâu thôi cpn về đi kẻo không kịp cứu hắn đó, mà nè Ryan mai mốt có gì cần giúp thì con cứ nói với ta không nên đi ăn cắp như thế không tốt đâu mẹ con sẽ rất buồn khi biết việc này đấy.

- Vâng con biết rồi chào đại thiên thần con về.

Đôi cánh nhỏ lại lặng lẽ bay trong màn đêmtrông cô độc và lẽ loi quá, những hạt mưa rơi ngày một nặng hơn đôi cánh nhỏ ấy đang run rẩy dưới cơn mưa lạnh buốt.

…………………..

Sáng sớm tiếng chim hót trong vòm lá ríu rít, những bông hoa thức dậy sau một đêm dài đua nhau nở rộ trên cáng của chúng con vươn lại những hạt mưa của đêm hôm qua chúng lấp lánh dưới nắng đẹp vô cùng. Trong ngôi nhà nhỏ cạnh con suối trên chiếc giường ngổn ngan chăn gối có một người đang ôm chặt người kia ngủ ngon lành và một người đang nhìn người ngủ với con mắt bực bội nhưng không kém phần thích thú. Bàn tay nhỏ của cậu ôm chặt lẩy hắn không có vẻ gì là muốn buông ra cả, có lẽ đã lâu lắm rồi cậu không cảm nhận được hơi ấm từ người khác gần đến thấ này, cậu nép sát mình vào người hắn như muốn nhận được sự che chở, ôm ấp những thứ đã trở thàng quá khứ đối với cậu, những thứ mà chỉ có trong những giấc mơ ngọt ngào của cậu thôi. Hơi thở của cậu phả vào ngực hắn và điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn muốn hất cánh tay của cậu ra và đẩy cái đầu dăng chiếm dụng lấy cánh tay hắn làm gối, tay cậu ôm chặt quá và điếu đó làm hắn thấy đau nhưng khi nhìn thấy guơng mặt ngủ say của cậu hắn thấy chạnh lòng hắn không nỡ làm thế, gỡ đôi bàn tay một cách nhẹ nhàng cố không làm cho cậu thức hán ngồi dậy và nhìn xung quanh.

- Mình đang ở đâu thế này, đau quá đi mất..uh …tên nhóc này cứu mình sao có phải không dậy hứ băng bó gì mà xấu thấ không biết.

Hắn nhìn lên cánh tay đầu, chân và đôi cánh của hắn lắc đầu ngán ngẫn nhìn hắn giờ đây giống như một cục bột và đó là tác phẩm của cậu. 

- Tên nhóc này là ai thế nhỉ sao mình không nhớ gì hết vậy, ê nhóc dậy coi ta đói có cái gì ăn không, cứu người thì cứu cho trót đi, trước khi chết ta muốn được ăn…này…
Hắn vỗ vào má cậu nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành hắn bực lắm, hắn véo thật mạnh vào má cậu khiến nó ửng hồng lên và điều đó đã làm taí tim hắn có cái gì đó xao động, hắn cuối xuống thật sát và nhìn cậu, đôi môi, gò má, cái mũi sao mà đáng yêu thế có hàng lông mi đen cong vút nữa chứ. 

- Sao nhóc này dễ thương thế nhỉ như thiên thần ấy….khùng nhóc này là thiên thần mà mình khùng thiệt nhưng…đáng yêu thật mà ôi muốn cắn cái má qúa đi.

Hắn lại nằm xuống cạnh cậu rồi ôm lấy cậu, vừa cảm nhận được hơi ấm từ hắn cậu đã nhanh chóng ghìm ôm chặt lấy hắn và vô tình cậu đã làm hắn đau mặt hắn nhăn lại và hắn đã véo vào má cậu một cái thật đau.

- Ê ngốc có biết là ta đang bị thương không hả sao dai thế muốn giết ta à.

Cậu vẫn không tỉnh giấc có vẻ như là cậu đã có một đêm mệt mỏi và cậu vẫn không buông hắn ra mà còn ôm chặt hơn hắn cũng chịu là để cho cậu ôm như thế. Hắn xoay người lại đối diện với cậu kéo chăn đắp cho cậu và nằm im ngắm nhìn cậu, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút bởi đôi môi hồng của cậu và hắn thấy thích thú khi vuốt lên đôi má cậu nó mềm và mịn lắm, và hình như là cậu cảm thấy khó chịu vì điều đó cậu khẽ cục cựa rồi xoay mình đi nơi khác, không còn bàn tay nhỏ ôm quanh, không còn hơi ấm phả vào ngực hắn cảm thấy có cái gì đó bực bội và không vui, hắn xích lại gần cậu và cố xoay cậu về phía hắn.

- Ê này ta có làm gì đâu, này ta lạnh rồi đấy quay sang đây ôm ta coi .

Và điều làm hắn cảm thấy bực mình hơn là cậu càng ngày càng xích ra xa hắn hơn và giờ đây hắn cảm thấy lạnh thật , lạnh…hắn là qủy mà …sao lại lạnh , lạnh vì cái gì vậy ? vì thiếu một cái gì đó hay vì thời tiết ? hắn cố gắng nhích lại gần cậu hơn nữa và kéo người cậu vào lòng hắn.

- Nằm như thế sẽ lạnh đó nhóc thấy chưa tay nhóc lạnh rồi nè có còn ấy như hồi nãy nữa đâu, nhóc thơm nhỉ bộ các thiên thần ở đây ai cũng thơm như nhóc hả,chắc là không đâu.

Ấm qúa cậu cảm thấy thật an tâm khi nằm trong lòng hắn bàn tay hắn ôm cậu dịu dàng biết bao cậu cảm thấy thích điều đó cậu cười kìa nụ cười đó mới đáng yêu làm sao nó bỗng chốc làm trái tim ai đó bỗng chốc đập trật nhịp và cứ thế hắn nằm đó ôm cậu và ngắm nhìn cậu cho tới lúc cơn buồn ngủ ập đến, mùi hương dịu ngọt từ cơ thể cậu nhẹ nhàng đưa hắn chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời gió vẫn tiếp tục thổi và những bông hoa vẫn ngã mình theo chiều gió cuốn theo những những mùi hương thơm ngát bao quanh cả ngôi nhà.

…………………………

Ở một nơi xa mặt hồ xanh phản chíu trên đôi mắt đại dương, đôi mắt ấy sao hôm nay lại buồn đến thế cứ nhìn về phía xa và trông chờ cái bóng nhỏ với mái tóc bạch kim, những qủa thần tiên đã không còn tươi nữa chúng sẫm màu lại trông rất xấu, những bông hồng cũng vậy chúng rũ xuống những giọt sương trên cánh hoa đã biến mất, hôm nay cậu không đến.

- Jack anh làm gì ở đây vậy.

- Lin …chào em anh..anh chỉ ngồi hóng mát thôi.

Hình như sự xuất hiện của cô là anh không vui anh đứng dậy và bỏ đi, cô vội vàng nắm lấy bàn tay anh níu giữ.

- Jack anh đi đâu thế ?

- Anh đi về.

- Sao thế anh ngồi ở đây với em tí đi.

- Anh bận rồi để khi khác đi Lin.

- Anh bận hay là người anh chờ hôm nay không đến hả Jack ….Jack em có gì thua kém nó sao…em…em thua nó ở điểm nào chứ hả anh nhìn em đi danh giá lại là con của một thượng đẳng thiên thần chứ không phải thứ nhơ bẩn không phải đứa con lai bẩn thiểu như nó, nó chỉ là thứ rác rửi thôi tại sao anh lại…

“BỐP” má cô bỏng rát, cô ôm lấy cái gò má đỏ của mình nhìn anh vô hồn.

- Đủ rồi đó Lin em mà còn nói Ryan như thế thì anh sẽ giết em đấy nghe chưa.

Anh bước đi và bỏ mặt cô lại đó với hàng nước mắt chảy dài , người anh chọn là cậu chứ không phải cô, cô hận anh và cô căm thù cậu cậu đã cướp mất anh khỏi tay cô, cô đến với anh trước và tình cảm giữa cô và anh đều rất tốt trước khi cậu xuất hiện, anh lúc đó rất nhẹ nhàng và luôn giúp đỡ cô, nhưng giờ đây mọi việc đã thay đổi anh giờ đây chỉ mãi chạy theo cái bóng của cậu vào những buổi hoàng hôn hay là ngồi đợi cậu hàng giờ liền chỉ để đưa cho cậu một thứ gì đó mà anh anh đã phải thức cả đêm để làm. Hình như anh đã quên cô, quên cô như một đứa trẻ quên đi món đồ chơi của mình, nhưng thực lòng anh không yêu cô, với anh cô chỉ như một đứa em gái mà anh cầ quan tâm che chở thôi, anh yêu một thiên thần với đôi mắt ruby đỏ và mái tóc bạch kim tyuệt đẹp.

- Sao….sao lại thế hả Jack em có thua nó cái gì đâu sao anh lại không yêu em cơ chứ, nó…nó chỉ là thứ rác rửi mà thôi Jack …anh có nghe em không Jack ..

- Cậu ấy không phải là rác rửi cậu ấy là viên đá quý, viên ngọc sáng trong cái thế giới tội lỗi này, và chị thua cậu ấy nhiều lắm Lin à nhiều lắm.

- Ai…ai vậy

Cô nhìn quanh trong lùm cây mái tóc màu hạt dẻ ngắn và ôm sát gương mặt của nó, nó đứng trước mặt cô đôi mắt đen đầy thách thức của nó nhìn chòng chọc vào cô và điều đó khiến cô bực mình, cô ghét nó.

- Mike em làm gì ở đây sao không đến giảng đường.

- Nơi buồn tẻ đó tôi không thích mà sao chị không lo cho mình đi hình như anh hai đã bỏ rơi chị rồi đúng không, bỏ là phải vì chị làm gì xứng với anh hai tôi kia chứ.

- Em nói cái gì hả…

- Định đánh tôi à tôi thách chị đấy, nên nhớ tôi là ai nhé động đến tôi là không yên đâu cho dù chị có là con của ai đi chăn nữa.

Đôi mắt nó đầy sự khiêu khích nhìn cô, ánh mắt đó làm cô phát điên nếu như nó không phải là em cuả anh và nếu nó là con của một thiên thần cấp thấp thì nó không xong với cô đâu. Nụ cười của nó mới ngạo mạng làm sao đáng ghét và kiêu ngạo.

- Nhìn gì mà nhìn có tin là tôi chọt đuôi con mắt của chị không hả. Chị…chị thích anh hai tôi lắm phải không có muốn giành lại anh ấy không. Tôi sẽ giúp chị với điều kiên chị không được động đến Ryan vì cậu ấy là của tôi hiểu chứ.

- Tại sao , nó là cái gì mà cả hai anh em các người đều muốn có thế hả?

- Vì sao à tôi không biết nhưng tôi thấy hứng thú với viên ruby tuyệt vời đó, nó hoang dã khiến tôi muốn có và chinh phục được tôi muốn sỡ hữu nó.

- Nhưng chẳng phải chính em đã…đã rạch nát đôi cánh của cậu ta sao…em yêu cậu ấy mà làm thế sao…em ….em…

- Thì đã sao nào tôi thấy thích thú khi cậu ta khóc nó là chi viên ruby đỏ thêm phát sáng, những lời rên rĩ và van xin của cậu ta làm tôi thấy phấn khích và máu cuả cậu ta kích thích niềm đam mê muốn có được cậu ta trong tay.

- Mike..em…em đúng là đồ ác qủy.

- Ác qủy sao chị nói đúng đấy Lin , có lẽ là thượng đế đã đặt tôi ở lầm chỗ rồi hình như tôi sinh ra không phải để làm thiên thần và sống với những thứ triết lí vớ vẩn này, tôi sinh ra để làm qủy dữ ha..ha..ha …

Giọng cười của nó lám cô lạnh sống lưng nó như tiếng cười từ lòng đất vọng lên, có lẽ là nó nói đúng nó được sinh ra để là qủy một con quỷ đội lốt thiên thần.

Gió thổi mạnh báo hiệu những điều chẳng lành sắp xảy ra.

-------tbc-------

pémèo

10-01-2010, 04:12 PM

Chap 4
- Tên nhóc này đi đâu không biết, chán qúa đi mất, đói và còn lạnh nữa đi đâu thì về nhanh đi ta sắp chết rồi đây.

Hắn tỉnh dậy và hơi ấm của cậu đã không còn nữa, giờ đây chỉ có mình hắn nằm trong đống chăn dày cộm mà có lẽ là cậu đã đắp cho hắn trước lúc ra ngoài, hắn cục cựa khó khăn trong cái mớ nặng chình chịch đó, hắn cười khẽ trông buồn buồn cậu bỏ hắn sao có cái gì đó khó chịu trong hắn, nằm cuộn tròn người lại như con sâu lười biếng hắn thấy trống trải trong lòng và khá là buồn bực, bực vì hắn đang rất là chán và không có ai để chọc, bực vì hắn đang rất đói mà không thể ngồi dậy để kiếm thức ăn được và bực vì hắn cảm thấy thiếu một cái gì đó hắn nhớ đến một cái gì đó…..bàn tay nhỏ ấm áp, đôi má hồng phúng phính, đôi môi hồng căng mọng và cái muì hương dịu ngọt tỏa ra tư thân hình nhỏ bé….hắn đang nhớ cậu, cũng lạ thật hắn chỉ mới biết cậu thôi chỉ mới ôm cậu ngủ có một đêm thôi cả hai còn chưa nói chuyện với nhau cậu và hắn là hai người hoàn toàn xa lạ với nhau, thận chí còn là kẻ thù của nhau nhưng…..hắn thấy nhớ cậu thật mà .

- Tự dưng sao lại nhớ nhóc đó quá đi người gì mà thơm thế không biết, da còn mịn nữa chứ chắn máu của nhóc cũng ngon lắm muốn thử qúa đi, không biết là đi đâu nữa có khi nào là kêu người tới bắt ta không nhỉ…..kệ đến đây thì trước sau gì cũng chết không sợ nhưng….nhưng giá mà trước khi chết được ôm nhóc đó ngủ một lần nữa thì thích nhỉ.

Hắn vùi vào chăn có tìm một chút hơi ấm và mùi hương của cậu còn vương lại trên chăn, trên ra nệm. Ngoài trời những tia nắng cuối cùng trong ngày đã vụt tắt, mọi thứ lại bắt đầu chìm vào màn đêm yên tĩnh những hạt mưa lất phất rơi báo hiệu mùa đông lạnh giá đang đến gần. “ CẠCH” cánh cửa nhẹ nhàng bật mở, caí thân hình nhỏ ấy bước vào nhà ướt sũng, những hạt nước nhỏ giọt rơi xuống nền nhà đôi vai nhỏ ấy run run trời đêm nay lạnh lắm. Đặt giỏ trái cây xuống bàn cậu rón rén bước đến gần hắn và yên tâm là hắn vẫn ngủ say, bàn tay nhỏ của cậu đặt lân trán hắn rồi nhẹ cười.

- Anh ấy hết sốt rồi, hay quá thuốc này qủa thật công hiệu ghê.

Cậu nhẹ kéo chiếc chăn lên đắp cho hắn, hắn cuộn tròn người lại khi ngủ cậu thấy hắn mới đáng yêu làm sao không giống như đêm hôm trước đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy giận dữ và thù hận gương mặt hắn lúc đó sao lại lạnh đến thế, cậu khẽ rùng mình khi nhớ về hắn của đêm hôm trước.

- Hi hi anh ấy có cái mũi cao ghê giờ mình mới để ý thấy , lông mi cũng dài nữa anh ấy thật cao lớn hèn chi nặng ơi là nặng, nhìn chắc cũng phải lớn hơn anh Jack ý nhỉ….ôi anh ấy có cơ bắp này thích ghê không biết lớn lên mình có được như anh ấy không ta.

Cậu thích thú dùng ngón tay ấn vào những thớ thịt cuồn cuộn trên cánh tay hắn, vuốt cái mũi cao của hắn. Cậu ngạc nhiên và buồn cười khi thấy hắn cứ chép chép miệng như một đứa trẻ đang ăn kẹo trông đáng yêu làm sao. Cậu dường như đã bị cuốn hút bởi gương mặt hắn, hắn mang cái nét đẹp của bóng đêm, vẻ đẹp lạnh lùng như đầy cuốn hút. Cái mũi cao, mái tóc đen ôm sát gương mặt của hắn càng làm cho hắn thêm lôi cuốn, tim cậu đập rộn rã môi hắn mới lôi cuốn làm sao ngón tay cậu chạm vào đôi môi hắn như có một luồng điện chạy qua người cậu. Áp sát mặt mình vào mặt hắn mà tim cậu đập rộn rã mặt cậu dần dần đỏ lên nhưng không thể nào dứt ra được. Không biết có phải là hắn cảm nhận được có người nhìn mình hay là cho hơi thở của cậu làm hắn thấy khó chịu mà mặt hắn nhăn lại hắn mở mắt ra và……xém chút nữa là hắn đứng tim mà chết, đôi môi cherry đỏ chỉ còn cách môi hắn một khoảng rất ngán thôi tưởng chừng như là hắn chỉ cần nhổm người lên là có thể chạm vào đôi môi ấy. Đôi mắt ruby đỏ mở to hết cỡ cậu ngồi yên bất động nhìn thẳng vào đôi mắt bạc đẹp tuyệt như ánh trăng, cả hai cứ nhìn nhau như thế cho đến lúc cơn đau kéo hắn về với thực tại 

- Ta biết là ta đẹp nhưng cũng không cần phải nhìn gần thế đâu nhóc, nhìn trộm người ta lúc ngủ là không lịch sự đâu.

- Hả…xin…xin lỗi..em …em…

Cậu giật lùi về sau cố tránh caí nhìn của hắn và nép sát mình vào tường cậu run rẩy, nỗi sợ đang dân lên trong cậu….sợ….phải rồi ở gần hắn ai mà không sợ kia chứ huống chi hắn là người suyết chút nữa đã giết cậu. Cậu muốn bỏ chạy, chạy thật xa, thật nhanh nhưng đôi chân cậu giờ đây cóng lại tê buốt không cón đủ sức để chạy nữa. Tim cậu dập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi hắn tiến đến gần cậu….sợ…sợ lắm hắn sẽ không giết cậu chứ? Đôi mắt ruby đỏ đã bắt đầu ướt, cơn sợ hãi của cậu lên đến đỉng điểm khi hắn đã ở trước mặt cậu, cậu không dám ngước mặt lên nhìn vì….vì cậu sợ…cậu cảm thấy sợ nếu bắt gặp lại đôi mắt đó, đôi mắt màu đó đầy chết chóc. Hắn nhìn cậu khẽ cười, nụ cười đẹp và hiền lắm nhưng cậu đã không thấy được nó vì giờ cậu đang chìk ngập trong sự sỡ hãi. Hắn vuốt lên má cậu nhưng khi cánh tay hắm vừa chạm vào gò má đó thì nụ cười trên môi hắn cũng biên mất, chân mày hắn chau lại, vội qùy xuống cạnh cậu hắn chộp lấy đôi bàn tay nhỏ đó và có cái gì đó khó chịu dâng lên trong hắn…..người cậu lạnh như ngát như một tảng băng. Hắn thấy không vui vì điều này hắn thích bàn tay nhỏ ấm áp của cậu đêm qua khi ôm hắn ngủ, hắn thích gương mặt đáng yêu với đôi má hồng ấm và thơm của cậu khi cậu ngủ chứ không phải gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của cậu như bây giờ. Hắn ngồi suy nghĩ một lúc lâu rồi mỉm cười đứng dậy.

- ỐI....

Cậu kêu lên hốt hoảng khi cả người cậu lơ lững trong không trung, hắn bế cậu như một nàng công chúa , cậu sợ hãi nhắm nghiền mắt lại đợi chờ cái chết, hắn bế cậu đến chiếc giường và ngồi xuống đặt cậu ngồi lên đùi hắn.

- Mặt đồ ướt sẽ lạnh lắm đó nhóc, không khéo sẽ bệnh cho xem. Người nhóc lạnh lắm để la sười ấm cho nha.

Hắn nói rồi tiện tay cời phăng cái áo của cậu và suýt chút nữa là hắn đã cắn lưỡi mà chết, hắn thực sự ngợp thở khi thấy cơ thể cậu, làn da trắng mịn không tì vết và hắn cứ nhìn chăm chăm vào hai cái vật nhỏ màu hồng mới nhú lên của cậu, bàn tay hắn vô tình chạm vào nó khiến cậu giật mình bất giác người cậu run lên và mặt cậu chuyển dần sang màu đỏ khi hắn cứ nhìn cậu chăm chú. Làn da trắng ấy như phát sáng trong đêm tuyệt đẹp, lần đầu tiên trong đời hắn thấy được những thứ đẹp và đáng yêu đến thế, cố nén cái cảm giác thích thú của mình hắn tiếp tục cởi quần của cậu, cậu có vẻ không muốn điều đó nên cố chống cự lại và cố thoát ra khỏi vòng tay đang ôm chặt lấy mình, nhìn thấy gương mặt đỏ và cử chỉ đó của cậu hắn dườnh như đã hiểu được và phì cười.

- Ta sẽ không có là gì nhóc đâu, nếu như nhóc cứ mặt bộ đồ ướt này thì sẽ bệnh thật đấy vì trời đang rất lạnh mà vả lạ chúng ta đều là con trai mà có gì phải sợ, không lẽ nhóc là con gái sao?

Bàn tay cậu buông lõng, hắn cười rồi cởi nốt thứ cón sót lại trên người cậu lúc này, cả thân hình của cậu hiện ro ra trước mặt hắn, hắn cảm thấy mình có chút gì đó sao động nhưng hắn lại không quan tâm dến điều đó. Vòng tay ôm lấy cái thân hình nhỏ bé đang run rẫy kia vào lòng và đôi cánh hắn mở rộng phủ xuống cả hai người, hắn cảm nhận được cái thân hình nhỏ run rẩy đầy khêu gợi kia đang ấm dần lên trong lòng hắn, bàn tay nhỏ của cậu hình như đang ôm chặt hắn, hắn cảm nhận được điều đó cảm nhận được hay chỉ là tưởng tượng thôi…đầu óc hắn rối bời.

- Nè nhóc có biết là cánh ngoài để bay ra còn có thể sưởi ấm cho chủ nhân của nó không? Nhưng cánh của nhóc nhỏ quá nên lại còn bị ướt nữa nên sẽ không làm được gì đâu, nên cứ để cho ta ôm thế này đi vì dù sao ta cũng lạnh mà. À mà nhóc tên gì thế.

- R….Ryan

- Tên đẹp nhỉ, thế nhóc sống một mình à cha mẹ nhóc đâu?

- Họ…họ mất hết rồi…em chỉ còn có một mình thôi.

- Ta …ta xin lỗi nhé.

- Không sao đâu.

- Giọng nhóc trong nghe dễ thương ghê,…à mà nhóc thấy ấm hơn chưa vậy ?

- Dạ rồi cám ơn ….

- Lucca gọi ta là Lucca.

- Cám ơn anh Lucca.

Cậu trò chuyện với hắn, giọng hắn trầm và ấm giờ đây thì cậu đã không còn sợ hắn nữa, vùi mặt và nép sát vào hắn hơi ấm của hắn truyền qua cậu cậu thích lắm.

- Mắt nhóc màu đỏ đẹp nhỉ, thế mà ta cứ tưở là chỉ có ác qủy bọn ta mới có mắt đỏ thôi chứ.

- Không …không có thiên thần nào có mắt màu đỏ cả.

- Vậy thì tại sao nhóc lại có ?

- Vì…vì đây laà màu mắt của cha em….em là đứa mang hai dòng máu….mẹ em là một thiên thần và cha em là ác qủy, em không ghét cha em nhưng…em ghét đôi mắt này, vì nó mà em ….em…

pémèo

10-01-2010, 04:14 PM

Chap 4 tt
Hắn cảm thấy ướt ở ngực cậu đang khóc hắn không biết vì sao, hắn chưa bao giờ nhìn thấy ai khóc trước đây ở thế giới của hắn không bao giờ có nước mắt. Người cậu run run lên, hắn nghe được những tiếng nấc đè nén của cậu nhưng hắn phải làm sao đây ? hắn không biết phải làm thế nào, hắn lúng túng và dỗ dành cậu một cách vụn về bằng cách ôm chặt cậu vào lòng và hôn lên mái tóc của cậu. Tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu vang lên cậu đã chìm vào giấc ngủ hắn cũng mệt nên ngã người xuống giường nhưng vẫn không buông tay, hắn vẫn ôm lấy cậu, cậu cũng vậy ôm chặt hắn và điều này khiến vết thương của hắn cứ nhoi nhói lên nhưng hắn không quan tâm, hắn thấy sợ, hắn sợ khi buông tay ra thì cái thân hình nhỏ ấy sẽ lạnh đi, hương thơm tỏa ra từng người cậu nhẹ đưa hắn vào giấc ngủ ngôi nhà nhỏ im lặng trong bóng tối chỉ còn tiếng thở đều của hai con người.

- Ryan lại đây với mẹ nào.

Người phụ nữ đẹp nhìn cậu với con mắt trìu mến tràn ngập tình yêu, bà ta vẫy tay gọi cậu.

- Mẹ…mẹ ơi..

Cậu nhào đến nhảy bổ vào lòng bà, mắt cậu ươt, dụi mặt vào ngực bà cậu nức nở, tiếng khóc như xé toạc cái khỏang không lúc này, ôm bà thật chặt cậu thút thít nũng niụ.

- Mẹ…sao…sao mẹ lại bỏ con...mẹ không còn thương con…không còn thương Ryan nữa hả mẹ…

Nước mắt của cậu rơi như những bàn tay bóp nát trái tim của bà mẹ, bà nhìn đứa con của mình đau xót, hôn lên cái trán cao, vuốt lên mái tóc bồng bền bà dỗ dành cậu.

- Mẹ lúc nào cũng thương con hết Ryan à mẹ…mẹ thương và yêu con lắm cả cha con cũng thế, chúng ta đều rất yêu con.

- Vậy…vậy thì tại sao hai người lại bỏ con ở lại đây…tại sao kia chứ…hức hức mẹ à…con nhớ mẹ lắm…sao mẹ lại không đưa con theo…mẹ…

- Vì con là con của ta con phải giống ta, ta muốn con phải dũng mãnh như dòng máu mà con mang trong người.

- Cha…

Người đàn ông ấy bước ra từ bụi cây, mái tóc người ấy có màu bạcch kim, đôi mắt ruby đỏ và đôi cánh đen tuyền ông ta bước đến chỗ cậu và bế lấy cậu.

- Vì con là con trai của ta, trong huyết quản của con chảy dòng máu của một gia tộc anh hùng.

- Con biết thưa cha nhưng mà…con cảm thấy cô đơn lắm…

- Không bé yêu à con không cô đơn, con không có một mình con có Jack cậu ấy rất thương con đấy và giờ đây con còn có thêm Lucca nữa, ta biết tên đó nó là người tốt đấy và hình như ta thấy tên đó có vẻ thích con đó.

- Cha…cha nói gì kì vậy con và anh ấy chỉ mới gặp nhau thôi mà.

- Không sai đâu vì tên ấy là một kẻ rất lầm lì và khó gần từ lúc nó còn nhỏ ta cũng không một lần nào nói chuyện được với nó, nhưng giờ đây tên đó lại nói chuyện và còn chăm sóc cho con nữa, trước giờ chưa ai chạm được vào người nó mà còn nguyên ven cả nhung giờ đây nó lại cho con ôm ngủ thế không gọi là thích sao. Mà con cũng có một chút gì đó với tên ấy đúng không ?

- Không …không có đâu cha sao cha lại nói thế…

Cậu lắc đầu ngầy ngậy chối cải, mặt cậu đỏ lên trông mới đáng yêu làm sao ông nhìn cậu cười.

- Con luôn e dè và đề phòng khi ở với Jack mạc dù con đã biết cậu ấy rất lâu nhưng vẫn không hoàng toàn tin tưởng, nhưng con lại không cảnh giác khi ở bên Lucca, con để nó ôm con mà không hề kháng cự, lại còn không mặc đồ trước mặt người lạ nữa chứ.

- Tại đồ …đồ của con bị ướt mà…

- Con có thể thay bộ khác mà đúng không.

Mặt cậu đỏ gay gắt, cậu đánh vào vai cha mình và gục mặt và ngực ông nói với giọng hờn dỗi.

- Cha chọc con…cha chọc Ryan Ryan sẽ không thương cha nữa đâu, chỉ thương mỗi mẹ thôi.

- Jane con nói là sẽ không thương anh nữa kìa làm sao đây, nhưng mà anh nói đúng mà phải không ? nếu có Lucca thì Ryan bé bỏng của chúng ta sẽ luôn được hạnh phúc và an toàn, không phải anh thiên vị như anh có cảm giác là không tin tưởng cái cậu Jack kia em có nghĩ như anh không ?

- Uh em cũng nghĩ thế đấy, em thấy có thiện cảm với Lucca nên em muốn Ryan của chúng ta và Lucca sẽ là một đôi.

- CHA MẸ HAI NGƯỜI…HAI NGƯỜI ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY…HAI NGƯỜI CHỌC CON…

Cậu hét to lên rồi lấy hai tay che mặt mình lại, che bộ mặt đỏ cả hai người đã bật cười to khi nhìn thấy hành động đáng yêu đó của cậu, cậu quá trong sáng và thuần khiết. Cả gia đình ở bên nhau hạnh phúc biết bao nhưng thời gian thật tàn độc cuộc vui cũng phải có lúc tàn phai, những tia nắng trên cánh đồng đó bắt đầu mờ dần đi giây phú chi li đang đến.

- Ryan à đến lúc mẹ và cha phải đi rồi con ở lại cố giữ gìn sức khỏe nha…mẹ và cha yêu con nhiều lắm,

- Không mẹ à … mẹ đừng đi mà huhu cha ơi…ở lại với con đi mà …đừng bỏ con…

Cậu ôm bà thật chặt khi bà có đặt cậu xuống đất, dóng nước mắt nóng hổi đã chảy dài trên mà cậu và có đôi dóng đã thấm vào trái tim đau đớn cuả bà mẹ, bà ôm lấy cậu và khó cùng cậu.

- Ngoan nào… ngoan nào Ryan của mẹ con không có một mình con có Jack và giờ con lại có thêm Lucca vì thế con phải sống…con phải sống vì họ.

- Nhưng mà mẹ ơi con…con…

Cậu nức nở nói không thành lời bấu vào vạc áo của mẹ mình, bà cười hiền nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ ấy ra lau đi hàng nước mắt của cậu hôn cậu lần cuối rồi nắm lấy tay chồng mình đi về phía khu rừng, cậu hốt hỏang chạy theo và gọi to.

- MẸ À…CHA ĐỪNG…ĐỪNG ĐI MÀ …ĐỪNG BỎ CON LẠI ĐAY…

Cậu cứ chạy ,chạy mãi nhưng khoảng cách cứ ngày một xa dần và rồi hình ảnh cuối cùng của cha mẹ cậu cũng biến mất tựa như làn gió, cậu khụy xuống đôi mắt trở nên vô hồn nhìn về phía xa, nước mắt vẫn chảy không dừng được.

- Ê nhóc sao ngồi ở đây thế, sao lại khóc hả ?

Giọng nói ấy ấm qúa nó của ai thế, nghe vừa lạ lại vừa quen đôi cánh đen ấy, mái tóc ấy, đôi mắt ấy … là ai vậy…ai vậy.

- Gì mà nhìn ta dữ thế không nhớ ta sao ?sao mà quên nhanh thế…mà sao nhóc lại ngồi khóc ở đây ?

- Lạnh qúa.

- Khóc vì lạnh sao thế có cần ta sưởi ấm cho không ?

- Có…

- Vậy thì lại đây nào.

Người đó dang rộng đôi tay, cậu chạy đến và nhảy bổ vào lòng người đó, cậu không thể nhớ, không biết người đó là ai nhưng giọng nói và hơi ấm của người đó làm cậu thấy an tâm và người đó có đôi mắt màu bạc đẹp lắm. Mắt cậu nặng trĩu, cậu thiếp đi trong lòng người ấy.

- Đừng buông tay, đừ buông em ra nhé, hãy ôm em mãi thế này,…đừng buông em ra…

- Ta sẽ không buông nhóc ra đâu…nè ta thích nhóc rồi thì phải nhưng nhóc có thích ta hay không ? nhóc có muốn là của ta, của riêng mình ta thôi không ?

Trong vô thức cậu đã mỉm cười nhìn người đó và hình như cậu đã nói có, nhưng nói rất nhỏ, nhỏ lắm không biết người đó có nghe được không mà trên môi người đó có nở một nụ cười.

Cậu choàng tỉnh dậy, mắt cậu vẫn ướt…chỉ là giấc mơ thôi sao vậy mà cậu đã ngỡ là nó là sự thật, cậu có thể ngửi thấy mùi hương của mẹ cậu cón vương nơi đây, dùng tay lau đi những giọt nước mắt nhưng nó vẫn tuôn trào mãi.

- Nè nhóc sao không ngủ đi mà ngồi đó làm gì thế ?

- Em làm anh thức à ?

- Không …..uh mà nhóc khóc hả sao thế ?

- Không có gì đâu chỉ là có cái gì bay vào mắt em thôi.

- Không sao thật chứ ?

- Vâng thật mà.

- Vậy thì ngủ đi thôi trời vẫn chưa sáng mà.

- Lucca.

- Gì thế nhóc ?

- Anh….anh ôm em ngủ có được không ?

- Vậy thì lại đây nào.

Cậu nhảy vào lòng hắn ôm hắn thật chặt, cậu nép sát mình vào hắn dụi mặt vào ngực hắn điều đó khiến hắn bối rối và khó xử lắm, tim hắn đập rất nhanh dừng như hắn đang muốn bỏ chạy thật xa, chạy thật xa để thoát khỏi sự cuốn hút của đôi môi hồng đang chu chu ra trước mặt mình nó như ngọi mời, khiêu khích sự kìm nén của hắn, hắn muốn thoát khỏi cái hơi thởi nóng hổi đang phả vào ngực mình, thoát khỏi cả đôi má hồng đáng yêu đầy sự cám dỗ, hắn vuốt ve nó một cách vô thức.

- Sao lại đáng yêu thế nhỉ, mà gì mà mềm mềm nhìn phát ghét, muốn véo một cái quá đi mất.

Nghĩ sao làm vậy hắn véo một cái thật đau vào mà cậu khiến nó đỏ ửng lên.

- Hửm chuyện gì thế sao…sao lại nhéo em vậy.

- À không có gì chỉ là ….chỉ là…à nhóc ôm ta chặt quá làm ta đau

- Uh em xin lỗi.

Cậu gật đầu và buông tay ra quay sang chỗ khác và tiếp tục ngủ chân mày hắn chau lại tỏ vẽ không vui .

- Ta chỉ nói nhóc là đừng có ôm chặt quá thui chứ đâu phải là đừng ôm nữa đâu, ngốc không mặc dồ mà nằm thế sẽ chết cóng cho coi.

Hắn kéo cái chăn dày đắp lên người cậu và ôm cậu, ôm thật chặt. Ngôi nhà ấy lại chìm trong đêm yên tĩnh và chỉ còn có tiếng ngáy nhẹ của cậu và hắn.

---------tbc---------

pémèo

27-07-2010, 03:40 PM

chap 5

Anh ngồi đấy mái tóc vàng bay trong gió, đôi mắt xanh sẫm màu lại trông buồn và vô hồn quá, đôi mắt ấy hướng về nơi nào đó xa xôi mong đợi được nhìn thấy đôi cánh trắng tuyệt đẹp bay đến đây, nhưng….đáp lại chỉ là bốn bề gió thổi. Từ hôm chia tay nhau đến giờ anh không hề gặp lại cậu, đã hai ngày hai ngày thôi nhưng đối với anh nó dài như hai thế kỉ anh nhớ cậu nhiều lắm. Ngã mình xuống bãi cỏ mắt anh nhắm lại anh cố tưởng tượng ra khuôn mặt đó, khuôn mặt với nụ cười rực rỡ trên môi mỗi khi gặp anh.

- Thì ra là anh ở đây, vậy mà tìm hoài không thấy. 

Giọng nói đó làm anh giật mình, hình ảnh của cậu bị xóa nhòa khi đôi mắt anh mở to nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình với nụ cười khinh khỉnh đáng ghét.

- Mike ….em đó à nhưng sao …sao em lại ở đây ?

- Bộ tôi không có quyền được đến đây sao, nơi này là của riêng mình anh sao…nực cười. Sao anh đang nhớ nhóc đó phải không nhưng nó sẽ chẳng đến đâu đừng có mà chờ vô ích, tôi nghĩ anh nên về mà dỗ dành cô gái kiêu kì kia đi đó mới là người hợp với anh còn Ryan là của tôi.

- Mike em đang nói cái gì thế hả ?

- Anh đã có tất cả, tất cả những gì mà tôi luôn ao ước luôn cố gắng để đạt được. Điạ vị, danh vọng và cả lòng tin, tình yêu của cha mẹ và mọi người, tôi ghét khi phải luôn núp dưới cái bóng của anh, tôi khinh thường anh đồ đạo đức giả, tôi không cam tâm, thế nên bây giờ tôi sẽ cướp lại hết những thứ mà anh đang có, những thứ đáng lẽ ra phải là của tôi.

- Mike à anh…

- Đừng có ngắt lời tôi, tôi và anh bây giờ đã không còn là anh em nữa nhớ đấy đây là lần cuối cùng tôi gọi anh là anh Jack à.

Nó nói rồi bước đi trong sự ngỡ ngàng của anh, anh nhìn theo nó không giờ nó không phải là em của anh nữa, nó không còn là con cún con lúc nào cũng ríu rít quấn lấy anh nó đã thay đổi nhưng vì sao chứ.

- Còn nữa này ta sẽ không bao giờ để Ryan thuộc về ngươi đâu, ta sẽ không mắc phạm lỗi của 1000 năm trước, ta sẽ là mọi cách để có được viên ruby đỏ đó, chào tạm biệt anh trai yêu qúy của tôi.

Mái tóc hạt dẻ khuất vào những bụi cây, anh đứng yên bất động cơn gió thổi mạnh làm rối mái tóc vàng óng, anh ngồi xuống mắt hướng về phía mặt hồ xanh, mặt hồ ấy bây giờ phẳng lặng như trái tim anh lúc này, nó trống rỗng. Nhìn xuống quyển vở mà anh đã mất cả đêm để làm tặng cậu, mùi giấy thơm nó vẫn còn phản phất, cả cây bút và lọ mực nữa chứ tất cả chúng giờ đã không còn là gì khi mà cậu không đến, vì chúng là dành cho cậu anh cầm lấy chúng đưa lên ngực mình cố hình dung ra khuôn mặt cậu, khuôn mặt vui mừng và nụ cười rực rỡ như bông hướng dương, khuôn mặt đó, nụ cười đó cậu sẽ ôm lấy anh, cười với anh và anh lại có thể tiến gần đến cậu hơn, nhưng….hôm nay cậu vẫn không xuất hiên, anh cười buồn.

- Jack em muốn nói chuyện với anh.

- Lin à anh hiện giờ không muốn nói chuyện với ai nên anh về đi.

Cô đứng trước mặt anh, đôi mắt bùn như đang van xin một tình yêu, anh không nhìn cô đôi mắt xanh ấy đang nhắm lại và cô biết tại sao lại thế tim cô thấy nhói sao anh lại lạnh lùng với cô thế chứ.

- Anh đừng có đợi nó nữa, nó sẽ không đến đâu ở đây chỉ có em thôi, sao anh lại cứ thế hả em thì có gì thua nó, em thua nó ở chỗ nào hả, sao anh không nhường nó lại cho Mike đi nó chỉ xứng đáng là món đồ chơi của Mike thôi anh biết không, anh phải là của em chỉ có em mói xứng với anh thôi. Anh lên tiếng đi chứ sao anh lại cứ im lặng mãi thế, Jack bộ anh không ngửi thấy mùi hôi thối tỏa ra trên người của con qủy đó hay sao ? sao anh….

“PHẶC” cái cổ thanh mảnh của cô nằm gọn trong hai bàn tay anh nó đang bị bóp chặt một cách thô bạo, mái tóc anh đôi mắt anh đang dần biến sắc, anh đang thay đổi. Cô hoảng loạn và sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của anh giờ nó không còn là màu xanh của đại dương mênh mông mà là màu của biển lửa với sự giận dữ, đôi mắt mà chưa bao giờ cô nhìn thấy, bàn tay cô bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của anh, những móng tay cô làm hai cánh tay anh ứa máu, cô đang vùng vẫy trong cơn hoảng loạn.

- Jack…bu…buông em ra…anh…anh điên rồi sao Jack

- Tôi đã cảnh cáo nhưng cô lại không nghe vậy thì ĐI CHẾT ĐI.

Anh rít lên qua từng kẽ răng và siết mạnh tay hơn cô có thể nghe được tiếng xương cổ của mình đang vỡ vụn, đau đớn. Đôi mắt rực lửa của anh xoáy vào tim gan cô như ngọn lửa muốn thiêu rụi tất cả.

- Jack …em ….e. biết lỗi rồi mà…đau…đau lắm Jack à anh …anh buông em ra đi em chết mất.

- Mi chết là đáng lắm đồ xấu xa, ta ghét mi ghét cả bọn thiên thần, một lũ chỉ biết sống giả dối với những triết lí vớ vẩn mà thôi.

- Nhưng..nhưng Jack à chắng phải anh…anh cũng là thiên thần sao…sao anh lại nói thế ? anh bị sao vậy, có phải là anh không Jack ? 

- Ta…thiên thần…phải ta là thiên thần vì đó là lời nguyện của 1000 năm trước, ta nguyện rằng một lúc nào đó ta sẽ là thiên thần để tra thù và để ta có thể có được trái tim của người mà ta yêu, bây giờ ta đã đạt được điều đó nhưng cô lại là cản trở lớn của ta cả thằng Mike cũng thế, 1000 năm trước vì nó phản bội ta nên ta phải chết nhất định ta phải báo thù còn bây giờ thì cô hãy biến khỏi mắt tôi ngay đồ rắc rối, ta sẽ dùng ngọn lửa của sự đố kị, lòng ghen ghét của cô mà thiêu cháy cô vì …..ta là HOẢ VƯƠNG.
- Không ….đừng mà Jack dừng lại đi…. ÁAAAAAAAAAAA….

Cả người cô phát hỏa, ngọn lửa bốc cháy dữ dội cô trở thành cây đốc sống đó chính là ngọn lửa trong lòng cô, ngọn lửa của lòng đố kị, ganh ghét. Cô la hét giãy dụa trong khi anh chỉ đứng nhìn với đôi mắt không chút động lòng, đôi mắt đỏ ngầu vô cảm. Cô ngã xuống mặt hồ xanh biếc bất động, không khí giờ đây chỉ toàn mùi xác cháy khét cái mùi đó bốc lên nồng nặc. Anh nhìn cái xác đang nổi trên mặt hồ cười, nụ cười khiến cả gió cũng ngừng thổi và lá cũng ngừng rơi.

- Ta không để ai nói xấu em, không để ai cướp mất em lần nữa, 1000 năm …ta đã chờ đợi quá lâu rồi…Rose ta phải có được em.

Bước chân anh trải dài trong vô thức, trong đầu anh giờ đây chỉ có hình ảnh của gương mặt đó, tai anh chỉ còn nghe thấy tiếng cười đó, anh muốn gặp cậu vì thế anh cứ bước đi mãi, anh đi đến nơi mà ở đó chỉ có muôn hoa đua nỏ và ở đó sẽ có viên ngọc đỏ đẹp đẽ mà anh đang tìm.

- “Hắn ta thức dậy sớm hơn mình tưởng xem ra mình phải cẩn thận hơn thôi, dù chưa hẳn là tỉnh như đề phòng vẫn hơn không thì sẽ chết cháy giống ả nhiều chuyện kia mất,….gì chứ hãy thuộc về ta sao hứ đừng hòng khi nào còn có ta thì Rosa à không Ryan sẽ không bao giờ là của ngươi”.

Nó vuốt lên những ngọn tóc cháy xém rồi đạp cái xác trôi ra xa và cũng đi mất, không ai nhìn thấy, không ai để ý gió thổi rất mạnh cây cối nghiên như có bão, trong lùm cây cái xác cháy ấy bước đi thất thểu tiến đến ngọn đồi có căn nhà nhỏ đó, đôi mắt tràn đầy sự căm phẫn, thù hận.

- Nếu em chết thì em cũng phải lôi nó chết theo em…em đã không có được anh thì em cũng không cho phép kẻ khác chiếm anh làm của riêng mình.

Gió vẫn thổi mạnh làm lá cứ rơi xào xạc trên ngọn đồi.
………….

- Nè nhóc dậy coi ta đói bụng quá mau đi kiếm cái gì về cho ta ăn nhanh lên. Đừng có ngủ nữa nhóc lười, ta đó lắm rùi đó dậy đi.

Hắn tỉnh dậy bụng đói cồn cào mà cậu vẫn ngủ say hắn giận lắm, ghé sát vào gương mặt đang chìm trong giấc ngủ đó hắn nhìn không chớp mắt và đột nhiên hắn nhéo mạnh vào hai gò má cậu khiên nó đỏ ửng lên, hắn còn nhéo vào hai lỗ tai cậu nữa nhưng cậu vẫn ngủ say.

- Ê ta đói lắm rồi đó nha, nhóc mà không dậy là ta sẽ hút sạch máu của nhóc và ăn thịt nhóc luôn đó có nghe khô….

Cậu chồm người dậy ôm chầm lấy hắn tay cậu xoa xoa cái lưng rắn chắc của hắn nũng nịu.

- Uh mẹ à cho con ngủ đi….uh con mệt lắm hay để con hôn mẹ một cái nha…

Nói là làm cậu hôn lên má trái một cách bất ngờ khiến hắn không kịp chuẩn bị gì chỉ biết nhìn cậu ngã ra ngủ tiếp.

1 giây
2 giây
3giây….

Hắn thực sự không biết mình vừa trải qua cảm giác gì, mọi thứ đều hỗn loại trong đầu hắn, khi cái vật mềm mềm màu hồng đó vừa chạp vào má hắn thì hắn cảm giác như có cái gì đó tê tê chạy dọc khắp người mình, hắn nhìn cậu nhìn đôi môi hồng đó không chớp mắt.

- Nè nhóc làm lại một lần nữa…..uh một lần nữa có được không ?

Mắt hắn mở to chờ đợi và không ngừng lay cậu và đúng như điều ma hắn đang mong chờ cậu chồm đến ôm lấy cổ hắn nhưng lần này chặt hơn và gần như cơ thể cậu đang áp sát vào người hắn và điều này khiến tim hắn đập liên hồi cậu nũng nịu.

- Uh mẹ à con mệt thiệt mà cho con ngủ đi….uh con đã hôn mẹ rồi mà hay là để con hôn mẹ nữa nha, rồi me nhớ cho con ngủ nha.

Hơi thở nóng của cậu phà vào mặt hắn khiến hắn bối rối, vòng tay của cậu lại siết chặt hơn, cậu bắt đầu hôn cậu hôn lên trán hắn lên hai má hắn thật nhiều và cậu còn hôn cả lên chóp mũi của hắn nữa, hắn cứng đờ như bức tựơng nhìn cậu chăm chăm, cậu lại ngã xuống ngủ mặc kê hắn đang chết cứng ở đó và hình như lấn này hắn chết thật rồi. Bất động nhìn cậu một lúc lâu hắn cũng ngã xuống giường, nằm sát bên cậu hắn rụt rè ôm cậu vào lòng và ngắm nhìn cậu ngủ. Hắn vuốt lên tóc, lên má và dụi mắt vào tóc cậu người cậu thơm làm hắn thích lắm cái mùi hương mà không bao giờ hắn biêt đến khi ở cái thế giới của mình nó dịu ngọt và quen lắm nhưng hắn không thể nhớ ra, trong tiềm thức hắn nhớ là đã gặp cậu ở đâu rồi nhưng nghĩ mãi mà vẫn không ra nhưng hắn biết rằng cậu có cái gì đó rất quan trọng đối với hắn.

- Mình đã gặp nhóc ở đâu chưa nhỉ sao càng nhìn lại thấy có gì đó quen thuộc lắm….mà người đâu đáng yêu ra phết, con trai gì mà da trắng và mịn thế lại mát ơi là mát, nhìn thẳng cũng dễ thương mà nhìn nghiêng cũng dễ thương. Nè ta thích nhóc rồi đó mai mốt nhóc lớn thì lấy ta nha, uh….nhóc hôn ta rồi còn gì vậy nhóc đã là người của ta rồi đó.

Hắn hôn lên đôi má đỏ và ghìm ôm cậu chặt hơn.

- Ôi gía mà đem nhóc về được thì mình sẽ ôm nhóc ngủ cà ngày lun, nè sao lại đạp chăn ra lạnh bây giờ hư quá đi,….ủa kì vậy sao….sao hai cái này cuả nhóc lại có màu hồng, sao của mình lại có màu đen tím nhìn xấu quoắc hà…..của nhóc nhìn thích hơn nhiều….uh sao mình muốn hôn lên nó quá đi.

Hắn nhìn vào hai đầu nhũ nhỏ của cậu tự hỏi và mặt hắn tự nhiên đỏ ửng lên khi thấy nó cứ nhấp nhô theo từng nhịp thở, hắn như bị thôi miên. Cái lưỡi của hắn bắt đầu nghịch ngợm với hai đần nhũ của cậu, hắn hôn và liếm lấy nó…..vị thơm ngon và ngọt đầy cám dỗ, cái mùi vị quen thuộc đối với hắn, nhìn lại chỗ mình vừa hôn một vết xướt nhỏ trên ngực đang rỉ máu, mùi máu khích thích hắn và hắn tiếp tục liếm nó một cách vô thức, liếm lấy những giọt máu đỏ thèm khát.

- Uh mẹ à….uh nhột mà mẹ….con buồn ngủ thật mà cho con ngủ đi…uh sao mà m…..ÁAAAAAAAAAA…

“ BỐP ” , “ RẦMMMMM ”

Hắn nằm đo sàn dưới đất bất động không nói được lời nào cũng không kịp kêu lên tiếng nào, cú đạp của cậu làm cho hồn phách hắn đang bay trên chín tầng mây. Mặt cậu đỏ au, người cậu nóng như lửa, hơi thở mỗi lúc nhanh và mạnh hơn, cậu trùm kín chăn nghe tim mình đập liên hồi.

…………

Mái tóc vang óng cứ bay trong gió, đôi mắt vô hồn xanh biếc cứ nhìn quanh như đang tìm kiếm một thứ nào đó, anh vẫn cứ bước đi mãi trong vô thức không để ý đến điều gì và cũng không biết rằng những nơi anh bước qua cây cỏ đều bị khô héo, anh cứ bước đi bước đi mãi.

- Sao em lại xuất hiên, sao em lại không đến bên ta….sao em lại không là của ta chứ…ta..ta muốn gặp em ta muốn em làm dịu lại ngọn lửa đang cháy bỏng trong con tim ta giống như 1000 năm trước.

Một cơn gió thổi mạnh qua, nó như ru ngủ đôi mắt anh, anh ngã xuống đất bất động. Gió rì rào cuốn những chiếc lá khô bay lên cao, lên cao mãi rồi mất hút.

----------tbc----------

pémèo

27-07-2010, 03:44 PM

chap này sẽ có phần khó hiểu đó nha vì nó kết hợp giữa hiên tại và qúa khứ, vì thế những dòng chữ màu xanh là ở qúa khứ còn màu đen là hiện tại
chap 6
- Lucca….em xin lỗi ….hu hu anh…anh không sao chứ hu hu nói gì với em đi mà hu hu..
Cậu lay hắn, gọi hắn nước mắt cậu chảy dài làm ướt cả vai hắn, hắn biết chứ nhưng sao không cử động được vẫn cứ nằm yên bất động mặc cho cậu cứ lay và gọi như thế nào, có cái gì đó khiến hắn không thể dậy nổi vì cậu đang đè lên người hắn hay vì mùi cơ thể cậu đang kích thích cơn khát máu của hắn ? Cái mùi hương quyến rũ từ cái cổ trắng của cậu đang là bụng hắn cồn cào cơn đói, hắn có thể cảm nhận và nghe thấy được bên dưới lớp da trắng kia là dòng máu đỏ thơm ngọt cám dỗ, con mồi, thức ăn, máu…. Trên má hắn ướt, có giọt nước rơi vào miệng hắn nó có vị mặn lạ thường và….nó đã đem hắn về với thực tại. 

“ Trên đời lại có những thứnước đẹp đến thế sao? Sao từ trước đến giờ ta lại không biết điều đó chứ, những kẻ chết dưới tay ta cũng đã từ rơi những giọt nứơc này nhưng sao lại không giống của nhóc, những giọt nước của chúng nó vởn đục u uất còn của nhóc thanh khiết và có vị nặm, nước mắt người ta có vị mặn sao? ”

Những giọt lệ đẹp như viên ngọc qúy là điều đầu tiên mà hắn thấy khi mở mắt, đôi mắt ấy thật là đẹp và tuyệt diệu khi nó thấm đẫm những giọt nứơc tinh khiết này, cảnh tượng ấy như một kiêt tác của đấng chúa trời tạo ra.

- Nhóc à ….ta không sao đâu nên đừng khóc nữa, nhóc khóc ta đau lắm.

- Anh… anh tỉnh rồi….hu hu Lucca anh làm em sợ qúa…hu hu tự dưng nằm bất động em tưởng anh hu hu…

- Nhóc tưởng ta chết chứ gì ha ha ta là qủy mà qủy thì không dễ chết thế đâu nhóc à, ngốc quá đi ha ha.

- Tại vì anh…em gọi mà anh đâu có thèm trả lời đâu…nên nên…

- Thôi nhóc đỡ ta dậy trước đi rồi muốn nói gì thì nói, ta sắp chết ngạt vì nhóc đang đè lên ta đây, nhỏ người sao mà nặng thế không biết.

- Á …em em xin lỗi anh có làm sao không? Có bị đau chỗ nào không ?

- Ngoại trừ cái chỗ bị nhóc đạp ra thì mọi chỗ khác vẫn bình thường, nhỏ mà mạnh thế, nè mại mốt mà có vậy nữa thì nhớ báo trước để ta né nha không là lần sao ta chết thật đó.

-………

- Nè sao hỏi mà không trả lời hả nhóc….

Hắn nhì sang, gương mặt cậu đỏ au lỗi của hắn ư nhưng hắn có làm gì đâu, cậu cúi gầm mặt trông mới đáng yêu làm sao hắn vuốt lên đôi má hồng và nâng mặt cậu lên đôi mắt sâu thẳm, hắn như đang rơi và trong cái hố sâu đó, vài gịot nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, trên hàng mi dài hắn liếm lấy những giọt nước đó, cái lưỡi của hắn phớt nhẹ qua cặp môi hông của cậu và điều này khiến cậu hoàng toàn bị đông cứng và thân nhiệt ngày càng tăng lên.

- Ê nhóc sao người nóng vậy bệnh hả…. này trả lời ta đi chứ…. NÀY..

- Hả….hả gì thế…?

- Ta hỏi người nhóc tự dưng nóng thế bệnh hả ?

- Không …không em không sao hết..

- Uh vậy thì tốt, nè ta có điều này muốn nói với nhóc. Nghe cho rõ nhé nếu ta kêu nhóc chạy thì phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt và đừng bao giờ ngoái đầu lại nhìn ta nghe rõ chưa.

- Nhưng tại sao ạ, tại sao phải là thế, lỡ anh có chuyện gì thì em làm sao mà chạy được em không muốn mấy ai nữa cả kể cả anh Lucca, em đã mất nhiều thứ quá rồi.

- Nhưng ta thì không muốn là hại nhóc, ta không biết tại sao nhưng nhóc rất quan trọng với ra, ta không muốn mất nhóc đâu vì thế hãy nghe ta khi ta bảo chạy thì nhóc phải chạy nghe chưa.

- Em biết rồi, biết rồi.

- Ngoan lắm, nè nhóc ta ót ót….. đói.

Mặt hắn nhìn cậu ngố không thể ta được, hắn ôm lấy bụng nhăn mặt là cậu không thể nhịn đươc cười, nhưng đâu phải là mình hắn đói đâu cả cái bụng của cậu cũng đang réo lên đây này.

- A anh Lucca cho em hỏi tí nha, hồi nãy tại sao anh…tại sao anh lại liếm người em thế.

Mặt cậu đỏ lự nhìn hắn, nhìn thấy trái cà chua trước mặt hắn phá cười thật to cậu không hiểu gì hết, tại sao hắn lại cười khi cậu hỏi như thế, cậu chỉ muốn biết thôi mà.

- Ha ha ha nhóc ơi chỉ tại ta đói qúa nên muốn nếm thử coi thịt nhóc có ngon không để ăn cho đỡ đó đó mà.

- Nếm thử hả….vậy vậy có ngon không?

- Cũng không tệ đâu nhóc, nè nếu ta muốn ăn thịt nhóc nhóc có sẵn lòng cho ta ăn chứ.

- Hả…à …ừ nếu anh đói thì …thì em sẽ cho.

- Không đói thì ta cũng ăn, nhưng không phải là bây giờ, nhóc còn nhỏ qúa chắc khoảng 10 năm nữa thì sẽ được đến lúc đó vẫn bằng lòng chứ không hối hận chứ.

- Không nếu anh thích thế thì em sẽ không hối hận đâu, em sẽ cho anh ăn tất.

- Không hối hận, vậy thì hứa nhé.

- Ừ , nghéo tay nè.

Cậu nghéo tay với hắn mà không hề đắng đo suy nghĩ, cậu cón quá non nớt và trong sáng trong khi hắn thì như con cáo già và trong đầu hắn đang hiện lên kế họach cho 10 năm sao khi cậu đủ tuổi cho hắn ăn thịt.

- Nè mặt ta dính caí gì hay sao mà nhìn dữ thế, đi kiếm đồ cho ta ăn đi.

- Ủa vậy không ăn thịt em hả, anh mới nói mà.

- Đã nói là 10 năm nữa mà, hỏi nhiều đi mau lên đi.

- A vâng, vậy anh ăn cái gì?

Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi nói, giọng hơi trầm và có phần muốn như che dấu.

- Ta ta không biết ở đây có cái gì thích hợp không vì….vì từ trước tới gìơ ta chỉ biết một thứ đó là máu tươi, là thứ có thể ngăn được cơn đói của ta.

Cậu nhìn hắn ánh mắt mang một chút hoảng sợ, đôi mắt đỏ không chút chuyển động, cậu biết thứ hắn cần và biết nếu không có nó thì hắn sẽ ra sao, phải là sao đây đầu cậu rối bời cậu thật sự không muốn nhìn thấy hắn trong cơn khát máu.

- Nếu sợ thì nhóc cứ chạy đi, ta đã quen với việc bị bỏ rơi rồi, hãy kêu người tới bắt ta nếu nhóc muốn, ta không trách nhóc đâu chỉ có điều…hãy cho ta ôm nhóc một lần nữa được không?

- Anh nghĩ là em sẽ bỏ mặt anh sao, em không thể bỏ một người đang sắp chết vì đói được em không biết vì sao nhưng em cảm thấy anh có cái gì đó rất quan trọng đối với em.

- Ta …ta quan trong với em sao…nhóc em không đùa chứ, chưa ai nói thế với ta cả, ngay cả mẹ ta bà ấy chỉ biết chạy theo tình yêu mù quán của mình ta ta…

- Em nói thật mà, là thật đó anh tin em đi.

- Ta tin nhóc vậy thì bây giờ nhóc ĐI KIẾM ĐỒ CHO TA ĂN NHANH ĐI NÃY GIỜ NÓI NHIỀU QUÁ TA ĐÓI LẮM RỒI.

Tim cậu suýt chút nữa là bắn ra ngoài cậu lắm bắp người thì run run, hắn quát thế là vì không muốn cậu chú ý đến mình nữa hắn sắp khóc, một con quỷ mà khóc trước một thiên thần thì thật là mất mặt.

- A…em …em đi liền anh… anh đừng có la to thế em sợ lắm, anh…em sẽ đi bắt cá và hái trái cây cho anh ăn nha biết đâu…biết đâu sẽ được.

- Uh cũng được nhóc nhớ đi nhanh nhá, ở đây không có nhóc buồn lắm.

- Vâng em sẽ đi mau thôi mà, anh ở nhà đừng đi đâu hết nha em về liền đó, em đi đây.

- Này nhóc khoang đã.

- Gì vậy.

- Nhóc mặc đồ vào đi đã rồi hãy đi.

- Mặc đồ…mặc đồ tại sao em phải…ÁAAAAAAAAA. ANH NHẮM MẮT LẠI ĐI.

Cậu mặc đồ một cách nhanh nhất có thể rồi phóng ra khỏi nhà, mải nói chuyện mà cậu quên mất là từ tối hôm qua tới giờ cậu ở trong trạng thái không một mảnh vải gương mặt cậu đỏ còn hơn trái cà chua chín. Hắn nhìn cậu chạy đi mất mà lòng không khỏi nôn nao, cậu mới vừa đi mà hắn đã thấy nhớ, nhớ lại khuôn mặt đỏ lúa nãy của cậu mặt hắn ngơ ngác như kẻ mất hồn sao trên đời này lại có người đáng yêu đến vậy.

“ Nhóc đáng yêu ghê, sao càng ở với nhóc mình lại không muốn rời xa, phải chi đem nhóc về với mình được thì tốt qúa nhưng với cái thế giớ đầy thù hận và đen tối đó nhóc có còn trong sáng được như bây giờ được không? Có nhóc mình sẽ không còn cô đơn nhưng…thôi nghĩ nhiều chi cho mệt ở thêm vài ngày nữa rồi đi vậy, sao người đi rồi mà vẫn còn vương lại mùi hương thế này, ngọt ngào hấp dẫn làm sao…CON MỒI không dừng lại không phải lúc này… MÁU không dừng lại ngay ta không muốn. ”

Những chiếc răng nanh đang ngày càng dài ra, đôi mắt bạc đang chuyển sang màu đỏ cả người hắn rung lên cây cối xào xạc nghe như tiếng gào thét.

………………..

pémèo

27-07-2010, 03:45 PM

chap 6 tt

“ Mình đang ở đâu thế này, sao lại tối thế không chút ánh sáng, cảm giác cứ như đang lơ lững vậy nhưng mình đâu có bay. ”

- Hoả vương xin ngài dừng lại, xin ngài đừng đến đó.

- Ngươi buông ta ra, ta đi là quyền của ta…ta…ta phải đến đó, ở đó có em ta phải giành lại em, ta phải có được viên ngọc đó.

“ Ồn ào thế có chuyện gì vậy… người đó là ai vậy giọng nói lạnh lùng băng giá…hắn ta…dáng người đó… gương mặt đó… hắn ta hắn ta là mình mà”

- Hoả vương ngài và cậu ấy sẽ không thành đâu nghe tôi đi đừng đến đó, nơi đó là lãnh thổ của bọn thiên thần chúng sẽ giết ngài mất.

- Buông ta ra không ta giết nhà ngươi đó.

- Không xin hãy nghe tôi bọn thiên thần sẽ giết ngài, chúng không bỏ qua cho ngài đâu hỏa vương.

“ Giết mình? Sao lại giết mình …mình cũng là thiên thần mà…sao người kia lại gọi mình là hỏa vương ? không không hiểu gì hết vậy, sao lại thế?”

- Ngươi không phải là thiên thần Jack à, ngươi là hóa kiếp của ta, thân thể ngươi sinh ra để phục vụ cho sự phục hồi của ta.

- Không ….ta …ta nhà ngươi là ai là ai, ta đang ở đâu nói mau.

- Đừng nóng chứ, ta là ngươi mà ngươi cũng là ta chúng ta là một Jack à, ta là con qủy đang ẩn náu trong ngươi, ngươi là kiếp sau của ta là vua tương lại của qủy lửa.

- Không không bao giờ, ngươi lừa ta….ta là thiên thần ta không phải là qủy biến đi, để cho ta yên.

- Có lẽ phải cho ngươi thấy kí ức thì ngươi mới tin, nào hãy cùng ta trở lại với 1000 năm trước.

- Không ta không muốn….KHÔNGGGGGGGGG….

- Giết sạch bọn chúng cho ta, bọn phản bội lại ta đều phải chết.

- Vâng thưa hoả vương.

Tiếng gào thét, tiếng van xin vang lên thành những âm vực đáng sợ. Mùi máu bốc lên nồng nặc, tanh tưởi. Đứng trên những xác chết của bọn thuộc hạ cười phấn khích, nụ cười man dại khiến ai nghe cũng phải rùng mình, máu làm người đó thấy phấn khích thoả mãn vì chúng có màu đỏ, màu đỏ như đôi mắt của đôi cánh trắng ấy và người đó có gương mặt của anh.


- Không đó không phải là ta…không thể là ta được ngươi nói dối, tất cả đều là sự dối trá, giả tạo biến đi.

- Sự thật thì lúc nào cũng bi thương cả Jack à, ngươi nên học cách chấp nhận nó đi, còn bây giờ ta muốn ngươi nhìn thấy một người.

Bóng tối trước mặt anh dần biến mất, những tia sáng chiếu trước mặt anh là khung cảnh đẹp vô cùng.

Những cánh hoa bay trên ngọn cỏ xanh, đôi cánh trắng ấy với điệu múa uyển chuyển theo những cánh hoa là trái tim của người đó xao động, người ấy đứng nhìn chủ nhên của điệu múa tuyệt vời kia mà thâm ước ao có thể chạm vào làn da trắng mịn ấy, có thể chạm vào đôi môi hồng mềm mại kia. Mái tóc của đôi cánh trắng có màu bạch kim giống như ánh trăng, óng ánh đẹp vô cùng, đôi mắt có màu đỏ màu của đá ruby đỏ.

- Ai thế, hoả vương là người à là người phải không, ngài đến sao lại không ra đây.

- Nếu ta ra thì em sẽ không múa nữa, em múa đẹp lắm Rose .

Ánh mắt người đó tràn ngập hạnh phúc, trái tim dâng lên một cảm giác xôn xao không thể tả được nụ cười đó, gương mặt ửng hồng trong cái nắng nhẹ bỗng chốc khiến ngừơi đó cảm thấy ngạt thở.

- Cám ơn ngài, là mẹ dạy cho em đó hi sắp đến ngày lễ dâng hoa rồi nên em phải luyện tập thật nhiều vì ở đây em là người múa đẹp nhất, ah ngài có công nhận thế không ?

- Có em rất tuyệt, tuyệt vời nhất vậy…em…em có thể múa cho ta xem không ?

- Ah… điều này thì…uh nhưng ngài không được cười đâu đó.

Thiên thần ấy bắt đầu múa, điệu múa mang mùi hương của hoa cỏ, dưới ánh nắng đôi cánh trắng phản chiếu thành những vầng hào quang chói lòa, sự ngỡ ngàn đôi mắt không hề lay động người đó như chết lặng trước cảng vật đó.


- Ryan…Ryan sao em lại ở đó tránh xa hắn ra nhanh lên, Ryan hắn không phải anh không phải người tốt đâu chạy…chạy mau đi RYANNNN.

Khung cảnh trước mặt anh mờ dần đi và chìm vài bóng tối, anh không hiểu sao cậu lại ở đây, cho dù người mà anh nhìn thấy có cao hơn và đẹp hơn nhưng đó vẫn là cậu, vẫn mái tóc đó, vẫn đôi mắt đó đó chính là cậu.

- Ngươi có gọi to đến mấy thì cậu ấy cũng không nghe thấy gì đâu vì đây chỉ là những kí ức đã qua, cậu ấy không phải là Ryan mà là Rose viên ngọc quý của ta thứ mà ta hằng ao ước mà không bao giờ có được.

Giọng nói đó buồn sâu lắng anh có thể cảm nhận được nỗi khổ đau trong từng câu nói, anh thấy nhói trong tim cứ như là vết thương lâu ngày tái phát.

- Đưa ta về ta không muốn ở đây, đây là kí ức của ngươi không phải của ta, ta là ta ngươi biến đi, ta không phải là ác qủy.

- Tùy ngươi thôi Jack à nhưng ta muốn đưa ngươi đến cái ngày định mệnh đó, ngày mà chính đôi tay này…..

- Không ta không muốn nghe nữa đưa ta về KHÔNGGGG.

Toà lâu đài tráng lệ hiện ra, tòa lâu đài đượctrang trí bằng những bông hồng trắng tuyệt đẹp để đón mừng lễ cưới của thiên thần có đôi mắt ruby đỏ và vị hoàng tử của các thiên thần, không khí này tràn ngập niềm vui.

- Ôi viên ngọc đỏ của ta, viên ngọc qúy báu của ta em có biết rằng ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi không hả.

- Ối buông em ra đi kì qúa, mọi người đang nhìn kìa.

- Chồng bế vợ có gì đâu mà xấu hổ vả lại anh bế em hoài mà giờ lại xấu hổ gì chứ ai nhìn cứ kệ họ. Nè sắp là của anh rồi thích không nhóc.

- Đừng có gọi em là nhóc, em lớn rồi đâu còn như ngày đó nữa đâu.

- Nhắc mới nhớ nha hồi đó nhóc gan ghê dám đạp anh lọt giường luôn may mà không sao nếu không là gì còn có cơ hội trả thù.

- Ai biểu dê người ta hứ đáng ghét bị thế là đáng lắm.

- Nè giận à ha ha ha giận mà nhìn vẫn đáng yêu ghê cho anh hôn cái nha.

- Không anh biến đi ghét anh lắm.

Hình ảnh hai người đó lại mau chóng mờ đi, người ôm cậu là ai hắn là ai trong đầu anh xoay quanh câu hỏi đó. Tiếng nói ấy lại vang lên nhưng lần này trầm và buồn lắm.

- Sao em không thuộc về ta ? ta ghét , ta hận dù có làm cách nào thì người cậu ấy chọn vẫn là hắn…hắn cướp mất thứ duy nhất có thể lài dịu đi ngọn lửa hận thù trong lòng ta, ta hận hắn…đôi tay ta vấy máu không phải của hắn…đám cưới máu ta sẽ cho ngươi xem Jack.

Tia sáng le lói, tiếng chuông giáo đường đổ to những con chim bồ câu trắng bay lượn khắp nơi. Trong gíao đường vị hoàng tử trẻ đang bồn chồn nhìn về phiá cửa đón chờ hình dáng đó và kìa trong bộ đồ trắng ấy đang làm nổi bật sự thanh khiết của cậu, nắm lấp bàn tay đang chìa ra không chút ngần ngại thiên thần mắt đỏ như muốn bổ nhào vào lòng của vị hoàng tử.

- Nhóc à sắp là của anh rồi vui không ?

- Không , không vui gì hết ghét anh nhất.

- Không vui mà cười suốt à, không phải nhóc thích anh lắm sao.

- Đã bảo đừng có gọi người ta là nhóc mà, mà ai nói là thích anh kia chứ mơ không thôi.

- Thôi đi bé yêu đừng có mắc cỡ nữa, bây giờ anh thật muốn bế ngay nhóc vào phòng thôi mấy cái lễ này rắc rối qúa.

- Hả bế em vào phòng là gì ?

- Ngốc thế vào phòng để làm cái việc mà vợ chồng phải làm đó.

- Hả là việc gì cơ ? việc vợ chồng thường làm là gì ?

- Đêm nay nhóc sẽ biết thôi, nhưng đến lúc đó đừng có khóc và đạp ta đó nha.

Mặt thiên thần đó đỏ bừng bừng và không ngừng đạp mạnh vào chân người đó, họ thật hạnh phúc.

- Ehèm tôi xin lỗi vì phải cắt ngan cuộc nói chuyện ở đây chúng ta làm lễ được chưa thưa hoàng tử.

- Ah ! ta xin lỗi nhà ngươi làm mau đi.

- Vâng. 

Vị thiên thần già với giọng nói trang nghiêm mắt hướng về phía hai người cất tiếng nói.

- Tình yêu là thứ thiên liêng nếu hai con yêu nhau thật lòng thì hãy giơ tay trái lên, còn nếu đây là giả dối gượng ép thì xin hai con hãy bước ra ngoài…. Tốt lắm có chúa trời ở đây và hàng trăm con mắt ta tin hai con không nói dối. Thưa mọi người chúng ta có mặt ở đây để chào mừng ngày trọng đại của vị hoàng tử của chúng ta và nửa khia của ngài ấy, họ đã đến với nhau bắng tình yêu mà chuá trời ban cho vì thế ai phản đối cuộc hôn nhân này thì xin hãy lên tiếng còn không thì …..

“ RẦM ” Cánh cửa bật mở, một luồng khí nóng bao phủ khắp nơi nó làm cho những bông hoa khô héo, rũ xuống và lụi tàn, mọi nguời hướng mắt về phiá đó. Mái tóc vàng, đôi mắt xanh biển nhưng rực lửa xoáy thẳng vào nơi cao nhất của lễ đường.

- Ta phản đối, ta không cho phép ngươi cứơp mất Rose của ta, hãy trả viên ngọc đỏ đó cho ta.

- Ngươi có quyền gì ở đây hả tên ma qủy kia, chỗ của mi nên là ở địa ngục, ngươi và đôi bàn tay tanh mùi máu của ngươi không có tư cánh để chạm váo Rose cút đi.

- Ta sẽ không đi nếu không có Rose. Rose ta yêu em em có biết không, hãy đến vơí ta đi, ta sẽ làm cho em hạnh phúc mà.
- Em… em xin lỗi ngài Jack em xin lỗi…nhưng người em yêu là Leo, em yêu anh ấy…ngài hãy về đi và…hãy quên em đi.

- Ngươi nghe rõ rồi phải không biến đi, hay là ngươi muốn ở đây để chứng kiến buối lễ vậy thì xin mời. Chúng ta tiếp tục thôi.

Vị thiên thần già bối rối trong chốc lát nhưng ông mau chóng lấy lại được sự bình tĩnh và tiếp tục với giọng nói trang nghiêm.

- Uh vậy là không còn ai phản đối, thế thì ta xin tuyên bố hai con chính thức là…..

- TA NÓI LÀ TA PHẢN ĐỐI – rít qua từng kẽ răng, thanh kiếm sắt nhọn bay tới với vận tốc kinh hoàng- NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI.

- LEO CẨN THẬN.

“ PHẬP” máu bắn ra khắp nơi , máu làm ướt đôi cánh trắng đó, ướt cái áo trắng đó và cả những bông hoa trắng tất cả đều nhuốm màu máu tươi.

--------tbc--------

pémèo

27-07-2010, 03:46 PM

CHAP 7

Cậu bước đi dưới cái nắng vàng hanh nhẹ, nó làm cho đôi má cậu ửng hồng. Trên đôi bàn tay nhỏ là cái giỏ đầy áp cá và các loại trái cây, gương mặt cậu hiện rõ niềm vui sướng trông thật hạnh phúc biết bao, đêm qua là đêm sau cái chết của mẹ mà cậu ngủ không bị mộng mị gì, cậu cảm thấy thật ấm áp biết bao.

- Hi hi mình kiếm được nhiều đồ ăn qúa, một mình mình sao ăn hết đây…..không mình không có một mình bây giờ mình có anh Lucca, uh….không biết anh ấy có ăn được mấy thứ này không nữa mình…mình thật sự không muốn thấy anh ấy giống như cha…lúc đó trông cha đáng sợ lắm….mình thật sự không muốn như thế…Uh mình nghĩ nhiều quá rồi mau về thôi không anh ấy sẽ chết đói mất thôi.

Nghĩ đến việc có ai đó đang chờ mình, đợi mình trong lòng cậu có cảm giác gì đó không tả nổi, vui sướng hay hạnh phúc đây, thật nhanh cậu cố gắng bước thật nhanh về nhà. Ngọn đồi nơi anh nắm cách nhà cậu không xa đó là đường tắt về nhà cậu, hôm nay cậu đi bằng đường đó vì cậu muốn về nhà một cách nhanh nhất có thể. Đôi mắt đang cười bỗng nhiêu có điều gì đó cho xao động bước chân nhanh chạy về phía trước lao đến chỗ anh đang nằm lay gọi anh dậy nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến lạnh người, máu của anh, sự bất động của anh tất cả đều khiến cậu cảm thấy sợ, và đã có vài giọt nước mắt bắt đầu rơi.

- Jack anh…anh sao thế tỉnh dậy đi…tỉnh dậy đi…đừng có dọa em vậy mà …Jack à…

- LEO…CẨN THẬN…

Máu bắn ra khắp nơi, đôi mắt bàng hoàng kinh ngạc…cái thân hình nhỏ bé ấy ngã xuống một cách tự do không ai nâng đỡ, không gian, thời gian như ngừng lại.

- ROSE…
Máu vẫn cứ chảy mặc cho nỗ lực của người ấy, nước mắt đang rơi, rơi xuống gương mặt tráng bệch ấy.

- Rose… nhìn…nhìn anh này, Rose…em không được ngủ, đừng ngủ đấy là lệnh đấy, tỉnh dậy đi, chúng ta còn nhiều việc phải là mà, nhóc à anh xin em…đừng làm anh sợ…em hứa là sẽ trọn đời mãi bên anh mà…anh không cho phép em là thế với anh…KHỐN KIẾP MI VỪA LÒNG RỒI PHẢI KHÔNG TÊN MA QỦY, NGƯƠI MAU CÚT ĐI…

Bàn tay nhặt lấy thanh kiếm dính đầy máu, mùi máu sộc vào mũi cái thứ vồn đầy đam mê cám dỗ ấy nay sao kinh tởm quá, chúng cứ dính vào tay vào áo tanh tưởi quá.

- Ta giết em sao…máu nhiều quá…bàn tay này…thanh kiếm này …không đó không thể nào là sự thật…không dối trá…em chưa chết em không thể chết…KHÔNG…
- Jack …Jack hu hu anh làm sao thế tỉnh dậy đi mà… hu hu.

“ Tiếng khóc đó…giọng nói đó…quen lắm ai thế…đôi mắt màu đỏ, mái tóc bạch kim quen quá…đúng rồi là em Rose, là em thật rồi em còn sống phải không ? em đang chờ ta đúng không ? người em yêu chính là ta mà phải không Rose ?... Không …đừng đừng tỉnh lại Jack…hãy cho ta được ngắm em thêm chút nữa, hãy cho ta được chạm vào em, ngươi đừng tỉnh dậy mà ĐỪNG…ROSE… ”

- Ryan là em sao, sao em lại ngồi đây, đây là đâu sao anh lại ở đây ?

- Bắt đền anh đấy làm em sợ lắm biết không.

Cậu nhào đến ôm lấy anh cho dù không biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng thật sự trong lòng anh cảm thấy rất thích thú dà dễ chịu, hơi ấm từ cơ thể cậu mùi hương thơm ngát toả ra từ người cậu làm cho anh muốn mãi có cậu trong vòng tay thế này.

- Ryan đừng khóc nữa anh xin lỗi, lỗi là của anh vậy nên em đừng khóc nữa.

- Jack anh không sao rồi, em lo quá…sao anh lại nằm ở đây, tay anh sao chảy máu nhiều thế có đau lắm không để em băng lại cho nha.

- Không sao anh không sao đâu em không cần lo.

Dẫu có ngăn cản thế nào thì đôi tay nhỏ ấy vẫn thoăn thoắt băng bó các vết thương cho anh, lòng anh vui lắm anh nhìn cậu mà anh chỉ muốn ôm lấy thật chặt, khóa cậu lại để cậu mãi bên anh, mãi chỉ thuộc về anh. Anh suýt bật cười thành tiếng khi thấy cánh tay được băng bó của mình trong cứ như là bị thương nặng lắm vậy, nhưng không muốn làm cậu buồn nên đã nén thành tiếng cười thầm trong lòng.

- Ryan em đi đâu thế, mà sao em kiếm nhiều thức ăn vậy một mình em ăn hết chỗ này hả.

- Không làm sao mà em ăn hết được chứ, em kiếm về cho anh Lucca ăn đó anh ấy đang bị thương và đang rất đói, anh xem em có giỏi không bắt được cả giỏ cá đầy luôn.
- Hả Lucca nào ? ai bị thương vậy ?em đang ở với ai vậy Ryan ?

- Á không không có ai hết…thôi em về nha…em…em đi đây.

- Khoang đã Ryan …

Cậu chạy mất còn anh chỉ biết ngồi nhìn cái bóng nhỏ ấy ngày càng khuất xa, trong lòng anh có cái gì đó rất khó chịu… chưa bao giờ anh thấy được cậu vui đến thế, dù đã làm mọi cách nhưng anh vẫn không thể khiến nụ cười cậu rạng rỡ như hôm nay, và anh biết cái người tên Lucca đó đã khiến cậu vui đến như vậy, nhưng hắn là ai anh đâu biết và hắn làm sao mà có thể khiến cậu cười tươi như thế, anh cảm thấy ganh tỵ, tim anh bỗng nhói đau.

- Lucca hắn là ai mà lại làm cho Ryan vui như thế, hắn là ai kia chứ…uhm đầu mình đau quá không nhớ gì cả…sao mình lại ở đây kia chứ…và còn điều đó có phải là sự thật hay chỉ là giấc mơ…mình là Hoả vương sao…không không thể thế được mình là thiên thần mãi là thế mình không thể nàp là vua của bọn qủy thấp hèn đó được.

“ Sao lại không thể hả Jack, ngươi đâu thể chống lại số phận, không sớm thì muộn ngươi cũng sẽ trở thành kẻ hiện thân cho cái ác mà thôi, ta và ngươi hai là một ta sẽ cho ngươi sức mạnh để ngươi có thể dễ dàng lật đổ bọn thiên thần đáng nguyền rủa đó, để trả thù cho chuyện xảy ra 1000 năm trước và đoạt lại những gì đáng lẽ ra phải thuộc về mình… viên ruby đỏ qúy báu. ”

- NGƯƠI MAU CÚT ĐI…CÚT ĐI.

“Đuổi ta sao, ngươi không thể nào xua đuổi được ta đâu cũng như không thể nào có thể làm tan biến đi cái tà niệm đang ngủ yên trong ngươi. ”

- CÚT ĐI ĐỒ KHỐN…

“ Được thôi ta sẽ chờ cho đến cái ngày ngươi hoàn toàn trở thành kẻ hiện thân cho cái ác và ta tin rằng cái ngày đó sẽ không xa đâu ”

- Ta sẽ không bao giờ trở thành cái thứ gớm ghiếc như ngươi nói.

“ Tùy ngươi thôi, à này hãy cẩn thậm với Mike nó không còn là đứa em nhỏ ngày nào của ngươi đâu, hãy ra tay trước khi nó giết được ngươi, khi nào cần ngươi cứ gọi ta sẽ giúp ngươi. ”

- Ta không bao giờ nhận sự giúp đỡ từ một ác qủy.

“ Để rồi xem HA HA HA HA …”

……………………………………..
- Trời ơi nhóc này làm cái gì mà lâu thế, đói qúa đi, nhớ nhóc qúa đi, AAHHHHHHH bộ chơi vui qúa rồi quên mất ta rồi sao AAAHHHHHH nhóc về đây biết tay ta.

Tội nghiệp cho cái mền bị hắn vò cắn muốn nát ra, cậu đi cũng khá lâu rồi và hắn đang thấy nhớ cậu nhớ lắm, hắn cảm thấy buồn chán khi không có cậu ở bên không, nghe được giọng nói cậu, không được nhìn thấy gương mặt đỏ đáng yêu của cậu trời ơi hắn điên mất thôi.

- Ui da cái ngực của tôi, cái mông của tôi. Nhóc này cũng ác thiệt ta đang bị thương mà nỡ lòng nào đạp ta mạnh như vầy chứ, nhóc cũng đồng ý là của ta rồi thì ta chỉ muốn đáng dấu sỡ hữu thôi vậy mà… hồi sáng nay đã làm được gì đâu thôi để tối nay ta kiếm chỗ khác dễ thương hơn để mà đáng dấu vậy. Đói đói đói chết mất thôi….

“ Khoan đã hai ngày rồi mà không có thứ đó mình có chịu được không, sẽ không lên cơn bất chợt chứ ? phải cẩn thận nếu không mình sẽ hại nhóc mất, không được để cơn khát chi phối, không được làm nhóc bị thương ”

Hắn đang lo sợ, lo sợ rằng cơn khát máu bất chợt của mình sẽ làm cậu bị thương và khi cậu đau hắn cũng thấy đau. Nhưng điều đó không đáng lo như gương mặt hắn bây giờ nó nhìn vừa giang giống con cáo già, miệng cười đầy ẩn ý, hắn đang lập kế hoạch để sỡ hữu cậu hoàn toàn.
……………………….
- Ôi sao mình lại ngốc thế tí nữa là lộ rồi, phải cẩn thận hơn mới được. Uh may quá anh Jack không có đuổi theo.

Cậu vừa bay vừa tự trách mình nhưng trên môi lại luôn nở một nụ cười và nó cáng tươi hơn khi ngôi nhà nhỏ của cậu hiện ra trước mắt. Bước đi nhẹ nhàng và hồi hộp mở cửa, trái tim cậu như đang đánh trống trong lồng ngực, khi đi hái trái cây và bắt cá cậu cố gắng làm mọi việc thật nhanh, làm thật nhanh để có thể về bên hắn, cậu sợ là nếu lâu thì hắn sẽ bỏ cậu mà đi hay sẽ có ai đó đến bắt hắn đi và khi trở về chỉ còn mình cậu với sự cô đơn. Mạnh dạng đẩy cửa bước vào cố làm ra vẻ mặt tươi cười cho dù có chuyện gì xảy ra.

- Lucca em về rồi này, anh đợi em có lâu kh….

Mọi thứ im lặng cái giỏ trên tay cậu rơi xuống đất, những thứ đồ trong đó văng hết ra ngoài vun vãi khắp nhà. Đôi môi cậu run run…mọi thứ đỗ vỡ, chăn nệm bị xé nát và cậu không thể tìm thấy được hình bóng của đôi cánh đen ấy trong ngôi nhà của mình.

-Có ai đó đã đến đây sao ? Họ đã bắt anh ấy đi rồi sao ? …..không thể như hế được anh ấy khỏe lắm anh….anh ấy sẽ thoát được mà……chắc anh ấy chỉ trốn đâu quanh đây đợi mình về thôi….LUCCA ANH….ANH ĐÂU RỒI….LUCCA….

Cậu gào lên thật to tên của hắn và chạy khắp nơi, cậu tìm khắp mọi ngóc ngách và cố giữ cho đôi mắt mình không bị nước mắt làm mờ đi nhưng thật sự thì nó vẫn cứ chảy, cứ chảy nó làm mờ đi những hình ảnh trước mặt cậu cái hình dáng rất quen đang ngồi dưới gốc cây trước mặt….cậu đang mơ sao ?

-LUCCA……

Là hắn, hắn ngồi ngay đó bất động quần áo rách nát gió khẽ đu đưa mái tóc hắn làm ẩn hiện vẻ mặt đau đớn khôn cùng. Cậu khóc, cậu lao đến ôm lấy hắn, ôm thật chặt như không muốn bị ai cướp đi món đồ quý báu.

-Lucca sao….sao anh lại ngồi đây, em tìm anh …..em sợ lắm sợ rằng anh cũng bỏ mà đi giống như cha và mẹ vậy….em sợ lắm vì thế xin anh đừng bỏ em…đừng bỏ em mà đi nha.

-Nhóc…..a……không……chạy chạy mau…..chạy nhanh….a…..

-Anh nói gì thế, anh sao thế mở mắt ra nhìn em này…..đừng làm em sợ mà….Lucca...

-Nhóc à….chạy mau lên ta ta….không…..ta….

“ PHẶC ”

-ỐI…..anh làm gì thế…..đau em….ặc ặc…..Lucca anh…mắt mắt của anh ….màu màu đỏ….

Cậu run sợ nhìn vào mắt hắn, đôi mắt bạc của ánh trăng đã chuyển thành màu của máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro