Chap 11: Steady me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=CNnKhIXzfwU

Suốt mười năm bị giam cầm trong giới hoàng tộc bởi nhầm lẫn ngày đó, có lẽ điều hữu ích nhất Charlotte học được là cách che giấu cảm xúc của mình.

Luôn luôn mỉm cười, hành động phải thật tinh tế dịu dàng, lời nói khéo léo hợp lòng người.

Mọi thứ đều phải nằm trong khuôn khổ đã được định sẵn. Những cảm xúc thực sự của nàng không hề quan trọng bằng cách những kẻ khác muốn nàng cảm thấy thế nào.

Nhưng khi gặp lại Ange, gặp lại một nửa còn thiếu trong trái tim mình, Charlotte bắt đầu cảm nhận lại những cảm xúc mà nàng đã lãng quên từ rất lâu rồi.

Những cảm xúc đó không ngừng quấy nhiễu trái tim nàng. Charlotte nhận ra mình cũng có thể làm ra những hành động bồng bột nhất thời nếu như cô gái tóc bạc kia bị thương hay gặp nguy hiểm. Hay ánh mắt của nàng vẫn luôn bị cuốn hút bởi bóng dáng của cô. Thường xuyên suy nghĩ vu vơ về cô bất cứ lúc nào. Đôi khi còn muốn cùng Ange có những hành động thân thiết mà thật không giống nàng chút nào.

Vậy mà nàng đã tự tin rằng mười năm sinh tồn trong giới hoàng tộc đã huấn luyện nàng tốt chứ.

Charlotte nhận ra mình không biết nên đối mặt với những cảm xúc như thế nào.

Chúng khiến nàng quay cuồng như đang trong một chuyến tàu lượn siêu tốc.

Tâm trí nàng bắt đầu bị rối loạn bởi hiện thực, trách nhiệm mà nàng phải thực hiẹn với ước mơ, mong ước về một cuộc sống bình yên.

Nhưng mỗi khi Charlotte cảm thấy bản thân bắt đầu mất phương hướng, giọng nói thì thầm bình tĩnh của Ange lại luôn hiện hữu bên tai.

Một giọng nói khẽ thì thầm bên tai nàng, kêu nhủ nàng hãy trao mọi quyền kiểm soát cho cô.

Charlotte biết Ange không mong muốn nàng làm bất cứ điều nguy hiểm tới bản thân. Và thậm chí ngay cả khi hai bên đã lựa chọn hợp tác, cô vẫn cố gắng đẩy nàng ra và hành động một mình.

Charlotte biết Ange cảm thấy có lỗi khi đã đẩy nàng vào giới hoàng tộc, và việc cô làm bây giờ chỉ để chuộc lỗi của bản thân trong quá khứ.

Ange nỗ lực, vấy bẩn bản thân mình để có thể quay lại bên Charlotte. Cô muốn ngăn cản nàng nhìn thấy thế giới dơ bẩn đó. Nhưng liệu cô có ngờ rằng chính nàng đã hòa vào làm một với nơi đó.

Charlotte đã trở thành một phần trong thế giới mà Ange chán ghét.

Hoặc có lẽ Ange đã biết được điều đó. Chỉ là cô vẫn ôm hi vọng một ngày nào đó Charlotte có thể buông bỏ, bước khỏi nơi này và hòa mình với dòng chảy của cô.

Nhưng điều như vậy đã trở nên quá xa vời với Charlotte. Nàng chỉ có hai lựa chọn duy nhất:tiến tới đỉnh cao hoặc bị loại bỏ. Chạy trốn ngay từ đầu đã là bất khả thi.

Đây là con đường nàng chọn.

Nó đã từng là con đường đơn độc của riêng mình nàng thôi. Nó đã từng rất khó khăn và gần như bất khả thi. Và đã có lúc Charlotte đánh mất chính mình trên con đường đó.

Nhưng giờ đã khác. Trên con đường đó, nàng không còn một mình. Người con gái đó đã quay trở lại và sánh vai cùng nàng trên con đường gian nan này.

Charlotte biết, ngay cả khi đây là con đường dẫn tới địa ngục, Ange vẫn sẽ đi cùng nàng tới cùng.

Vì vậy mặc kệ áp lực của việc phải diễn tròn vai của một vị công chúa hoàn hảo, vừa phải tham gia các nhiệm vụ gián điệp căng thẳng, Charlotte cũng không ngần gại.

Bởi vì Ange sẽ luôn là câu trả lời cho mọi vấn đề của nàng.

Chỉ duy nhất Ange mới có thể bình ổn những cảm xúc hỗn loạn bên trong nàng.

Chỉ cần có cô ở bên, trái tim nàng sẵn sàng cho mọi thứ có thể cản bước trên con đường gian nan này.

Ange là người đã khiến Charlotte có thể học tin tưởng lần nữa. Và trước khi kịp nhận ra, nàng đã tin tưởng cô vô điều kiện. Nàng tin rằng người con gái tóc bạc đó sẽ luôn đứng chắn phía trước, bảo vệ nàng khỏi thế giới này.

Cô sẽ không ngần ngại vì nàng mà bước trước từng bước để tạo ra một lối mòn an toàn dẫn nàng tới đỉnh vinh quang.

Chỉ duy nhất người mang tên Ange có thể làm dịu đi bão tố trong Charlotte.

Và chỉ duy nhất cô mới có thể khiến nàng đứng dậy mỗi khi muốn gục ngã.

Ange là bờ vai bình yên dành cho Charlotte.

Chỉ duy nhất cô mới có thể đem lại cho nàng những cảm xúc này.

Tất cả mọi người xung quanh đều chỉ nhìn Charlotte như một công chúa bù nhìn, một con rối hoàn hảo để điều khiển.

Những kẻ trong dòng tộc hay tổ chức đều muốn ra lệnh cho nàng làm theo ý chúng.

Nhưng giọng nói duy nhất mà Charlotte sẵn lòng lắng nghe chỉ duy nhất là Ange.

Nên nàng sẽ vươn ra và nắm lấy tay cô. Nàng sẽ để cô dẫn lối đi qua đoạn đường gập ghềnh này.

Mặc kệ họ có phải đối mặt với gian nan thử thách nào, Charlotte biết Ange sẽ luôn tìm ra được câu trả lời.

Chỉ duy nhất Ange mới đem lại cho nàng cảm giác bình yên, để trái tim nàng sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì.

Nhưng thời gian cứ thế đi qua, khoảng cách mười năm giữa hai người dần được rút ngắn. Chỉ khi này, Charlotte mới nhận rõ được một mặt chân thật nhất của Ange

Hóa ra người con gái đó cũng đã quá mệt mỏi với thế giới dơ bẩn này rồi.

Một Ange điềm tĩnh, luôn hành động khôn ngoan chỉ là vỏ bọc mà cô đang gồng mình để tạo nên.

Còn sâu thẳm bên trong, cô vẫn luôn mệt mỏi và mong muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

Những nhiệm vụ, khó khăn thử thách cùng cảm xúc đè nặng lên bờ vai gầy của cô. 

Đã có lúc Ange cảm thấy mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Nhưng mỗi khi nhớ tới Charlotte và ước vọng của nàng, cô lại tự nhủ mình phải cố gắng.

Ít nhất đây là điều mà cô có thể bù đắp cho mười năm sống trong địa ngục kia.

Vì vậy nên Ange nguyện trao trọn trái tim và thân thể này cho Charlotte. Cô tin tưởng đặt tương lai và mạng sống vào tay nàng.

Ange sẽ sống và thực hiện lý tưởng của Charlotte cho tới khi thần chết gọi tên cô.

Và khi khoảng khắc ngọn lửa của địa ngục bùng lên, thần chết đã ở đó, Ange tin rằng mình có thể nắm lấy tay Charlotte và cùng nàng mỉm cười mãn nguyện nhìn ngắm ước nguyện đã thành hiện thực kia lần cuối.

Ước nguyện của Charlotte nhất định sẽ thành hiện thực, mặc cho một phần trong trái tim Ange vẫn nghi ngờ điều đó, nhưng cô lựa chọn sẽ bước đi trên cùng một con đường với nàng.

Bởi vì Ange biết Charlotte nhất định sẽ không khiến cô thất vọng.

Chỉ duy nhất một người mang tên Charlotte mới có thể xoa dịu những sợ hãi trong trái tim cô.

Chỉ duy nhất đôi mắt xanh đó mới có thể nhìn thấu cô.

Chỉ duy nhất đôi tay nàng mới có thể xóa bỏ chiếc lồng của hối hận đang giam giữ cô.
Bởi chỉ duy nhất người kia mới có thể xoa dịu đi tất cả.

Không chỉ gương mặt mà trái tim cả hai nay đã trở nên đồng điệu.

Chỉ cần người kia ở bên, cả hai sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi.

Từ nay, cô và nàng sẽ cùng nhau sánh vai, không ngừng bảo vệ đối phương, mở ra lối mòn chỉ dành cho hai người.

Mặc cho bão tố có gầm thét, chỉ cần một giọng thì thầm của người kia cũng có thể xua tan tất cả.

Bởi vì Ange chính là bến đỗ bình yên của Charlotte. Và Charlotte là người duy nhất Ange có thể dựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro