56 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài tuần sau - lớp của lisa - tiết âm nhạc.

"hôm nay học đến đây thôi. các em đã biết tuần sau sẽ có bài tập chứ?!"

cô giáo điệu đà đứng trên bục giảng hỏi đám học sinh. phía dưới lập tức truyền đến những tiếng than thở:

"trời ơi"

"nhiều bài tập quá"

cheon seojin - giáo viên dạy nhạc năm ngoái. cô là nổi ám ảnh của seulgi, và xui cho nhỏ là năm nay gặp lại cô.

"mấy đứa này, lấy điểm đó. là bài hát una voce poco fa. các em không biết à, thiệt hết nói nổi?!"

cô giáo cheon vén tóc ra sau tai, thở dài nhìn đám học trò ngày nay chỉ toàn nghe nhạc thị trường.

"cô sẽ hát mẫu... ừ hứ..."

dì trinh chậm rãi từ tốn cất giọng của mình.

"...e cento trappole farò giocar e cento trappole  farò giocar  farò giocara aa aahh aaaaaaa"

đám học sinh phía dưới mày cau trán nhăn nhìn cô giáo ngân vang giọng lên tới quãng nào đó ai biết, xong cô nhẹ nhàng hỏi:

"dễ mà nhỉ!?"

seulgi lợi dụng cô cheon không để ý, nhỏ xoay xuống nói với lisa:

"tan học đi ăn bánh gạo cay nhé?!"

"đồng ý"

lisa hai mắt sáng rỡ, em tiếp tục:

"để tớ nhắn cho seungwan"

"chắc cậu ấy sẽ đến thư viện với bạn cùng lớp đấy... hơn nữa cậu ấy cũng không thích bánh gạo cay mà"

lisa không giấu được tia buồn bã trong mắt mình, em cười ngượng đáp:

"vậy hôm nay bọn mình đi thôi"

hành lang - giờ giải lao.

"son seungwan, cậu nói xấu sau lưng tôi"

"hở?! không có"

trước cửa lớp của mình, seungwan bị nhóm bạn cùng lớp kéo ra ngoài nói chuyện. em hoang mang khi soojung giơ điện thoại hiển thị đoạn tin nhắn nào đó cho mình xem:

"còn dám chối nữa hả?! vậy giải thích cái này đi"

*son seungwan nói là cậu làm cậu ta buồn lắm*

*chơi thân với cậu ta hơn đi*

seungwan rung lên, em mấp máy môi:

"làm sao cậu...-"

"giỡn mặt với tôi hả?!"

soojung trợn mắt đe doạ seungwan.

"này, đừng làm ra vẻ cậu bị soojung bắt nạt"

một người bạn trong của soojung khinh bỉ nói với seungwan.

"mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi thôi"

người bạn khác tỏ vẻ không muốn gặp rắc rối. dù gì cũng đang ở hành lang, camera rất nhiều.

soojung trước khi rời đi thì hừ mũi nói:

"đây là lý do không ai trong lớp muốn làm bạn với cậu đấy"

seungwan đã thật sự rơi nước mắt sau câu nói đó của soojung, nhỏ cố ý huýt vào vai em khi rời đi.

seungwan một mình đứng ở hành làng, mắt em đỏ hoe. em nghĩ đến bản thân lại rơi vào hoàn cảnh này, hoá ra sooyoung đã phải chịu những tổn thương như này sao!?

"wan à..."

lisa bước đến bên cạnh seungwan, nhỏ không biết chuyện gì vừa xảy ra. lúc nhỏ đến thì em đã nước mắt đầm đìa. 

năm học mới này... có nhiều chuyện xảy ra hơn lisa tưởng...

buổi tối - cầu thang.

seungwan vân vê chiếc vòng tay mà sooyoung đã làm cho cả nhóm vào năm ngoái, đôi mắt vẫn sưng húp và đỏ hoe.

"cậu uống đi"

lisa đặt vào tay em chai sữa mà em thích nhất.

"không có chuyện gì đâu"

"nói hết với tớ đi seungwan à, cậu sẽ nhẹ...-"

"thôi đi, chúng ta học khác lớp mà"

seungwan cắt ngang lời lisa. đôi mắt nhỏ tròn xoe ngỡ ngàng nhìn em, học khác lớp thì không thể chia sẻ được ư?!

"dù học khác lớp... thì vẫn là bạn thân của nhau mà"

lisa cầm tay seungwan an ủi, nhỏ không biết em đã xảy ra chuyện gì. nhưng nhỏ tin nhỏ không làm bạn với kẻ xấu.

"nếu cậu không muốn nói... thì không cần nói đâu"

mắt của lisa cũng đã phủ tầng nước, nhưng nhỏ lại nở nụ cười trấn an seungwan.

"nhưng cậu... đừng chịu đựng một mình"

trước sự chân thành của lisa, seungwan cuối cùng cũng mềm lòng. em nấc lên vài tiếng rồi chậm rãi kể lại với nhỏ:

"thật ra..."

đầu năm lớp 11.

"seungwan à"

soojung ở đằng sau chạy đến vui vẻ khoác vai seungwan, nhỏ hỏi em:

"tiết sau học gì thế?!"

"hoá học"

em cũng vui vẻ đáp lại nhỏ.

"làm xong bài tập chưa?!"

soojung khoác tay em hỏi.

"tất nhiên là rồi"

"biết ngay mà"

nhỏ đáp. cả hai vẫn vui vẻ đi trên hành lang để trở về lớp, lúc gần đến lớp, soojung chợt bảo:

"cậu... cho tớ chép bài của cậu nhé?! tớ không nghe giảng kịp"

 "lại nữa sao!?"

"ừ"

đây không phải là lần đầu tiên soojung muốn chép bài tập của em, em ái ngại nói với nhỏ:

"soojung à, xin lỗi cậu. thật ra tớ không thích cho người khác chép bài của mình"

"à vậy sao?! phải nói sớm chứ"

"xin lỗi cậu"

"không, không sao đâu mà"

seungwan có chút áy náy với soojung, nhưng vì không muốn nhỏ cứ tiếp tục phụ thuộc vào mình nên em đã nói thẳng.

em cứ nghĩ soojung bảo không sao đâu là không sao thật. hoá ra là ngược lại hoàn toàn.

"các cậu à?!"

seungwan cong môi nói với soojung lúc này đã thay xong quần áo thể dục:

"sao không đợi tớ đi chung thế?!"

soojung cười nhạt:

"chỉ là thay đồ thôi mà"

nhỏ cùng đám bạn rời đi, bước qua seungwan như thể chưa từng quen biết.

"soojung à, trưa nay tụi mình ăn gì?!"

lần khác, seungwan gặp soojung ở cầu thang đang khoác tay một bạn học. lúc em vui vẻ chạy đến hỏi nhỏ về bữa trưa, nhỏ trực tiếp làm ngơ em và không đáp.

em nhận ra bản thân trở nên vô hình trong mắt soojung. nhưng đỉnh điểm nhất là tối hôm đó, seungwan là người cuối cùng ở lại lớp vì em trực nhật.

"seungwan hôm nay giả tạo quá"

em khựng lại khi đang quét dọn dưới gầm bàn giáo viên, là giọng của soojung.

"miệng lúc nào cũng than nhưng điểm thì vẫn cao"

soojung vẫn tiếp tục nói, một người bạn khác cũng góp giọng:

"con khốn đó thật là, lúc nào cũng giả tạo"

"tớ cũng thấy thế"

soojung đồng tình với lời nói đó. đến khi nhóm người của soojung rời đi rồi, seungwan mới lồm cồm bò dậy. em không biết liệu mình đã làm gì sai mà phải nhận những lời nói này.

ngày hôm đó về nhà, seungwan thật sự đã rất buồn. em muốn tìm ai đó để tâm sự, nhưng nhóm bạn của em lúc này không học cùng lớp nên rất khó nói chuyện.

dạo gần đây trang xem tarot cũng đang rất hot, nó như thay thế cho lắng nghe vũ trụ vậy. seungwan đã gửi tin nhắn cho nó.

ssw → trang xem tarot

seungwan
các bạn cùng lớp ghét tôi
tôi không biết phải làm gì

trang xem tarot
họ tên gì vậy?!

seungwan bật khóc nức nở kể lại tất cả với lisa, em đưa tay quệt nước mắt:

"bọn họ xem tớ như vô hình... nên tớ đã nhắn tin cho trang xem tarot, vì tớ không thể chịu nổi... tớ chỉ muốn được tâm sự"

lisa cũng không kiềm nước mắt khi thấy em bật khóc, nhỏ cắn chặt răng để không phát ra tiếng nấc của mình.

"tớ nên làm gì đây lisa à?! chắc tớ phải chuyển trường thôi"

seungwan ôm chầm lấy lisa, em khóc lớn hơn. nhỏ vỗ nhẹ vai em:

"cậu còn có bọn tớ mà, sao phải chuyển trường chứ?! đừng khóc nữa seungwan à, bọn tớ mới là bạn của cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro