19 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ôi trời, tớ no đến bể bụng mất. hình như tớ ăn hơi nhiều"

lisa phụng phịu nói với bambam sau khi cả hai dùng xong bữa trưa. hôm nay có món súp thịt lợn cay mà em yêu thích nên em đã ăn rất nhiều.

"tớ cũng vậy nè"

bambam thoáng đỏ mặt khi em bày ra nét mặt đáng yêu trước mắt hắn.

"ăn vặt không!?"

lisa hỏi hắn.

"cậu vừa bảo là no đến bể bụng luôn mà"

hắn cảm thấy bất ngờ vì ít giây trước em vừa bảo là no bụng nhưng bây giờ lại muốn ăn vặt.

"vẫn còn chỗ chứa đồ ăn vặt, hiểu không?!"

"ờ, tớ hiểu rồi"

em lém lỉnh đáp lại hắn. hắn cũng thích thú mà chấp nhận câu trả lời nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục của em.

"hai học sinh"

thầy thể dục vô tình đi ngang nhìn thấy cả hai thì tiến đến bắt chuyện.

"tự học ở lớp cả ngày chán lắm đúng không?!"

thầy cười vui vẻ hỏi bambam và lisa, hắn cũng thật thà đáp:

"vâng, hơi chán...-"

"không đâu ạ. không hề chán đâu thầy"

lisa nhanh chóng cắt ngang lời hắn khiến hắn ngơ ngác chớp mắt nhìn em.

"thôi đừng có điêu, thầy biết các em chán thế nào... nên đã lập lộ trình leo núi. chiều nay sẽ bắt...-"

"à tiếc ghê, bọn em cũng muốn tham gia nhưng mà cô chủ nhiệm đã giao bài tập rất nhiều"

lisa không những cắt ngang lời bạn học bambam, mà còn mạnh dạng cắt luôn cả lời thầy thể dục đang nói. em vờ làm vẻ mặt tiếc nuối nhưng thật chất bên trong lại chẳng hề muốn tham gia lộ trình leo núi kia chút nào.

"bài tập gì chứ?!"

thầy thể dục cười hỏi em.

"viết năm bài báo cáo về phim lịch sử hàn quốc ạ"

"sẽ xong nhanh thôi mà"

"sau đó còn làm bài thi thử, rồi sửa lỗi sai và nộp báo cáo thì nghiệm môn khoa học. thật sự rất nhiều bài tập đó ạ"

lisa nói dối không chớp mắt, lời em phát ra từ miệng cứ như thể là sự thật 100% vậy.

"vậy thì để lần sau..."

thầy thể dục méo mặt khi bị học sinh từ chối.

"vâng, bọn em phải về lớp đây. tạm biệt thầy"

em cười tươi chào tạm biệt thầy giáo rồi chủ động cầm cổ tay bambam kéo đi. hắn có chút bất ngờ nhưng vẫn để yên cho em kéo đi mà chẳng nói lời nào.

trong phòng nghỉ của học sinh, lisa dễ dàng bật nắp lon nước bằng một tay, em mím môi nhìn bambam:

"không ngờ là suýt nữa cậu đã đồng ý tham gia leo núi đấy"

hắn khẽ cười:

"cậu nói dối giỏi thật"

"tớ không hề nói dối! là lươn lẹo thôi"

lisa tinh nghịch nháy mắt, em đứng dậy cầm gói bỏng ngô cho vào lò vi sóng.

"1 phút 30 giây chắc là đủ nhỉ?!"

em hỏi bambam khi chuẩn bị chỉnh thời gian cho lò vi sóng. hắn lắc đầu:

"không đâu"

"tớ nghĩ vậy là đủ mà. 1 phút 30 giây là 90 giây lận đó"

"nhưng chưa đủ"

"này, 90 giây là lâu lắm đấy"

"ày, không hề"

bambam ra sức phủ nhận nhận định của lisa, em chun mũi khom người nhìn hắn:

"tớ có thể khiến cậu thích tớ trong vòng 90 giây đấy"

*phụt*

hắn bật cười lớn thành tiếng trước câu đùa của em.

"gì vậy!? buồn cười lắm à?!"

em nhướn mày nhìn hắn, hắn vội phất tay.

"không phải thế đâu"

"vậy là cậu xem thường tớ?!"

"không không"

"tớ làm thật đấy nhé"

lisa xoay người về lò vi sóng, em chỉnh thời gian 1 phút 30 giây xong thì im lặng tựa lưng vào tường.

em không nói gì cả, chỉ đơn giản là nhìn bâng quơ đâu đó, vài giây sẽ tranh thủ nhìn vào bên trong lò vi sóng.

bambam khó hiểu cười khẽ hỏi:

"cậu như này là đang mê hoặc tớ à?!"

lisa mở to mắt chớp chớp hai giây, em cười khanh khách đánh vào vai hắn:

"tớ đùa mà... tớ không thèm thích cậu đâu"

"àyyyy"

"bộ cậu đợi thật hả?!"

em tỏ ra phấn khích trước biểu cảm "người nha quê" của hắn.

"dĩ nhiên không, không hề"

bambam bình thản nhún vai đáp lại khiến lisa có chút hụt hẫng. vậy mà em cứ nghĩ là mình đã trêu được hắn, còn nghĩ là hắn đã thật sự tin vào lời nói của mình...

"mà này... sao cậu lại không đi hội trại?!"

lisa lái sang chủ đề khác để chữa bệnh "người nhà quê" cho bản thân em.

"tớ bận làm thêm"

"ở tiệm cà phê à?!"

"ừ"

bambam thành thật trả lời em.

"tớ không xin nghỉ phép được"

hắn nói tiếp.

"lẽ ra cậu nên bàn bạc với chủ tiệm"

"tớ không muốn bị mắng, khó khăn lắm mới được nhận vào. dạo này ít ai chịu thuê học sinh cấp 3 lắm"

"cậu còn làm thêm ở nhiều nơi nữa, cậu không mệt à?!"

lisa có chút quan tâm đến chuyện này của bambam. trước đây em từng nghe eunwoo và chaeyeon nói về chuyện bắt gặp hắn ở rất nhiều nơi làm thêm.

"cũng không..."

"ày, nhìn sắc mặt cậu không tốt chút nào"

em bất ngờ tiến đến gần hắn để quan sát kĩ làn da và tình trạng sức khoẻ của bambam. quần thâm dưới bọng mắt chính là sự thật chứng minh cho sức khoẻ của hắn.

"có hơi mệt một chút..."

bambam khẽ nhích về sau để giữ khoảng cách với em:

"...nhưng dù mệt thì vẫn phải làm. nhà tớ có chút khó khăn"

hắn không hiểu sao bản thân lại nói ra điều này. mọi khi hắn sẽ cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng nhưng đối với lalisa, hắn lại không muốn che giấu điều gì cả.

lisa cũng biết một chút về hoàn cảnh của hắn. em chẳng khinh rẻ hay miệt thị gì cả. đều là con người như nhau mà, sao lại phải làm tổn thương nhau chứ?!

"tớ không biết có nên nói điều này không..."

"hửm?!"

bambam chớp mắt nhìn em đang cười ngố tàu, em nói:

"...nhưng tớ thật sự biết ơn ông chủ tiệm cà phê của cậu"

"tại sao!?"

"thật lòng mà nói, nếu không có cậu ở đây thì tớ sẽ buồn chán và cô độc lắm. tớ rất vui, vì được làm bạn với cậu"

lisa nghiêng đầu nở môi cười đến tít cả mắt, sự chân thành của em khiến trái tim của kẻ luôn khép kín lòng mình như bambam cảm thấy ấm áp.

hắn vô thức nhìn em, vô thức đỏ mặt, vô thức đắm chìm trong nụ cười của em và trong vô thức, trái tim của hắn đã thật sự rung động.

*tít tít tít*

âm thanh của lò vi sóng vang lên, báo hiệu 1 phút 30 giây đã kết thúc.

"ô, bắp chín rồi. muốn ăn chứ!?"

lisa cầm gói bắp khô bây giờ đã thành gói bỏng ngô thơm ngát ngào ngạt, em hỏi bambam.

hắn vẫn còn bồi hồi với cảm xúc của mình, mất hai giây để mấp mấy môi trả lời em:

"không... cậu ăn đi"

1 phút 30 giây, 90 giây...

"này, 90 giây là lâu lắm đấy"

"tớ có thể khiến cậu thích tớ trong vòng 90 giây đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro