Nên mua quà gì nhỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xiao đứng dậy rời đi bỏ lại những người kia vẫn còn đang bàng hoàng trước lời nói của cậu.

Ra bên ngoài, Xiao nhìn ngó xung quanh tìm em và Kazuha.

- Xiao! Bên này.

Thấy Xiao đang tìm mình Kazuha mới gọi lớn.

Nhìn thấy cả hai đang ngồi ở một băng ghế ở phía xa, Xiao liền đi đến chổ đó.

- Của em này. Từ nay về sau họ sẽ không dám làm phiền em nữa đâu.

Xiao vừa nói vừa đưa cho em mớ tài liệu bị rơi lúc nãy. Giọng cậu lúc này ôn nhu nhẹ nhàng phải hẳn gấp mười lần khi cậu nói với mấy cô gái kia.

Ngoại lệ và ngoài lề có khác.

- Vậy giờ chúng ta đi mua đồ ha.

Kazuha thấy em đã sắp xếp lại mới tài liệu xong rồi thì mới lên tiếng. Anh đứng dậy đi đến cạnh Xiao.

- Mua đồ xong rồi về nhà thôi, Lumin.

- Vâng.

=
=

Trời đang dần chuyển đông nên có phần lạnh hơn rồi. Nghe nói mai có thể sẽ có tuyết rơi nữa.

Đi được một đoạn, Kazuha bây giờ lại chú ý đến một việc.

Hôm nay trời lạnh mà em chỉ mặc một chiếc sơ mi thêm một lớp áo len mỏng tí, đã vậy còn là áo len gile nữa chứ thêm cả cái chân váy vừa đến đầu gối kia nữa. Không sợ bệnh à?

Thở dài một cái, Kazuha liền dừng lại cởi cái áo khoác đang mặc ra đưa về phía em.

- Lumin, mặc thêm cái này vào.

- A? Không cần đâu, anh cứ mặc đi.

Thấy Kazuha đưa áo về phía mình em liền từ chối. Em thấy như vầy cũng được mà.

-Em muốn bệnh chết à?

Xiao nghe anh nói như vậy thì mới nhìn sang em. Đúng như vậy thật.

- Mặc vào đi Lumin, không cảm đấy.

Thấy cả hai người nhất quyết muốn em mặc thêm áo vào như này, muốn từ chối cũng không được đành ngoan ngoãn mà mặc vào.

Em mặc vào liền có cảm giác bản thân lọt thỏm vào trong. Hai ống tay áo dài khuất mất bàn tay làm em phải xoắn lên mới thấy ổn hơn.

Tuyệt, em thích rồi đấy. Về sau phải tranh thủ lấy áo bọn họ mặc thôi~~~~

Nhìn em tỏ vẻ thích thú như vậy Kazuha mới lên tiếng trêu chọc một chút.

- Sao thế, không phải lúc nãy còn không chịu mặc sao?

Em không nói gì chỉ ngẩng mặt lên cười hề hề. Đoạn em kéo tay hai người tiếp tục đi.

Đến siêu thị thì em không biết làm gì nên chỉ đi lon ton phía sau hai người. Em cứ ngó nghiêng một lúc sau liền chú ý đến một tờ quảng cáo.

" Món quà gửi đến những người thân yêu"

- Quà à...

- Lumin xong rồi mình về thôi em.

- Vâng, em qua ngay đây.

Em nhìn tờ quảng cáo đó thêm một lần nữa rồi cũng quay lưng chạy về phía hai người.

Đợi thanh toán xong cả ba cùng nhau đi về, trên cả đoạn đường em cứ nghĩ đến tờ quảng cáo đó. Em nghĩ bản thân nên mua quà cho mọi người, họ chăm lo em từng chút như vầy thì mình nên mua gì tặng cho họ chứ, với cả cũng chuẩn bị đến giáng sinh mà.

Nhưng vậy thì phải chuẩn bị gì cho họ nhỉ.

Em chăm chú suy nghĩ, đến mức không nghe được Kazuha và Xiao vừa nói gì.

- Lumin, này em có nghe không đấy?

- Ah em xin lỗi, anh nói gì ạ?

- Thật là em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế, anh hỏi em muốn ăn gì tối nay.

- Bửa tối ạ... Hmm đợi em một chút… Xiao hay anh gợi ý cho em đi.

Càng nghĩ càng rối, lại là cái chuyện muôn thuở hôm nay ăn gì.

- Anh chịu, không nghĩ nỗi.

- Hay là cơm rang nhé?

- Nhưng mình mới ăn hôm qua mà.

- Hm vậy thì cơm cà ri được không anh?

- Cái đó thì có lâu quá không?

Nhìn hai người đang bàn luận mà Kazuha chỉ biết cười trừ, đáng ra nên hỏi mấy tên đang ở nhà hơn nhỉ, để em cũng Xiao chọn món có khi đến tối vẫn chưa có mất.

- Ah em biết rồi, omurice, hai anh thấy sao?

Sao một hồi bàn bạc thì cuối cùng em cũng chọn được món.

Nghe gợi ý của em Kazuha ngẫm nghĩ một chút rồi mới gật đầu đồng ý.

- Được, vậy bửa tối nay sẽ là omurice theo ý em.

================================

Cả ba cuối cùng cũng về đến nhà.

Vừa mở cửa ra em đi vào trong, Heizou thấy em vừa về đến, biết hôm nay trời lạnh nên cậu đã chuẩn bị sẵn một cái chăn bên cạnh.

Heizou đi lại chổ em, trên tay là cái chăn ấy, không nói không rằng liền dùng nó quấn quanh người em.

- Khoan đã, Heizou anh làm gì vậy?

Thấy đã đã ổn rồi Heizou mới cúi người bế em đi đến bên sofa.

- Lumin à hôm nay trời lạnh lắm, phải giữ ấm nếu không em sẽ bệnh đó.

Heizou ngồi xuống tiện tay để em ngồi ở trong lòng mình rồi ôm chặt, đã vậy cậu còn gác cầm lên vai em nữa cơ chứ.

Kazuha và Xiao nhìn mà ngứa mắt. Cái này là đang ăn mảnh chứ còn gì nữa.

- Heizou, Scara với Venti đâu?

- Đi ra ngoài rồi.

- Vậy à. Bỏ em ấy ra được rồi đấy.

- Không thích, không muốn, không bỏ.

Heizou nói câu làm cho hai người kia đen mặt. Đã ăn mảnh còn thái độ.

Heizou, hôm nay cậu ngứa đòn à?

Lúc này cậu ta mới ngoảnh mặt lại nhìn hai người, trên mặt còn hiện r một nụ cười nhếch mép.

Heizou còn mấp máy moi mấy từ, khi hiểu được hai người kia chỉ muốn xách cậu ta mà vứt ra ngoài.

" Có giỏi thì đến mà tranh đi"

Thách thức à? Heizou, cậu được lắm. Nếu muốn tương tàn thì bọn này chiều.

Em ngồi đó nhưng không hiểu tại sao sau lưng mình lại có cảm giác lạnh sóng lưng thế không biết. Em đâu có bị cảm đâu, nhưng sao tự nhiên mọi thứ xung quanh lại lạnh thế này.

Ai đó giải thích hộ em với.
__________________________________________________________________________________________________________________

Thuốc của tôi làm như thuốc ngủ ấy, uống vào là buồn ngủ chetme luôn. Hình như là tôi uống thuốc vào xong là buồn ngủ vl luôn, tầm 2h sáng thì phải, mà đến tận gần 10h sáng tôi mới dậy nỗi.

:") ngủ thế này thì đến lúc nhập học thì dậy sao nỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro