Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo kết quả kiểm tra thì tình hình của em đã ổn định rồi, chỉ cần uống thuốc điều độ và nghỉ ngơi hợp lí là được.

- Mai là có thể xuất viện được rồi.

- Vâng cảm ơn ạ.

Cô y tá ấy chỉ gật đầu nhẹ cùng với một nụ cười rồi liền đi ra ngoài. 

Chà em chỉ mới ở viện có hai ngày  thôi nghe thì chẳng có bao lâu nhưng đối với em hai ngày này dài cứ như cả thập kỷ vậy, thú thật thì em không hề thích cái không khí ở đây chút nào cả nên khi nghe y tá bảo thế thì em liền thấy phấn chấn lên hẳn.

Dù sao ở về nhà vẫn là thoải mái nhất.

- Gì cơ!? Em vẫn chưa bình phục mà. Sao lại có thể xuất viện được chứ!

- Anh đừng như vậy chứ Aether, không lẽ anh muốn em ở viện cho đến khi tháo bột sao?

- Như vậy cũng được. 

- Anh đừng có mà như thế, em đã quyết rồi. 

- Được được thế anh sẽ ở đây đến khi nào em khỏe hẳn. 

- Anh còn phải làm việc nữa đấy, đừng có mà đẩy việc qua hết cho anh Dain chứ. 

Em bác bỏ toàn bộ ý kiến của Aether dù biết anh muốn tốt cho em nhưng cái kiểu này thì đến em cũng phải chịu thua anh trai mình. Em đâu phải trẻ lên ba không biết tự lo đâu đã thế em còn có mấy nam thần trong lòng của đa số nữ sinh của cái đại học Teyvat này chăm cho từng li từng tí mà. 

- Hai anh em nói gì mà rôm rả thế, tít ngoài kia đã nghe tiếng hai người rồi.

- À Kazuha không có gì đâu chỉ là tôi đang lo về vài thứ của em ấy thôi. Dù sao tôi cũng phải vè để làm tiếp công việc của mình mà để em ấy như vậy thì tôi có hơi lo lắng. 

- Em đã nói là mình không sao mà. Vả lại vẫn còn Kazuha và mọi người chăm sóc em rồi mà, đúng không Kazuha.

- Phải rồi, cậu không tin tưởng bọn này sao.

- Nêu không tin các cậu thì tôi đã mua một căn hộ nào đấy cho em ấy ở một mình rồi. Tôi thừa khả năng mà.

Kazuha nghe thế chỉ cười cười mà chẳng nói năng gì, nếu Aether nói thế thì bọn họ sẽ không phụ lòng anh đâu. Aether dám để em gái mình ở gần bọn họ suốt ngày thì không phải như thế thì bọn họ cũng có lòng chăm em cả đời.

Trong khi vẫn đang luyên thuyên thì tiếng chuông điện thoại của Aether đột nhiên vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi điện cậu vội chạy ra ngoài nghe máy nôm có vẻ rất quan trọng.

-  À Kazuha này, mai là em có thể xuất viện rồi đấy.

- Thế thì tốt rồi.

Kazuha đưa tay xoa nhẹ mái tóc vàng nắng.

"Nếu nó dài thêm một chú nữa thì chắc sẽ đẹp lắm."

- Lumine này, sao em không thử nuôi tóc dài nhỉ?

- Như này không ổn ạ?

- Không, anh chỉ tự hỏi rằng không biết lúc đó em sẽ xinh đẹp thế nào thôi. Cơ mà em lúc này cũng đã rất đáng yêu rồi.

Em nghe Kazuha nói thế liền ngượng đến đỏ mặt tía tai. Nhìn vẻ ngượng ngùng khiến anh không khỏi phì cười nhưng rồi ánh mắt anh đột nhiên dừng lại tại một chỗ.

Đôi môi anh đào đang khẽ mím lại kia vậy mà thành công thu hút sự chú ý của anh. Không hề thoa chút son nào nhưng trong nó vẫn hồng hào đến lạ.

Kazuha không nhịn được liền áp môi mình lên, tham lam chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh kia.

Cái chạm môi thoáng qua trong chốc lát khiến cho anh vừa thấy luyến tiếc lại thấy vui sướng.

Nhìn người thương của mình dùng tay chặng ngang miệng khuôn mặt đỏ hơn cả lúc ban đầu khiến anh cũng phải bật cười thành tiếng.

- Lumine em mà còn đáng yêu như thế anh sẽ đem em bỏ vào bụng đấy.

Những lời Kazuha nói càng làm em ngại hơn hận là không đá được anh ra ngoài.

Chết tiệt Kazuha anh đúng là một con cáo già cơ hội mà.

======================================================================

Hôm nay là chủ nhật.

Vẫn là một ngày chủ nhật đầy mưa như hôm nào, em vẫn ngồi trên chiếc sofa quen thuộc trong căn phòng ký túc xá với những người bạn- à giờ nên gọi là người thương của em nhỉ.

- Em thấy việc này như một giấc mơ vậy.

Phải, nó như một giấc mơ đẹp và nếu đây là mơ thì em nguyện sẽ không bao giờ tỉnh lại mà sẽ chìm đắm vào trong nó mãi thôi.

- Không phải mơ đâu, đây là thật đấy bé con.

- Thế nếu như lúc trước chúng ta không gặp được nhau thì sao nhỉ?

-  Vậy nếu trong quá khứ chúng ta không gặp nhau thì anh chắc chắn tương lai chúng ta vẫn sẽ gặp lại và không gì có thể thay đổi nó cả.

- Được rồi tiểu tổ tông em đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Tất cả đều là thật không phải mơ và sẽ mãi không có "nếu như" đâu.

- Không phải đâu tại em thấy khó tin thật mà.

Em thật sự thấy khó tin là vì lúc đầu họ lại chấp nhận để người xa lạ như em ở cùng, vì sao họ lại chọn yêu em và còn rất nhiều câu hỏi khác. Nhưng đó sẽ mãi là những tò mò của em thôi vì bây giờ họ chính là của em và em là một báu vật vô giá của riêng họ.

Em là đóa hoa vàng giữa đồng tuyết trắng của họ.

Tình yêu của họ.

𝐄𝐍𝐃.

=========================================================================================================

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui suốt khoảng vừa qua, dù tui biết là kết có hơi sớm so với ý định ban đầu và tình tiết có vẻ nhanh hơn nhưng do hiện tại tui đang có một dự án mới cùng với bạn mình là Pao và cả cũng chẳng còn mấy ý tưởng cho bộ này. 

Đây cũng là đứa con tinh thần đầu tiên của tui nên cũng có chút khó nói:")

Cái hồi mới tập tành viết lúc đó nghĩ cũng chẳng có ai đọc đâu nên cũng chẳng quan tâm gì rồi đến ngày lại có bình luận hỏi về chap mới thì tui mới nhớ về nó. Nghe hơi phủ nhưng mà nếu không có bạn ấy thì chắc tui cũng chả nhớ gì đâu😶

Rồi từ đó bắt đầu chuỗi ngày ngủ ngày cày đêm cả một mùa hè này, những ngày đầu siêng năng rồi tới cả lúc làm thợ lặn chuyên nghiệp:)

Nhưng tóm lại đều nhờ có mọi người ủng hộ nên mới có được ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro