Andy, anh sai rồi!.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em - một cô gái xinh đẹp, hoạt bát và lanh lợi. Là cục cưng luôn nhận được sự nuông chiều, cùng tình yêu thương từ mọi thành viên trong gia đình.

Ngày sinh nhật mừng em chính thức trở thành một thiếu nữ. Vì quá đỗi vui mừng, trong bộ trang phục màu hồng xinh xắn, em chạy loanh quanh khắp sân nhà.

Đột nhiên, có người đàn ông lạ từ phía sau dùng tay bịt miệng em, chiếc khăn tẩm thuốc mê trong bàn tay ấy khiến em dần chìm vào giấc ngủ sâu, cả người xụi lơ, mặc sức gã ta vác em bỏ vào xe, rồi nổ máy rời đi.

Mãi đến khi tỉnh lại đã là đêm khuya, bên tai nghe tiếng âm nhạc sập sình, giai điệu nhanh và dồn dập thật sự rất náo nhiệt, lâu lâu lại nghe được vô số tiếng vỗ tay vang lên ở bên kia tấm màn đen cách em khá xa. Khẽ động đôi chân mình muốn tiến về phía phát ra âm thanh ấy, thì một giọng nữ vang lên:

-"Cô bé này rất tốt, bây giờ hãy sắp xếp qua chỗ của tôi".

Em bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc vẫn còn choáng lại bị người ta bế lên. Tiếng nhạc bên tai càng lúc càng nhỏ dần rồi mất hẳn. Di chuyển một quãng thời gian khá dài mới dừng lại, em được đặt trên chiếc giường trắng muốt. Đôi tay người phụ nữ nhẹ nhàng vuốt ve lưng em, khe khẽ như tâm tình cùng đứa con của mình:

-"Cô bé ngoan, từ ngày mai hãy ở đây cùng ta, làm đứa con ngoan của ta. Ta sẽ dạy con cách kiếm tiền, con sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp được nhiều người yêu mến".

Em chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, bắt lấy ánh mắt dịu dàng của cô ấy, từng giọt từng giọt trong suốt rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt. Em nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ gia đình. Họ đang ở nhà đợi em, đợi chúc phúc cho đứa con bé bỏng của họ thêm một tuổi mới. Tại sao, tại sao lại bắt em rời xa họ, tại sao lại muốn em tiếp nhận tình cảm của người trước mặt này? Em vùng chạy, chạy thật nhanh đến cửa phòng, gắng sức thóat ra ngoài, nhưng tiếc thay nó đã đóng chặt từ lúc nào...

Kể từ đó, em biết được rằng, nếu muốn được sống, nếu muốn có cơ hội về nhà thì em nhất nhất phải nghe theo lời của người phụ nữ ấy. Cứ một lần bỏ trốn, em phải chịu đòn roi nặng nề, rồi bị bỏ đói mấy ngày mấy đêm. Những lúc đó em chỉ mong cứ như thế để em chết đi, cứ như thế để em lẳng lặng từ giã cõi đời này thì người ta lại cứu sống em, chỉ vì một nguyên nhân đơn giản:'Em vẫn còn giá trị sử dụng'. 

Sau mỗi lần bị ngược đãi, bị hành hạ em học được cách che giấu cảm xúc thật của mình, học được cách lấy lòng người khác, làm cho người ấy vui vẻ. Đối với em mà nói việc đoàn tụ cùng gia đình thân yêu của mình là một mơ ước xa tầm với. Có lẽ quãng đời còn lại, ngọai trừ đêm đêm nằm mộng thấy hình dáng, gương mặt, giọng nói, những cái ôm ấm áp của người thân khiến em hạnh phúc, thì tất cả mọi thứ xảy ra đều là ác mộng, dày vò thân xác rồi dày vò cả trái tim thiếu nữ mềm yếu của em.

Cho đến một ngày, trong buổi biểu diễn ở quán Bar sang trọng, em nhìn thấy anh - người đàn ông có khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào mỗi động tác của em, khiến cho em có chút ngượng ngùng lại muốn được đắm chìm vào đó nhiều hơn nữa, muốn làm anh vui vẻ cười thật to.

Khoảng một tuần sau khi buổi biểu diễn kết thúc, anh đến nơi làm việc  của em, ngỏ ý muốn chuộc thân cho em, mặc dù người quản lý đưa ra cái giá đắt đến nghẹt thở, anh vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý, rồi cưng chiều ôm em ra khỏi nơi ấy - cái nơi em xem như địa ngục trần gian. Em nhìn anh, một cổ ấm nóng chảy vào lòng, em nghĩ, anh đang đưa em đến thiên đường hạnh phúc, nơi em không còn bị ngược đãi, hay bạo hành nữa.

Anh nào hay biết, hành động ấy của anh, sự sủng nịch trong đôi mắt anh lúc ấy đã khiến em trầm luân, em gạt bỏ mọi thứ giả dối được đào tạo, nguyện ý trao trái tim mình cho anh, sẵn sàng vì anh mà một lòng một dạ suốt một đời một kiếp...

Anh thường gọi em là Andy, anh còn nhớ? Nó không phải cái tên sanh thời em được đặt nhưng đó là cái tên anh dùng để gọi em, em tự hào và em yêu quý nó. Chung sống với nhau chẳng được bao lâu, em dần biết được bản chất thật của anh - một gã đàn ông với vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười ấm áp. Anh lấy mọi lợi thế của mình cưa cẫm những cô gái trẻ đẹp cùng anh qua đêm rồi vứt bỏ họ. Ngày anh vui thì sẽ nấu cơm cho em ăn, ôm em vào lòng âu yếm vuốt ve, trao cho em những lời khen ngợi ngọt ngào. Ngày anh buồn bực, nhìn thấy em ở đâu, anh liền trút mọi buồn phiền lên em ở đó, anh dùng vũ lực khiến em rả rời thân xác, anh dùng lời cay độc làm em tổn thương tinh thần, anh biết hay chăng, tất cả những thứ đó đã xé toạc trái tim em?!

***

Nhìn thấy khuôn mặt đẫm lệ của Andy, cô vừa nói vừa dùng tay che ngực mình, bộ dạng cô đơn cùng đau đớn. Anh tiến lại gần, dang hai tay muốn ôm cô vào lòng thì...

"Rầm"

Anh mở to hai mắt nhìn trần nhà, sau đó ngồi bật dậy. Tay xoa xoa thái dương của mình, trên trán anh hiện rõ một tầng mồ hôi. Đôi mắt đẫn đờ vừa trốn chạy thực tại vừa đau lòng quá khứ.

Lúc nãy anh vừa mơ, một giấc mơ gợi cho anh nhớ câu chuyện cách đây hai năm trước...

***

Không khí se se lạnh của cuối thu làm cho tâm tình người nhọc nhằng công việc thoải mái đi không ít. Anh kết thúc việc ở công ty liền gọi người bạn gái mới quen đến quán Bar, hôm nay quán kỷ niệm 15 năm thành lập đã mời một đoàn xiếc thú đến góp vui cho ngày đáng nhớ này... Đó cũng là ngày, anh và Andy trao nhau ánh nhìn đầu tiên.

Anh còn nhớ, Andy có đôi mắt to tròn đen láy, những động tác của cô vô cùng chuyên nghiệp. Lần đầu nhìn cô anh đã yêu thích. Kết thúc buổi biểu diễn, anh cùng người bạn là quản lý Bar trò chuyện, thì nghe tiếng la mắng phía sau sân khấu.

"Cái thứ chó chết này, mày đúng là ngu xuẩn, chỉ mỗi động tác như vậy cũng phải thực hiện hai lần. Làm buổi biểu diễn xuýt nữa thất bại. Mẹ kiếp"

Người phụ nữ dùng roi đánh Andy, chỉ vì khi nãy trên sân khấu cô có chút lơ là không nghe theo sự điều khiển của ả. Anh nhìn thấy đôi mắt to tròn tràn lên tia đau đớn, sợ hãi lại có chút ngoan cường, chút căm hận, lòng anh cư nhiên quặn một cái thật đau.

Nhiều ngày sau...

Đôi mắt ấy vẫn luôn hằn sâu trong trí nhớ anh. Thế là, anh đến trụ sở đoàn xiếc ra giá chuộc Andy về, mặc dù giá rất cao nhưng anh không hối tiếc bởi anh nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy hiện lên ý cười, có mãn nguyện và hạnh phúc.

Một thời gian sống chung với Andy, anh dần sinh ra cảm giác chán ghét, cô ấy không thể giúp anh trong công việc đến cả tự chăm sóc bản thân cũng thật vụn về, anh bắt đầu mắng nhiếc rồi đá đánh cô. Mỗi lần căng thẳng vì một dự án lớn hay hợp đồng thất bại hay đơn giản là hôm ấy bạn gái không thỏa mãn được anh. Anh đều đổ hết lên đầu Andy...

Cho đến một hôm.

Anh và bạn gái chia tay sau quãng thời gian khá lâu hẹn hò, hợp đồng của công ty lại bị bên đối thủ cuỗm mất, trong lòng có chút phiền muộn nên về nhà sớm, mở cửa ra lại thấy cô nằm trên sô pha ngoái đầu nhìn anh, không lên tiếng cũng không lộ vẻ vui mừng. Cơn buồn bực trong anh nổi lên, vừa lớn tiếng la mắng, chân tay cùng dụng lực mà đánh cô. Andy lẳng lặng nhìn anh, mặc sức cho anh đánh không rên rỉ, càng không chạy trốn, nằm trên nền đất chịu đựng từng cơn đau. Đột nhiên, cô dựng người đứng dậy, miệng hét lên không ngừng, kéo anh đi về phía cửa. Anh ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng vì giận dữ điên cuồng mà chuyên tâm bộc phát.

Cô lôi kéo mãi không được nên cắn anh một cái thật mạnh, trừng mắt nhe nanh hét vang lên. Anh lúc này mới hoảng sợ hất mạnh làm cô văng ngược vào nhà rồi lùi lại quan sát cô. Thấy Andy có ý định lấn tới lần nữa. Vẻ mặt hung hăng của cô làm anh sợ hãi mà hướng cửa nhà chạy ra, tiếng cô vẫn theo bên tai anh. Chạy đến cửa, thấy Andy vẫn đuổi theo mình, gương mặt cô đã trở lại vẻ bình thường, ánh mắt còn kèm theo sự lo lắng. Cảm nhận cơn đau nơi tay mình, anh một cước đá cô lùi sâu vào nhà. Rồi khóa cửa chạy ra xa...

Chạy được chưa đầy mười mét, tiếng ầm ầm từ căn nhà đang xây thêm tầng bắt đầu to lên. Anh ngoái đầu nhìn lại, tầng trên của căn nhà hàng xóm đã đè hết qua nhà anh khiến nó nghiêng đi từ lúc nào anh không hay biết. Dời mắt đến khung cửa kính, Andy đang ra sức tông mạnh vào lớp thủy tinh cường lực. Anh nhấc chân chạy lại.

Còn năm mét... ba mét... Anh nhìn cô đang cố sức, anh càng tăng tốc. Nhưng...

RẦM

Trong tích tắc, ngôi nhà vì không thể chịu được sức nặng của những lớp bê tông đã sập xuống.

Giữa lớp khói bụi của đống đổ nát, anh thấy cô bị mảnh thủy tinh bén nhọn đâm vào, máu đỏ thẫm nhuộm nền nhà trắng, trên người cô là một khối bê tông dày.

Anh chạy đến bên cô, nhấc khối bê tông ra, ôm cô vào lòng, máu ào ạt xâm phạm bộ quần áo đắt tiền của anh. Anh vuốt tấm lưng mềm mại, miệng kêu gào tên cô:

-"Andy, có nghe anh nói không? Andy đừng như vậy, hãy trả lời anh, anh sai rồi, anh sai rồi. Làm ơn. Đừng rời xa anh, có được không? Andy, nhìn anh"

Cô gắng chuyển tầm mắt lên khuôn mặt điển trai của anh, nhận thấy sự hối hận cùng cầu xin trong mắt anh, cảm nhận ấm áp trong cái ôm của anh. Cô quên đi cảm giác đau đớn từ miệng vết thương của mình.

'Tóch'

'Tóch'

Những giọt ấm nóng từ khóe mắt anh rơi vào thân thể cô, vai anh run run cố gắng kiềm nén. Đại não hiện lên những gì đau đớn anh đã dành cho cô suốt thời gian qua. Tim anh bị hình ảnh đó xé ra từng mảnh nhỏ, xiết vòng tay như muốn cùng cô dung hòa, đau đớn nhìn vào đôi mắt to tròn anh yêu quý.

"Andy. Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Em phải cố gắng lên, sẽ không sao cả, anh nhất định cứu em. Andy. Tin anh".

Anh toan ôm cô đứng lên, cô lại kéo ống tay áo anh, tỏ ý bảo đừng động đậy. Cố gắng mở to mắt thu hết đường nét khuôn mặt anh, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh. Cô thều thào nói:

"Gâu gâu gâu".

***

Có một thiên thần nắm tay cô bước lên từng bậc thang trắng sáng lung linh, khói mây mờ ảo. Dưới chân cô, là hình ảnh một người con trai ôm cô chó của anh lẳng lặng rơi nước mắt, nghẹn ngào gọi hai chữ: "Andy".

***

Anh nhìn tấm ảnh có hình một cô chó nhỏ mặc chiếc váy xanh biển nhạt, đôi mắt to tròn dâng lên niềm vui sướng. Cầm lấy nó rồi áp sát vào tim. Nơi tay anh vẫn còn một vết sẹo mờ, gần bên xâm  hai chữ: "I'm sorry". Đôi mắt thăm thẳm nhìn xa xăm, môi mỏng bạc mấp máy, âm thanh nghe thật nhỏ:

"Andy, anh biết, em sẽ mãi hận anh, phải không?"

Nắng bình minh xua đi sương mờ sáng sớm, những tia nắng vàng xuyên qua ô cửa sổ, bao lấy thân hình to lớn của người con trai dành cho anh một chút ấm áp như xoa dịu vết thương lòng, một số khác phản chiếu vào cửa kính chói lên giận dữ nhìn anh - người đàn ông đang đắm chìm trong quá khứ tội lỗi.

***

Thực ra, chỉ Thượng Đế biết, đến phút cuối cùng của cuộc đời, đối diện với kẻ tặng mình vô vàng đau đớn, cô vẫn lo lắng khuyên nhủ: "Anh đừng khóc".

Còn riêng anh mãi cho rằng cô nói: "Em hận anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro