Travel w Damoneyteam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này thì Annie cũng đã khá thoải mái trong việc công khai đi chơi chung với ông người yêu nhiều hơn. Lúc đầu thì cô cũng ngại lắm, không những sợ việc hẹn hò bị bế lên mạng xã hội mà còn tránh luôn mấy lần tụ tập đi chung với nhóm bạn của Andree. Hắn cũng đau đầu suy nghĩ đủ đường, chạy đi hỏi hết mấy thằng em mới nghĩ ra khổ nhục kế để dụ cô chịu đi Maldives chung với hội nhóm của hắn.
"Đi đi mà. Anh đã bệnh đến thế rồi. Cả người đau nhức, buồn bã khổ sở, năn nỉ gãy lười mà bé vẫn không chịu đi chơi chung với anh hả?"
"Anh đi diễn thì em đi chung là chuyện thường, bây giờ anh đi du lịch mà còn có cả trợ lý đu chung nữa ai mà không nghi cho nổi"
"Thì họ nghi cũng đúng mà"
Người đàn ông lớn tuổi già đầu rồi mà vẫn như con nít nằm lăn lóc trên giường ôm lấy chân cô năn nỉ. Bình thường giọng cứ đểu đểu nay lại ngọt như mía lùi. Mà cũng chẳng phải có mỗi hôm nay đâu, cả hôm qua lẫn hôm kia Annie đã bị anh người yêu tra tấn lỗ tai bằng cả chục câu năn nỉ cô đi chơi chung.
"Em đã nói rồi. Sắp tới em có buổi hội thảo quan trọng lắm, phải ở nhà yên tĩnh chuẩn bị nội dung với đi họp các thứ nữa. Có muốn cũng không đi được với anh đâu"
"Bé không muốn đi thì có. Thôi anh giận rồi. Thế Anh giận bé rồi. Hôm nay không thèm ngủ chung với bé nữa, không mua Hồng trà Ngô gia cho bé nữa"
Rồi tới đây thì Annie cũng chịu thua Andree rồi. 36 mà tưởng như nhỏ nhắn lắm ấy, cứ lăn qua lăn lại trên giường làm phiền cô làm việc mãi thôi.
Mà chuyện nhà cô cũng lạ lắm. Bình thường thì chỉ có nam mới sợ bị doạ nằm sofa thôi chứ trong mối quan hệ này, cứ mỗi lần hắn bảo không thèm nằm ngủ với cô nữa là y như rằng cô liền xuống nước trước. Ai bảo cô bị bám hắn quá chứ. Từ ngày xác định tình cảm tới giờ, Annie chỉ cần một đêm không có hắn nằm cạnh thôi thì chắc chắn sáng mai tỉnh dậy gấu trúc cũng phải nhận cô làm họ hàng🐼
"Rồi rồi, em vừa đi vừa làm việc là được chứ gì. Để em sắp xếp lại lịch rồi đi chung với anh, được hong?"
Vừa nghe thấy thế, Andree mắt sáng rỡ ôm chầm lấy Annie
"Ghệ anh là nhất, hehe"
Đó, thế là nhờ kế sách của anh em mà giờ hắn thành công nằm ôm cô đang chăm chú xem mấy tài liệu lịch sử ở khách sạn hướng biển Maldives. Biết cô bận không thể đi chơi nên hắn cũng chẳng làm phiền đến cô nhiều, có đi chơi thì cũng rất ngoan ngoãn lon ton đi chung với hội bạn, lúc về còn không quên mua cho cô mấy thứ đồ ngọt mà cô thích nữa chứ.
"Tối nay tụi anh tính đi bar chơi, em đi chung không?"
Annie đang cau mày tập trung vào mấy con chữ đang nhảy lung tung trên mấy trang word, chầm chậm ngước mắt lên nhìn hắn
"Em không biết nữa. Cũng muốn xả stress mà công việc chất đống quá à"
"Nhưng mà anh muốn bé đi chung với anh lắm"
"Không có em đi chung thì mấy anh thoải mái hơn chứ"
"Họ thoải mái kệ họ chứ, có em đi chung vẫn là vui nhất mà"
"Anh năn nỉ đi rồi em đi"
"Năn nỉ bé ó, đi nha đi nha"
Tên badboy nào đó phồng má chu mỏ tưởng là đáng yêu lắm cầm lấy tay cô mà lay, không dừng lại ở đó còn cố tình rúc cổ vào vai cô thả nhẹ vài dấu hôn lên trên. Annie thấy con người tranh thủ này liền không nhịn được giơ một cước đạp bay con người mặt dày này ra xa
"Okie, chốt kèo. Nay bỏ việc một bữa đi quẩy thôi"
"Yayyyy! Được đi với bé rồi. Bé coi anh nên mặc quần Perry hay Upin Ipin?"
"Perry đi. Thú mỏ vịt nhìn dễ thương lắm"
Trời dần buông những mảng tối sáng xen kẽ lẫn nhau, hàng cây dừa dọc theo bờ biển nhẹ đưa theo làn gió của biển. Annie cùng Andree đứng trên bờ cát nhỏ, cô nắm lấy tay hắn, dựa thật khẽ vào vai hắn. Ước gì thời gian cứ thế mà dừng lại nơi đây mãi hay chỉ trôi thật chậm thôi để cô kịp khắc sâu những kia ức tươi đẹp này vào trong tim.
8h tối hơn, cả đám người gồm cô, Andree và nhóm bạn đã yên vị tại một quán bar gần khu resort. Không khí ồn ào đặc trưng của quán bar thì khỏi phải nói rồi, cũng may là đã làm trợ lý gần nửa năm nên Annie cũng không bị quá choáng ngợp như lần đầu tiếp xúc với môi trường này. Andree nắm chặt tay cô từ khi bước vào quán đến tận khi đã ngồi xuống, Wrxdie thấy thế liền trêu chọc
"Anh Bâu sợ bé nhà đi lạc hả?"
"Nắm không kĩ có khi lại lạc vào mắt thằng ất ơ nào trong này. Bé nhà anh anh phải giữ cho chắc chứ"
Andree quay sang nói với Wrxdie rồi quay lại ôm lấy cô, ôn nhu đặt lên tóc cô nụ hôn rất khẽ.
Đang rôm rả nói chuyện thì từ bên ngoài xuất hiện một chàng trai người cao gầy bước tới, tay đặt lên vai Gducky ngồi ngoài cùng.
"Hi"
Annie ngay lập tức xoay người lại, vừa nghe đã biết rồi, Thần tượng của cô đó.
"Anh Bình Gold???"
"Hi em"
Mắt Annie sáng lấp lánh làm ai kia mặt đen như đít nồi, không nói không rằng bá đạo kéo cô lại gần hơn.
"Sếp đừng có nháo. Xích ra kia để em còn đi xin chữ kí nữa"
"Ơ kè! Người yêu em còn sờ sờ ngay đây mà giờ lại tí tởn ra xin chữ kí người khác chứ?!"
Andree thấy vậy liền quay sang giận dỗi làm cô cũng cạn lời.
Gì chứ nghe nhạc quẩy cô thích Bình Gold nhất a, anh người yêu Tay phải chỉ xếp thứ hai trong playlist của cô thôi.
Nhưng mà hí hửng đi xin chữ kí chụp choẹt xong xuôi thì cũng phải lân la đi dỗ anh người yêu đang ngồi ôm ly rượu mặt lạnh ngồi trong góc. Bình Gold thấy ông anh chí cốt ghen ra mặt như thế liền cảm thấy mắc cười, không kìm được việc châm chọc ông anh lớn
"Nay đổi gu sang mấy bé nhìn đoan trang hẳn ha. Còn ghen nữa chứ, ai trả ông anh Andree mọi ngày lại cho tôi với"
"Chú kệ anh. Cô người yêu của anh vừa mới đá anh ra khỏi tầm quan tâm của ẻm chỉ vì sự xuất hiện của chú đấy"
"Sếp, đừng có dỗi nữa mà"
"Thôi em đi mà nói chuyện với cái người em vừa chụp hình chung ấy"
"Thôi nào, giờ làm sao để anh người yêu đẹp trai của em hết giận nào?"
Annie phải xuống nước ngọt ngào đến mức mà mấy ông anh tới mắc nghẹn vì cẩu lương.
"Bobo"
"Hả?"
"Anh bảo là bé bobo anh một cái, nếu mà anh thấy vui lên thì anh sẽ tha thứ cho bé"
"Nếu không thì sao?"
"Thì...thì...thì bé phải bobo anh tiếp"
Annie dở khóc dở cười vì mấy cái đòi hỏi ngang nhược rớt từ trên trời rơi xuống của anh người yêu.
Có phải cảm giác yêu người lớn hơn tận 18 tuổi là cảm giác như vậy à?
--------------------------------------------------------------
Chương mới đã ra rồi đấy mấy chị ưi. Ngọt quá hỏng quen mấy chị ui nên mấy chương sau cho đổi gió xíu nghen😉
Cảm ơn mấy chị đã luôn iu bé fic này nhen😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro