Light your June

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt thời gian đã trôi qua hơn một tháng kể từ khi Annie chính thức nhận job trợ lý của Andree. Dù chẳng phải quá nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ để cô hiểu hơn tính cách trong ngoài lạnh lẽo của hắn cũng như là thích nghi dần với phong cách làm việc không theo múi giờ Việt Nam này.
Nói chung dù sao cô và hắn cũng đã có một khoảng thời gian làm việc phải nói là khá hoà thuận, sắp tới lại còn đến sinh nhật hắn làm cô cả tuần nay chỉ biết ôm đầu suy nghĩ nên tặng quà gì cho vị Sếp giàu có của mình.
"Aisssss! Sao lựa quà cho đàn ông còn khó hơn lựa cho phụ nữ gấp 10 lần vậy?!"
Annie stress tới mức muốn nổ não, vì công cuộc chọn quà mà lên thẳng blog kín hỏi mọi người xung quanh. Thế mà éo le sao chỉ nhận lại toàn mấy lời khuyên phải nói thật thì quá ba chấm làm cô không thể chấp nhận nổi. Vò đầu bứt tai cho đã đời, Annie bất lực ôm câu hỏi to tướng chạy đi hỏi người chị em thân thiết nhất của mình.
"Trời ơi, sắp tới sinh nhật Sếp mà em chẳng biết nên tặng gì cho ổng. Giờ tặng gì cũng thấy nó cứ sai sai sao á. Tặng túi hay trang sức thì ổng có đầy ra đấy, thiếu điều vứt lăn lóc trong nhà mỗi ngách vài chục cái dây vàng, túi hiệu thì chất đống như mấy chị bán đồ si livestream trên tiktok, mà sang quá mình cũng chẳng có tiền mà mua tặng. Cả ngày trời em vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra nên mới phải qua hỏi chị nè"
Người chị họ của Annie hiện đang làm hiệu trưởng của một trường quốc tế có tiếng, nói thẳng ra là bận tối tăm mặt mày lấy đâu ra thời gian rảnh để ngồi nghĩ phương án cho con bé nữa. Im lặng vừa đánh máy vừa nghe Annie lải nhải cả chục phút xong, cuối cùng, Ngọc Minh cũng lên tiếng
"Làm cái gì em giỏi nhất ấy"
"Cái gì em cũng giỏi thì biết cái nào là nhất chứ?!"
Ờ thì đúng rồi. Cô tự tin số hai thì không ai dám nhận số một luôn đấy cô ạ. Thế là thay vì giải thích dài dòng văn tự, Ngọc Minh trực tiếp quăng tập giấy A4 cùng cây bút chì gỗ về phía Annie
"Vẽ đi. Trang sức ấy. Cái danh nhà thiết kế trang sức trẻ nhất của BVLGARI của em là danh hão à ?!"
Thế là như hiểu ra vấn đề , Annie liền cầm bút chì suy nghĩ một chút, sau đó cặm cụi vẽ rất lâu, cắm rễ tại nhà Ngọc Minh tới tận 12h khuya.

18/6
Mới có bắt đầu ngày mới thôi mà Instagram lẫn FB của Andree đã chật kín những lời chúc sinh nhật. Nhưng mà hắn làm gì còn thời giờ để mà xem hết khi còn đang mải miết cắm cúi với những con beat đến lúc mệt nhoài. Dạo này hắn chẳng thể nào chợp mắt được, Annie thì cứ úp úp mở mở mà cứ xin về sớm bỏ mặc hắn trong căn nhà to tướng lạnh lẽo. Nghĩ tới đấy thôi mà hắn đã ngứa ngáy khắp trong lòng, khó chịu khi nghĩ về việc cô trợ lý nhỏ hắt hủi hắn đến thương tâm.
Mà chẳng hiểu hắn mệt thế nào mà lại gục cả xuống bàn làm việc mà ngủ. Đến khi hắn thức giấc thì đã nghe tiếng lạch cạch mở cổng và giọng nói trong trẻo của Annie vang lên, lọt qua khung cửa sổ mở hé.
"Sếp! Dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi! Em mua sẵn bánh cuốn chỗ cô Hà rồi đấy, Sếp đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn luôn cho nóng"
Annie tinh nghịch ló đầu nhỏ vào phòng thu, rạng rỡ chào buổi sáng Andree khiến hắn cảm thấy một ngày đã trở nên sáng rực hơn bao giờ hết.
"Tối nay Sếp có kế hoạch gì hay ho không? Party ấy"
Annie dò hỏi khi cùng Andree ăn bữa sáng. Cô lấy đũa chống lên cằm, chăm chú nhìn thẳng vào hắn. Bỏi cô cũng có suy tính riêng của mình.
"Cũng không có gì đặc biệt. Cứ như mọi năm thôi, have fun, raise a toast với mấy thằng em thôi"
Annie cũng gật gù theo, lẳng lặng cầm đũa ăn nốt bữa sáng của mình, im lặng chẳng nói gì thêm nữa. Ngoài tiếng quạt trần đang quay vù vù trên đầu, trong căn phòng ăn xa hoa, chỉ còn tiếng bát đũa va vào nhau.
Trời cũng đã tối dần kéo theo những đàn chim nhỏ bay về tổ, ánh chiều tà buông mình trên những toà nhà cao tầng và những ánh đèn màu đã dần bật sáng.
Annie theo chân Sếp bước xuống xe, tiến nhanh vào nhà hàng. Cô tiếp tân mặc chiếc váy chữ A bó sát người, thân hình chữ S lộ ra rõ ràng qua lớp vải mỏng, tươi cười rạng rỡ khi vừa trông thấy hình dáng của gã đàn ông ăn chơi khét tiếng, õng ẹo dẫn hắn đi về phía phòng VIP.
"Đây là bé nhà anh à?"
Giọng cô ta như bọc đường, cất lên rõ ngọt ngào, thì thầm vào tai của Andree nhưng vẫn đủ cho Annie nghe thấy
"Trợ lý nhà tôi"
Andree lạnh lẽo lên tiếng, bực bội hất cánh tay đang ôm chặt lấy hắn không buông của cô ả rồi tự bước lên trước mở cửa cho Annie. Vừa mới vào phòng thì đã rộn tiếng chúc mừng của mấy anh em, bọn họ nói thật thì chỉ già về tuổi thôi, còn về tâm hồn thì không khác gì trẻ lên năm. Bánh sinh nhật thì đúng chuẩn mấy bánh mà mấy bé trai thích. Chỉ khác là design nhìn hợp với tính cách của chủ nhân bữa tiệc hơn thôi. Vì toàn là dân rap nên chắc chắn thì bữa tiệc này chẳng có gì ngoài nhạc rap cả. Thì cô cũng nghĩ thế cho đến khi mấy anh trai cầm mic lên hét...à không, phải là hát chứ.
Annie ngồi cạnh Andree nở nụ cười méo xệch nghe ông anh tóc đỏ hát Let it go...
"Sếp có vẻ enjoy lắm nhỉ?"
Annie ghé đầu hỏi hắn khi trông có vẻ hắn rất thích thú nghe ông anh kia hát tới bài thứ năm trong vòng 10p đồng hồ đầu tiên.
"Ừm, vui mà"
Tua nhanh sang mấy màn khác thì cũng chỉ quanh quẩn giữa rap với hát, lâu lâu lại có cả tiết mục ăn uống rồi cả múa may quay cuồng. Loa trong phòng mở max volume bài Nhạc anh nghe đến nghiện, Annie vẫn giữ nguyên trạng thái tỉnh táo từ đầu tới giờ dù đã bị mấy ông anh trong phòng mời đến ly rượu thứ 15.
"Cô này đô bất tử à?! Tới giờ vẫn không say???"
"Cũng thường thôi ạ"
Annie ái ngại trả lời, ngán ngẩm nhìn mấy ông sâu rượu đang nằm liệt trên bàn, bừa bộn dưới sàn là cả đống vỏ bia rượu rỗng.
"Thôi, cũng muộn rồi! Mấy chú về nhà nghỉ ngơi, mai mốt lại hẹn chơi tiếp. Nay cũng ngoan quá chẳng gái gú gì nhể?"
Andree nói xong thì liền theo Annie đi ra khỏi phòng, leo lên chiếc xa hiệu Ferrari đỗ ngay trước nhà hàng
Xe chạy vụt qua những con đường thưa người qua lại. Andree im lặng ngả đầu về sau nhắm chặt mắt. Annie cũng không nói lời nào, cứ thế im lặng.
Xe chạy được thêm 10 phút thì dừng hẳn, Andree cảm thấy có chút kì lạ vì đã đến nhà hắn đâu mà dừng thì lại thấy Annie đã mở sẵn cửa xe chờ hắn, trên gương mặt lấp ló mảng sáng tối ánh đèn đường, cô như muốn nói với hắn điều gì đó.
"Sao vậy?"
"Sếp không định nhận quà từ em à?"
Annie nghiêng đầu hỏi hắn. Trong giọng nói thản nhiên lại nghe đâu đó sự hờn dỗi. Andree không muốn đáp vội, quay mặt sang chỗ khác nhìn về hướng cây cầu nhỏ.
Làm sao hắn có thể nói với cô rằng lời chúc của cô là thứ hắn mong chờ nhất vào ngày hôm nay? Làm sao hắn có thể kể cho cô nghe tâm trạng hắn cả ngày nay đã thế nào khi hắn cứ thấp thỏm chờ mãi thôi một món quà nhỏ xíu từ cô?
Thế mà từ sáng cô đã như không biết chuyện gì, chỉ qua loa mỉm cười với hắn rồi thả nhẹ câu chúc mừng trong vòng 3s.
Đang lạc trong đám suy nghĩ hỗn độn đó, chợt hắn cảm nhận thấy cô khẽ kéo tay áo hắn. Vừa quay đầu sang nhìn cô liền thấy trong tay cô, hộp quà đã nằm chễm chệ ở đó từ bao giờ.
"Quà này em tự tay làm tặng Sếp đó. Chúc Sếp tuổi mới mãi thành công nhé. À mà nhớ yêu đương nghiêm túc rồi nhanh nhanh thông báo hỷ sự em còn chuẩn bị phong bì đến nhé"
Hắn có chút ngơ ngác nhưng liền nhanh chóng định thần lại, tay đưa ta nhận lấy món quà cô tặng.
Hắn mở hộp quà, không khỏi tròn xoe mắt ngơ ngác. Bên trong hộp là những món trang sức đầy tinh xảo làm thủ công được sắp xếp khéo léo tạo thành hình $, chiếc vòng cổ bằng vàng trắng lấp lánh dưới ánh trăng đêm được nhấn nhá bằng chi tiết hoa hồng cách điệu. Không dừng lại ở đó, hắn bất ngờ khi nhìn thấy chiếc nhẫn đeo ngón trỏ làm bằng vàng đính ngọc lục bảo cũng được lồng hình ảnh hoa hồng bên trong, cả vòng tay cũng được kết từ những viên đá đủ sắc màu lấp lánh, tất cả đều bằng vàng khiến mọi thứ trở nên xa hoa hơn bao giờ hết.
"Vì không biết nên tặng gì nên em đã làm thứ em giỏi nhất tặng Sếp rồi đó"
Annie gãi đầu ngượng ngùng khi thấy Andree chẳng mở một câu nào ngoại trừ cảm ơn ra khi nhận lấy món quà của cô
"Em rốt cuộc còn bao nhiêu tài lẻ nữa vậy? Tôi thật sự bị em làm cho bất ngờ rồi đấy"
"Em đeo cho Sếp nhé"
Sau khi nhận được cái gật đầu từ hắn, Annie bắt đầu đeo vào tay hắn chiếc nhẫn cô đã tỉ mỉ khắc bông hồng vào trong viên đã ngọc lục bảo kia, cài vào tay hắn chiếc vòng tay mà cô tỉ mỉ chọn lựa từng viên đá một mà kết chúng lại thành. Cuối cùng, cô nhẹ nhàng giúp hắn đeo chiếc vòng cổ bằng vàng lấp lánh. Hắn thật hợp với những thứ xa hoa. Hợp với hắn hơn cả là vàng. Hắn hợp thật. Cả người hắn cứ như sinh ra là để đeo những món đồ xa xỉ thôi vậy.
Vì chênh lệch chiều cao đến tận 20cm nên dù hắn đã tinh tế khuỵu xuống thì cô vẫn phải nhón chân lên. Ánh mắt thế nào lại vừa tầm nhìn thẳng vào ánh mắt hắn. Cả hai đôi mắt chạm nhau và thời gian như bị ngưng đọng lại. Tất cả những gì ồn ào xung quanh giờ chỉ còn là tiếng ong ong trong đại não bé nhỏ, thôi thúc cả hai phải tiến thật nhanh về phía đối phương.
Andree nhẹ nhàng kéo cô vào trong lòng, cúi đầu xuống hôn lên cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cả thân cô căng cứng, bên trong não là cả ngàn đốm sáng nổ lộp bộp thích thú. Cô đứng im trong vòng tay hắn, và chẳng cần đợi cô tiêu hoá cho bằng hết thông tin ban nãy, Andree lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa. Lần này, là một nụ hôn thật sâu.
Hắn đem cô ôm thật chặt vào người, đôi môi bạc cuốn lấy đôi môi của thiếu nữ mới lớn đầy đê mê. Hắn đưa tay giữ lấy gáy cô, kéo cô vào thật gần và trao cho cô những hân hoan của những ngày xuân mơn mởn. Miệng lưỡi cứ thế mà quấn quýt lấy nhau, hắn yêu chết được cái cách cô vụng về đáp trả lại hắn. Đôi mắt cô nhắm chặt, tay cô vòng qua ôm lấy cổ hắn và cả người cô như thể đã hoà tan vào hắn. Hắn cứ thế mà đưa lưỡi mình vào hoành hành ngang dọc trong cô, thích thú cắn nhẹ lên khoé môi cô trước khi rời đi đầy luyến tiếc.
"Sếp..."
"Gọi tên tôi"
"Ưm...Andree...Thế Anh à..."
Cô cực nhọc gọi hắn khi trên người cô, hắn cứ tinh nghịch rải lên cổ, lên vai và cả xương quai xanh những dấu hôn nhỏ.
Ánh đèn vàng chiếu sáng cho cây cầu nhỏ một cách khó khăn. Giữa ánh đèn vàng le lói ấy, cô ôm chặt hắn và nghe thấy tim mình đã thật sự lạc mất đi một nhịp nữa rồi...
-----------------------------------------------------
Nay là cho mấy chị đọc chán chê luôn nha. Hôm nay là sinh nhật của anh Bâu nên là cũng qua fanfic gửi chục lời chúc mừng tới ảnh nè🥳
Anyway vẫn là cảm ơn các chị iu đã ủng hộ bé fanfic đầu của em. Iu mọi ngừi lắm😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro