Chương 13: Nụ Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                           
                                           

Nửa đêm nửa hôm, Thế Anh như kẻ trộm sang phòng, thấy Thanh Bảo đã ngủ say, hắn liền lén lút đọc nhật kí của cậu.

[ Hôm nay tôi rất vui ]

Một dòng chữ ngắn gọn nhưng đủ làm Thế Anh hiểu rằng việc hắn cùng cậu ăn cơm làm cậu vui như thế nào. Hắn đi đến, kéo chăn lên đắp cho cậu, rồi nắm lấy tay Thanh Bảo bỏ vào chăn.

Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, Thế Anh xuống nhà, hắn liên lạc với Tống Tử Đằng.

...

Bệnh viện

Tống Tử Đằng mới kết thúc ca phẫu thuật phức tạp, anh ngả hẳn người xuống sofa để suy nghĩ về đời.

Chiếc điện thoại iphone 13 pro max đang rung lên vì ai đó gọi, anh kiểm tra thì người đó là Thế Anh.

Anh đã bảo Thế Anh hãy xem xem thái độ của cậu mỗi ngày, để thay đổi suy nghĩ của Thanh Bảo tích cực hơn.

" Sao rồi?".

[ Có vẻ tốt, cậu ta ghi rằng rất vui ]

" Vậy sao? Cậu đã làm gì để cậu ấy vui vậy?" Tử Đằng hỏi.

[ Chỉ là ăn cơm cùng cậu ta, có gì sao? ]

" Không, không có gì. Đồ ăn của Thanh Bảo nấu thế nào? ".

Ít khi Thế Anh động đũa vào thức ăn người lạ nấu, ngoài đầu bếp quen ở nhà hàng hay đến và một số chỗ khác. Còn không thì đánh chết tên này cũng không ăn.

[ Cũng tạm ]

Nghe câu trả lời của Thế Anh, Tống Tử Đằng cũng đoán được khả năng nấu nướng của Thanh Bảo giỏi cỡ nào rồi.

" Ăn được bữa cơm rồi, thôi gắng ăn đến lúc li hôn đi " Tử Đằng nói.

[ Li hôn? ]

" Không phải cậu nói với cậu ấy sau sáu tháng sẽ li hôn mà, Thanh Bảo đã nói vậy với tôi " Tử Đằng nói.

" Bây giờ cậu không nỡ à? "

[ Làm gì có? Tôi sẽ li hôn sau khi hết sáu tháng ]

Tử Đằng nghe vậy bật cười :" Vậy đến lúc đó tôi có thể bảo vệ Thanh Bảo rồi "

" Một người bé bỏng như Thanh Bảo nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, không có ai như Bùi Thế Anh cậu cọc cằn rồi đối xử thậm tệ như vậy đâu ".

...

Những lời Tống Tử Đằng nói qua điện thoại làm Thế Anh phải suy nghĩ mãi.

Hắn hầm hực đến không ngủ được, chỉ biết ngồi trước màn hình máy tính không ngừng làm việc.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, Thế Anh có vẻ không muốn ngủ luôn rồi.

Cạch

Thanh Bảo với bộ dạng nửa tỉnh nửa mê mở cửa phòng hắn ra. Chả qua cậu thấy đèn phòng hắn còn sáng, nên cậu tò mò đi sang.

" Cậu không ngủ à?" Thế Anh thấy cậu liền hỏi

Thanh Bảo đưa tay lên dụi mắt, cậu đang ngủ thì giật mình đấy chứ, sau đó thì khát nước nên định xuống nhà lấy nước thì nhìn thấy phòng hắn sáng đèn như vậy này.

" Về phòng ngủ đi " Thế Anh lớn tiếng nói.

Chẳng qua là còn hơi quạo về câu nói của Tống Tử Đằng qua điện thoại.

Thanh Bảo bị hắn quát liền tỉnh ngủ, cậu vội cúi đầu liên tục như là xin lỗi hắn, sau đó vội chạy đi. Nếu ở lại, sẽ chọc cho hắn giận mình mất.

Thấy như thỏ con bị dọa đến phát sợ, Thế Anh bất lực dựa vào ghế.

Đúng thật như Tống Tử Đằng nói. Thanh Bảo này nhìn vào chỉ muốn làm người khác muốn bên cạnh mà bảo vệ.

Chắc chỉ duy nhất có hắn là cục súc với vô tâm đến như vậy.

" Ngớ ngẩn thật "

Thế Anh đưa tay xoa huyệt thái dương, hắn thở dài.

Nghĩ nhiều làm gì chứ?

Dù gì cũng còn năm tháng nữa sẽ li hôn với Thanh Bảo rồi?

Câu nói Tống Tử Đằng cứ lại vang trong đầu hắn. Thế Anh hầm hực đứng dậy, khó chịu trong lòng đi ra khỏi phòng.

Xuống nhà, hắn nhìn thấy Thanh Bảo đang ngồi ở bàn, liên tục uống nước.

Thấy hắn đi xuống, Thanh Bảo kinh hãi đến sặc nước.

"Khụ...khụ...khụ...".

Cậu đưa tay vỗ ngực mình, Thế Anh à làm ơn đi có thể phát lên tiếng động không? Bây giờ là nửa đêm, dọa người quá rồi đấy?

Hắn thấy cậu sặc nước liền đi đến hỏi :

"Có sao không?".

Cậu vội lắc đầu, quơ tay quơ chân.

[ Tôi không sao ]

Thấy cậu làm động tác, hắn hiểu được một chút.

Thật ra thời gian cậu nhập viện, hắn đã học và ghi nhớ những kiến thức về thủ ngữ, hắn muốn cả hai giảm khoảng cách bất đồng ngôn ngữ!

Thế Anh cũng không phải thánh, nhưng trí nhớ hắn cực kì tốt, cũng may là học cũng nhanh sương sương.

Hắn kéo ghế ngồi xuống, lấy chai nước bên cạnh cậu cầm lên uống.

Thanh Bảo tròn xoe mắt nhìn hắn.

Thế Anh không phải là người sạch sẽ à? Sao lại như vậy

" Sao vậy? Tôi uống nước trông đẹp trai hơn bình thường à?" Thế Anh tự mãn hỏi.

Hắn thì cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là tự luyến.

Nghe hắn nói, Thanh Bảo bật cười.

Nụ cười trên môi cậu làm hắn đơ ra. Cả tháng ở cạnh nhau, ngoài gương mặt u ám hoặc buồn bã, hắn chưa hề thấy cậu cười vui vẻ như vậy. Hai chiều mắt nheo lại, cười để lộ hai chiếc răng thỏ ra.

Trông cậu cười...

Thật sự rất đẹp đấy! Giống như thiên thần vậy

     

                                   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro