Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         

1 ngày mới đã bắt đầu, Thế Anh thì vẫn chưa về. Thanh Bảo đêm qua đã không hề ngủ, mắt hiện rõ vết thâm quầng. Cậu mệt mỏi đi đến sofa, hờ hệt ngồi xuống. Quản gia khuyên nhủ cậu ăn một chút nhưng Thanh Bảo vẫn im lặng không đáp . Đầu của cậu ngây lúc này chỉ hiện lên duy nhất hình bóng ấm áp của mẹ cậu .  .  . Và nụ cười của Thế Anh.

                     

Tại sao Thanh Bảo lại nghĩ đến Thế Anh? Bởi vì đây chính là thời điểm khởi đầu cho sự căm hận của cậu. Chỉ cần hắn quay về, chỉ cần được nói chuyện rõ ràng với hắn về mọi thứ thì Thanh Bảo mới có thể quyết định được cảm xúc của bản thân ngây lúc này.

                     

2 ngày, 3 ngày, 4 ngày trôi qua . Thanh Bảo vẫn ngồi lì trên sofa không hề ngủ. Khuôn mặt cậu hiện rõ sự xanh xao và tiều tụy, nhìn cậu lúc này trong mất đi sức sống vô cùng.

                     

" Cậu hãy đi ngủ một chút đi ạ! "

                     

Ông quản gia lo lắng lên tiếng. Thanh Bảo vẫn cố chấp lắc đầu. Tiếng sấm trên bầu trời đêm vang ầm lên, Thanh Bảo chỉ có chút lay động nói lên một từ cảm thán.

                     

" Trời sắp mưa rồi! "

                     

Thời tiết lúc này là đang vào đông nên sự chuyển mùa ấy hiện ra rõ rệt. Dưới không khí lạnh giá này Thanh Bảo chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun ngắn tay và quần dài điều mang màu trắng. Cậu vẫn hướng mắt ra cánh cửa và đợi Thế Anh.

                     

" Tôi đã luôn muốn vứt bỏ đi cái cảm xúc này, đã luôn cố gắng vùng mình bò ra khỏi cái đống bùn lầy của tình yêu này .   .  . Nhưng càng cố gắng thì tôi lại nhận ra tôi đã càng yêu anh trong vô thức . Thật kinh tởm làm sao khi tôi của lúc này lại không hề muốn rời xa anh, Thế Anh! "

                     

Sau bao ngày miệt mài mong chờ thì cuối cùng Thế Anh đã về. Hắn thong thả bước vào trong, nhìn thấy Thanh Bảo hắn cười dịu dàng đến gần

                     

" Chấn Phong à! Sao em lại ngồi đây? "

                     

Thanh Bảo đã im lặng không đáp . Cậu thở dài một hơi, sau đó hướng ánh mắt mãnh liệt nhìn Thế Anh

                  

" Tôi muốn được dùng thân phận là Thanh Bảo để nói chuyện với anh. "

                     

Thanh Bảo đứng dậy, cậu tháo kính xuống, tóc cũng được chỉnh lại. Ngây lập tức ánh mắt dịu dàng của Thế Anh chuyển sang lạnh lẽo, hắn trợn lên nhìn cậu đầy tức giận.

                     

" Mày làm gì vậy? Tao cho mày tháo kính xuống à? "

                     

Thế Anh tiến cánh tay rắn chắt ấy bóp mạnh cổ Thanh Bảo. Cậu khó thở, tay cáu chặt tay hắn, mặt hiện rõ vẻ đau đớn.

                     

" Suốt 1 năm mấy nay anh có từng .  .   . có từng nghĩ đến một người tên Thanh Bảo hay không?  "

                     

Thanh Bảo khó khăn lên tiếng. Thế Anh vẫn giữ y cái biểu cảm ấy

                     

" Thanh Bảo là ai? Tao không nhớ cái tên đó và tao cũng không quan tâm . "

                     

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thanh Bảo . Hắn đến cả tên cậu còn không nhớ nói chi đến việc yêu cậu .

                     

" Anh có bao giờ yêu tôi không? Có bao giờ động tâm với một người tên là  Thanh Bảo chưa ? Tôi không phải Chấn Phong .  .  . TÔI LÀ THANH BẢO !! "

                                                                  

Bốp!

Thế Anh tán thẳng một bạt tay vào mặt Thanh Bảo. Hắn lúc này đang tức giận đến cực độ, chỉ cần Thanh Bảo nói thêm một lời nào nữa thì Thế Anh sẽ lập tức giết chết cậu ngây.

"  Hôm nay mày điên à? Hay là muốn chết rồi nên mới nói mấy lời láo xược đó "

Khoảng khắc này trái tim của Thanh Bảo đã chết. Cái cây đại thụ của tình yêu trong trái tim Thanh Bảo chết rồi. Thứ còn xót lại đó chính là mầm mống của thống khổ và uất ức mà thôi.

" Ngây lúc này đây, tôi thấy bản thân của mình như một hạt bụi nhỏ bé, thật nhỏ bé . .  . Chỉ cần một cơn gió mạnh ập đến ngây lập tức tôi sẽ bị thổi bay. "

Thanh Bảo sau khi nhận cú đấm đau đớn đó cậu liền giống như một người mất hồn. Mặt thất thần nhìn Thế Anh.

" Giết tôi đi! "

Câu nói này khiến cho Thế Anh trở nên điên hơn, hắn nghiến răng. Tay phủi phủi chỉnh lại bộ vest của mình. Âm thanh từ giọng nói thể hiện rõ sự lạnh nhạt.

" Tao sẽ để mày sống nếu mày ngoan ngoãn làm Chấn Phong của tao. Đừng khiến tao tàn bạo hành hạ mày thứ rác rưởi, dơ bẩn!! "

Hắn bỏ đi. Ngây lúc hắn vừa bỏ đi thì nụ cười xót xa của Thanh Bảo nở lên.

" Thế Anh.  .  . Anh sẽ hối hận nếu không giết tôi đấy "

Chính lúc này là khoảng khắc hối hận nhất của cả cuộc đời Thế Anh. Mọi thứ xảy ra sau này khiến cho hắn không thể sống yên, khiến cho hắn chịu đựng mọi dày vò của địa ngục.

" Anh đã nhẫn tâm giết chết mẹ tôi bởi vì tôi thật sự không phải là người yêu quá cố của anh . Vậy nếu tôi thật sự là Chấn Phong thì chắc chắn loại chuyện này sẽ không xảy ra đâu đúng không Thế Anh? Tôi đã dùng hết mọi sự tốt đẹp để khiến anh yêu Thanh Bảo nhưng anh lại dùng cách tàn bạo ấy để đối xử với tôi . Chính anh đã đem tình yêu của tôi nhốt vào ngục tù. . ."

______________

1 ngày lại nhanh chóng trôi qua. Thanh Bảo đã trở lại là Chấn Phong, cậu đã ngoan ngoãn ở bên cạnh Thế Anh. Sáng thì Thanh Bảo sẽ vui vẻ cùng hắn ăn sáng, đến trưa thì trở thành người tình mẫu mực pha trà cho hắn, tối sẽ như một chú cún mà xà vào lòng hắn .   .  . Và hiển nhiên những gì diễn ra vào đêm đó Thế Anh một chút cũng không thèm nhớ đến.

6 tháng trôi qua. Lúc này đã tròn 2 năm Thanh Bảo bên cạnh Thế Anh. Thời tiết cũng đã vào đông, tuyết rơi từng hạt trắng xoá xinh đẹp. Những hạt tuyết ấy giống như Thanh Bảo vậy chỉ xinh đẹp khi được hứng lấy trên tay nhưng khi rơi xuống chúng sẽ trở nên lấm lem đầy bụi bẩn trong xấu xí vô cùng.

" Anh phải đi đến công ty một chút . Em có muốn ăn muốn gì không? Anh sẽ mua về cho em  "

Thanh Bảo từ cửa sổ đi đến. Cậu lại như mọi khi cười một nụ cười mang đầy tính cách của Chấn Phong.

" Mặt trăng về đêm thật đẹp anh nhỉ? "

Thế Anh lúc đầu có chút khó hiểu sau đó thì hắn đã nhận ra câu nói ấy. Bởi vì trong tiếng Nhật từ mặt trăng thật đẹp được đồng âm với câu anh yêu em. Thanh Bảo cũng được học một ít từ hắn nên hôm nay cậu ấy đã lãng mạn một cách lạ thường nhưng điều này lại làm cho Thế Anh cảm thấy rất hài lòng. Vì Thanh Bảo lúc này thật sự vô cùng, vô cùng giống Chấn Phong.

" Anh cũng yêu em Chấn Phong! "

Hắn hôn nhẹ lên trán Thanh Bảo và rời đi. Tuyết bên ngoài rơi dày hơn, lồng ngực trái của Thanh Bảo cũng đau nhiều hơn. Sự tuyệt vọng hiện rõ từng đường nét trên gương mặt của Thanh Bảo. Cậu khao khát được một lần nghe Thế Anh gọi mình là Thanh Bảo.  . Nhưng khao khát ấy có lẽ vĩnh viễn suốt cuộc đời cậu cũng chẳng bao giờ nhận được.

Cậu lên phòng, lục lội lại tủ quần áo của mình. Sau vài phút cậu lấy ra một chiếc áo đen và một cái quần dài xám nhẹ. Thanh Bảo vừa ngân nga một điệu nhạc vừa thay bộ quần áo ấy vào. Giữa trời đông lánh giá đến âm độ này vậy mà cậu lại chọn một bộ quần áo đơn giản và mỏng như vậy. Rốt cuộc là Thanh Bảo đang muốn làm gì?

Sau khi mặc xong quần áo, Thanh Bảo đã chậm rãi từng bước, từng bước rời khỏi nơi này. Cậu dừng chân ở vườn hoa một lúc, người hầu đi đến hỏi cậu.

" Cậu muốn đi đâu sao? "

  " Vâng! Tôi muốn đi biển một chút cho thoải mái ấy mà "

Cô hầu lo lắng đáp.

" Bây giờ là mùa đông nên ở biển rất lạnh và nguy hiểm . Hay là cậu đừng đi ạ! "

Thanh Bảo mĩm cười trìu mến .

" Tôi biết bơi, tôi bơi cũng rất giỏi đó. "

Sau khi nói xong Thanh Bảo ung dung rời đi, cậu vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời mùa đông.

" Tuyết rơi thật đẹp! "

Một câu nói đơn giản nhưng lại mang đầy sự nặng trĩu trong tâm hồn. Bản thân Thanh Bảo cảm thấy tuyết đẹp là bởi vì nó gợi lên cho cậu cảm giác buồn bã, sự buồn bã ấy y hệt như tình yêu của Thanh Bảo dành cho Thế Anh vậy. Đẹp đẽ nhưng lại không bao giờ được kéo dài. Bởi vì Thanh Bảo không được phép yêu Thế Anh, chỉ có Chấn Phong mới được phép yêu Thế Anh và được Thế Anh đáp lại mà thôi. Thứ mà dù Thanh Bảo dùng cả đời khao khát, mơ ước nhưng sẽ chẳng bao giờ có thể có được.

Sau vài chục phút đi bộ giữa mùa đông lạnh giá ấy thì cuối cùng Thanh Bảo đã đến được nơi cậu muốn đến .   .  . Đó chính là bãi biển mà cậu từng thấy ở ngọn đồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro