Truyện 8 : Thanh Bảo Luôn Như Vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên nào đó....

" Sao anh nhìn em hoài vậy ? Mặt em dính gì à ? "

" Không ! Anh thích khoảnh khắc này bên em , anh muốn thời gian trôi thật chậm "

" Có thật không? Hay anh lại trêu em ? "

Anh ôm lấy cậu vào lòng , nhè nhẹ xoa lên mái tóc bạch kim của cậu, ánh mắt ấm áp ...

" Anh thề toàn bộ lời anh nói đều là sự thật "

Cậu cũng ôm lấy anh, đầu vùi vào ngực anh tìm lấy hơi ấm .

" Anh à , hay là em với anh chơi trốn tìm đi "

" Em thích thì anh chiều, xem anh bắt được em thế nào nè "

Nói rồi cậu chạy đi loanh quanh, còn hắn thì xoay lưng lại đếm từ một đến mười....

.........

" Em trốn cho kĩ vào anh bắt đầu đi tìm rồi nha "

Hắn nở nụ cười đầy tự tin và bắt đầu đi tìm. Men theo con đường đầy hoa, tìm đến phía sau ghế đá, ..... Tìm gần 15 phút vẫn không thấy cậu. Anh bắt đầu ngồi xuống...

" Thôi em ra đi, anh thua rồi. Em trốn kĩ quá , anh không tìm được.... "

.......

" Thanh Bảo, đừng đùa nữa, chúng ta về thôi, trời sắp tối rồi.... "

....... Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.....

Anh ngẩng đầu dậy, bước đến xung quanh tìm thêm một lần nữa , vừa đến gần đài phun nước thì hắn thấy bóng dáng ai giống như cậu nên gọi với tới.

" Tìm được em rồi, đừng trốn anh nữa..."

......

" Nè chúng ta về thôi "

Anh chạy nhanh đến nắm lấy tay cậu, nhưng khi đến gần có một nguồn ánh sáng chiếu lên, khiến anh chói mắt mà lùi lại. Cậu cũng quay lại nhìn anh nở nụ cười thật tươi..

" Thế Anh đừng bước tới, cảm ơn anh vì đã xuất hiện ngay lúc này nhưng giờ em phải đi rồi "

" Đi đâu, tại sao anh lại không được đi cùng em ? "

" Đừng, anh về đi, còn rất nhiều người đang lo cho anh, em yêu anh, hẹn anh ở một cuộc đời mới .... Tạm biệt Thế Anh "

" Không....... "

Cậu tan biến mất trong không trung vô định, anh sững sờ loay hoay tìm xung quanh vẫn không nhìn thấy được cậu. . ....

" Thanh Bảo ơi . Em đâu rồi .... "

___________________________

" THẾ ANH, THẾ ANH, TỈNH LẠI .... "

" TỈNH LẠI ... "

Trung Đan vỗ nhẹ vào mặt anh, trông phút chốc anh bừng tỉnh, hơi thở gấp gáp.

" Thanh Bảo, Thanh Bảo đâu rồi, em ấy đâu rồi? "

" Từ từ, anh bình tĩnh lại đã .... Anh có nhớ được gì không? " - Trung Đan

" Nhớ gì ? "

Anh ngơ ra một lát , mới nhìn đến sự việc xung quanh, một màu trắng quen thuộc cùng tiếng máy đo nhịp tim vang lên liên tục , mới xác định đây là bệnh viện...

" Sao, sao anh ở đây ? Bảo đâu ? "

" À thì là...... " - Trung Đan gãi đầu quay lại nhìn Hoàng Khoa

" Bảo không về nữa.... " - Hoàng Khoa rưng rưng

" Tại sao lại không về? Em ấy đi đâu ? "

.............. Một sự im lặng bao trùm....

" Được rồi mọi người không nói để tôi tự đi tìm "

Anh tung chăn , định bước xuống giường thì lồng ngực dội đến một cơn đau điếng khiến anh dừng lại vội đưa tay lên chỉnh nhịp thở, mà hình như là có dấu gì đó trên ngực trái của mình. Anh nhìn mọi người và đặt nghi vấn :

" Dấu vết này là sao ? "

" Là phẫu thuật đấy " - Trung Đan vỗ nhẹ lưng anh giúp anh bình tĩnh

" Phẫu thuật gì ? Tại sao lại phẫu thuật? "

" Cách đây một tháng anh và Bảo đã xảy ra tai nạn giao thông trên một con đường vắng lúc khuya. Khi cả hai được đưa vào viện em và Đan được thông báo nên đã hốt hoảng chạy đến thì được biết tình hình của anh rất nghiêm trọng, tai nạn mạnh vì anh chắn cho Bảo khiến anh bị suy tim nên phải làm phẫu thuật thay tim gấp nếu không tỉ lệ sống chỉ còn là 10% ...... " - Hoàng Khoa bắt đầu khóc nghẹn cổ họng.

" Bảo thì bị gãy chân, tình hình đã ổn hơn nhưng khi nghe được tình trạng của anh, em ấy đã xin bác sĩ cho mình được hiến tim cho anh, để cơ hội anh sống sót cao hơn, vì tiền đồ và sự nghiệp của anh đang lên, tương lai anh vẫn còn rất sáng ... " - Trung Đan tiếp lời và ôm Hoàng Khoa vào lòng dỗ dành, an ủi.

" Và anh hôn mê được gần 1 tháng rồi, Bảo cũng đã ra đi trùng với thời gian đó , có một bức thư Bảo muốn gửi cho anh "

Trung Đan vội lấy bức thư trong túi đưa cho anh... Như một lời cuối mà Thanh Bảo muốn gửi đến người cậu ấy thương.

Anh nãy giờ im lặng, nghe từng lời từng chữ của hai người họ như một nhát dao chí mạng dành cho anh.... Anh không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao.... Nhưng mọi thứ nghẹn đến mức nước mắt cũng không thể nào rơi xuống....

Bảo đã hy sinh vì anh thật sao ?

........

Gửi Thế Anh của em !

Em biết là em đã thất hứa vì không ở cạnh anh nhưng Anh biết không, hơn 3 năm qua em đã rất hạnh phúc rồi, anh chăm sóc em , anh xem em quan trọng thế nào em đều biết cả. Trước giờ mọi quyết định của em đều hỏi ý kiến của anh nhưng lần này cho em xin phép tự ý quyết định, vì phía trước là sinh mạng của người em thương, em không thể chậm thêm một giây nào nữa.

Chắc bây giờ anh đã cảm thấy khỏe hơn rồi đúng không? Trái tim em lúc này đã nằm sâu ấm áp trong lồng ngực của anh rồi và em cũng sẽ hiện hữu ở đây. Thế Anh đừng rơi bất cứ một giọt nước mắt nào nhé, em sẽ không đành lòng mà đi đó . Thế Anh của em phải sống thật tốt cả phần đời còn lại của em nữa cơ. Lá thư em viết vội không nghĩ sẽ có ngày này nhưng miễn là anh vẫn ổn thì em sẽ làm mọi thứ vì anh... Tạm biệt Thế Anh của em

Thanh Bảo của Thế Anh !

__________________

Cầm lá thư trên tay mà anh run run không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa... Cậu đi không một lời từ biệt.... Để lại anh bây giờ cùng với nỗi đau này anh biết sống làm sao đây Thanh Bảo ?

" Đưa.... Đưa... Anh đi gặp Bảo nhanh lên .... "

" Anh bình tĩnh lại đi Thế Anh... "

Anh cố ngồi dậy thì bị Trung Đan kìm lại, vì sức khỏe chưa hồi phục nên anh không thể chống lại được , anh bất lực giẫy giụa trong vòng tay Trung Đan, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Đấu tranh tâm lí đến cùng tròn nỗi nghẹn ngào khiến anh không thở được... Miệng không ngừng đòi đi tìm cậu

" Anh xin mọi người để cho anh đi gặp Bảo đi ."

" Khoa ra gọi bác sĩ vào đây "

Khoa vội đi chạy vội đi , 5 phút sau bác sĩ cùng hai cô y tá đến tiêm thuốc an thần cho anh, người anh mệt nhoà đi và ngất lịm, Trung Đan kéo chăn đắp cho anh mà thở dài.... Vết thương da thịt chưa lành thì vết thương lòng lại bị xé toạc ra thêm một lần nữa.... Đau. !

Tại sao những người yêu nhau lại không có cái kết đẹp nhỉ ? Bao sóng gió cứ ập đến , rồi sự chia ly, cả hai đã vượt qua nhiều rào cản về giới tính mà đến được với nhau nhưng giờ đây thì sao chứ ? Âm dương cách biệt ! Một đoạn kết không đẹp dành cho Thế Anh và Thanh Bảo.... !

_______________________

Một ngày sao đó , anh cũng đã trở nên bình tĩnh hơn... Chấp nhận việc Thanh Bảo rời xa mình....

" Anh muốn nhìn thấy Bảo, tụi em đi với anh nhé "

" Được rồi, em đã soạn đồ hết, Khoa cũng đã làm xong thủ tục xuất viện, chúng ta đi thôi "

Trung Đan dìu anh đi xuống cầu thang còn Khoa đứng đợi ở dưới, cả ba đi đến một nghĩa trang ngoại ô ... Đến trước mộ em, cậu nhóc Thanh Bảo của anh đang cười rất tươi như biết được anh đã đến đây thăm cậu vậy... Nhưng nụ cười ấy giờ còn lại chỉ là một di ảnh...

Một tháng trôi qua em thì ra đi còn anh thì hôn mê trong bệnh viện... Đây là lần đầu cả hai gặp nhau sau biến cố...

Thấy anh quỳ xuống bên cạnh mộ cậu, Trung Đan cũng nắm tay Hoàng Khoa rời đi, trả lại không gian để anh có thể thoải mái chia sẻ cảm xúc và nhắn nhủ bao lời với cậu...

Anh đặt bàn tay lên ngực trái, nơi có trái tim em đập thình thịch ở đấy.... Vết thương do phẫu thuật vẫn còn đang trong tình trạng hồi phục...Miệng tươi cười nhìn em mà nước mắt vô thức rơi từng giọt...

" Thanh Bảo, anh đến rồi... Anh xin lỗi vì để em một mình, em có lạnh lắm không? "

.....

" Ở đây cô đơn lắm đúng không? Anh đang làm gì vậy chứ ? Anh từng thề rằng cả đời này chỉ bảo vệ và chăm sóc em thôi mà "

.......

" Anh vô dụng đến mức cả cái mạng này cũng phải để em giành giựt từ tay tử thần "

.........

" Về với anh đi Bảo, không có em quảng đời còn lại của anh thực sự rất khó khăn..... "

............

" Anh làm sao bây giờ Bảo ? Anh khốn nạn quá, anh không xứng đáng để em hy sinh như vậy mà "...

Tay anh chạm lấy di ảnh, mắt anh nhòe đi vì nước mắt, hơi thở đứt quãng, khóc nghẹn...
Trung Đan và Hoàng Khoa đứng từ xa nhìn lại cũng không khỏi đau lòng...

_____________________________

Hai năm sau...... Lúc ra viện đến nay anh đã lập cho cậu một bàn thờ nhỏ . Rửa bức ảnh cậu cười rất tươi tay ôm con gấu bông mà anh tặng đặt lên đó .... Hàng ngày sau giờ làm việc ở shop thời trang của mình, anh đều về nhà để ở cùng Thanh Bảo của mình.

Anh biết cậu sẽ cô đơn, lạnh lẽo, nên chắc chắn sẽ cần hơi ấm từ anh để xua tan mọi thứ. Anh xem cậu như vẫn còn tồn tại bên mình... Sáng trước khhli đi làm anh đều tự tay nấu bữa ăn sáng cho cả hai, ngồi cạnh bàn thờ của em mà thì thầm tâm sự, đèn cạnh di ảnh của em lúc nào cũng được thắp sáng vì anh biết em của anh rất sợ bóng tối....

Cứ thế mà anh sống với hình bóng cậu suốt thời gian qua... Trung Đan và Hoàng Khoa cũng thường lui tới an ủi, nhưng cũng không ngăn được những nhung nhớ anh dành cho Thanh Bảo...

__________________

Một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo, gió khẽ thổi vào cổ , một chàng trai dáng người cao khoảng một mét bảy, gương mặt thanh tú , đôi mắt chất chứa nỗi u sầu được ẩn sâu dưới lớp mắt kính màu đen... Chàng trai ấy vội bước ra từ một tiệm cafe nhỏ... Thì..... Đụng trúng một người đàn ông khác...

" Ây da, cho tôi xin lỗi " - người bên kia lên tiếng

" Tôi xin lỗi mới đúng ạ " - cậu cúi đầu.

Người bên kia nhận ra giọng nói quen thuộc... Cậu cũng nghe ra giọng quen lắm... Là của... ai đó..... !

" Thanh.....Bảo.... Là .. em sao ? " - người bên kia lắp bắp như không tin vào mắt mình....

" Xin lỗi tôi không phải Bảo gì đó... "

Nói rồi cậu chỉnh lại cặp mắt kính và cúi đầu đi thẳng ... Với đôi chân khá khập khiễng nên người kia vẫn tiếp tục đuổi theo.

" Là em đúng không? Sao em tránh né anh ? "

...... Cậu vẫn đi ....

Vừa đến ngã 4 vì vội không để ý nên lúc đèn đỏ dành cho người đi bộ bật lên cậu vẫn đi thẳng về phía trước.

" CẨN THẬNNNNN... "

Vừa nghe tiếng anh chưa kịp định thần việc gì thì cậu đã bị một lực kéo mạnh ngã về phía sau và nằm thẳng xuống đất nhưng không cảm thấy đau đớn gì cả...

" Ưm.mm... " - tiếng người kia vang lên cắt ngang suy nghĩ của cậu

" Thế Anh, Thế Anh không sao chứ ? "

Cậu liền ngồi dậy lay người bên cạnh đang nhăn nhó mặt vì đau. Vẫn chưa trả lời cậu được.... cậu lên tiếng thêm một lần nữa...

" Thế Anh, không sao chứ ? "

....

" Em... Em vừa gọi anh là gì ? "

....

" Đúng là Thanh Bảo của anh rồi... "

Anh ngồi dậy ôm chầm lấy cậu... Vốn dĩ cậu định không nhận lại nhưng vì lo lắng cho anh, cậu đã gọi tên và bị lộ.

___________________

Quán cafe nhỏ ....

" Có chuyện gì đã xảy ra với em trong những năm qua? " - anh nâng ly cafe ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu, có lẽ hắn sợ cậu chạy đi thêm một lần nữa.

" Em... Bác sĩ chuẩn đoán hai chân em không thể đi lại một thời gian dài, không biết bao giờ có thể hồi phục lại và có thể là mãi mãi.... Em không muốn là gánh nặng của anh nên chọn cách ra đi .... "

" Vậy còn.... Hiến tim là sao ? "

" Em muốn hiến cho anh là thật... Nhưng ngay lúc em vừa vào phòng phẫu thuật thì nhận được thông báo bên bệnh viện vừa có tim phù hợp với anh nên đã chọn nó để ghép cho anh, giữ lại mạng sống của em... "

" Em lúc đó ra sao hả ? Em đã một mình ở đâu ? "

" Em quen được một bác sĩ tên là Trang Anh và chị ấy đã giúp em sắp xếp mọi chuyện . Kể cả anh hai em cũng không biết về việc này. Em vừa gặp anh ấy sáng nay.... Chân em cũng vừa hồi phục nên vẫn còn chưa đi đứng bình thường được, nhưng cũng đã là quá trình cố gắng của em rồi, bây giờ em cũng hài lòng với nó .... "

" Thời gian không có em anh thực sự là một người cô đơn nhất trên thế gian này đấy , em biết không? "

.......

" Thanh Bảo, đừng rời xa anh thêm một lần nào nữa... Anh thật sự không chịu nổi cú sốc nào đâu "

" Em hứa... Em xin lỗi anh "

Cậu nắm lấy tay anh đưa lên chạm vào má mình... Hơi ấm mà lâu rồi cậu chưa cảm nhận được.....

Tương lai sắp tới chúng ta luôn có nhau , anh nhé !

End ♥️♥️♥️







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro