#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp hôm ấy, ngày nào Andree cũng lẽo đẽo theo sau lưng Bảo hỏi cho bằng được lí do vì sao cậu lại bị đánh.

- Chẳng phải anh nhìn được quá khứ của tôi à? Tự xem đi.

Bảo bị hỏi nhiều đến phát cáu, quay sang quát hắn, còn vung tay vào đầu hắn định dọa đánh, nhưng dĩ nhiên là không thể đánh trúng được hắn rồi.

- Tôi xem rồi. Xem đến mắt mỏi nhừ luôn rồi vẫn không tìm được lí do. Chỉ có cảnh cậu bị đánh thôi.

Andree thở dài day day thái dương, hôm qua hắn thức cả đêm để xem tua ngược quá khứ của Bảo, nhưng đã xem đi xem lại chục lần rồi mà hắn vẫn chưa tìm được lí do là gì.

- Ừ.

Thanh Bảo 'ừ' khẽ trong cổ họng, chẳng hiểu sao bây giờ cậu thấy nghẹn quá. Lúc này đây, dưới ánh nhìn của hắn, Bảo đang bị một sắc xám bao phủ, hơi ngả đen, nhưng không đáng kể lắm. Và câu trả lời của cậu tiếp tục khiến Andree bất ngờ.

- Ừ?

- Như anh thấy đấy. Tôi bị đánh, từ năm lên sáu lên bảy gì đấy tôi không nhớ nữa. Nhưng không có lí do cho việc tôi bị đánh.

Bảo chống cằm ngồi tựa tay lên bàn, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Andree thấy thế thì lượn lại trước mặt cậu, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Bảo từ phía dưới.

- Anh nhìn cái gì?

- Không, chẳng có gì. Cậu bị đánh có đau lắm không?

Thanh Bảo nghe xong câu hỏi thì tức lắm, thiếu điều muốn nổi khùng mà quăng cái bình trà trên bàn lên đầu hắn. Nhưng may thay, lí trí của cậu đã đánh gục được thứ cảm xúc kia, thành công giữ cho Bảo bình tĩnh ngồi yên trên ghế.

- Đương nhiên là đau.

Cậu hừ mũi, xong lại quay vào bàn rót cốc trà nhấp môi một ngụm. Andree thấy thế thì đứng phắt dậy, từ trong túi áo lấy ra một hộp thiếc đưa cho cậu. Cái hộp thiếc ánh bạc trông đẹp lắm, bên trên còn có cả họa tiết in chìm, làm Bảo thích thú vô cùng.

Cậu sống ở đồng quê mười mấy năm chưa từng một lần được nhìn thấy cái này, bây giờ thì không những được nhìn, cậu còn được cầm nữa.

- Cái này là gì vậy? Anh cho tôi hả?

Andree gật đầu.

- Trên tôi gọi cái này là bonbons. Cậu cứ ăn đi, không có độc đâu.

Bảo nghe hắn nói thế thì hí hửng lắm, hồi hộp mở nắp chiếc hộp thiếc ra. Bên trong là rất nhiều những viên kẹo đủ màu sắc, có cái còn lấp la lấp lánh nữa.

Cậu tùy ý chọn đại một viên trong số chúng bỏ vào miệng, ngay lập tức liền có cảm giác như thể đang được một con mèo lớn ôm lấy, vừa mềm mại lại vừa nhẹ nhàng.

Ngồi nhâm nhi được một lúc, Bảo mới sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Cậu không thể chạm vào Andree, thế thì bằng cách nào cậu vẫn nhận được hộp kẹo thiếc này của hắn?

- Nè, anh. Tôi không chạm vào được anh, đúng không?

- Ừ, sao đấy?

- Thế sao tôi vẫn ăn cái thứ bonbons gì đấy được này?

Andree nhíu mày, ra vẻ hơi trầm ngâm suy nghĩ. Rồi hắn bốc lấy một viên trong hộp bỏ vào miệng, nhẹ nói:

- Thiên giới có nhiều luật. Luật cho linh hồn khác, luật cho đồ vật ở thiên giới khác. Cậu cứ ăn đi, thắc mắc nhiều làm gì.

Điều luật số 146 trên thiên giới, không được cho người phàm ăn/ uống những thứ thuộc quyền sở hữu của thiên giới.

Từ ban đầu hắn đã biết không được cho Bảo ăn loại thức ăn này, nhưng biết làm sao đây, dù có bị đánh đập chửi bới hay gì đi nữa thì hắn vẫn muốn đánh liều một lần. Bởi Trần Thiện Thanh Bảo, cái con người đang yên vị với hộp bonbons trước mặt hắn, là một cậu bé tội nghiệp có tuổi thơ chìm trong lo lắng và sợ hãi.

Dù gì đi chăng nữa, Andree vẫn muốn an ủi cậu phần nào. Hắn không chỉ thấy được quá khứ, mà còn thấy cả tương lai bất hạnh của đối phương, thế nên hắn mới làm vậy.

- Ăn đi, Bảo. Tôi đi đây một chút.

Chẳng ai biết hắn bị gì, nhưng Bảo đã không gặp hắn trong suốt buổi chiều hôm đó. Andree lê cái thân thể mình về nhà cậu vào buổi sáng hôm sau, khi Thanh Bảo vẫn còn đang chìm trong giấc mộng, tình trạng còn bết bát hơn cả lúc Bảo bị bắt nạt ở bãi cỏ hôm ấy.

Nhưng rất nhanh hắn đã ổn định được trạng thái của mình, vì Andree không muốn cậu thấy được tình cảnh tồi tệ như này của bản thân chút nào. Dù không biết sẽ được bao lâu, nhưng hắn muốn bảo vệ cậu hết mức có thể. Bảo vệ cho cái tương lai đen tối phía trước của Bảo, bảo vệ cậu cho đến ngày cuối cùng hắn còn được ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro