Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau em đã rời đi, một bên giường lạnh ngắt không hơi người khiến gã hụt hẫng khó tả, nhìn căn phòng lạnh lẽo trống vắng, gã cũng đã quyết định nhắn để báo cho em một câu rồi quyết định về nhà, bên này Bray đã đến tận toà soạn của tên thợ săn ảnh, thái độ hống hách nhất quyết cắn lấy em không buông làm em suýt chút nữa không kìm được mà định đấm cho tên giám đốc một phát, nhưng cuối cùng chúng nó cũng chịu nuốt 50 triệu để kéo thời gian thêm 3 ngày cho em giải quyết và chấp nhận làm mờ Andree đi, thực ra tên giám đốc đó cũng không biết người em ôm trong bức ảnh là ai, nhưng cộng đồng mạng chắc chắn sẽ đánh hơi được, vậy nên cẩn thận làm mờ đi vẫn là trên hết. Trước khi em rời đi tên thợ săn ảnh vẫn còn nhắc em về thoả thuận giữa hắn với em, thậm chí còn không ngần ngại gợi ý cho em về cách giải quyết bằng việc lộ ảnh khoả thân hoặc lộ clip nóng khiến em tái mặt mà lạnh sống lưng, mọi áp lực đè nặng xuống tựa như muốn giết chết em. Khẽ khéo giãn chiếc cổ áo phông có chút gò bó, em nuốt nước bọt rồi gật đầu, đảm bảo sẽ tìm ra cách rồi lên kế hoạch một việc gì đó.

Bray mệt mỏi về nhà, em ngồi thụp xuống trước cửa, ánh mắt nhìn xa xăm, lơ đễnh suy nghĩ về tương lai, dù sao đi nữa em cũng không muốn làm ảnh hưởng đến người em yêu, Andree rất có tài năng, dù sao thì gã cũng đã cống hiến và chạy theo đầu tư vào sở trường của gã đến 10 năm cuộc đời, không phải nếu bây giờ mọi chuyện lộ ra, thì mọi công sức cố gắng của gã sẽ đi tong hết, vậy nên em phải làm gì đó, khẽ gục đầu thở dài một hơi, bản thân em cuối cùng cũng hạ quyết tâm, em lặng lẽ đi vào phòng dọn sạch tủ quần áo, đồ dùng cá nhân, những vật dụng quan trọng, luyến tiếc nhìn căn phòng ngập tràn kỷ niệm yêu đương của cả hai lần cối rồi rời đi, tay cầm điện thoại run run nhắn cho gã một câu :"Chúng ta dừng lại đi" rồi chặn hết mọi tài khoản cá nhân của gã

Mãi đến tận đêm hôm ấy, sau khi thức dậy từ giấc ngủ trưa ngon lành, Andree mới nhận được tin nhắn gửi đến, gã vội vã lấy xe sang nhà tìm em, nhưng căn phòng hoàn toàn không có động tĩnh, gã đành phải lấy chìa khoá dự phòng ra, mở cửa bước vào, căn phòng vẫn vậy nhưng không có em, tủ quần áo mở tung để lộ khoảng trống rỗng bên trong như trái tim gã hiện tại đã giúp gã hiểu ra tất cả, vậy là, em bỏ đi rồi, nhưng mà gã chưa kịp nói gì với em cơ mà. Gã cũng không biết bản thân đã làm gì khiến em phải tức giận như vậy. Hay là tất cả mọi thứ đều là giả tạo, để gã xoá đoạn video đó đi, để trả thù gã. Andree gục xuống cạnh giường, khuôn mặt thất thần với vô số câu hỏi chạy loạn trong đầu, gã run rẩy lôi điện thoại ra, nhưng mọi tài khoản xã hội của bản thân đều bị em chặn hết, gã đầy hi vọng gọi cho Masew, Đạt G, SMO,... nhưng câu trả lời nhận lại đều là không biết. Em hoàn toàn biến mất, như thể bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Bầu trời đen ngòm không một ánh sao, ánh đèn mờ ảo cố gắng soi đường cho con người đang say xỉn trở về nhà, gã đã nốc hết mấy chai rượu ở quầy bar, thậm chí còn bị mấy cô em chân dài lột sạch cả ví tiền, rồi xích mích với một gã khách ở đó vì dám cướp đi cô nàng tiếp rượu của gã, sau đó bị bảo vệ vứt ra ngoài, cơn say khiến gã không còn đủ tỉnh táo để tự mình lái xe về, đúng lúc này Rhymastic đánh xe đến, vẻ mặt khinh bỉ lôi xềnh xệch gã bạn thân lên xe, khó chịu ra mặt vì cái mùi cồn khó ngửi trên cổ áo

- Cô nàng nào có thể làm Andree tay phải ra nông nỗi này vậy? Tao không thể tin được mày cũng mang bộ dạng này đấy

Rhymastic giọng đầy khinh bỉ vừa lái xe vừa đánh mắt ra ghế sau xem tên bạn badboy đang khó chịu nhăn mặt, bỗng miệng gã phồng lên và một chất lỏng không xác định bắt đầu phun tứ tung, kèm theo một tiếng hét thất thanh và chiếc xe bắt đầu lảo đảo đánh võng trên đường, may giờ đã là đêm tối và đường vắng nên không có vụ tai nạn nào đã xảy ra.

Hắn cằn nhằn bước ra xe chửi tục vài câu, rồi lại chấp nhận leo vào xe dù những chiếc ghế bên trong phủ đầy những dịch nhầy nhụa hỗn tạp đủ loại màu, mùi chua lòm như muốn giết chết hắn, ngay khi về đến studio của Spacespeaker, hắn vội vã lôi Andree khỏi xe, cởi vội chiếc áo đầy mùi tanh tưởi, nhanh chóng vào gọi Binz ra rồi vội vào phòng tắm, Binz khó chịu uể oải bước ra khỏi phòng thu và ngay lập tức lấy lại trạng thái tỉnh táo khi nhìn thấy sự tình trong gara, bên trong xe là cả một hệ sinh thái đủ màu sắc với dòng suối nguồn vàng khè chảy từ xe xuống đất và dừng lại ở con người đang vật vờ như xác chết kia

- Đjt mẹ, gì mà kinh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro