#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nụ hôn cùng viên kẹo của hắn trong giờ ra chơi hôm ấy, Thanh Bảo cứ thấy mình lạ lạ. Rõ ràng cả hai mới chỉ gặp nhau có đúng hai lần, vậy mà Thế Anh lại không chút ngần ngại mà tiến tới hôn cậu.

Dù Thanh Bảo quả thật không thích cái mùi nicotine đắng nghét trong miệng hắn, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận là kĩ thuật hôn của Thế Anh rất tốt. Trong chốc lát, cậu cứ có cảm giác như mình bị đắm chìm trong nụ hôn của hắn ta vậy.

Vừa nghĩ, Thanh Bảo vừa vô thức sờ tay lên môi mình. Nụ hôn đầu có vẻ không ngọt ngào như cậu đã tưởng tượng, nhưng cậu chẳng bận tâm điều đó mấy. Cái mà cậu quan tâm hơn lúc này là danh tính của kẻ đã hôn mình, là Thế Anh, là Bùi Thế Anh đó.

Nghĩ đến đây, hai má Thanh Bảo bỗng nhiên đỏ ửng lên. Ban đầu cậu không có ý định sẽ tiến xa như thế này, vốn dĩ cậu cũng chỉ nghĩ là nếu nhờ một ai đó mạnh đến bảo vệ mình thì bản thân sẽ có một cuộc sống yên ổn hơn, ai ngờ..

- Này, Trần Thiện Thanh Bảo!

Đột nhiên bị gọi cả họ cả tên như thế khiến Thanh Bảo giật bắn người. Cậu nhanh chóng bỏ tay xuống, quay trái quay phải tìm xem ai đã kêu mình. Mà cái giọng ban nãy cậu nghe được quen lắm cơ, nó cứ trầm trầm đặc đặc, nghe bắt tai lắm.

Xoay bốn phương tám hướng một hồi, Thanh Bảo mới phát hiện hóa ra Thế Anh đang đứng tựa người vào cửa lớp nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt khó hiểu. Cậu cười khì, ngượng ngùng tiến lại phía hắn, chẳng hiểu sao hôm nay Thanh Bảo lại cảm thấy ngại khi đứng đối diện hắn như thế.

- Anh tìm em hả?

- Đến đây không tìm mày thì tìm ai? Hỏi ngu vậy. Đi qua đây với tao.

Nói xong hắn liền không chút nhân nhượng mà kéo cổ tay cậu đi một mạch, chẳng buồn để tâm đến chút phản kháng vô lực của đối phương.

Đến tận lúc cả hai lên đến sân thượng, Thế Anh mới chịu thả tay cậu ra. Tay của Thanh Bảo bây giờ hằn lên một vết đỏ do bị hắn nắm quá chặt, nhưng hắn chẳng quan tâm mấy, cứ thế lôi cậu đi đến một góc khuất ở phía sau sân thượng.

Tại đây, cậu đã thấy một cảnh tượng kinh khủng, hơn chục anh lớp 11, 12 đang tụ tập lại với nhau, nằm ngồi la liệt hết cả. Nhưng không phải để hút chích, họ đến đây nằm la liệt một đống chỉ để lôi điện thoại ra chơi game với nhau. Thi thoảng cậu còn nghe mấy tiếng chửi rủa rồi trù ẻo đồng đội mỗi khi điện thoại họ vang lên âm thanh "defeat" nữa.

Thế Anh bỗng choàng tay qua vai cậu, từ tốn giới thiệu với Thanh Bảo từng người trong nhóm. Cậu gật gù theo từng cái tên mà hắn nói, xong lại vừa nghe vừa lẩm bẩm theo như học thuộc.

- Tụi này là người dưới trướng tao. Mày không cần biết tên hết đâu, chịu khó nhớ hết mặt tụi nó là được. Thi thoảng tụi nó sẽ xuống lớp kiếm mày đấy, nhưng mà đừng lo. Tao đã hứa sẽ bảo vệ mày rồi nên là nếu có đứa nào dám làm hại mày thì cứ nói với tao, tao xử đứa đó cho mày. Nghe rõ chưa?

Cậu nghe hắn nói thế thì ngoan ngoãn gật đầu dù bản thân chẳng để tâm mấy, lơ đãng nhẩm lại những cái tên mà hắn vừa nói qua. Chỉ thấy Thế Anh đột nhiên cúi xuống hôn cái 'chóc' lên môi cậu, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm con thỏ nhỏ kia.

- Ngoan.

.

.

.

Bẫng đi một tuần sau lần gặp mặt ấy, Thế Anh vẫn đều đặn đến lớp dắt cậu đi theo hắn mỗi giờ ra chơi.

Nhưng điều khiến Thanh Bảo không ngờ nhất là, cậu vậy mà lại được mời sang ngồi ăn trưa cùng nhóm của hắn. Thực ra cũng không phải mời cho lắm, nói một cách chuẩn xác nhất thì Thế Anh đã ép cậu sang ngồi bên cạnh hắn.

- Trường này không có quy định về chỗ ngồi khi ăn uống tập thể nên em cứ ngồi đây ăn cho an toàn nhé. Cứ yên tâm, tụi anh ăn cơm chứ không ai ăn thịt em cả, có tụi anh ở đây thì không ma nào bắt nạt được em đâu.

Thanh Tuấn đã nói như thế với cậu trong buổi đầu Thanh Bảo sang ngồi cùng bàn ăn với bọn họ. Anh nói sao cậu nghe vậy, không chút phản kháng mà ngồi xuống ngay bên phải Thế Anh, tự nhiên như không còn quay sang chào hắn một cái.

Tiếp xúc với nhau được một thời gian ngắn, Thanh Bảo bỗng cảm thấy hóa ra tên này không đáng sợ như cậu nghĩ. Cách mà hắn ta đối xử với đàn em của mình thật sự mà nói thì rất nhẹ nhàng, hơn nữa Thế Anh cũng không dính líu đến mấy vụ đánh nhau máu me - điều mà ban đầu cậu nghĩ là bất cứ tên lưu manh nào cũng có.

Thế nhưng đàn em của hắn lại có vẻ rất dè chừng cậu. Từ sau vụ Thế Anh hôn lên môi cậu ngay trước mặt bọn họ, cả đám trông có vẻ nể Thanh Bảo ra mặt. Lúc nào, đi đâu họ cũng nhường chỗ cho cậu đứng bên cạnh hắn.

Quay trở lại với sự việc trên bàn ăn lúc này, Thế Anh vẫn không có ý định đáp lại lời chào ban nãy của Thanh Bảo. Hắn chỉ hơi liếc sang phía cậu, không kiêng nể gì mà giơ tay lên vò nát cái mái tóc trắng xơ xác kia.

- Ăn đi, chào hỏi làm gì. Thiếu đồ ăn thì nói tao, tao chia cho mày. Ăn nhiều vào mới có sức học, ngồi cạnh tao mà ăn như chuột thì cẩn thận tao đập cho đấy. Tụi này chẳng dám giành đồ ăn của mày đâu, nên là mày cứ ăn cho no vào, không sao cả. Thằng nào mà dám bép xép gì với mày thì cứ mách tao, tao xử cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro