CHƯƠNG 9: TÌNH CẢM CHÔN GIẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Andree nhẹ nhàng chốt cửa ban công lại, anh nhìn Bray đang định ngổi xuống ghế sofa, bộ quần áo của cậu lấm lem những vết bẩn từ công cuộc nấu ăn, không hiểu cậu đã làm những gì, mà từ đầu đến chân đều có vết tích của dầu mỡ, tương cà...anh tủm tỉm cười và nói:

- Bray, tôi nghĩ là em nên đi tắm đấy!

Bray mở to mắt quay lại nhìn anh, ngây ngốc vài giây, rồi cậu thốt lên:

- Bộ người tôi bốc mùi lắm hả?

Vừa nói cậu vừa đưa tay lên hít hít ngửi ngửi, rồi lại loay hoay phủi phủi mấy vết bẩn trên quần áo. Andree che miệng cười, thấy vậy Bray lại càng lúng túng, cậu không biết là anh cười vì thấy cậu đáng yêu, cậu nghĩ anh đang cười nhạo vì mình bốc mùi, gương mặt ửng hồng cậu ấp úng:

- Anh cho tôi mượn một bộ đồ được không? Tôi không có mang đồ để thay

- Ừ, em cứ tắm trước đi, lát tôi đưa cho

Khuôn mặt anh vẫn mang theo ý cười mà lướt qua cậu đi vào trong phòng để đồ, quả thực ở đây anh cũng không theo nhiều quần áo, chủ yếu là đồ diễn, lục tìm mãi anh mới thấy một chiếc áo phông trắng và quần đùi gần với cỡ người Bray.

Bray đã đi vào phòng tắm và xả nước, hơi nước nóng bốc lên bám vào cửa kính, nhìn từ bên ngoài tuy không thấy rõ nhưng vẫn có thể thấy được bóng đen mờ ảo của người ở bên trong. Andree cầm bộ đồ đứng trước cửa phòng tắm, anh thấy thấp thoáng bóng cậu đi lại, cái sự mờ ảo cùng với làn khói hơi nước khiến cho Andree không kiềm chế được mà rạo rực, cơ thể anh dần nóng lên, biết rằng nếu đứng đây thêm chút nữa thì chuyện lúc sáng chắc chắn sẽ lặp lại. Andree đứng tần ngần một lúc rồi khi thấy tiếng nước xả ngưng lại, anh gõ cửa:

- Bray, quần áo

Cạch...

Bray mở hé cửa, hơi nóng và mùi sữa tắm len lỏi theo khe hở phả ra bên ngoài, cậu thò một tay ra và nói:

- Đưa tôi

Andree dúi bộ quần áo vào tay cậu, nhưng có lẽ vì đưa quá vội nên chiếc áo gần rơi ra ngoài, theo phản xạ cả hai đưa tay chộp lấy chiếc áo, nhưng lại chộp phải tay nhau, một cảm giác như xung điện truyền đến. Bầu không khí trở lên im lặng trong giây lát, tiếng giọt nước rơi toong toong xuống sàn nhà làm thanh tỉnh cả hai, Bray vội vàng rụt tay lại nói nhỏ:

- Cảm ơn!

Andree thu tay lại chỉ đáp: "Ừ" rồi cũng nhanh chóng đi ra ngoài với vành tai đỏ lựng. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa nhìn ra ban công với vẻ mặt thất thần. Cơ thể anh đang dần nóng lên, nhưng anh biết không phải là do cơn sốt, mà là do thứ tình cảm cấm luyến dành cho người mà không nên có, nó đang thiêu đốt cả trái tim và cơ thể anh. Andree cứ vậy nhìn vào khoảng không đen tối đằng sau lớp cửa kính, anh không biết làm cách nào mới có thể kiềm chế được tình cảm này, nó đến nột cách bất ngờ khiến cho anh không thể làm chủ con tim mình. Chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến anh rạo rực đến thế, có lẽ nào đây là định mệnh không thể tránh được, hay là thử thách mà quỷ thần tình yêu dành cho anh. Câu hỏi không có lời giải đáp, Andree thở dài rồi đứng lên đi về phía bếp, thứ anh cần bây giờ là một chai nước lạnh, hy vọng nó có thể làm dịu bớt đi phần nào ngọn lửa đang cháy trong anh.

Vừa lấy chai nước tu ừng ực, nước mát giúp cho cái cổ họng khô khốc của anh vơi bớt đi phần nào, thì Bray đi từ trong phòng tắm ra.

- Tôi tắm xong rồi, anh...

Bịch....

Chai nước từ trên tay Andree rơi xuống, nước bắn tung tóe khắp sàn.

- Anh sao vậy? tôi làm anh giật mình hả?- Bray ngơ ngác hỏi

Andree vẫn đứng sững tại chỗ, anh không trả lời cậu mà cứ vậy nhìn cậu trân trối. Cậu làm sao mà biết được, bộ dạng cậu lúc này thực sự là quá sức chịu đựng của anh. Chiếc áo trắng khá mỏng và rộng để lộ phần cổ trắng nhấp nhô chút xương quai xanh, chiếc quần đùi cộc cao trên đùi càng làm cho đôi chân thon nhỏ thêm nổi bật.

- Anh...

- Đừng lại đây- Andree vừa nói vừa lùi lại

- Hả?

Dòng nước mát anh vừa nuốt xuống đã không còn tác dụng, chỉ ngay khi nhìn thấy cậu trong bộ quần áo kia, ngọn lửa tình bùng cháy trở lại, dữ dội hơn trước, nó khiến hô hấp của anh cũng trở nên khó khăn hơn, tim đập thình thịch không theo nhịp thở. Bray vẫn không hiểu vì sao anh lại có thái độ kỳ lạ như thế, đành tiến lên lại gần định hỏi tiếp thì Andree quay mặt đi nói trầm giọng:

- Cậu đi ngủ đi, tôi cần tắm chút

Nói rồi cũng không để Bray phản ứng lại, anh nhanh chóng lướt qua người cậu rồi vào thẳng phòng tắm đóng cửa lại.

- Tự dưng lại sao vậy ta? Mình làm gì sai sao?

Bray đứng ngẩn ngơ suy nghĩ rồi cuối cùng quyết định dọn chai nước rơi vào thùng rác rồi đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ được bày trí khá đơn giản, chỉ một chiếc giường đủ hai người nằm, một tủ gỗ nhỏ đầu giường có một cốc và một chai nước, chăn đệm cũng là những màu tối giản, thật không giống phòng ngủ của một tay chơi khét tiếng như anh chút nào. Phía bên trái là cửa sổ nhỏ, ngay cả rèm cửa cũng là màu nâu đơn sắc, Bray tiến lại gần mở cửa, một làn gió mát lùa vào lẫn trong đó có thêm chút hương vị của sương đêm, và mùi từ những quán thịt nướng ven đường. Ánh đèn đường vàng vọt phủ chiếu khu ngõ nhỏ, có tiếng rao đêm văng vẳng đâu đây, "à thì ra đây là tiếng rao đêm ở Hà Nội mà người ta vẫn nhắc đến đó sao, nghe thú vị thật" - Bray tự nhủ rồi cười nhìn xuống nơi phát ra âm thanh. Trầm ngâm tận hưởng cái không khí về đêm của thủ đô một lúc, cậu cảm thấy tóc đã khô mà Andree vẫn chưa quay lại.

- Sao lâu vậy nhỉ? Hay là lại ngã rồi?

Nghĩ vậy Bray quay người lại định đi xem thế nào, vừa ra đến cửa thì cậu đụng trúng lúc anh đang đi vào.

- Úi!

Bray đau điếng lùi lại rồi mất đà lảo đảo nhưng Andree đã nhanh tay giữ cậu lại.

- Cẩn thận chứ? Em còn chưa ngủ sao?

- Chưa, tóc giờ mới khô, với lại tôi mải ngắm cảnh đêm hihi- Bray cười trừ

- Không sợ ma à?

- Ma?

- Ừ

- Sợ gì chứ?

- Vậy là hơn anh hai em rồi đó, Karik ngày xưa không dám ngủ ở trong này đâu

Nói rồi Andree bước về phía cửa sổ đóng lại.

- Sao không để cửa cho mát? - Bray hỏi

- Sắp sang thu rồi, sương đêm vào phòng không tốt, hơn nữa thời tiết vẫn nóng, không bật điều hòa em không ngủ trên đệm được đâu.

-Oh, anh rành thời tiết ở đây quá ha- Bray cười

- Cũng hơn 5 năm ở đây mà

Bray trèo lên giường ngồi và tiếp tục hỏi:

- Mọi người đều ở chung đây sao?

- Ừ, làm nhạc luôn

- Thế ngày đó anh thân với ai nhất?

- Đều coi như anh em cả thôi, không ai hơn ai cả

- Hummm

- Sao vậy?

- Không có gì

Bray cười đáp lại, thực ra là vì khi nãy anh nhắc đến anh Karik nên cậu có chút tò mò, cũng có một chút đố kị, vì thấy Andree nhắc về Karik luôn mang theo ánh mắt hiền từ.

- Muộn rồi ngủ thôi!

- Ừm

Andree nhẹ nhàng nằm lên giường quay mặt ra hướng bên ngoài cửa sổ, Bray cũng tụt người xuống nằm theo anh. Vốn dĩ lúc ở trong phòng tắm, sau khi cố gắng giải quyết ngọn lửa bùng nổ trong anh để nó dịu xuống, Andree định sẽ ngủ ở ghế sofa, thế nhưng nghĩ lại, thái độ của anh càng quá kiêng dè sẽ khiến cậu sinh nghi, tốt nhất là cố gắng giữ thái độ bình thường, dẫu sao đàn ông ngủ chung giường cũng không phải là lạ gì.

Andree cố gắng nằm gọn về một bên, tay anh tự ôm chặt chính mình, dáng nằm gò bó đến khổ sở. Bray không biết anh chỉ đang cố gắng kìm chế bản thân ôm lấy cậu, cậu thấy anh xa lạ như vậy thì hơi buồn. Mới chỉ lúc nãy hai người đã cười nói vui vẻ bên ban công, cậu cứ nghĩ cả hai đã có thêm bước tiến mới thế rồi đột nhiên anh lại thay đổi thái độ, vẫn có sự chu đáo vốn có, nhưng lại dè dặt xa cách. Bray thở dài một tiếng rồi cũng quay lưng lại với anh, khi nghe tiếng thở dài đó, tay Andree càng siết chặt hơn. Không gian chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của hai con người mang đầy tâm sự dối lòng, bên ngoài cửa tiếng rao đêm nghe thật cô đơn biết bao.

Một lúc sau, Bray vặn vẹo người mãi vẫn không ngủ được, một phần do cậu mới ngủ lúc chiều, một phần là do cậu sẽ không thể ngủ được nếu không có gấu bông hay cái gì đó để ôm. Từ nhỏ, bố mẹ ly thân, cậu sống với bố, nhưng bố cậu không phải người đàn ông của gia đình, ông ấy dành hầu hết thời gian cho những cuộc vui chơi bên ngoài, để cậu một mình trong căn nhà nhỏ ngoại ô, cô giúp việc theo giờ nên cũng chỉ đến vào những thời gian nhất định trong ngày. Chính vì vậy, Bray phải tập dần quen với việc ăn, ngủ một mình, nhưng dù cố tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào thì sâu trong tâm hồn cậu vẫn là một đứa trẻ khát cầu tình yêu thương. Bray không thể ngủ nếu không có gấu bông, tình trạng này thậm chí nặng nề hơn trong thời gian cậu bị trầm cảm, không chỉ một con gấu mà khi ngủ, xung quanh giường phải xếp đầy gấu bông xung quanh, chỉ chừa một chỗ vừa đủ cho cậu nằm khít. Bray khẽ nhổm người dậy, cậu nhoài người sang ngó Andree, anh nhắm mắt nhưng tay vẫn ôm bó chặt lấy người, chần chừ một lúc cậu gõ gõ lên người anh hỏi nhỏ:

- Andree, anh ngủ chưa?

Không có tiếng đáp lại, có lẽ là anh đã ngủ rồi, nghĩ vậy nên cậu thử gỡ cánh tay anh ra thật nhẹ nhàng lật người anh lại. Khuôn mặt say ngủ của anh thật đẹp, nét đẹp phong trần của người đàn ông trưởng thành, nhưng những đường nét thanh tú thì vẫn hiện hữu, bình thường nó được anh che đi bởi những chiếc kính râm. Ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần như vậy, cậu mới hiểu lý do tại sao anh phải đeo kính, là bởi lẽ Andree không đeo kính là một phiên bản hoàng tử hiền lành đến lạ. Bray mỉm cười rồi nhẹ nhàng chui vào trong vòng tay anh, rúc vào bờ ngực ấm áp, hít thở một hơi, hương thơm thoang thoảng từ người anh truyền đến khiến cậu thấy yên lòng mà nhắm mắt mơ màng ngủ.

Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên trong ngày len qua khe cửa sổ nhỏ chiếu vào giường, âm thanh nhộn nhịp của khu chợ báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Bray bị đánh thức bởi tiếng gọi nhau í ới của đám trẻ con vọng từ bên dưới lên, làn mi cong của cậu giật giật, lông mày chau lại khó chịu, cậu không quen bị đánh thức bởi những âm thanh lạ như thế, dù ở trong Sài Gòn thì căn hộ của cậu luôn được cách âm rất tốt.

Vừa mở mắt ra, cảnh tượng đập vào mắt cậu lúc này là khuôn mặt dịu dàng của anh, anh vẫn đang ngủ, hai tay ôm chặt cậu cứng ngắc. Khẽ cựa mình, Bray chợt giật thót mình, hình như cậu vừa cạ phải thứ gì đó cộm cộm, thế rồi gương mặt ngái ngủ của cậu ửng hồng, tất nhiên cậu hiểu đó là cái gì, bởi một cậu con trai chân chính không thể không biết cái được gọi là phản ứng sinh lý buổi sáng. Cảm xúc xấu hổ đan xen với ngại ngùng, chỉ cách một lớp vải nhưng cậu hoàn toàn có thể cảm nhận thứ đó to lớn đến nhường nào. Ngước lên nhìn khuôn mặt anh, cậu càng bối rối, tình yêu đối với anh là thứ cảm xúc bất ngờ mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến trong 30 năm cuộc đời, dù đã chấp nhận không thể chối bỏ định mệnh cậu đã cong. Cậu muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn được anh yêu, thế nhưng những chuyện xa hơn nữa, cậu chưa bao giờ tưởng tượng cũng như tìm hiểu đến, giờ đây phản ứng này đưa cậu đến một sự thật, chuyện gì sẽ tới khi hai người ở bên nhau. Cậu sẽ chấp nhận thứ cậu luôn ghê tởm trước kia chứ?

Kỳ thật Bray không phải là người sinh ra đã ghét hay kì thị LGBT đặc biệt là gay, cậu còn có một người bạn, một ân nhân là lesiban, thế nhưng cái ngoại hình nhỏ con, trắng trẻo này của cậu chính là nguyên nhân khiến cậu từng ghê tởm gay đến thế nào.

Hồi còn học bên Mỹ, giữa những đám người to con, vai u thịt bắp thì cậu lại bị bắt nạt với cái ngoại hình đặc sệt châu Á, mà theo như bọn Tây nói là thằng ẻo lả. Đi đến đâu cậu cũng bị lũ người đó quấy rối hoặc bắt nạt bằng nhiều hình thức khác nhau, ngay cả khi cậu đi xăm kín hai tay để tỏ ra mạnh mẽ hơn, thì đôi môi đỏ, làn mi cong thanh tú cùng làn da trắng nõn lại khiến cậu rơi vào tầm ngắm của những thằng biến thái luôn mồm chửi cậu là gay nhưng lại muốn nhăm nhe làm nhục cậu. Trong một lần đi tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp, Bray đã bị chuốc thuốc kích dục và suýt chút nữa thì những chuyện tồi tệ đã xảy ra, thật may là cậu đã được một người trong giới LGBT cứu, trận ẩu đả xảy ra, khiến cho cậu và cô bạn đó bị đỉnh chỉ học một tuần. Không một ai nghe cậu giải thích việc cậu bị hại như thế nào và trận ẩu đả chỉ là phòng vệ, bởi chính những tên cảnh sát ở đây cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh thường những tên ẻo lả.

Từ đó, trạng thái của Bray càng lúc càng tệ, cậu rơi vào trầm cảm và sau một tuần đi học trở lại, bên trong cậu dường như có một nhân cách khác trỗi dậy, đó là B Rizzle một con mãnh thú. Tuy nhiên con mãnh thú này vẫn chưa hoàn toàn bộc phát cho đến khi Young H xuất hiện, một tay gangter có số má mới nhập học, hắn ta bắt gặp Bray bị một đám cao to kéo vào nhà vệ sinh, chướng mắt nên hắn đã đập cho lũ kia một trận tơi tả. Bray đã choáng ngợp bởi sự liều lĩnh cũng như lì lợm của Young H, thời điểm này đối với cậu Young H như một vị thần vậy. Cứ như vậy, cậu bị cuốn vào những trận ẩu đả trên trường, và cũng chập chững bước chân vào làm rap bằng tiếng Anh.

Nghĩ đến đây, Bray thở dài, chợt vai cậu run lên khi nghĩ đến Young H, cậu chỉ muốn quên đi cái quá khứ ngông cuồng đó, cũng như sự đáng sợ của Young H- kẻ từng một thời kề vai sát cánh cùng cậu, nhưng cũng là kẻ đem lại cho cậu nhiều phiền toái và nỗi ám ảnh nhất. Nếu ngày đó không có Alex- cô nàng lesbian đã cứu cậu khỏi bữa tiệc kinh hoàng thời đi học, và cứu cậu khỏi Young H- một tên điên đúng nghĩa thì giờ đây liệu còn có một Trần Thiện Thanh Bảo hay không, một Bray hiền lành, yêu rap và...yêu anh. Một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng cậu, cậu vươn tay ôm chặt lấy anh tự nhủ: "không cần biết Chúa đem anh đến với mục đích gì, nhưng nếu đã tới thì em sẽ không buông, xin đừng làm em thất vọng, xin đừng để B Rizzle trở lại".

Buông anh ra, Bray nhẹ nhàng xuống giường, cậu muốn làm bữa sáng cho anh bất ngờ vì ngày hôm qua anh có vẻ khá thích món ăn của cậu (chắc chưa Bảo ơi ^^).

Lạch cạch, lại một tràng âm thanh trong bếp phát ra, Andree uể oải tỉnh giấc, anh ngạc nhiên vì không thấy Bray bên cạnh, lướt nhìn đồng hồ đã là tám giờ sáng. Andree ngồi dậy, cơ thể anh hơi ê ẩm và mỏi, nhưng anh chỉ nghĩ là do những vết thương kia chưa lành nên mới vậy, anh đã có một giấc ngủ rất ngon, trong mơ anh được ôm Bray vào lòng, cảm giác rất thật, khiến cho anh lưu luyến nhìn bàn tay mình. Andree cười nhạt nghĩ: "đúng là cái gì không có được thì chỉ có trong mơ mà thôi".

Andree bước ra ngoài, anh thấy cậu đang lúi húi nấu ăn trong bếp, ánh nắng qua khung cửa nhỏ bên hông chiếu vào khuôn mặt cậu sáng bừng đầy sức sống, hình như cậu đang ngâm nga hát thì phải. Andree nghĩ thầm nghĩ: "giá như lúc nào cũng được thấy em mỗi ngày như vậy thì tốt biết bao, ốm thêm nhiều trận nữa cũng đáng".

Bước vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, chưa được mười phút trôi qua, Andree chợt thấy một mùi khét lẹt bay vào không khí, tiếng Bray la ở bên ngoài vọng vào:

- Á, cháy..cháy

Andree vội vàng phi vào phòng bếp, một ngọn lửa trùm lên toàn bộ cái chảo, Bray thì hoảng hốt lùi lại về sau không biết làm gì, thấy vậy Andree chạy lại nhanh tay tắt bếp và lấy giẻ lau cầm tay chảo ném vào chậu rửa bát xả nước. Làn khói đen nghi ngút bốc lên từ cái chảo, Andree quay lại gấp gáp hỏi:

- Em có sao không? Có bị bỏng không?

Bray không đáp mà cứ đứng nhìn cái chảo với vẻ mặt thất thần, Andree lo lắng tiến lại gần lau lau vết bẩn trên mặt Bray và kiểm tra tay chân xem Bray có bị bỏng không, lúc này Bray mới khẽ nói:

- Tôi không sao, nhưng bữa sáng cháy rồi

- Người không sao là được, bữa sáng cháy thì thôi- Andree an ủi

- Tôi đã cố hết sức rồi, vậy mà....hic

Bray vừa nói mắt cậu vừa ngân ngấn đỏ hoe

- Không sao mà, không sao, tôi dẫn em đi ăn đặc sản Hà Nội nhé

Andree cố gắng an ủi cậu nhóc sắp khóc đến nơi, tuy rất thương Bray nhưng anh lại thấy vui hơn khi cái món đen thùi lùi kia cháy, vì nghĩ lại cái vị cháo lờ lợ hôm qua, không biết món kia sẽ có vị gì nữa.

- Tôi tính làm mỳ xào trứng, tôi chỉ quay đi lấy trứng đập vô thôi mà quay lại nó cháy mất rồi

- Ừ

- Tôi nghĩ món đó dễ

- Ừ

- Tôi...thật vô dụng mà

- Ừ...à không..đâu có...em giỏi hơn tôi đấy, tôi còn không biết luộc trứng luôn

- Thật à?- Bray mở mắt tròn xoe hỏi

- Thật

Andree làm ra vẻ mặt thành thật nhất có thể, thực ra tuy không giỏi nhưng anh vẫn biết nấu những món nhẹ nhàng.

- Nói dối, có lần tôi thấy anh Tee bảo anh rất sành ăn- Bray bĩu môi

- Sành ăn chứ có phải biết nấu đâu

Bray liếc thấy anh cười nên cũng thôi, cậu hỏi:

- Thế đi ăn gì giờ?

- Xôi cốm nhé, cuối hè đầu thu rồi, mùa cốm đấy

- Nhưng anh khỏe chưa? Ra ngoài được không? Với lại...

- Với lại...

- Thì...anh không sợ đi cùng tôi...bị soi à?

- Đừng lo, dân khu này đa phần là dân lao động, họ chẳng quan tâm đâu

Nói rồi, Andree vào trong phòng lấy một chiếc áo sơ mi đưa cho Bray bảo khoác tạm lên và cả hai cùng đi ra ngoài.

Đi qua hành lang, thấy người đàn ông hôm qua đang đứng hút thuốc, Andree gật đầu chào rồi kéo Bray đi.

- Anh quen người đó à?

- Chú Ba hàng hóm, nhà chú ấy cuối dãy, từ hồi bốn chúng tôi ở đây đã biết chú rồi

- Oh, trông hơi đáng sợ nhỉ?

- Nhìn vậy chứ chú hiền lắm

Bray không hỏi thêm gì nữa mà bước theo anh xuống khu chợ, cả hai đi dọc theo dãy cây phượng chỉ còn sót lại vài quả phượng dài treo lủng lẳng, mới sáng nhưng dân ở đây cũng đã nhộn nhịp mua bán. Lác đác vài ông chú lớn tuổi đã xong bữa sáng mà ngồi uống trà đá và bàn những câu chuyện thời sự chính trị, mấy bà cô thì cầm những chiếc làn đỏ đựng đầy nào rau, nào thịt, hoa quả, vừa đi vừa tám chuyện rất rôm rả. Cái không khí vừa nhộn nhịp vừa yên bình này Bray chưa từng thấy khi ở Mỹ, còn lúc ở Sài Gòn, khu cậu sống là khu căn hộ hạng sang biệt lập với các khu chợ cóc như vậy nên càng không thể thấy được khung cảnh này. Mà cậu cũng có bao giờ dậy sớm để mà thấy, ở Việt Nam nhưng cậu sống như giờ Mỹ vậy, đêm thì thức tới ba bốn giờ sáng làm nhạc hoặc chơi game, sáng thì ngủ đến 12h trưa mới dậy. Đang mải ngắm cảnh thì bất chợt Andree đứng lại khiến Bray ngã dúi vào lưng anh, Andree quay lại nhìn cậu cười rồi hỏi người bán hàng:

- Cô còn xôi cốm không cô?

-Thế Anh à? Ôi giời còn chứ? Con ăn ở đây hay mang về?

- Ăn luôn ở đây ạ

- Lâu lắm rồi mới lại thấy con đấy nhỉ?

- Hì, dạo này còn bận không có ra ngoài này mấy

- Thế bạn con đấy à?

Cô bán hàng chỉ tay vào Bray, Andree đáp:

- Vâng, bạn con ở Sài Gòn ra, cô làm ngon ngon cho cậu ấy thưởng thức xôi cốm Hà Nội nhé!

- Con chào cô! Bray cúi đầu nói

- Bạn của Thế Anh nhìn xinh trai quá, mới đầu cô còn tưởng là thằng Khoa chứ?

- Em trai của Khoa đấy cô ạ!- Andree

Bray ngồi xuống đối diện Andree, khu bàn nhỏ được sắp xếp gọn vào trong để khách ăn tại chỗ khá sạch sẽ. Trên bàn còn có cả bình trà đá cho khách uống tráng miệng. Bray hỏi anh:

- Cô ấy biết anh Karik sao?

- Ừm, ngày bọn tôi ở đây, cũng khá nghịch ngợm nên mấy cô chú ở đây đều biết, riêng Khoa thì phụ trách nấu ăn cho cả bọn nên mấy cô ở chợ không lạ gì.

Bray trầm ngâm nhìn ra lòng đường, cậu có chút chạnh lòng khi thấy mình hầu như chẳng biết gì về anh và cả anh Karik. Cậu tò mò không biết hai người họ đã từng trải qua những gì ở đây, rồi cậu lại nghĩ đến cái cuộc sống tẻ nhạt khi còn bên Mỹ. Tiếng Andree cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu:

- Bray, ăn đi này!

Một bát xôi cốm đặt trước mặt cậu, màu xanh lá mạ tươi mát đầy ụ như muốn tràn ra ngoài, điểm trên đó là những hạt sen màu ngà, phủ lên trên là một lớp dừa non bào sợi trắng nõn, mùi thơm của cốm, hạt sen và dừa hòa quyện tạo nên lớp mùi ngọt ngọt rất hấp dẫn. Bray xúc một miếng đưa lên miệng thì Andree hỏi:

- Thế nào?

- Ừm, ngon lắm!

- Vậy ăn hết nhé!

- Ừm

Cứ vậy hai người ngồi thưởng thức bữa sáng, thỉnh thoảng Andree quay sang nói chuyện với cô bán hàng về tình hình cuộc sống, Bray chỉ lặng im ăn và nhìn dòng người hối hả chạy xe qua.

Ăn xong, Andree hỏi lịch trình thì mới biết show tối nay của Bray bị hủy, anh hỏi Bray muốn đi dạo thêm không thì Bray bảo về nhà thôi, cậu lo anh ra ngoài lâu sẽ mệt, bởi vậy cả hai cùng trở về căn hộ 305. Vừa về đến đầu hành lang thì thấp thoáng một bóng người đang đứng đợi ở cửa, tay xách khá nhiều túi đồ, thì ra đó là Karik.

-Ủa hai, sao anh lại tới đây? - Bray hỏi

Karik sững người khi thấy Bray đi cùng Andree với vẻ mặt tươi cười, Karik nhìn chăm chú cả hai một hồi lâu, tay nắm chặt cái túi lại và nói:

- Anh tới thăm anh Bâus.

- Sao em biết anh ở đây?- Andree tiến lại hỏi

- Hôm qua trong tin nhắn Tee bảo anh không về biệt thự kia thì em đoán anh ở đây!

- Ừ, anh ngại phiền gia đình Tee

Andree cười rồi đi đến mở cửa nhà, Karik đi vào trong một cách rất tự nhiên, còn Bray thì đứng lại vài giây rồi mới đi vào theo. Sau khi để hết đống đồ lên bàn bếp Karik mới quay lại hỏi Bray:

- Còn em, sao em lại ở đây, show diễn thì sao?

- Show hủy rồi nên em....- Bray ngập ngừng

- Hủy? Em hủy sao? - Karik nghiêm giọng

- Không có, bên ban tổ chức hủy do không được duyệt địa điểm tổ chức

- Thế sao không ở nhà lại chạy sang đây làm gì?

- Hai hỏi kì vậy? Em sang chăm người ốm thôi- Bray bĩu môi

- Chăm kiểu kia đó hả

Karik chỉ tay về phía cái chảo trong chậu đen sì, Bray sượng không nói được gì thì Andree lên tiếng:

- Chảo đó anh làm cháy đấy, chứ Bray tối qua nấu cháo ăn được mà

Andree vừa nói vừa cười như thể anh mới là người làm cháy cái chảo, tất nhiên làm sao Karik không biết đó là tác phẩm của ai, có điều Karik cũng không tiện hỏi thêm, vì Karik vừa biết hóa ra Bray ở đây từ tối qua chứ không phải chỉ vừa sáng nay. Bàn tay sau lưng Karik hơi siết lại.

Để xua đi cái bầu không khí có phần căng thẳng Andree hỏi sang chuyện khác:

- Khoa, em nắm được lịch trình quay tiếp rap Việt không? Anh nghĩ là anh quay lại được rồi, cũng khỏe nhiều rồi.

- Hôm trước đạo diễn nói đợi anh ổn thì quay tiếp

- Vậy em báo lại với đạo diễn là anh ổn rồi, mai quay tiếp luôn cũng được, để lâu quá ảnh hưởng chương trình

Karik đắn đo rồi cũng gật đầu, Karik cầm điện thoại rồi mở cửa đứng ra ban công nói chuyện với đạo diễn. Bray nhìn theo trong lòng hơi khó chịu, cậu biết Karik đã từng ở đây nên việc anh quen thuộc với mọi thứ ở đây là bình thường, nhưng sao lòng cậu không yên chút nào? Andree thì liếc nhìn Bray, anh hơi tiếc nuối vì không còn không gian riêng cho hai người, nhưng nghĩ đến Karik anh lại mừng thầm, Karik đến tận nhà thăm anh, nghĩa là không phải anh làm gì khiến cho Karik phật lòng mà xa cách, dẫu sao đối với anh, Karik vẫn mãi là cậu em thân thiết mà anh quý mến.

Nói chuyện xong với đạo diễn, Karik quay vào thông báo cho cả hai biết lịch quay tới là ngày mai, lúc này phía quản lý của Bray cũng vừa nhắn lịch trình công việc kèm lịch quay. Cậu đang chăm chú nhắn lại cho quản lý thì Karik nói:

- Lát nữa ăn trưa xong, em về cùng anh nhé!

- Sao ạ? Nhưng mà mai mới quay mà- Bray ngẩng lên ngơ ngác

- Thì cũng phải chuẩn bị nhạc nữa chứ? Masew hôm qua hỏi em đi đâu mấy nay không duyệt beat cho nó còn sửa đấy.

Bray xị mặt lầm bầm:

- Vầng, em biết rồi

Trong đầu cậu thầm nghĩ, "Masew chết tiệt, đợi đó, về rồi tao kí đầu mày". Thấy khuôn mặt không vui của Bray, Karik mềm lòng nói:

- Lát hai làm lẩu cho cưng ăn nhé!

- Thật ạ?

Mắt Bray sáng rỡ vui mừng hỏi lại, Karik cười hiền gật đầu xoa xoa lên tóc cậu. Andree nhìn hai anh em vui vẻ trong lòng cũng thấy chút yên bình, một người mà anh thầm mến, một người là tri kỷ thân thiết, miệng anh mỉm cười nhưng trong lòng trầm mặc tự nhủ, càng phải chôn chặt thứ tình cảm kia để không ảnh hưởng tới bất kỳ ai.

Vì Andree đau tay nên Karik không cho phụ giúp nấu, còn Bray thì lăng quăng chạy việc vặt cho Karik, Andree ngồi bên ghế sofa nhìn hai cậu nhóc chạy tới chạy lui, những lần Bray bị Karik quát vì làm hỏng đều khiến anh bật cười. Trông Karik như một bà mẹ la rầy đứa con không biết làm chỉ biết phá vậy. Mọi thứ đã gần xong thì có tiếng chuông cửa, Andree vừa ra mở:

- Ta da bọn em sang góp vui nè!

Big Daddy và Justatee chìa bịch bia lên trước mặt Andree.

- Sao biết có đồ ăn mà đến vậy?

- Cái này là thần giao cách cảm đó hí hí- Justatee

- Thôi vào đi hai bố- Andree bất lực đáp

Big và Tee liền lách qua người Andree mà hí hửng chạy vào trong. Vừa ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp phả ra Big đã cảm thán:

- úi dời, lâu lắm mới được thưởng thức tài nghệ của Khoa Phạm nhà chúng ta đây, thơm quá đi!

Karik nghe tiếng của hai người liền quay lại lườm:

- Hai tên ăn chực đến rồi à?

- Gì đây mang đồ đến góp đàng hoàng nhá- Big

- Em chào hai anh!- Bray

- Á à, bắt quả tang hoa hậu đi chăm quàng tử nhá- Justatee nhìn Bray cười lém lỉnh

- Anh này, hoa hậu gì chứ!- Bray đỏ mặt

Andree đập vào vai Justatee

- Nào, bắt đầu nói bậy rồi đó

Justatee cười lắc lẻ rồi phi vào trong bếp nhòm ngó, Big thì hỏi Andree:

- Anh ổn chưa? Nãy thấy đạo diễn nhắn lịch trình quay, em lo anh chưa khỏe nên gọi Tee sang xem sao

- Ổn rồi, anh bảo Khoa báo đạo diễn đấy, mà mày lại đây anh bảo

Andree kéo Big ra tận ban công, đập vào cái đầu bóng loáng của Big một cái rõ đau:

- Sao lại đưa chìa khóa cho Bray hả?

- ầy, thì em không ở đây được, em đưa cho người cần đến thôi, ông anh lại chả thích quá chứ lại- Big vừa nói vừa khoác vai Andree

- Anh đang nói nghiêm túc, không đùa- Andree nghiêm mặt

- Thì em cũng đâu có đùa?

Big Daddy liếc thấy Andree không trả lời, liền nói nhỏ:

- Cái gì đến thì cứ để nó đến anh ạ, đừng có cố trốn làm gì?

- Nói vậy là sao?

Big cười khì rồi bảo:

- Sau này anh sẽ hiểu

Có tiếng gọi từ phía trong nhà ra, nồi lẩu đã chuẩn bị xong nên cả hai đi vào trong. Năm người ngồi quây tròn dưới sàn nhà, vì bàn bếp không đủ chỗ. Đã lâu lắm rồi Andree mới được sống lại cái không khí ấm cúng vui vẻ này cùng những cậu em thân thiết, vẫn là những hương vị món ăn thân thuộc do Karik nấu, vẫn là những tràng cười bất tận, những màn tranh giành thức ăn của Big và Tee, Andree mệt nên không ăn được quá nhiều, cũng không được uống bia, anh chỉ ngồi nhâm nhi những miếng thức ăn được Karik gắp cho và lén nhìn đôi má bánh bao đang ngấu nghiến với vẻ mặt thỏa mãn kia.

- Đồ ăn hai nấu là đỉnh nhất hehe- Bray vừa ăn vừa nói

- Vậy thì ăn nhiều vào...năm nay...có người soán ngôi mặt tròn của anh trong Rap Việt rồi- Karik trêu

- Có tròn lắm đâu mừ.

- Không tròn lắm, bánh bao thôi.

Andree đang lặng im bất chợt lên tiếng, Bray không đáp lại nhưng vành tai đỏ dần. Cậu nhớ đến lần đầu gặp nhau anh cũng nói cậu không được trưng cái má banh bao ra nữa, lúc đó cậu tức giận vì nghĩ anh đang chế giễu cậu, nhưng giờ đây có lẽ câu nói đó có hàm ý khác chăng? Andree mỉm cười nhẹ quay đi, nụ cười hiền đó đã bị Karik bắt gặp, khẽ mím môi nặn thành nụ cười Karik tiếp tục gắp đồ ăn cho Bray.

Cả đám ngồi lai rai cũng đến gần một giờ chiều, dọn dẹp xong thì lại lăn ra ngủ hết trên sàn nhà, chỉ có Karik vẫn sắp xếp vài món ăn nấu sẵn cho vào tủ lạnh để Andree ăn dần. Andree không uống bia nên cũng chưa buồn ngủ, anh uống thuốc xong thì thấy Karik lúi húi trong bếp liền đi tới hỏi nhỏ:

- Em không ngủ à?

- Em đang sắp xếp vài món, tối nay và mai anh chỉ cần hâm nóng lại ăn thôi- Karik đáp

- Cảm ơn em- Andree nhìn mấy hộp đồ ăn cảm kích

- Có gì đâu!- Karik cười

Andree đứng dựa vào bàn bếp nói tiếp:

- Khoa này!

- Dạ?

- Anh làm gì khiến em khó chịu sao?

Karik ngưng tay lại khi thấy Andree hỏi vậy, chẳng lẽ anh đã đoán ra được gì hay sao, chẳng lẽ thái độ của Karik rõ ràng đến vậy sao? Không quay người lại Karik nói:

- Sao anh hỏi vậy?

- Chỉ là...anh thấy em không giống như hồi đó, hình như có chút xa lạ với anh

- Đâu có đâu? Anh nghĩ nhiều rồi đó

-Ừ, vậy thì tốt... anh không muốn đánh mất em đâu

- Gì cơ?

Karik kinh ngạc quay người lại nhìn Andree, Andree cũng nhìn vào mắt Karik, anh nở một nụ cười chân thật nói:

- Với anh, em vẫn mãi là người em trai đáng mến nhất mà anh không muốn mất

Nghe xong câu nói của anh, miệng Karik bỗng nghẹn đắng, cố gắng kìm nén lại Karik cười gượng gạo quay người lại tiếp tục xếp thức ăn vào hộp và nói gằn từng tiếng:

- Vâng, anh yên tâm..chúng ta..mãi là..anh em.

Andree nhìn bóng lưng cô đơn của Karik, không nhịn được anh vỗ vỗ lên vai của Karik rồi quay người rời đi vào phòng ngủ. Cậu em anh yêu quý sao lại có dáng vẻ cô đơn đến vậy chứ? Dưới sàn nhà chỉ có Bray và Tee vẫn đang ngủ say, Big Daddy khát nước nên đã dậy định lấy nước uống, không ngờ vừa nhổm dậy đã bắt gặp cuộc nói chuyện của hai người, góc mặt mà Andree không nhìn thấy của Karik, chỉ cần nhìn qua là Big đã hiểu, vấn đề mình nghi ngờ là đúng. Big thở dài, không muốn cả hai phát hiện ra nên tiếp tục nằm xuống giả vờ ngủ, Big nhớ về những tháng ngày anh em vui vẻ cùng nhau đồng cam cộng khổ ở đây mà nuối tiếc: "không lẽ, để vun đắp cho một người là phải mất đi một người hay sao?"

Ba giờ chiều, tất cả lục đục dậy, ai trở về nhà nấy, vì lúc đến Karik đi taxi nên về cùng xe với Bray luôn. Trước khi ra về, Bray nán lại phía sau nói thật nhỏ với Andree không để ai nghe thấy:

- Cái chìa khóa này, tôi giữ được không?

Cậu hỏi với gương mặt chờ mong, Andree gật đầu đáp:

- Ừ!

- Vậy tôi về đây, gặp sau!- Bray vui vẻ cười

-Ừ, đi cẩn thận- Andree cũng cười

Bray và Karik không về nhà luôn mà rẽ qua studio, hoàn thành xong việc cũng đã tối muộn, cả hai đi ăn rồi Bray đưa Karik về khách sạn, rồi cậu cũng trở về căn homestay thuê để ở trong thời gian công tác ở đây. Xếp hết gấu bông xung quanh giường cậu chui vào giữa rồi nằm mơ mộng về những tháng ngày sắp tới, nhớ lại cảm giác ôm anh ngủ đêm qua, cậu đỏ mặt rồi dụi dụi vào con gấu to nhất dần chìm vào giấc ngủ.

Karik trở về khách sạn thì gọi một chai rượu lên phòng, Karik ngồi tựa vào cửa ban công khách sạn nhìn xa xăm về hướng bầu trời đầy sao, tu từng ngụm rượu rồi Karik bật cười, một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mi:

-Mãi là anh em sao? Hahaha? Anh...em...phải rồi...là anh em hahaha...híc..anh em..hic..Thế Anh à...tên badboy chết tiệt

(có lẽ đến chương này mọi người đã có câu trả lời cho thái độ của Karik rồi nhỉ ^^, yên tâm tớ sẽ không để Karik làm phản diện đâu nha, phản diện của chúng ta đã xuất hiện tên rồi đó)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro