CHƯƠNG 15: ĐỊNH MỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ây da, kiếp nạn quá, W bị lỗi, tớ lần mò mãi mới mở lại được trên web, hi. Cuối chương trước chắc mọi người cũng biết rồi, sau giấc mơ kia, người tỉnh dậy không phải là Bray, vậy nên sang chương này mình gọi tên BRizzle luôn nha. Và, mọi người hiểu là chương này các nhân vật auto nói tiếng Anh nha"

Brizzle chầm chậm dừng lại trước cửa phòng 305, liếc nhìn xuống dưới khe cửa, không có ánh đèn hắt qua khe cửa, có lẽ anh đang nằm ở trong phòng ngủ nên bên phòng khách không bật đèn. Brizzle khẽ cười rồi cầm chìa khóa tra vào ổ.

"Cạch"- âm thanh khóa cửa bật mở, Brizzle nhẹ nhàng bước vào trong và đóng cửa lại. Brizzle nhắm mắt một lúc để làm quen với không gian mờ tối của căn phòng, rồi cậu từ từ bước chậm về phía phòng ngủ.

Không bật điện nhưng cậu vẫn di chuyển được khá tốt vì bên ngoài ban công có đèn hắt vào, cũng như bóng đèn phòng ngủ hắt ra, có vẻ anh ngủ mà không đóng cửa phòng. Brizzle nhẹ bước để không tạo ra tiếng động, rồi tiến vào trong phòng.

Quả thật là anh đang ngủ, đi đến gần đầu giường, khuôn mặt say giấc của anh hiện ra dưới ánh đèn ngủ, tuy hơi tối nhưng cũng không làm cho những đường nét trên khuôn mặt Andree mất đi, ngược lại, dưới ánh đèn ngủ, trông anh lại càng thu hút và quyến rũ.

BRizzle chăm chú nhìn anh rồi nhếch môi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, cậu khẽ vuốt những lọn tóc trên trán anh hất ra sau, để lộ ra vầng trán cao, làn da trắng và sắc đỏ thẫm của bờ môi. Khẽ dùng hai ngón tay sượt qua má anh, BRizzle nói như thì thầm bên tai anh:

"Andree à! Gặp lại rồi này, lần nào cũng ngủ mà không phòng bị như vậy, 10 năm qua cũng không thay đổi gì nhiều, liệu anh còn nhớ tôi không Bùi Thế Anh?"

Có tiếng lá cây xào xạc, Brizzle ngước mắt lên nhìn ra phía ngoài cửa sổ phòng ngủ của Andree, những chuyển động của cành cây bên đường chìa ngang qua cửa sổ khiến cậu nhớ về cái ngày mà mình thức giấc trong thân thể Bray.

Vốn dĩ, việc không nhận được đầy đủ tình yêu thương của cả cha và mẹ từ khi còn nhỏ nên trong tâm hồn Bray luôn có một lỗ hổng, một khát khao được chở che bởi tình yêu thương. Bray sợ cô đơn, sợ bóng tối, ngay cả khi đi ngủ cũng phải xếp rất nhiều gấu bông xung quanh giường mới có thể ngủ. Cùng với việc Bray ngày càng bị bắt nạt nhiều hơn khi ở trường, một người Châu Á trắng trẻo thư sinh, học lực tốt như cậu đã trở thành nạn nhân của những kẻ quấy rối bệnh hoạn và sự kì thị phân biệt chủng tộc. Chính những tháng ngày như thế đã dần khơi dậy một con người khác bên trong Bray, một nhân cách có xu hướng chống đối xã hội- Brizzle.

Nếu Bray là một người nhút nhát, hay ngại ngùng có chút tinh nghịch đáng yêu thì ngược lại Brizzle lại là một kẻ ngông cuồng, quyết đoán và bạo lực. Brizzle đã bắt đầu xuất hiện dần trong các giấc mơ của Bray, nhưng cho đến một ngày, khi mà Bray đã không còn chống đỡ được nữa cũng là lúc Brizzle có thể kiểm soát thân thể.

Tại bữa tiệc sinh nhật của bạn Bray, một vài kẻ đã lợi dụng sự ngây thơ và lòng tin của Bray mà chuốc thuốc cậu. Sau cơn mơ hồ, Bray tỉnh dậy khi mà lũ người kia đang đè lên cậu với những nụ cười khả ố, chúng thay nhau lột dần quần áo trong sự kháng cự yếu ớt của Bray. Vì bị chuốc thuốc nên khuôn mặt cậu trở lên đỏ ửng và gợi tình, ngay cả những giọt nước mắt sợ hãi của cậu thì trong mắt lũ biến thái kia lại là biểu cảm gợi dục.

Những tưởng Bray đã không thể nào tránh khỏi cái kết bị làm nhục, thế nhưng may thay cậu đã được giải cứu bởi một người bạn tên Alex, đây cũng là người đã giới thiệu cậu đến bác sĩ tâm lý sau này.

- Dậy, dậy đi Bray, tỉnh lại đi, Bray!

Trong cơn mơ hồ, Bray nghe thấy tiếng gọi của Alex.

- A..lex?

- Ừ, tôi đây, dậy đi, tôi vừa lừa bọn nó là có cảnh sát tới, tôi đưa cậu ra khỏi đây, nhanh dậy đi, bọn nó sẽ phát hiện và quay lại ngay bây giờ đó

- Ư....

Bray cố gắng gượng dậy nhưng không được, tay chân cậu mềm nhũn không có sức lực. Alex suốt ruột nhìn trước ngó sau rồi gồng mình bế cậu ra khỏi phòng. Tuy Alex là một cô gái, nhưng cao 1m8 và đã từng học quyền anh nên bế Bray không phải không thể, nhưng thân thể Bray hiện đang mềm nhũn khiến trọng lượng cơ thể cậu nặng hơn nhiều. Alex định đưa cậu ra ngoài bằng cửa sau, nhưng không kịp, tiếng bước chân của đám người kia ngày càng dồn dập kèm tiếng chửi rủa:

- Fuck, một lũ ngu, bị lừa rồi... tìm đi, bọn nó chưa đi xa đâu, hôm nay tao nhất định thịt cả hai đứa nó... mẹ kiếp

Không suy nghĩ nhiều, Alex vội vàng đưa Bray vào một căn phòng và nhét cậu vào trong tủ quần áo, khi định đóng cửa lại Bray túm tay Alex hỏi:

- Cậu... định... làm gì? Không... được...

- Ngồi yên ở đây, tôi sẽ kéo bọn chúng ra sân sau, tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến, ráng chờ ở đây nhé!

Nói rồi Alex đẩy Bray vào lại trong tủ, đóng chặt cửa lại rồi quay bước ra ngoài, Bray dù muốn cũng không có sức để ngăn cô bạn đang lao mình vào chỗ nguy hiểm để cứu mình. Phía bên ngoài vọng lại những tiếng chửi rủa, tiếng gỗ va đập, cả những tiếng la hét đau đớn hòa quyện lại với nhau tạo nên những âm thanh hỗn độn. Bên trong tủ, Bray khó nhọc thở từng nhịp yếu ớt, cả thân thể cậu run lên từng chập vì sợ hãi. Thời gian qua, cậu đã cố gắng để chịu đựng việc bị bắt nạt, người bố quá bận rộn của cậu đến nhìn thấy mặt ở nhà còn khó huống chi là lắng nghe cậu tâm sự. Cứ như vậy nỗi cô đơn, sợ hãi trong cậu ngày càng lớn dần, cho đến hôm nay thì cậu đã thực sự không thể chịu nổi nữa. Trong cái không gian chật kín của tủ, Bray rơi vào trạng thái thất thần và mê sảng, đôi mắt nặng trĩu lịm dần đi.

Lúc này trong tiềm thức của Bray, Brizzle đang ngủ giữa những đám sương mù dày đặc, Bray xuất hiện với khuôn mặt khổ sở, ánh mắt sợ hãi và ngập trong nước mắt. Những câu nói lặp đi lặp lại:

- Làm ơn, giúp tôi, làm ơn, cứu Alex... tôi sợ quá... tôi không muốn... làm ơn... cứu tôi

Brizzle từ từ hé mắt ra và nói:

- Mày gọi tao sao?

- Phải... làm ơn cứu cậu ấy.

Nhếch môi cười Brizzle đáp:

- Mày đã lựa chọn đúng rồi đó, ngủ đi nào, Thanh Bảo bé bỏng hahaha!

- Cảm ơn...!

Sau tiếng cảm ơn yếu ớt, bóng hình Bray dần mờ đi và chìm sâu vào trong giấc ngủ. Phía bên ngoài, những tiếng la hét vẫn không ngớt, cánh cửa tủ bị đạp tung ra, một ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía những âm thanh kia và nở nụ cười của quỷ.

"Bốp"

Âm thanh của một thanh gỗ va chạm với một cái đầu, và một tên cao to đã gục xuống trong sự ngỡ ngàng của đám người còn lại, ngay cả Alex cũng phải mở to mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

- Bray?- Alex thốt lên

Không có tiếng đáp lại, thay vào đó là một loạt âm thanh hét lên đau đớn của lũ người kia, Bray lúc này như một con thú điên lao vào đám người cắn xé, cậu vừa đấm đá vừa cười rất khoái trá, ánh mắt híp lên như tận hưởng những âm thanh kêu gào kia vậy. Khi cậu đang ra sức giáng những cú đấm xuống mặt tên đã đè lên người cậu khi bị chuốc thuốc, máu mũi máu mồm của tên đó bắn ra tung tóe, gương mặt bị đấm đến sưng phù dị dạng thì có tiếng còi xe cảnh sát hú lên. Alex vội vàng ngồi dậy, chạy lại chỗ Bray để ngăn cậu giết chết tên kia:

- Bray, Bray dừng lại đi, cậu giết hắn mất, dừng lại!

Mặc cho Alex cố gắng căn ngăn, kéo cậu ra khỏi người tên kia nhưng Bray không hề nhúc nhích, vẫn giữ nụ cười khoái trá đó ở trên môi, Bray xoay người hất văng Alex ngã ra. Lúc này ánh mắt Bray nhìn Alex khiến cho Alex rùng mình sợ hãi, không giống với một Bray mà cô biết, ánh mắt đó mang đầy sát khí và sự hung tợn của quỷ dữ.

- Tất cả đứng yên!

Tiếng một viên cảnh sát vang lên xóa tan đi bầu không khí căng thẳng trong căn phòng tràn ngập mùi máu. Bray quay người lại nhìn viên cảnh sát, rồi bất chợt ngã gục xuống lăn ra sàn.

Đó là lần đầu tiên Brizzle thức tỉnh trong thân thể Bray, tuy rằng thời gian chiếm hữu không quá lâu nhưng đã mở ra một giai đoạn làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của Bray khi Mỹ.

Bray ngơ ngác tỉnh dậy trong bệnh viện, Alex nói với cậu rằng mọi chuyện đã được giải quyết, tuy nhiên do bố của tên đầu sỏ là một người có quyền lực nên Bray và Alex vẫn bị đình chỉ học một tuần. Alex cũng đã nói về việc đột nhiên Bray lao ra đánh tên kia như thế nào, hay cả việc ánh mắt của cậu lúc đó rất đáng sợ. Nghe Alex kể lại Bray chỉ im lặng, cậu cúi đầu cắn chặt môi và vô thức các ngón tay cứ cào vào nhau vần vò qua lại. Sự tồn tại của một nhân cách khác, Bray đã dần nhận ra nó trong các giấc mơ. Thế nhưng Bray chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai, bởi vì cậu sợ, Bray không dám chấp nhận chính bản thân mình, cậu sợ nhân cách kia và sợ cả việc ai đó biết sẽ nói cậu là kẻ tâm thần.

- Alex à!- Bray khẽ nói

- Ừ?

- Tôi...

Alex vẫn chăm chú lắng nghe chờ Bray nói, nhưng ngập ngừng một lúc, Bray vẫn không thể nói ra vấn đề của mình cho người bạn duy nhất của cậu lúc này, bởi vậy cậu chỉ nói:

- À, cảm ơn cậu đã giúp tôi, không sao đâu, có lẽ lúc đó tôi... chỉ là muốn phản kháng lại thôi ấy mà.

Câu nói của Bray tuy không quá thuyết phục nhưng cũng không phải vô lý, thế nên Alex cũng không gặng hỏi gì thêm.

Những tháng ngày tiếp theo của Bray thực sự rất tồi tệ, sau khi đi học trở lại, Bray còn gặp nhiều rắc rối hơn, sự kì thị dành cho cậu như một tên cá biệt, đến việc liên tục bị làm phiền bởi đám người biến thái. Tâm lý của Bray đang dần vượt khỏi sức chịu đựng dù Alex luôn cố gắng tìm cách giúp đỡ cậu, nhưng vẫn không thể tránh khỏi những lần bị kéo vào những con hẻm nhỏ hay góc nhà vệ sinh, bị đánh, bị sỉ nhục, bị sàm sỡ... tất cả đã khiến cho Bray dần rơi vào hố sâu của bóng tối.

Rồi một ngày nọ, Alex không thấy Bray đến trường, cô không gọi điện được cho cậu nên đã đến tận nhà nhưng cũng không có tiếng trả lời. Alex đã cố gắng đợi cho đến khi cô giúp việc theo ngày của Bray đến và mở cửa. Alex ngay lập tức lao vào phòng của Bray, căn phòng như một mớ hỗn độn, toàn bộ gấu bông đã bị rạch đến nát bét nằm lăn lóc khắp phòng.

- Bray, Bray... cậu ở đâu?

Alex lo lắng chạy khắp phòng và cả căn nhà để tìm cậu, nhưng không có tiếng trả lời. Alex thực sự rất sợ Bray nghĩ quẩn vì dạo gần đây khi gặp Bray, cô không còn thấy nụ cười của Bray nữa, trên khuôn mặt của cậu chỉ có sự mệt mỏi, nhìn cậu mỏng manh đến mức cô nghĩ rằng chỉ cần chạm vào thôi, Bray sẽ tan biến ngay lập tức.

"Cạch!"- Tiếng mở cửa từ bên ngoài, Alex theo phản xạ quay đầu lại phía cửa ra vào. Trước mặt cô, Bray đứng đó, khuôn mặt không cảm xúc, ánh mắt cũng trở lên khác thường, nó giống như ánh mắt của đêm hôm đó, cánh tay trắng nõn của cậu đầy những hình xăm chằng chịt như mạng nhện kéo dài đến mang tai.

- Bray... cậu...?- Alex ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình

- Hửm?- Bray hơi nghiêng đầu nhếch mép cười

- Cậu đã đi đâu vậy? Tại sao lại thế này? Tôi... tôi cứ tưởng cậu...

- Tưởng gì?

- Tưởng cậu sẽ nghĩ quẩn...- Alex ngập ngừng

- Hahaha... cũng có thể đấy... nếu là cậu ta

- Hả?

- Không có gì, về đi, tôi không sao cả.

Bray xoay người đi vào phòng, Alex tính đi theo nhưng lại bị Bray chặn ngay ở cửa.

- Không nghe thấy sao? Về đi!

- Bray... cậu... không giống cậu chút nào cả.- Alex ngập ngừng

- Cô muốn thấy thằng hèn nhát đó à? Từ giờ nó sẽ không xuất hiện nữa đâu, về đi

Bray trả lời Alex một cách dửng dưng rồi rút một điếu thuốc ra châm lửa hút, cái dáng vẻ lạnh lùng, thờ ơ đó của Bray khiến cho Alex có cảm giác đây thực sự không phải người bạn Bray mà cô biết. Đột nhiên Alex buột miệng:

- Cậu... không phải Bray?

Sau câu hỏi của Alex, không gian đột nhiên trở nên im lặng đến ngột ngạt. Thế rồi:

- Phuuù...

Bray thổi làn khói thuốc vào mặt Alex rồi nhếch miệng cười:

- Bingo! Cô giỏi đấy!

Sau khi nghe lời xác nhận từ chính miệng Bray, Alex sững sờ đến không thể chớp mắt, cái hành động thô lỗ như vậy thật sự không thể là Bray.

- Vậy cậu là...?

- BRizzle cô có thể gọi tôi như vậy và... từ giờ đừng có nhầm lẫn tôi và thằng nhóc yếu đuối Bray nữa nhé!

"Lần gặp mặt đó, sắc mặt của cô gái tên Alex khá là hài hước đấy, nhưng không thú vị bằng lần gặp anh đâu, Andree à!"

Brizzle quay lại nhìn Andree, cậu khẽ lướt nhẹ ngón tay qua cổ anh và dừng lại ở trên bờ ngực đang phập phồng của anh:

"Nếu ngày đó anh cứ vậy mà đi qua tôi, liệu rằng tôi có biến mất mãi mãi không nhỉ?", "anh có nghĩ đó là định mệnh không?"

Vừa nói Brizzle vừa đưa ngón trỏ vẽ thành hình trái tim trên ngực anh. Brizzle mỉm cười ranh mãnh, tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ, những ngôi sao nhỏ đã bắt đầu lấp ló sau đám mây, thật nhẹ nhàng và yên bình, khác hẳn với cái ngày cả hai gặp nhau, một đêm phủ đầy tuyết trắng.

Sau cái ngày Brizzle thực sự thức tỉnh đó, cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra như bình thường, Brizzle vẫn tiếp tục đến trường đi học, vẫn tham gia vào các hội nhóm về rap để trau dồi thêm kiến thức, vẫn có thể duy trì thứ hạng học đáng nể, chỉ có một điểm khác duy nhất đó là thái độ sống của "Bray" trong mắt mọi người đã hoàn toàn thay đổi. "Bray" giờ đây đã là một kẻ sẵn sàng lao vào bất cứ cuộc chiến nào nếu có kẻ gây sự, giống như cái cách cậu bẻ gãy tay thằng đầu sỏ vụ bỏ thuốc kia vậy.

Ngoài cuộc sống học đường Brizzle cũng dần tham gia vào các trận rap battle đường phố Mỹ, cậu còn tham gia vào một số nhóm rap nhưng không được công nhận thực lực, thậm chí các rapper Mỹ còn luôn chế giễu chất giọng của cậu. Chính điều này khiến Brizzle trở nên tiêu cực và nhạy cảm trong vấn đề rap, vì thế giữa cậu và các rapper thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả, thậm chí là có lần cậu đã suýt bị bắn vì đã khiêu khích một đám rapper gangter.

"Hộc... hộc... hộc... mẹ kiếp, mấy thằng to xác, rap cái đéo gì chứ?... hộc... hộc..."

Brizzle vừa chạy vừa chửi, tiếng hò hét vẫn tiếp tục ở đằng sau, Brizzle vừa quay đầu lại để xem tình hình thì một tiếng nổ vang lên: "Pằng!", đường đạn xe gió sượt qua má của Brizzle khiến cậu sững sờ đứng chết trân tại chỗ. Lúc này Brizzle thực sự đã nhận thức được sự nguy hiểm khi đụng độ với đám rapper gangter trong thành phố.

Chẳng còn thời gian để suy nghĩ mà Brizzle cứ vậy theo bản năng mà chạy thục mạng, cậu không biết đã chạy bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân cậu đang dần tê dại đi vì lớp tuyết dưới chân càng lúc càng dày. Cho đến khi không thể chạy được nữa, Brizzle bị vấp và té ngã vào một đống tuyết trắng.

- Hự... mẹ kiếp... bọn chó chết, chỉ biết dựa vào súng...hộc... hộc...

Brizzle vừa nghiến răng chửi vừa cố gắng lấy lại nhịp thở, không gian xung quanh cậu lúc này rất tĩnh lặng, có lẽ những tên kia đã không còn đuổi theo nữa, nghĩ vậy nên Brizzle cố gắng lết thân thể rã rời về phía một góc tường, cậu ngồi thụp xuống vì đã quá mệt mỏi và những vết thương trên người do trận ẩu đả lúc nãy bắt đầu nhói lên.

Brizzle lấy một điếu thuốc ra hút, cậu rít một hơi thật dài để cơ thể nóng lên. Làn khói trắng phả ra mờ ảo rồi nhẹ nhàng quấn lấy những bông tuyết nhỏ đang thả mình rơi xuống. Phía trước mặt cậu, tuyết rơi chồng lên nhau tạo thành một tấm thảm trắng tinh khiết, mặt hồ nước đã đóng một lớp băng mỏng, dưới ánh đèn đường trông nó như được khảm những viên kim cương lấp lánh vậy.

- Ha... giọng của mình thì làm sao, chẳng lẽ rap là phải giọng trầm sao? Mẹ kiếp...

Brizzle nghĩ đến những lời chê bai của đám rapper người bản địa mà cáu tiết, cậu chộp lấy một nắm tuyết ném vào khoảng không mờ ảo phía trước.

- Ui da...

Bất ngờ giọng của một người đàn ông vang lên khiến cho Brizzle giật mình quay đầu lại. Cậu thủ thế cảnh giác vì tưởng là đám gangter kia đuổi tới, nhưng không phải, chỉ có một người đàn ông mặc áo mangto đang ôm một bên tay xoa xoa phủi phủi, có lẽ là do nắm tuyết mà Brizzle đã ném.

- Này, muốn chơi ném tuyết thì cũng phải nhìn chứ?

Người đàn ông quay đầu lại nói với Brizzle, ánh sáng của đèn đường không đủ để nhìn rõ mặt, nhưng trông có vẻ cũng khá trẻ và là người Châu Á, thấy vậy Brizzle tặc lưỡi kéo mũ lưỡi chai xuống quá mắt rồi ngửa đầu ra sau mà không thèm đáp lại.

"sột... sột... soạt..."

Brizzle nghe thấy tiếng bước chân, cậu tưởng người kia rời đi nên vẫn nhắm mắt lại mà rít điếu thuốc, nhưng bất chợt chiếc mũ lưỡi chai của cậu bị nhấc lên một chút.

- Ném tuyết vào người khác mà không xin lỗi, không phải là bất lịch sự quá sao?

Có chút giật mình, Brizzle hất tay người đàn ông kia định kéo mũ lại thì cổ tay cậu bị chộp lấy và giữ lại với một lực rất mạnh.

- Cái đéo...

Brizzle vừa ngước mắt lên định chửi thì mắt cậu chạm mắt người đàn ông. Nhưng không hiểu sao trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy cậu lại cảm nhận được một áp lực vô hình khiến cho trái tim cậu lỡ mất một nhịp, đôi vai nhỏ hơi run lên khi phải đối diện với ánh nhìn thâm sâu và có phần hung dữ của người kia.

Nhưng hóa ra không chỉ có mình cậu cảm thấy như vậy mà người đàn ông cũng cảm thấy có chút kỳ lạ khi chạm mắt Brizzle, một khuôn mặt thư sinh non nớt, làn da trắng, đôi má phớt hồng do trời lạnh, còn có cả vết thương trên mặt, nhưng ánh mắt lại như một con sói trong đêm bị dồn vào đường cùng.

Khi mà cả hai còn đang chưa biết nói gì thì đột nhiên từ phía xa vọng lại âm thanh của một đám người, Brizzle giật mình nhận ra đó là giọng của đám gangter đang đuổi theo cậu.

- Chết tiệt, lũ chó đuổi tới rồi!

- Chó? Người đàn ông hỏi lại

- Buông ra.

Brizzle trừng mắt quát lên với người đàn ông, nhưng anh ta vẫn tiếp tục giữ không cho cậu thoát ra, thậm chí còn đè tay cậu lên tường rồi áp sát lại gần.

- Làm cái đéo gì đấy, đụ má bỏ ra.

Người đàn ông có hơi thu lại lực, anh ta nghiêng đầu nhìn vào gương mặt đỏ ửng không biết là do ngại ngùng hay sợ hãi hay chỉ đơn giản là do trời lạnh nên da bị đỏ lên của Brizzle rồi hạ giọng hỏi:

- Người Việt Nam?

- .....

- Sao không trả lời?

- Việc đéo gì tao phải trả lời mày, buông ra, không buông tao với mày cùng chết đấy, buông ra thằng khốn này.

Brizzle vừa chửi vừa vùng vẫy để thoát ra khỏi người đàn ông, vậy nhưng không hiểu sao cậu vẫn không thể thoát ra được: "cái lực tay chết tiệt gì thế này, mạnh hơn cả đám chó kia à?"- Brizzle nghĩ.

Tiếng huyên náo của đám người kia ngày càng gần hơn khiến cho Brizzle đổ mồ hôi hột, cậu quay đầu lại phía có tiếng nói kia để xem bọn chúng đã tới chưa thì đột nhiên cả cơ thể cậu nhẹ bẫng đi, Brizzle thấy chân mình không còn chạm đất.

- Oá, WTF?- Brizzle thốt lên

Người đàn ông kia không nói không rằng mà vác cậu lên vai chạy vào trong con hẻm nhỏ phía trước.

- Này, này anh làm cái gì thế?

Brizzle hoảng hốt hỏi người kia, nhưng ngay lập tức cậu tự bụm miệng của chính mình vì cậu cảm thấy có cái gì đó trong bụng mình đang cuộn trào lên và sắp tuôn ra. Hóa ra là do cái thân thể này của "Bray" vốn sợ độ cao, đột nhiên bị nhấc bổng lên như vậy, lại còn lắc lư nghiêng ngả trên vai người kia khiến cho Brizzle bị chóng mặt buồn nôn. Brizzle một tay bụm miệng một tay đập đập vào lưng người đàn ông nói từng câu ngắt quãng:

- Này... thả... thả tôi xuống... tôi... ư... ư... nôn... mất

Không biết người đàn ông có nghe thấy không, nhưng anh ta có chạy chậm lại một chút, ngó nghiêng xung quanh có vẻ là đang không biết rẽ hướng nào, ngay khi Brizzle tưởng anh ta đã dừng lại nên cậu thở hắt ra một hơi thì người đàn ông đột ngột tăng tốc rồi vọt vào một ngã rẽ khác.

- Á... ư... ư... tên khốn khiếp...ụa...

Brizzle đã không thể chịu nổi nữa mà phun trào toàn bộ bữa tối xuống cả vai và lưng của người đàn ông rồi ngất xỉu ngay trên vai của anh ta. Chạy được một lúc thì cũng ra tới một khu phố nhỏ, lúc này người đàn ông mới nhận thức được là cái người mà anh ta vác trên vai đã không còn phản kháng gì được một lúc rồi. Bởi vậy, anh ta đi bước nhanh tới một góc tường nhẹ nhàng đặt người kia xuống.

Chiếc mũ lưỡi chai đã che đi 1 nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể nhận thấy Brizzle đang khá nhợt nhạt, người đàn ông vừa định cởi bỏ chiếc mũ ra để Brizzle có thể dễ thở hơn thì một cái tát trời giáng xuống mặt anh ta "Chát"

- Mẹ kiếp, định làm gì hả thằng khốn!

Thì ra Brizzle vừa tỉnh lại thì thấy chình ình gương mặt của người kia đang áp sát mặt mình, giật mình theo phản xạ vì tưởng hắn ta định giở trò nên ngay lập tức giơ tay giáng xuống một cú tát.

- Fuck, thằng nhóc này, tôi vừa cứu cậu khỏi một thằng có súng đấy, đéo biết cảm ơn lại còn đánh người à?

Người đàn ông trừng mắt tức giận túm lấy vai của Brizzle bóp mạnh khiến cậu đau đến nhăn nhó mặt mày. Người đàn ông tiếp tục nói:

- Mẹ nó, tôi chỉ định đi dạo một lúc thôi mà cũng không yên, ném tuyết vào người khác không thèm xin lỗi, cứ luôn mồm chửi bậy, còn đánh người, bộ bố mẹ cậu không dạy ra đường phải cẩn thận cái mồm à?

Vừa nghe nhắc tới bố mẹ Brizzle nghiến răng quay mặt đi không đáp. Người đàn ông thấy cậu không đáp lại nghĩ đã chửi đúng tim đen của mấy thằng nhóc ngỗ ngược nên nói:

- Nãy mạnh mồm lắm sao giờ im rồi? Tôi nói đúng rồi chứ gì? Mấy thằng nhóc như cậu, suốt ngày ra ngoài kiếm chuyện, muốn chết sớm hay gì? Đây là Mỹ chứ không phải Việt Nam, không cẩn thận đạn bay xuyên đầu đó.

- Ai mượn mày cứu hả? Nhóc này nhóc nọ, mày bao nhiêu tuổi mà bày đặt dạy đời. Đi dạo á? Hay là đi kiếm lỗ để đâm, mấy loại đàn ông như mày tao lạ đéo gì, nhìn thấy trai non là như mấy con chó động dục chứ tốt đẹp gì mà đòi dạy bảo người khác... èo ôi bày đặt làm người tốt, nhìn thấy mặt tao nứng quá muốn thịt thì nói mẹ ra... cứ thử đi, bố mày bẻ cho mất giống.

Brizzle nói liền một tràng khiến cho người đàn ông sững người lại, mặc dù bị chửi thậm tệ như thế nhưng anh ta lại cảm thấy Brizzle trông thật giống một con chó nhỏ đang run rẩy cắn trả lại khi bị dồn vào đường cùng. "Phải trải qua những chuyện kinh khủng thế nào thì mới có cái suy nghĩ người cứu mình muốn thịt mình chứ?"- người đàn ông suy nghĩ rồi thở dài nói:

- Cho dù có đi tìm lỗ thật thì tôi cũng không hứng thú với đàn ông đâu chứ đừng nói là một thằng nhóc như cậu. Bộ cậu không biết lúc đó có một thằng cầm súng đang chĩa về phía chúng ta hả? Nếu lúc đó tôi không vác cậu lên chạy thì cũng có vài cái lỗ trên người rồi đó.

Brizzle có chút trùng vai xuống, bởi vì đúng là lúc đó bọn chó điên kia cũng đang đến gần, tuy nhiên do lúc bị vác đi quá bất ngờ nên cậu không chú ý được đằng sau có ai đuổi theo hay không. Thế nhưng vì lý do gì đi chăng nữa thì đối với cậu người đàn ông này vẫn quá đáng nghi, BRizzle ngước nhìn anh ta với ánh mắt đầy nghi hoặc. Người đàn ông thấy vậy nên cũng dịu giọng hơn mà nói:

- Tôi không sống trên đất Mỹ này nhưng khuyên cậu một điều, tốt nhất đừng có đi gây sự với đám người như thế nữa, không phải lần nào cũng may mắn như vậy đâu.

- Ha... bớt lo chuyện bao đồng đi

Brizzle đáp rồi ngồi lùi lại vào trong để tựa vào tường, có lẽ do vừa nôn hết những thứ có trong bụng ra, cộng thêm những vết thương do lúc ẩu đả với đám người kia khiến cậu khá mệt mỏi. Thấy Brizzle không bài xích mình nữa, người đàn ông cũng thả lỏng mà ngồi thụp xuống bên cạnh cậu.

- Này...cậu là người Việt Nam đúng không?

- Thì sao?

- oh, sang đây lâu chưa?

- Từ nhỏ

- Biết nói tiếng Việt không?

- Đụ má

- Lại chửi bậy- người đàn ông chau mày khó chịu

- Biết mỗi câu đó- Brizzle thản nhiên đáp

- À, ra vậy. Thế tên gì, nhà ở đâu?

Brizzle không đáp mà quay sang liếc người đàn ông với ánh mắt tràn đầy sự phán xét. Nhận ra có vẻ cậu lại hiểu nhầm gì đó rồi nên người đàn ông vội quơ tay thanh minh.

- Êy không phải như cậu nghĩ đâu, tôi đã nói là tôi không có hứng thú với đàn ông rồi mà. Tiện thì hỏi tên cho dễ xưng hô thôi, với cả... tính đưa cậu về luôn chứ nhìn cậu có vẻ không tự về được đâu.

-......- Brizzle vẫn im lặng

- Thế hay tôi giới thiệu trước nhé, tôi là Bùi Thế Anh, sống ở Úc nên gọi là Andree cũng được, 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học xong, mấy nay đang sang đây du lịch. À... cũng là một rapper nữa nên sang để tìm hiểu thêm về rap bên này thế nào.

Andree giới thiệu bản thân với một vẻ mặt đầy hứng khởi, chính anh cũng không biết tại sao trước thằng nhóc hỗn xược này, anh lại nói nhiều đến thế. Nói xong anh quay sang nhìn Brizzle thì bắt gặp ánh mắt cậu đang sáng lên như vừa nghe được điều gì rất thú vị vậy.

- Hửm? sao vậy, sao cậu nhìn tôi ghê vậy?

- Anh... là rapper á?- Brizzle mở to tròng mắt hỏi

- Ừ, tôi có một nhóm đang hoạt động ở Việt Nam, đợt này xong việc là tôi cũng về Việt Nam hoạt động luôn.

- Việt Nam cũng có rap sao?- Brizzle tỏ ra rất ngạc nhiên

- Tất nhiên rồi, tuy không phổ biến như bên này, nhưng vẫn có khá nhiều anh em rapper đấy. Cậu có hứng thú với rap à?

-.....

Brizzle lại im lặng, cậu không biết trả lời ra sao, cậu muốn trở thành rapper, nhưng từ ngày bắt đầu rap tới giờ cậu vẫn chưa được công nhận, cho dù khi là Bray hay Brizzle thì cái người ta biết đến cũng chỉ là một thằng nhóc rap như chưa vỡ giọng, yếu ớt và không có điểm nhấn- đó là cách mà lũ rapper Mỹ vẫn luôn nói về cậu.

Thấy Brizzle nhìn xuống tuyết đăm chiêu suy nghĩ, Andree mới liếc qua người Brizzle một lượt, chiếc áo khoác da của cậu không khóa, bên trong là một cái áo phông trắng bị bẩn vài chỗ, đặc biệt có một vết rách ngang ngực đang bị trễ xuống để lộ làn da trắng bên trong và một phần đầu ty màu hồng nhấp nhô theo nhịp thở. Andree chớp chớp mắt nuốt nước bọt vội quay mặt đi: "con trai mà lại có một cơ thể như vậy, chắc là cuộc sống cũng hay gặp phiền phức lắm đây"- Andree trộm nghĩ.

Một lúc sau, Andree quay đầu lại thì thấy Brizzle cũng đang nhìn mình chằm chằm, Andree chột dạ hỏi:

- Sao... sao vậy?

- Rap ấy... anh rap một chút cho tôi nghe thử được không?

- Hả?... à... cũng không phải không được, nhưng mà bây giờ ở ngoài đường lạnh lẽo này không có tâm trạng lắm haha- Andree cười trừ

Brizzle chau mày tỏ vẻ nghi ngờ, rồi cậu đột nhiên đứng dậy phủi phủi quần nói:

- Hóa ra là bịp bợm à? Cũng ra vẻ lắm, rapper cơ đấy.

- Gì? Tôi nói thật mà, không tin cậu lên youtobe mà nghe, tôi làm cả MV nữa đó.

- Thế cơ, chắc tôi tin.

Brizzle xỏ tay vào túi áo rồi bước về phía mặt đường để bắt taxi, Andree cũng chạy với theo, vừa bước anh vừa nói:

- Ai bịp làm gì chứ, được rồi, cậu thích nghe thì tôi rap cho nghe.

- Thôi, tôi hết hứng rồi

Nói rồi Brizzle đưa tay khịt khịt mũi nhìn Andree nói

- Mà nè... bộ anh không ngửi thấy mùi chua chua à?

- Hửm? Chua?

Nói mới nhớ, đúng là từ lúc ở bên kia Andree cũng thấy phảng phất một mùi chua, nhưng vì mải tranh cãi với Brizzle nên anh cũng quên mất một thứ- đó là cái bãi nôn của Brizzle trên lưng áo anh. Andree vội vàng cởi chiếc khoác mangto ra và nói lớn:

- Ôi mẹ ơi, tác phẩm của cậu đó. Mặc làm sao được nữa đây, không có áo thì chết rét mất thôi

Cái điệu bộ nhảy cẫng lên trên đống tuyết, rồi xoay trái xoay phải chiếc áo, lại còn chun mũi ngửi ngửi xong lại đẩy chiếc áo ra xa của Andree khiến Brizzle không nhịn nổi cười, cậu cố gắng nín lại nhưng vẫn phải quay mặt đi bật ra tiếng cười nhẹ. Có lẽ đây là nụ cười tự nhiên nhất của Brizzle kể từ ngày cậu thức tỉnh. Cái người đàn ông chỉ là đi ngang qua cậu vào một đêm tuyết rơi dày đặc, cái người mà lần đầu chạm mắt đã khiến cậu có chút run sợ, cái người chỉ mới lúc nãy còn như một người trưởng thành giáo huấn cậu, không ngờ cũng có một mặt đáng yêu như vậy.

Chiếc taxi mà Brizzle vẫy đã dừng lại ở ven đường, thấy Brizzle chuẩn bị lên xe mà không có ý định gọi mình, Andree nhanh chóng vo tròn chiếc áo khoác rồi ném vào thùng rác gần đó, anh bước như chạy và chui tọt vào xe trước khi Brizzle đóng cửa lại.

- Sao không đợi tôi?- Andree nói

- Sao tôi phải đợi anh?- Brizzle đáp

- Tại ai mà tôi phải xử lý cái áo đó chứ?

- Ai mượn anh vác tôi để tôi chóng mặt làm gì?

- Là tôi muốn à?

- Chứ không lẽ tôi muốn?

Hai người cứ vậy cãi qua cãi lại, còn đùn đẩy nhau ở trong xe khiến tài xế ngập ngừng mãi mới dám hỏi:

- Xin lỗi, hai vị đi đâu ạ?

Nghe tài xế hỏi, cả hai mới ngưng lại rồi Brizzle quay mặt về phía bên cửa kia nói:

- Anh về đâu thì tự nói đi kìa.

- Còn cậu? Tôi muốn đưa cậu về tận nhà mà?

- Tôi không phải con nít mà cần đưa về, anh không nói là tôi đá đít anh xuống đó.

- Đúng là ngang ngược.

Andree bực mình quay ra nói với tài xế tên khách sạn mà mình đang ở, chỗ này cũng không cách xa nhà của Brizzle nên cậu nói tài xế đưa về khách sạn trước, sau đó cậu sẽ tự về.

Hơn 10 giờ tối, xe taxi dừng lại trước cửa khách sạn, Andree trả tiền xe rồi bước xuống, sau đó Brizzle cũng xuống và xoay người đi về hướng ngược lại.

- Nè, cậu đi đâu vậy?- Andree gọi với

- Về nhà

- Đi bộ à?

- Sao?- Brizzle nhíu mày

- À không, ờ... muốn vào trong khách sạn ngồi một chút không, tôi sơ cứu cho mấy vết thương trên người cậu, về nhà như vậy bố mẹ sẽ lo lắng đấy.

- Tôi ở một mình

- Ơ... Vậy thì đi ăn một chút nhé, lúc nãy cậu đã nôn...

- Anh đang tính dụ dỗ tôi đấy à?

Andree xua tay vội vàng đáp:

- Không, không... hazzi... sao cậu cứ nghĩ xấu về tôi thế?

- Anh nghĩ mình trông giống người tốt à?

Brizzle cười mỉa nhìn Andree khiêu khích, nhưng không hiểu sao Andree lại thấy nụ cười nửa miệng khá là đẹp theo một nghĩa thu hút đến khó tả. Thấy Andree nhìn mình chăm chú mà không trả lời, ánh mắt đó khiến Brizzle nổi gai ốc nên cậu liền quay đi nói:

- Bớt lo chuyện bao đồng đi.

Nói xong Brizzle bước được vài bước thì Andree nói to:

- Tên của cậu là gì?

-......

- Ơ... này này... nói cho tôi biết tên đi đã chứ

Mặc cho Andree gọi với theo nhưng Brizzle vẫn cứ bước nhanh về phía trước mà chẳng ngoái lại. Thật ra, ngay khoảnh khắc mà Andree hỏi tên, có điều gì đó đã khiến cho Brizzle mấp máy môi định trả lời, nhưng lại ngay lập tức mím môi im lặng, Brizzle nghĩ: "Tên ư? Để làm gì? Có gặp nhau nữa đâu, mà... nếu có gặp... liệu tôi còn tồn tại?".

Trong màn đêm đen, những bông tuyết trắng vẫn nhẹ nhàng thả mình bay theo gió, tuyết phủ trắng con đường phía trước mặt, tuyết trùm mình lên những cành cây xanh và bao bọc lấy những bóng đèn đường. Trời càng về khuya càng giá lạnh, một cơn gió nhẹ thổi qua đẩy những bông tuyết đậu lại trên vai Brizzle, những bông tuyết ngấm dần qua áo tạo cảm giác lạnh buốt rùng mình, thế nhưng đâu đó trong tim Brizzle, một ngọn lửa nhỏ đang sưởi ấm cho từng nhịp đập khiến kẻ ngông cuồng Brizzle khẽ mỉm cười.

Vài ngày sau, tại một club nhỏ nằm ở cuối khu phố, nơi thường tổ chức các trận rap battle giữa các cá nhân rapper, vừa là để cọ sát trình độ và cũng là nơi để những nhóm rap chiêu mộ thêm thành thiên. Nhờ có một vài người bạn giới thiệu nên Andree cũng mặt ở đây để thưởng thức các màn rap battle mà theo như những người bạn đó nói là "trận chiến rap khốc liệt nhất trong khu vực này".

Qủa nhiên muốn biết rap thực sự như thế nào thì đến nơi sinh ra nó là một lựa chọn đúng đắn, thế nhưng tại sao lại nói là trận chiến khốc liệt thì khi đến đây Andree mới thực sự hiểu. Ở đây tụ họp đủ mọi loại thành phần trong xã hội Mỹ, nên việc hạ gục đối thủ không chỉ bằng kỹ năng rap mà còn có cả bạo lực.

Đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn trong lúc các bên giải lao, thì Andree chợt thấy thấp thoáng một bóng hình quen thuộc đang chen mình vào giữa đám người cao to vạm vỡ. "Là thằng nhóc đó?"- Andree thầm nghĩ rồi cũng vô thức đứng lên đi theo.

- Hey, đi đâu đó Andree?

Một người bạn giữ Andree hỏi khi thấy anh đột nhiên đứng lên.

- À, tôi đi vệ sinh chút!

Andree đáp rồi quay đầu lại nhìn vào đám đông khi nãy nhưng không còn thấy Brizzle đâu nữa: "thằng nhóc đó đâu mất rồi? mà cậu ta làm gì ở đây nhỉ? Không lẽ cũng là rapper sao?"- Andree vừa nghĩ vừa dáo dác nhìn quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng nhỏ bé đó đâu nữa. Thế rồi đột nhiên ở phía góc trong cùng của club có tiếng chửi bới vọng ra, ngay lập tức Andree nhận ra đó là giọng của ai: "Thằng nhóc đó?", Andree bước vội về phía cuối club.

- Thằng đàn bà giọng chưa vỡ lại đến đấy à hahaha?

- Fuck, mày nói ai là đàn bà?- Brizzle túm cổ thằng vừa chế giễu mình

- Ấy da, bé cưng giận kìa chúng mày, giận cũng dễ thương nữa, tao dựng lên mất chúng mày ơi há há há....- thằng người Mỹ vẫn tiếp tục trêu chọc

"Bốp!"- Brizzle đấm một phát vào giữa mặt gã kia rồi chửi:

- Thằng chó động dục này, hôm nay bố mày sẽ cho cái mồm thối của mày ngưng sủa.

"Bốp... bốp... bốp..." Brizzle liên tục giáng những cú đấm xuống mặt gã kia khiến cho hắn hộc cả máu mồm máu mũi. Thế nhưng, cậu chẳng thể giữ thế thượng phong được lâu, bởi vì gã kia còn có cả đám bạn đi cùng. Thấy bạn mình bị đánh, một thằng xăm kín tận cổ giơ chân đạp văng Brizzle vào góc tường.

- Hự....

Brizzle bị đạp gập cả người nằm gục xuống mặt sàn, cậu có cảm giác như toàn bộ nội tạng bên trong mình như muốn văng ra theo lực phản lại từ bờ tường vậy. Ngay sau đó, chẳng để Brizzle kịp gượng dậy, đám người kia bắt đầu lao vào đấm đá túi bụi, máu từ miệng cậu bắt đầu trào ra, nhưng Brizzle vẫn cắn chặt môi chịu đựng.

Bất ngờ Brizzle ôm được chân của một thằng và dùng hết sức vật nó ngã xuống. Đó là một tên da nâu rất cao to, thế nên khi hắn ta bị mất đà ngã xuống đã kéo theo cả đám chới với rồi ngã theo. Nhân lúc này, Brizzle nhanh chóng nhảy qua đám người rồi men theo cửa sau chạy ra ngoài.

- Mẹ kiếp, lũ khốn khiếp, cái thân thể khốn khiếp. Bảo! mày đã ngủ rồi thì ngủ mẹ đi, tại sao lại cứ những lúc thế này mà lại... ư...ư...

Trái tim của Brizzle như bị bóp nghẹn lại, đầu cậu đau đến choáng váng cái cảm giác run sợ bắt đầu lan dần ra các mạch máu trong cơ thể, đây không phải nỗi sợ của Brizzle, mà là của tâm hồn đang ngủ bên trong thân thể này- Bray.

Thời gian gần đây, Brizzle đã cảm nhận được một vài cảm xúc kỳ lạ đáng ra không nên có ở cậu, một kẻ không sợ chết như cậu không có lý nào lại tỏ ra sợ hãi máu và bạo lực. Cứ mỗi lần xảy ra những trận ẩu đả, thì tim Brizzle lại đột nhiên thắt lại, nỗi sợ hãi chi phối khiến cho cậu luôn thua cuộc và phải bỏ chạy. Cho đến cái đêm hôm đó, ngày mà cậu đụng mặt với Andree, trong giấc mơ, Brizzle đã gặp Bray, cậu ta đang run rẩy ôm con gấu trong lòng và cầu xin Brizzle đừng gây thêm chuyện nữa.

- Mẹ kiếp, mày nghĩ là ai đang bảo vệ thân thể này, ai đang giúp mày chống lại lũ đó

Brizzle tức giận gào lên, hình ảnh Bray mập mờ rưng nước mắt khóc lóc:

- Xin cậu, cầu xin cậu, dừng lại đi, tôi... tôi muốn trở lại... tôi sẽ sống tốt thôi mà.

- đcm, đừng nói nữa...

Brizzle nhớ lại giấc mơ đó, cậu siết chặt tay đấm vào tường:

- má nó, tao sẽ không biến mất đâu, không bao giờ.

Brizzle lắc lắc đầu lấy lại ý thức rồi ôm phần bụng bị đau tiếp tục chạy về phía con phố đối diện. Mới chạy được một đoạn thì Brizzle nghe có tiếng hét từ phía sau, cậu vừa ngoái đầu lại theo phản xạ thì đột nhiên bị một bàn tay bịt miệng kéo vào trong bóng tối. Brizzle ra sức giãy giụa muốn đẩy bàn tay kia ra thì lại bị ôm vào chặt hơn.

- Suỵt, im lặng nào!

"Giọng nói này?"- Brizzle thầm nghĩ, cậu ngưng giãy giụa vì nhận ra giọng nói trầm ấm có phần quen thuộc này.

- Con mẹ nó, tao vừa thấy nó gần đây mà.

Bóng của ba thằng Mỹ ngó nghiêng lượn lờ ở đầu con ngách mà cả hai đang đứng, Andree liền siết vòng tay chặt hơn ôm Brizzle kéo vào trong lòng. Sự căng thẳng khiến cho tim của Andree đập nhanh hơn bình thường, mà vì lưng của Brizzle đang đè lên ngực anh nên cậu cũng cảm nhận rõ điều này. Brizzle thì không hề căng thẳng chút nào, ngược lại cậu nhìn ba tên kia với ánh mắt như một con thú đang rình mồi. Lúc ba tên kia quay lưng lại phía hai người, Brizzle nhún chân định vươn ra kẹp cổ bọn chúng thì bị Andree kéo lại. Andree thì thầm:

- Cậu bị điên à? Muốn chết hay sao?

- Bỏ ra!

- Không!

- Đừng có can thiệp vào chuyện của tôi

- Nhưng tôi không thể nhìn cậu tự tìm chết được.

- Tại sao?

- .....ờ... tôi...

Nghe Brizzle hỏi, Andree cũng không biết trả lời sao, đúng là anh và thằng nhóc hỗn xược này chả có quan hệ gì để mà anh phải mạo hiểm thế này, nhưng không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu nhóc bị bao vây đánh đập, anh không nhịn được mà muốn can thiệp vào. Còn đang mải suy nghĩ nên trả lời ra sao thì một bóng đen từ từ bước tới với nụ cười âm hiểm:

- Thì ra có chuột nhắt ở đây sao?

Andree sững người khi thấy một trong ba thằng đang đuổi theo đã đứng án ngữ ngay lối ra của cái ngách nhỏ nơi hai người đang đứng. Trong khoảnh khắc tên kia lao đến chỗ hai người, Brizzle nói với Andree:

- Đứng cho vững vào.

- Hả?

Andree chưa kịp hiểu chuyện gì thì Brizzle đã bám lấy vai anh nhấn xuống làm trụ, Brizzle đạp một chân vào tường rồi tung người xoay chân còn lại đạp thẳng vào ngực tên kia, khiến cho hắn ngã dúi dụi về đằng sau. Qúa bất ngờ trước hành động cả Brizzle, Andree sững người đứng như trời chồng.

- Còn đứng đó, chạy!- Brizzle quát lên

Andree giật mình nhận thức ra hoàn cảnh hiện tại, anh nhanh chóng co chân chạy theo Brizzle, cả hai chạy ra khỏi con ngách rồi rẽ phải về phía bờ hồ.

- Ủa sao lại chạy ra đây, làm gì có chỗ trốn ?- Andree vừa chạy vừa hỏi

- Phía bên kia là địa bàn của bọn nó, anh muốn tự mình chui vào rọ à?

- Thì tôi đâu biết đâu

- .....

Đang cắm đầu chạy theo Brizzle thì bất ngờ cậu đứng lại khiến cho Andree không kịp phanh, anh ngã chúi đầu vào lưng Brizzle. Andree xoa xoa mũi nói:

- Sao tự dưng lại.... á....á...

Brizzle không nói không rằng túm cổ áo kéo anh trượt theo đường bờ cỏ bao quanh hồ rồi lao xuống mặt hồ nước đã bị đóng băng. Andree gần như không thể phản ứng gì, anh chỉ biết nhắm tịt mắt kêu la vì trượt xuống quá nhanh.

- á... á... á....

"Bịch", âm thanh mông của Andree va chạm với mặt băng.

- Ui da...

- Im lặng đi- Brizzle gằn giọng nói

- Cậu thì biết cái gì, tôi ê hết mông rồi đây này.

- Cởi áo ra.

- Hả? Cậu điên à, trời lạnh thế này bắt cởi áo.

Brizzle không đáp mà cứ vậy lột chiếc áo khoác ngoài của Andree rồi ấn người anh xuống hố tuyết.

- Này...ưm...

- Tôi đã nói yên lặng đi mà, bọn nó ở phía trên

Thì ra mọi hành động bất ngờ của Brizzle là vì lúc cả hai đang chạy trên đường bờ hồ thì cậu nhìn thấy phía đối diện có một tốp người cũng đang đuổi tới, quan sát xung quanh chỉ có hồ nước đã đóng băng, nếu chạy qua mặt hồ thì cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ có khu vực ngay dưới chân hai người bây giờ, có một mặt phẳng nghiêng do nước hồ trước khi đóng băng đã cạn nên tạo một khoảng cách với đường bao quanh, có độ dốc như con đê. Vậy nên Brizzle quyết định trượt xuống đó là cách nhanh nhất, sau đó sẽ vùi mình xuống lớp tuyết để trốn.

Sau khi nghe Brizzle quát, Andree cũng đã hiểu và nằm im quan sát cậu. Trong mắt anh lúc này là hình ảnh một cậu thanh niên đội mũ lưỡi chai che đến quá nửa gương mặt, người chỉ vừa mới nãy thôi còn rất ương ngạnh muốn siết cổ kẻ đuổi theo mình giờ lại đang cố gắng lấp tuyết để bảo vệ anh. Thân hình thì nhỏ bé nhưng ánh mắt lại sắc bén và hành động rất quyết đoán."Có vẻ như đã quen với những cuộc truy đuổi như thế này rồi chăng?"- anh nghĩ.

Thấy Brizzle chỉ lo lấp tuyết phía sau mình, Andree hỏi:

- Này, còn cậu?

Brizzle không đáp, sau đó cậu nằm phịch xuống bên cạnh anh, chân luồn vào giữa hai chân của Andree, còn đầu thì tựa hẳn vào ngực anh, Brizzle nói:

- Lấp đi, phủ lên lưng tôi, nhanh lên.

- À... ờ...

Andree ngượng ngập làm theo, anh lấy tay hất lớp tuyết ở phía sau lưng Brizzle lên thân thể của cả hai cho đến khi phủ đều được một lớp tuyết trắng. Vì đang ở trong tư thế khá chật hẹp, nên mỗi cử động của Andree đều chạm đến Brizzle, hơi thở nhè nhẹ của cậu phả qua lớp áo mỏng của anh len lỏi chạm vào da thịt khiến cho anh rùng mình.

- Anh không nằm im được một lúc à?

- À... tôi... tôi...

Andree biết là cả hai đang trong tình huống khá nguy hiểm, đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời 24 năm trai trẻ của anh gặp phải chuyện như vậy. Không phải là Andree có ý đồ gì đen tối với một thằng con trai, chỉ là cái cảm giác da thịt non mềm cứ chốc chốc lại chạm vào những phần nhạy cảm khiến anh khó lòng kiềm chế mà không run lên được.

- Lạnh à? Ráng chịu đi!- Brizzle khẽ nói

- Ờ... lạnh... một chút... có lẽ thế

- Chịu thôi, tôi cũng hết cách, nếu mặc nguyên áo đen sẽ lộ. Nếu không phải tại anh can thiệp thì...

- Thì sao? Cậu tính sống chết với bọn nó à?

- Ít nhất cũng sẽ đập được một thằng chứ không phải chỉ chạy chối chết.

- Tôi không hiểu tại sao cậu cứ phải gây sự với bọn nó làm gì?

- Là tôi muốn sao?

- Thì nhịn đi là được, cuộc sống tươi đẹp này không tận hưởng, tự làm khổ mình vậy... á...

Andree đang nói thì bị Brizzle nhéo vào tay.

- Anh lại tính giở thói dạy đời người khác đấy à?- Brizzle hằn học nhéo mạnh

- Ui ui đừng nhéo nữa, cậu ngang ngược thật đó- Andree nhăn nhó

- Hừ....

Im lặng một lúc Andree lại nói:

- Mà... cậu không định nói tên cho tôi biết sao?

- ....... không cần thiết

- Chậc... keo kiệt thật, dẫu sao tôi cũng cứu cậu hai lần lận đó, đến cái tên cũng không chịu nói.

Brizzle mấp máy môi định nói:

- B.....

- Thôi tôi cũng chả cần biết nữa, tôi cũng chỉ ở lại đây đến hết ngày mai thôi.

-......

Brizzle mím môi không nói gì, Andree thở dài rồi ngóc đầu lên nhìn ngó.

- Này hình như bọn chúng đi rồi, nãy giờ không thấy động tĩnh gì.

Brizzle cũng nhích người ra khỏi Andree rồi nhẹ nhàng trườn dần lên phía trên quan sát, quả thực không thấy bóng dáng của mấy tên kia. Cậu cố gắng nhướn người lên nhìn bốn phía, khi xác nhận đã không còn nguy hiểm gì, Brizzle đứng dậy nói:

- Ừ, bọn chúng đi rồi

Nói xong Brizzle quay người định đi lên phía trên thì Andree gọi:

- Ê, khoan đã, đỡ tôi...a... a... a

Hóa ra do Andree nằm một tư thế quá lâu, lại còn luôn phải căng người ra vì bị động chạm thế nên đã bị chuột rút ở chân khi đứng dậy. Lúc anh đứng dậy một chân bị chuột rút, chân còn lại thì giẫm đúng chỗ mà Brizzle vừa nằm nên bị hụt chân và ngã về sau.

- Phụt.... hahahaha....hahahaa.....

Khi Brizzle quay người lại liền nhìn thấy cảnh Andree lăn một vòng rồi ngã úp mặt xuống tuyết, lúc anh ngóc đầu dậy, mũi thì đỏ ửng, trên mặt và tóc còn vương rất nhiều tuyết trông hệt như một chú hề tuyết khiến cho Brizzle không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Anh đúng là đồ ngốc mà hahahaa

Andree bị ngã nên rất đau, nhưng ngay khi ngước mắt lên nhìn thấy nụ cười sảng khoái của Brizzle anh đột nhiên đứng hình không biết nói gì. Cậu nhóc này với anh, cũng không phải là một cô nàng xinh đẹp hay quyến rũ, khuôn mặt cậu anh chỉ nhìn thấy được một nửa vì luôn đội mũ che đi một nửa, thế nhưng không biết vì sao trong cái khoảnh khắc khuôn miệng luôn nói những lời hỗn xược đó cười, anh lại thấy như một bông hoa màu hồng nở giữa tuyết trắng. Andree ngơ ra nhìn cậu rồi bất giác cười theo một cách ngờ nghệch.

Brizzle tiến lại gần rồi chìa tay ra cho anh:

- Không định đứng lên hay sao còn ngồi đó cười.

- Ờ có....

Brizzle thầm nghĩ: "nụ cười trông ngu ngốc thật sự, thế mà cứ tỏ ra là người trưởng thành lắm".

Sau khi kéo Andree đứng lên, cả hai người đi lên phía trên đường bao quanh bờ hồ, Brizzle cứ đi phía trước Andree theo sau, cho đến khi bước vào con phố có đông người qua lại. Brizzle dừng lại nói:

- Ngày mai anh về Việt Nam à?

- Ừa, sao vậy, muốn theo tôi về à?

- Anh tính bao nuôi tôi sao?

- Hửm?

Andree không ngờ Brizzle lại hỏi câu đó, anh cứ nghĩ là cậu sẽ lại chửi anh là tên bịp bợm thích dụ dỗ trai trẻ như mọi lần nên Andree có hơi sững lại.

- Ha... đúng là tên bịp bợm mà, mới hỏi có vậy đã lộ ra cái mặt thộn rồi kìa- Brizzle khẽ cười

Andree đột nhiên bước vài bước đến bên cạnh Brizzle rồi đưa tay sờ lên chỗ mép môi bị thương của cậu.

"Chát", Brizzle giật mình gạt phăng tay của Andree quát:

- Đừng có quá chớn, anh lại tính làm gì?

- Không có tính làm gì, chỗ đó đau không?

- Hừ... quen rồi, có chút xíu thôi, đâu như ai ngã tý cũng kêu ầm ĩ- Brizzle nhếch môi cười

- Quen rồi à? Có vẻ cuộc sống của cậu cũng vất vả quá chứ nhỉ?

- Bình thường thôi, chẳng qua là do cái ngoại hình và giọng nói chết tiệt này...

Brizzle nghiến răng siết nắm đấm lại thể hiện sự khó chịu. Andree đưa tay xoa cằm làm bộ suy nghĩ rồi đáp:

- Hừm... ngoại hình của cậu đúng là không phù hợp làm rapper Mỹ cho lắm, còn giọng thì...

- Tôi có nói với anh tôi là rapper à?- Brizzle tỏ vẻ ngạc nhiên

- Không, đến tên cậu còn không nói mà. Chẳng qua thấy đêm hôm trước cậu có vẻ hứng thú với rap, hôm nay lại xuất hiện ẩu đả với đám rapper nên tôi đoán cậu cũng là rapper thôi

- Không ngờ anh cũng thông minh phết đó chứ?

Andree khoanh tay trước ngực nhìn Brizzle nói:

- Chứ cậu nghĩ một người đã tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Úc như tôi dùng não làm gì?

- Ai biết?- Brizzle nhướn lông mày nhún vai

- Nếu rap bằng tiếng Anh không ổn sao cậu không thử rap tiếng Việt nhỉ. Thị trường Việt thì ngoại hình hay giọng nói của cậu sẽ không còn là vấn đề.

-.......

- Tuy tôi chưa nghe cậu rap, nhưng với giọng nói này, tôi đoán thể loại rap love khá hợp với cậu đó, nó đang khá thịnh hành ở Việt Nam.

- Gì? Thịnh hành? Anh nghĩ tôi muốn lên mainstream sao? Đối với tôi undergound mới là nơi tôi muốn chinh phục, đó mới là thế giới rap thật sự.

- haha... đã yêu thích rap thì ở đâu mà chẳng được, miễn nơi đó truyền tải được thứ mà mình muốn. Tôi không quan tâm main hay under mới là rap thực sự. Tôi thích thì tôi rap, tôi chả quan tâm ai đó có công nhận mình hay không, tận hưởng rap chứ không phải gò ép bản thân vào bất kỳ cái tiêu chuẩn nào hết.

-.......

Brizzle lặng người nhìn Andree nói, đây là lần đầu tiên có người nói với cậu quan điểm này. Từ khi biết đến rap và chơi rap, cậu vẫn luôn tìm kiếm sự công nhận từ các rapper Mỹ theo cái tiêu chuẩn về giọng, về flow, về lycris về cả sự bụi bặm phải có trong các bài rap đường phố mà quên mất đi lý do mà mình thích rap- đó là tận hưởng cuộc chơi, thể hiện chất của bản thân mình và truyền tải điều mình muốn một cách tự do.

- Andree!

- Hửm?

- Biết đâu sau này khi gặp lại, chúng ta sẽ là đối thủ thì sao nhỉ?

- Chà... tôi rất sẵn lòng nha haha... nhưng mà trước tiên chăm sóc cho đám vết thương của cậu đi đã kìa.

- Khỏi cần anh lo, tôi học trường y đó, vài vết này chỉ là muỗi

- Wào... một rapper thích đánh nhau lại học trường y, thú vị thật.

- Như anh thôi mà, tên thích lo chuyện bao đồng.

Một cơn gió nhẹ thổi qua nơi hai người đang đứng khiến cho những bông tuyết phủ trên tán cây buông mình rơi xuống. Từ nơi xa thẳm trên bầu trời, những bông tuyết nhỏ lại bắt đầu rơi, vài chiếc ô tô trên đường nối đuôi nhau chạy, giữa dòng người đi bộ đang hối hả trốn cái lạnh, có hai thân ảnh đứng ở ven đường ngắm nhìn cảnh đêm trong thành phố, hai bóng dáng ấy tĩnh lặng nhưng ánh mắt tràn đầy những hoài bão của tương lai.

"Tôi đã ngủ khá lâu bởi vì kẻ đó, nhưng lần trở lại này, chúng tôi nhất định bảo vệ được thứ mình muốn, Bảo đã bắt đầu với "tiểu thuyết tình yêu", vậy thì tôi sẽ viết tiếp cuốn tiểu thuyết dang dở này nhé!". – Brizzle nhìn Andree đang say giấc một cách chăm chú, khi cậu vừa định nhấc bàn tay đang đặt trên ngực anh ra thì bị túm lại, Andree mở trừng mắt nhìn cậu tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Bray?

"Đến đây thì việc tại sao Bray lại có tình cảm với Andree quá nhanh cũng đã dễ hiểu hơn rồi ha, bởi nó vốn dĩ đã được bắt đầu nhen nhúm từ hơn 10 năm trước, chỉ là khác tâm hồn thôi, nhưng vẫn là một trái tim. Do lúc mới bắt đầu viết fic này tớ không nghĩ có người đọc nên mấy chương đầu tình tiết có hơi ẩu, thành ra để giải quyết cho hợp lý thật cực quá haha. 

Liệu rằng sợi dây định mệnh này là điều tốt hay xấu, lần gặp ở Mỹ này có phải lần duy nhất Brizzle đụng Andree? Tại sao khi nghĩ đến Bray và Andree, Karik cũng  đã  từng thốt lên một câu: "đúng là định mệnh mà!", cùng theo dõi ở các chương sau nha. (hy vọng W hết lỗi hic)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro