CHƯƠNG 14: NGƯỜI ĐẶC BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chương này tớ có sử dụng nhân hóa chuyển động cây cối để miêu tả cảnh H, hy vọng mọi người có thể tưởng tượng ra nha, vì tớ không hay đọc truyện chữ có H nên cũng không nhiều kinh nghiệm miêu tả H, hi"

Karik mặc dù chưa say nhưng cũng đã hơi ngà ngà, hai má Karik ửng đỏ như một trái hồng chín, đôi mắt mơ màng chậm rãi quay đầu nhìn người đàn ông kia. Chỉ vừa chạm mắt, người đàn ông nghiêng đầu cười rất tươi, còn Karik thì nhíu mày vài giây rồi ném cho anh ta một cái nhìn chán ghét:

- Đừng làm phiền tôi!

- Ơ... tôi đã làm gì đâu nào, dẫu sao chúng ta cũng từng có nhưng kỷ niệm khó quên mà, em lạnh nhạt như vậy, tôi đau lòng đó nha!

Người đàn ông nói với giọng làm nũng khiến Karik càng thêm khó chịu mà gắt:

- Đau lòng kệ mẹ anh, nói mấy lời sến súa đó cho ai xem chứ hả?

Người đàn ông vẫn dùng ánh mắt thâm tình mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh Karik, anh ta giằng lấy ly rượu đang trên tay Karik mà uống một hơi hết sạch:

- Cho cưng xem, được không?

Karik vốn dĩ chỉ là muốn tìm một nơi để giải tỏa tâm trạng sau một ngày quá mệt mỏi, ấy vậy mà lại đụng phải người này- Binz. Hai người không phải chỉ mới quen biết, trong giới rapper thì có thể gọi Binz là học trò trên danh nghĩa của Andree, vì thế ngay từ những năm còn hoạt động cùng Andree, Karik đã không ít lần gặp mặt Binz. Sau này, cũng hợp tác chung trong vài dự án, gần nhất chính là cả hai cùng ngồi ghế huấn luyện viên Rap Việt. Nói Karik ghét Binz thì không, chỉ là Binz hay chọc ghẹo quá trớn nên Karik thường tỏ thái độ khó chịu và cáu gắt mà thôi.

Karik luôn cảm thấy khó chịu với việc người đàn ông này có thể nói ra những lời yêu thương với mình quá dễ dàng, anh ta bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu đều có thể nói mà chẳng ngại ngần sự đánh giá của người đời.

Giằng lại chiếc cốc từ tay Binz, Karik nói:

- Muốn uống thì tự mình gọi

- Nooo, tôi muốn uống của em cơ...

- Tự mình gọi hoặc là biến!

Karik trừng mắt nhìn Binz khiến cho Binz trong lòng như muốn khóc "ây da, em iu nóng không thể chọc rùi" nhưng miệng thì vẫn cười cười:

- ok, ok, đừng giận, gọi liền nè!

Binz gọi cho mình một ly Vodka, còn Karik vẫn là một ly Whisky. Nhìn khuôn mặt trầm buồn của Karik, Binz hỏi:

- Có chuyện gì mà trông em buồn vậy?

-......

- Theo tôi biết thời gian này đang ghi hình Rap Việt mùa 3 mà, sao em lại rảnh rỗi mà đi uống rượu vậy? Lại còn là nửa đêm nữa?

-.......

Mặc cho Binz liên tục hỏi thì Karik vẫn không trả lời, Karik chỉ ngồi nhìn vào ly rượu sóng sánh theo từng nhịp lắc tay, ánh mắt thất thần nhìn theo những tia lấp lánh nhỏ trong ly rượu do ánh đèn của quán bar hắt vào. Mất một lúc sau Karik mới khẽ nói:

- Do anh Bâus nằm viện nên chương trình hoãn quay.

- Ui, có nặng không em?

- ..... tôi không biết, có lẽ đã ổn rồi

- Hừm... để mai tôi hỏi Tee để đến thăm anh ấy vậy!

- Trung Đan!

- Hửm?

Binz hơi ngạc nhiên vì tự nhiên Karik lại gọi thẳng tên mình ra như vậy, thông thường rất hiếm khi Karik gọi như thế.

- Trung Đan...tôi hỏi anh một chuyện được không?

- Tất nhiên rồi, tôi lúc nào cũng sẵn lòng nghe bé cưng tâm sự hết.

Binz mỉm cười lém lỉnh, nhưng đáp lại Binz lại là cái lườm của Karik. Nhưng rồi Karik cũng chỉ bất lực thở dài vì Karik đã quá quen với những câu đùa quá trớn của Binz rồi.

- Nếu anh yêu một người không nên yêu thì anh làm thế nào?

Binz chống cằm nhìn Karik hỏi ngược lại:

- Trên đời này có người nào không nên yêu à?

- Tôi đang nghiêm túc đó.

- Thì tôi cũng nghiêm túc hỏi em mà.

- Anh... hừ...

- haha... với tôi ai cũng đáng được yêu hết, đặc biệt là người trước mặt tôi đây

- Đừng có giỡn nữa - Karik gắt

- Sao em lúc nào cũng nghĩ là tôi đùa giỡn em thế?

- Còn không phải à? Một tay chơi như anh, nói lời yêu dễ dàng như thế, cho dù đối tượng là đàn ông cũng chẳng thấy anh gượng mồm gì cả.

Binz cười khổ lắc đầu:

- Không đâu, không dễ như em tưởng, vì đó là em nên tôi mới vậy thôi!

-.........

Karik nhìn người đàn ông vốn rất tự tin nhưng lại đang cúi đầu lắc lắc ly rượu với khuôn mặt đượm buồn. Karik không phải không muốn tin anh ta, thế nhưng có tin thì sao chứ, Karik cũng chẳng thể đáp lại, nếu thế chẳng thà đừng tin. Trước giờ Karik vẫn luôn nghĩ như vậy, thế nên mỗi khi Binz nói mấy lời yêu thương Karik đều phản ứng lại gay gắt. Nhưng bây giờ, tại sao nhìn anh ta khổ sở giải thích, Karik lại thấy có chút thương cảm nhỉ?

Binz thấy Karik nhìn mình với ánh mắt thương hại nên hỏi:

- Sao em lại nhìn tôi như vậy?

Karik tránh ánh mắt của Binz nên cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi đáp:

- Không có gì, chỉ là cảm thấy chúng ta là đồng bệnh tương liên

- Ha...

- À nhưng anh thì mặt dày hơn tôi

- haha, coi là vậy đi!

Binz cố hỏi thêm vài lần nhưng Karik không nói gì thêm mà chỉ ngồi uống hết ly này đến ly khác mặc cho Binz đã ngăn cản, cho đến khi Karik say mèm rồi nằm gục xuống bàn, không còn cách nào khác Binz đành đưa Karik về nhà mình.

2 giờ đêm, khi đường phố Hà Nội đã chìm sâu vào giấc ngủ, Binz cố gắng dìu Karik từ taxi xuống, vì chiều cao cân nặng của cả hai gần bằng nhau nên khá chật vật Binz mới đưa được Karik đang mềm như cọng bún vào trong phòng. Đặt Karik nằm xuống giường Binz cũng ngồi phịch xuống bên cạnh mà thở hắt ra. Định thần một lúc, Binz đưa tay gạt những lọn tóc đang dính trên trán Karik rồi trìu mến nói:

- hazzzi...đồ sâu rượu

Khuôn mặt Karik lúc này đỏ lựng, có lẽ vì uống quá nhiều nên thân nhiệt Karik lúc này rất nóng, vừa cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay của Binz, Karik vô thức cọ cọ má vào bàn tay ấy mơ hồ nói:

- Ưm... nóng...

- Hazzi...hết cách, để tôi cởi áo cho em bớt nóng

Nói rồi Binz đưa tay cởi từng nút áo cho Karik, khi vừa ngẩng đầu lên thì thấy Karik đang mở mắt nhìn mình, tình huống lúc này nhìn khá là mờ ám, Binz sợ Karik hiểu nhầm mình lợi dụng lúc Karik say mà làm càn nên vội vàng giải thích.

- Là do em nóng nên tôi chỉ giúp cởi...ưm...

Binz còn chưa nói hết câu thì Karik đã ngồi bật dậy bịt miệng Binz bằng một nụ hôn. Karik đưa tay bám lấy cổ của Binz rồi kéo dần xuống giường. Dù khá bất ngờ trước hành động này của Karik nhưng Binz cũng không từ chối, thậm chí Binz còn nhanh tay trong lúc dây dưa lăn lộn mà chụp được một tấm ảnh. Trong đầu Binz thầm nghĩ: "này là em tự tìm đến không phải do tôi nha Khoa!"

Bên ngoài ban công, tiếng sương rơi tí tách không làm át đi âm thanh rên rỉ đầy dục vọng của hai thân hình đang quấn lấy nhau bên trong căn phòng được sơn màu hồng theo sở thích của chủ nhân nó. Cơn gió cuối thu đưa đẩy khiến cho cành lá của những chậu cây lắc mình rung rinh theo từng nhịp. Nương theo những đợt gió đẩy, tán lá rùng mình run nhẹ để rồi những giọt sương còn đọng lại trên rãnh lá rỉ xuống ướt cả một góc sàn gỗ.

Sáng hôm sau, nắng đã rọi qua lớp cửa kính chiếu vào phòng, Karik nhíu mày vì bị chói mắt mà tỉnh dậy, cả cơ thể của Karik lúc này mỏi nhừ không có một chút sức lực nào, cố gắng cựa quậy để ngồi dậy thì Karik quờ tay phải một cái gì đó trơn láng, lạnh lạnh. Giật mình quay đầu sang, Karik tá hỏa khi nhận ra cái thứ trơn trơn mịn mịn đó chính là bờ ngực trần của Binz.

- Chuyện gì đây?

Karik run giọng tự hỏi khi nhìn thấy những vết cào, cắn trên người Binz, rồi đến khi cúi xuống nhìn lại chính mình, Karik lại thêm một phen hốt hoảng hơn nữa, bởi trên người Karik cũng đầy những dấu vết hoan ái mờ ám. Theo phản xạ, Karik vội kéo chăn quấn quanh mình rồi tính ra khỏi giường, thế nhưng:

"Bịch...ư...."

Khi vừa cho chân xuống giường, Karik đã ngã nhào xuống sàn nhà, bởi chân Karik hoàn toàn không có chút sức lực nào, thắt lưng thì đau đến muốn gãy làm đôi. Tiếng động lớn làm cho Binz cũng tỉnh dậy, thấy Karik đang ngồi một đống cuộn tròn dưới sàn nhà thì Binz vội vàng bật dậy:

- Em không sao chứ? Sao không gọi tôi dậy, cơ thể em vẫn...

Bép...

Cát tát nổ đom đóm mắt khiến cho Binz sững sờ, cả cơ thể Karik như run lên và nhìn Binz với ánh mắt căm phẫn xen lẫn uất ức, khóe mắt thì ngấn lệ chỉ chực rơi.

- Thằng khốn, tại sao anh lại làm thế với tôi hả?- Karik quát lên

- Nếu tôi nói là em tự lăn vào tay tôi, em có tin không?

Binz nhếch môi cười, nhưng thực ra là đang cố kìm nén cảm xúc của mình lại. Binz biết Karik không yêu mình, cũng biết trái tim Karik ôm mối tình với ai trong suốt 10 năm qua. Hồi mới gặp Karik, Binz cũng chỉ thấy là một cậu nhóc ham ăn và hay cười, còn nói về rap thì lúc đó Binz cũng không quá ấn tượng với Karik. Tuy nhiên, theo thời gian Binz lại cảm thấy Karik có chút thú vị, đặc biệt là ánh mắt mà Karik dành cho Andree. Ánh mắt đó- Binz muốn nó dành cho mình.

Vào một đêm 8 năm trước, khi đang ngồi uống rượu ở một quán bar với mấy người bạn trong Sài Gòn thì Binz bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống một mình một góc và có vẻ đã say. Tạm biệt mấy người bạn, Binz ghé qua chỗ Karik ngồi, ban đầu cũng chỉ định hỏi thăm, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt đau khổ đẫm lệ của Karik, Binz đã chẳng kìm lòng được mà ngồi xuống an ủi.

Hóa ra, ngày hôm đó có tin tức Andree công khai bạn gái mới, Karik quá say nên đã nói ra toàn bộ nỗi lòng của mình trong vô thức với Binz, lúc đó Binz cũng chỉ cảm thấy: "con người này, đã lâu như vậy mà vẫn không buông được sao?", nhưng Binz cũng không ngờ rằng, cái kết của cuộc gặp gỡ vô tình đó lại là một nụ hôn. Karik đã nhầm Binz với Andree, nụ hôn trong cơn say đó Karik đã quên, nhưng Binz thì không, nó vương vấn và kéo Binz đến gần Karik cho đến tận bây giờ. Chỉ là, Binz biết Karik vẫn không quên được người ấy, nên chỉ tấn công trêu chọc, âm thầm quan sát chứ không có ý chiếm hữu.

Thế nhưng, đó chỉ là lúc trước mà thôi, bởi sau đêm qua, Binz đã có cho mình một quyết định: "Khoa, đã đến lúc em nên quên người đó đi và đến bên tôi rồi".

- Tôi... tôi đã tin tưởng anh, tôi đã tin anh sẽ không làm gì... tên khốn khiếp... tại sao chứ... lần đầu của tôi... tên khốn chết tiệt...

Trong khi Binz đang ngẩn người hồi tưởng lại quá khứ thì Karik co người ngồi lẩm bẩm, nước mắt Karik cứ vậy giàn giụa không ngừng, tưởng chừng như Karik có thể khóc ướt hết cả tấm chăn đang quấn quanh người vậy. Thấy thế, trái tim Binz chợt nhói lên, Binz vươn tay ôm trọn lấy Karik, vốn định an ủi nhưng còn chưa kịp nói gì thì Karik đã đẩy Binz ra và bồi thêm một nhát đấm vào bụng khiến Binz lăn quay ra sàn quằn quại.

- Thằng khốn, đừng có động vào tao... đồ biến thái... tên già dê... ưm...ưm...

Karik chẳng thể tiếp tục chửi được nữa vì miệng đã bị Binz chặn lại bằng một nụ hôn sâu, nó mãnh liệt đến mức Karik gần như không thể thở nổi, cả người gần như sắp nhũn ra, không còn cách nào khác Karik cắn lại vào môi Binz mới được buông tha. Mất một lúc để cả hai lấy lại nhịp thở bình thường, Karik lại định chửi tiếp thì Binz đe dọa:

- Em còn chửi nữa là tôi đè ra làm tiếp bây giờ đó

- Anh... anh... tên khốn hiếp dâm còn dám đe dọa?- Karik trừng mắt lên

- Gì cơ? Hiếp dâm á? Chính em mới là người hiếp tôi thì có đó- Binz cười mỉa

- Cái đéo gì? Đừng có đổi trắng thay đen- Karik tức giận quát

- Tôi có bằng chứng đấy, tự mình xem đi

Nói rồi Binz quăng điện thoại có đoạn video về phía Karik, Karik cầm điện thoại lên xem mà tay càng lúc càng run, Karik không thể tin nổi cái người đang trèo lên người Binz kia lại là mình, khi những âm thanh không đứng đắn vang lên, Karik tái nét mặt đánh rơi điện thoại. Binz nhìn thấy khuôn mặt hết xanh rồi tím lại đỏ của Karik mà không khỏi cười thầm, Binz dở giọng than thở:

- ôi giời ơi, có ai khổ như tôi không cơ chứ, rõ là bị người ta đè ra làm này làm nọ, mà còn bị đổ tội hấp diêm, bị nói là già dê, bị tát, bị đánh còn bị cắn chảy cả máu thế này...

Vừa than, Binz vừa đưa tay xoa xoa cánh môi đã bị Karik cắn rách một chút nên sưng đỏ, Karik liếc mắt nhìn thấy cảnh này rồi lại lướt xuống nhìn những vết tích cào cắn trên người Binz, đột nhiên tiếng tim Karik vang lên: "thịch". Karik phải tự trấn an mình: "mày thịch cái gì chứ, người bị thiệt vẫn là mày mà". Thế rồi, Karik đưa ánh mắt vừa ngờ vực, lại có vừa chút áy náy nhìn Binz, Karik hạ thấp giọng:

- anh đừng có diễn nữa, nhiêu đó thì đau gì chứ?

- đâu có đâu, tôi đau thiệt ớ!

Binz dùng ánh mắt cún con nhìn Karik cầu thương hại, Karik thấy như vậy cũng không biết nói gì, chỉ đành quay mặt đi. Được đà lấn tới, Binz bò bò lại gần Karik, giọng nũng nịu nói:

- Em phải chịu trách nhiệm với anh nhớ, đời trai của anh coi như xong rồi ớ, ai mà biết Khoa Phạm mặt hiền lành như vậy mà lại đi làm chuyện cướp sắc trai nhà lành như vậy chớ...

- Cái gì? Ai trai nhà lành cơ? Mà anh đừng có nói bậy... ai cướp sắc chứ?

Karik khóe mắt giật giật, tức đến đỏ chín cả mặt quát Binz. Càng như vậy Binz lại càng khoái chí trêu thêm:

- Huhu... đúng là người đàn ông vô trách nhiệm, dám làm không dám nhận

Binz ôm mặt giả khóc nhưng thật ra là đang cố nín cười vì vậy mà hai vai Binz rung lên bần bật như đang khóc thật. Karik tuy đang rất hoang mang và chưa thể tin những chuyện mình đã làm, nhưng nhìn điệu bộ của Binz không hiểu sao lại có chút mủi lòng. Karik vô thức đưa bàn tay về phía Binz, chỉ chờ có thế Binz vồ lấy Karik mà ngã ra sàn, đầu dụi dụi ngực Karik thủ thỉ:

- Khoa ới, thôi thì gạo đã nấu thành cơm rồi ý, tuy rằng là em cưỡng ép anh cơ mà anh không đòi bồi thường đâu nha, em rước anh qua cửa anh cũng chịu á, anh chỉ cần ở bên em cả đời là được rồi ý, nha nha, em làm người yêu của anh nha...

Karik thật sự nghe không nổi những lời này, mới nãy còn thấy chút thương cảm thì giờ đây cảm giác đó đã bay sạch, Karik túm tóc Binz kéo cho Binz ngóc đầu lên ngiến răng nói:

- Mẹ kiếp... anh còn dám nói là tôi cưỡng ép anh nữa, có tin tôi nhổ sạch đống tóc trên đầu anh không hả?

- ai daaa... phản đối bạo lực gia đình nha, vợ không được đánh chồng đâu á á á

Nghe Binz gọi mình vợ Karik nổi điên hai tay túm tóc Binz giật, còn chân thì vòng qua eo Binz kẹp chặt.

- Này thì vợ, này thì chồng này... anh còn dám nói nữa không hả?

- á á... cho anh xin... á... đau...

- Hừ

Mất một lúc sau Karik mới chịu buông chân ra khỏi người Binz, Karik buông tay nằm sõng xoài trên sàn nhà, vẻ mặt chán chường, còn Binz thì xoa xoa lên đầu kiểm tra mái tóc hoa râm vốn đã không nhiều tóc nay còn bị vặt. Thấy vẫn mái tóc yêu quý vẫn còn nguyên vẹn, Binz mới quay sang nhìn Karik hỏi:

- Em sao vậy?

- Tại sao tôi lại mất lần đầu cho tên khốn như anh chứ?

Giọng Karik mang chút ấm ức nghèn nghẹn ở cổ, Binz dướn người lên bằng đầu Karik nhìn Karik thâm tình nói:

- Thì tôi cũng là lần đầu mà.

- Gì?

- Lần đầu làm với trai á hihi

- Hi cái đầu anh ấy

Karik cau mặt định túm lấy đầu Binz, nhưng Binz đã rút kinh nghiệm nên né được, vẫn giữ khuôn mặt nhăn nhở Binz nói:

- Thôi nào, cáu bẳn là nhanh già đấy

- Hừ...

Thấy Karik im lặng không nói gì nên Binz vân vê những lọn tóc nhỏ của Karik tiếp tục hỏi:

- Mà anh muốn hỏi cái này, mấy vết ở cổ của em là sao vậy? Trông như bị ai bóp cổ vậy, tím hằn cả lên, hôm qua anh định hỏi rồi nhưng em say quá nên anh không hỏi được.

Nghe Binz hỏi vậy, bất giác Karik đưa tay lên sờ cổ, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, thấy khuôn mặt Karik dần chuyển sang sợ hãi, Binz liền nhẹ nhàng vuốt chán Karik an ủi:

- Đừng sợ, có chuyện gì, em nói anh nghe, anh giúp em giải quyết, được không?

-.....

Karik đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn Binz thầm nghĩ:"nói cho anh nghe ư? Nói chuyện gì đây? nói như thế nào? Làm sao tôi có thể nói tôi bị người ta bóp cổ cảnh cáo vì đem lòng yêu một người đàn ông chứ? Anh... làm sao có thể giải quyết nó chứ?"

Gạt tay Binz ra Karik nói:

- Không có gì

Nói rồi Karik vùng ra khỏi vòng tay của Binz mà đứng lên, tuy nhiên vì đêm qua đã quá sức cộng thêm dư âm của rượu khiến cho Karik loạng choạng suýt ngã, Binz vội vàng đứng lên ôm eo Karik đỡ lại.

- Buông... á

Karik định bảo Binz buông mình ra nhưng thân thể lại bị bế bổng lên ngang tầm nhìn của Binz. Karik vùng vẫy quát lên:

- Anh làm cái gì thế?

- Yên nào, anh không khỏe lắm đâu nha, rớt xuống dập mông bây giờ đó hehe

- Thì ai mượn anh...

Binz không đáp lại mà chỉ vừa bước đi vừa nhìn Karik cười, nụ cười ôn nhu đến mức khiến Karik cứng họng không nói được gì. Hơn nữa, việc da thịt cọ sát làm Karik không khỏi xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt. Karik chỉ biết cúi đầu cắn môi để mặc cho Binz bế vào trong buồng tắm.

Tuy Binz rất muốn biết kẻ nào đã làm ra mấy cái vết bầm ở cổ bé iu của mình, nhưng vì Karik dường như không muốn nói, thậm chí còn có chút sợ hãi kẻ đó, nên Binz cũng không cố đào sâu, Binz chỉ tự nhủ: "Anh nhất định sẽ bảo vệ em, Khoa à!".

Nhẹ nhàng đặt Karik vào bồn tắm rồi xả nước, dòng nước mát dần bao quanh lấy thân thể khiến cho Karik có cảm giác được xoa bóp, vì vậy mà Karik buông bỏ phòng bị thả lỏng người nhắm mắt thư giãn. Nhưng thư giãn còn chưa được vài phút thì cảm thấy dòng nước bị động sóng sánh, Karik mở mắt thì thấy Binz đang bước một chân vào bồn tắm. Karik ngay lập tức vớ lấy cục xà bông ném thẳng vào đầu Binz: "cốp"

- Ai cho anh vào bồn hả?

- Ui da, sao em vô lý thế, đây là nhà anh mà- Binz xoa xoa đầu

- Đi ra, ra chỗ kia mà tắm

- Không

- Anh...

Thấy Karik định lao ra đánh mình Binz nhanh tay ôm lấy ngang eo Karik thật chặt rồi thủ thỉ:

- Oa... không cho đánh chồng nha, bạo lực là không tốt

Karik bị Binz ôm không thể ngọ nguậy, thế nhưng còn chưa kịp hạ hỏa thì Karik dường như cảm thấy có thứ gì đó đang chảy ra ở phía dưới, ngay lập tức mắt Karik như tối sầm lại, nghiến răng ken két Karik cứ vậy lấy tay đập vào lưng vào đầu Binz:

- Chết đi, tên khốn khiếp

- Á...a... hự... á... au...

Một loạt các âm thanh đấm đá cùng tiếng kêu đau vang lên, lớn đến mức ngay cả những chú chim nhỏ đang sưởi nắng bên ngoài ban công cũng nháo nhào bay đi.

Trên đường trở về nhà Bray liên tục gọi điện cho vị bác sĩ đã điều trị tâm lý cho cậu khi còn bên Mỹ nhưng đều không có tín hiệu, không biết có phải đã quá lâu rồi cậu không liên lạc nên anh ta đã thay đổi số rồi hay không. Cậu liền gọi cho Alex, người bạn đã cứu cậu khỏi đám Mỹ đen khi cậu bị chuốc thuốc kích dục, cũng là người đã giới thiệu vị bác sĩ kia cho cậu. Tuy nhiên không hiểu sao Alex cũng không bắt máy.

- Chết tiệt!

Bray tức giận thốt lên, cậu nắm chặt điện thoại trong lòng không khỏi lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa xe. Lúc này, trời cũng đã sáng hẳn, từng dòng người tấp nập chen chúc, len lỏi trên đường để đi làm, âm thanh nhộn nhịp của những tiếng còi xe càng khiến cho Bray càng thêm suốt ruột. Cuối cùng sau hơn 30 phút cậu cũng đã trở về căn hộ mà cậu thuê để làm việc ở Hà Nội.

Vừa mở cửa cậu liền lao vào máy tính để gửi mail cho Alex.

"Dear Alex!

Làm ơn hãy liên lạc lại ngay với tôi nhé, tôi cần cậu giúp, tôi không thể gọi điện được cho cậu, Brizzle đã trở lại rồi."

Bray viết thật ngắn gọn và nhanh chóng nhấn gửi, cậu không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa. Bray thở dài một hơi, lòng cậu hỗn độn rất nhiều cảm xúc đan xen, lo lắng, sợ hãi, bối rối... tất cả như một mớ bòng bong khiến cho trái tim cậu nặng trĩu.

Ting!

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, Bray vội cầm lên xem, hóa ra là tin nhắn của chị quản lý:

"Bảo, check list công việc nhé, lịch trình quay Rap Việt tạm ngưng nên chị thay đổi lịch"

"Mà, vấn đề của Andree em không cần quan tâm nhiều vậy đâu, bọn em đâu có thân đến mức mà em cứ phải lo cho anh ta làm gì, ở viện sẽ có người khác, trở về làm việc của mình đi nhé!"

"2h chiều nay em có buổi chụp ảnh với bên Pepsi nhé, 1h chị qua đón".

Đặt điện thoại xuống Bray mệt mỏi nằm xuống giường, chỉ một đêm mà có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cho cậu gần như cạn kiệt sức lực, giờ đây cậu thật sự chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nghĩ đến thái độ của Andree khiến Bray không khỏi chạnh lòng, cậu cuộn người lại như một chú mèo, thoang thoảng trên quần áo cậu vẫn còn vương chút mùi hương nước hoa của anh, Bray hít thật sâu, cậu tưởng tượng như đang được ôm tấm lưng rộng của anh mà ngủ.

Trong cơn mơ màng, Bray lạc vào một không gian mờ ảo trắng xóa, xung quanh cậu lúc này như thể được bao bọc bởi từng lớp sương mù, thật tĩnh lặng, cậu cố gắng lấy tay quơ đi những lớp sương mù đó để tìm đường. Thế nhưng, cậu càng cố xua đi thì dường như sương càng bao phủ nhiều hơn. Khi đang mò mẫm lần tìm đường đi như một kẻ mù, bỗng cậu đụng phải một cái gì đó rắn rắn mà cũng mềm mềm, giống như bờ ngực của một người đàn ông. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì một đôi môi mềm mại đặt lên môi cậu, đôi bàn tay to lớn đang ghì chặt cậu vào lòng, nụ hôn quá đỗi dịu dàng khiến cho Bray chẳng thể phản kháng mà cứ dần xụi xuống cuốn theo người đó.

"Ưm...ư..."

"Tên của em là gì?

Giọng nói trầm ấm của người nọ vang lên bên tai Bray, giống như có một dòng điện chạy dọc cơ thể cậu, làm cậu xụi lơ chẳng thể nói lên lời.

"Đi theo tôi, tôi giúp em"

"Giúp...?"- Bray gắng gượng hỏi lại

Nhưng chẳng có câu trả lời nào từ người kia, mà đột nhiên lại có một bàn tay khác kéo cậu giật ngược lại, bàn tay này quá đỗi lạnh lẽo khiến cho Bray không khỏi rùng mình run rẩy.

"Đừng có hòng thoát khỏi tao, mày là của tao, BRizzle"

Giọng nói này rất quen thuộc với Bray, chất giọng lanh lảnh mang theo sự âm hiểm, thế nhưng không hiểu sao Bray không thể nhớ ra đó là ai. Nhưng người này gọi cậu là BRizzle, tại sao? Hắn ta biết Brizzle sao? Vậy là người quen bên Mỹ sao? Bray vẫn còn đang hoang mang thì giọng nói lanh lảnh kia gằn giọng:

"Đừng quên, tao đã chịu tội thay mày, mày tính bỏ rơi thằng anh này sao?"

"Anh? Anh là ai?"

"Ha... nhìn đi, tao là ai, đừng nói là mày không nhớ vết sẹo này?"

Nói rồi, người kia kéo tay Bray rất mạnh về phía người đó, thế nhưng dù có căng mắt ra như thế nào cậu cũng không thể nhìn thấy mặt của người kia, chỉ là thấp thoáng một vết sẹo ở ngang cổ, giống như một con rết nối liền hai khớp cổ của người đó vậy.

"Á... á... á..."

Ngay khi nhìn thấy vết sẹo đó, không hiểu sao đầu của Bray đau như búa bổ, cậu ngã ngửa ra sau và lăn lộn, Bray liên tục ôm đầu hét lên đau đớn:

"Không... không... đừng lại đây... không phải tôi mà... không phải tôi... đừng mà..."

Những đường gân trán nổi lên, mồ hôi cậu rơi thành từng dòng ướt đẫm cả áo, không chỉ trong mơ mà đó cũng là tình trạng của cậu ở hiện thực. Nằm trên giường, Bray hết co rúm người, lại ưỡn lên quằn quại, đôi mắt cậu nhắm nghiền thế nhưng cả khuôn mặt thì nhăn nhó đau đớn.

"ư...ư... làm ơn..."

Bray không ngừng rên rỉ, đôi môi cắn chặt đến gần như bật máu. Bất chợt, cơn đau nhân lên gấp bội khiến cho Bray mở trừng mắt lên, đôi mắt cậu đỏ lừ như máu, gân cổ và những đường xăm bắt đầu ẩn hiện.

"Không... ư..."

Âm thanh giọng nói trong đầu cậu:

"Đau lắm sao? Để tao ra, tao sẽ giải quyết tất cả cho mày, giống như 10 năm trước ha ha ha..."

"Không... hự..."

Sau âm thanh nấc lên đau đớn, toàn bộ không gian đều rơi vào yên lặng, không còn tiếng kêu rên rỉ, không có tiếng thở dốc từng chập.

"Ting!"

Tiếng báo có tin nhắn vang lên xóa tan sự yên lặng, Bray chống tay ngồi dậy nhìn vào điện thoại, là tin nhắn của Big Daddy:

"Anh Bâus vẫn quyết định sẽ về nhà, bọn anh không cản được, tối nay em rảnh không, qua nhà anh ấy nghía hộ bọn anh nhé!"

Bray nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khẽ nghiêng đầu để lộ ra những hình xăm chân rết trên cổ, cậu nhếch mép cười và nhắn lại:

"Ok anh, để đó cho em!"

Phía bên Big Daddy cũng đã nhận được phản hồi của Bray, Big cười đắc chí rồi quay sang bảo với Justatee:

- Êi, tối nay kiểu gì cũng có chuyện vui à nha!

- Hửm?- Justatee

- Nhóc Bảo nó đồng ý trông anh Bâus hộ rồi

- Chẳng phải nãy ông kể nó với anh Bâus cãi nhau à?

- Cãi thì làm hòa chớ sao, hí hí. À, đừng nói gì với anh Bâus nhé!

- haha, tất nhiên, mà... đi rình không?

- Thôiii... để cho đôi trẻ tự nhiên hehe

- Nói vậy chứ tôi cũng bận chỉnh nhạc nữa. À mà từ qua ông có thấy Karik đâu không?

- Thấy bảo tối qua có ghé, nhưng tôi ngủ nên cũng chả thấy

- Oh!

- Hai người đứng đây rì rầm cái gì vậy?

Suboi đi cùng Andree trở về từ buồng bác sĩ thì thấy hai người này đang đứng chụm đầu to nhỏ, nụ cười thì trông có vẻ lại đang tính toán cái gì đó nên bước tới hỏi. Câu hỏi của Suboi khiến cho cả hai giật nảy mình quay lại.

- Xong rồi hả?- Big Daddy

- Ừa, về phòng nằm đến chiều rồi làm thủ tục ra viện thôi

- Rồi về ổng có phun máu nữa không trời- Big

- Nhưng nói ảnh cũng đâu có nghe- Suboi nhún vai liếc sang Andree

Lúc này Andree đang nhìn ra bên ngoài khuôn viên bệnh viện, khuôn mặt anh lạnh lùng không một tia cảm xúc, ánh mắt suy tư hướng về nơi mà Bray và Karik đã ngồi tối hôm qua. Đây là một góc nhìn khác, nơi đó hiện tại đang có hai người khác ngồi, không hiểu vì sao đột nhiên anh lại có suy nghĩ có khi nào mình đã nhìn nhầm hay không? Anh đã hiểu nhầm hai người họ. Thế nhưng suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua rồi được chính anh phủ nhận: "Andree à, đừng ảo tưởng nữa, mày chỉ là kẻ xuất hiện sau mà thôi, đừng có bào chữa cho sự ngu ngốc của chính mình nữa".

- Rồi lại thất thần rồi, nhớ cục bánh bao đây mà- Big Daddy

- Đừng nói bậy, ai nhớ Bray chứ?- Andree quay lại gắt nhẹ

- Ố... hahaha... đấy nhớ, em có nói anh nhớ ai đâu nào, anh tự khai đấy nhớ há há

- Đúng vậy, đúng vậy, thôi đừng dối lòng nữa ông anh của tôi ha ha- Justatee hùa theo

- Hừ...

- Ơ... này, bị nói trúng tim đen là thái độ vậy ớ hở?- Big

Mặc cho cả Big Daddy và Justatee đang cười ngặt nghẽo, Andree đi thẳng vào trong phòng bệnh mà không giải thích gì thêm, vì thực ra anh cũng đâu thể giải thích gì khi đúng là anh đã lỡ lời thừa nhận mình đang nghĩ về Bray cơ chứ.

Nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả là những suy nghĩ của anh hiện tại lại không thể chia sẻ cho những người anh em của mình, anh không thể nói là anh cảm thấy mình đang bị Bray trêu đùa cảm xúc, anh càng không thể nói là anh đang ghen muốn điên lên được. Anh chỉ có thể tự gặm nhấm những cảm xúc tiêu cực này, điều đó khiến cho cơ mặt của anh càng lúc càng cau có khó chịu. Và với giác quan thứ 6 của người phụ nữ, không khó để Suboi nhận ra sự khác thường trong thái độ của Andree. Cô nhẹ nhàng tiến lại phía giường, nơi Andree đang ngồi và hỏi nhỏ:

- Giữa anh và Bảo có chuyện gì sao?

Andree hơi bất ngờ trước câu hỏi của Suboi, anh giật mình ngước lên nhìn cô, Suboi mỉm cười khi thấy anh quay ra nhìn, nụ cười mang theo sự cảm thông chân thành khiến cho Andree hạ vai xuống thở dài rồi nói:

- Sao em biết?

- Hừm... trực giác của phụ nữ chăng?

- Ha... quả nhiên là phụ nữ nhỉ? Nhạy bén thật. Vậy em thấy Bray...- Andree đang nói lại ngưng

- Hử? Anh muốn biết gì?

Xoa hai tay vào nhau, ngập ngừng mãi Andree mới nói:

- Anh cũng không biết phải nói làm sao nữa

- Vậy anh chỉ cần nói cho em biết chuyện gì khiến tâm trạng anh tệ như vậy

- Em thấy Bray có ghét anh không?

- Ghét á? Không thể nào, Bảo nói ghét anh à?

- Không

- Thế sao anh hỏi vậy?

- Anh... nghĩ vậy

- Hừm... một người ngoài như em cũng có thể thấy, với Bảo- anh là một người đặc biệt

- Ha... đặc biệt sao? Đặc biệt thế nào?- Andree cười nhạt

- Cái này thì... em không chắc có nên nói hay không? Em nghĩ nên để Bảo tự mình nói với anh thì hơn

- .........

- Nhưng ruốt cuộc đã có chuyện gì mà anh lại nghĩ Bảo ghét anh?

Andree không trả lời câu hỏi của Suboi mà hỏi ngược lại.

- Vậy còn Karik? Em thấy giữa Bray và Karik là mối quan hệ gì?

- Karik? Sao lại có Karik ở đây - Suboi ngạc nhiên hỏi lại

- Em cứ trả lời anh đi, em cảm thấy họ thế nào?

Suy nghĩ một chút, dựa vào thái độ của Andree, liên hệ với cả trận đánh nhau trên tầng 2 ở trường quay, có vẻ giữa ba người đang có hiểu nhầm gì đó mà Andree không muốn nói ra. Cô biết Andree và Karik quen nhau từ rất lâu về trước và cũng thân như anh em trong nhà. Vậy thì tại sao Andree lại hỏi về mối quan hệ giữa Karik và Bray- người mà Andree đang dành ánh mắt đặc biệt để nhìn. "Lẽ nào anh ấy nghi ngờ...OMG?"- Suboi ngưng suy nghĩ quay ra hỏi:

- Anh và Karik cãi nhau trên tầng 2 là vì Bray sao?

Andree khẽ giật mình vì độ nhạy bén quá mức của Suboi, nói cãi vì Bray cũng không hẳn là đúng, nhưng cũng không sai, bởi vậy Andree đáp nhỏ:

- Không hẳn

- Nghĩa là có?

- Chỉ nhắc chút thôi

- Oh!

Nghe xong câu trả lời Suboi che miệng mỉm cười đầy ẩn ý, khiến Andree có hơi sượng:

- Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh?

- Hừm... để xem nào, theo em thấy hai người họ chỉ đơn thuần là thân thiết như anh em ruột mà thôi, trông cũng có nét giống nhau, mà... Karik như là mama của Bảo thì đúng hơn anh ạ. Em có nghe qua là Karik chăm sóc cho Bảo từ hồi nó mới về Việt Nam cơ. Nên có chút bảo bọc thằng nhỏ thôi.

-... dẫu sao cũng chẳng có gì chắc chắn điều đó cả, họ thể hiện cho người ngoài thấy còn bên trong thế nào có trời mới biết

Andree đáp lại Suboi, giọng có chút ghen tức và mỉa mai, khiến Suboi không khỏi bật cười nhẹ, cô nói:

- Người ta gọi anh là một badboy, nhưng theo em thấy, cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi nhỉ, biết yêu, biết giận, biết ghen, đâu có giống badboy chỗ nào đâu?

- Yêu, ghen gì chứ, em đừng nói bậy, anh không có

Andree hơi ngượng khi bị nói trúng tim đen, tuy gương mặt anh không đỏ, nhưng sự lúng túng của anh càng khiến cho Suboi muốn trêu thêm.

- Vậy chứ anh quan tâm tới mối quan hệ của hai người đàn ông làm gì? – Suboi cười

- Anh... anh...

Một giọng nói vang lên cắt ngang lời Andree:

- Anh Bâus, Karik và Binz đến thăm anh nè!

Là giọng của Big Daddy, đi cùng là Karik và Binz. Suboi nói nhỏ với Andree: "Đừng lo lắng, mọi người đều ủng hộ anh", nói rồi cô nháy mắt làm dấu khiến Andree hơi sững người "mọi người ư?", nhưng rất nhanh chóng anh đã lấy lại vẻ mặt thông thường mà ngước lên nhìn Karik.

Karik bắt gặp ánh mắt anh liền lảng đi nhìn xuống đất, Binz liếc thấy sự lúng túng của Karik nên đã tiến lên trước hỏi:

- Anh ổn hơn chưa? Nghe Karik nói anh ốm nên em đi cùng em ấy đến đây thăm anh luôn

Andree đáp:

- Ừ, anh ổn rồi, chiều anh về nhà thôi

- Ôi, sao anh không nằm thêm mấy hôm nữa

- Cũng không có nặng, anh muốn về nhà hơn

Để mặc cho Binz vẫn đang hỏi chuyện Andree, Karik chỉ đứng ở cuối giường lén nhìn anh. Mới qua một đêm nhưng nhìn anh đã nhợt nhạt hơn nhiều, khóe mắt còn có vài tia đỏ, dường như đêm qua anh ngủ không được ngon. Sau khi tạm biệt Bray, dù rất muốn quay lại thăm anh, nhưng Karik không đủ dũng khí, chính vì thế mới xảy ra cái chuyện chết tiệt kia. Vừa nghĩ đến đây, Karik liền liếc xéo Binz, khiến cho Binz đang nói chuyện với Andree mà lại cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng.

Suboi quan sát thái độ của Karik, vậy là cảm nhận của cô là đúng, giữa ba người họ thực sự đã xảy ra hiểu nhầm, tranh cãi gì đó khiến cho Andree thì nghi ngờ mối quan hệ của Karik và Bray, còn Karik thì lại đang tỏ thái độ sợ sệt, Bray thì bỏ về nhà không ở lại đây. Suboi tiến đến chỗ Binz nói:

- Hỏi thăm vậy cũng được rồi, hay là anh ra ngoài kia với bọn em nha, để Karik ở lại được rồi, dù sao cũng là phòng hồi sức, không tiện ở nhiều người đâu.

Binz dường như hiểu được ý đồ của Suboi nên cũng không ngần ngại nói:

- Ừm... vậy Khoa ở lại đây với anh Bâus nha, anh ra ngoài với mọi người, khi nào về gọi anh.

Nghe vậy, trống ngực Karik lập tức đập như muốn nảy khỏi lồng ngực, tuy chả ưa gì Binz, nhưng sao lúc này Karik không muốn anh ta rời đi chút nào. Thực sự rất muốn gào lên: "ở lại đây với tôi", nhưng Karik vẫn là không thể mở lời mà chỉ biết mím môi đứng như trời trồng.

Sau khi mọi người rời đi, bầu không khí trong phòng đột nhiên im lặng đến lạ, Andree ngồi dựa vào tường rồi nhẹ nhàng nói:

- Ngồi xuống đi

- Vâng

Không hiểu sao, Karik có cảm giác anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dành cho kẻ tội đồ vậy, dù chuyện hôm qua đúng là Karik đã không kiểm soát được hành động, nhưng cũng là do anh khơi mào trước mà. Sự im lặng kéo dài một lúc, bất chợt Andree nói:

- Anh xin lỗi!

- Dạ?

Karik ngạc nhiên ngẩng lên tròn xoe mắt nhìn anh.

- Vì đã nói những lời không phải khi không biết chuyện, khiến cho em tức giận

Andree vẫn tiếp tục nói, còn Karik thì vẫn chưa thể tin là Andree xin lỗi mình nên cứ đờ mặt ra.

- Anh biết tâm lý em không tốt mà còn chọc giận em như vậy, anh xin lỗi. Còn anh bị thương không phải do em đẩy, đừng nghĩ nhiều, anh không sao cả.

Khóe mắt Karik cay cay, nhưng Karik đã cố gắng kìm nén lại để giữ cho mình chút lòng tự trọng trước anh. Karik cúi đầu nói:

- Tại sao anh lại xin lỗi trong khi người sai là em

- Anh vừa nói việc anh bị thương không phải do em

- Nhưng...

- Khoa à! Chúng ta không phải mới quen biết, cho dù... lòng người có thể thay đổi, nhưng dẫu sao cũng từng thân thiết, nếu là vấn đề kịch bản thì em hoàn toàn có thể nói với anh chứ không nên tỏ thái độ như thế. Điều khiến anh khó chịu chính là thái độ của em chứ không phải là kết quả của chương trình.

Phải, chính là như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của bầu không khí im lặng, khi nhìn thấy Karik, anh chợt nghĩ: "Dẫu sao cũng là người mà mình nhặt mạng từ bãi rác về, từng quấn quít bên nhau cùng làm nhạc, cho dù tình cảm đặc biệt có dành cho người khác, thì cũng không phải là lỗi của Karik, Karik có giấu mình thì đó cũng là điều đương nhiên. Chỉ là... mình ghét việc Karik giấu chuyện kịch bản mà tỏ thái độ với mình, khiến cho mình thành thằng hề đi tức giận vớ vẩn mà thôi"

"Còn chuyện tình cảm, mình có tư cách gì mà giận với dỗi, người bắt đầu mớ hỗn độn này đâu phải Karik, chỉ là bản thân mình quá ngu nên không nhận ra tâm tư của họ mà thôi".

Nghĩ như vậy nên Andree vẫn giữ thái độ như cũ mà xin lỗi Karik, vì thực lòng đối với một người em như Karik, anh thương nhiều hơn trách. Nhưng Karik lại không thấy vậy, Karik cảm giác anh đang mỉa mai mình, cái câu lòng người có thể thay đổi đó của anh, chẳng phải ý chỉ Karik đã thay đổi sao? 10 năm nay tình cảm Karik dành cho anh chưa một giây phút nào thay đổi, mà chỉ có nhiều hơn, thế nên lời xin lỗi của anh, khiến lòng Karik đau hơn cả bị dao đâm.

Lại là một sự im lặng từ cả hai phía. Nhưng không khí thì ngột ngạt đến khó thở, ngay cả mùi thuốc sát trùng cũng không thể xua tan đi được nỗi lòng nặng trĩu của hai người.

Bên ngoài cửa kính là hai cái đầu nhấp nhô của Justatee và Big Daddy:

- Hình như tình hình không tốt lắm- Big

- Ờ tôi cũng thấy thế, nhìn căng thẳng phết- Tee đáp

- Nói nhỏ quá chả nghe được gì- Big than

- Xin hỏi hai người đang làm gì vậy ạ?

Giọng cô y tá vang lên khiến cả hai giật mình quay lại, nhưng vì quá vội nên quay cùng hướng, khiến cho đầu của cả hai va vào nhau tạo nên một âm thanh chát chúa: "cốp"

- Ôi mẹ ơi, đau chết mất!

Cả Big và Tee nhăn nhó mặt mũi, ôm đầu ngồi thụp xuống. Cô y tá thấy vậy cười khúc khích nhưng vẫn hỏi:

- Hai người làm gì mà thập thò ngoài phòng bệnh vậy?

- Ui da... à haha... không có gì đâu, chúng tôi chỉ ngó xem anh tôi sao rồi ấy mà

Big Daddy cười trừ đáp lại cô y tá rồi nháy nháy Justatee chuồn về phía ghế mà Suboi và Binz đang ngồi nói chuyện.

Trong phòng hồi sức, hai con người từng thân thiết như anh em đang ngồi dối diện nhau, nhưng mỗi người lại theo đuổi nhưng suy nghĩ của riêng mình, điều đó đã tạo ra một khoảng cách vô hình, cái khoảng cách này nó lạnh hơn cả điều hòa trong nhà xác, hay chính xác hơn là cái lạnh của lòng người thật đáng sợ. Nghi ngờ, đố kị, lòng chiếm hữu, chỉ cần một sai sót, con người có thể bị những cảm xúc đó nuốt chửng và tất yếu của cái kết là tình thương cũng sẽ biến thành kẻ địch.

Karik nén chặt hơi thở vào lòng, thở ra một hơi rồi nói:

- Lòng em... chưa bao giờ thay đổi, dù là tình cảm gì đi chăng nữa, anh là ân nhân, là anh em, là đồng nghiệp, cũng là...một người đặc biệt đối với em

- Đặc biệt như thế nào?

Andree nghiêm mặt hỏi Karik.

- ..........

- Được, hôm nay anh cũng muốn hỏi cho rõ, em nói anh đặc biệt, mà từ ngày em chuyển lại vào Sài Gòn, một lần liên lạc cũng không có, anh đặc biệt thế nào mà khi gặp lại một lần cười tươi với anh cũng không có, em đối xử với anh có khác gì một đồng nghiệp thông thường không?

Những câu hỏi của Andree khiến Karik chỉ biết lặng người đi, Karik không biết nên trả lời anh ra sao? Nói ra sự thật Karik yêu anh bao lâu nay? Hay tiếp tục nói dối. Nhưng nếu nói cho anh biết tình cảm này, liệu còn có thể nhìn mặt nhau nữa hay không khi Karik biết chắc chắn Andree sẽ không đáp lại mình. Rồi còn những lời cảnh báo của Brizzle, nếu nói ra thì hậu quả sẽ như thế nào Karik không dám nghĩ tới.

- Sao không trả lời, không nói được?- Andree hỏi

- Đặc biệt, thật sự đặc biệt, hơn cả một người anh, hơn cả một đồng nghiệp, vậy được chưa ạ?

Karik mím môi cố gắng kiềm chế để không nói ra những lời tận trong đáy lòng.

- Ha... vậy sao? Đặc biệt bằng Bray không?

Andree cười khẩy hỏi Karik, mặc dù trong lòng anh đã cố dặn mình không được thốt ra những nghi ngờ kia, nhưng có lẽ sự ghen tị khiến cho anh mất quyền kiểm soát.

- Sao anh lại nhắc Bray nữa?

Karik sững sờ khi nghe Andree vừa cười vừa hỏi mình một cách khinh bỉ như vậy.

- Sao? Đụng vào vảy ngược của em rồi à?

- Anh quên những gì em đã nói hôm qua rồi à?

Lúc này Karik cũng bắt đầu tức giận, Karik không hiểu tại sao anh lại dùng cái giọng điệu như vậy để chất vấn mình, Karik không biết mình đã làm sai cái gì mà từ hôm qua hết anh lại đến Brizzle rồi cả Bray đều muốn dồn Karik vào chân tường như vậy.

- Nhớ, anh nhớ chứ, chính vì nhớ mới không thể hiểu được đó, mấy người coi tôi là trò đùa à?

Andree gằn giọng nói từng chữ, đôi mắt anh đầy sự giận dữ, Andree đã chẳng thể kiềm chế nổi mà nói như quát lên khiến cho mọi người xung quanh cũng giật mình quay sang nhìn hai người.

- Trò đùa? Anh đang nói cái quái gì vậy?

- Ha... không muốn trả lời thì thôi, đừng có nói mấy lời sáo rỗng như đặc biệt này nọ

- Ruốt cuộc là anh muốn nói cái gì?

Karik túm lấy hai vai của Andree, đúng lúc này Andree lại ho sù sụ. Karik vội vã buông Andree ra lo lắng hỏi:

- Anh không sao chứ?

- Khục... khục...

- Thế Anh... bác sĩ... bác sĩ...

Ngay khi nhìn thấy Andree ôm ngực ho liên tục, hình ảnh ngày hôm qua anh hộc máu hiện về khiến cho Karik run rẩy sợ hãi, Karik định lao ra chỗ bác sĩ đang ngồi trực thì Andree đã túm cổ tay Karik lại. Anh lắc đầu nói:

- Không cần... không sao đâu...

Andree ngước mắt lên nhìn Karik, anh hơi sững sờ khi thấy mắt Karik đỏ hoe, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, sợ hãi, anh có cảm giác chỉ cần nói thêm một câu thì khuôn mặt kia sẽ giàn giụa nước mắt ra mất. Bất giác anh lại nhớ đến khuôn mặt của Bray mỗi khi cậu chực khóc như vậy, anh nhận ra cảm giác của mình với hai người thật khác nhau. Nếu trước mặt anh bây giờ là Bray, khuôn mặt đau khổ đó của cậu sẽ khiến tim anh vỡ vụn mất, anh sẽ lao đến ôm cậu vào lòng vỗ về, nhưng có lẽ vì đây là Karik nên anh chỉ thấy một chút buồn mà thôi.

Và cũng chính vì thế, Andree nhận ra mình thật sự hết thuốc chữa rồi, anh thật sự yêu con người đó rồi. Andree buông tay khỏi Karik và nói:

- Khoa, anh xin lỗi vì tất cả... giờ... anh muốn ở một mình, chúng ta nói chuyện sau nhé!

Karik nhìn anh, người đàn ông to lớn đang dần co mình lại thế giới của riêng anh, Karik thở hắt ra một hơi rồi đáp:

- Được.

Nói rồi, Karik quay người, đi được vài bước Karik ngoái đầu lại nhìn anh lần nữa rồi mới đi ra ngoài.

Cuối hành lang bốn người đang ngồi bàn chuyện công việc, thấy Karik đi ra ngoài nhưng đi hướng ngược lại, ngay lập tức Binz đứng lên đuổi theo trước khi ba người còn lại ngẩng đầu lên. Karik đi nhanh như chạy ra đến khuôn viên bệnh viện Binz mới đuổi kịp:

- Khoa, sao thế em? Nói chuyện xong rồi à?

- ....

Không có tiếng đáp lại, thấy vậy Binz liền nắm vai Karik xoay người về phía mình. Nhưng Binz cũng không ngờ đến, chỉ vừa nhìn thấy Binz, Karik liền ôm chặt Binz òa khóc như một đứa trẻ. Binz không biết Karik và Andree đã nói chuyện gì mà khiến cho Karik lại như vậy. Binz cũng chỉ biết ôm Karik và đưa tay xoa lưng vỗ về:

- Khóc đi, ở bên anh, em không cần phải giữ kẽ đâu, cứ khóc đi Khoa à!

Thời gian cứ thế trôi đi, theo như lịch trình quản lý đã nhắn, Bray tham gia buổi chụp hình quảng cáo đến tận 8h tối mới xong. Mặc dù không biết tại sao hôm nay trông Bray có vẻ hơi lạnh lùng, thậm chí đôi lúc còn có chút đáng sợ, nhưng nó lại rất hợp với concept chụp ảnh hôm nay nên chị quản lý vẫn vui vẻ rủ Bray đi ăn cùng mọi người.

- Bảo! Chụp xong rồi, đi ăn với tụi chị nha, chị gọi đồ ít calo cho.

- Không cần- Bray lạnh lùng trả lời

- Ơ, cái thằng này, vì quay chương trình cần giảm cân chứ bình thường chị có cấm cưng ăn đâu mà cáu bẳn thế.

- Chị còn việc gì không?

- Hả? À,... ờ hôm nay thì hết việc rồi, ngày mai nếu phía Andree có thể quay tiếp thì sẽ quay Rap Việt thôi.

- Ok!

Bray quay người rời đi mà chẳng chào lấy một câu khiến chị quản lý vừa ngạc nhiên vừa bực mình liền mắng với theo:

- Bảo, thái độ gì thế hả, chị chiều cưng quá rồi phải không, xem mai đến có biết tay chị không, hừ!

Bray bắt một chiếc taxi ven đường rồi nói:

- Số xxx, ngõ xxx, Tây Hồ

- Vâng!- tiếng bác tài đáp lại

Chỉ mất hơn 30 phút xe taxi đã đậu bên đầu ngõ, Bray trả tiền rồi bước ra khỏi xe. Cậu chầm chậm tiến về phía sân thể dục sinh hoạt chung của cả khu nhà.

Đã 8h30 tối nên những quán ăn cũng trở lên nhộn nhịp hơn, tiếng người nói chuyện, hò dô, nhộn nhạo cả khu phố. Bray dừng chân bên gốc cây phượng già chỉ còn duy nhất một chùm hoa đỏ sót lại. Chùm hoa phượng đã úa đi một nửa nhưng vẫn tỏa sáng giữa những cành lá đang dần chuyển vàng. Đậu trên cánh hoa, từng giọt sương lấp lánh bởi ánh sáng từ bóng đèn đường hắt lên như càng tô điểm thêm cho những bông hoa phượng cuối cùng của mùa hạ.

Hướng mắt lên nhìn về phía căn hộ 305, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những chiếc lá phượng nhỏ bay xuống vương trên tóc của Bray. Chẳng để tâm việc phủi đi lá phượng, cậu liếc xuống bàn tay vừa lôi ra từ túi quần chiếc chìa khóa phòng. Khẽ nhếch môi cười nhẹ, Bray tiến về phía cầu thang. 

"tớ không chắc chương này có ok không vì đó được viết lại 3 lần, nên cảm xúc có thể không được liền mạch, hy vọng mọi người không chê. À, để ý một chút vì có sự thay đổi nhân cách đan xen đó nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro