CHƯƠNG 13: KHOẢNG CÁCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng về khuya càng thêm lạnh, sương đêm cuối thu bao phủ dần lên những tán lá nhỏ trong khuôn viên bệnh viện. Thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, khiến cho những tán lá khẽ rung ring, một giọt sương nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống mặt Karik, trong cơn mơ hồ Karik dần tỉnh lại, cơn đau từ dưới chân truyền đến khiến cho cơ thể Karik theo phản xạ có điều kiện mà co rúm lại đau đớn.

- ư...ư....

Trong cơn mê chưa tỉnh táo hẳn, Karik vẫn cứ nghĩ Bray còn ở bên cạnh nên khẽ kêu:

- Bảo à...Bảo...anh... đau...

Cơn đau khiến Karik không tự chủ mà rơi nước mắt trong vô thức, từng dòng nước mắt cứ thế trôi xuống thảm cỏ, không biết là nước mắt vì nỗi đau thể xác hay vì xúc cảm chôn giấu trong lòng Karik bấy lâu nay mới có dịp bộc phát. Bỗng Karik cảm thấy như có một cái gì đó đang lướt qua má mình, Karik mở mắt liếc sang bên cạnh, hóa ra là một con mèo trắng, nó đang liếm phần đuôi mắt của Karik. Thấy vậy Karik cố gắng gượng ngồi dậy ôm lấy nó vào lòng:

- Mèo con, mày cũng thấy tao đáng thương sao?

- Meoooo

- Ha...mày đang an ủi tao à?

- Meoooo

- Cảm ơn nha, nhóc con

Vừa xoa đầu mèo con, Karik vừa ngước lên nhìn bầu trời đêm, Karik nhớ lại ánh mắt, lời nói và cả hành động của Bray lúc nãy mà không khỏi rùng mình, cái ánh mắt như muốn nuốt chửng con mồi đó Karik đã từng nhìn thấy. Chính là khi Bray kể cho Karik về chứng rối loạn đa nhân cách mà cậu đã từng điều trị khi còn ở bên Mỹ, lúc đó Bray đã cho Karik xem bức ảnh được cho là nhân cách B Rizzle chụp. Theo như Bray nói thì đây là nhân cách rất bạo lực, hắn đã chiếm thân thể của Bray trong khoảng thời gian dài. B Rizzle có thể nhận thức rõ ràng ngay cả khi cậu đang là Bray. Nhưng ngược lại, Bray lại không thể biết những gì B Rizzle làm trong khoảng thời gian hắn chiếm thân thể.

Bray kể chính vì điều này, đã có lúc Bray nghi ngờ mình có phải là nhân cách chính hay không? Hắn gây ra rất nhiều chuyện mà cậu không thể kiếm soát được. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, 10 năm trước hắn đột nhiên biến mất.

"Vậy thì lý do hắn ta biết tình cảm của mình còn Bray thì không có vẻ là đúng, B Rizzle trở lại lần này là do đâu? Do sự xuất hiện của Andree sao? " – Karik thầm nghĩ

Sau một hồi chờ cho cơn đau dịu lại, Karik cố gắng đứng lên, ánh mắt ái ngại nhìn về hướng phòng cấp cứu, rồi tập tễnh từng bước đi về phía đó.

Phía bên trong phòng cấp cứu, Big Daddy vừa gục xuống ngủ trên chiếc ghế bên cạnh giường của Andree. Còn Andree, anh vẫn chưa ngủ mà hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ với những suy nghĩ hỗn độn trong lòng. Tuy cơ thể có phần mệt mỏi, nhưng có lẽ vì tác dụng của thuốc nên anh không cảm thấy quá đuối sức.

Thực ra trong lòng anh vẫn có một mối nghi ngờ từ chiều đến bây giờ, nhưng vì quá bận nên anh không có thời gian suy nghĩ về nó. Đó chính là thái độ của Bray. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ rằng Bray không thích anh, nếu không phải vì tham gia Rap Việt có lẽ sẽ chẳng bao giờ cậu xin lỗi vì đã diss anh chứ đừng nói đến việc gần kề, chăm sóc. Bởi vậy, nên cho dù bây giờ anh là đang có tình cảm đặc biệt với Bray cũng không dám vượt quá giới hạn lễ nghi bạn bè đồng nghiệp. Thế nhưng, thái độ của Bray những ngày gần đây khiến anh không khỏi đặt mối nghi ngờ "liệu có thực sự em ấy ghét mình hay không?", "đâu có ai ghét người nào mà lại đỏ mặt khi nói chuyện với người đó?" "hay là mình bị lú quá rồi, "hay do cô đơn quá lâu nên mình ảo tưởng?".

Andee cứ liên tục đặt những câu hỏi như vậy ở trong đầu, thậm chí anh còn nghĩ đến một điều không tưởng: "có phải...em ấy cũng...thích mình hay không?" tự hỏi anh lại tự trả lời: "không không, là mình nhạy cảm quá thôi, làm sao mà..."

Cho dù có đang cố gắng phủ nhận nhưng một phần nào đó trong trái tim anh lại đang cố thuyết phục não anh rằng "có thể lắm", nghĩ đến đây anh liền nhớ lại cái cảm giác xấu hổ khi nãy, Andree vô thức đưa tay lên bịt miệng chính mình với khuôn mặt đỏ dần. Anh có biểu cảm như vậy là vì anh vừa có một ý nghĩ rất điên rồ:

"em ấy đang cố tình tấn công mình, phải không?"- "ôi ôi sao mình có thể nghĩ như vậy được? nhưng mà..."- "hay là mình thử cược một ván nhỉ?"

Không biết từ lúc nào, cái suy nghĩ của badboy xâm chiếm tâm trí Andree và cho ra một đề xuất đó là anh sẽ thử một chút để xem phản ứng của Bray với chuyện tình cảm này. Mới nghĩ đến đây vành tai Andree lại đỏ thêm, chính anh cũng không ngờ có ngày anh lại phải đau đầu vì chuyện tình cảm với một người đàn ông như vậy "đúng là nghiệp quật mà, thôi kệ, muốn quật thì cứ quật đi"- Andree nghĩ vậy rồi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.

Lúc này, Bray vẫn đang ngồi ở ghế hành lang, cậu không ngừng run rẩy bởi sự trở lại của B Rizzle, hắn ta đã biến mất 10 năm rồi, tại sao hắn lại xuất hiện vào lúc này, trong tất cả các nhân cách của cậu, B Rizzle là kẻ nguy hiểm nhất, hắn hiểu cậu hơn cả chính cậu, và hắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì, hắn là nhân cách duy nhất cậu không thể kiểm soát được. Bất chợt cậu nghĩ đến Andree, sự sợ hãi trong lòng càng dâng cao, Bray sợ nếu anh biết được chuyện này, anh sẽ nghĩ cậu là kẻ bệnh hoạn, một thằng tâm thần, anh sẽ ghét mà xa lánh cậu mất. "Không, mình không muốn thế, tại sao lại là lúc này chứ, tại sao chứ B Rizzle..."- Bray ôm đầu lẩm bẩm.

Âm thanh bước chân nặng nề của ai đó vang lên ở khu hành lang vắng lặng này, tiếng bước chân ngày càng gần khiến Bray buông tay mà ngẩng đầu lên.

- Anh hai? - Bray giật mình lên tiếng

-.......

Sau câu hỏi của Bray, Karik dừng chân lại, có chút sững người, Karik không trả lời mà chỉ nhìn chăm chăm Bray với ánh mắt dò xét. Thấy thái độ kỳ lạ của Karik, Bray đứng hẳn lên tiến dần về phía Karik, tức thì Karik lại lùi lại một bước, Bray liền hỏi:

- Anh hai? Sao vậy?

Karik vẫn giữ thái độ dè chừng mang chút sợ hãi nghi hoặc trong ánh mắt mà im lặng, thấy vậy Bray mới nhìn kỹ Karik, cậu thấy trên cổ anh xuất hiện vài vết bầm, tay của anh thì lại đặt ở một bên chân, dáng điệu như đang bị đau, mở to mắt kinh ngạc Bray vội đưa tay lên định sờ cổ Karik:

- Trời đất, anh bị sao thế này? Sao lại....

Còn chưa nói hết câu, Karik đã hất tay Bray sang một bên, bản thân thì lùi lại với dáng vẻ sợ hãi.

- Ơ.... - Bray ngạc nhiên

Một tia sáng mờ hắt vào khuôn mặt lo lắng của Bray khiến Karik nuốt nước bọt xuống giọng điệu hỏi dò:

- Bảo...?

- Vâng?

Karik lấm lép nhìn vào mắt Bray, nhận ra đây quả thực là đôi mắt long lanh Bảo Bảo nhỏ bé của anh, Karik thở hắt ra như vừa trút được gánh nặng. Bray vặn hỏi tiếp:

- Nhưng mà hai bị làm sao thế này, bị thương hả?

- Bị ngã thôi

- Ngã? Ngã gì mà lại có vết ở cổ nữa?

- Không có gì đâu

- Hừm

Thấy Karik không muốn trả lời nên Bray cũng thôi không hỏi nữa, bởi trong lòng cậu hiện cũng còn đang rối bời. Ngập ngừng một lúc, đột nhiên Bray nắm lấy tay Karik nói:

- Anh hai, chúng ta nói chuyện một chút được không?

Ánh mắt Bray lúc này mang theo chút lo lắng, đôi mắt long lanh ngân ngấn lệ, dường như cậu đang sợ hãi điều gì đó. Nếu là ngày thường có lẽ Karik đã ôm lấy Bray vỗ về, thế nhưng lúc này đây, cảm giác sợ hãi của Karik đối với B Rizzle vẫn còn, bởi vậy Karik chỉ gật đầu nói:

- Ừ

Cả hai ngồi xuống dãy ghế ở gần đó, từng cơn gió nhẹ thoảng qua trên đầu lá, thỉnh thoảng lại có tiếng tí tách của sương rơi, những ánh đèn mờ nơi hàng lang bệnh viện càng khiến tâm trạng của cả hai người thêm nặng trĩu. im lặng một lúc Bray mới nói lí nhí:

- B...BRizzle, hắn xuất hiện lại rồi, em phải làm sao đây? - Bray run rẩy ngước nhìn Karik

Karik sững sờ khi nghe thấy Bray nói vậy, Karik hỏi:

- Sao...sao em biết?

- Mới lúc nãy, em nhìn thấy hắn ở trong gương, nhưng...hai à, em sợ rằng hắn đã xuất hiện từ lúc em đưa Andree vào viện rồi, bởi vì...bởi vì em vẫn nghe thấy tiếng của hắn văng vẳng trong đầu. Còn nữa...em không nhớ khoảng một tiếng trước có chuyện gì không? Đầu óc em trống rỗng, hai à...hic

Bray vừa run giọng vừa nói, hai bàn tay cậu tiếp tục vô thức cào vào nhau, tạo thành những vết xước rất rõ ràng trên đôi tay trắng nõn. Karik nhìn thấy dáng vẻ này của Bray khiến Karik nhớ lại những ngày mới về Việt Nam, Bray cũng luôn có trạng thái sợ hãi như thế. Trong lòng xót xa cho người em mà mình yêu quý, Karik ôm lấy Bray, rồi cầm lấy tay Bray không để cậu tiếp tục làm tổn thương chính bản thân mình. Karik vỗ vỗ vào lưng Bray nhẹ nhàng nói:

- Bình tĩnh, bình tĩnh nào, có anh đây rồi!

- Em...em sợ lắm...

- Bảo à, em đã từng vượt qua chuyện này mà, đừng sợ hãi, hãy đối mặt với nó

- Em...nhưng mà em...sợ...em không kiểm soát được hắn ta, hắn ta sẽ làm tổn hại những người em yêu quý

- Chỉ cần em bình tĩnh, bao năm qua hắn đâu có xuất hiện đâu đúng không nào?

Mặc cho Karik cố gắng vỗ về, Bray vẫn lắc đầu nguầy nguậy, cậu gục đầu vào vai Karik mà khóc như một đứa trẻ, cả cơ thể cứ vậy run lên trong vòng tay của Karik. Lúc này đây Karik cũng không biết phải nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng xoa xoa lưng cho cậu.

- Hai à, em có phải là thằng bệnh hoạn tâm thần không? - Bray thủ thỉ

- Không...em là cậu bé tốt bụng đáng yêu, em không có bệnh gì hết

- Nhưng em cảm thấy mình có bệnh, em đa nhân cách, em còn...em còn...hức...

Karik đẩy Bray ra mặt đối mặt, Karik đưa tay ôm lấy hai bầu má phúng phính của Bray, rồi lau đi những giọt nước mắt vẫn đang lã chã rơi xuống và nói:

- Không có bệnh, tin hai

- Em...còn yêu một người đàn ông nữa, như vậy là bị bệnh thật rồi, phải không hai?

- ........

Sững lại trước câu hỏi của Bray, Karik không ngờ có ngày Bray lại nói với mình chuyện này. Cậu nhóc trước giờ luôn bài xích tình yêu đồng giới, giờ lại chính miệng thừa nhận đã yêu một người đàn ông sao? Chính vì thái độ bài xích của cậu mà Karik chưa từng nói với Bray về việc mình cũng yêu một người đàn ông, Karik không muốn Bray ghét mình. Thế nhưng giờ đây trước tình huống này, Karik phải trả lời sao đây, Karik biết người đàn ông đó là ai. Người đó là kẻ Karik cũng đem lòng yêu gần 10 năm nay. Nếu yêu một người đồng giới là bị bệnh thì Karik tính là gì đây, cũng là kẻ bệnh hoạn hay sao?

Lặng nhìn ánh mắt vừa đau khổ vừa chờ đợi câu trả lời của Bray, Karik chợt nghĩ: "có lẽ em ấy nói cũng đúng, chẳng phải hai anh em đúng là những kẻ bị bệnh thật sao- bệnh tương tư. Tại sao cuộc đời lại nghiệt ngã đến vậy, tại sao lại để cả hai gặp anh rồi yêu anh. Thế giới 8 tỷ người tại sao lại là anh?". Nghĩ là vậy, nhưng Karik đâu thể nói ra, Karik nghiêng đầu cố gắng mỉm cười với Bray nói:

- Không có bệnh gì hết, tình yêu không phải bệnh, cho dù em có là ai, yêu ai, thì mãi mãi vẫn là cục bánh bao đáng yêu của anh

Bray hơi nhíu mày nhìn Karik, cậu không ngờ Karik gần như không mấy ngạc nhiên với chuyện cậu yêu một người đàn ông, phản ứng của một người bình thường chắc hẳn nếu không nhảy dựng lên thì cũng phải tò mò xem người cậu yêu là ai. Dẫu sao trước kia Bray tỏ thái độ bài xích chuyện này rất rõ, đâu phải Karik không biết, đến cả chính bản thân cậu lúc đầu còn khó chấp nhận chuyện này, vậy tại sao Karik lại dễ dàng chấp nhận đến thế.

Bray ngập ngừng hỏi:

- Anh không ngạc nhiên sao?

Karik vội lảng tránh ánh mắt của Bray mà nói:

- Thời đại này tình yêu đồng giới đâu phải chuyện hiếm lạ

- Nhưng đó là em, là em đấy, anh không ngạc nhiên chút nào sao? - Bray túm tay Karik gặng hỏi

- Không!

- Vậy hai không tò mò em yêu ai sao?

- Chuyện này...có lẽ anh biết rồi

Karik không còn cách nào lảng tránh nên đành nói thật, chỉ là Karik không nói mình hiểu tình cảm đó như thế nào, cũng như lý do mà Karik từng nói không muốn Bray nhúng bùn. Là bởi, chẳng có ai hiểu cảm giác nhúng chân xuống quá sâu mà không thể dứt đi được như Karik cả.

- Là sáng hôm em ở viện cùng anh ấy, anh...nhìn thấy rồi

- Ra là vậy, thì ra là anh thật sự đã thấy em hôn trộm anh ấy- Bray thở hắt ra

- Chỉ là...- Karik ngập ngừng – chỉ là anh không hiểu, tại sao...một người từng ghét những chuyện này như em, sao lại...có thể yêu anh ấy dễ dàng đến vậy, hai người đâu có gặp nhau quá nhiều để mà...

Karik chưa nói hết câu thì Bray đã trả lời:

- Em không biết nữa, ngay từ cái ngày mà anh bảo em đi làm hòa với anh ấy, lúc anh ấy lại gần em, trái tim em đã cảm giác khác lạ rồi. Thế rồi, cũng không biết vì sao mỗi lần ở cạnh anh ấy là em không giữ bình tĩnh được. Bởi vậy...bởi vậy nên em đã quyết định chấp nhận nó.

- Liệu em có chắc đó là tình yêu không? Đôi khi có thể chỉ là cảm giác choáng ngợp hay gì đó thôi, một người đàn ông bình thường cũng có thể bị thu hút bởi khí chất của anh ấy lắm.

Karik dè dặt hỏi Bray, Karik chỉ muốn xác nhận tình cảm của Bray, và nếu em ấy chưa lún quá sâu, có nên hay không Karik sẽ ngăn Bray lại. Nhưng rồi chính Karik cũng nhận ra suy nghĩ có phần ích kỷ của mình: "là muốn tốt cho em ấy hay là vì bản thân mình không muốn họ bên nhau?"

- Em...em nghĩ đó là yêu, em luôn có cảm giác muốn nụ cười ấy là của riêng mình thôi, muốn...nằm trong vòng tay ấy. Anh hai, em có phải quá biến thái rồi không?

Câu hỏi của Bray khiến Karik nhớ đến câu nói của B Rizzle "thứ tao muốn thì phải là của tao, thứ nó muốn tao sẽ lấy cho nó..." mà rùng mình ớn lạnh.

Thấy Karik không trả lời mình mà lại ngây người ra nên Bray lắc lắc tay Karik hỏi:

- Anh sao vậy?

Karik còn chưa kịp trả lời Bray thì một âm thanh nghe như tiếng ai đó đập vào tường vang lên khiến cả hai giật mình quay người lại. Tuy nhiên, chỉ có một màn đêm đen kịt, cùng với ánh đèn lờ mờ nơi hành lang hắt lại, không có bóng người nào cả. Karik quay người lại nói với Bray:

- Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa, chuyện này không tiện nói ở đây đâu, chúng ta sẽ nói sau khi về nhà nhé, giờ thì cố gắng bình tĩnh lại, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết.

- Ưm...nhưng mà...anh có thể giúp em...với anh ấy được không? Đặc biệt là ...chuyện về

B Rizzle, nếu anh ấy biết trong em còn có một kẻ như thế, em sợ anh ấy sẽ ghét em mất.

Bray cúi đầu nói lí nhí, đôi tay vẫn đan vào nhau thể hiện sự lo lắng. Karik nghe xong chỉ biết mím môi thở nhẹ ra một hơi rồi đưa tay xoa đầu Bray:

- Được rồi, anh sẽ cố gắng

Tuy nói là sẽ cố gắng giúp cho Bray nhưng làm thế nào để giúp đây, khi chính Karik cũng chưa giải quyết được vấn đề của mình, hơn nữa còn có B Rizzle, hắn ta có để yên cho Karik không sau những gì đã xảy ra. Thực lòng mà nói, Karik biết Bray và B Rizzle là hai nhân cách khác nhau, nhưng giờ đây tận sâu trong trái tim Karik đã hình thành một nỗi sợ vô hình với thân thể người đang ngồi đối diện Karik, không biết lúc nào đôi mắt đỏ ngầu đó xuất hiện.

- Bảo, trước tiên anh nghĩ em nên liên lạc với vị bác sĩ đã từng điều trị cho em- Karik nói

- ...em cũng đã nghĩ đến việc này- Bray gật đầu

- Ừ, giờ em vào trong đi

- ủa còn anh? Anh không vào hả?

- Anh...hơi mệt, mai anh sẽ vào thăm anh ấy sau

Bray thấy Karik nói với thái độ ngập ngừng, mắt lại nhìn về hướng khác, cậu biết Karik đang nói dối, nhưng có lẽ cậu hiểu phần nào tâm trạng của Karik lúc này, nắm lấy tay Karik cậu nói:

- Bác sĩ nói do phần máu tụ sẵn ở phần lá lách rồi, hộc máu ra cũng tốt cho anh ấy, anh...đừng cảm thấy có lỗi nữa, lần sau cẩn thận chút là được

Nghe những từ cuối cùng của Bray "lần sau cẩn thận chút là được" tuy là an ủi, nhưng không hiểu sao lúc này Karik lại thấy nó như có ý trách móc vậy, có lẽ là vì những lời đe dọa của B Rizzle đã quá ám ảnh Karik. Rút tay ra khỏi bàn tay của Bray, Karik nghiêm mặt nói:

- Bảo à! Anh không đánh anh ấy, không đời nào anh làm thế, nhưng đúng là anh đã hơi nóng nảy khi bị hiểu nhầm là thiên vị em trong chương trình, dẫu sao cũng là một phần lỗi của anh, ngày mai anh sẽ xin lỗi anh ấy sau...em...không cần dặn dò anh như vậy.

- Ơ...là như vậy sao, em không biết là chuyện như vậy, em cứ tưởng hai người cãi nhau vì muốn bọn em giữ khoảng cách...em...em xin lỗi, em hiểu nhầm rồi...

Bray ngạc nhiên trước câu trả lời của Karik, cậu cúi đầu xin lỗi Karik, vì quả thật trong lòng cậu vẫn trách tại sao Karik lại ra tay với Andree nặng như vậy.

Kairk đứng lên quay lưng lại với Bray, Karik nói:

- Em...ít nhất hãy tin tưởng anh hơn, bị người em trai mà anh chăm sóc bao lâu nay nghi ngờ, thật sự...anh đau lòng lắm đó.

Nói rồi Karik không quay lại nhìn Bray mà cứ vậy đi ra phía cổng bệnh viện. Đôi mắt Karik đau đáu nhìn vào màn đêm mờ ảo, mím môi nén lại cơn đau ở chân, cũng như nén lại cảm xúc tức giận và thất vọng dành cho cậu mà giả vờ bước tiếp, vì Karik không muốn để Bray biết về tình trạng chân của mình.

Bray ngơ ngác đứng nhìn Karik dần đi xa, không hiểu sao cậu lại có cảm giác trông Karik thật cô đơn, bóng dáng ấy vẫn rất thân thuộc với cậu, nhưng sao lại có chút lạnh lùng xa cách.

Khi một khoảng cách vô hình đang dần được dựng lên giữa hai anh em thì bên trong căn phòng hồi sức cấp cứu cũng có một kẻ đang thẫn thờ ngồi nhìn ánh đèn mờ đằng sau lớp cửa kính.

"Là anh Karik bảo tôi đến đây làm hòa với anh thôi...anh hai cũng ở căn nhà này với anh sao...anh hai...anh hai cái này cho anh...yêu anh hai nhất...tôi không muốn làm bạn với anh..."

- Ha...cái quái gì chứ, thì ra là vậy sao?

Andree một tay ôm trán cười mỉa mai, còn tay cắm kim truyền thì đã rút ra vì thuốc truyền đêm đã hết thì nắm chặt lại run run. Một loạt các câu nói của Bray kể từ hôm hai người bắt đầu gặp gỡ cho đến hôm nay, cả những biểu cảm của cậu khi ở bên Karik cứ thế lần lượt chạy trong đầu Andree.

- Cái gì mà đàn ông yêu nhau là bệnh, cái gì mà biến thái, cái gì bệnh hoạn...ha...miệng nói những lời đó mà lại ôm hôn đàn ông ngay chỗ công cộng sao? ...ha...đm

Mỗi một từ "cái gì" Andree nghiến chặt răng tức giận giống như anh có thể nhai nát bất cứ thứ gì vậy. Thì ra khi nãy, sau khi y tá rút kim truyền, Andree cũng tỉnh luôn, đi vệ sinh xong thì cảm thấy chưa buồn ngủ nên anh đã đi ra ngoài hành lang dạo một chút. Vì y tá trực phòng cấp cứu đang mải xem thuốc cho những bệnh nhân khác nên không biết Andree đã đi ra ngoài. Anh thong thả vừa đi vừa ngắm cảnh đêm bệnh viện, rồi cứ vậy bước dần về cuối hành lang.

Những cơn gió nhẹ thổi qua khiến anh hơi lạnh, tuy còn mệt và choáng nhưng Andree cũng dần quen được cảm giác như đang đi trên mây này mà vẫn bước tiếp. Vì anh cảm thấy hít thở khí trời sẽ giúp anh bớt ngộp bởi mùi thuốc sát trùng.

Khi đang chuẩn bị quay vào trong thì anh lại nghe thấy ở phía hành lang đối diện có tiếng nói khá quen thuộc, trong lòng nghĩ có thể Bray cũng đi ra ngoài ở hướng này nên anh bước thêm vài bước, quả nhiên Andree thấy có bóng người. Nhưng không phải một mà là hai, nheo mắt nhìn kỹ, tuy ánh đèn hành lang rất mờ nhưng Andree hoàn toàn có thể nhận ra đó là Karik và Bray.

Vì khoảng cách tuy không quá xa nhưng lại khó để nghe được cuộc nói chuyện một cách trọn vẹn. Và tất nhiên Andree cũng chưa bao giờ có ý định nghe lén, chỉ là những hành động thân mật kia đã níu chân anh lại. Những câu nói ngắt quãng cứ thế lọt vào tai của Andree khiến khuôn mặt liên tục biến đổi từ ngỡ ngàng đến tức giận.

"yêu đàn ông...bị bệnh...thằng bệnh hoạn...không có bệnh...tình yêu không phải là bệnh..."

Đúng trong khoảnh khắc anh định bước ra thì đập vào mắt anh chính là khung cảnh Karik hôn Bray (anh nhà nhìn nhầm các cậu ạ ^^, góc nhìn gây hiểu nhầm khi Karik nâng mặt Bray lên để lau nước mắt ^^). Andree gần như đóng băng tại chỗ, đồng tử của anh có lẽ đã căng ra hết cỡ, lúc này những câu nói tiếp theo của Karik và Bray không lọt vào tai của anh dù chỉ một chữ. Đôi bàn tay anh dần siết lại thành nắm đấm- "Rầm"- Andree đã không kiềm chế được mà vô thức đấm ngang vào tường khiến cánh cửa rung lên tạo thành âm thanh va đập.

Karik nghe thấy nên đã ngay lập tức quay đầu lại, nhưng vì Andree đang đứng khuất sau một góc tường nên Karik không thấy được anh. Cứ như vậy Andree lê bước chân nặng nề với đôi mắt hằn lên sự căm phẫn mà trở về phòng cấp cứu. Nữ y tá thấy anh đi từ bên ngoài vào mới hốt hoảng nói:

- Bệnh nhân, anh đi đâu vậy hả, tình trạng của anh...

Nhưng nữ y tá còn chưa kịp nói hết câu thì đã phải ngưng lại bởi cô chạm phải ánh mắt như muốn giết người của Andree. Nữ y tá đành mím môi không nói nữa và lùi lại để Andree đi trở về giường, trong lòng thầm nghĩ: "mấy cái người đẹp trai ai cũng đáng sợ vậy à, cả cái cậu tóc trắng kia cũng vậy, thật là..."

Andree liếc nhìn Big Daddy vẫn đang ngủ say, anh ngồi phịch xuống giường, đôi mắt đau đáu nhìn vào lớp cửa kính trước mặt. Miệng lẩm bẩm:

- A....mẹ kiếp...mình đúng là thằng điên mà, già đầu rồi mà còn bị lừa sao? ha...đm (tớ viết tắt, ở đây là chửi thật) ...mẹ nó chứ...lại còn nghĩ là cậu ta thích mình, còn muốn thử tấn công cậu ta...vậy mà...đm

Andree càng lúc càng tức giận, cái khung cảnh hai người kia ôm hôn nhau cứ lởn vởn trong đầu, anh nghĩ lại cả những lời nói của Karik đã mắng anh. Thế rồi đột nhiên Andree im lặng, anh lặng người nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra trong thời gian qua. Như một trò đùa, thật sự là một trò đùa, chỉ mới có mấy ngày ngắn ngủi mà anh bị quay như mòng mòng bởi cái mà anh gọi là tình yêu sét đánh với một thằng con trai khác. Rũ bỏ tự tôn để chấp nhận rằng mình đã yêu một thằng con trai, rũ bỏ hình tượng để cố gắng không làm rạn nứt mối quan hệ mong manh, thậm chí rũ bỏ cả liêm sỉ để tìm cách được ở bên em dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi.

Thế rồi sao, hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng của anh, hóa ra là anh tự mình đa tình, hóa ra sự tức giận của Karik là ghen, và hóa ra sự đối xử ân cần của Bray chỉ là xã giao. Trong làn suy nghĩ miên man hỗn độn, Andree hiểu ra cái thái độ xa cách, khó chịu của Karik khi Bray chăm sóc anh ở bệnh viện cũng như lần đến thăm tại nhà. Nghĩ đến đây Andree bất lực cười khổ:

- Cái quái gì...hóa ra mình là thằng hề à? Ha...anh em à, không có tư cách tức giận sao? Đúng, mình lấy tư cách gì để tức giận đây, chẳng phải ngay từ đầu mình đã là người ngoài rồi sao...nực cười thật đấy...

Andree cười, anh cười cho cái sự ngu ngốc của chính mình rồi đột nhiên anh muốn khóc, nhưng anh không thể, anh không biết lấy lý do gì để khóc, một thằng đàn ông đã gần tứ tuần như anh thì có thể khóc vì cái gì đây. Andree nằm vật ra trên giường, trong căn phòng này có rất nhiều người, nhưng sao anh cảm thấy cô đơn đến thế.

Lúc này, Bray đang đi về phía cửa phòng, cậu có chút chần chừ chưa vào ngay, là bởi vì từ sau khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của Andree, cậu không nhớ được những chuyện sau đó nữa. Cậu đã biết đó là lúc B Rizzle xuất hiện, nhưng không biết trong khoảng thời gian đó hắn ta có gây ra chuyện gì không? Thế rồi Bray quyết định vẫn sẽ vào xem tình hình anh thế nào.

Nhẹ bước chân đi qua các giường bệnh để đến giường Andree đang nằm, vừa ngó nhìn đằng sau rèm, còn đang thấy lạ với tư thế nằm của Andree, thì Bray giật mình bởi ánh mắt của Andree đang trừng lên nhìn cậu. Đó là một ánh mắt sâu như đáy biển, vương chút lạnh lùng và vô tình, lại như đang dò xét cậu, Bray gần như bất động, cậu không biết phải biểu hiện như thế nào, nó khiến sống lưng cậu có chút lạnh.

- Là em sao?- Andree nói nhỏ như thể chỉ để mình Bray nghe thấy.

- a...phải, là tôi

-........

Andree không nói gì nữa mà chỉ nhìn Bray, thấy vậy Bray cũng không biết nói gì, cậu cứ như vậy mà đứng như trời trồng, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu.

- Nửa đêm đi đâu vậy? - Andree lại hỏi với âm vực trầm hơn

- Hả? à...tôi chỉ đi hóng gió một chút

- Với Khoa sao? - Andree vẫn nằm đó nhìn cậu mà hỏi

- Sao anh biết? - Bray ngạc nhiên

- Thì không phải là Khoa đến thăm tôi à?

- Ờ đúng, nhưng mà...

Bray còn chưa trả lời xong Andree đã lại hỏi:

- Khoa đâu?

Bray mím nhẹ môi rồi cũng trả lời:

- Anh hai về trước rồi, anh ấy nói là sợ phiền anh nghỉ, mai anh ấy vào

Andree lại im lặng, từ nãy tới giờ mỗi câu hỏi anh đều vẫn nhìn cậu như vậy, ánh nhìn như dò xét cách Bray trả lời. Thêm nữa việc Andree cứ liên tục hỏi kiểu chất vấn như thế về anh hai khiến cho Bray khá khó chịu: "lúc nào cũng Khoa, Khoa, trong khi tên mình thì chưa bao giờ gọi ...". Cậu tiến đến gần hơn và chống tay xuống giường nơi đầu Andree, mặt đối mặt với anh mà hỏi:

- Anh... hình như chỉ muốn hỏi về anh hai thôi nhỉ?

Đối mặt với Bray, anh nhìn vào mắt cậu rồi lạnh nhạt trả lời:

- Em ghen à?

- Hả...ghen...?

Bray bất ngờ trước câu hỏi của Andree, cậu lùi lại và tính rút tay về, nhưng đã bị Andree chộp lấy cổ tay cậu mà kéo lại khiến cho cậu gần như ngã nhào lên người anh. Cũng may là không ngã đè lên người anh, vì cậu đã chống được tay còn lại lên giường, nếu không khả năng mấy chiếc xương sườn của anh không chỉ rạn mà có thể gãy luôn.

- Anh làm gì thế, sao tự dưng....

Lúc này tư thế của hai người khiến cho khuôn mặt của cả hai rất sát nhau, tưởng chừng chỉ nhích một chút thôi là chạm môi rồi nên khi vừa quay ra Bray đã không thể nói được nữa, cậu đỏ mặt bối rối:

- ơ...ừm ...anh...buông ra để tôi...

- sao vậy, mới lúc nãy em còn bá đạo đòi cởi khóa quần của tôi cơ mà, sao bây giờ lại bày ra dáng vẻ thỏ non này?

Andree nhếch mép cười nhưng trong ánh mắt lại là sự tức giận xen lẫn mỉa mai.

- Sao cơ? Tôi...tôi...đòi cởi...

Bray không nói nữa mà đôi vai cậu bắt đầu run lên, chẳng lẽ thái độ khác lạ của Andree là do B Rizzle đã làm gì đó với anh, hay là anh đã biết rồi, biết cậu là một thằng có bệnh thần kinh rồi. Càng nghĩ Bray càng run rẩy, trên khóe mắt đã hơi ửng đỏ.

Tách...

Một giọt nước mắt rơi xuống má của Andree khiến anh giật mình buông tay cậu:

- Này tôi chỉ hỏi thôi, đâu có gì để phải khóc chứ?

- Tôi...tôi xin lỗi

Bray mấp máy môi rồi vội vàng lau đi những giọt nước mắt, cậu luống cuống ngồi dậy nhưng Andree lại vòng tay ngang eo mà vật cậu sang nằm bên cạnh anh.

- Đừng có khóc nữa, tôi không hỏi nữa là được chứ gì, ngủ đi

- Ơ...nhưng mà...

Bray không khỏi kinh ngạc trước thái độ cứ thay đổi liên tục của Andree, anh lúc thì tức giận, lúc lại mỉa mai, giờ lại dịu dàng mặc dù lời nói thì cục cằn.

- Ghế Big ngủ rồi, muốn ngủ đất tôi cũng không cản đâu, khuya rồi đừng làm phiền người khác nữa.

Nói xong Andree kéo chăn lên che phủ cả hai người rồi anh quay lưng lại phía cậu nhắm mắt lại nghĩ: "mẹ kiếp, cứ ở bên tôi là khóc rồi sợ, sao không thể cười như với người khác chứ, tôi cũng đâu có ăn thịt em"- "cứ thẳng thắn mà chửi như lúc trước em vẫn làm có phải hơn là cứ đỏ mặt làm cái quái gì chứ? Muốn tôi thảm hại đến thế nào đây?"

Bray thấy anh lạnh lùng quay đi, cậu buồn bã nằm im không nói gì. Cậu muốn vươn tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia mà ngủ, bởi trong lòng cậu hiện giờ đang rất sợ hãi. Cậu sợ anh ghét cậu, cậu sợ B Rizzle đã làm điều không đứng đắn khiến anh ghê tởm cậu. Karik hỏi làm sao mà cậu lại yêu anh nhanh đến thế, cậu không biết, cậu thực sự không biết vì sao, cậu chỉ biết mỗi ngày đều muốn nhìn thấy anh, mỗi ngày muốn ở bên anh, muốn được làm những chuyện chưa từng làm với một người đàn ông, dù là sai trái cậu cũng không muốn dừng lại những cảm xúc này.

Thời gian cứ vậy dần trôi đi, cả hai đều quá mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

6 giờ sáng, những âm thanh lịch kịch của các giường bên cũng không làm cả hai thức giấc. Big Daddy thì đã thức dậy, nhìn lên trên giường Bray đang ôm lấy Andree ngủ ngon lành khiến cho Big bật cười nhẹ:

- Nhìn bình yên ghê ấy haha

Big lấy điện thoại ra chụp một tấm thật đẹp rồi tủm tỉm cười lay lay cả hai:

- Dậy thôi, dậy thôi

Bray là người mở mắt ra trước, cậu ngái ngủ chớp chớp mắt rồi đáp lại trong vô thức:

- Sáng rồi ạ?

- Ừ, dậy vệ sinh cá nhân đi, lát bác sĩ đi buồng, anh có mua đồ mới cho chú mày dùng rồi đấy.

- Dạ vâng... oá...

- Oá ???- Big

Bray lúc này mới giật mình nhận ra cậu đang ôm chặt cứng Andree, chân còn gác cả lên người anh, và lúc cậu đang đáp lại Big thì anh cũng đã tỉnh dậy. "ôi má ơi, xấu hổ chết mất"- Bray vội nghĩ rồi lật đật ngồi dậy.

- A ... anh cũng tỉnh rồi hả anh Bâus- Big nheo mắt cười nhìn Andree

- Ừ!

Andree đáp nhẹ rồi cũng chuẩn bị ngồi dậy mà không nhìn sang Bray.

- a ... ừm để tôi đi vệ sinh trước

Nói rồi Bray vội vàng tụt xuống giường đi thẳng vào WC, Andree chỉ nhìn theo mà không nói gì.

- Cái thằng, lúc nào cũng hấp tấp ngượng ngùng như vậy ha? -Big Daddy

-....... - Andree

Không thấy Andree đáp nên Big tay chống cằm nói:

- Làm em tò mò không biết hôm qua nó lấy dũng khí ở đâu mà trêu anh như vậy nhỉ?

- Trêu? - Andree hỏi lại

- Không lẽ là thật à hehe? - Big lém lỉnh nhìn Andree

- Ra là thấy tôi dễ trêu như vậy sao?

Andree siết tay nói nhỏ làm Big không nghe rõ liền hỏi lại:

- Hở? anh nói gì cơ?

- .........

- Này... này...còn mệt hở? Sao tự dưng đờ người ra vậy?

Big xua xua tay trước mặt Andree, nhưng Andree không nói gì. Đúng lúc này, Bray cũng từ WC đi ra, cậu lén nhìn anh rồi nói:

- Ờm... tôi xong rồi, anh có thể...

Còn chưa nói xong thì Andree đã đứng dậy mà đi về phía chỗ cậu đang đứng, có lẽ vì ánh mắt anh lúc này có chút đáng sợ nên Bray đứng như bất động. Đứng trước mặt Bray, Andree nghiêng đầu ghé vào tai cậu mà nói:

- Hôm nay, cậu còn muốn giúp tôi đi vệ sinh nữa không?

- Hả? - Bray kinh ngạc

- Không muốn nữa sao? Đúng là chỉ muốn trêu đùa tôi à?

- Ơ... tôi

- ha... tôi đúng là thằng ngu mà

Andree dường như rất tức giận, anh đẩy Bray sang một bên và đi vào trong với một cách đóng cửa không hề nhẹ nhàng.

"Rầm"

- ôi, cái ông này lại sao thế, đau ngực mà chập cả đầu à? - Big Daddy thốt lên

Bray sững sờ trước những câu hỏi của anh, cậu không thể nói được gì, cũng không biết nói gì, vì cậu không hiểu đã có chuyện gì xảy ra trong lúc B Rizzle chiếm thân xác của cậu. Bray hỏi Big:

- Anh Big?

- Hửm?

- Anh nói chuyện với em một chút được không?

- Tất nhiên rồi, nhưng nhóc muốn nói chuyện gì? Chuyện của anh Bâus à?

- Ra ngoài cho tiện nói chuyện anh nhé!

- Ờ...

Bray ngoái đầu nhìn lại cánh cửa nhà vệ sinh rồi nghĩ đến những câu hỏi của anh, cậu thở hắt ra một tiếng rồi đi ra bên ngoài hành lang.

- Sao vậy? - Big Daddy lên tiếng trước

- Tối qua... anh có biết có chuyện gì giữa em và Andree không anh?

- Hả? - Big trợn tròn mắt

- Ý là... anh có thấy em làm gì khiến anh Andree giận không?

- À, chú mày hỏi thế kia làm anh tưởng mày bị hâm đấy, chuyện hai người sao lại hỏi anh. Cơ mà, nếu nói có chuyện gì lạ thì người lạ chính là chú mày đấy.

- Dạ?

- Hôm qua ý mà... sao tự dưng lại bạo gan thế?

- Bạo gì cơ? – Bray vẫn ngơ ngác

- Thì cái vụ chú mày đòi cởi khóa quần anh Bâus ấy, mà anh cũng chỉ là bất tắc dĩ mới phải vào cứu thôi, lúc đấy anh mà biết hai người làm gì trong đó thì anh đã chẳng vào đâu. Thế mà chú mày lườm anh cháy cả mặt hazzi

- Em... em... đòi...

Bray gần như không tin vào tai mình, cậu lắp bắp không thành câu. Cậu biết B Rizzle có thể làm ra mọi loại chuyện, nhưng chuyện này vượt quá sự tưởng tượng của cậu rồi. Hơn nữa nó cũng không giống với tính cách của B Rizzle, hắn ta là một nhân cách bạo lực, nếu nói giết người hắn cũng có thể, nhưng trêu ghẹo đàn ông thì...không thể nào. Dù rất muốn biết câu chuyện cụ thể nhưng Bray không dám hỏi sâu hơn. Big thì không hiểu được tâm trạng lo lắng của Bray nên vỗ vỗ lên đầu cậu rồi nói:

- Nói chung là anh Bâus không phải giận đâu, có lẽ là... đang xấu hổ thôi haha, nhìn điệu bộ của anh ấy hôm qua hài lắm.

- Xấu hổ sao?

- Ừ, cơ mà lần sau cũng nên tém tém lại, từ từ chứ ông ấy chưa quen, chú mày tấn công nhanh quá người già người ta xấu hổ quá chạy mất thì sao haha

Bray biết chứ, đường đường là một thằng đàn ông thẳng tắp, mà lại bị thằng khác trêu ghẹo như vậy làm sao không khó chịu cho được, nhưng tình hình hiện tại cậu không thể kiểm soát được toàn bộ cơ thể cậu mọi lúc thì phải làm sao đây. Nếu những hành động này còn tiếp diễn, có lẽ nhìn mặt cậu anh cũng không muốn chứ nói gì đến yêu. Bray nắm lấy tay của Big Daddy rồi nói:

- Anh Big, em có thể nhờ chút không?

- hửm, chuyện gì?

- Nếu... em nói là nếu thôi nhé! Nếu anh thấy em có những hành động quá khích với Andree, anh... làm ơn ngăn em lại nhé!

- Chú mày nói gì anh không hiểu? Thế nào là quá khích? Với lại anh chỉ là bảo em nếu có tấn công thì cũng từ từ thôi chứ đâu phải không được tấn công? Anh nói bao nhiêu lần rồi, anh ủng hộ em mà- Big chau mày nói

- ý em là...ởm...

Bray đang ngập ngừng không biết phải giải thích ra sao thì có tiếng gọi từ trong phòng:

- ai là người nhà bệnh nhân giường số 6 nhỉ?

- đây ạ!

Big Daddy đáp lời rồi bước nhanh chân vào trong.

- Bệnh nhân đâu? - y tá hỏi

- À...

- Tôi đây

Đúng lúc Big chuẩn bị trả lời thì Andree cũng từ WC bước ra, trông anh khá mệt mỏi, nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng.

- Tạm thời chưa ăn sáng vội nhé, đợi lát nữa làm các xét nghiệm tổng quát.

- Tôi muốn về nhà luôn được không? - Andree thấp giọng hỏi

- Đâu có được, cần khám lại bác sĩ mới kết luận được, tuy hiện tại tình trạng của anh không nguy hiểm nhưng không được chủ quan- y tá nghiêm mặt nói

Lúc này Bray cũng đi từ cửa vào, cậu đã nghe thấy câu chuyện từ ngoài cửa nên nói:

- Anh nên khám đầy đủ đi, lần trước cũng vậy, mọi người sẽ lo đó

- Đúng đấy, anh đừng có gan lì nữa- Big nói

- Cậu lo sao? - Andree không để ý Big mà quay sang nhìn Bray hỏi

- Hả? à... ờ... thì tất nhiên là tôi cũng lo rồi, nếu cứ kéo dài thì cũng ảnh hưởng tới lịch quay nữa

Bray nói lấp lửng, tất nhiên là cậu lo cho anh rồi, nhưng mà cũng không thể nói huỵch toẹt ra ở đây được nên cậu đã viện thêm lý do để thuyết phục anh, nào ngờ cái lý do này lại khiến Andree hiểu nhầm nên càng khó chịu. Andree nhếch mép cười:

- À rồi công việc, cậu yên tâm đi, tôi sẽ không để ảnh hưởng tới lịch quay thêm nữa đâu.

Không hiểu sao Bray cảm thấy nụ cười này của anh lại châm biếm mỉa mai đến thế, cậu nuốt nước bọt xuống mà không biết nên nói thêm gì. Thấy không khí có vẻ căng thẳng nên Big Daddy liền lên tiếng:

- ây dà, công việc là một phần thôi, chủ yếu là sức khỏe của anh kìa, người cũng lớn tuổi rồi, nên cẩn thận một chút haha

Thấy cả hai đều im lặng không nói gì, nụ cười của Big hơi sượng lại, Big nói tiếp:

- à... thôi để em đi mua đồ ăn sáng về đây, em với Bảo ăn trước, tý nữa anh xét nghiệm xong thì ăn ha, từ qua tới giờ Bảo nó cuống lên lo cho anh nên đã được ăn gì đâu

Nghe Big nói vậy Andree buông lỏng bàn tay đang siết lại, trong lòng anh có chút xót cậu, anh muốn nói cục bánh bao đi ăn ngay đi, nhưng lòng tự trọng của anh không cho anh nói như vậy, anh chỉ đáp:

- Đi ăn đi, mua ít cháo về đây là được.

"Không chỉ đích danh ai là được rồi phải không, em sẽ không nghĩ tôi quan tâm em đúng không?" – Andree thầm nghĩ

Tuy nhiên, cả Andree và Big đều không nghĩ đến Bray lại từ chối, cậu nói:

- Thôi anh Big ở đây đi, em đi mua đồ ăn sáng cho hai người, sau đó em sẽ về luôn, tại em có chút việc

- Hửm? em không ở đây á? -Big ngạc nhiên

- Vâng ạ! Tại em có chút việc riêng

- Ờ nếu vậy thì...

- Vậy cậu cứ về đi, lát Big nó tự đi mua cũng được - Andree

- Ơ...- Big

Bray không còn ngạc nhiên trước thái độ lạnh lùng này của anh nữa, ngược lại cậu có chút bực trong lòng "vẫn như vậy, vẫn là cảm thấy mình ở lại thì phiền sao, nói một câu giữ lại khách sáo cũng khó vậy à?", Bray thở hắt ra rồi nói:

- Vậy được, lát anh Big tự đi mua nhé, em về trước đây.

Nói rồi Bray quay người đi, bây giờ cậu cần trở về nhà để liên lạc với bác sĩ điều trị của cậu ở bên Mỹ, B Rizzle hắn mới chỉ xuất hiện trở lại một lần thôi đã khiến cho mối quan hệ của anh và cậu xấu đi rồi, nếu không thể triệt để chấm dứt thì phải làm sao đây. Lòng bàn tay siết lại cậu thầm nhủ: "Thế Anh à! xin lỗi nhưng em đã nhắm anh rồi, em sẽ không buông đâu, dù là bất kỳ ai muốn cản trở, cho dù có là... B Rizzle"

Từ lúc Bray rời đi, Andree chỉ im lặng nhìn theo, anh không hiểu nổi ánh mắt thất vọng đó của Bray là sao, người nên thất vọng phải là anh mới đúng chứ? Đang thần người nghĩ thì Big Daddy gõ vào đầu anh một cái:

- Ông thần, ruốt cuộc nay anh bị làm sao thế, sốt dẫn đến chập dây thần kinh à? Có ai lại đuổi crush đi như ông không hả? Tối qua còn ôm nhau ngủ mà sáng ra đã làm sao vậy hử? Em bó tay với anh luôn đó hazzzi...

- Đau cái thằng này, mà ôm nhau ngủ cái gì, đừng có nói bậy

- Em có chụp ảnh bằng chứng đấy nhé

- Thì em ngủ ở ghế rồi, không có chỗ ngủ thì mới phải ngủ chung thôi

- Phải không đó? Thôi tôi biết tỏng, thích quá lại còn bày đặt

-........

- Mà anh không thấy tội thằng nhỏ hay sao hả? Nhìn mặt nó ỉu xìu luôn đó, hôm qua nó lo cho anh mà khóc đỏ cả mắt, nói ra có khi nó còn chưa chăm bố mẹ nó bằng chăm anh đâu, thế mà cứ mặt nặng mày nhẹ với nó

- Em thì biết gì chứ, đó chỉ là ...? - Andree bực mình gắt

- Là cái gì em không biết, nếu em là anh, em sẽ phải tranh thủ lúc này mà thân thiết hơn với thằng nhỏ chứ không phải đẩy người ta ra như thế, bảo sao gần 40 mà chưa lấy được vợ là đúng rồi

-.......

Andree im lặng không trả lời, thấy vậy Big Daddy bất lực thở dài một tiếng rồi đi ra ngoài. Andree khẽ mím môi thầm nghĩ:

"Thân thiết hơn ư?"- "ha, thân như thế nào, thân để làm gì, làm anh em homie hay sao? người ta cũng chỉ coi mình là một công việc cần làm vì người trong lòng thôi mà!"- "nhưng mà, chết tiệt thật, mình không muốn nhìn thấy họ ở bên nhau, mẹ nó chứ!"

Sau khi rời khỏi bệnh viện lúc gần 12h đêm, Karik không trở về khách sạn mà lại vào một quán bar, mặc dù rất mệt mỏi nhưng Karik muốn tìm đến rượu để xua tan đi những nỗi niềm đang như mớ bòng bong ở trong lòng. Trong tiếng nhạc du dương, Karik đang trầm ngâm với ly rượu thứ hai thì có một bóng người tiến dần về chỗ Karik. Một người đàn ông với mái tóc hồng ombre được vuốt ngược cùng với bộ quần áo bảnh chọe cũng là tông hồng tới chói mắt. Nhếch mép cười lả lướt người nọ vỗ vai Karik:

- Helloooo, vinh hạnh biết bao hôm nay lại gặp được bé cưng ở đây!

***

(Vì những hiểu nhầm không đáng có, vì những cảm xúc chôn giấu trong lòng của cả ba mà hình thành khoảng cách vô hình giữa ba người. Một nhân vật mới xuất hiện. Và có thực sự là Bray vừa gặp đã yêu Andree? Cảm xúc này dành cho Andree là có phải chỉ là ngộ nhận hay là nhân duyên định sẵn. Cùng giải đáp ở các chương tiếp theo nha. Yêu mọi người)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro