CHƯƠNG 12: B RIZZLE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một chương khá dài, mấy bồ đọc kỹ nha, nếu không sẽ có thể bị loạn chút đó hehe"

Sau khi bình tâm trở lại, Karik quay trở vào trong hội trường , vừa mới bước đến cửa thì Karik đụng phải Justatee và Suboi đang đi ra ngoài. Nhìn thấy Karik, Justatee ngạc nhiên hỏi:

- Karik? Anh đi đâu nãy giờ vậy?

- Anh...ra ngoài thư giãn chút thôi!

- Vậy anh biết vì sao anh Bâus lại hộc máu đến ngất xỉu không?-Justatee

Karik vừa nghe Justatee nói thì sững lại rồi hoảng hốt:

- HẢ? Em nói cái gì cơ? Ai hộc máu?

- Anh Bâus- Suboi tiếp lời

- Làm sao mà....?- Karik

- Cái đó bọn em đang hỏi anh mà? Lúc đó hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao anh rời đi thì anh Bâus lại bị như thế?

Justatee nhìn thẳng vào mắt Karik hỏi với vẻ mặt nghiêm túc khiến cho Karik yên lặng vài giây rồi bất chợt hỏi:

- Anh ấy đâu rồi?

- Big và Bảo đưa đi cấp cứu rồi- Suboi

Chỉ nghe có vậy Karik không nói một lời mà chạy thẳng ra bên ngoài phía đường, Justatee và Suboi cũng chạy theo gọi với:

- Này, anh đi đâu thế, từ đã...

Nhưng Justatee không đuổi kịp Karik, hai người chỉ còn thấy Karik đã leo lên một chiếc xe taxi.

- Trời ạ, ông ấy đau chân mà chạy nhanh quá vậy- Justatee bất lực nói

- Giờ sao? –Suboi hỏi

- Bà gọi cho Big đi, xem tình hình thế nào rồi bọn mình đến đó

Nghe Justatee nói, Suboi lôi điện thoại ra gọi cho Big Daddy.

Lúc này ở sảnh chờ khu cấp cứu, Bray lo lắng vừa đi lại vừa nhìn vào bên trong phòng cấp cứu thì Big nói:

- Cái thằng này, ngồi xuống đây xem nào, anh mày chóng hết cả mặt rồi đấy

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì, ngồi xuống kể anh chuyện gì mà xảy ra cớ sự này hả?

Bray lưỡng lự rồi cũng ngồi xuống cạnh Big Daddy, cậu thở dài rồi nói:

- Thực ra em cũng không rõ sự tình, chỉ là lúc đó em tính đi tìm anh hai, lúc lên đến cầu thang, thấy có tiếng hai người tranh cãi gì đó....mà có liên quan đến em, sau đó em chạy lên thì thấy...anh hai đang túm cổ Andree dồn vào tường

- Cái gì? Karik đánh anh Bâus hả?- Big trợn mắt

- Em...cũng...không chắc, ban đầu em cũng tưởng thế, nên lớn tiếng với anh hai, sau đó anh hai tức giận bỏ đi xuống dưới...Andree kêu em đuổi theo anh hai, nhưng em thấy Andree khó thở nên em ở lại...một lúc sau thì...thì anh ấy đột nhiên lên cơn đau rồi hộc máu như vậy đấy.

Bray kể lại với vẻ mặt vừa hoang mang vừa lo lắng, cậu không muốn tin anh hai đã đánh Andree vì hai người này mối quan hệ rất tốt, đến mức đã có lúc cậu còn thấy khó chịu mỗi khi họ nhắc tên nhau. Thế nhưng, vì anh hai đã từng tỏ thái độ khi biết cậu có tình cảm trên mức đồng nghiệp với Andree, vậy nên nếu hai người họ cãi nhau vì cậu thì cũng không có gì lạ.

Big lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Bray:

- Anh không nghĩ Karik đánh anh Bâus đâu, chắc là có hiểu nhầm gì đó thôi, ai chứ Karik thì không thể.

- Tại sao ạ?

- Ờm....

Big Daddy ngập ngừng, Big không biết có nên nói cho Bray biết vào lúc này hay không, thực ra chính Big cũng không chắc chắn về suy nghĩ của mình. Chiều qua, Big vô tình nghe được đoạn đối thoại của Andree và Karik, thái độ của Karik lúc đó không khó để Big nhận ra Karik có tình cảm với Andree. Tình cảm này có lẽ Karik đã che giấu từ hồi còn hoạt động chung ở căn nhà đó. Mặc dù vài năm gần đây, Karik có phần lạnh nhạt và xa cách, nhưng Big biết đã từng có một Karik coi Andree là tất cả, cái gì liên quan đến Andree đều được Karik đặt lên hàng đầu, từ việc ăn, ngủ cho đến làm nhạc. Nhưng nếu lúc này mà nói cho Bray biết chuyện này, liệu rằng mối quan hệ của ba người này sẽ đi đến đâu đây?

Suy tư một hồi Big quyết định không nói vẫn là tốt hơn, ít nhất là vào lúc này, bởi vậy Big chỉ đáp lửng lơ:

- Vì anh biết Karik không phải người như vậy!

- Cái đó thì sao em không biết chứ? Nhưng con người mà...sẽ có lúc mất kiểm soát- Bray đáp

- Tin anh, Karik không làm thế đâu.

Big vỗ vai trấn an Bray với một ánh nhìn kiên định khiến Bray cũng thôi không nói gì thêm. Đúng lúc này chuông điện thoại của Big vang lên:

- Alo- Big

- Big, anh Andree thế nào rồi, đang ở đâu vậy?

Tiếng Karik vang lên trong điện thoại, giọng nói có phần run rẩy, Big liền đáp:

- Anh Karik à? Vẫn đang cấp cứu, ở viện hai hôm trước nằm đó, anh...

Tít...tít...tít

Big còn đang nói dở thì Karik đã cúp máy, vẫn còn chưa hiểu chuyện gì thì lại có một cuộc gọi đến, lần này là Suboi:

- Lô

- Tình hình sao rồi Big?- Suboi

- Vẫn đang cấp cứu

- Ừm vậy để bọn tôi đến nha

- Thôi không cần đâu, phòng cấp cứu mấy ông bà có đến thì chật chỗ chứ làm gì đâu, ở nhà đi, có gì tôi thông báo sau, nhé!

Nói rồi Big cũng cúp máy luôn khiến Suboi ở đầu bên này ngơ ngác. Cô thông báo lại cho Justatee, cả hai quyết định ở nhà chờ tin Big chứ không đến bệnh viện nữa.

Ting! Xoạch!

Tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, cả Big và Bray liền chạy đến chỗ vị bác sĩ lớn tuổi:

- Lại là hai người à?- Bác sĩ nheo mắt hỏi

- Vâng?

- Bệnh nhân đã ổn định rồi, lần trước tôi đã nhắc cậu ta là cẩn thận, thế mà vẫn để đến mức này à?

- Dạ? không lẽ tình hình anh ấy không tốt ạ?- Big

- Cũng không hẳn là không, vốn dĩ phần lá nách của cậu ấy vẫn có một phần tụ máu, hôm trước đòi về sớm nên tôi kê đơn tan máu bầm, nhưng hôm nay do tác động từ bên ngoài nên phần máu bầm đó bị ép ra.

-Vâng

- Vì vậy tình hình như vậy coi như là ổn định, trước mắt thì nằm đây hết đêm nay, sáng mai khám lại, nếu không còn vấn đề gì thì muốn về nhà sớm cũng được.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ- Big Daddy

Bray chăm chú nghe bác sĩ thông báo tình trạng của Andree nhưng không nói gì, chỉ để Big tiếp chuyện bác sĩ, đôi mắt cậu đau đáu nhìn vào bên trong. Vậy là nếu theo như bác sĩ nói thì hôm trước tình hình của anh không tốt nhưng vẫn cứ đòi về, thực sự là sợ phiền cậu đến thế? Còn cái tác động bên ngoài, phải một lực như thế nào thì mới có thể ép máu ra như vậy chứ? "Anh hai, ruốt cuộc anh đã làm gì anh ấy?"

Một ngọn lửa tức giận cứ vậy nhen nhóm trong lòng Bray, giọng nói trầm đặc trong tâm chí cậu vang lên:

"Mày lại không bảo vệ được người quan trọng rồi haha. Thấy chưa? Không có tao mày chẳng làm gì được hết!".

Bray siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến giọng trong tâm: "Im đi, anh hai cũng là người quan trọng với tao",

Giọng nói kia: "ha, vậy ai quan trọng hơn?".

Bray: "......."

"hahaha thằng vô dụng, để tao giúp mày"

"Không, tao không cho phép mày..."

Sau khi nói chuyện với bác sĩ xong, Big Daddy quay ra thì thấy Bray đang đứng như trời trồng nhìn vào trong phòng, không nhúc nhích nhưng khuôn mặt lại rất căng thẳng mang cả chút sợ hãi, nên Big đã tiến lại gần vỗ vỗ vai Bray.

- Bảo? Bảo? Làm sao thế?

Nghe tiếng của Big, Bray giật mình bừng tỉnh, lảng tránh cái nhìn của Big, cậu quay đi nói:

-Dạ, không có gì đâu anh!

- Anh tưởng chú mày lại làm sao nữa, mặt tái nét rồi kìa!

- À...chắc do em hơi mệt- Bray cười trừ

- Thế có vào trong kia với anh Bâus không?

- Có chứ ạ?

Nói rồi Bray liền định bước vào trong thì Big kéo cậu lại:

- Từ đã, cái thằng này, lúc thì thất thần ở đây, lúc thì vội như ma đuổi vậy?

- --------

- Anh bảo, nãy em cũng nghe bác sĩ nói đó, đêm nay để anh Bâus ở đây luôn không chuyển phòng nữa, bây giờ em ở lại đây với anh ấy, anh đi mua một số thứ, rồi tý nữa nếu em mệt thì cứ về nghỉ ngơi, đêm nay anh ở đây cũng được.

- Vâng, tùy anh ạ!

- Ơ...

- Dạ?

Big ngạc nhiên vì Bray không đòi ở lại với Andree như lần trước, Big cứ nghĩ sau khi nói vậy xong Bray phải giãy nảy lên đòi ở lại, nhưng không, cậu chấp nhận khá thản nhiên, có lẽ do cậu thực sự mệt chăng? Cũng không nghĩ nhiều Big nói:

- À không có gì, thôi anh đi mua đồ

- Vâng!

Bray gật đầu chào Big rồi quay vào trong, cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ Andree nằm. Vẫn là khuôn mặt bình thản đó, gương mặt ẩn chứa nét trưởng thành của người đàn ông tuổi tứ tuần. Tuy nhìn anh bây giờ có chút nhợt nhạt, nhưng cũng không thể giấu đi vẻ đẹp trai quyến rũ khó cưỡng. Bray tiến lại gần anh hơn, cậu đưa bàn tay trắng nõn mũm mĩm của mình chạm vào mặt anh, ngón cái đặt lên môi anh. Yên lặng một lúc, ngón tay cậu bất chợt miết chặt môi anh một đường từ trái qua phải, khiến cho đôi môi đã đỏ nay càng đỏ thẫm hơn. Ngón trỏ của cậu dần lướt xuống cằm, rồi trượt đến phần xương quai xanh của anh, rồi lại tiếp tục miết ngón trỏ theo chiều ngang của xương quai xanh khiến cho phần da chỗ đó đỏ ửng lên.

Lúc này đáy mắt Bray chợt xuất hiện vài tia đỏ, khóe miệng cậu dần nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Ánh mắt này, nụ cười này không hề giống cục bánh bao dễ thương hàng ngày chút nào, mà nó mang theo sự nguy hiểm đến lạnh người. Ngay khi Bray vừa cúi người xuống sát gần với khuôn mặt Andree thì cậu ngưng lại vì giọng nói của Andree:

- Xin lỗi......K...Khoa...

Bàn tay đang đặt ở ngực Andree của Bray siết lại, cả khuôn mặt cậu tràn đầy sự tức giận:

- Khoa ư? Được lắm là Khoa sao? .......ư.....ư......

Ngay khi Bray vừa gằn giọng tức giận, đôi mắt dần tối lại, đầu của cậu đột nhiên đau dữ dội, buông tay khỏi ngực Andree, Bray ôm đầu chạy vào trong nhà vệ sinh.

Sau cuộc gọi điện chóng vánh với Big Daddy, Karik giục bác tài đi nhanh đến bệnh viện. Vừa bước xuống cổng Karik đã cố gắng chạy thật nhanh vào khu cấp cứu mặc cho cái chân đã bị đứt dây chằng đang vô cùng đau đớn. Bệnh viện về đêm mang một vẻ tĩnh lặng đáng sợ, nhưng khu cấp cứu thì luôn nhộn nhịp tiếng người ra vào, đâu đó còn có tiếng khóc của người nhà. Những âm thanh này càng khiến cho lòng Karik nóng như lửa đốt, Karik dáo dác nhìn đám người đang ngồi chờ bên ngoài, không thấy Big và Bray nên Karik tiếp tục đi vào sâu hơn bên trong. Bắt gặp một y tá đang đi ra, Karik túm lại cô gái hỏi:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đen vừa được đưa vào cấp cứu nằm ở đâu ạ?

- À, anh đẹp trai đó à, đang nằm bên phòng hồi sức bên trong kia kìa!

- Vâng, cảm ơn cô

Karik tập tễnh đi dần về phía cô y tá chỉ, cảm xúc trong Karik lúc này rất hỗn độn, vừa lo lắng cho tình hình của anh, nhưng lại không dám đối mặt với anh. Còn có Bray, thằng bé có vẻ đang hiểu nhầm anh ngăn cản nó đến với Andree, mím chặt môi rồi thở hắt ra, Karik tiến đến chỗ cánh cửa phòng hồi sức lén nhìn vào bên trong.

Chỉ liếc thoáng qua Karik cũng nhận ra Andree đang nằm ở giường trong cùng, không thấy Big Daddy hay Bray, chần chừ một lúc, Karik bước vào bên trong tiến đến gần giường anh nằm.

Karik thấy anh đang ngủ, phần cổ áo bị hở, sợ anh lạnh nên Karik lại gần đắp chăn lên cho anh thì phát hiện ra xương quai xanh của anh hằn lên một vết đỏ như bị ngón tay bấu vào vậy. Khẽ nhíu mày khó hiểu rồi Karik vẫn kéo chăn lên cho anh, Karik ngắm nhìn anh hồi lâu. Đã quá lâu rồi Karik chưa được nhìn khuôn mặt say ngủ này của anh gần đến vậy, bất giác Karik đưa tay lên định chạm vào mặt anh thì một giọng nói thì thầm vào tai Karik:

- Anh đang định làm gì thế? ANH HAIIII

Hai tiếng "anh hai" được kéo dài gằn xuống thật thấp khiến Karik rùng mình quay lại theo phản xạ, thì bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ của Bray, ánh mắt như muốn xoáy sâu vào tâm hồn anh, cùng với nụ cười nửa miệng mỉa mai khiến cho Karik có chút hoảng sợ mà lùi về sau một bước.

- Sao vậy? sao anh lại có vẻ sợ hãi vậy? Hay là .....anh đang tính làm việc gì xấu với Andree à?

Bray vẫn nói với nụ cười đó trên môi khiến Karik càng run hơn mà không trả lời được.

- Anh...anh...

- Hửm?

Thấy Karik lắp bắp Bray lại tiến lại gần hơn, một tay chống lên thanh chắn giường, một tay vươn ra về phía cổ Karik, mắt Bray vẫn nhìn thẳng vào Karik khiến cho Karik không khỏi sợ hãi mà ngả về sau.

- Ha...chỉ là có chiếc lá trên vai anh hai thôi mà

Bray nói rồi chìa một chiếc lá khô nhỏ ra trước mặt Karik, liếc nhìn chiếc lá nhỏ Karik thở hắt ra dáng điệu như vừa trút được gánh nặng thì bất chợt Bray dùng ngón cái và ngón trỏ nghiền nát chiếc lá đó rồi lạnh lùng bỏ vào thùng rác. Không biết vì sao ánh mắt lúc Bray nghiền chiếc lá lại khiến cho Karik có cảm giác như Bray đang cảnh cáo mình vậy.

- Em ở đây từ lúc nào?- Giọng Karik run run

- Ngay từ đầu em đã ở đây rồi, là anh hai không để ý thôi.

- À, vậy sao, chắc anh không để ý thật.

- Chứ không phải là anh chỉ để ý người nằm kia mà không quan tâm xung quanh à?

Karik ngỡ ngàng trước câu hỏi có phần mỉa mai của Bray:

- Sao...em lại hỏi anh như vậy?

- Có gì đâu? Chỉ hỏi thôi mà?

- Bảo...?- Karik nghiêm mặt

- Hửm?

- Em đang có thái độ nói chuyện hỗn với anh đó, chẳng lẽ em vẫn còn nghĩ anh đánh anh Bâus?

Bray im lặng vài giây, cậu khom lưng với chiếc ghế ở gần giường, bình tĩnh ngồi xuống, cậu vắt chéo chân tựa lưng vào ghế rồi đột nhiên ngẩng lên hỏi ngược lại Karik với một ánh mắt sắc lạnh:

- Hỗn thì sao nào?

- Bảo...em...

Đúng lúc Karik định quát lại Bray vì thái độ có phần ngang ngược thì một cô y tá bê khay thuốc tiến lại gần:

- Xin lỗi, đây là phòng bệnh, vui lòng không làm ồn

- À, vâng, xin lỗi cô tôi hơi lớn tiếng- Karik

- Bây giờ tôi phải thay thuốc và kiểm tra các chỉ số cho người bệnh, mời hai anh ra ngoài đợi

Bray nhếch mép cười rồi quay người đi ra ngoài. Thấy vậy Karik tần ngần nhìn Andree một chút rồi cũng đi theo để làm rõ thái độ khác thường của Bray. Cả hai chậm rãi đi đến khuôn viên của bệnh viện thì Bray đột ngột dừng lại khiến Karik suýt ngã dúi về phía trước. Karik ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Bray, khóe mắt nheo lại như mang theo ý cười nhưng trong con ngươi lại ẩn chứa một sự nguy hiểm đáng sợ, ánh mắt này Karik đã từng gặp một lần duy nhất. Chính là trong một bức ảnh mà Bray từng cho Karik xem.

Trong lòng có chút ngờ vực nhưng vẫn chưa dám khẳng định, Karik lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:

- Bảo, em vẫn nghĩ là anh đã đánh Andree sao? Thật sự là...

Karik vẫn chưa nói hết câu thì Bray đã tiến lại gần sát mặt Karik và nói:

- Cho dù sự thật là gì thì không phải vẫn là do anh mà Andree mới bị như vậy sao?

- Anh không...

- Bác sĩ nói phải có một lực rất mạnh mới khiến cho chỗ máu tụ đó bị đẩy ngược ra ngoài như vậy, anh nói xem?

Bray nói xong đứng đối diện với Karik, cậu xỏ tay túi quần, vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Karik. Trước câu hỏi của Bray, Karik vừa sững sờ vừa ngơ ngác lại vừa run sợ nên chưa thể nói được gì. Bray nhắc lại câu hỏi:

- Kìa, chẳng phải anh muốn giải thích sao? Nói đi chứ?

- Anh...anh không biết!

- Không biết? hahaha...anh đang pha trò cười đó à?

Bray ngửa cổ cười ngặt nghẽo rồi đột nhiên im bặt, vài giây sau cậu túm cổ áo Karik trợn mắt lên nói:

- Anh không biết thì còn ai biết ở đây nữa hả?

Bị kéo cổ áo lên Karik bất ngờ trước phản ứng quá dữ dội này của Bray, Karik cố gắng giải thích trong khi bị nắm cổ áo đến nghẹt thở:

- Đó là sự thật, anh thực sự không biết vì sao anh ấy lại bị nặng như vậy. Anh và anh ấy chỉ là tranh cãi về vấn đề anh không đưa thí sinh tốt về cho anh ấy và một số chuyện về em nhưng điều đó không quan trọng...Bảo! tin anh, anh không có đánh anh ấy, anh chỉ là...chỉ là... có một chút tức giận nên đã đẩy anh ấy vào tường thôi...anh...anh làm sao có thể làm hại anh ấy chứ vì anh ấy ...anh ấy...

Nói đến đây giọng Karik như nghẹn lại không thể nói được nữa, thế rồi một dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống tay của Bray. Karik cắn chặt môi khóc nấc lên từng tiếng, nỗi ấm ức trong lòng khiến Karik bật khóc nhưng lại phải cắn môi đến bật máu để ngăn mình không nói ra những điều cấm kị.

Nhìn thấy khuôn mặt thống khổ của Karik, bàn tay đang nắm cổ áo của Bray lỏng dần ra, ánh mắt cậu có chút hỗn loạn, trong một thoáng ánh mắt cậu đã trở lại sự ấm áp hàng ngày. Thế nhưng nó không được lâu, chỉ trong khoảnh khắc một cơn đau nhói lên trong đầu. Bray nhíu mày cúi xuống, khi ngẩng lên, lại là ánh nhìn lạnh lùng sắc như dao, nắm cổ áo siết chặt hơn. Bray nghiêng đầu nói vào tai Kairk:

- Vì anh ấy là người anh yêu thầm...phải không?

Hai chữ "phải không" kéo dài bên tai như một tia sét rạch ngang toàn bộ thế giới nội tâm của Karik. Trước mắt như tối sầm lại, trái tim Karik lúc này dần vụn vỡ. Bray nói xong thì buông tay thả cho Karik ngã khụy xuống thềm cỏ. Đôi mắt Karik lúc này chớp chớp run sợ và hoảng loạn, mối tình Karik ôm giấu bao nhiêu năm nay khổ sở như vậy đã bị phát hiện rồi sao?

Bray thấy Karik sụp đổ như vậy thì nhếch mép cười, cậu ngồi xuống rồi nâng cằm của Karik lên hỏi:

- Sao vậy anh hai? Anh nghĩ là không ai biết sao?

- Anh...hức...anh...hức...

- Nghe này, ngày hôm đó anh cũng nhìn thấy rồi đúng không?

- Hôm đó?

- Nụ hôn

- Anh...phải...anh có nhìn thấy

-Ha...vậy thì để em nói cho anh biết thêm một chuyện

- Chuyện...chuyện gì?

Bray thấp giọng nói:

- Andree ấy, Bùi Thế Anh! Anh ta nhất định phải là của tôi, nghe rõ chưa?

Từng lời của Bray, Karik nghe rất rõ, chính vì thế Karik không khỏi sững sờ khi những lời này lại được thốt lên bởi người em mà Karik yêu quý bao lâu nay. Chẳng lẽ chỉ vì Andree mà cậu có thể bất chấp tất cả như vậy hay sao. Bray mới chỉ gặp Andree gần đây, nói yêu sâu đậm đến mức mất đi cả lý trí như vậy là không thể. Trong sự hoang mang không thể tin được, Karik nhìn vào mắt Bray, mất vài giây để nhận ra sát khí trong đôi mắt ấy, giọng Karik gần như lạc đi:

- Mày...không phải Bảo?

- hahaha

- Nói đi, mày không phải Bảo đúng không? Mày là...ưm..ưm

Chưa nói hết câu, cổ họng Karik đã bị bóp chặt, lực bàn tay càng lúc càng siết chặt hơn khiến cho Karik rất khó khăn để thở. Bray gằn từng tiếng:

- Tao là nó, nó cũng là tao. Thứ gì tao muốn thì sẽ là của tao, thứ nó muốn tao sẽ lấy cho nó. Nó không biết tình cảm của mày, nhưng tao thì biết, tao biết rất rõ đấy, đừng có cố động tay vào đồ của tao, nghe rõ chưa?

- ư...ư...

Karik cố vùng vẫy theo bản năng, Bray lạnh lùng nhìn con ngươi của Karik đang dần trợn lên vì khó thở rồi nở một nụ cười đắc chí buông tay khỏi cổ Karik. Karik ngã ngửa về phía sau vì mất lực, ngay khi đang cố gắng lấy lại hơi thở thì một cơn đau từ đầu gối truyền đến khiến Karik kêu lên đau đớn:

- Áaaa...hự...

Thì ra là Bray đang giẫm lên cái đầu gối vốn đã bị đứt dây chằng của Karik, cứ như vậy Karik càng đau đớn quằn quại thì Bray lại càng di chân mạnh hơn, cậu dường như muốn đạp gẫy chân của Karik vậy.

- Bảo, Bray...xin em ...á á á ....

Karik cầu xin Bray với giọng nói yếu ớt, chưa bao giờ Karik phải trải qua cơn đau khủng khiếp đến như thế, cùng với nỗi sợ hãi tột độ với thân ảnh của người em Karik luôn hết mực yêu thương. Cứ như vậy, cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng của Karik, tiếng kêu yếu dần đi trong đêm tối tĩnh lặng của khuôn viên bệnh viện. Bàn chân Bray nhấc ra khỏi người của Karik, Bray ngửa mặt lên trời nở một nụ cười thỏa mãn.

"Ha...Bảo à Bảo, my gift for awakening" (món quà của tao, cho sự thức tỉnh)

Mặt trăng đang bị che dần bởi những đám mây đen, trong đêm tối chỉ có vài tia sáng lập lòe hắt ra từ những bóng đèn cũ của dãy hành làng không một bóng người, Bray liếc nhìn Karik đang nằm bất tỉnh dưới bãi cỏ, không chút do dự, Bray liền quay người rời đi.

Lúc này phía trong phòng hồi sức cấp cứu, y tá cũng vừa thay xong thuốc cho Andree, cô y tá vừa quay ra thì cũng là lúc Big Daddy trở về, trên tay còn cầm theo hai túi đồ lặt vặt. Cúi người lịch sự chào cô y tá rồi Big đi về phía giường Andree nằm, không thấy Bray đâu, Big khẽ hỏi y tá:

- Xin lỗi, cho tôi hỏi chút, cậu nhóc vừa ở đây đâu rồi ạ?

- Lúc nãy cậu ta cãi nhau với một người đàn ông nữa ở đây, nên tôi nói họ ra ngoài để bệnh nhân được yên tĩnh rồi- y tá đáp

- Cãi nhau ấy ạ?

- Ừm...hơi lớn tiếng

- À, vâng, cảm ơn cô

Y tá nghe vậy cũng gật đầu rồi đi sang phòng trực. Big Daddy xếp gọn hai túi đồ lại dưới tủ rồi kéo ghế ngồi, Big thầm nghĩ: "người đàn ông nữa? mà lại cãi nhau? Vậy chắc là Karik, hazzi chả biết có sao không nữa, rắc rối thật, hay là mình đi tìm họ nhỉ, nhỡ có cãi nhau to...". Nghĩ thế nên Big vừa định đứng lên thì bàn tay Andree động đậy, mắt anh từ từ mở ra chớp chớp vài cái, Big Daddy thấy vậy liền đi tới nói:

- Anh Bâus, tỉnh rồi hả? Thấy trong người sao rồi?

- ....

Andree chưa trả lời Big mà ánh mắt vẫn hơi đờ đẫn nhìn trần nhà, rồi mới dần dần quay sang Big:

- Ờm...cũng ổn ổn...mà anh lại ở trong viện à?

- Đúng rồi, ông nôn ra cả máu thì chả ở trong viện thì ở đâu?- Big dí dỏm trêu

Andree định chống tay ngồi dậy thì bị Big cản lại nói:

- Ấy ấy, nằm yên giùm em đi, bác sĩ dặn hạn chế cho anh di chuyển đấy, ít nhất là tới sáng mai rồi tính, vì chỗ máu tụ ở lá nách của anh bị ép ra ngoài nên bây giờ đừng có gồng dậy

Andree thở dài thôi không ngồi dậy nữa, nhưng như nghĩ ra điều gì anh chợt túm lấy tay Big hỏi:

- Tất Vũ! Khoa đâu, Khoa có ổn không?

- Hửm? sao anh lại hỏi Karik? Không phải anh nên hỏi Bray à? Nó đưa anh vào viện cùng em mà?

- Bray đưa anh vào đây cùng em?

- Vâng! Anh dọa thằng nhỏ khóc quá trời khóc, lát phải xin lỗi nó đi đấy!- Big cười

- Ừ, anh biết rồi!

- Mà sao anh lại hỏi anh Karik? Vì anh và anh ấy đánh nhau à?

- Đánh nhau? Ai nói vậy?

- Bray!

- Không, hiểu nhầm thôi, chỉ là có chút tranh cãi, anh...đã nói những câu không phải khiến Khoa tức giận, anh lo vì Khoa vốn bị rối loạn cảm xúc lưỡng cực nên...

- À, rồi! quả như em đoán, lúc nghe Bray kể em cũng nghĩ không thể nào anh Karik lại đánh anh được

- Mà anh đã nói gì mà anh Karik tức giận vậy?

- Thì...vì em ấy luôn đưa thí sinh mạnh về đội khác cùng những lời khó nghe, anh có hơi tức giận, anh nghĩ Khoa thiên vị cho Bray

- Trời, cái đó là kịch bản thôi, anh không biết sao?- Big thở dài

- Không, anh không- Andree ngơ ngác

- Mà bình thường anh có để tâm mấy chuyện này đâu, sao nay lại tức giận

- Anh...cũng không biết nữa.

- Vậy rồi làm sao mà anh Karik lại đẩy anh vào tường đến hộc máu?

- Thì..anh nói Khoa thích ...thích..

Andree nói đến đây thì ngập ngừng, vì Andree không biết có nên nói việc này cho Big hay không, dù sao cũng là liên quan đến vấn đề tình cảm giữa hai người đàn ông. Thấy Andree cứ ngập ngừng nên Big hỏi dồn:

- Thích? Thích cái gì? Ai thích? Thích ai? Anh nói rõ ra coi

- Anh..nghĩ Khoa thích Bray nên thiên vị hơn

Cuối cùng Andree đã thốt ra câu trả lời khiến Big Daddy gần như ngã ngửa ra sau:

- Gì cơ? Anh nghĩ anh Karik thích Bảo á? Ôi trời đất ơi...anh tôi sao lại...

Big Daddy cố gắng nín cười vì đang ở trong phòng bệnh, Andree chưa hiểu ý Big nên nghĩ rằng Big đang muốn chế nhạo mình đành cố gắng chữa cháy:

- Ý anh thích ở đây là kiểu yêu quý hơn ấy

- Anh ơi là anh...dù là cái thích nào thì cũng không bằng với anh đâu, ai hiểu nhầm cũng có thể, nhưng sao anh lại hiểu nhầm cái đó được chứ?

Andree ngơ ngác, lời Big nói cũng giống như Karik nói với anh, chẳng nhẽ có chuyện gì mọi người đều biết mà anh không biết hay sao? Thế nên anh liền hỏi lại Big:

- Lúc Khoa đẩy anh vào tường cũng nói ai có thể hiểu nhầm nhưng anh thì không được phép, giờ em cũng nói vậy, rốt cuộc là sao hả? Anh đã không biết chuyện gì à?

Big Daddy nghe Andree hỏi vậy thì ngưng cười, trong lòng đắn đo không biết có nên nói cho anh biết chuyện Karik có tình cảm đặc biệt với anh hay không? Vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả ba người, hơn nữa nếu Karik chưa thừa nhận mà Big nói ra lúc này càng không thể được. Nghĩ vậy Big Daddy chỉ đáp:

- Thì bốn chúng ta chơi với nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai, trước kia anh chả thân với Karik nhất còn gì, mang anh ấy từ nam ra bắc, sự yêu quý và biết ơn của anh ấy dành cho anh đâu phải là anh không biết, sao lại hiểu nhầm thành thế kia được?

Andree nghe Big nói mới dần vỡ lẽ, là do anh đã quá nhạy cảm, trước đây anh không như thế, có lẽ vì anh- một thằng đàn ông thẳng tắp cũng đã đổ gục trước sự đáng yêu của Bray nên anh nghĩ ai cũng có thể sẽ như vậy. Thật quá hồ đồ rồi. Tự trách mình quá lỗ mãng nên Andree đưa tay tự tát vào mặt mình một cái khiến Big giật mình ngăn lại:

- Ông hâm này, lại sao thế?

- Anh thấy mình nghĩ nông cạn quá, Khoa giận cũng đúng thôi

- Hừm, thôi anh Karik không giận anh đâu, nãy còn đến thăm anh đấy

- Vậy hả, tức là Khoa ổn, không có vấn đề gì đúng không?

- Em cũng chưa gặp, nãy em đi mua đồ, Bảo ở lại trông anh, lúc về chả thấy nó đâu, thấy y tá nói nó ra ngoài với một người đàn ông, em đoán là anh Karik vì nãy Karik có gọi hỏi em tình hình của anh- Big nhún vai trả lời

- Ừ, tại Bray hiểu nhầm còn quát lên với Khoa, nên lúc Khoa rời đi, nhìn ánh mắt anh hơi lo, sợ chứng rối loạn của em ấy bộc phát.

Big Daddy nhìn Andree rồi ngập ngừng hỏi:

- Mà...em hỏi thật, sao anh lại...nghĩ anh Karik thích Bảo, bình thường đâu có ai lại nghĩ vậy đâu?

- .....

Andree chột dạ nên im lặng không trả lời. Thấy vậy Big hỏi tiếp:

- Có phải là vì...anh cũng thích...

- Đừng có nói bừa nữa

- Ơ...anh biết em định nói gì à?- Big tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại

Andree đang định đáp thì có bóng người đi từ cửa vào, mùi hương quen thuộc này không lẫn đi đâu được, chẳng biết vì sao khi vừa biết đó là ai Andree lại chui tọt xuống chăn, rồi giả vở ngủ. Big Daddy còn chưa kịp phản ứng lại với hành động kỳ quặc của Andree thì có tiếng hỏi:

- Anh Big, anh mua đồ về rồi à?

Bray vừa cười vừa tiến đến gần giường hơn, cũng không biết vì sao vừa nhìn lên mắt Bray, Big Daddy lại cảm thấy có chút ớn lạnh, đôi mắt này cứ như là một người khác chứ không phải Bray mà Big biết, nhưng rồi Big cũng nhanh chóng gạt nghi ngờ đi mà đáp lại:

- Ờ, chú mày đi đâu mà để anh Bâus nằm đây một mình vậy?

- À, y tá bảo em ra ngoài nên em ra hành lang đứng chút thôi.

- Hành lang? anh đi qua hành lang có gặp mày đâu? Mà thôi, thế anh Karik đâu, nãy anh Karik đến đúng không?

- Hửm? sao anh biết?

- Y tá bảo có người nữa nên anh đoán là anh Karik

- oh, đúng vậy, nhưng anh Karik đi vệ sinh hay đâu đó rồi em cũng không rõ

- anh Karik? Big Daddy tỏ vẻ nghi ngờ hỏi lại

- Sao vậy anh?

- Ờ, không có gì

Big Daddy chỉ cảm thấy lạ, bình thường Bray đều gọi Karik là anh hai, ngay cả lúc giải thích vụ mâu thuẫn với Andree cũng gọi là anh hai em, tại sao giờ lại chỉ gọi là anh Karik với thái độ khá lạnh nhạt. Nghĩ lại thì từ lúc nghe bác sĩ thông báo tình hình của Andree xong, Big thấy Bray có gì đó rất lạ, nhưng cũng không biết là gì nên Big chỉ nhìn Bray một chút rồi lại hỏi:

- Đêm nay em có muốn ở lại đây với anh Bâus không?

- Dạ, cũng được

- ủa, lúc nãy anh còn tưởng em không muốn ở lại?

- Có hả?- Bray nghiêng đầu hỏi lại

- À thì cũng không có gì, nếu em muốn ở riêng với anh Bâus thì anh tạo điều kiện cho- Big cười

Bray cũng nheo mắt cười, một nụ cười mỉm bí hiểm:

- Cảm ơn anh nhé!

Big hơi ngạc nhiên, nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ đỏ mặt hoặc ngại ngùng trước lời trêu của Big như vậy, nhưng không, khuôn mặt kia rõ ràng thể hiện sự thích thú, chẳng lẽ đã ngầm thừa nhận sự đẩy thuyền này của Big. Không nghĩ quá nhiều, nhân lúc Andree vẫn tỉnh mà giả vờ ngủ, Big muốn nhường không gian này lại cho hai người nên nói:

- Ờ ờ, anh đi vệ sinh chút nhá

- Vâng!

Bray ngồi xuống bên giường, nhìn khuôn mặt Andree, cậu nhướn người lên định sờ vào má anh thì cậu nhìn thấy lông mi anh dường như đang động đậy, hiểu ra vấn đề nên Bray ngồi lại ghế, vắt chân chéo, một tay chống cằm nhìn chằm chằm anh ngủ, hay đúng hơn là giả vờ ngủ.

Trải qua một lúc lâu, không thấy động tĩnh gì ngoài âm thanh của máy đo nhịp tim và hương thơm nhè nhẹ từ người của Bray, biết rằng cậu vẫn đang ngồi ở đây, Andree không dám mở mắt nhìn, cũng không ngủ được vì phía bụng dưới đang dần chướng căng. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy thì anh sẽ không thể nhịn nổi nữa nên đành he hé mở mắt.

- Anh tỉnh rồi sao?

Chỉ vừa mới hé mắt mà Bray đã hỏi ngay khiến Andree giật mình ấp úng:

- À...ừm...

Vẫn giữ tư thế chống cằm nhìn anh, Bray tiếp tục hỏi:

- Có đau ở đâu không?

- Không hẳn, chỉ là cảm thấy không có lực

- oh

- ờ...em ở đây từ bao giờ?

- Đưa anh vào đây mà, tất nhiên là từ đầu rồi- Bray nheo mắt cười

- ờ...xin lỗi đã làm em lo lắng, nghe Big nói...em...khóc

Bray đứng dậy tiến sát gần Andree hơn và hỏi:

- Oh, vậy anh lo cho tôi à?

Hương thơm nước hoa nhè nhẹ thoảng qua mũi Andree, khiến anh nuốt nước bọt rồi đáp:

- Chỉ là cảm thấy có lỗi vì để em phải lo...

Andree chưa nói hết câu thì Bray đã đặt ngón tay lên chặn môi anh:

- Không phải lỗi của anh, anh từng nói vậy mà nhỉ?

Andree thực sự câm nín trước hành động táo bạo này của Bray, hai vành tai anh dần ửng lên. Không rõ là do nửa dưới của anh đang sắp không chịu nổi hay do ánh mắt quá mức tình của Bray lúc này khiến không chỉ tai mà má anh cũng đang dần ửng hồng. Bray nhếch mép cười nhẹ nói:

- Sao vậy? Sốt sao? Sao mặt anh đột nhiên đỏ quá vậy?

- Không...

- Hửm?

- Tôi...muốn đi vệ sinh

- oh, ra vậy, ờ cũng truyền mấy chai nước rồi, cũng phải đi vệ sinh chứ nhỉ? Để tôi giúp anh

- Hả?- Andree sững sờ

- Anh cần người đỡ mà, phải không?

- Ờm...tôi....

Andree thử chống tay ngồi dậy, nhưng không hiểu sao toàn bộ tay và chân của anh không có lực để ngồi dậy. Thấy vậy, Bray vẫn mỉm cười rồi luồn tay qua lưng đỡ anh ngồi dậy. Vì sự đụng chạm quá mức gần này khiến nhịp tim của Andree trở nên dồn dập hơn. Còn Bray khác với thường ngày, cậu chỉ luôn giữ nụ cười trên môi, không đỏ mặt, không ngại ngùng mà còn rất táo bạo. Tuy nhiên vì Andree đang bị tâm trạng hồi hộp che lấp nên không hề để ý đến sự khác biệt này.

- Tôi đỡ anh vào nhà vệ sinh

- Ừm

Cứ như vậy Andree khoác vai Bray từng bước đi vào nhà vệ sinh, cứ mỗi một cử chỉ động chạm là lại khiến con tim Andree như muốn nhảy ra ngoài. Vào trong WC, Andree định nói Bray ra ngoài đợi, nhưng không ngờ khi tay anh còn đang run run đặt lên tường để đứng vững thì bàn tay cậu đã luồn xuống bên dưới khiến anh giật nảy cả mình vội vàng túm lại cạp quần, Andree hốt hoảng hỏi:

- Em...em...làm cái gì thế?

- Hửm? thì giúp anh, tay anh có dùng được đâu

- Được chứ sao không?

- Với cái tay đang cắm kim truyền và cái tay bầm tím bám còn không vững kia á?

Bray nói với giọng mỉa mai, nhưng tay cậu thì vẫn đang cố gỡ tay Andree ra để tiếp tục việc cởi.

- Tôi...tôi làm được, em ra ngoài đi

- Không- Bray

-........- Andree

- Anh ngã ra đấy thì tôi không có sức bế anh vào giường đâu

- Nhưng...

Andree vẫn cố gắng hết sức giữ cạp quần thật chặt, khuôn mặt anh lúc này không khác gì quả cà chua là mấy.

- Không nhưng nhị gì cả, đàn ông với nhau cả, anh ngại cái gì?

- Không....xin em đấy, để cho tôi có chút thể diện đi- Andree khổ sở nói

- Tại sao? Tôi không ngại đâu?

- Tôi ngại, tôi ngại, em có hiểu không hả?

Không chịu nổi nữa Andree quát lên với Bray. Sau vài giây im lặng, cứ ngỡ Bray đã hiểu nhưng không, cậu dùng lực mạnh hơn hất tay Andree ra khỏi cạp quần của chính mình.

Xoẹt...âm thanh khóa quần được kéo xuống, Andree cảm thấy thể diện của mình đã bị xé toạc giống như chiếc khóa quần lúc này vậy.

Ngay khi Andree cảm thấy thể diện ngầu lòi bao năm nay của anh đã không còn gì để mất, thì Big Daddy xuất hiện như một vị cứu tinh của anh.

- Uả, hai người tính làm gì trong đó thế?

Big Daddy thò đầu vào nhìn thì thấy cảnh tượng Bray vừa kéo khóa quần anh xuống, còn Andree thì đang cố giữ lại cạp quần cùng với gương mặt không thể đỏ hơn được nữa thì phì cười:

- Gì vậy? Tôi đi có một lúc mà hai người bạo vậy luôn ấy hả, cứ tiếp tục đi nha, tôi không làm phiền nữa

- Big, Big đừng đi, em kéo Bray ra ngoài giúp anh

Andree gọi với theo với hy vọng vớt vát chút thể diện cuối cùng của một thằng đàn ông.

- Kéo? Sao phải kéo?

- Đừng hỏi nữa- Andree bất lực đáp

Thế nhưng Big Daddy còn chưa kịp bước vào thì Bray đã buông tay ra, không nói một lời, cũng không cười như lúc trước mà cậu chỉ ném lại cho Big một ánh nhìn khó chịu rồi đi thẳng ra ngoài.

- Ơ...

Big Daddy ngơ ngác không biết nói gì, Big hết nhìn theo Bray, lại nhìn Andree rồi nhún vai thể hiện sự khó hiểu. Andree khẽ nói:

- Đóng cửa vào giúp anh

- Ờ...ok

Một lúc sau có tiếng gọi từ bên trong, Big Daddy chạy vào đỡ Andree ra ngoài giường nằm. Khuôn mặt xấu hổ của Andree vẫn còn vương lại chút đỏ. Big cười cười hỏi:

- Hai người hú hí gì trong đó mà mặt anh lại thế kia?

- Đừng hỏi nữa, anh tưởng mình sẽ chết vì xấu hổ đó!

- ố ồ, chuyện gì mà khiến anh tôi xấu hổ đến thế nhỉ?

- Nào...

- Nhưng là chuyện gì mới được?

- Em ấy cứ muốn giúp anh..đi vệ sinh

- ố, thằng nhóc này được quá ấy chứ haha

- Được cái gì mà được, em điên à?

- hahaha tại em không nghĩ nhóc đó nay bạo vậy luôn

- Hừ...

- Ông anh badboy của tôi nay lại xấu hổ vì suýt lộ mic à há há há

- Này...này anh không đùa đâu, Bray hôm nay cứ lạ thế nào ấy?

Thấy Andree nói vậy, Big cũng ngưng cười rồi ngồi xuống nói:

- Ừm...em cũng thấy hơi lạ, nhưng mà chắc là do nhiều chuyện xảy ra quá ấy mà

-.....

Andree không trả lời, trái tim anh vẫn đang cố lấy lại nhịp đập bình thường sau cơn sóng thần tưởng chừng sẽ kéo đi toàn bộ thể diện của người đàn ông sấp sỉ tứ tuần. Nhưng trong lòng anh lại đang có một mối nghi ngờ khác chưa thể nói ra.

Lúc này Bray đang đi dần về phía cuối hành lang, bất chợt cơn đau đầu lại ập đến, Bray khó chịu chau mày bước từng bước vào khu nhà vệ sinh chung. Vừa gần tới cửa thì cơn đau nhói lên khiến Bray tức giận đập tay vào tường: "mẹ kiếp!"

Vài phút sau, Bray ngẩng đầu lên, con ngươi của cậu dần trở lại bình thường, cậu day day trán rồi tiến lại bồn rửa mặt.

Rào rào...xòe...táp....táp...

Trong màn đêm tĩnh lặng của bệnh viện, một loạt âm thanh xả nước vang lên khiến cho lũ côn trùng đang trốn trong những bụi hoa cũng bị động mà bay tán loạn.

Vũ nước lên mặt cho tỉnh táo, dưới ánh đèn yếu ớt của khu nhà vệ sinh, Bray mệt mỏi chống tay lên bồn rửa mặt khẽ than:

- Mình sao thế nhỉ? Đột nhiên đau đầu quá, cảm giác như mình vừa quên mất chuyện gì đó?

Nói xong Bray ngẩng mặt lên nhìn vào gương, khuôn mặt trong gương khiến cậu giật mình lùi lại:

- Mày...

- Haha sao lại sợ hãi thế...đáng ra mày nên để tao trở lại lâu hơn- kẻ trong gương nhếch mép cười

- Tại sao mày lại xuất hiện nữa?

- Vì mày quá vô dụng

- Câm mồm!

- hahaha...rồi mày sẽ lại cần đến tao thôi, thằng yếu ớt.

- Mày...là từ lúc nào?

- Ha...điều đó không quan trọng, nhưng tao có quà cho mày đấy haha

- Tao không cần, tao không cần, biến đi

Bray tức giận gào lên rồi chạy ra ngoài hành lang, bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng cười khả ố của kẻ đó, cậu chạy cho đến khi thấy một dãy ghế thì ngồi gục xuống thở hổn hển. Cả cơ thể Bray run lên sợ hãi, hai bàn tay cứ thế chà vào nhau, ánh mắt cậu hoảng loạn nhìn vô định vào không trung miệng không ngừng lẩm bẩm:

"Không thể nào đâu, không thể, tại sao, tại sao lại xuất hiện rồi, không, không... B...BRizzle"

--------------------------

"Thú vị chứ?"^^- Chun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro