CHƯƠNG 11: HIỂU NHẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời tâm sự: "Mình đã lặn hơn 2 tuần rồi nhỉ, chương này có thể sẽ không được như mong đợi của mọi người, thực ra chương này mình đã bắt đầu viết từ đầu tháng 9, nhưng mình đã xóa đi sửa lại không dưới 10 lần, và đến giờ cũng chưa phải quá ưng ý lắm. Thời gian vừa qua hint OTP dồn dập làm mình có suy nghĩ có nên viết tiếp hay không, đặc biệt mình gặp khó khăn trong việc miêu tả các cảnh trong chương trình. Well, và mình vẫn sẽ tiếp tục, mình mong sẽ không quá làm các bạn thất vọng, nếu có cảm thấy một chút lộn xộn thì thông cảm cho mình nha, yêu mọi người!" 

------------------------------------

"Bảo, em đang ở đâuuuuuuu?"

Tiếng của chị quản lý vọng lại khiến Bray giật mình hốt hoảng thốt lên:

- Chết rồi, chị quản lý tìm ra thế nào cũng bị mắng

- Ngồi dịch vào trong đi, tôi chắn cho em- Andree thấp giọng

Bray nghe vậy liền nép sát vào tấm lưng rộng lớn của Andree, từng hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả vào lưng anh, truyền qua lớp áo lụa mỏng khiến Andree có chút rùng mình. Andree thì thầm:

- Ờ...không cần ngồi sát vậy đâu!

Nhưng có vẻ Bray không nghe thấy hoặc là cậu giả bộ không nghe thấy, chỉ thấy Bray càng sát anh gần hơn mà không đáp. Thậm chí anh còn cảm nhận được dường như má của cậu đang áp lên lưng anh. Thấy vậy Andree định quay lại nói thì có tiếng quản lý của Bray:

- Ủa anh Andree, anh ngồi đây lâu chưa?

- Ờ....Cũng một lúc rồi- Andree gật đầu đáp

- Vậy anh có thấy Bray nhà em đâu không anh? Tìm nó mãi không biết chạy đi đâu rồi?

- Anh không thấy....

Andree vừa đáp thì phía sau lưng lại sát hơn chút nữa, khiến anh có chút ngập ngừng:

- Ừm...em tìm chỗ khác xem...anh ngồi đây nãy giờ không có ai cả.

- À...vâng, em cảm ơn ạ!

Quản lý cúi chào Andree rồi cũng định quay vào trong, thế nhưng mới bước được một bước thì cô ngửi thấy một mùi nước hoa thoảng nhẹ, rất giống với mùi của Bray, nên cô quay đầu lại định đi qua Andree để nhìn thì bị anh cản lại:

- Anh vừa nói không có ai ở đây cả.

- Tại em thấy có mùi giống của Bray nên em....- quản lý ấp úng

- Em nghĩ anh với Bray thân tới mức ngồi đây ngắm cảnh chung sao?

Andree nói câu này với thái độ khó chịu và ánh mắt anh có phần đáng sợ khiến cho cô hơi run mà lùi lại.

- Em không có ý đó, xin lỗi anh, em đi tìm chỗ khác ạ!

Vừa nói xong, chị quản lý ngay lập tức bước nhanh vào trong rồi rẽ vào hướng cánh gà, vừa đi cô vừa nghĩ: "đúng là không thể nào hai người này ngồi chung một chỗ, nhưng sao cứ có cảm giác Bảo ở đó nhỉ?". Lúc này Andree mới quay đầu lại:

- Đi rồi đó, em không cần...

Andree bỏ dở câu nói khi thấy Bray đã rời lưng mình nhưng không ngẩng đầu lên. Anh hỏi:

- Sao vậy?

Mất một lúc anh mới nhận được câu trả lời:

- Đối với anh...tôi vẫn chỉ là...đồng nghiệp nhỉ?

Thấy thái độ của Bray có phần lạ lùng, mới lúc nãy cậu vẫn còn vui vẻ chia phần gà cho anh, mà sao giờ lại nói giọng buồn vậy, không hiểu được câu hỏi của Bray nên Andree chỉ đáp:

- Tất nhiên! ít nhất chúng ta không còn xa lạ như xưa nữa

- Thế sao?

Andree hơi mím môi, anh cũng muốn thân thiết với cậu hơn chứ, đối với anh giờ đây, cái con người nhỏ bé trước mắt chính là thứ anh muốn có nhất, nhưng anh biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, bởi vậy anh nói tiếp:

- Nếu có thể, em có thể coi tôi là bạn hoặc ...

Bray quát lên ngắt lời Andree:

- Tôi không muốn làm bạn với anh!

Câu nói này như một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh, có thể nói đây là lần đầu tiên trong cuộc đời người đàn ông ngấp nghé tuổi tứ tuần, anh cảm thấy đau lòng đến thế. Andree nói như tự mỉa mai chính mình:

- Ha... cũng phải, em ghét tôi đến thế thì bạn bè gì chứ? Quên lời tôi vừa nói đi, vào trong thôi, hết giờ nghỉ rồi

Andree vừa định bước đi thì Bray đã giữ tay anh lại, vô tình cậu cầm đúng cánh tay bị bầm tím của anh khiến cho anh phải thốt lên vì đau:

- Ui da, này em có ghét tôi đi nữa thì cũng không cần...

- Tôi không có ghét anh, tôi nói ghét anh hồi nào chứ? – Bray ngắt lời

- Nhưng em diss tôi

- Thì đó là tại...

- ui ui, em có thể bỏ tay tôi ra trước đã không? Đau

Lúc này Bray mới nhận ra cậu đang làm đau anh, cơn tức giận khiến cậu quên mất điều này, vội vã buông tay cậu lo lắng hỏi:

- Đau lắm hả, xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu!

- Ừ, đau lắm

Khuôn mặt Andree nhăn nhó đến thảm thương khiến Bray mủi lòng, hành động tiếp theo của Bray khiến Andree đứng hình. Cậu nâng tay anh lên thổi phù phù và nói:

- Đau đau bay đi, đau đau bay đi

Nói xong Bray ngước đôi mắt to tròn lên nhìn, chờ mong anh phản ứng lại, ngỡ ngàng trước hành động vừa dễ thương vừa trẻ con này, Andree nhìn cậu không chớp mắt, rồi cố gắng nhịn cười nói:

- Em coi tôi là trẻ con đấy à?

- Thì ngày nhỏ, mỗi lần tôi bị ngã, mẹ đều làm thế với tôi, tôi thấy nó cũng...đỡ mà- Bray ngại ngùng nói

- Vậy nếu tôi nói tôi bị đau ở sườn nữa, em có thổi cho tôi không?

Andree nheo mắt nhìn cậu dáng vẻ đùa cợt khiến Bray thẹn quá nên buông tay anh ra gắt lên:

- Đau chỗ đó thì đi tìm bác sĩ chứ tôi giúp làm sao được?

- hahaha - Andree cười híp mắt

- Còn cười nữa- Bray phụng phịu

- Ừ không cười...không cười nữa haha..khụ..khụ

Qủa thật lời Andree đùa nhưng đau là thật, anh vẫn còn đau ở mạn sườn, vậy nên chỉ vừa mới cười đã đau đến phát ho.

- Đó, quả báo đấy, đùa với chả cợt..hừ- Bray

Tuy nói vậy nhưng Bray vẫn đưa tay ra ý định xoa cho anh, nhưng đã bị anh cầm cổ tay chặn lại, Andree nhìn cậu thâm tình nói:

- Lúc nãy em nói không ghét tôi?

Bray khá bất ngờ khi bị anh hỏi lại như vậy, cậu bối rối định rút tay ra khỏi tay anh nhưng không được, cậu đành nhìn hướng khác để tránh ánh mắt của anh, vành tai ửng đỏ:

- Ờ...thì...không ghét!

- Thế tại sao không thể làm bạn?

- Đó là vì...vì...

Bray lắp bắp không thể nói thành câu khiến Andree suốt ruột hỏi dồn:

- Vì sao?

- Vì...vì...

- Vì đến giờ quay tiếp rồi hai ông tướng ạ!

Bất ngờ tiếng của Justatee vang lên phía sau hai người làm cả hai đều giật mình quay lại thì thấy Justatee đứng khoanh tay cười toe toét. Vội vã buông tay Bray, Andree hỏi:

- Đứng đây từ hồi nào vậy?

- Từ lúc hai người anh nhìn em đắm đuối, em nhìn anh ngượng ngùng đó- Justatee cười lém lỉnh giọng cợt nhả

- Nào...lại bắt đầu rồi đấy- Andree nghiêm giọng

- Ơ em có nói sai à? - Justatee

-.....

- Mà thôi, hai người muốn tâm sự thì để lúc khác, hết giờ nghỉ rồi, cả ekip nãy giờ chỉ tìm hai người thôi. Bray, quản lý tìm em quá trời đó!

Từ lúc bị bắt gặp, Bray vẫn không nói được câu nào, giờ mới phản ứng lại:

- Chết rồi, thế thôi em vào trước đây!

- Từ đã....

Andree đưa tay chặn Bray lại rồi lôi từ trong túi ra bịch khăn ướt nhỏ, lấy một miếng ra lau đi chút mỡ dính trên môi Bray. Hành động gà mẹ này của anh khiến cả Bray và Justatee đều bị đứng hình. Hai má của Bray thì đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa, còn Justatee thì tủm tỉm cười khoái chí. Lúc này Andree mới nhận ra hành động vô thức của mình, anh hơi lúng túng:

- Chỉ là để quản lý em ấy không mắng thôi!

- Em có yêu cầu giải thích đâu nhỉ?- Justatee giả bộ ngây thơ

-.......

Bray xấu hổ đến mức không biết nhìn vào đâu, trái tim cậu đập như muốn loạn, cậu lắp bắp:

- Em...em vào trong trước

Nói rồi Bray chạy vụt vào trong, chân cậu níu vào nhau tưởng như sắp vấp, Andree vội nói:

- Cẩn thận!

Không quay lại nhìn nhưng vành tai Bray đã đỏ bừng, cậu cứ vậy mà cắm đầu chạy thẳng.

- Ha ha...thằng bé xấu hổ quá trốn rồi- Justatee

- Thôi đừng trêu nữa- Andree

Justatee cười lém lỉnh huých huých vào tay Andree:

- Mà nè, em ship chơi thôi, bộ hai người... thật đấy à?

Andree không đáp lại mà chỉ lườm Justatee rồi cũng đi vào trong, Justatee theo sau với nụ cười đắc chí.

Sau khi trở lại trường quay, mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi để chuẩn bị cho phần thi của thí sinh tiếp theo. Bray sau khi bị quản lý tế cho một bài thì cũng đang ngồi yên vị ăn tráng miệng bằng mấy quả nho trong khi chờ check mic.

"Bạn bè cái quái gì chứ? Ai muốn làm bạn với anh, ông đây không thèm, ông đây muốn làm bồ anh cơ, ông đây muốn trèo...à không...tóm lại là bạn bè cái gì...đã không thừa nhận lại còn làm ra cái hành động đó nữa chứ, ruốt cuộc là anh muốn cái gì đây?" Bray vừa nhai quả nho trong miệng vừa nghĩ miên man, đúng lúc này ánh mắt hai người chạm nhau, anh nở một nụ cười hiền với cậu, Bray lại giật mình quay đi.

Andree không biết Bray đang nghĩ về mình, anh có chút buồn vì vừa quay sang cười thì cậu đã quay đi như thể không thích anh lắm vậy. Đạo diễn vừa nói riêng với anh là cần nói chuyện và tương tác với mọi người nhiều hơn, anh đã nghĩ ngay đến việc sẽ nhân cơ hội này làm thân với cậu. Vậy mà, lúc nãy thì cậu nói không muốn làm bạn, giờ thì còn tránh cả ánh mắt anh, cậu nói không ghét anh, nhưng sao thái độ lại lạ lùng đến vậy. Chẳng lẽ, đến cơ hội làm anh em bạn bè bình thường với cậu, anh cũng không đủ tư cách. Còn nữa tại sao cứ chạm mặt là cậu lại tỏ thái độ ngại ngùng như thể...như thể...anh không dám nghĩ đến điều đó, bởi nó chỉ giống như một ảo tưởng vô vọng mà thôi.

Andree rơi vào trầm tư nên trong mắt người khác, khuôn mặt anh lúc này trông rất nghiêm nghị và khó chịu. Tiếng của Trấn Thành vang lên khiến anh giật mình:

- Andree, Andree giãn cơ mặt ra nào, cô bé này sẽ bị cậu dọa sợ đó!

Thì ra là đến phần thi của thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình Cadmium, một cô bé học sinh lớp 11 đã được Trấn Thành giới thiệu, nhưng do anh đang không tập trung nên quên mất.

- A..xin lỗi! – Andree

Phần trình diễn của Cadmium rất nhiệt huyết, mang đậm sự năng động của tuổi trẻ, lại có tư duy và tinh thần yêu nước thông qua bài rap về lịch sử có một không hai trong chương trình rap việt này. Chính vì vậy cô nhận được cả bốn đạp chọn, đặc biệt sự lựa chọn của Andree khiến nhiều người ngỡ ngàng, Trấn Thành liền hỏi:

- Andree, người Hải Phòng cho ý kiến nhỉ?

- yeah, em rất tự tin, vì đây là một đề tài khó, bản thân anh cũng không dám rap về chủ đề này, nhưng sau bài này thì anh sẽ tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử - Andree

- Bray thì sao?- Trấn Thành

- Như một cú lừa anh ạ, em rất ấn tượng với phần trình diễn này vì em là một người con xa xứ, nó khiến em rất xúc động

- Anh cũng là một người con xa xứ, và rất muốn bạn ấy về với đội của anh- Thái VG

Nói rồi, anh Thái liền chạy lên trên bục biểu diễn để giành ưu thế hơn, thấy vậy Big Daddy rủ cả Andree và Bray lên cùng. Nhưng khi vừa mới lên thì anh Thái lại cùng Cadmium di chuyển về bục của anh Thái, Big cũng kéo hai người đi theo luôn. Có điều do bục của huấn luyện viên khá nhỏ để đứng cả 5 người, điều này vô tình khiến cả hai buộc phải đứng sát nhau hơn.

Dù biết là đang có máy quay, nhưng mỗi khi đứng gần anh là Bray không thể nào bình tĩnh được. Chính vì thế cậu cứ loay hoay không biết nên đứng như thế nào, khi đang lùi lùi thì suýt trượt chân, đúng lúc này một bàn tay đỡ sau lưng cậu và giọng nói trầm ấm vang lên rất nhỏ bên tai cậu:

- Cẩn thận, ngã nữa bây giờ, em đứng dịch vào đây đi

- Ừm...cảm ơn anh

Andree không đáp, anh chỉ cười khi thấy dưới lớp kính kia, một màu phớt hồng lại nổi lên trên má cậu, anh thầm nghĩ: "dễ thương". Cảm nhận được ánh nhìn dịu dàng của anh, cậu càng bối rối hơn. Hai người cứ vậy đứng liếc nhau qua lại rồi cười ngượng ngùng mà không nói gì, điều này khiến Big Daddy để ý và nói nhỏ:

- E hèm...máy quay đang ở đây đấy nhá, cái bầu không khí hường phấn gì đây, có giành không thì để cho tôi với anh Thái nào.

Thấy Big Daddy nói vậy cả hai người mới giật mình thoát ra khỏi cái không gian tưởng chừng như chỉ có đôi mình đó ra. Bray chìa bàn tay ra ý chỉ nhường anh nói trước, nhưng anh lại muốn nhường cậu. Không còn cách nào khác, Bray đành nói trước:

- Ờm...anh nghĩ là anh với em kết hợp sẽ dễ hơn mấy anh ở đây, vì các anh ấy lớn rồi, anh em mình cùng thế hệ sẽ dễ thấu hiểu hơn.

- Nghe có vẻ không thuyết phục lắm nhỉ? – Trấn Thành

- Hì...- Bray

Andree nhìn Bray cười rồi mới quay sang Cadium nói:

- Anh nói ngắn gọn thôi, anh độc thân nên có thể dành nhiều thời gian cho em hơn các anh kia

- ủa thì có liên quan gì?- Big Daddy

- ờ thì em với anh Thái có gia đình rồi nên khó quan tâm Cadium hơn-Andree

- Nếu là bạn ấy thì em lại quan tâm được – Big cười

- Nhưng .....

- Thôi, mấy cái người này nói toàn lời không có tý thuyết phục nào, Cadmium trở lại đây với anh nào!

Andree định phản bác ý kiến của Big thì Trấn Thành cắt ngang rồi kéo Cadmium trở lại bục diễn. Vì vậy mọi người cũng lần lượt trở lại chỗ ngồi để chờ quyết định từ ban giám khảo.

- Karik đại diện giám khảo cho câu trả lời nhỉ?- Suboi

-.....

-Karik?

- À...ok- Karik

Từ lúc cả bốn hlv đi về phía ghế ngồi của anh Thái, Karik đã vô thức chăm chú theo dõi từng cử chỉ, thái độ của Andree và Bray, trong khoảnh khắc Karik có chút chạnh lòng, cả hai dành cho nhau những nụ cười và ánh mắt mà chưa bao giờ họ dành cho Karik. Quay mặt đi thở hắt ra, Karik chậm rãi nói:

- Cadmium, em sẽ về với anh Thái VG

Cả hội trường cùng vỗ tay chúc mừng cho Cadmium, trong đó có hai người tuy là vỗ tay nhưng tâm trí lại đặt lên người đối diện. Một người vẫn đang lâng lâng cảm xúc khi được đứng cùng anh một khung hình, được bàn tay anh đỡ lưng, được anh dành cho nụ cười và ánh mắt dịu dàng. Một kẻ buồn vui lẫn lộn, vui vì được có cơ hội tương tác với cậu nhiều hơn, nhưng buồn vì anh vẫn không hiểu được thái độ của cậu. Chỉ là đột nhiên Andree lại có suy nghĩ, nếu chỉ dựa trên nhưng cử chỉ, ánh mắt của cậu, liệu có khi nào cậu cũng có chung cảm xúc với anh hay không? Anh không dám mơ tưởng điều đó là sự thật, nhưng chút hy vọng lại đang le lói trong trái tim anh.

Phía dưới hội trường đạo diễn và biên tập viên đang bàn một kế hoạch.

- Cô thấy đoạn tương tác lúc nãy của Andree và Bray chứ?- đạo diễn

- Vâng, vẫn theo như kế hoạch đã bàn trước, ban biên tập sẽ đẩy những phần đó lên tạo chủ đề viral- biên tập viên

- Nếu xét theo thái độ lúc nãy, nên biên tập nó có chút hơi hướng tình cảm, cô hiểu ý tôi chứ?

- Em hiểu ạ

Biên tập viên cười bí hiểm, vốn dĩ theo kịch bản đã lên trước, chương trình sẽ bám lấy việc hai người có mâu thuẫn để tạo cao trào. Tuy nhiên chẳng ai có thể ngờ rằng cặp đôi duyên nợ này lại có những tương tác còn vượt ngoài mong đợi của họ. Chính vì thế, kế hoạch đã được thay đổi, từ kịch bản kẻ thù, biên tập viên muốn đẩy thành hint cặp đôi- một xu hướng đang rất thịnh hành trong giới trẻ hiện nay. Thế nhưng ban biên tập đâu có thể ngờ việc này cũng là nguyên do đưa cuộc đời của hai người rẽ sang một trang mới vừa ngọt ngào lại vừa đắng cay. Bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh kể từ khi phân cảnh cả hai ngượng ngùng đứng bên nhau được công chiếu trên truyền hình.

Các tiết mục tiếp tục được trình diễn, tuy nhiên xuyên suốt từ chiều đến tận tám giờ tối, vẫn chưa có nhiều tiết mục bùng nổ. Mặc dù các team cũng đã kết nạp thêm được các thành viên, nhưng team của Andree thì còn trống khá nhiều. Từ khi nhận được lời mời của chương trình, anh biết chắc chắn với màu nhạc đặc thù của anh, thì sẽ gặp khá nhiều bất lợi để thu phục thí sinh so với các team khác. Andree cũng xác định đến đây để chơi nhạc, để tạo thêm cơ hội cho các bạn trẻ khi vào team anh chứ không quan tâm chuyện thắng thua. Nhưng cứ mỗi một tiết mục trôi qua, những lời nói và hành động của ban giám khảo và đặc biệt là Karik lại khiến Andree không thể không để tâm nữa.

Các thí sinh phù hợp với anh cứ lần lượt được đưa về đội khác, và lời từ chối của Karik luôn là: "không hợp", "hơi phí", "Andree nói chỉ tin được 3 phần", "gạt luôn cánh phải"...điều này khiến Andree dần khó chịu, vì anh không hiểu tại sao Karik lại có thái độ như vậy với anh. Ngày hôm qua vẫn còn rất bình thường, Karik còn đến thăm anh, anh đã nghĩ mối quan hệ của cả hai vẫn được như xưa. Nhưng thái độ ngày hôm nay là sao đây? Andree vừa nghĩ vừa nhìn hướng lên ghế giám khảo, ngay khi đạo diễn báo nghỉ giải lao 30 phút để mọi người ăn tối. Andree lập tức đi lên chỗ của Karik, lúc này Karik đang nói với Justatee về việc đặt đồ ăn.

- Đặt thêm mấy cái bánh mì đi Tee

- Anh ăn vị gì?- Justatee

- Vị gì cũng được, đặt mấy cái sợ tý nữa quay liền tới đêm là đói đó

- Ok!

- Khoa, anh nói chuyện với em một chút được không?

Andree đứng sừng sững trước mặt Karik, khuôn mặt anh lúc này khá nghiêm nghị, giọng nói cũng trầm hẳn hơn bình thường khiến cho cả Karik, Suboi và Justatee đều giật mình. Không nhìn được ánh mắt anh qua lớp kính đen, nhưng chỉ nhìn sơ qua Karik đã biết Andree muốn nói về cái gì, Karik nghiêng mặt vào trong lảng tránh:

- Có chuyện gì, anh cứ nói đi?

- Anh muốn nói chuyện riêng.- Andree đáp

- Em còn phải ăn tối, nếu không phải chuyện quan trọng...

- Sẽ không mất nhiều thời gian, anh không bao giờ tốn thời gian để nói chuyện nhảm, em biết mà?- Andree

Biết không thể lảng tránh một khi Andree đã nghiêm túc, nên Karik đứng lên hất đầu hướng phía cầu thang tầng 2:

- Lên trên kia đi ạ.

- Ừ- Andree

Suboi và Justatee nhìn nhau ái ngại, không biết có chuyện gì mà trông Andree có phần hơi đáng sợ. Justatee chơi với anh quá lâu để hiểu, Andree chỉ làm khuôn mặt đó khi tức giận. Suboi hỏi Justatee:

- Có vấn đề gì không?

Justatee nhún vai:

- Chịu, nhưng ông Bâus đang bực mình đấy

- Không đi xem thế nào?

Justatee lắc đầu:

- Trước giờ hai người đó mỗi khi có vấn đề gì thì cũng chỉ giải quyết riêng vậy thôi, không can thiệp được, chắc không sao đâu

- Hummm

Trong khi Su và Tee đang nói chuyện thì có một ánh mắt cũng nhìn theo hai bóng lưng đang đi lên cầu thang tầng 2. Lúc nãy khi đạo diễn báo nghỉ, Bray vừa nhìn sang đã thấy Andree vội vã đi lên bục giám khảo nói gì đó, rồi Karik và anh cùng đi lên tầng 2. Biết là anh hai và Andree có mối quan hệ thân thiết từ trước, nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi thấy hai người đi gần nhau, trong lòng cậu lại có chút khó chịu.

- Bray, Bray!

Tiếng anh Thái gọi ở bên cạnh, Bray giật mình quay lại:

- Dạ?

- Em có bị khớp không?

- No, em bình thường thôi anh!

- Ăn gì không, anh hơi đói- Thái VG

- Em đang chờ đồ ăn chị quản lý đặt ạ, anh có đồ ăn chưa?

- Chưa, em giúp anh đặt đi, anh đọc không hiểu

Nghe vậy, Bray đi sang ghế của anh Thái VG để giúp anh đặt đồ trên điện thoại, cậu và anh Thái còn trò chuyện thêm những vấn đề ngoài lề khác nên cậu không thể quan tâm đến hai con người kia nữa.

Trên cầu thang tầng 2, một bầu không khí căng thẳng bao trùm nơi đây.

- Anh muốn nói chuyện gì?- Karik

Andree bỏ kính ra nhìn thẳng vào Karik hỏi:

- Em có gì bất mãn với anh à?

- Bất mãn? Sao anh lại hỏi vậy? – Karik nhíu mày

- Nếu không, tại sao em lại luôn đưa thí sinh anh muốn về đội khác như vậy?

- Những người đó thực sự không phù hợp với anh, chúng ta phải công tư phân minh.

- Vậy còn thái độ của em, tại sao lại nói những lời khó nghe đó?

- Anh muốn em nói gì đây?

- Vì Bray sao?

-Hả?

Karik vốn đang không biết nên trả lời anh như thế nào, làm sao mà Karik lại thù địch với anh được chứ, làm sao Karik không muốn tốt cho anh đây, tuy trong lòng Karik thực sự có chút khó chịu về tình cảm anh dành cho Bray, nhưng Karik không phải kẻ nhỏ mọn đến như vậy. Chỉ là đây là một phần của kịch bản của chương trình để tăng sự kịch tính và tranh cãi, một phần thực sự dù Karik có yêu anh đến như thế nào thì không thể phủ nhận những thí sinh kia không phù hợp với đội của anh. "Nhưng sao anh lại nhắc đến Bray, chẳng lẽ anh đã biết tình cảm của mình...không thể nào...mình đã...giấu nó kỹ đến vậy?"

Đợi mãi mà không thấy Karik trả lời, Andree suốt ruột gặng hỏi:

- Khoa, anh nói đúng rồi sao?

- Sao...anh lại....

-Sao anh lại biết em thích Bray ư?- Andree nói chen ngang

- Hả?- Karik sững sờ

Andree vẫn tiếp tục nói mà không để ý khuôn mặt Karik đã gần như đông cứng.

- Anh biết hai người thân với nhau như anh em ruột, nhưng anh cũng không phải trẻ con, cái ánh mắt khó chịu của em mỗi khi anh đứng gần Bray

- Khoan, khoan đã...anh đang nói cái quái gì thế?

Karik tức giận cắt ngang lời Andree. Lúc này, lại đến lượt Andree sững sờ bởi Karik gần như quát lên với anh, anh chỉ là buột miệng nói ra khi bức xúc thôi, không ngờ chỉ mới nhắc đến Bray, người anh em thân thiết của anh lại trừng mắt nhìn anh như thế. Cười mỉa mai Andree nói:

- Đó, thấy chưa, anh chỉ vừa nhắc đến tên Bray thôi, em đã tức giận vậy rồi? Ha...Hóa ra đây thực sự là lý do đằng sau cái thái độ khó chịu đó của em sao?

Rầm...Hự...

Karik túm cổ áo Andree đẩy lưng anh đập vào tường khiến anh phải thốt lên đau điếng. Karik gằn từng chữ:

- Anh thì biết cái quái gì chứ? Anh biết gì về tình cảm của tôi hả? Đừng có ăn nói vớ vẩn, Bray là em trai của tôi, nó mãi mãi là em của tôi, anh nghe rõ chưa.

- ...ư...ư

Andree đau đến xây xẩm mặt mày, anh không thể nói được vì quá đau, lực đẩy của Karik khá mạnh, lưng anh đập vào tường rồi dội ngược lại khiến cho những chiếc xương sườn vốn đã bị rạn lại như muốn gãy ra.

- Anh có biết tôi đã phải khổ sở thế nào không? Thế Anh! Bất kỳ ai cũng có thể hiểu nhầm tôi, nhưng anh thì không được phép, tên khốn.

Karik nói mà gần như sắp khóc đến nơi, đôi mắt Karik lúc này đỏ rực chứa đựng đầy sự tức giận, uất ức và đau khổ. Andree vừa đau vừa sững sờ trước thái độ của Karik, vì đây là lần đầu tiên kể từ ngày quen biết, anh mới thấy một Karik tức giận đến vậy. Andree không thể phản kháng lại, khuôn mặt anh dần tái đi, những cơn đau từ lá nách, từ xương sườn liên tục đẩy lên khiến anh không thể thở được.

Do những cảm xúc đau khổ từ đêm qua vẫn còn sót lại, cộng thêm lời nói của Andree không khác gì như ngọn lửa khiến Karik bộc phát chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Karik không thể kiểm soát được cơn tức giận của mình, vì thế nên Karik đã không nhận ra hành động của mình đang gây tổn thương đến cơ thể anh.

Chỉ cho đến khi cơ thể Andree dần khụy xuống, Karik mới bừng tỉnh khỏi cơn tức giận, hai bàn tay của Karik run rẩy buông lỏng ra thì có một bàn tay bất chợt hất mạnh tay Karik ngược về đằng sau.

- Anh đang làm cái quái gì thế?

Tiếng Bray quát lên giận dữ, cậu vừa hất tay Karik khỏi Andree vừa vội vàng đỡ lấy anh đang dần ngã trượt xuống.

- Andree, Andree anh có sao không? – Bray lo lắng hỏi

Andree vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp thở nên chưa thể trả lời Bray.

- Bảo...sao em...?- Karik ngập ngừng

- Anh muốn hỏi sao em lại ở đây à? Em đi tìm hai người để chuẩn bị vào quay tiếp, đâu ngờ hai người lại đang đánh nhau ở trên này chứ!

Bray nói với giọng gần như quát lên với Karik, Karik liếc nhìn Andree đang đau đến nhăn nhó mặt mày rồi lại nhìn Bray quan tâm lo lắng cho Andree. Một cảm giác tội lỗi, mà lại đầy uất ức ứa lên cổ họng, Karik nói giọng run run:

- Anh không có, anh không...cố ý...anh...

Karik muốn nói xin lỗi, nhưng cổ họng anh đang nghẹn đắng lại, Karik thật sự không muốn làm đau Andree, làm sao Karik lại muốn như vậy được, nhưng chứng bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực đã khiến Karik mất đi lý trí. Lòng bàn tay siết lại muốn bật máu, Karik đau lòng nhìn Andree, rồi lại tự trách bản thân tại sao lại làm thế với anh, nhưng Karik càng xót xa hơn khi phải chứng kiến cảnh- người em mà Karik coi như em trai ruột lại đang sốt sắng quan tâm với người mà Karik thầm yêu bao lâu nay. Bray vừa xoa xoa lưng Andree vừa quay lại nói với Karik:

- Hai à! Em biết anh thấy khó chịu với việc giữa em và Andree, nhưng không phải vì thế mà anh lại đánh anh ấy như vậy chứ? Hai người không phải từng rất thân thiết sao?

Karik sững sờ khi nghe câu nói có phần trách móc của Bray, gần như không tin vào tai mình Karik thốt lên:

- Sao cơ?

Bray vẫn tiếp tục nói:

- Lúc em ở dưới cầu thang đã nghe thấy anh nhắc tên em rồi.

- Em...nghe được những gì? – Karik

- Chỉ nghe thấy tên em thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ hiểu hai người đang nói chuyện về em rồi đúng chứ?

- ........

- Chúng ta đã từng nói về chuyện này rồi, không phải sao? Vậy tại sao hai còn đánh Andree vì chuyện của em?

- Anh không....ha...ngay đến cả em mà cũng....hai người đúng là...ha...hahaha....

Karik định giải thích rằng mình không cố ý, nhưng rồi anh chợt nhận ra kể từ khoảnh khắc anh nhìn thấy Bray hôn trộm Andree ở bệnh viện, thì mối quan hệ của ba người trước sau cũng sẽ có ngày như vậy. Chỉ là Karik không nghĩ nó sẽ diễn ra trong tình cảnh này mà thôi. Karik cười chua chát, nước mắt cũng như muốn trực rơi xuống, nhưng Karik vẫn cố gắng kiềm lại và nói:

- Được rồi, anh sai, là anh sai, anh xin lỗi, anh xin lỗi....

Nói rồi Karik từ từ đứng lên và bước đi hướng cầu thang xuống, thấy vậy Andree cố gắng gọi Karik lại với giọng thều thào:

- Khoa à...khục khục...

Bray cắt ngang lời Andree:

- Kệ anh ấy đi, anh hai luôn như vậy đấy, lát nữa lại bình thường thôi.

- Không, không bình thường đâu, đuổi theo Khoa đi, em ấy....khục khục

- Này....Andree

Sau vài tiếng ho, Bray thấy dường như Andree đang yếu dần đi, đôi mắt đờ đẫn cùng hơi thở hắt ra nóng hổi. Bray vội sờ lên trán anh, một nhiệt độ hừng hực truyền qua tay như muốn bỏng. Bray nói:

- Không ổn, anh lại sốt rồi

- Không..sao...khục...khục..

Andree muốn trấn an Bray, nhưng bất chợt một cơn đau từ lồng ngực truyền tới, nó đau dữ dội đến mức mắt anh trợn lên, gân trán nổi rõ từng vệt khiến Bray sợ hãi rối rít gọi tên anh:

- Andree, Andree...làm sao thế, đừng có làm tôi sợ....Andree...

- Hự....

Một dòng máu trào ra khỏi khóe miệng Andree, khuôn mặt anh tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn rồi ngã vào lòng Bray ngất lịm.

- Andree, Andree anh sao thế, đừng có dọa tôi mà....

Bray sợ hãi gào lên, tay cậu luống cuống tìm điện thoại để gọi cho Big Daddy:

- Anh Big, giúp em với...hic...Andree, Andree anh ấy....

- Làm sao thế Bảo, nói rõ ra

- Cứu, cứu anh Andree, bọn em đang ở tầng 2, anh lên giúp em với...tít...tít

Cộp...điện thoại của Bray rơi xuống, khi cậu đang gọi cho Big thì khóe miệng Andree lại rỉ thêm máu, quá hoảng sợ cậu đánh rơi điện thoại rồi ôm lấy Andree gào:

- Andree, Andree đừng có làm em sợ mà, Thế Anh...anh làm sao thế hic...

Cậu nâng đầu anh đặt lên đùi của mình, nhiệt độ cơ thể anh càng lúc càng nóng. Đúng lúc này Big Daddy cũng chạy lên tới nơi.

- Làm sao vậy? – Big hỏi

- Andree, Andree anh ấy hộc máu rồi ngất...hic - Bray

- Bình tĩnh đi

Nói xong, Big lại gần kiểm tra tình trạng của Andree rồi bế sốc Andree lên, vừa đi xuống dưới vừa nói:

- Bảo, xuống trước lấy xe ra đưa anh ấy đi viện, nhanh lên

- Vâng

Nghe lời Big Daddy, Bray lau vội nước mắt rồi chạy thật nhanh xuống dưới để lấy xe. Khi Big bế Andree xuống sảnh dưới, lại một tràng những âm thanh nhốn nháo, hỏi thăm rối rít vang lên. Big vẫn tiếp tục bế Andree chạy ra mặt đường chờ Bray đánh xe lên, chạy theo là Justatee, Suboi và một số trợ lý trường quay.

Khi xe vừa lên tới nơi, Big Daddy nhanh chóng đặt Andree vào ghế sau và nói với Bray:

- Em xuống ngồi dưới, để anh lái cho

- Vâng

Rồi Big quay lại nói với Tee:

- Tình hình thế nào tôi sẽ báo ông sau

Chỉ đợi Bray đóng cửa lại, Big liền cho xe lao đi, để lại đằng sau là ánh nhìn lo lắng của Justatee và những người còn lại.

- Ruốt cuộc là sao tình trạng lại tệ vậy, lúc nãy anh ấy đi cùng Karik vẫn bình thường mà?- Suboi hỏi

- Không biết nữa, nãy giờ không thấy Karik đâu- Justatee

- Thôi kệ, hay bây giờ tôi với ông đi theo Big luôn, chứ tôi lo quá- Suboi

- Ừ để tôi vào nói chuyện với đạo diễn rồi ra luôn- Justatee

Karik sau khi rời khỏi tầng 2 đã đi đến một góc nhà khá xa khu quay phim để lấy lại bình tĩnh. Lưng tựa vào tường, một dòng nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Karik, Karik từng nói với Bray rằng không muốn cậu nhúng thân vào vũng bùn và cũng không muốn mất đi cả hai người. Chính bởi vì Karik không muốn người em mình yêu quý phải rơi vào cái cảnh khốn khổ che giấu tình cảm như mình. Nhưng ngày hôm nay, Karik đã nhận ra, Bray sẽ không phải đau khổ như mình, ít nhất là cậu có được tình cảm của người đàn ông đó.

Nếu hỏi có cam lòng hay không? Chắc chắn là không. Karik quen biết anh trước, lại có cả một quãng thời gian bên anh như thế, vậy mà...cũng chỉ được là người anh em của anh. Ấy vậy mà với em ấy, chỉ là mới gặp nhau vài ngày, anh đã dành cho em ấy ánh nhìn si mê.

Nếu hỏi có muốn tranh giành không? Cũng chắc chắn là không. Tình yêu không phải thứ muốn giành là được, hơn nữa Karik không muốn giành với Bray, bởi Karik thực sự coi Bray là em trai của mình. Chỉ cần nhìn cử chỉ, ánh mắt và hành động hôn trộm đó của Bray, Karik biết em ấy cũng giống như mình, đã không thể thoát khỏi sức cuốn hút của người đàn ông ấy nữa rồi.

Nếu hỏi có đau lòng không? Có! Karik đau đến muốn chết đi, đau đến thắt cả tim gan lại. Bao nhiêu năm qua Karik đã dùng rất nhiều mối quan hệ yêu đương giả tạo khác để che giấu đi tình cảm của mình. Karik đã dành bao nhiêu tình yêu thương, công sức để chăm sóc cho Bray từ ngày em ấy trở về Việt Nam một mình. Thế nhưng, giờ đây hai con người mà Karik đã dành cả tim gan để yêu thương ấy vì đối phương lại hiểu nhầm Karik. Có nực cười hay không? Có đau lòng hay không?

Karik vừa khóc lại vừa cười tự mỉa mai chính mình. Đôi mắt Karik vô hồn nhìn vào khoảng không phía trước. Trời đã dần về đêm, Hà Nội cuối hạ đầu thu có chút se lạnh, xa xa bên ngoài hàng rào là những ánh đèn xe lập lòe nối đuôi nhau trở về nhà. Không giống như Sài Gòn, Hà Nội về đêm dù xe cộ vẫn nhiều nhưng luôn mang một cảm giác buồn man mác như chính trái tim Karik lúc này vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro