CHƯƠNG 10: QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối dần bao trùm toàn thành phố, ánh sáng từ những ngọn đèn đường hắt lên tạo thành đường chân trời rực sáng, cách biệt với khoảng không chỉ có một màu đen kịt của đêm không trăng. Karik ngồi bên cửa sổ nhìn xuống thành phố, cơn mơ màng của rượu đưa Karik trở lại 10 năm trước, cái ngày mà Karik được anh cứu rỗi khỏi bóng tối cuộc đời do sự tẩy chay của cộng đồng rap underground.

"Tìm nó mau, tao vừa thấy nó chạy vào hẻm đó"- âm thanh nhộn nhạo, gào thét gọi nhau của một đám người vọng lại ngày càng gần. Karik cố gắng lê từng bước cái thân thể tàn tạ, chi chít vết bầm, xước xát do đám người kia hành hung. Từ ngày công khai lên mainstream, những chuyện như bị công kích, chặn đường dằn mặt như thế này không còn hiếm gặp, nhưng hôm nay thật sự tồi tệ hơn bình thường, Karik bị một đám chặn đánh thừa sống thiếu chết, bọn chúng nói rằng, muốn dạy cho Karik một bài học để đòi lại thể diện cho underground.

"Ư...khục...khục" những cú đấm đá trực tiếp vào bụng và ngực khiến Karik giờ không thể đi tiếp được nữa vì quá đau đớn, mỗi bước đi có cảm giác như toàn bộ nội tạng đều rung lên vậy. Đôi mắt dần hoa lên và Karik đã vô thức ngã ngửa vào một đống rác bên trong hẻm, cứ thế Karik ngất đi.

Andree vừa hoàn thành xong tiết mục cùng Lee7 trong bar Bee club, anh nhanh chóng rời khỏi bar để đi về nhà. Tuy mang vẻ ngoài bad boy nhưng thực chất Andree không quá hứng thú với các cuộc ăn chơi nhậu nhẹt, anh biết sau diễn thế nào Lee7 cũng kéo đi nhậu nên đã nhanh chân chuồn trước. Các mối quan hệ của Lee7 khá phức tạp, đặc biệt là trong giới anh chị Sài Gòn, vì thế khi đi cùng Lee7, anh cũng không thiếu những lần đụng độ và gặp rắc rối với đám địch thủ của Lee7.

Con hẻm mà Andree đang đi là đường tắt để về nhà nhanh hơn là đi đường chính, đang đi thì Andree bị vấp vào cái gì đó khiến anh suýt ngã nhào, trong ánh sáng nhập nhoạng của con hẻm, anh không nhìn ra là thứ gì cho đến khi lại gần.

- Ôi má ơi, người chết à?

Andree giật mình hốt hoảng lùi lại khi phát hiện thứ mình vừa vấp phải là đôi chân của một người. Tuy khá là sợ, nhưng vì tò mò nên anh đã tiến lại gần mà bới những túi rác đang che đi khuôn mặt của người kia.

- Hửm? sao có cảm giác người này trông quen vậy nhỉ?

Khuôn mặt của người nằm kia trông có chút biến dạng do những vết sưng bầm tím, Andree đưa ngón tay lên mũi người kia kiểm tra thì thấy vẫn còn hơi thở tuy hơi yếu ớt, nhưng chưa chết. Andree thở phào một hơi, vì anh lo lắng nếu là người chết, anh sẽ gặp rắc rối với công an mất, đang mải suy tư thì âm thanh ồn ào từ phía sau truyền tới:

- Mẹ kiếp, tìm mãi đéo thấy, nó trốn đi đâu rồi chứ?

- Đại ca, hay là vào hẻm kia xem, ngõ này có mấy hẻm lận

Chỉ vừa nghe thấy những âm thanh này Andree giật thót thầm nghĩ: "hóa ra là giang hồ thanh toán nhau à", Andree không muốn gặp rắc rối phiền phức nên quay lưng bỏ đi thì một bàn tay chộp lấy tay anh, giọng nói yếu ớt thều thào:

- Làm ơn...cứu...tôi

- Vẫn tỉnh à?- Andree quay lại hỏi

- Cứu tôi..làm ơn...

Andree vò đầu vứt tai phân vân, bây giờ nếu bỏ đi thì thấy có lỗi quá, mà cứu thì liệu đám kia có đánh luôn cả anh không? Âm thanh của đám người càng lúc càng gần, vì vậy không chần chừ thêm nữa, Andree quyết định xốc vai người kia lên, cố gắng dìu anh ta đi nhanh nhất có thể. Hai con người, hai cái bóng cứ thế vừa đi vừa lê lết đến khi gần tới đường lớn thì người kia bỗng ngã quỵ xuống, quay lại để kéo lên thì Andree thấy đám người kia đã đuổi gần kịp, một thằng trong số đó thốt lên:

- Là thằng Andree, đúng không?

- Đm, hóa ra là thằng Andree chõ mũi vào, hèn chi tìm không thấy thằng Karik

- Andree, mày để thằng Karik lại thì bọn tao không động đến mày, nếu không, đừng có trách

Một thằng có vẻ là đại ca đứng ra hếch mặt lên nói với Andree, nheo mắt nhìn kỹ, Andree nhận ra đó là Viet Dragon thường được gọi là VD - một thằng chó điên của khu phố người Hoa, cũng là một rapper có tiếng trong giới undregound.

- Sao lại là thằng điên này chứ?.... Mà Karik à? Bảo sao thấy quen vậy!

Andree vừa đắn đo vừa lẩm bẩm tự nhủ, anh vỗ vai Karik hỏi:

- Này này, tỉnh tỉnh...

- Ư...

- Cậu xích mích với đám VD à?

- Không, tôi không biết bọn nó...

Karik khó khăn trả lời, chỉ nghe có vậy, Andree không nghĩ nhiều, anh cũng không đáp lại đám VD mà tiếp tục xốc nách Karik đi tiếp.

- Đm thằng chó Andree, mày điếc à?

Andree biết nếu ra được đến đường lớn, chắc chắn sẽ thoát vì gần đó có trụ sở công an. Andree nói nhỏ với Karik:

- Cố gắng lên, sắp thoát rồi!

Karik ngước nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Thật may đám người kia quả thực không đuổi kịp, Andree và Karik đã vừa bước chân ra đường lớn, đối diện sừng sững trụ sở công an quận, vậy nên đám VD đã không đuổi theo nữa, mà chỉ nhìn bóng hai người với ánh mắt hằn học.

Dìu Karik ngồi xuống một chiếc ghế đá bên đường, lau mồ hôi lấm tấm trên trán Andree nói:

- Tý thì nghẻo haha

-......-Karik

- Này, cần đi bệnh viện không?

Karik lắc đầu:

- Không có tiền đi viện...

- ..... - Andree

- Cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng...liệu bọn nó có trả thù anh không?

- Kệ đi, không sao đâu!

-..... -Karik

- ầy, thằng VD đó, từ hồi hoạt động ở GVR đã điên rồi, không chấp, hi- Andree

Karik ngạc nhiên nhìn Andree, anh có một vẻ ngoài badboy, nhưng nụ cười lại vô tri đến thế. Andree nhận ra ánh mắt ngạc nhiên đó của Karik nên ngồi xuống lôi bao thuốc ra đưa cho Karik, Karik lắc đầu xua tay. Andree cười, anh ngửa đầu phả ra một làn khói, khuôn mặt anh lấp lánh dưới ánh đèn đường, đến một người đàn ông như Karik cũng thấy hành động nhả khói đó của anh thật quyến rũ.

- Tôi ấy mà, có bảo kê hịn, đừng lo, tôi nói không chấp là không chấp

Nói xong, Andree nhìn Karik cười nửa miệng, vỗ vỗ vai Karik nháy mắt:

- Đi, không đi viện thì tôi đưa cậu về

Nhớ lại lần đầu gặp gỡ của hai người, Karik nghiêng đầu cười khi nhớ tới cái khuôn mặt cố tỏ ra ngầu của Andree, thế nhưng khóe mi Karik lại đỏ hoe những giọt nước mắt trực rơi. Bởi chính vì cái sự vừa ngầu vừa vô tri đó của Andree, mà Karik dần chìm sâu vào thứ tình cảm không thể nói ra, không thể thổ lộ, Karik chỉ có thể lặng lẽ ở bên anh với tư cách một người em thân thiết. Tu thêm một ngụm rượu, Karik tiếp tục chìm vào ký ức.

Andree gọi một chiếc taxi đưa Karik trở về, người tài xế khi nghe Karik nói về 48 Bùi Thị Xuân, Tân Bình thì lộ rõ vẻ không thoải mái, bởi đã là người sống ở Sài Gòn thì có ai không biết con hẻm đó chính là một khu ổ chuột với toàn đám đầu đường xó chợ. Khi nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Karik, đi cùng lại là một kẻ trông như công tử nhà giàu xăm trổ đầy tay ông ta càng cảng giác. Thấy được thái độ của tài xế Andree không khỏi cảm thấy lạ, vì Andree không phải người Sài Gòn, anh không hề biết Karik xuất thân từ khu nổi tiếng là bất hảo. Nhưng Karik thì biết người tài xế nghĩ gì, nên chỉ nói:

- Về đầu hẻm là được rồi, không cần vào trong

Lúc này người tài xế mới giãn cơ mặt "vâng" một tiếng rồi cho xe chạy đi. Andree vừa thanh toán tiền xong thì người tài xế đã phóng xe đi ngay trong sự ngỡ ngàng của anh, Karik nhìn theo cười lạnh rồi tập tễnh đi dần vào trong hẻm.

Trước mặt Andree giờ là một con hẻm rất nhỏ và tối, lẫn trong bóng tối lại có vài chấm đỏ sáng lập lòe, đó là đầu thuốc của những người đứng rải rác bên trong hẻm. Cảm thấy có điều không ổn, Andree kéo Karik lại hỏi:

- Này, cậu sống ở khu này đấy à?

- Ừm, anh sợ à?

- Nói không thì ....

- Ha...đừng có lo, khu này tôi là trùm- Karik cười

- oh.....

- Thôi anh quay lại đường lớn bắt xe về đi, hôm nay tôi nợ anh một mạng, tôi sẽ không quên ơn này.

- Ầy, ơn huệ gì, coi như tiện tay thôi

- Ha..giá mà cái đám tôi gọi là bạn cũng tiện tay như vậy thì...

Karik đang nói thì ngưng lại, rồi quay người đi mà không nói tiếp. Andree chạy theo đỡ lấy Karik dìu đi.

- Anh....- Karik ngạc nhiên

- Có trùm ở đây mà, tôi cũng phải đưa người về tận nhà mới được chứ?

Karik quả thật không hiểu nổi con người này, anh ta có vẻ ngoài của một thằng công tử ăn chơi, nói chuyện thì vô tri, nhưng hành động lại rất ngầu. Hoạt động trong giới rap cũng vài năm, Karik đã nghe rất nhiều điều tiếng không tốt về Andree, nào là fuck boy, nào ngông cuồng, hách dịch, nào bẩn tính, khoe mẽ. Nhưng cái người đang ở đây không có chút nào giống với những lời đồn, quả nhiên miệng đời đúng là không thể tin được.

Kể từ sau lần đưa Karik về, Andree cũng thường xuyên tới lui khu ổ chuột này hơn. Chính vì thế tin tức Karik trở thành đàn em dưới trướng Andree, Lee7, DSK và tập thể GVR được truyền tai rộng rãi trong giới rap underground, điều này khiến cho đám VD ngày càng khó chịu, bởi VD cũng từng ở GVR nhưng không được trọng dụng, nên đã rời team. Và trận beff đại chiến Bắc Nam đã được khơi mào bởi sự ra đời của bài rap "Ức chế" mà Karik dùng để diss những kẻ đã công kích mình trong suốt thời gian qua. Đây cũng là nguyên nhân của trận ẩu đả giữa Andree và VD, khiến Andree bị gãy tay, VD vỡ đầu suýt chết, một đàn em của Andree thì đi tù.

Vốn dĩ Andree đã không có tiếng tăm tốt trong giới, thế nên việc một đàn em của anh phải đi tù, dân tình lại cho rằng người này gánh tội thay cho Andree, chửi Andree là một thằng hèn và anh thường xuyên bị phá đám khi đi diễn tại các quán bar.

Trong buổi diễn cuối cùng trước khi Andree quyết định tạm xa Sài Gòn để ra Bắc hoạt động, một sự việc đã xảy ra mà cho đến bây giờ khi nhớ lại Karik chợt nhận ra, quả nhiên nếu đã là định mệnh thì cho dù có là bao nhiêu năm, khoảng cách xa đến mấy, cuối cùng vẫn sẽ gặp nhau.

Karik ngồi bên dưới quầy pha chế nhâm nhi ly rượu trong khi chờ Andree biểu diễn xong. Andree đúng là người sinh ra để làm ngôi sao, dưới ánh đèn chớp tắt giật giật của bar, giữa một rừng những người nhảy nhót nhộn nhạo, anh vẫn nổi bật đến sáng loáng, và thu hút mọi ánh nhìn.

- Hey ngồi thẫn thờ gì đó Karik?

Một bàn tay vỗ vai khiến Karik giật mình quay sang, thì ra là Lee7.

- Nay anh không diễn sao?- Karik

- Không, nay đến chơi với mấy cô em thôi haha- Lee7

Từ ngày thân với Andree, Karik cũng quen với sự xuất hiện của Lee7, cũng có thể nói nhờ Lee7 mà Karik đã bớt gặp phiền phức hơn với đám under, dù sao đối đầu trên rap thì không sao, nhưng đối đầu với đàn anh xã hội cộm cán như Lee7 thì VD hay bất kỳ ai cũng đều phải dè chừng. Khi cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì Karik vô tình để ý thấy hai kẻ khá lạ mặt không thường thấy xuất hiện của bar này. Một tên trông khá thư sinh, trắng trẻo, nhìn cái tướng nhỏ bé như học sinh cấp 3 nhưng biểu hiện trên mặt lại rất gai góc. Đi cùng tên thư sinh là một kẻ cao to, xăm kín cổ, cả người kẻ đó toát ra một sự nguy hiểm, đặc biệt là ánh mắt như muốn giết người ấy lại luôn kèm theo nụ cười biến thái mỗi khi quay sang nhìn tên thư sinh.

Karik cứ nhìn theo hai kẻ đó cho đến khi chúng mất hút vào đám đông đang nhảy nhót kia. Thế rồi sau đó là một tràng những âm thanh hỗn loạn ầm ĩ, có cả những tiếng la hét thất thanh của đám con gái, lúc này Andree cũng vừa xuống sàn, anh đi tới chỗ Karik.

- Hey, sao vậy?- Andree

- Không biết anh ạ, hình như đánh nhau- Karik

- Kệ đi, làm ly không Thế Anh?- Lee7

- Thôi, tha tôi đi, ông xem thế nào, hay lại bọn đến phá tôi?- Andree

- Tao ở đây, đố chúng nó dám- Lee7 cười khẩy nhưng cũng hất mặt cho một thằng đàn em ra hiệu đi xem chuyện gì.

Đi một lúc, đàn em Lee7 quay lại báo cáo:

- Thưa anh, là thằng Blacka đánh nhau với hai thằng khách mới của bar, nghe nói hai thằng đó từ Mỹ về, còn có một đứa tây hình như cùng hội với hai thằng đó, đứa tây đó đã chạy ra ngoài gọi cớm rồi ạ.

- Sao lại đánh nhau?- Lee7

- Hình như xích mích từ trước ạ!- đàn em

- Lôi bọn nó ra ngoài đi, dây dưa với đám người nước ngoài thì mệt với tụi cớm lắm.

Tên đàn em gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, Andree nhìn theo, thế rồi anh phát hiện trong đám đông hỗn loạn kia còn có một kẻ là đàn em của VD, hắn ta ẩn mình một góc và đang nhìn chằm chằm Karik. Thấy vậy Andree nói với Lee7:

-Anh Lee, anh đưa Karik về hộ em được không?

- Hửm?- Lee7

- Ơ, tại sao, em tự về được mà?- Karik

- Nghe anh, đi về cùng anh Lee7 đi, anh thấy một thằng đàn em của VD, hình như nó nhắm tới em đấy- Andree

- Còn anh?- Karik

- Anh tự về được, nay anh có đi xe đến

Karik không phản đối thêm, Karik cũng lo cho Andree nhưng nếu người bị nhắm đến là Karik thì việc tách ra đi cùng Lee7 là an toàn nhất. Mới hai tháng trước anh còn bị gãy tay cũng bởi lần đó anh đi cùng Karik, Karik vẫn luôn cảm thấy lỗi do mình đã liên lụy anh.

- OK thôi, cứ giao cho anh- Lee7

Sắp xếp xong, Andree nhanh chóng rời đi trước để lấy xe về nhà, lúc này đám hỗn loạn kia đã bị đàn em của Lee7 kéo hết ra ngoài cửa. Andree cố gắng lách qua đám đông, trong lúc đó anh vô tình thấy một thằng béo đầu trọc đang bị một thằng cao to xăm kín cổ đánh tới tấp, bên dưới còn có một kẻ nhỏ con bị đánh gãy mũi, đang được người tây tóc vàng ôm lấy, người tây đó vừa chạm mắt Andree liền gào lên:

- Please save my friend! ( làm ơn cứu bạn tôi với)

Andree nghe hiểu, nhưng anh không muốn dính vào rắc rối nên vẫn cố tiếp tục lách qua mặc cho tiếng kêu cứu vẫn văng vẳng sau lưng anh, anh không phải kẻ vô cảm nhưng thời gian gần đây anh đã gặp quá nhiều rắc rối rồi. Andree vừa ra tới chỗ đỗ xe, chỉ ngay khi vừa chuẩn bị cho xe chạy đi, thì có tiếng đập cửa kính ầm ầm. Lại là người tây lúc nãy, anh ta đang bế kẻ nhỏ con kia miệng vẫn cầu cứu:

- Please save my friend! We need to go to the hospital, please! (làm ơn cứu bạn tôi! Chúng tôi cần đến bệnh viện, làm ơn!)

Andree bất lực thở dài, rồi cũng mở cửa xe cho hai kẻ kia leo lên. Cùng lúc đó phía cửa quán cũng đã bị công an bao vây, Andree chỉ kịp thoáng thấy Karik đã ra cửa cùng với Lee7, vì vậy anh yên tâm rời đi. Karik cũng đã nhìn thấy hai kẻ lạ mặt leo lên xe Andree, Karik tính gọi với theo nhưng không kịp, anh đã lao xe đi.

Ngồi trong xe, người tây kia lo lắng luôn miệng kêu người nhỏ bé cố gắng tỉnh táo, Andree không muốn hỏi bất cứ điều gì nên chỉ im lặng chạy xe. Nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, anh chỉ thấy được người nhỏ bé kia máu mũi tràn ra khắp mặt, dáng người nhỏ con, da trắng, môi đỏ, thực lòng không thể nhìn ra là nam hay nữ.

- we are very grateful to you!(chúng tôi rất biết ơn bạn) - người tây nói

- No problem! But why choose me to call for help? (Không có gì, nhưng tại sao lại chọn tôi để kêu cứu?)- Andree

- I don't know, maybe intuition (Tôi không biết, có lẽ là trực giác)- người tây

- Hừm....- Andree

Xe vừa đến cửa bệnh viện gần nhất, thật may đây lại là bệnh viện quốc tế, Andree xuống xe, chạy vào trong gọi nhân viên bệnh viện. Tất cả mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng, cho đến khi cáng cứu thương đã đưa người nhỏ bé kia vào trong. Andree nói với người tây:

- I can only help so, you take care of the rest. I need to go now (Tôi chỉ có thể giúp như vậy thôi, bạn tự lo phần còn lại. Tôi cần đi bây giờ)

- ok, thank you so much, god will bless you! (ok, cảm ơn bạn rất nhiều, chúa sẽ ban phước lành cho bạn!)

- Ok!

Vài ngày sau tin tức về trận ẩu đả tại Bee club lại tiếp tục tràn lan trên các mặt báo. Truyền thông chỉ trích giới rapper đang gây ảnh hưởng xấu tới an ninh trật tự khi mà có liên tục các trận hỗn chiến để giải quyết mâu thuẫn trong giới này. Được biết ba người bị đánh mang quốc tích Mỹ, trong đó có hai kẻ là rapper đang hoạt động tại Mỹ, nhưng có xích mích với một rapper ở Việt Nam. Andree ngồi lặng yên uống cafe đọc những dòng báo ngắn gọn rồi cảm thán:

- Thì ra cũng là rapper sao?

- Hai cái người leo lên xe anh hôm đấy á?- Karik cũng ngồi xuống hỏi

- Ừm

- Nghe chừng anh có duyên với mấy chuyện như vậy nhỉ?- Karik

Andree cười nhẹ, anh không đáp mà nhìn xa xăm về một hướng như đang dự tính chuyện gì đó.

Một tháng sau Andree quyết định sẽ tạm xa Sài Gòn ra Hà Nội hoạt động, bởi mâu thuẫn giữa các rapper, đặc biệt là nạn phân biệt vùng miền trong giới ngày càng căng thẳng.

Karik cũng theo anh ra Hà Nội và hợp team cùng với Big Daddy, Justatee. Những tháng ngày sống ở căn 305 cùng ba người là quãng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời Karik. Nơi có những anh em cùng chung trí hướng phát triển trên mainstream, cùng phong cách âm nhạc, là nơi mà tình cảm của Karik đối với anh không còn chỉ là tình anh em thuần khiết nữa, nhưng cũng là nơi Karik phải tự giết chết thứ tình cảm chưa kịp thổ lộ.

Thời đó, Karik như một đứa trẻ cứ thích quấn lấy anh, hôm nào Karik cũng tranh giành để được ngủ bên cạnh anh, mỗi khi nấu ăn Karik đều cố gắng để dành riêng cho anh phần ngon nhất. Tất nhiên với hai kẻ tinh mắt như Big và Tee, thì không quá khó để nhận ra Karik thiên vị Andree như thế nào. Thế nên hồi đó, hai người bọn họ suốt ngày trêu Karik là cái đuôi của anh Bâus. Mỗi lần như vậy Andree chỉ cười, còn Karik thì ngại nhưng trong lòng lại thích thú. Karik biết đối với Andree, Karik chỉ là một đứa em giống như Big và Tee mà thôi. Anh vẫn có những mối quan hệ nam nữ riêng, và thay đổi rất thường xuyên.

Sống chung, Karik biết Andree không phải bad boy như người ta vẫn nói, chỉ là cũng không hiểu vì sao anh không yêu ai được quá lâu, có lẽ người giữ được mối quan hệ lâu nhất với anh là cô nàng Minh Tú. Karik vẫn cứ ôm tình cảm của riêng mình cất sâu vào trong lòng, dự định cứ vậy mà ở bên anh cũng được. Thế nhưng, đã là tình cảm con người thì chẳng ai thoát được cái sự khao khát được yêu thương.

Hàng đêm, khi ngủ cạnh anh Karik vẫn âm thầm lén lút nắm tay anh, đôi khi đụng chạm vào ngực anh, nhưng Karik vẫn luôn giữ tỉnh táo mà chưa bao giờ đi quá giới hạn để anh nghi ngờ.

Cái ngày mà Karik quyết định sẽ mãi mãi chôn chặt tình yêu với anh và rời đi cũng tới. Hôm đó là một ngày mưa, Big và Tee thì đã về nhà bố mẹ chơi mấy hôm, chỉ có Karik ở nhà, và vẫn như mọi ngày Karik nấu bữa tối để chờ Andree về cùng ăn. Nhưng anh đi đâu cả ngày đến tận khuya vẫn chưa về, Karik vẫn ngồi ở ghế sofa chờ anh, mãi cho đến gần 11h đêm anh mới trở về. Cả người anh nồng nặc hơi men, và ướt đẫm bởi nước mưa, Karik lo lắng chạy lại đỡ anh hỏi:

- Sao anh lại uống say thế này?

Andree lảo đảo cố gắng mở đôi mắt đờ đẫn ra nhìn Karik, anh cười ngờ nghệch nói:

- Ôi, Khoa nè, em trai yêu quý của anh, hihi...ý...sao lại có hai Khoa thế nhở...hihi

Vừa nói anh vừa đưa tay kéo kéo má Karik, Karik gạt tay anh ra quát:

- Anh say quá rồi đó, làm sao mà đến nông nỗi này hả?

Andree im lặng vài giây, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Karik khiến cho Karik có phần ngại ngùng bởi ánh nhìn tha thiết đến cháy bỏng của anh, thế rồi đột nhiên anh mếu máo ôm chầm lấy Karik:

- Híc, anh lại bị đá rồi Khoa ơi, họ lại bỏ anh rồi hức...

- Anh chia tay với Minh Tú rồi sao?

- Cô ấy đá anh...hức...anh đã từng nghĩ nếu là cô ấy anh có thể sẽ kết hôn...vậy mà...hức...anh lại bị đá rồi...không ai yêu anh cả...anh không biết anh sai ở đâu nữa...Khoa...anh sai ở đâu...hức?

Trái tim Karik như thắt lại khi nghe anh nói, cổ họng khô khốc không thể nói thành lời, Karik vỗ vai anh như vỗ về một đứa trẻ, Karik muốn nói: "nếu anh chọn em, nếu là em, em sẽ yêu anh bằng cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ bỏ anh". Nhưng, Karik chỉ có thể nuốt những lời đó vào sâu trong lòng, đến hôm nay Karik đã hiểu, chẳng có cơ hội nào cho mình cả. Anh chỉ coi Karik là em trai, anh muốn kết hôn với một cô gái, anh muốn có một gia đình. Karik chỉ có thể cho anh trái tim của mình nhưng không thể cho anh tương lai mà anh muốn.

Sau một hồi lải nhải, Andree đã ngủ gục trên vai Karik. Karik cố gắng lôi anh xuống đệm nằm ngay ngắn, rồi đi chuẩn bị nước lau người thay đồ cho anh.

Trong đêm tối tĩnh lặng, có một kẻ say đang nằm ngủ, thỉnh thoảng lại nói mớ về chuyện tình yêu, về việc không còn tin vào tình yêu nữa. Một kẻ lặng lẽ ngồi nghe những lời lải nhải đó, đầu tựa vào tường ánh mắt vô thần nhìn ra những hạt mưa rơi tí tách ngoài ban công.

Sáng hôm sau, Andree lơ mơ tỉnh dậy cùng một cơn đau đầu khủng khiếp, anh lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi lồm cồm đứng dậy. Karik đang nấu bữa sáng trong bếp, nghe thấy tiếng động liền quay lại:

- Anh tỉnh rồi đó à?

- Ừm, mà anh đau đầu quá- Andree đáp

- Uống nhiều quá mà, qua anh say mèn đó, còn nhớ gì không?

- Hì, không nhớ gì cả, anh có làm gì kỳ cục không?

Đang thái dở cà rốt, Karik hơi khựng trước câu hỏi của anh, rồi cũng điềm tĩnh đáp

- Anh nói ... định kết hôn....nhưng lại bị đá rồi

- Oh....anh nói vậy sao, ừ...đúng rồi đấy, anh bị đá rồi, nhưng mà anh tính sẽ tìm cô ấy nói chuyện lại

Karik mím môi hỏi:

- Anh...yêu cô ấy đến vậy à?

- Hummm...anh cũng không rõ có nên gọi là yêu không, nhưng anh thấy cô ấy phù hợp với anh

- ......

- Mà thôi bỏ đi, nói chuyện này sau, anh muốn ăn gì đó quá

- Ngồi xuống đi, em mang cháo ra

-Ừ, quả nhiên vẫn là em tốt nhất hehe, anh mong có thể được ăn món em nấu tới tận sau này luôn

- Tới khi anh kết hôn?

- ờ....đến khi em có bạn gái đi, nha?

- Sẽ không...

- Hửm?

- Sẽ không có bạn gái đâu!

Karik nói câu này với vẻ mặt hơi buồn, Andree thấy vậy cứ nghĩ là cậu em của mình buồn vì chưa có bạn gái, anh cười nói:

- Gì chứ, Khoa nhà chúng ta sao lại không có được, là em không muốn thôi.

- Nếu em muốn mà người ta không thích thì sao?- Karik nhìn Andree hỏi với vẻ nghiêm túc

Andree hơi trầm ngâm, anh múc một thìa cháo lên vừa ăn vừa suy tư rồi nói:

- Thì tìm người khác thôi! Thế giới đâu chỉ có một người chứ?

- Vậy nếu em chỉ yêu người đó thôi thì sao? Không quên được? Không muốn buông?

- Vậy thì...cứ ở bên anh cho đến khi em quên được, buông được. Anh em chúng ta vẫn sống bấy lâu như vậy mà.

- Anh em à?

- Tất nhiên, thằng nhóc này, hỏi gì kỳ vậy?

Andree cảm thấy khó hiểu với cái thái độ của Karik, bình thường thì luôn cười nói pha trò, sao hôm nay cứ luôn nói những câu xa lạ vậy.

Karik cúi đầu khẽ cười, một nụ cười chua chát, Karik cảm thấy mình như một thằng hề với cái tình cảm dành cho người đàn ông vô tri này. Karik đứng dậy nói:

- Anh cứ ăn đi, em ra ngoài chút

Nói xong Karik đi thẳng ra ngoài, khiến Andree ngơ ngác không kịp phản ứng.

Vừa bước ra ngoài, Karik đã không thể ngăn được những dòng nước mắt cứ vậy mà tuôn trào, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bây lâu, Karik đã không thể nén lại được nữa. Karik lững thững đến một bụi tre ở bờ đê, ngồi đó nhìn xuống bãi bồi sông Hồng. Những bãi ngô trải dài ven sông tạo nên một màu xanh mướt bình yên của vùng đồng bằng, những cây tre nghiêng mình theo từng đợt gió tạo nên tiếng kêu kẽo kẹt, đâu đó còn vọng lại tiếng chim hót tán tỉnh nhau, những thanh âm của tự nhiên đó cùng hòa tấu tạo nên một bản nhạc mang âm sắc buồn của cuối hạ đầu thu.

Bản nhạc tự nhiên này khiến cho tâm Karik càng thêm đau, những lời nói vô tư của người đàn ông kia càng cứa sâu vào tim, đến chim còn có đôi, tại sao Karik lại không có được anh.

Thế rồi sau khi trở về, Karik quyết định sẽ trở lại Sài Gòn, Karik muốn quên đi tình cảm này, nếu cứ ở đây thì ngay cả mối quan hệ anh em tốt đẹp này cũng sẽ mất nếu anh phát hiện ra, đứa em nhỏ ngày ngày bên anh nhưng lại ôm những xúc cảm cấm kị.

Trời càng về đêm càng mang sắc buồn, đã tu hết chai rượu, Karik cũng ngà ngà say, ngày đó sau khi trở về Sài Gòn, Karik cũng đã có một khoảng thời gian vật lộn như vậy vì đau khổ. Quyết định của Karik khiến cho cả ba người kia đều ngỡ ngàng, đặc biệt là anh, anh ngồi thất thần rất lâu rồi cũng không phải đối gì. Karik nhớ lại câu nói cuối cùng của anh khi tiễn mình ra sân bay:

- Khoa! Đối với anh, em mãi là người em quan trọng không thể thay thế. Có thể sau này anh cũng trở lại vào đó, anh hy vọng em vẫn là cậu em nhỏ của anh. Chúng ta sẽ cùng làm nhạc như những ngày ở đây, nhé!

Nhớ lại điều này và câu nói chiều nay của anh, nước mắt Karik lại trào ra, anh luôn khẳng định mối quan hệ anh em với Karik, thế nhưng...anh lại dành cho một người cũng rất quan trọng với Karik ánh nhìn của kẻ si tình.

- Tại sao vậy Thế Anh, tại sao lại là em ấy, tại sao không phải là em, tại sao...hức...hức

Karik vùi mặt vào gối vừa khóc vừa lải nhải những câu hỏi không có lời đáp như vậy cho đến khi quá mệt mà thiếp đi.

Buổi sáng ngày quay tiếp rap Việt, tất cả mọi người đều đã có mặt từ sớm để make up cũng như duyệt lại kịch bản để tiến trình quay được suôn sẻ hơn. Như lời hẹn tối qua thì Bray sẽ qua khách sạn đón Karik để cùng tới chương trình. Từ nhà gọi điện mãi mà không thấy Karik bắt máy nên cậu đành phi thẳng tới khách sạn. Vừa tới thì cũng thấy Karik lững thững đi xuống, trông rất mệt mỏi, khi Karik đi đến gần, Bray tá hỏa khi thấy khuôn mặt sung phù của Karik, cậu liền hỏi:

- Hai, anh sao thế?

- Không sao, qua thức hơi khuya

- Gì mà thức khuya mặt biến dạng vậy luôn á?

- Ờ...

- Hai xạo quá đi, làm như em chưa thức khuya bao giờ ấy, mắt kia chỉ có thể là do khóc

- Nào, bắt đầu nói bậy rồi đấy, đi ăn sáng đi

- Vậy hai nhanh chân lên, đừng để đến muộn như lần trước, lại bị mắng nữa

- Rồi rồi...

Hai anh em tìm một quán phở ăn tạm rồi nhanh chóng tới phim trường. Lúc này Andree cũng vừa tới, vẫn là Andree bóng sáng của mọi khi, anh mặc chiếc áo sơ mi họa tiết đen trắng, để hở một phần ngực săn chắc và những chiếc vòng kim cương lấp lánh. Vừa nhìn thấy Bray và Karik anh đã đưa tay ra thể hiện ý chào. Bray nhìn thấy anh trong bộ đồ kia liền ngại ngùng nhìn sang hướng khác.

Thế rồi mỗi người rẽ vào một hướng trong phòng chờ để chỉnh trang. Khi nhìn thấy khuôn mặt của Karik, Justatee đã cười phá lên trêu chọc:

- Anh bị ong đốt à? Sao cái mặt lại thế kia há há há

Karik chỉ lườm cho Tee một cái rồi nói với người make up:

- Có cách nào che cho mặt bớt sưng không chị?

- Để chị đánh khối cho, nhưng chắc sẽ vẫn lộ sưng một chút đấy, không che hết được đâu

- Không sao, tầm trưa mới quay, lúc đó chắc cũng hết sưng rồi- Karik

Suboi khi thấy mặt Karik phì cười, cũng đang định trêu thì Tee kéo cô sang một bên thì thầm:

- Nè nè tôi nói cho bà một chuyện hí hí

- Chuyện gì mà nhìn mặt ông phởn quá vậy?- Su

- Hôm qua ấy, tôi với Big sang nhà anh Bâus ăn uống, phát hiện Bảo nhà ta đã có mặt ở đó rồi- Tee hí hửng nói

- Oh

- Mà quan trọng là Bảo mặc quần áo của anh Bâus nha

- Oh, dữ vậy sao- Suboi cười híp mắt

- Ừ ừ, điều đó có nghĩa là gì? - Tee

- Là có chuyện mờ ám mới phải thay đồ đó - Suboi bụm miệng cười

- Chuẩn - Tee

Cứ như vậy cả Suboi và Justatee cùng nhìn về hướng của Bray và Andree rồi cười nghiêng ngả.

Ban đầu Bray được xếp ngồi trang điểm ở đầu dãy, thế nhưng cậu muốn lại gần anh chút nên đã cố tình đẩy cái ghế duy nhất ở đầu dãy sang bên đối diện rồi đi thẳng xuống dưới. Bray ngồi xuống ghế bên cạnh Andree ngập ngừng hỏi:

- Ờ hôm nay anh thấy đỡ hơn chưa?

Andree đang nhắm mắt chờ nhân viên make up, nghe thấy tiếng Bray, anh giật mình ngồi thẳng dậy, rồi đáp nhỏ:

- Đỡ rồi

- Anh ăn sáng chưa? Bray lại hỏi

- Ăn rồi

- Uống thuốc chưa?

- Uống rồi

- Vậy anh ăn món gì thế?

- Phở

- oh, tôi cũng ăn phở, mà...nay tôi không có đến muộn nữa

- Ừ, tôi biết

Big Daddy đến trước nên đã trang điểm xong, nói chuyện xong với quản lý Big đi ngang qua chỗ hai người thì vô tình nghe được cuộc đối thoại, Big thầm nghĩ: "gì mà nói chuyện nghe vô tri thế, lại phải để mình ra tay mới được". Thế là Big lại gần chỗ hai người nói:

- ý người ta là nay người ta không đến muộn như bữa trước, anh khen người ta đi

Bray nghe thấy Big nói vậy, khuôn mặt lập tức đỏ đến mang tai, hấp tấp chữa ngượng:

- Đâu có đâu, anh đừng có nói bậy

- Thôi chú giải thích mà cái mặt như trái gấc thế kia có giời mới tin haha- Big cười lớn

Phía đằng này Suboi và Tee cũng đã nghe thấy lời nói của Big nên chêm thêm vào:

- Người ta chỉ là muốn được anh quan tâm thôi- Suboi

- Vì đã lỡ yêu anh nhiều, chẳng dám nói thành câu oh no no- Justatee ngêu ngao hát

Càng bị trêu Bray lại càng cuống, cậu khoa chân múa tay không biết phải đáp lại như thế nào:

- Không phải đâu màaaa....mọi người cứ bắt nạt em thế

Andree nghe thấy mọi người nói mới hiểu ra câu nói của Bray, hóa ra là vì lần đầu Bray đi muộn đã bị anh mắng nên hôm nay mới nói vậy sao. Cảm thấy điều này thật đáng yêu, không nhịn được Andree bật cười nhẹ. Bray thấy anh cười thì phụng phịu gắt lên với Andree:

- Anh không được cười

Nói xong Bray chạy ra kéo cái ghế cậu vừa đá sang đối diện ngồi xuống đầu dãy quay mặt vào trong tường.

- Ơ...- Andree ngơ ngác

- Chết rồi, bé dỗi rồi hahaha, anh dỗ đi kìa- Big chọc thêm

- Thật à?

Andree buột miệng hỏi khiến cho cả ba người Big, Su, Tee cười phá lên. Chỉ có Karik ngồi yên, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào gương, nhưng bàn tay giấu trong áo thì lại siết chặt.

Andree ngập ngừng định đến chỗ của Bray thì nhân viên make up cũng vừa đến, vì vậy anh dự định sẽ lựa lúc thích hợp nói chuyện với Bray sau vậy.

Chương trình lên kế hoạch sẽ quay vòng chinh phục này trong một ngày để còn kịp hậu kỳ lên sóng đúng lịch. Bắt đầu quay từ 9 giờ sáng đến tận 3 giờ chiều mới nghỉ giải lao lần một, Andree vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng trước các tiết tục của thí sinh, chỉ thỉnh thoảng nhận xét đôi điều. Một phần Andree không giỏi ăn nói, một phần là do sức khỏe của anh, chỗ rạn xương sườn khiến anh không thể đứng lên quẩy được như các huấn luyện viên khác.

Tuy trong mắt mọi người, anh chỉ ngồi yên, nhưng đằng sau cặp kính đen là đôi mắt ngắm nhìn Bray không rời, cậu loi hoi hết phần thi này đến phần thi khác, quẩy rất nhiệt tình, lại thêm những lần hậu đậu rơi cốc, rơi gấu bông khiến cho Andree cứ tủm tỉm cười thích thú.

Bray không biết việc anh nhìn mình, chỉ là mỗi khi vô tình quay sang thấy anh, cậu lập tức chuyển hướng nhìn sang chỗ khác vì ngại, còn Andree thì lại nghĩ cậu vẫn giận vụ trong phòng make up. Thế nên chỉ vừa được nghỉ giải lao, còn chưa kịp ăn uống gì Andree đã đi ra phía sau tìm Bray để nói chuyện.

Lòng vòng sau hậu trường cuối cùng cũng tìm thấy cậu ngồi thu lu một góc gần bãi đỗ xe, dáng vẻ giống như đáng lén lút làm gì đó. Andree nhẹ nhàng đi đến gần gọi nhỏ:

- Bray!

Bray giật mình quay lại thốt lên:

- Ôi má ơi, giật cả mình!

Hóa ra là cậu đang ăn, đôi má vốn phúng phính nay được nhồi thêm một đống thức ăn trông không khác gì hamster đang cố nhét thức ăn đầy má. Andree phì cười hỏi:

- Làm cái gì mà phải lén lút ra đây ăn thế, ai dành ăn với em à?

- Dâu zó...zại zị zuản lý hông cho zui ăn nhiều, ợ mập...

Vì miệng đầy thức ăn nên Bray lung búng nói không thành câu, điều này khiến cậu trông càng đáng yêu hơn, Andree liền ngồi xuống bên cạnh nói:

- Ăn từ từ, tôi canh cho

Cố gắng nuốt ực đám thức ăn xuống, Bray hỏi:

- Anh ăn gì chưa?

- Chưa, mà không đói lắm

Cầm một cái đùi gà, Bray chìa ra cho Andree:

- Cho anh

Andree nhìn chiếc đùi gà rồi lại nhìn Bray, anh cố nhịn cười với sự trẻ con này của cậu rồi trêu:

- Hơi bé

Bray liền đem chiếc đùi gà đó so với cái còn lại trên tay kia của cậu, điệu bộ đo đếm hết sức hài hước, Andree cứ vậy chống cằm, đem mọi cử chỉ đáng yêu đó thu vào tầm mắt. Đo xong Bray lưỡng lự một chút rồi đưa chiếc đùi gà vốn cậu định ăn cho Andree:

- Nè, này được chưa?

- Phụt...haha...được rồi

Andree gật gật đầu rồi dướn người há miệng ngoạm một miếng vào chiếc đùi gà vẫn còn trên tay Bray, nếu nhìn từ xa trông giống như Bray đút cho anh ăn gà vậy. Vừa nhai Andree vừa cười, không hiểu sao, chỉ là hành động bình thường nhưng Bray cảm thấy nó gợi cảm đến mức xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu. Vành tai ửng đỏ cậu ấp úng:

- Cầm lấy đi, tôi ...còn ăn của tôi nữa

Andree cầm lấy đùi gà cắn dở và hỏi:

- Quản lý bắt em giảm cân à?

- ừm...chị ấy bảo mập thì lên hình không đẹp

- Tôi vẫn thấy ổn mà

- Thì người ta bảo mặt tôi tròn quá

- Tròn đáng yêu mà

Nghe thấy vậy, Bray dừng ăn dẩu môi ra nói:

- Ai lại thích con trai đáng yêu chứ?

Andree suýt buột miệng nói "có tôi" nhưng thật may anh đã kịp kìm lại và tìm một câu khác:

- Dù sao phải đảm bảo sức khỏe tốt, gầy cũng đâu có đẹp

Bray quay lại nhìn anh, anh vẫn giữ nụ cười ôn nhu đó, cậu ngại ngùng cười theo rồi hỏi:

- Mà sao anh lại ra đây?

- Kiếm em có việc!

- Việc gì?

- Chuyện hồi sáng, có những thứ tôi hơi chậm hiểu, nhưng tôi không có ý cười chế nhạo em, đừng giận

- À, chuyện đó hả, tôi cũng không có giận

- Ừ, vậy thì tốt

Bray trong lòng có chút vui mừng, vì việc anh kiếm cậu để xin lỗi, chứng tỏ anh cũng có để tâm đến tâm trạng của cậu. Cậu lựa một chiếc đùi gà khác trong hộp đưa cho Andree

- Nè, ăn nhanh đi, trốn lâu quá dễ bị phát hiện

- Ha..được rồi

Cứ như vậy, hai người ngồi vừa ăn vừa ngắm khung cảnh của khu gửi xe, không nói gì nhiều những thỉnh thoảng lại thấy cả hai cười rinh rích, trông hệt như đôi chim cu chi chi chành chành mà Justatee nói.

Lúc này Karik cũng vừa từ trong hội trường tìm ra đến đây, vốn định tìm Bray đưa ít thức ăn vừa đặt, từ xa Karik đã nghe thấy tiếng cười khoái chí của Andree. Tiến lại gần hơn thì Karik thấy Andree ngồi ở rìa cầu thang nhìn ra sân sau. Tưởng anh ngồi một mình nên Karik định lên tiếng gọi, thế rồi một bàn tay mập tròn với những hình xăm quen thuộc thò ra đưa đùi gà cho anh. Thấy vậy, Karik đứng sững lại, thở dài một hơi rồi lầm lũi quay vào trong với suy nghĩ trong đầu: "phải rồi mình chỉ là quá khứ mà thôi, em ấy mới là thực tại. Không đúng, ha...hazzzi...đến tư cách là quá khứ của anh mình còn không có mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro