Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người truyền tai nhau rằng Andree có một mối tình khiến anh nhớ mãi, mối tình khắc cốt ghi tâm. Thật ra không sai, thật sự có một người con gái dù chia tay vẫn khiến Andree không thể nào quên.

Người con gái mà mọi người hay nhắc là một người con gái cá tính, nóng bỏng, nổi tiếng và không kém phần xinh đẹp. Người mà đến bây giờ anh và cô ấy qua lại với tư cách là bạn.

"Anh mua cơm sườn cho em bé nhá?"
Mọi người nghỉ trưa để ăn cơm, tổ chương trình đã mua cơm hộp cho mọi người nhưng mà Andree muốn vỗ béo cho em bé nhà hắn chứ cơm hộp ở đây không ngon sợ em bé ăn không vô.

"Dạ? Em ăn cơm chương trình mua cũng được."

"Sợ em bé ăn không ngon, ăn ít đi thì làm sao cái bánh bao của anh trở lại được." Tay véo má cậu mà nắn nắn-không sướng bằng ngày trước.

"Ê chứ tui không thích này, mua cho tui dĩa cơm tấm" BigDaddy từ đâu chui ra.

"Tôi bún real nhé"

"Cơm gà thêm trà đào cam xả, cảm ơn"

"Bún đậu fish sauce"

Chẳng hiểu mọi người từ đâu mà đọc một dãy đồ ăn mặc kệ Andree có đồng ý mua hay không.

"Có chim cút và xôi xéo này nhưng thiếu chim với xôi, muốn ăn thì tôi mua cho."

"Ủa chứ sao ông mua cho bé út mà không mua cho tui!"

"Phân biệt đối xử zữ zậy cha!"

"Mấy người so được với em bé nhà tôi hả?" Andree nhếch miệng nói lời phũ phàng với người khác nhưng lại có sự cưng chiều với em bé của mình.

"Ỏ, em bé nhà tôi cơ á"

"Uầy uầy mắc cỡ quá 2 ơi"

"Otp keo zữ"

"Dù me don't hiểu but hai đứa over hợp!!!"

Bị mọi người trêu chọc khiến cậu chỉ biết đỏ mặt cúi đầu xuống để lộ đôi tai hồng hồng, Andree thấy vậy ôm đầu cậu úp vào ngực mình, tay xoa xoa vành tai cậu nói "Em bé ngại hả?"

Nhìn lồng ngực trước mặt, cậu không dám ngẩng đầu lên chỉ gật gật rồi càng úp sâu vào ngực Andree mặc kệ đôi tai mình bị trêu đùa đỏ hơn.

"Được rồi, đừng trêu nữa, muốn mua gì thì kêu trợ lí tôi gọi đi." Bật cười cưng chiều vị sự đáng yêu của cậu, nhưng Andree phải làm cho mấy cái miệng này im lặng thôi, bé xấu hổ không dám ngẩng đầu lên rồi.

"Ồ hổ, tui biết cách ăn chùa của ổng rồi mấy người."

Khán giả thấy vậy còn dữ dội hơn.

"Người ta thể hiện tình cảm nhưng người ngại là tôi!"

"Á á á... xin lỗi vì quá khích nhưng tui không chịu nổi nữa rồi!"

"Otp không real tôi đi bằng ***"

"..."

Cứ như vậy đến khi trợ lí của anh mang đồ ăn đến. Mọi người cũng không trêu họ nữa mà tập chung vào ăn.

Andree chỉ ăn mấy miếng rồi lại ngồi nhìn em bé của anh ăn. Nhìn đôi mắt lúc nào cũng cười, khi ngước lên nhìn anh lại có chút ngại ngùng đáng yêu hơn nữa còn mang theo tình yêu vào khiến anh mải mê ngắm mà không buồn ăn.

"Anh không ăn ạ? Sao nhìn em suốt thế?"

"Còn không phải tại vì bé quá đáng yêu khiến anh không tập trung ăn được sao." Nhởn nhơ nói mấy lời sến sẩm khiến đối phương đỏ chín mặt chỉ biết cắm cúi vào ăn vờ như không quan tâm.

Nhìn cậu, trong đầu anh hiện lên hình ảnh một cô gái với đôi mắt giống hệt với đôi mắt của cậu bây giờ.

Một đôi mắt luôn hiện hữu trong tim của anh, dù qua bao lâu vẫn không bị phai mờ.

Đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt của cậu anh nói "Đôi mắt của em thật đẹp."

"Anh thích ạ?"

"Ừ, anh rất thích." Một câu khẳng định chắc nịch từ anh có lẽ khiến cậu vui vẻ mấy ngày mất.

Nhưng cậu đâu biết anh thích đôi mắt của cậu là vì sao.

Vì giống người anh yêu.

————-
Mochi: tồi vãi nhưng yên tâm đi mấy bạn.🤓

Cảm ơn và mãi iu.🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro