Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến là cậu nằm ườn lên ghế, mặc kệ mọi thứ.

King kong king kong

"Muộn rồi còn ai đến không biết."

Lết tấm thân mệt mỏi đi ra mở cửa, cậu còn chưa kịp nhìn rõ là ai thì môi đã bị hôn lấy. Giật mình đẩy đối phương ra nhưng không được, cậu trừng mắt định đấm cho tên biến thái này phát thì nhận ra là anh.

Anh gấp gáp hôn lấy cậu, mút lấy đôi môi mềm mại của cậu, hết cắn lại liếm khiến cho đôi môi từ hồng hào chuyển sang đỏ rực. Cạy lấy miệng cậu định xâm nhập vào nhưng lần này cậu không vui rồi, không muốn chiều theo ý anh nữa. Thấy mãi không mở miệng cậu được anh đành dứt ra, miệng sát miệng cậu nhỏ nhẹ dụ dỗ.

"Ngoan, mở miệng, cho anh hôn em bé một chút thôi."

Andree thật biết cách dỗ người khác nghe theo lời mình mà. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, áp môi mình vào môi anh, chủ động hé mở để nhanh dễ dàng đưa lưỡi vào càn quét khoảng miệng cậu. Lưỡi anh đưa đẩy trêu đùa đầu lưỡi của cậu khiến nước bọt tiết ra càng nhiều. Anh ra sức cuốn hết nước bọt của cậu vào miệng mình, tạo lên tiếng chóp chép cùng tiếng nuốt nước bọt vang khắp căn phòng.

Hai người cứ điên cuồng như vậy đến khi Bray không chịu nổi thì Andree mới chịu buông tha, chẳng biết từ lúc nào cả hai đã lăn lộn lên chiếc ghế sofa rộng rãi của nhà Bray.

Môi lưỡi tách ra tạo lên một sợi chỉ bạc óng ánh trên miệng cả hai nhất là cậu đôi môi bị cắt mút đến sưng đỏ đang há miệng thở hổn hển. Nhìn cảnh tưởng dân mỹ như vậy khiến con c* của anh trướng đến phát đau.

Nhưng mà anh vẫn phải nhịn vì đại cục không thì em bé sẽ nghĩ anh đến với em bé vì cơ thể mất, dù cơ thể em bé ngon thật.

"Tại sao không nói cho anh biết là sẽ đến xem anh hả?" Ôm em bé vào lòng mà nằm xuống.

"Ừm" Nói thì sao mà không nói thì sao chứ.

"Là do fan yêu cầu anh, chỉ đơn giản là chạm bút thôi chứ anh chưa hề động tay vào." Andree lên tiếng giải thích.

"Ừm."

"Vẫn giận anh hả? Từ giờ anh hứa không làm vậy nữa? Được không?" Đưa tay xoa nắn vành tai cậu.

"Không cần, đấy là công việc của anh mà." Ngay từ lúc đầu đã không hi vọng được ở cạnh anh, đến được mức như này cậu đã vui lắm rồi. Cậu cảm thấy mình càng ngày càng ích kỉ mà.

"Em bé ngẩng mặt lên nói chuyện với anh được không?" Cúi xuống nhìn cái đầu trắng đang úp vào mặt mình mà nói.

Hơi do dự nhưng cậu vẫn ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của anh là đôi mắt có chút óng ánh nước của cậu.

"Đừng khóc, có gì bất mãn, tủi thân thì cứ nói với anh, anh sẽ là người sửa, được không? Em không cần phải chịu đựng bất kì cái gì cả." Cúi xuống hôn lên đôi mắt sắp trực trào khóc của cậu mà anh đau lòng.

"Em.. em không thích anh thân thiết với những cô gái khác...không thích anh kí lên người của họ...anh là người của công chúng, em như vậy là ích kỉ đúng không?"

"Không có, là anh sai vì đã để em nghĩ nhiều, từ giờ anh sẽ không như thế nữa, em bé cho anh một cơ hội nhé." Anh sai vì không hiểu rõ cảm xúc của em, sai vì không biết rằng yêu anh em đã chịu những gì.

Anh càng dịu dàng với cậu cậu càng sợ, sợ rằng đến một ngày anh chán cậu, cậu đã trầm mê vào nó mà không thoát ra nổi. Cậu khóc to hơn.

"Huhu...hức ...huhuhu..."

"Sao lại khóc to hơn rồi? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đừng khóc, anh thương em bé mà." Sao anh càng dỗ em bé của anh lại càng khóc thế này.

Ngón tay khẽ lau đi nhưng giọt nước mắt của cậu, nhưng lau kiểu gì cũng không hết. Anh đành hôn xuống đôi môi đang nức nở kia, một nụ hôn nhẹ nhàng, trân trọng. Đến khi cậu ngừng khóc thì anh mới buông ra.

"Ngoan, chúng ta đi ngủ nào." Andree bế Bray lên như bế em bé mà bước lên tầng.

"Phòng em bé ở đâu?"

"Andree về đi." Cơ thể thì ôm người ta không buông, mặc cho người bồng bế nhưng miệng thì kêu người ta về.

"Gọi anh là gì? Còn nữa phải ở lại chăm sóc em bé chứ, nhỡ không cẩn thận bị thương thì sao."

"Anh Thế Anh nhưng mà nhà chỉ có một phòng ngủ, những phòng khác chưa dọn." Khóc mệt, cằm dựa lên vai Andree mà nói.

"Có phòng khác anh cũng đâu ngủ riêng. Phòng em bé ở đâu?"

"Phòng đầu tiên rẽ trái ạ."

Đến phòng, Andree nằm xuống để Bray nằm lên người mình, tay xoa xoa mắt cho cậu.

"Sưng đỏ hết lên như thế này thì em bé có thấy xót mắt không?" Anh thì thấy xót này.

"Không sao ạ, muốn ngủ."

Đặt đầu cậu lên tay mình, tay còn lại thì ôm trọn vòng eo của cậu. Gửi một nụ hôn lên chán.

"Em bé ngủ ngon"

"Anh Thế Anh cũng ngủ ngon."

Nhìn em bé thở đều đều trong lòng mình mà Andree thấy xót, hoá ra trước giờ anh vẫn chưa thật sự tạo cảm giác an toàn cho cậu. Phải yêu anh đến nhường nào mới không dám thể hiện sự ghen tuông mà xem đấy là ích kỉ chứ.

Bắt đầu lại nhé.

——————
Mochi: tui không có hiểu cảm giác yêu đơn phương hay trong một mối quan hệ nào đâu cơ mà tui nghĩ chắc mấy bạn cũng nghĩ em bé yêu thầm ông Andree lâu rồi đúng không nên là khi có được sẽ khá là mơ hồ, lo được lo mất, hơn nữa tiểu sử tình trường của ổng nữa dễ dẫn đến cảm giác không an toàn. Nhưng quá biểu hiện lộ liễu lại sợ người ta chán ghét mình. Nhỉ? hay tui đang tào lao? Túm lại là ông Andree cần phải từ từ thì em bé mới hoàn toàn bộc lộ cảm xúc của mình với ổng được.

Cảm ơn và mãi iu.🫡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro