Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thanh Bảo đến nơi đã nhìn thấy trên chiếc giường lạnh lẽo, cơ thể anh được phủ một tấm vải trắng. Cậu run run mà nhìn rồi cúi người kéo tấm vải kia lên. Là bác sĩ chuyện sinh ly tử biệt như vầy không phải là gặp lần đầu nhưng lần này chính là người cậu yêu. Còn nỗi đau nào lấn át nỗi đau này nữa chứ?

"Hoàng Nhật Bách, anh tỉnh dậy đi. Anh đã hứa bên cạnh làm em vui cả đời, sao bây giờ anh thất hứa làm em khóc rồi này"

Thanh Bảo cố gắng nói từng tiếng như sợ anh không nghe được. Gương mặt anh trắng bệch, chàng trai ấm áp, hài hước đã không còn nữa. Người hứa bên cạnh cậu giờ đã không còn... Anh đã đến một thế giới khác, nơi đó không có cậu!

Thanh Bảo không yếu đuối, cậu rất mạnh mẽ nhưng cho đến khi nhìn anh như vậy thâm tâm không ngừng đau khổ, miệng không ngừng gào thét tên anh. Bỗng nhiên khi chạm đến ngực anh, cậu có một cảm giác gì đó không đúng. Cậu vén tấm vải ra khỏi cơ thể anh. Là một bác sĩ chuyên phẫu thuật điều này khiến Thanh Bảo càng trở nên nghi hoặc vì có người đã lén phẫu thuật cơ thể anh, cậu nhìn sang Minh Nam ở bên cạnh.

"Rốt cuộc thì Nhật Bách xảy ra chuyện gì hả Minh Nam?"

"Cậu ấy bị thương khi cứu người trong đám cháy toà nhà B"

"Thế có ai phẫu thuật không?"

"Không, bác sĩ Đỗ nói Nhật Bách sau khi vào phòng cấp cứu đã không qua khỏi"

Thanh Bảo lau nước mắt chạy vội đi tìm bác sĩ Đỗ, sau khi nghe bác sĩ Đỗ tường thuật lại thì cậu liền hỏi.

"Vậy trưởng khoa Lục hiện giờ đang ở đâu?"

"Trưởng khoa đang nhận điều trị đặc biệt cho con trai Bùi phu nhân một trong những người giàu có và gia thế khủng ở đây. Nghe nói cậu ấy bị kẻ xấu đâm trúng vào tim"

"Tim?"

Thanh Bảo vốn thông minh đã đoán được chuyện gì xảy ra nên liền chạy đến phòng bệnh mà trưởng khoa Lục đang nhận.

.
.
.

"Trưởng khoa sao lúc nãy Thế Anh tỉnh lại một chút rồi lại ngủ thiếp đi vậy?"

Bùi phu nhân lo lắng nhìn Thế Anh đang ngủ sang lại quay sang trưởng khoa Lục mà thắc mắc.

"Thiếu gia cần thời gian để hồi phục và thích nghi với trái tim mới. Phu nhân không cần lo lắng"

"Được, việc của chàng trai cứu hỏa kia ông cứ nói là phần ngực bị thương nghiêm trọng lúc đó có phẫu thuật nhưng không cứu được"

"........"

"Còn chuyện thay tim tôi muốn là bí mật giữa chúng ta. Ngay cả khi Thế Anh tỉnh lại ông chỉ được phép nói là có người hiến tim tuyệt đối không cho thằng bé biết chuyện này. Rõ chưa?"

Trưởng khoa Lục lắng nghe rất kĩ lời dặn dò của bà ta nên gật đầu liên tục.

"Vâng thưa phu nhân. Tôi đã rõ"

Rầm....!

Cánh cửa như bị gãy làm đổi bởi lực mạnh, Thanh Bảo bước vào chỉ mặt ông ta.

"Lục Nhất Khải, thì ra là ông. Ông cấu kết với người này cướp trái tim của Nhật Bách"

Thanh Bảo nãy giờ đứng ngoài cửa nghe hết câu chuyện, vẻ mặt tức giận mất bình tĩnh mà xông vào siết cổ tên trưởng khoa kia. Ông ta ánh mắt nhìn sang người bên cạnh mà kêu cứu

"Bùi...phu...nhân....cứu...tôi"

Chát.....!

Bùi phu nhân bên cạnh không biết Thanh Bảo là ai nhưng khi nghe trưởng khoa kêu cứu liền mạnh tay mà tát vào má cậu khiến cậu không phản ứng kịp mà ngã ra đất.

"Cậu bị điên à? Muốn mưu sát trưởng khoa?"

Thanh Bảo đứng lên tức giận nhìn hai người rồi nhìn sang người đang ngủ say trên giường bệnh. Đúng rồi là hắn ta, vì hắn mà Nhật Bách mất mạng. Tất cả đều tại hắn!

Thanh Bảo mạnh dạn bước đến nắm chặt cổ áo, lay mạnh người kia dậy.

"Tên khốn anh trả lại trái tim cho Nhật Bách, tại sao anh lại cướp trái tim của một người tốt hả?"

Bùi phu nhân thấy cậu đang làm đau con trai đang bệnh của mình liền ra hiệu cho trưởng khoa kéo cậu lùi về phía sau.

"Khụ....khụ...."

Sự ồn ào của ba người đã khiến cho Thế Anh thức giấc, hắn ngồi dậy nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại ở gương mặt Thanh Bảo. Bùi phu nhân liền bước lên trên mà nói lớn.

"Tránh ra, Thế Anh con tỉnh rồi"

Trưởng khoa Lục giữ chặt Thanh Bảo theo lệnh của Bùi phu nhân để tránh cậu đến bên cạnh hắn gây ảnh hưởng đến vết thương chưa lành kia. Thế Anh nhìn chăm chăm Thanh Bảo, trái tim trong lồng ngực cứ thế mà đau nhói. Hắn đưa tay lên ôm ngực trái của mình mà thì thầm.

"Tại sao lại đau khi nhìn thấy cậu ấy chứ?"

Thanh Bảo nhanh chân đá vào hạ bộ trưởng khoa Lục khiến ông ta đau điếng mà lùi lại, Bùi phu nhân thấy thế liền đứng chặn ngay giường Thế Anh không muốn cậu làm tổn hại đến hắn. Thanh Bảo mất bình tĩnh mà đẩy mạnh khiến bà ta ngã ngay xuống đất. Thế Anh chỉ kịp lên tiếng.

"Mẹ... Có sao không?"

Thanh Bảo lúc này mới nhìn đến Thế Anh tóc thì nhuộm, trên cổ còn có vài hình xăm khiến cậu càng xem thường hắn. Một người như hắn làm sao tốt số đến mức như vậy?

"Mau trả lại trái tim cho anh ấy!"

Thanh Bảo lay mạnh con người đang ngồi trên giường không may động đến vết mổ còn mới kia khiến hắn đau nhói mà kêu lên.

"A...đau..."

"Cậu muốn chết sao?"

Bùi phu nhân thấy Thế Anh nhăn mặt vì đau liền chạy đến muốn cho Thanh Bảo một bài học thì bị Thế Anh cản lại.

"Mẹ, đủ rồi. Đừng gây sự nữa"

"Gây sự? Là cậu ta gây sự trước"

Thế Anh đột nhiên trở nên điềm đạm đến khó tin, thực sự rất khác so với trước đây, hắn chậm rãi bước xuống giường rồi đi đến cạnh Thanh Bảo.

"Nếu cậu có gì không hài lòng có thể gặp riêng tôi. Đừng gây sự trước mặt mẹ tôi, bà ấy không đơn giản để cậu ức hiếp đâu"

Thế Anh là đang không muốn Thanh Bảo gặp rất rối. Bùi phu nhân xưa nay trên dưới Bùi Gia ai mà chẳng sợ. Bà ta thù dai, lại nhẫn tâm. Nếu làm trái ý e rằng tính mạng cũng khó giữ. Hắn không muốn cậu chọc giận bà ta chủ nào cả. Nhưng dù như vậy bà vẫn luôn chiều Thế Anh, xem hắn là niềm tự hào đối với mình.

Thanh Bảo dần lấy lại bình tĩnh vì trong phòng này cậu đơn độc, lẻ loi. Ba người trong phòng đang là một giuộc cậu không thể chống đối lại được.

"Các người làm chuyện xấu nhất định sẽ bị báo ứng. Anh chờ xem một ngày nào đó chính tay tôi sẽ mổ lấy lại trái tim mà anh đã giành của Nhật Bách, chờ đó"

Thanh Bảo nói xong thì đóng cửa một cái rầm khiến mọi người bên trong được một phen giật mình. Thế Anh nhìn bóng lưng kia đi khuất bỗng nhiên một giọt nước mắt rơi xuống, trái tim trong lồng ngực vẫn đập từng nhịp ổn định. Nhưng bản thân hắn cảm thấy mình của bây giờ rất khác trước kia.... Thật là không hiểu nỗi....!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro