Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, Nhật Thành và Tiểu Lam cũng kết hôn sinh ra một cậu con trai kháu khỉnh dễ thương đặt tên là Hoàng Nhật Lâm, cậu nhóc đã hơn hai tuổi nói chuyện bập bẹ trong rất đáng yêu.

"Bà xã em nấu cơm xong chưa? Anh và con đói rồi"

Tiểu Lam đang nấu ăn trong bếp thì Nhật Thành bế bé con vào, hai cha con mới vui chơi ngoài vườn nên người nhễ nhại mồ hôi. Tiểu Lam nhìn thấy đã lên tiếng trách móc.

"Hai cha con thật là, vào tắm sạch sẽ mới được ăn cơm đó"

"Tuân lệnh bà xã"

"Tuân lệnh mẹ yêu"

Cả hai nghiêm túc đến mức Tiểu Lam nhìn vào chỉ biết cười hạnh phúc. Sau buổi cơm quây quần bên nhau, Nhật Thành giúp Tiểu Lam rửa chén, còn Tiểu Lam phải dọn dẹp nhà một chút rồi dỗ bé con ngủ.

Nhật Thành hé cửa phòng thấy bé con đã ngủ liền bước vào kéo Tiểu Lam về phòng riêng của hai vợ chồng. Bất ngờ anh đẩy cô xuống giường nằm dưới thân mình.

"Ưm, Nhật Thành anh làm gì vậy?"

"Nhật Lâm chắc là muốn có em rồi, anh cũng muốn...... Hay là đêm nay chúng ta tìm em cho bé con nhà mình được không?"

Tiểu Lam đỏ mặt, đánh vào ngực Nhật Thành ánh mắt cô nghiêng sang một bên tránh gương mặt của hắn.

"Tên háo sắc hư hỏng nhà anh"

"Vợ chồng rồi mà em còn ngại sao? Thật là đáng yêu!"

"Aaaaa....ngộp em"

Nhật Thành nói rồi trùm chăn kín người bắt đầu công cuộc tìm em cho bé con nhà mình.

.
.
.

"Bánh bao, con chạy từ từ thôi"

Thanh Bảo đang đuổi theo đứa con trai của mình đang chạy nhảy khắp công viên. Thế Anh khoanh tay ở phía sau nhìn hai ba con trông rất hạnh phúc.

Đứa con trai nuôi mà hai người họ nhận đến nay đã được ba tuổi, bé có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu, hai mắt to tròn giống Thanh Bảo, còn chiếc mũi cao có phần giống Thế Anh nên ngay từ lúc gặp cả hai đều muốn nhận làm con nuôi. Họ đặt tên bé là Bùi Thế Vinh tên ở nhà gọi là Bánh Bao.

Bánh Bao chơi đùa được một lúc thì bé dừng mắt lại trước một đoàn chiến sĩ cứu hỏa vừa làm xong nhiệm vụ trên người còn lấm lem khói bụi. Bánh Bao chỉ vào họ mà mỉm cười.

"Bố ơi, ba ơi sau này con muốn mặc bộ đồ đẹp như vậy"

Thế Anh nhìn sang Thanh Bảo rồi hắn lại cúi người bế Bánh Bao lên tay. Thanh Bảo cũng nhìn hắn và con rồi khẽ đáp.

"Được chứ, sau này con khoác lên mình trang phục cứu hỏa và nhận nhiệm vụ cứu người con có chịu không?"

Bánh Bao gật đầu đồng ý mắt không ngừng hướng về những chiến sĩ kia. Khi đoàn chiến sĩ đi xa khuất Thế Anh lại để Bánh Bao xuống chơi đùa, còn hắn và cậu ngồi ở băng ghế đá bên cạnh.

"Thanh Bảo cảm ơn vì ngày đó đã tin anh. Đã cho anh một cơ hội"

Cậu rất hài lòng và cảm thấy hạnh phúc với hiện tại. Cậu tựa đầu vào vai anh khẽ đáp.

"Là do ông trời mang anh đến để ở bên cạnh em. Cảm ơn anh vì lúc em ghét bỏ anh đã không bỏ cuộc, bây giờ chúng ta tìm thấy nhau rồi cùng nắm tay đi hết quảng đường còn lại được không?"

Thế Anh siết chặt tay cậu, cả hắn và cậu đều ngước lên bầu trời cảm nhận như có ai đó đang dõi theo sự hạnh phúc của mình.

Thế Anh đưa tay còn lại khẽ chạm vào lồng ngực ấm nóng, nơi trái tim vẫn đập ổn định từng nhịp.

"Nhật Bách cảm ơn trái tim của anh đã giúp tôi sống lại một lần nữa. Lời hứa dùng cả cuộc đời bên cạnh chăm sóc và bảo vệ Thanh Bảo đã thực hiện được rồi. Anh chắc chắn đang mỉm cười đúng chứ?"

----- HOÀN CHÍNH VĂN-----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro