Chương 14: Tình Yêu Khiến Ta Mù Quáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Bray dần chìm vào cơn mộng mị thì tiếng động mở cửa bên ngoài làm anh chợt tỉnh, cánh cửa phòng bật mở, người đứng sau cánh cửa ướt sũng vì mưa, thở từng hơi dài.

Là Andree, anh đến tìm Bray, anh muốn hoà giải, anh không chịu được cảnh bị em ngó lơ, không ngăn được nổi sợ em bỏ đi mất, sợ em thất vọng mà gạt bỏ đi tình yêu này.

Bray thấy anh cũng chẳng nói lời gì, quăng đại cho anh cái khăn và bộ quần áo tự đấy mà lau, còn anh thì bỏ ra ngoài phòng khách ngồi đợi.

Anh quyết định rồi, anh sẽ chấm dứt đoạn tình cảm chưa kịp tiến xa này ngay tại đây, anh không muốn bản thân bị chi phối bởi những chuyện không đáng.

Andree cuối cùng cũng bước ra, chiếc khăn tắm vắt ngang trên vai cùng với chiếc quần đùi ngang hông, tóc ướt được vuốt ngược ra sau. Anh tiến đến chỗ Bray.

- Không biết mặc áo vào à?

Có hơi khó chịu nhưng cũng có chút lo lắng, anh lo Andree sẽ bị cảm lạnh khi không mặc áo như thế. Andree tiến đến trước mặt Bray, anh quỳ một chân, một tay đặt lên chân còn lại.

- Tới đây làm gì? Không ở nhà với bạn gái à?

- Bạn gái nào? Lúc nãy anh giải thích rồi cơ mà.

- Ờ vậy à.

- Sao không trả lời tin nhắn?

- Không thấy.

- Rõ là xem rồi, bây giờ nói không thấy là như nào đây Bảo?

- Vậy có nghĩa là không muốn trả lời đấy!

Anh áp sát mặt lại gần Andree, gằn giọng nhấn nhá từng chữ một. Vẻ mặt khó coi của người đang quỳ trước mặt làm anh có chút buồn cười, anh cong chân lên không muốn chân mình chạm vào tay người đó, ngồi ngay ngắn trên sofa.

Bàn tay người ngồi dưới bắt đầu di chuyển, Andree đặt hai tay lên đùi em, tay anh rất lạnh làm em có hơi giật mình.

- Nếu em muốn anh sẽ dùng mọi cách để chứng minh anh yêu em là thật! Chẳng hạn như hôn em.

- Không cần!

Andree nhìn em, nhìn em bằng ánh mắt hy vọng, anh không muốn em đi đâu khỏi anh, không muốn em vứt bỏ lại kỷ niệm của cả hai mà đi mất. Lòng anh bây giờ như bếp lửa, nó nóng rực như có thể đốt cháy mọi thứ.

Bray có lẽ đã mềm lòng, những lời giải thích lúc nãy của Andree anh nghe rất rõ, anh không biết phải làm gì, Hương biết Andree từ rất lâu, cô còn là ân nhân của Andree, còn anh, anh chẳng biết gì về Andree cả, có lẽ Hương xứng đáng hơn anh.

- Nhưng anh yêu em!

Giọng anh trầm xuống, mân mê đôi bàn tay trắng nõn của Bray, anh nhẹ nhàng xoa nó, nâng niu như búp măng.

- Thật?

Anh hoài nghi hỏi, anh có yêu Andree nhưng anh sợ bản thân chỉ là một món đồ chơi của Andree, thích thì chơi không thích thì quăng đi. Cũng sợ rằng tình cảm anh dành cho Andree không đủ lớn để giữ anh giữa những vệ tinh ngoài kia, sợ lại làm tổn thương mình.

- Thật mà!

Andree khẳng định chắc nịch, anh cười tươi với Bray, không kìm được mà ghé sát đầu, hôn lên mu bàn tay của em, môi mềm chạm da mịn. Bray mềm lòng thật rồi.

Cả hai tít mắt cười, nhưng điều tốt thường không kéo dài, tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài cùng với tiếng hét chói tai của một cô gái.

- Mở cửa! Mở cửa mau lên Andree!!!

Lại là Hương, cô tìm đến nhà Bray thông qua ghi chép trong quyển sổ ở nhà của Andree, cô phát điên tìm đến tận nhà Bray làm càn.

Andree chắn trước mặt Bray, anh bước đến mở cửa, trông thấy anh cô liền tức giận gào lên, chẳng còn dáng vẻ tiểu thư nhã nhặn lúc chiều Bray nhìn thấy.

- Anh! Anh phải yêu tôi. Anh không được phép quen anh ta!!!

Cô chỉ tay về phía Bray, mắt long lên tia lửa giận.

- Lúc nãy em vẫn chưa hiểu à? Em bình tĩnh lại đi!

- Không! Con mẹ nó, Tôi giúp gia đình anh nhiều thế mà bây giờ anh đối xử với tôi như thế à? Sao anh khốn nạn thế Andree!

- Anh biết! Anh biết em đã giúp anh nhiều như thế nào, nhưng em nghe anh nói, anh chưa từng yêu em!

Cô nghẹn họng không còn thốt lên được câu từ nào nữa, cô ngồi sụp xuống đất, nước mắt dàn dụa, mắt cô đỏ hoe nấc lên từng đợt.

Bray kinh ngạc và thương sót cho cô, anh không nghĩ tình yêu có thể khiến cho con người ta mù quáng đến thế, tình yêu khiến cho một người không màn đến danh dự mà làm loạn.

Hương vẫn liên tục chửi rủa, những câu nói đanh thép phát ra từ chiếc miệng xinh, người con gái dùng cả thanh xuân để yêu Andree. Cô thất vọng khóc to hơn.

Bray rất thương cô, chỉ vì một người đàn ông mà phá bỏ hình tượng tiểu thư, giận dữ đến tìm anh, anh nghe thấy sự giận dữ và thất vọng trong từng tiếng hét chửi rủa anh của cô.

Đáng lẽ ra cô ấy nên được bao bọc, nên được ở cạnh người cô yêu và hạnh phúc mới phải. Em giàu, em xinh đẹp như thế nên rửa mặt bằng thứ đắt tiền chứ không phải rửa mặt bằng nước mắt như bây giờ.

Tình yêu đúng là khiến con người ta mù quáng, nó có thể biến một người xinh đẹp trở nên điên cuồng, tiều tụy đến nhường nào.

______________________________________

P/S: Chúc cả nhà buổi tối hạnh phúc..❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro