Chương 1: Đưa Đón

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Sau vài ngày công chiếu Rap Việt mùa 3 "cặp đôi" Andree Right Hand và anh chàng nhỏ Bray nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội.

Andree Right Hand và Bray là hai cái tên được nhắc nhiều nhất kể từ khi Rap Việt mùa 3 lên sóng, vì ai mà chả biết Bray đã từng diss người anh lớn tuổi này chứ.

- Andree là bạn thân của Bray anh ạ!

Câu nói khiến cả trường quay bật cười thành tiếng, cả Andree cũng phải bật cười vì cậu nhóc Bray kia ngượng ngùng bao biện. Đối với anh Bray chẳng khác nào một cậu bé cả. Tuy Bray không nhỏ con nhưng nước da trắng bóc, hai cái má tròn tròn cùng với giọng điệu ngượng ngùng đấy thì chẳng khác gì một cậu bé cả. Chuyện năm xưa anh cũng không để tâm thứ anh để tâm bây giờ là nhóc nhỏ Bray mà thôi.

Andree bị thu hút bởi ánh mắt và nụ cười tươi rói của Bray nên cả buổi anh cứ lén nhìn em suốt thôi.

Giờ giải lao Bray cặm cụi ghi ghi chép chép mà không nhận ra nãy giờ đã có một ánh mắt luôn hướng về phía cậu nhỏ không rời mắt.

- Quyển gì ở trên đùi em đấy Bray? Bí kíp à.

JayTee thắc mắc hỏi cậu em út.

- Thông cảm xíu là em hay quên nên phải ghi chép lại tên thí sinh em sợ em quên tên thí sinh ý mà.

- Quên thì hỏi thôi.

Andree đáp lời Bray. Anh muốn nói chuyện với Bray nhưng do ngại chỉ có thể tiếp lời cùng những người khác mà thôi. Sau khi quay xong mọi người chào tạm biệt rồi ra xe để về. Bray do chờ tài xế đến đón nên anh đứng một mình, đang đứng chờ thì ánh sáng đèn pha ô tô thu hút sự chú ý của Bray. Là Andree.

- Xe đâu?.

- Em chờ tài xế đón.

- Lên xe.

Andree ra hiệu cho Bray lên xe anh đưa về, Bray cũng vì thế mà lên xe vì trời đã khá tối anh thì cũng đã mệt lã người nên chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt, Andree khởi động, xe bắt đầu lăn bánh không gian yên lặng đến đáng sợ, chẳng ai nói với ai lời nào. Bỗng tiếng nhạc vang lên phá tan sự âm u.

- Ơ, anh cũng thích bài này hả?.

Andree liếc nhìn cậu khẽ gật đầu. Vì anh biết đây là bài hát mà Bray thích nên mới cố tình mở mà thôi. Cả hai lắng nghe điệu nhạc phút chốc đã đến nhà của Bray.

- Em cảm ơn vì đưa em về.

- Em không định mời anh vào nhà uống nước à?.

Andree hỏi. Bray gãi gãi đầu rồi cũng mời anh vào nhà vì dù gì anh cũng đã đưa mình về, vào đến nhà Andree ngã ra ghế sofa như chỗ này anh đã rất thân thuộc. Bray chỉ cười rồi lấy cho anh một cốc nước xem như là lời cảm ơn. Anh uống một ngụm rồi hai ngụm rồi bỉnh thản mà hỏi.

- Anh ngủ đây nhé!.

Bray nghĩ thầm sao tên này tự nhiên như ruồi vậy. Nhưng cũng chỉ là nghĩ trong lòng. Andree thấy cậu nhìn mình chầm chầm thì bật cười.

- Sao đấy? Không cho à.

Bray gãi gãi đầu, thú thật thì anh vẫn còn ngại Andree lắm.

- Thế anh ngủ sofa nha.

- Ừ!

Tối muộn Bray ra ngoài uống nước thì thấy Andree vẫn chưa ngủ, anh chàng ngồi chểm chệ xem tv.

- Anh chưa ngủ à? Giờ này xem phim á?

- Ừ, lại đây xem cùng anh!.

Bray nửa muốn nửa không bước tới, anh ngồi ngay cạnh Andree, khoảng cách gần nhất của cả hai từ trước đến giờ. Không gian yên lặng, ánh đèn được tắt đen chỉ có ánh sáng từ tv hắt tới. Cả hai chỉ im lặng không ai nói với ai câu nào. Được một lúc Bray thiếp đi vì mệt. Andree không nói gì tắt tv rồi lấy cái chăn Bray chuẩn bị cho mình đắp lên người cậu.

Sáng hôm sau Bray tỉnh dậy, lưng và cổ của anh như cứng đờ vì ngủ ngồi cả đêm. Nhìn xuống người anh thấy cái chăn mà mình lấy cho Andree, anh bất ngờ đảo mắt tìm bóng dáng người đàn ông. Vóc dáng cường tráng ở trong bếp thu hút ánh nhìn của anh.

Andree thấy cậu nhỏ Bray đã dậy chỉ nhẹ nhàng bưng đĩa thức ăn lên đặt trước mặt cậu. Mùi hương thơm lừng khiến cậu trố mắt ra nhìn anh, Bray không nghĩ người như anh lại biết nấu ăn đấy.

- Anh nấu à, ổn không?

Mặt anh xị lại, liếc nhìn Bray. Bray biết mình lỡ lời nên xin lỗi tới tấp rồi cũng cầm muỗng nếm thử đồ anh nấu. Hương vị ngon đến lạ, anh ngước mặt nhìn Andree vẻ mặt ngạc nhiên. Andree cười, tâm trí anh lúc này rối bời, anh muốn chạm vào hai cái má tròn tròn trắng muốt đấy.

Ăn uống xong Andree trở về nhà để chuẩn bị cho buổi ghi hình tiếp theo của Rap Việt. Bray cũng thế chỉ là khi anh vừa bước ra khỏi cửa thì đã có người đợi sẵn ở đấy.

- Anh không cần tới đ-.

- Lên xe!.

Andree cắt ngang câu nói của cậu, đợi đến khi Bray ngay ngắn ngồi lên xe thì anh mới bắt đầu lăn bánh đến trường quay. Andree và Bray bước vào cùng nhau khiến cả trường quay trố mắt nhìn. JayTee thuyền trưởng cũng kinh ngạc trước sự việc.

- Kinh nhề, mới có một hôm đã đi cùng nhau cơ đấy!

Bray chỉ biết ngượng ngùng bao biện trước câu nói của JayTee, còn Andree thì chẳng quan tâm đến sự hiện diện của JayTee, chăm chú nhìn cậu bé ngượng ngùng bao biện trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro