-Năm học mới-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ mọi chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng đã vào 12 nhưng mà chuyện bị 'BLHĐ' chưa bao giờ kết thúc với cậu.

Lại bắt đầu nột năm học mới, đồng nghĩa với việc cơn ác mộng lại bắt đầu. Cậu chán nán lê bước đến lớp, vừa đến cửa lớp thì....

*Àooooo*

Một xô nước đổ từ trên đâu cậu đổ xuống.

*hahahahah*

Xung quanh là tiếng cười của đám bắt nạt.

-"Hahha vừa đáng đời" giọng nói đó không ai khác chính là HẮN!

Phải! Những trò này đều do hắn bày ra, cậu chẳng biết làm gì ngoài chịu đựng cả. Bởi nhà hắn vừa có tiền vừa có quyền lại có tiếng, còn cậu thì có gì? Vù thế nên cậu chẳng làm được gì ngoài chịu đựng cả.

Hắn từ từ tiếng lại cậu. -"Sao? Sáng sớm tôi giúp cậu tắm có phải mát lắm không? Hahah" hắn nói, còn cười cười cợt cậu.

-"..." cậu im lặng chẳng nói gì.

Hắn thấy cậu im lặng như đang khinh mình thì lại tức. -"Mày khinh tao đấy à? Tao hỏi sao không trả lời?" Hắn dùng lực khá mạnh đẩy cậu ngã về phía sau.

-"Aaa.." cậu ngã về phía sau, lưng đập mạnh vào bàn học, cậu đau đớn la lên.

-"Cậu thôi đi Thế Anh! Cậu không thấy quá đáng à?" Tất Vũ - bạn thân của hắn. Tất Vũ tiến lại đỡ cậu đứng lên.

-"Liên quan đến cậu à? Tôi chỉ đang muốn đùa một chút thôi" hắn nói với bạn mình.

-"Đùa một chút mà ướt quần áo cậu ấy, rồi đẩy ngã thế à? Quá đáng vừa thôi!" Tất Vũ nói.

Hắn cảm thấy không hài lòng khi chuyện vui của mình bị người khác xen vào. -"Từ bao giờ mà cậu thích xen vào chuyện người khác thế?"

-"Từ bây giờ này!" Tất Vũ nói rồi không kiên nễ gì hắn mà trực tiếp đỡ cậu đứng dậy đi. Sau đó kéo tay cậu đi, bỏ lại hắn đang tức giận ở đó.

Hắn đứng nhìn Tất Vũ nắm tay kéo cậu đi, địt mẹ hắn chưa bao giờ thấy ngứa mắt như bây giờ cả. Lý do là vì Tất Vũ nắm tay cậu à? Địt mẹ điên! Nghĩ sao hắn lại để tâm điều đó chứ?!

Tất Vũ đưa cậu vào nhà vệ sinh sau đó đưa cho cậu một bộ đồng khô ráo. -"Này cậu mau cầm bộ đồng phục này đi thay đi".

-"Cảm ơn cậu" cậu nhận lấy bộ đồng phục.

Sau khi thay lại bộ đồng phục khác cậu ra ngoài, thì thấy Tất Vũ vẫn đứng đó chờ cậu.

-"Này Bảo, lúc nảy cậu ngả, lưng đập vào bàn có sao không?" Tất Vũ lo lắng hỏi.

-"À, không sao đâu"

-"Thật?"

-"Thật mà!"

-"Ừm" nghe thế Tất Vũ cũng không hỏi gì thêm.

Sau đó cả hai cùng nhau trở về lớp học.
_________________

Khi vào lớp và kiếm chỗ ngồi thì cậu không ngờ bạn cùng bàn của mình là Thế Anh!

Hắn đằng đằng sát khí nhìn cậu nói: -"May cho cậu là có Tất Vũ bảo vệ còn không thì còn lâu tôi mới tha cho cậu!"

-"..." cậu im lặng một lúc, sau đó ngập ngừng nói: -"Tại..tại sao cậu..luôn nhắm vào tôi mà bắt nạt?"

-"Tại sao nhờ?" Hắn suy nghĩ gì đó, sau đó trả lời: -"À phải rồi! Tôi là đang chăm sóc đặc biệt cho cậu đó NGƯỜI YÊU CŨ của tôi!" Hắn cười khinh nhìn cậu.

Cậu chỉ biết cúi mặt, không nói gì.

T

U

A

Kết thúc buổi nhận lớp đầu tiên, cậu mệt mỏi lên lết thân thể đi về nhà. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu trên đường về cậu không vô tình va phải hắn.

Cậu biết mình đã va phải người nào nên liền lặp tức xin lỗi: -"Tôi..tôi xin lỗi..cậu có sao không?" Cậu vừa lo vừa sợ mà hỏi hắn.

Hắn chau mày nhìn cậu: -"Cậu không có mắt à?" tức giận nói.

-"Tôi..xin lỗi, do tôi...tôi không chú ý nên...nên.va phải cậu" giọng cậu run run.

-"Cậu nghĩ xin lỗi là xong à?" Hắn nhướng mày, sau đó ra lệnh cho người kế bên: -"Đánh nó!".

-"Cậu..cậu... tôi đã xin lỗi rồi mà sao...Aaaaaaa" cậu chưa nói hết câu thì đã bị tên đàn em hắn đá một phát vào bụng.

Tiếp sau đó là hết tên này đến tên khác lao vào đánh cậu. Cậu không thể làm gì khác mà chỉ biết chịu đựng từng đòn đánh đó.

Hắn đứng nhìn cảnh này, tuy cảm thấy hả hê nhưng lại thấy có chút...xót.

-"CÁC CẬU DỪNG LẠI CHO TÔI!" Giọng nói cất lên, tất cả dừng động tác của mình lại hướng về chủ nhân tiếng nói. Đó không ai khác ngoài Tất Vũ.

Tất Vũ không nhanh không chậm tiến lại chỗ cậu: -"Bảo, Bảo cậu có sao không?" Tất Vũ lo lắng hỏi.

-"Tất...Vũ.." cậu nói xong thì trức tiếp ngất đi.

Tất Vũ lặp tức bế cậu lên đưa đến bệnh viện.

Trước khi đi còn không quên bỏ lại cho hắn một câu: -"Bảo mà xảy ra chuyện gì thì cậu không xong với tôi đâu!"
_________________

Tất Vũ đưa cậu đến viện, cũng may bác sĩ bảo là không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi 1 tuần là có thể sinh hoạt lại bình thường. Tất Vũ thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ 'cũng may cậu không sao, còn không thì Tất Vũ đã cho hắn một trận rồi!'.

Không lâu sau cậu cũng tỉnh dậy. Từ từ mở mắt nhìn xung quanh, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là trần nhà trắng và mũi thuốc khử trùng bay thẳng vào mũi.

-"Cậu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào rồi? Có đói không? Cậu ăn..." Tất Vũ liên tục hỏi.

-"Cậu hỏi từ từ thôi!" Bị hỏi dồn dập thế cậu cũng không chịu được mà cắt ngang lời Tất Vũ.

-"Hahha, tại tôi lo cho cậu quá" Tất Vũ nói.

-"Cảm ơn cậu"

-"À phải rồi cậu vừa tỉnh dậy chắc hẳng sẽ đói, tôi có mua cháo cho cậu này" Tất Vũ lấy hộp cháo mình vừa mua ra, ân cần thổi nguội từng thìa đút cậu ăn.

Tuy cậu nói cậu có thể tự ăn nhưng Tất Vũ không cho, thế là cậu ngoan ngoãn ăn từng muỗn cháo mà Tất Vũ đút cho mình.

-"Ăn xong rồi, để tôi lấy thuốc cho cậu uống nhá" nói rồi Tất Vũ cậm cụi soạn thuốc theo lời bác sĩ cho cậu uống. Sau khi uống xong thì cậu cũng nằm ngủ một giấc.

Nhiều ngày sau cậu vẫn chưa được xuất viện. Tuy khá chán nhưng mỗi ngày đều có Tất Vũ đến bầu bạn với cậu nên cũng thấy vui.

*Về phía hắn*

Vàu ngày sau....

Hắn phía bên này thì cũng khá sốt ruột khi mà đã nhiều ngày thế rồi mà cậu vẫn chưa đi học lại. Muốn hỏi Tất Vũ chút thông tin về cậu nhưng lại chảng biết mở lời thế nào.

Chẳng phải hắn là người khiến cậu như thế à? Sao lại cảm thấy lo lắng cho cậu chứ? Hắn tự hỏi mình là có đang bị gì không, lúc thì tìm cách bắt nạt, đánh đập cậu nhưng lại thấy xót, lo lắng cho cậu.

Có lẽ hắn bị điên rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay mọi người nhận được bao nhiêu tiền lì xì thế? 🫣🫣🫣

Trych9494
22h49, ngày 10-2-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro