là tri kỷ, để không phải như tình yêu rồi sẽ biệt ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: tri kỷ - phan mạnh quỳnh.

.

đặt hai tấm vé xuống bàn, andree nhìn thằng em mình cười cười.

- đi concert sơn tùng với chú không?

em nó thì miễn bàn, mắt sáng rỡ ra luôn.

- đi liền đi liền chú! mà khoan đã, khi nào đi vậy chú?

- bây giờ này. khoảng hai tiếng nữa là vào show, giờ đi là vừa.

này có phải là bắt cóc công khai không vậy chú thế anh?

thế là chú chở hieuthuhai đến sân vận động quân khu 7 để đi show. cả hai đi thì nói chung rất vui, nhưng đến lúc ra về, em bảo về nhà thì chú lại từ chối ngay.

- giờ thêm chập chở em về ngủ...

- không. nghe lời chú, đi ngủ chỗ này.

em nhăn mặt khó hiểu, nhưng cũng để chú mình chở đi. ông chú này sẽ không bắt cóc em qua biên giới bán lấy tiền đâu, cái đó là điều đương nhiên, vì nhà chú giàu nứt đố đổ vách ra, tiền bán em đi cũng không bằng một góc thẻ đen của chú nữa.

- rồi là chú chở em đi đâu? - hiếu hơi hoảng khi thấy chú chạy lên đường cao tốc, nhưng bị hai ngón tay chú làm động tác kẹp lại môi em.

- hỏi lắm hỏi nhiều hỏi lung tung linh tinh. vài tiếng nữa sẽ biết.

- chú rõ ràng...

- còn nói nữa thì đừng trách vì sao chú lại vừa bú mỏ mày vừa lái xe.

nói thế thì chịu rồi. ẻm đành ngồi im đó phó mặc số phận cho thế anh. còn chú chở em đi mãi đi mãi, cuối cùng dừng lại tại một resort bốn sao ở phan thiết.

- chú book phòng sẵn rồi. đi thôi.

làm thủ tục nhận chìa khóa xong xuôi, chú trực tiếp bế minh hiếu vào thang máy. bế thanh bảo đi còn được, còn em nhiều lắm nặng hơn vài ba cân, dễ thôi chứ có gì đâu.

- chú ơi người ta nhìn...

- kệ họ. chỉ chúng ta mới biết mình là ai, em quan tâm làm gì?

lên đến phòng, chú một tay mở cửa bước vào, ngồi xuống giường, đặt em ngồi trên đùi mình.

- ủa anh b ray có biết chú đi chơi không?

- báo đi với the under dog rồi, chú ở nhà có một mình đấy.

- rồi chú giở trò bắt cóc em đỡ chán hở?

- ừ. - chú đưa tay nhéo nhẹ mũi em. - bắt cóc em khỏi muộn phiền, cho em quên hết suy tư cuộc đời.

em đung đưa chân ngẫm nghĩ gì đó, sau đó lên tiếng.

- sau này em sẽ đưa chú đi chơi ha?

- thích đi đâu? hay đi biển nữa, chú lấy du thuyền?

- không phải, ý em là em bao chú đi cơ.

- thôi đi cậu. cậu mới làm ra chưa được bao nhiêu mà bao đi du lịch cái gì? lo lấy tiền đấy phụng dưỡng cha mẹ với chăm sóc bản thân đi.

- nhưng mà chú cứ bao hoài, em thấy cũng kì kì...

- kì cục cái gì? nghe lời chú, mười năm nữa mày khao ngược lại chú vẫn chưa muộn đâu bé.

họ không phải người yêu, nhưng tình cảm còn hơn cả tình yêu, thậm chí còn có thể xem nhau như người nhà luôn cũng có nữa.

.

chú bâus nếu biết bố mẹ hiếu nghĩ chú là bố đường của con nó: anh buồn nhưng anh không khóc, ai đó xách hiếu lại đây cho chú hôn đỡ buồn... :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro