khi đôi môi em còn đỏ mọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: một đêm say - thịnh suy.

.

- hiếu hiếu hiếu. - thanh bảo khều khều đứa em út lại. - lại đây lại đây, anh có trò này vui lắm nè.

thấy hai anh em xì xầm xí cấm gì đó, thế anh cũng không quan tâm lắm. "chắc lại lôi mấy con cún con mèo ra nghịch rồi.", chú thầm nghĩ, xong làm việc tiếp.

chú có một nỗi khổ, đối với thằng em mình, là nó không bao giờ cho chú được sống đúng tuổi cả! nhiều lần gài nó gọi mình bằng anh lắm, nhưng vẫn không được là không được, là sao ấy nhỉ??

ấy thế mà...

- anh, em nói cái này nè.

"ơ, nay giọng báo nhi đồng ấm thế?"

chú định quay lại hỏi thì thấy minh hiếu nhe răng cười.

- ơ báo con sao...

- liu liu chú, là em chứ có phải anh bảo đâu hí hí.

được rồi, bùi thế anh cay tập một, nhưng được nghe em gọi mình bằng anh, chú muốn...

- gọi chú nghe lần nữa xem nào?

- gọi gì chú? - ẻm vẫn nham nhở lắm cơ.

- gọi anh ấy?

- dạ hong, hihi.

chú muốn đấm em nó bằng môi được không?

ngồi được một lúc thì lại có người gọi.

- chú ơi, em mượn điện thoại chú nha?

"ơ, nay giọng cua con sao chua khét kia?"

- hiếu hôm nay không khỏe...

- ơ hơ hơ, em bảo mà, hiếu nào hơ?

vâng, bùi thế anh cay tập hai nhé các bạn ạ. thay vì bú mỏ "tiểu tam", thôi thì chú chọn bú mỏ chính thất vậy.

- lại đây, chú thế anh hôn bảo cái nào.

- anh thế anh đáng ghét, tao cạp cho anh phun máu mỏ bây giờ nè.

chú chỉ biết cười trừ rồi chiều đến hư hai con người này chứ sao giờ. mà đúng là chiều đến hư thật, chưa gì đã muốn leo lên đầu lên cổ chú ngồi rồi.

- thì em yên để tao hôn, nhé?

thì bảo hôn nhẹ, ừ nhẹ lắm, hôn mà nút lưỡi chụt chụt, nghe mấy âm thanh mà đỏ mặt luôn kia kìa.

- hiếu đâu, lại chú bảo này.

em nó lon ton đến, và chú đứng dậy trực tiếp hôn ẻm luôn.

- phạt cho hai em không nghịch thế nữa. chiều mãi các em hư hỏng lắm rồi, ai dạy thế?

hai "em xinh" của chú nháy mắt nhau, đồng thanh.

- dạ andree right hand bùi thế anh ạ!

- ơ anh dạy thế hồi nào?

- hồi tụi em chưa ra đời!

hời ơi, hai "em xinh" ăn ý dễ sợ chưa?

thế anh nói cho mấy bạn nghe, chú là chú nhiều khi cũng bất lực ghê lắm khi va trúng ngay cái ổ thiên bình cắm một đống nhóc redflag như này. nhưng suy nghĩ lại, chú cũng thuộc diện cờ đỏ đầy đầu đi, thanh bảo hay minh hiếu chưa report là may lắm lắm rồi. nồi nào úp vung nấy, thế thôi.

- em lại làm cái gì đấy?? - thế anh giật mình khi có cái gì đó cài lên đầu.

- tai mèo hồng nè. cute mà?

- để mèo hồng hôn thanh bảo một cái nhá?

chúng tôi không thể nào tưởng tượng nổi cảnh andree đeo cái tai mèo đó được, cảm ơn.

- úi, uchuchu mèo hồng ơi ăn bánh đi. - em hiếu đem ở đâu bánh su kem vào, đưa ngay trước miệng chú. - mèo ăn cái bánh nè.

"mèo hồng" andree right hand bất lực tập ba...

- các em nghịch ngợm quá đi...

nghịch nhưng vẫn rất thương, chính thất "tiểu tam" gì cũng thương hết, chỉ là mỗi người thương theo mỗi kiểu khác nhau thôi.

- mấy con cua con báo của tôi ơi, cho tôi làm việc nào. khổ quá, xuống nhà nghịch nhá? - thôi thì chú phải lùa đàn trẻ, đứa thì mới hai tuổi rưỡi, đứa mới ba tuổi hơn tí, ra chỗ khác. chú cần yên tĩnh mà, thông cảm cho chú xíu đi...

đó không phải là trường hợp duy nhất khiến chú phải cạn lời.

cái này mới gọi là sốc nè.

hôm nọ, chú ra sân bay tân sơn nhất để rước bố mẹ, bố mẹ chú về việt nam mà.

- bố, mẹ mới sang. hai người khỏe không?

- ừ, bố mẹ con đều khỏe cả. hai đứa nhóc bảo với hiếu đâu, không đi cùng con à?

pov của bùi thế anh, "bố, mẹ, con là con trai bố mẹ mà?"

- cả hai đều ở studio con làm nhạc ấy ạ. bố mẹ ở khách sạn hay sang nhà con?

- ta muốn thăm hai đứa nhỏ kia trước, xem hai đứa nó như nào rồi.

pov thứ hai của chú, "ủa bố mẹ ơi, rồi ai mới là con trai bố mẹ, con hay thanh bảo hay minh hiếu??"

ngậm đắng nuốt cay ngàn lần, chú đưa bố mẹ sang studio của mình trước, và mở cửa ra là thấy hai anh em đang ngủ gục trên bàn.

- ôi thế anh, con bắt hai đứa nó thức khuya à? con có chăm sóc hai đứa đầy đủ không đấy?

- không.... không có đâu ạ. - thì chú chăm sóc kĩ mà, nhưng riêng thanh bảo thì chú lâu lâu hay cho thức khuya để bàn lyric nhạc hay viết tiểu thuyết tình yêu trên giường, thế thôi. - hai anh em này như cái nhà trẻ í...

- để mẹ sang xem hai đứa nào. ôi chắc mệt mỏi lắm này, ngoan thế kia, chút nữa ta nấu gì đấy ngon cho hai đứa nhé?

huhu ngoan lắm, ngoan mà bắt nạt chú dữ dằn, ai đó thương chú đi...

nhưng pov của bố mẹ chú, "thì con cũng là con trai bố mẹ thôi, nhưng dâu phải cưng hơn chứ? làm con làm cái, đúng nhận sai cấm cãi!"

chú có khóc lụt cái việt nam này thì chúng tôi cũng xin được phép treo bảng hết cứu, vì chúng tôi cũng theo phe hai anh em rồi...

.

khum ai thương chú đâu ẹ :>>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro