khi đêm ùa vào ôm chặt em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trích: chuyện rằng - thịnh suy.

.

minh hiếu chill chill đứng hóng gió chỗ bờ kênh, nhưng trong lòng lại trống rỗng. thả tâm hồn trôi dạt đi đâu đó, em thầm thì gì đó, xong thở dài.

- cố gắng thì biết chứ, nhưng khi nào mới đủ mạnh mẽ để gồng qua tất cả?

- chỉ cần em đủ cố gắng, sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả. - người đó lại gần rồi nắm lấy gáy em hôn sâu, nhờ vậy em mới biết đó là chú.

- chú, em biết đây là đam mê của em, nhưng nhiều khi phải gồng gánh làm em cũng mệt lắm.

- chú hiểu em đang stress rồi. xem phim nhé?

- giờ chắc em không có tâm trạng đâu chú.

chú im lặng không nói gì, túm em lại vứt vào con xế hộp của mình, chở em đi mà không nói địa điểm.

- chú, chú lại đưa em đi đâu hở?

- đoán xem?

à, là rẽ vào quán cà phê.

- thả lỏng nào. xuống xe uống tí cà phê đàm đạo.

hai chú em xuống bàn ngồi gọi nước, rồi thế anh lấy tay xoa đầu em.

- minh hiếu nói chú nghe, stress như nào nào?

- đôi khi những gì mình phát ngôn hay hành động, phải cẩn trọng cân nhắc từng chút, em thấy giống như bản thân mình đang gồng vậy.

- còn gì nữa, em cứ nói đi, chú nghe.

- em có một cái tật, để ý xong là bị rơi vào trạng thái overthinking.

à rồi chú hiểu rồi. nhóc con này hướng nội lắm, lại còn hay suy nghĩ nhiều nữa.

- chú bảo này, nghe lời chú, đi theo chú thì không được suy nghĩ lung tung linh tinh, nghe chưa?

- em sẽ cố... - em khẽ cúi mặt xuống.

- nào. - chú nắm cằm em lên. - sống phải ngẩng cao đầu lên với đời, em chẳng làm gì sai cả, làm gì phải cắm mặt xuống đất như kia?

thấy em im lặng không nói gì, chú thơm lên trán em một cái.

- ngoan. một vòng sài thành nhé?

chú nắm tay em đứng dậy. cả hai vào xe, thắt dây an toàn, chú đánh lái vô lăng đi.

- shopping nhé?

- mấy năm nay em bào chú hơi nhiều rồi á...

- ngoài gia đình ra thì chỉ có bảo với em muốn dùng bao nhiêu tiền của chú cũng được.

mê cái cách người giàu chiều chuộng em nuôi dễ sợ. được cái em nuôi này cũng "cái gì cũng biết, kể cả biết điều" nên kể ra cũng cưng lắm, cưng bồ cưng vợ số một thì cưng em nó số hai nhé.

- mà khoan chú, còn anh bảo...

- tối ngày bảo với báo. chú thả báo đi chơi rồi.

- lỡ ảnh đi với anh masew thì sao?

- em trêu chú đấy à? - chú hơi nhăn mày, kéo em lại hôn. - phạt cái tội ăn nói linh tinh nào.

thề luôn là lần nào andree hôn cũng nghệ oải cả chưởng, nhưng đến cuối cùng hai chú em cũng không có cảm xúc gì với nhau sất.

đã bảo là hai con người này trong xám thôi mà ơ, lôi nhau lên giường mà lên không nổi thì lấy gì có tình cảm tình yêu gì ở đây tầm này?

- em xem, cái này hợp với em này.

- cũng thương mấy đứa gerdnang, lâu thật lâu cả đám mới đi chơi với nhau một lần.

- nào, ở đây đi với chú không có nhắc chồng con.

cả hai nhìn nhau, rồi lại phá lên cười. chú biết rõ em còn độc thân chứ, nhưng em nó nhiều người theo đuổi, viết hết cuốn sổ cũng không hết được số vệ tinh xung quanh ẻm, nên lâu lâu trêu ngược tí cũng vui ấy mà, nhưng vẫn trên quy tắc, không ép em phải yêu người này bỏ người kia, chỉ khuyên nhủ em thôi.

- hết buồn chưa?

- vẫn còn chú ơi... - là thật đó, chứ không phải mè nheo nhõng nhẽo như trà xanh đâu.

lại công cuộc bắt cóc em tiếp. lần này bắt cóc vào haidilao ăn tối.

- ăn cho tiêu hóa nỗi buồn đi nào.

tư tưởng này đối với chúng tôi cũng hơi lạ ấy chứ lị...

lần bắt cóc này không cần xin phép phụ huynh hiếu, vì nãy em có nói dối rằng bảo qua nhà negav ngủ, nhưng lại trốn ra bờ kênh suy một mình, dự định về nhà lại rồi bảo làm việc với nó xong hết hứng ngủ lại, nhưng giờ khỏi xin đi, vả lại nếu nói với họ là hiếu đi cùng chú thì họ cũng an tâm.

- còn buồn hay hết? - hai chú em giờ đã ăn xong rồi, chú nắm tay em ra xe, hôn phớt lên má.

- thôi chú ơi, em hết buồn rồi.

- hết buồn cũng đi tiếp. tại cái miệng của em đấy, báo nhà chú đi với masew rồi.

ơ thế cái miệng em linh vậy luôn á hả?

- chú có vác mày vào khách sạn đâu mà sợ? cái mặt gì kia đấy?

- có gì đâu chú...

- mặt bí xị kia kìa?

tín hiệu từ vũ trụ, và, "ting" một tiếng, điến thoại hiếu có video b ray và masew hôn nhau trong studio, từ một tài khoản lạ. thế anh thấy được, môi hiếu hết có sau đó.

- đưa cái mỏ đây, nhanh!!

- ủa gì chú, em... ứm!

chú mượn mỏ em bú cho đỡ tức á mà...

.

sơ hở là chú lôi mỏ em ra bú, kì cục :>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro