19. Cay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây không phải gu của anh, nên là anh xin phép không bình luận nhiều..."

"...để mà hiểu được thì chắc là phải nghe lại tầm năm đến mười lần..."

"Su nghĩ là cái khúc giữa, nó là cái khoảng rất tuyệt vời để mình đẩy lên cao trào..."

Tim nó chùng xuống, thấp thỏm vò góc áo, lo lắng nhìn thành viên thứ hai của gia đình mình đón nhận những lời góp ý từ nhiều phía. Chút ấm ức len lỏi trong người làm nó nghẹn đắng cổ họng.

"...cũng là vì em đã quá tham lam, nên..."

Nó dường như sắp khóc vì người em nhỏ của mình, từ ấm ức, trong lòng nó dần hình thành nỗi áy náy, day dứt đối với Lor. Là vì nó làm chưa đủ tốt, nó đã đòi hỏi quá nhiều từ cậu em, nên cuối cùng đã thành gánh nặng cho em nó. Ấy vậy mà, dù cổ họng đã khàn đặc đi, thằng nhóc vẫn lên tiếng bảo vệ nó.

"...Em muốn nói điều này, nếu như anh Bảo cảm thấy bứt rứt, thì em chỉ muốn nói là, em thật sự biết ơn anh!"

Nó nghẹn ngào nhìn cậu em team mình, cố điều chỉnh lại biểu cảm, nó nở nụ cười cổ vũ thằng Lor. Dù thế nào đi nữa, Lor của nó cũng đã làm rất tốt, Lor của nó vẫn mãi đỉnh trong lòng nó! Và nó tự nhủ, kể cả sau này, khi chương trình kết thúc, nó cũng sẽ tiếp tục giúp đỡ cậu em nhỏ này bằng tất cả những gì nó có thể.

Cả mấy đứa nhỏ kia nữa...

...

"Dạo này mày ốm nhom vậy? Ngấn đâu? Nọng đâu hết rồi?"

"Đừng có chọc em, em đang bực! Anh đi ra chỗ khác đi!"

Cái giọng điệu giận dỗi khó ở của Bảo khiến Khoa có hơi buồn cười, nhưng cũng dấy lên đầy cảm giác tội lỗi. Hắn cũng cảm thấy, hình như hôm nay, mọi người đều đang đì team Bảo quá. Cứ cái độ này thì vài bữa hết chương trình, thể nào nó cũng lên cho một track 1hours full không che để cả hội cùng nghe.

Ai chứ riêng hắn thì hắn không muốn nghe đâu, thằng Bảo diss nghe cay vãi lìn.

"Thồi, hai thằng kia cũng đã làm tốt quá trời. Thằng Lor là anh muốn cho bài nó hoàn hảo hơn nên mới thêm mụt xíu, chứ thằng nhỏ làm tốt mà."

"Em biết, em chả ý kiến gì."

"...Ăn gì hông?"

"Không."

"Ăn míng ik."

"Đi ra kia chơi!"

Hắn ảo não lê thân về lại chỗ ngồi, trên ghế giám khảo, Trang Anh và Thanh Tuấn đã chực chờ sẵn, nhướng người qua dò la tình hình.

"Sao ời? Thằng nhỏ giận lắm hông?"

Khoa lắc đầu, rầu rĩ thở dài "dỗi cực mạnh!"

Trang Anh cũng rầu, Thanh Tuấn lại càng rầu.  Anh ta thầm rủa ông anh già trong đầu, biết ổng có cái tính hơn thua, cái máu so đo trong mình nhưng mà không ngờ đến người thương mà gã cũng không nương tay miếng nào. Nhận xét mà dìm thằng nhỏ xuống tận đáy xã hội.

//Ông Bâus ơi là ông Bâus!//

Bởi hiểu rõ cái nết ngang ngược của gã quá rồi nên hồi nhận xét team gã, bọn họ cũng khen nhiều một chút. Ai mà có dè, nâng bên này lên, thành ra bên kia như bị hạ xuống. Đến lúc tắt máy, nhìn mặt Bảo chù ụ, ai nấy đều ngầm thấy toang trong lòng nhiều chút.

Thằng nhỏ này ít khi giận lắm, nhưng để nó giận rồi thì hơi mệt. Mệt nó, mệt cả bọn họ. Cái viễn cảnh thằng Bảo sụt thêm chục kí nữa chạy lướt qua đầu mỗi người, thở dài càng thêm thở dài.

Gặp gỡ, làm việc cùng cũng được một thời gian, cách nó làm việc ai cũng nhìn thấy, tận tâm, tận lực, làm ngày, làm đêm. Nhìn cái cách làm việc ấy khiến cho những người vốn được xem là chuyên cần cũng phải ngạc nhiên thán phục, nhưng cũng đầy lo lắng cho cái tình hình sức khoẻ của nó.

"Khoa ơi Khoa, ông ráng để ý thằng nhỏ mụt xíu."

"Tui biết mà! Trông nó thế kia, lần này về chắc nó lại lao đầu vào phòng thu cả ngày."

"Chời ơi, chắc có ngày nó xỉu trong studio tui mất!"

"Trông thằng nhỏ hừng hực chưa kìa?"

Trang Anh chỉ tay về phía chiếc xế hộp vàng, ngồi trên đó, một thanh niên nhỏ bé đang chăm chú ghi ghi viết viết. Đầu nó cúi rạp xuống, cả người nó như đang bốc lửa, khiến cho bầu không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt kinh khủng.

Cả ba người lắc đầu, chậc chậc thở dài.

Mùa này họ có thằng út vừa dễ cưng mà cũng khó chiều quá. Nó cứ làm bọn họ lo lắng mãi.

Nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Hoàng Khoa âm thầm thở phào, khéo léo giấu nhẹm nụ cười mỉm vào sau gương mặt đang rầu rỉ. Hừ, chứ nghĩ sao mà hôm nay hắn lại đột nhiên khen gã xởi lởi đến thế? Thằng Bảo mà ghét rồi, thì ai đó đừng có hòng mà đụng đến nó nữa!

...

Bên này, trên ghế huấn luyện, Bùi Thế Anh anh trầm tư suy nghĩ. Cái móng tay cái của gã đã cụt lủn, ăn vào sâu bên trong, nhưng gã vẫn chưa có dấu hiệu dừng hành động cắn móng tay lại. Thỉnh thoảng liếc nhẹ qua bên kia, nhìn thấy thằng Bảo, gã lại chột dạ.

Thôi rồi, cái tính nết ngang ngược trỗi dậy bất ngờ quá, gã giấu không kịp.

Tuyệt chiêu nuôi báo của gã đã thất bại tan tành từ mấy tuần nay rồi. Sau vòng đối đầu là thời gian cho các đội nghỉ ngơi, sáng tác. Bọn họ không thường gặp nhau nữa, mấy buổi ăn nhậu cũng không thấy mặt thằng Bảo. Gã nghĩ là do thằng nhóc đã cảnh giác với gã rồi, nhưng gã cũng nghe nói là vì nó lo cho mấy đứa nhỏ team nó quá, lo đến mất ăn mất ngủ. Ngày gặp lại nó trên trường quay, gã ngạc nhiên, trân trân nhìn nó.

Nó hốc hác, ốm o, và kiệt quệ.

Tiếng xương hàm răng rắc bên tai, gã cau mày, liếc nhìn dàn thí sinh bên đó. Con mẹ nó...

...

Chẳng phải một mình Bảo, bởi vì lời nhận xét hơi mang hướng cảm tính, mấy ngày này gã cũng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bình thường Bùi Thế Anh chẳng quan tâm ngoài kia nghĩ mình thế nào lắm đâu, nhưng mà sau khi đọc xong, gã lại thấy chuyến này mình toang thật rồi. Hầu hết các lời chỉ trích đều đi theo hướng 'Andree không ưa Bray nên mới đì team Bray xuống'.

"Trời đất ơi, không phải thế..."

Thế Anh chán nản nằm vật ra ghế. Gã thề chẳng phải vì gã ghét nó đâu, thương nó còn không hết... Thương nó suy nhược vì đám nhóc kia nên mới hơi cọc với bọn nhỏ đó, chứ ai mà ghét Bảo...

Nhưng mà giờ thì thôi rồi, giải thích thế đéo nào được nữa?

Với lại, so với việc bị Bảo hiểu lầm thì chuyện nó suy nhược cơ thể còn khiến gã rầu rĩ hơn. Trông nó ốm nhom mà xót hết cả ruột. Gã bứt rứt miết miết điện thoại mãi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn cách tìm đến quân sư đại nhân của mình, dù trông có vẻ không đáng tin lắm.

Bên trong căn biệt thự 72 tỉ, anh thuyền trưởng đang vò đầu bứt tóc vì đống deadline trước mặt, vừa chửi thề vài ba câu, điện thoại anh bỗng sáng đèn, tinh tinh thông báo. Vớ lấy chiếc điện thoại, Thanh Tuấn bừng tỉnh ngay lập tức, há hốc mồm.

//tài khoản của quý khách +10.000.000.//

"Ôi đm! Ông trời thương con!"

/reng.../

"Alo anh."

//Tiền anh chuyển nhận được chưa?//

"Ỏ, yêu anh quớ! Anh thương em khổ tâm nhọc lòng vì mọi người nên bồi bổ cho em à? Yêu quớ yêu quớ!"

//Khùng! Mai ghi hình mua đồ cho mọi người cùng ăn đi, thiếu anh chuyển thêm.//

Mặt Tuấn xụ xuống, làu bàu:

"Ờ, tôi quên. Anh thì yêu thương gì tôi? Hừ, báo đời báo đốm cho đã rồi chỉ mấy lúc như này anh mới nhớ đến tôi thôi!"

//...cho mày 5 củ.//

"Ỏ, mãi yêu anh! Anh cứ để em!"

...

Bùi Thế Anh vứt điện thoại qua một bên, vò đầu, cau mày. Cứ như thế này cũng chẳng phải cách. Thời gian ghi hình cũng sắp hết rồi. Nếu mọi thứ cứ tiến triển như thế, chẳng biết chừng nào gã mới đến gần Bảo hơn?

---------





Xl mn nhiều nha, đợt trước mình thi nên mình ko viết tiếp được. Với lại xem xong tập 11, mình cũng có chút không vui nên ko có cảm hứng để viết. 👉👈

Nhưng mà tuần này zui lại gòi hí hí hí
(≧▽≦)

Bù lại thì mình có chiếc tranh chu che chu che cho mn nè hê hê hê, bé Bảo bận quần đùi áo sơ mi số dách luôn mấy ní ơi huhu (o;TωT)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro