Tôi và Bông Hoa xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Anh không chắc, dành cho một người con trai từ xinh đẹp liệu có ổn hay không? Và hắn cứ đắn đo mãi, vì Thanh Bảo...vâng chính xác là Thanh Bảo, thằng nhóc em út trong RapViet3 của mình quá đỗi xinh đẹp khi nhóc nhuộm tóc mình trắng, trông cậu cứ trắng trắng tròn tròn, má phính hồng, miệng chúm chím cười làm hắn mê đến nỗi cứ vô thức ngắm nhìn.

Và cũng không hẳn là vì Thanh Bảo để kiểu tóc ấy hắn mới cảm thấy cậu xinh đẹp và đáng yêu vô thường như thế, mà có lẽ là từ ngày đầu gặp mặt, từ lần đầu chạm mắt cậu, đôi mắt to tròn long lánh cứ chớp chớp nhìn hắn, môi xinh nở rộ nụ cười rất vui vẻ mà chào mừng hắn.

" Hello Andree "

À thì chắc là hắn đã mê cậu từ độ đấy, vì chả ai lại đi cưng nựng một thằng con trai chỉ vì trông nó đáng yêu đâu, hay chỉ vì nó nhỏ hơn mình chỉ 6 tuổi và còn hay nhắc khéo mình trong mấy cái dizz. Chả ai điên thế và đó là điều hắn tự cảm nhận được từ bản thân.

"  Andree "

Hắn ghét chết đi được mỗi khi cậu gọi hắn như vậy, nghe trông thật khách sáo và xa cách, nhưng có lẽ chuyện này đã ổn vì bây giờ Thanh Bảo đối với hắn vô cùng...không khách sáo. Cậu có thể rỗi tay rỗi chân mà đi ngang đánh váo mông hắn, bắt trớn từ xa và phóng lên người hắn đu bám như một con koala, và vâng...hẳn rồi, ngay cả xưng hô thì Thanh Bảo đã không ngần ngại mà gọi hắn bằng tên thật, hoặc còn hơi vô phép một chút.

" Bùi Thế Anh "
" này Thế Anh"
" Thế Anh ơi"
" bé Bâus ớii"
" này họ Bùi "
và ti tỉ những cách gọi không thể liệt kê trước công chúng, vì những lần ghi hình Thanh Bảo không bao giờ dám kêu hắn bằng những cách xưng bí mật này.

Nhưng Thế Anh biết thừa rằng bản thân đã lạc vào cái chốn cõi tiên không lối thoát này rồi, vì ngày hôm đó nhìn vào ánh mắt cậu, là hắn tự nguyện đặt chân vào vườn hoa, bị cảnh sắc làm cho mê mẩn, bị hương hoa làm cho say đắm, cuối cùng bằng mọi giá, hắn chỉ có thể sống trong vườn hoa này.

Vườn hoa của hắn, màu sắc đầy thi vị, có những bông rực rỡ thơm ngát, cũng có những bông chua chát những mùi vị. Hắn không phiền hà, dùng chính cái dịu dàng của bản thân chăm sóc từng cành hoa nhánh lá, mà có lẽ cũng từ khi có hắn, khu vườn ấy cũng đã vơi dần những bông hoa xám xịt, để lại một khu vườn rực rỡ màu sắc cùng hương hoa.

Hắn không phải chủ của vườn hoa ấy, chỉ là Bùi Thế Anh vô tình đặt chân vào, bị đống dây mơ rễ má vô tình quấn vào người, vốn có thể bứt chúng ra khi chúng còn non trẻ, nhưng mà...biết sao được, Bùi Thế Anh vô tình bước vào vườn hoa, lại cố tình nán lại lâu một chút, chờ đến khi đống dây mơ rễ má đấy già cõi, quấn lấy thân hắn cứng ngắt không chịu buông thì hắn sẽ nhàn nhạt cười.

" Tôi không thể xa nơi này, mọi người thấy đấy, khi tôi rời đi tức là đống dây này sẽ đứt, hoa loá ở đây sẽ tổn thương. Tôi không nỡ, hoặc là tôi đã vô tình bước vào chốn tiên cảnh ấy, rồi lại hữu ý, hợp duyên nên không thể rời xa. Thân xác tôi giờ đây, hoặc từ rất lâu rồi đã hoà vào nơi ấy, đã tìm được một nơi yên bình để tựa người say giấc "

Thanh Bảo biết, khi talk show ấy được công chiếu, lời mà Andree Right Hand thốt ra chắc chắn sẽ không bị lượt bớt khúc nào, hoặc là giông bão sẽ đến, hoặc là hạnh phúc trào dâng. Thanh Bảo biết chỉ có một cái được lựa chọn, nhưng cậu chẳng sợ gì cả,dù cho giông bão đến, vẫn còn có một tên họ Bùi dùng thân mình ôm lấy cậu hằng đêm mà thủ thỉ rằng " Vẫn còn anh, anh cùng em, chúng ta cùng cố gắng", nếu hạnh phúc trào dâng thì sao? như vậy có lẽ quá tốt rồi, mỗi đêm cậu ôm Bùi Thế Anh chuẩn bị ngủ có thể bật live một chút, khoe cho mọi người biết hằng đêm cậu đều được hắn ôm lấy mà yêu chiều.

Còn Thế Anh sao buổi talk show ấy thì sao? trông hắn có đôi chút phấn khởi...à chắc là có rất nhiều phấn khởi trong hắn được toát lên gương mặt, tràn ra bên ngoài khiến cậu bạn Tất Vũ không thể lắc đầu mà tặc lưỡi mấy cái.

" trông cái kẻ sắp đối diện với bão tố đang vui mừng như nào kìa " Tất Vũ có vẻ không hài lòng, anh chàng sợ...sợ rằng đả kích đến, thằng nhóc Thanh Bảo khá tiêu cực và ông bạn của anh cũng sẽ rối bời vì dư luận. Anh nghĩ, nếu anh là hắn, anh sẽ đem người mình thương giấu ở đằng sau, đến khi chắc rằng giông bão sẽ không có cơ hội ập đến mới mang người ra ôm ấp.

Nhưng anh không biết, tình yêu của Bùi Thế Anh bao gồm cả Trần Thiện Thanh Bảo trong đó, hắn đương nhiên vẫn muốn giấu Thanh Bảo đi để bảo vệ, nhưng cũng muốn cho cậu đứng cùng hắn, nhìn xem phía trước bao nhiêu gươm giáo đang chỉa vào họ, nhìn xem bao nhiêu pháo mừng vì họ mà nổ. Thế Anh muốn, hắn lắm gì cũng phải cùng Thanh Bảo, chết cũng được, sống thì cùng sống. Hắn biết người hắn yêu thương sẽ không chịu đứng yên mà núp sau người hắn để hắn bảo vệ, nhất định sẽ xông xáo nhảy ra bảo vệ hắn, nên thôi vậy...hắn không thể nhường cậu chuyện này, kéo cậu đứng cạnh hắn, cùng cậu trải qua tất cả mọi chuyện.

" Đời này anh có em chắc không phải là điều tuyệt nhất, nhưng chắc là điều tuyệt vời duy nhất sẽ đồng hành cùng anh hết quãng đời còn lại "

___

Giấu em một chuyện, điều tuyệt vời nhất của anh là gặp được em.
Gặp được em rồi, mới biết nếu không có em, nhìn em hạnh phúc cũng được. Nhưng nếu có em, bao nhiêu may mắn trên đời này anh nguyện đổi hết.

___

klw_nheu

trước tôi viết cho Taekook cơ nma đọc lại thấy Andray cũng hợp hợp nên đổi lại hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro