Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào khoảnh khắc nghĩ mình sẽ chết, điều đầu tiên bạn nghĩ đến là gì?

Có người trong đầu như một cuốn phim được tua nhanh, lướt qua toàn bộ cuộc đời.

Có người lại tiếc nuối những việc mình vẫn chưa làm được.

Cũng có người, vào ngay khoảnh khắc ấy, nhớ về người mà mình yêu nhất!

Thời điểm chiếc xe bị đâm, Thế Anh cố đánh lái để ghế phụ an toàn nhất có thể. Khi ấy, tầm mắt của anh chỉ dừng lại ở Thanh Bảo. Thế Anh luôn nghĩ người mình yêu là Hoàng Phi. Thế nhưng, giây phút ấy, anh nhận ra, không biết từ bao giờ, Thanh Bảo đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng anh.

Bùi Thế Anh có thể đánh đổi cả tính mạng của mình để bảo vệ Trần Thiện Thanh Bảo. Lại không ngờ tới, Thanh Bảo cũng không màng đến tính mạng chỉ để che chắn cho anh.

"Thanh Bảo!"

Giọng anh thật nhỏ, gọi tên người vẫn đang ôm lấy mình. Lặp lại mấy lần như thế, vẫn không có tiếng trả lời. Thanh Bảo nằm bất tỉnh trên người anh, máu nhuộm đỏ khắp cơ thể.

"Thanh Bảo!"

Làm ơn Thanh Bảo. Làm ơn tỉnh lại đi!

Thế Anh muốn ôm lấy cậu. Muốn lập tức đưa cậu đến bệnh viện. Thế nhưng, dù cậu có che chắn kĩ đến thế nào, cũng không thể tránh khỏi việc anh bị thương. Thế Anh không còn chút sức lực nào để cử động. Tiếng gọi cũng ngày càng yếu dần. Anh rơi vào hôn mê.

Cũng không biết anh hôn mê bao lâu. Chỉ biết khi dần dần có ý thức, anh đã nằm ở bệnh viện. Bên cạnh, Hoàng Phi vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh.

"Thế Anh, anh tỉnh rồi? Anh thấy thế nào? Khó chịu ở đâu không?"

Thế Anh mờ mịt không để ý đến lời nói của Hoàng Phi. Trong đầu chợt hiện lên Thanh Bảo thân thể bị máu nhuộm đỏ. Anh quay sang nhìn Hoàng Phi, cánh môi khô khốc khẽ mấp máy.

"Thanh Bảo, em ấy đâu rồi?"

Trong ba người, Hoàng Phi là may mắn nhất. Hắn ngồi ở hàng ghế sau, chịu va đập không nhiều, chỉ bị thương nhẹ ở vùng đầu. Vừa băng bó xong, hắn đã lập tức cận kề bên giường Thế Anh.

Hắn yêu người này!

Hắn cũng biết anh yêu mình. Từ rất lâu rồi. Năm năm trước cậu bỏ đi nước ngoài du học, là bởi luôn tin rằng Thế Anh vẫn sẽ chờ mình. Chỉ là không ngờ đến, lại có một Thanh Bảo xuất hiện. Ở bên cạnh anh suốt năm năm không li rời. Vào lúc xảy ra tai nạn, nghe thấy Thế Anh gọi tên mình, hắn biết mình thắng rồi. Hắn biết, anh vẫn còn yêu hắn.

Hoàng Phi đã định khi anh tỉnh lại sẽ nói rõ lòng mình. Rằng hắn đã yêu anh thế nào. Sau đó hai người sẽ ở bên nhau, cùng nhau trải qua ngày tháng hạnh phúc. Chỉ là, không ngờ tới, Thế Anh vừa tỉnh lại, người đầu tiên nhắc đến không phải là Hoàng Phi, mà là Thanh Bảo.

"Thanh Bảo vẫn đang cấp cứu!"

Vừa dứt câu, Hoàng Phi đã thấy Thế Anh bật dậy, rút kim truyền ra. Lực rút mạnh tạo thành một vết xước, chảy một chút máu. Hoàng Phi giật mình, thấy anh chuẩn bị xuống giường liền vội vàng ghìm anh lại.

"Anh đi đâu Thế Anh? Anh vừa mới tỉnh cần phải để bác sĩ kiểm tra!"

Thế Anh vẫn một mực đòi đứng dậy, gạt tay của Hoàng Phi ra.

"Anh phải đi gặp Thanh Bảo!"

Thế Anh lảo đảo bước ra ngoài.

Vẫn đang cấp cứu. Tại sao bây giờ vẫn còn đang cấp cứu chứ? Là Thanh Bảo gạt anh thôi. Cậu là muốn anh đến tìm cậu, vì thế mới gạt anh thôi. Nếu cậu muốn thế, vậy anh đi tìm cậu

"Bình tĩnh đi Thế Anh! Anh đi bây giờ cũng không thể gặp Thanh Bảo được đâu!"

Hoàng Phi ôm thật chặt lấy Thế Anh, ngăn không cho anh đi. Thế Anh giãy dụa lần nữa muốn thoát ra. Nhưng anh vừa mới tỉnh lại, làm gì có nhiều sức đến thế. Một hồi, rốt cuộc Thế Anh cũng dừng lại.

Căn phòng trở nên yên tĩnh. Hoàng Phi vẫn ôm Thế Anh từ phía sau lưng. Thế Anh lại như người mất hồn, thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Một lúc sau, trong căn phòng phát ra một giọng nói nghẹn ngào.

"Em ấy đã chắn cho anh!"

Thế Anh cả người đau đớn cùng cực. Hình ảnh Thanh Bảo toàn thân đầy máu cứ hiện ra trước mắt.

"Đồ ngốc đấy, không thèm quan tâm đến tính mạng của mình, cứ thế lao ra chắn cho anh!"

Hoàng Phi ở phía sau mím môi, bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Thế Anh lại không để ý, tiếp tục nói với Hoàng Phi, lại càng giống như nói với chính mình.

"Thanh Bảo rất nhỏ! Bình thường chỉ đứng tới vai anh. Nhưng lúc đấy, không biết bằng cách nào, em ấy lại có thể chắn được toàn bộ"

"Em ấy..nếu em ấy có chuyện gì, anh phải làm sao đây?"

Hoàng Phi trả lời anh, thanh âm rất nhỏ

"Thanh Bảo sẽ không sao đâu!"

"Hoàng Phi, xin em! Để anh đến chỗ em ấy đi!"

Thế Anh cảm nhận vòng tay kia nới lỏng dần, vội vàng gỡ ra rồi bỏ đi. Đến một cái ngoái đầu lại cũng không có.

Nếu như anh quay đầu lại, chắc chắn sẽ nhìn thấy, Hoàng Phi ở phía sau anh đã khóc nhiều như thế nào.

Ngày hôm ấy, từ sau khi tỉnh, Thanh Bảo ở trong phòng cấp cứu 6 tiếng, Thế Anh đứng bên ngoài trọn vẹn 6 tiếng.

Mãi cho đến khi cậu được đưa ra, chính tai nghe bác sĩ nói đã không sao cả, Thế Anh mới thở phào một cái. Sau đó vì kiệt sức mà ngất lịm đi.

Lần thứ hai Thế Anh tỉnh dậy, Hoàng Phi vẫn ở bên cạnh anh. Nghe nói Thanh Bảo đã chuyển đến phòng bệnh thường, Thế Anh cũng không lập tức đòi gặp nữa. Anh nhờ Hoàng Phi mua về một chút cháo trắng. Từ giờ anh phải chăm sóc Thanh Bảo, anh không cho phép mình được ngất đi thêm một lần nào nữa!

Sẽ chẳng ai hiểu được, khi Thanh Bảo tỉnh lại anh đã vui mừng như thế nào. Anh lúc đó muốn nói với cậu rất nhiều thứ. Rằng anh yêu cậu. Rằng sau này đừng có hành động như thế nữa. Rằng anh đã sợ nhiều như thế nào! Nhưng Bùi Thế Anh nào phải là người giỏi ăn nói. Trong lòng là như thế, nhưng đến cuối cùng lời nói ra lại là

"Em đừng tưởng làm vậy sẽ khiến tôi cảm động!"

Thanh Bảo khẽ mỉm cười. Trong lòng anh lại là một có chua xót. Rốt cuộc nhịn không được vội quay mặt đi.

"Tôi đi báo bác sĩ em tỉnh rồi!"

Phải! Anh muốn trốn tránh. Thế nhưng Thanh Bảo lại không cho anh được trốn tránh

Hình như, đây là lần đầu tiên Thanh Bảo gọi anh như vậy!

"Suốt khoảng thời gian qua, anh đã bao giờ từng nghĩ sẽ thích em chưa?"

Thế Anh không trả lời. Đúng hơn là không dám trả lời. Bởi trong suốt năm năm qua, anh quả thật chưa từng có suy nghĩ sẽ có tình cảm với Thanh Bảo. Đến khi nhận ra, thì tình cảm đó đã lớn ngoài tầm kiểm soát rồi.

Thanh Bảo không thấy anh trả lời, lại tiếp tục "Bùi Thế Anh, anh biết không? Em là Trần Thiện Thanh Bảo!"

Thế Anh tay nắm thành quyền, cả người phát run, nghe Thanh Bảo chậm rãi nói từng chút, từng chút một về mình.

"Trần Thiện Thanh Bảo không hề thích màu lam, Trần Thiện Thanh Bảo thích màu trắng!"

"Thế Anh, anh thấy thế nào?"

Thế Anh ngồi trên sofa đọc sách, ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt là Thanh Bảo mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, quần sooc đen dài đến đầu gối. Nhìn không khác gì học sinh trung học. Anh khẽ đẩy gọng kính nhìn một cái, sau đó lại tiếp tục đọc sách.

"Chẳng phải em thích màu lam sao? Tôi vẫn thấy màu đấy hợp với em nhất!"

Lúc đó, hình như Thanh Bảo không nói gì thêm cả. Từ sau lần ấy, anh cũng không còn nhìn thấy Thanh Bảo mặc đồ màu trắng thêm lần nào nữa.

"Năm nào anh cũng dành thời gian để chúc mừng sinh nhật em. Nhưng sinh nhật của em là vào Hạ Chí. Hàn Lộ chỉ là sinh nhật Hoàng Phi."

"Chúc mừng sinh nhật!"

Cả hai ngồi dùng bữa tối trên tầng cao nhất của một nhà hàng Tây nổi tiếng. Này là do anh đặc biệt đặt chỗ từ tuần trước. Thế Anh tặng cho Thanh Bảo bó hoa hồng lớn. Cậu nhận lấy, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Anh đã luôn nghĩ, cậu nhất định sẽ xúc động, nhất định sẽ thấy vui.

"Em bị đau dạ dày rất nặng, căn bản không ăn được cay!"

"Dọc đường chợt nhìn thấy Pad Prik em thích ăn nhất. Tiện mua về một phần cho em!"

Pad Prik, món đó..thật sự rất cay!

"Còn có, em đặc biệt sợ xem phim kinh dị!"

Ngày hôm xảy ra tai nạn, phim mà anh chọn đi xem là một phim kinh dị. Mỗi lần cả hai đi xem phim cùng nhau cũng đều là phim kinh dị. Thanh Bảo mỗi lần xem phim xong đều chảy rất nhiều mồ hôi. Anh có hỏi thì cậu chỉ cười nói, là do rạp quá nóng. Có lần anh nhìn thấy lòng bàn tay cậu hằn vết móng tay đến chảy máu, cậu lại nói do không cẩn thận nên quệt trúng. Lại không nghĩ đến, tất cả, là vì cậu quá sợ!

"Bùi Thế Anh, em là Trần Thiện Thanh Bảo. Không phải Hoàng Phi!"

Giống như nhát dao đâm chí mạng. Thanh Bảo mà anh vẫn biết lại không phải là Thanh Bảo. Thanh Bảo trong năm năm qua, chỉ là hình mẫu của Hoàng Phi áp vào người cậu.

Rốt cuộc..rốt cuộc anh đã làm gì kia chứ?

Thế Anh đi ra ngoài. Từ trong phòng, truyền ra tiếng khóc nức nở của Thanh Bảo. Thế Anh tay chống lên tường, khó thở đến cùng cực.

Hoàng Phi chậm rãi tiến đến. Hội thoại của hai người khi nãy, hắn đều nghe thấy hết. Từ tận sâu trong đáy lòng, chính bản thân hắn cũng thấy xót thương cho Thanh Bảo. Thế Anh nhìn Hoàng Phi, nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt.

"Hoàng Phi, anh..anh không có tư cách được Thanh Bảo yêu!"

Hoàng Phi chậm rãi tiến tới, ôm lấy Thế Anh. Hắn không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lưng anh. Thế Anh ở trong vòng tay Hoàng Phi, cứ thế khóc đến nghẹn, vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói.

Anh không có tư cách để nói yêu Trần Thiện Thanh Bảo.

Chưa từng có!

Thế Anh muốn từ giờ sẽ chăm sóc Thanh Bảo thật tốt. Anh cố gắng ghi nhớ từng chút một về Thanh Bảo.

Những tưởng có thể bù đắp được mọi thứ.

Thế nhưng, Thanh Bảo vẫn lựa chọn rời đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro