Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời đã nói, chỉ trong vòng ba ngày, Xuân Trường đã hoàn thành xong mọi công việc để bàn giao.

Ngày hôm ấy, cậu đi đến công ty, trên tay là lá đơn xin thôi việc nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của Ngọc Chương. Bất giác, cảm thấy lòng không còn nặng nề nữa. Giống như, cậu vừa buông bỏ một thứ gì đó đã bám víu lấy mình từ rất lâu.

Ngày hôm ấy, trời rất xanh, mọi thứ yên bình đến lạ. Xuân Trường bước chân ra khỏi công ty, chậm rãi xoay người lại nhìn nơi đây thêm một lần.

Chợt, như văng vẳng bên tai giọng nói của chàng trai năm nào:

"Bùi Xuân Trường, tôi muốn khởi nghiệp, cậu có nguyện ý đi cùng tôi không?"

Cậu còn nhớ, Ngọc Chương khi đó cười đến chói mắt. Xuân Trường lại chỉ vì một câu nói của Ngọc Chương mà bỏ đi cả thảy những cơ hội tốt ngoài kia. Đến cuối cùng vẫn là ra đi như vậy.

Mọi thứ đã bàn giao xong, duy chỉ có trái tim vẫn đặt nơi Vũ Ngọc Chương kia, vẫn là chưa có cách nào lấy lại được!

Ở phòng làm việc, Ngọc Chương từ cửa kính lặng lẽ nhìn Xuân Trường phía dưới. Người này luôn toát ra vẻ cô độc như vậy. Hắn đã từng nghĩ, sẽ cảm hoá Xuân Trường, khiến cậu ít nhất cũng có một người bạn bên cạnh là hắn. Chỉ là không nghĩ tới, mối quan hệ của hai người lại kết thúc như vậy!

Ngọc Chương đưa tay lên, giống như muốn chạm vào Xuân Trường. Từ ngực trái truyền đến cơn đau âm ỉ.

Dạo này hắn dường như không thể làm chủ cảm xúc của mình nữa rồi. Kể cả con tim cũng vậy. Mà mỗi lần như vậy, đều là có liên quan đến Bùi Xuân Trường. Là người làm kinh doanh, nhất định không thể để tình cảm lấn át lí trí.

Xuân Trường rời đi, âu cũng là chuyện tốt!

Xuân Trường về nhà, vừa vặn lúc bà cậu đang ngồi ngoài phòng khách xem TV. Nhìn thấy cháu mình về giờ này, bà có thoáng chút bất ngờ.

"Hôm nay không phải đi làm sao?"

Xuân Trường chỉ mỉm cười không nói gì. Cậu đi đến ngồi cạnh, ôm chặt lấy bà. Cậu mệt mỏi, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Bà dịch người sang một bên, để Xuân Trường gối đầu lên đùi mình. Cảm giác, giống như cậu mới chỉ là một cậu nhóc vô thư, chưa phải lo nghĩ điều gì

"Có chuyện gì mệt mỏi sao?"

Xuân Trường đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng. Cậu nhìn bộ phim trên TV. Nữ chính yêu thầm nam chính từ rất lâu, âm thầm vì nam chính mà hi sinh quá nhiều, nhưng kết quả lại nhận tổn thương quá nhiều. Cuối cùng, nữ chính quyết định dứt bỏ đoạn tình cảm này. Diễn viên vào vai này là một diễn viên hạng A có thực lực, khoảnh khắc nhìn nam chính mà lặng lẽ mỉm cười, bất giác Xuân Trường cũng cảm thấy đau đớn vô cùng.

"Bà.."

"Đến lúc con nên từ bỏ rồi, đúng không?"

Xuân Trường hỏi bà, lại như đang nói với chính bản thân mình. Bà nhìn Xuân Trường, cũng không gặng hỏi thêm gì. Bà không biết Xuân Trường đang gặp chuyện gì, chỉ biết người cháu của mình hiện tại đang rất mệt mỏi. Bà đưa tay lên, khẽ vỗ về cậu

"Nếu nó khiến cháu kiệt sức, vậy thì buông đi!"

Xuân Trường cong cong khoé miệng. Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho nước mắt cứ thế rơi xuống.

Đúng, đoạn tình cảm này, cậu không còn sức để giữ lấy nữa rồi!

.

Bùi Thế Anh nằm viện đến bây giờ đã là ngày thứ ba. Ngày nào Thanh Bảo cũng túc trực bên cạnh chăm sóc. Công việc của cậu đang đến giai đoạn nước rút, nhìn Thanh Bảo ngày nào cũng hết chạy đến công ty lại chạy vào bệnh viện, Thế Anh cũng không đành lòng. Mấy lần anh khuyên cậu không cần phải đến chăm sóc anh, anh sẽ thuê hộ lý. Nhưng Thanh Bảo một mực không chịu, kiên quyết tới chăm sóc anh.

Sáng sớm, Thanh Bảo lại đến bệnh viện mang cháo cho anh. Cẩn thận hỏi han, kiểm tra một chút, sau đó lại gấp gáp rời đi. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở, nhất định phải ăn hết cháo rồi uống thuốc!

Thế Anh đương nhiên nghe lời, dựng bàn lên mở hộp cháo ra ăn. Cháo Thanh Bảo tự tay nấu. Mỗi ngày là một loại khác, thơm phức vừa miệng. Mỗi lần ăn đều không bỏ sót miếng nào.

Thế Anh ngồi ăn, chợt cửa phòng bệnh mở. Ban đầu còn nghĩ là Thanh Bảo để quên thứ gì, hoặc là Ngọc Chương lại chạy đến than vãn rằng một mình ôm một đống việc ở công ty. Thế nhưng người vào lại là người khác.

Hoàng Phi cầm giỏ hoa quả trên tay, chậm chậm bước vào. Anh mắt hắn hiện tại rất khác, không giống như Hoàng Phi luôn tươi cười vui vẻ thường ngày

Thế Anh theo phép lịch sự gật đầu chào lại.

Hoàng Phi tiến lại ngồi cạnh giường anh, đặt giỏ hoa quả lên bàn. Nhìn vết thương của Thế Anh, ánh mắt Hoàng Phi dao động một chút.

"Anh thế nào rồi?"

"Đỡ hơn nhiều rồi!"

Hoàng Phi im lặng

Thế Anh ăn xong cháo liền để sang một bên, quay sang nhìn Hoàng Phi

"Em không sao chứ?"

Hoàng Phi ngẩng mặt lên nhìn. Đã rất lâu rồi Bùi Thế Anh không quan tâm đến hắn. Hiện tại dù chỉ là một câu thôi, cũng đủ khiến tim hắn chệch đi một nhịp. Hoàng Phi nhịn không được mà nhớ đến ngày xưa. Ngày xưa, Bùi Thế Anh không hề đối xử với cậu thế này

"Thế Anh, anh biết không? Em thật sự hối hận rồi!"

Nếu ngày ấy Hoàng Phi không quyết định rời đi. Có lẽ đến bây giờ, cả hai người vẫn còn ở bên nhau

"Chuyện đã qua rồi!"

Thế Anh đã chẳng còn quan tâm đến. Hiện tại mối quan tâm của anh chỉ có mình Trần Thiện Thanh Bảo.

"Ngày trước, vì sao anh lại thích em vậy?"

Thế Anh tựa người vào thành giường, ánh mắt nhìn về phía xa, nhớ lại ngày xưa

"Là do những bức chân dung năm ấy!"

Ngày trước, cứ mỗi khi đến lớp, trong ngăn bàn của anh luôn xuất hiện một phần đồ ăn sáng và một bức tranh vẽ anh. Mỗi ngày đều không trùng nhau, từ BùiThế Anh ở giảng đường, Bùi Thế Anh chơi thể thao, Bùi Thế Anh cười nói với bạn bè, hay chỉ đơn giản là Bùi Thế Anh tựa người vào tán cây, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tất cả đều được vẽ sống động như thật. Anh không hiểu lắm về nghệ thuật, nhưng anh cảm nhận rõ ràng, người vẽ những bức tranh này, đặt rất nhiều tình cảm vào nó.

Dần dần, anh có tình cảm với người này!

Cho đến một hôm, anh cố tình đến sớm. Chợt phát hiện ra Hoàng Phi từ hướng giảng đường của mình đi ra. Liền chắc chắn đây là người hay vẽ tranh tặng anh. Từ lúc ấy anh đã quyết tâm, mình nhất định phải theo đuổi người này.

Hoàng Phi nghe anh nói, sắc mặt có chút mờ mịt. Hắn chưa bao giờ vẽ chân dung tặng anh cả! Trong lòng cậu đột nhiên nhớ đến một người

"Có thể cho em xem những bức tranh đó được không?"

Thế Anh chỉ đơn giản nghĩ, Hoàng Phi đang muốn nhớ lại kỉ niệm xưa, liền không ngại lấy điện thoại mở album ảnh ra xem. Những bức tranh kia anh không thể mang theo bên người. Vì vậy, anh chọn cách chụp tất cả lại, lưu giữ ở trong điện thoại, ngày trước lấy nó làm động lực để cố gắng.

Hoàng Phi nhìn những bức ảnh, ánh mắt lộ rõ vẻ chua xót. Hắn bất lực mỉm cười

"Thế Anh, hoá ra, ngay từ đầu người anh thích đã không phải em!"

Thế Anh ngơ ngác, giống như vẫn không tiêu hoá được lời nói của Hoàng Phi. Không để anh chờ lâu, Hoàng Phi giơ những bức ảnh kia đến trước mặt Thế Anh

"Những bức tranh này, là do Thanh Bảo vẽ!"

Hoàng Phi và Thanh Bảo đều là người trong ngành. Thanh Bảo còn là sinh viên ưu tú. Có mấy lần giảng viên đem tác phẩm của cậu ra làm mẫu. Hoàng Phi cũng rất ấn tượng với tác phẩm của Thanh Bảo. Nét vẽ của cậu rất đặc biệt. Vì vậy, vừa nhìn vào hắn liền có thể nhận ra.

Nguyên lai, Bùi Thế Anh theo đuổi hắn, là vì tưởng nhầm hắn là Thanh Bảo!

Thế Anh ngơ ngác, cẩn thận hỏi lại

"Em chắc chứ?"

"Em có tự tôn của riêng em, em không thể cướp công sức của người khác rồi nói là mình làm được. Những bức tranh anh vừa đưa cho em, đều là do Thanh Bảo vẽ!"

Thế Anh toàn thân vô lực, ánh mắt lăng lăng nhìn vào khoảng không vô định. Là anh tự hiểu lầm. Hoá ra từ đầu đến cuối đều là anh biến mọi thứ trở nên rối tung như vậy. Là anh khiến người anh yêu phải chịu khổ vì anh nhiều đến vậy.

Hoàng Phi trong lòng chua xót nhìn Thế Anh. Ngay từ đầu, người này vốn đã không thuộc về hắn rồi!

"Chúng ta bỏ lỡ quá nhiều rồi, cũng sai quá nhiều rồi!"

"Em đã mong chờ được làm rất nhiều thứ cùng anh. Đến mức tác giả em yêu thích ra sách mới, em ở nước ngoài mua về, cũng không dám đọc mà chờ đợi về sẽ cùng anh đọc. Mọi thứ đều muốn được làm cùng anh!"

Thế Anh nhớ lại quá khứ, không do dự mà trả lời

"Anh có mua về, còn là bản đặc biệt. Vốn định sẽ đem tặng em!"

Hoàng Phi nghe Thế Anh nói đến đây, sắc mặt liền thay đổi

"Thế Anh, cuốn sách đó, phải đến năm sau mới được xuất ban!"

Thế Anh chìm trong hồi ức, vô thức mà nói sai, anh bối rối không biết phải nói gì, chợt nhận ra chính người kia cũng có điểm sai!

Phải sang năm mới xuất bản, tại sao bây giờ Hoàng Phi đã biết rồi?

Hoàng Phi nhìn Thế Anh, không đợi anh hỏi, cũng không giấu giếm mà nói

"Bùi Thế Anh, anh đừng nghĩ trên đời này chỉ có mình anh có thể chết vì sự ra đi của người mình yêu!"

Thế Anh sững người, trân trân nhìn Hoàng Phi

Mà người kia lại vô cùng bình tĩnh, giống như vốn đã đoán ra từ trước

"Phải, em cũng như anh, cũng trọng sinh về quá khứ!"

Ngày ấy, Bùi Thế Anh đột nhiên biến mất. Mọi người ban đầu chỉ nghĩ anh đi đâu đó cho khuây khoả đầu óc. Lại không ngờ đến, một hôm, Hoàng Phi nhận được một cuộc điện thoại, nói đã tìm thấy xác Bùi Thế Anh, anh lái xe đâm xuống biển.

Hoàng Phi không biết mình làm cách nào để có thể chống đỡ, tổ chức đám tang, chôn cất anh cẩn thận. Cho đến khi mọi việc xong xuôi, hắn cũng hoàn toàn kiệt sức rồi. Thế Anh có thể vì sự ra đi của Thanh Bảo mà tự sát, hắn cũng có thể.

Chỉ là không ngờ tới bản thân sau khi chết đi, lại quay trở về quá khứ. Hoàng Phi khi ấy lập tức sắp xếp công việc, quay về nước tìm Thế Anh. Những tưởng, nếu về sớm, có lẽ sẽ chưa đến lúc Thế Anh thích Thanh Bảo. Có lẽ tình cảm của anh vẫn dành cho hắn. Có thể hắn sẽ không đánh mất anh.

Thế nhưng trớ trêu thế nào, Thế Anh cũng trọng sinh

Khoảnh khắc tai nạn xảy ra, Thế Anh nói gì, hắn đều nghe rất rõ. Khi ấy, Thế Anh nói

"Làm được rồi, lần này, anh bảo vệ được em rồi!"

Hoàng Phi nghi ngờ, nhưng vẫn không hoàn toàn chắc chắn. Hôm nay hắn đến đây, một là thăm anh, một là thử xem, Thế Anh có phải trọng sinh hay không.

Và hắn đã đoán đúng!

"Thế Anh, em thật sự rất căm ghét tai nạn kia. Nếu kiếp trước, tai nạn đó không xảy ra, hoặc đổi lại người che chắn anh là em. Có lẽ, trong mắt anh vẫn còn có em!"

Hắn biết suy nghĩ đó là ích kỉ. Cũng biết rồi cuối cùng nếu như không có tai nạn đó, sau này bằng một cách nào đó anh cũng sẽ nhận ra người anh yêu là Thanh Bảo.

Nhưng suy cho cùng, khi yêu ai chẳng có chút ích kỉ kia chú?

Hơn nữa, hắn lại yêu Bùi Thế Anh nhiều như vậy!

Cả hai ở trong phòng bệnh ngồi nói chuyện, không hề biết từ lúc nào, Thanh Bảo đã đứng bên ngoài phòng bệnh, nghe thấy câu chuyện kia.

Cậu tựa lưng vào tường, không hề phát ra một tiếng động!

Nước mắt cứ thế tự nhiên rơi xuống

Ướt đẫm gò má trắng mềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro