Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hoàng Phi ngồi trong phòng, ấn nút nộp bản thảo cho bên đối tác. Xong xuôi, hắn tựa người vào ghế, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Công việc của hắn vẫn ở nước ngoài, lần này về, phải làm việc từ xa, đương nhiên sẽ khó khăn hơn làm việc trực tiếp. Thế nhưng hắn vẫn cứng đầu bay về nước sớm nhất có thể. Hoàng Phi đưa mắt nhìn tấm ảnh ở trên bàn. Trong bức ảnh là Hoàng Phi và Thế Anh. Hai người nắm tay nhau, cười rạng rỡ.

Bùi Thế Anh ngày ấy, chỉ dành nụ cười kia khi ở cạnh hắn.

Hắn muốn nụ cười đó của anh, lại thuộc về hắn thêm một lần nữa!

Hoàng Phi đưa tay mân mê mặt dây chuyền được đặt cẩn thận trên chiếc hộp màu nhung đỏ. Đây là dây chuyền hắn tự thiết kế, dành tặng riêng cho Bùi Thế Anh.

Một lúc sau, Hoàng Phi đóng hộp lại, cầm điện thoại lên, ấn vào một cái tên rồi bấm nút gọi

"Alo Bảo, cuối tuần này có bận không? Đi xem phim nhé!"

.

Bùi Xuân Trường một thân tây trang đen, cùng Vũ Ngọc Chương đi vào đại sảnh.

Từ sau sự việc ngày hôm đó, giữa Xuân Trường và Ngọc Chương giống như có một bức tường vô hình ngăn giữa.

Ngọc Chương trở nên lãnh đạm, không còn hay trêu trọc như trước.

Mà Xuân Trường ngày trước vốn đã ít nói nay càng kiệm lời hơn!

Ngày hôm nay có một sự kiện lớn. Xuân Trường thân là thư ký thân cận bắt buộc phải cùng tham gia, thậm chí còn có thiệp mời. Cậu không hiểu sao lại thế. Có điều đây là tiệc do đối tác làm ăn công ty tổ chức, cậu không thể làm phật ý người ta.

"Ngài Vũ, rất hân hạnh!"

Chủ bữa tiệc tiến đến bắt tay chào Ngọc Chương. Hắn cũng theo phép lịch sự mà chào lại.

"Rất hân hạnh! Buổi tiệc rất ấn tượng!"

Đình Trung liếc nhìn sang Xuân Trường.

"Thư ký Trường, rất vui được gặp lại!"

Xuân Trường không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu một cái. Kì thật, cậu có ấn tượng không tốt với người này. Đình Trung cũng chỉ tầm tầm tuổi Ngọc Chương. Giống như Ngọc Chương, gã nổi tiếng trăng hoa, gạ tình khắp nơi. Có điều Ngọc Chương trước giờ hầu như chỉ để mắt đến phụ nữ. Còn Đình Trung lại thích đàn ông. Từ lần đầu tiên gặp, ánh mắt gã nhìn Xuân Trường đã đặc biệt khác lạ. Còn năm lần bảy lượt đụng chạm thân mật. Nhưng đều bị Xuân Trường né tránh. Nếu không phải vì công việc, đến nhìn Xuân Trường cũng không muốn ban cho gã lấy một cái.

Bữa tiệc có rất nhiều người trong giới tham gia. Ngọc Chương nhanh chóng hoà vào đám người. Xuân Trường thì khác. Cậu vốn không thích ồn ào, chỉ lặng lẽ đứng một góc quan sát xung quanh

"Trường!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Xuân Trường quay người lại, liền nhìn thấy Thanh Tùng cười tươi chạy đến chỗ cậu.

"Đúng là em rồi! Tốt quá, anh đang cảm thấy ở đây thật nhàm chán. Nếu có em thì bớt nhàm chán hơn rồi!"

Xuân Trường cười. Người này, lấy đâu ra niềm tin như thế? Cậu vốn là một người nhạt nhẽo, bằng cách nào trong mắt Thanh Tùng lại trở thành lí do khiến anh thấy bớt nhàm chán kia chứ?

Ngọc Chương đứng nói chuyện với mọi người, ánh mắt thi thoảng lại liếc sang nhìn Xuân Trường. Bất chợt, hắn nhìn thấy Xuân Trường cười nói vui vẻ với một người khác, nhìn kĩ, cảm thấy người này có chút quen mắt.

Là người đàn ông ở quán cà phê cùng Xuân Trường hôm trước!

Người này rốt cuộc là ai? Tại sao cũng có mặt ở đây?

"Người kia là ai vậy?"

Người đứng cạnh Ngọc Chương nhìn theo ánh mắt của hắn, rất nhanh nhận ra "người kia" mà hắn nói là ai

"Ý anh là Thanh Tùng? Anh ấy là con trai duy nhất của nhà họ Phạm. Hình như mới về nước gần đây, để chuẩn bị thừa kế công ty của gia đình. Anh có biết nhà thiết kế nổi tiếng BR thiết kế độc quyền trang sức cho Gente không? Người đấy là do Phạm Thanh Tùng đích thân mời được về đấy!"

Ngọc Chương "à" một tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi hai người kia. Làm việc cùng nhau lâu như vậy, mà giờ hắn mới biết Xuân Trường lại quen biết một người ưu tú như thế.

Ngọc Chương siết chặt lấy ly rượu trên tay, trong bụng cuộn lên một đợt khó chịu. Nhìn Xuân Trường cười nói với người khác, thật sự rất nhức mắt.

Thanh Tùng nói chuyện với Xu hướng một lúc, đột nhiên có điện thoại. Anh bảo với Xuân Trường một câu rồi đi ra một chỗ yên tĩnh hơn nghe máy.

"Thư ký Trường, tôi có thể mời cậu một ly được không?"

Xuân Trường quay người, đã thấy Đình Trung đang cầm hai ly rượu tiến lại gần về phía mình

"Xin lỗi, tôi không giỏi uống rượu!"

"Không sao! Chỉ một ly thôi!"

Đình Trung kiên nhẫn giơ ly rượu ra trước mặt Xuân Trường. Xuân Trường bất đắc dĩ, đành cầm ly rượu lên cạn chén với gã

Đình Trung nhìn Xuân Trường uống hết ly rượu, ánh mắt giây lát ánh lên một tia giảo hoạt.

Xuân Trường uống xong, liền đi ra chỗ khác. Chợt, cảm giác chóng mặt buồn nôn bất thường, cậu vội vã chạy vào nhà vệ sinh.

Xuân Trường cảm thấy cơ thể yếu dần, vội vàng xả nước vỗ lên mặt, nhưng vẫn không khiến bản thân tỉnh táo hơn là bao.

"Thư ký Trường, cậu không sao chứ?"

Là Đình Trung. Xuân Trường nhìn thấy ánh mắt giả nhân giả nghĩa của gã, rất nhanh ý thức được vấn đề.

Chết tiệt!

Cậu vừa bị bỏ thuốc!

Xuân Trường vội vã chạy vào nhà vệ sinh gần nhất, khoá trái cửa.

"Thư ký Trường, cậu biết không? Tôi rất thích những người ra vẻ thanh cao như cậu. Ngoan, chiều tôi một đêm, tôi nhất định không bạc đãi cậu!"

Xuân Trường không quan tâm đến lời gã nói, lấy điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc

Làm ơn Vũ Ngọc Chương, cứu tôi!

Đúng lúc này, bên ngoài hội trường đổi nhạc, tiếng nhạc rất lớn, khiến Ngọc Chương không hề nghe được tiếng chuông điện thoại.

Đầu dây bên kia tút tút vài tiếng, Xuân Trường cắn răng. Ngọc Chương thế mà không thèm nghe máy của cậu!

Đình Trung cảm thấy dỗ ngọt không có tác dụng, liền chửi thề một tiếng. Sau đó, lập tức tìm đồ để phá cửa.

Xuân Trường lấy từ trong áo ra một cây bút máy, trực tiếp đâm thẳng vào tay mình. Cậu mím môi nhịn đau, một lần lại một lần rạch tay mình. Bàn tay trắng nõn giờ bê bết máu.

Cậu không thể mất ý thức. Có chết cũng không được để Đình Trung động vào người mình!

Cậu không ngừng gọi điện cho Vũ Ngọc Chương, nhưng hắn vẫn một mực không bắt máy.

Khoá cửa bị bật ra, Đình Trung thở dốc vài tiếng, nhìn Xuân Trường bên trong, nở nụ cười

Khá lắm! Cứng rắn như vậy gã càng thích!

Đình Trung tiến lại gần. Xuân Trường sợ hãi nhìn gã, cả người run rẩy. Trong đầu đã có suy nghĩ, nếu không thể thoát được, vậy cậu sẽ chết ở đây! Nhất quyết không để bản thân bị làm nhục!

Đình Trung đưa tay chuẩn bị chạm Xuân Trường. Mà Xuân Trường ngồi dưới nền tay đã siết chặt cây bút, chuẩn bị đâm chính mình.

Bất chợt, Đình Trung bị túm cổ áo kéo mạnh ra đằng sau. Gã mất đà ngã sõng soài ra đất.

Xuân Trường mở to mắt nhìn người trước mặt, đôi mắt đã nổi đầy gân máu

Thanh Tùng ôm lấy Xuân Trường vào lòng. Anh nâng cánh tay đầy máu của Xuân Trường lên, trên trán nổi đầy gân xanh.

Đình Trung bị ngã mạnh khẽ xoa xoa bả vai

"Bùi Xuân Trường, chẳng phải mày thích Vũ Ngọc Chương sao? Nói xem, tao có gì không hơn nó? Mày nghĩ tao dám làm vậy khi chưa có sự đồng ý của Vũ Ngọc Chương hay sao?"

Thanh Tùng nhẫn nhịn hết nổi, tay siết chặt thành quyền, anh toan đứng dậy xử lý Đình Trung, lại bị Xuân Trường giữ lại.

"Thanh Tùng, em muốn ra khỏi đây!"

Nói rồi, vẫn là không chống đỡ nổi nữa, Xuân Trường thiếp đi trong lòng Thanh Tùng.

Thanh Tùng bế Xuân Trường dậy. Trước khi đi, không quên để lại cho Đình Trung một câu:

"Đình Trung, chưa cần tính đến việc cậu dám động vào người của tôi, với nhân cách đốn mạt của cậu, tôi nghĩ hợp đồng kia không cần phải nhắc đến nữa! Còn có, hôm nay Trường thương tổn những gì, tôi sẽ trả cậu gấp đôi!"

Đình Trung ban đầu còn đang tức giận vì có người làm hỏng chuyện tốt, lại không cam lòng chuyện mình không có được Bùi Xuân Trường, trong đầu chỉ đơn giản nghĩ gã không có được, Vũ Ngọc Chương cũng đừng hòng có được liền kích động nói lung tung vài câu, cũng hòng đổ trách nhiệm lên đầu Vũ Ngọc Chương. Lại không kịp nhận ra, người cứu Bùi Xuân Trường lại là Phạm Thanh Tùng. Gã rủa thầm trong lòng.

Chết tiệt, nhân vật lớn như vậy, gã là đụng nhầm người rồi!

.

Thế Anh ban đầu tỏ ý không muốn đi xem phim. Dù sao đây cũng là điều tối kị của anh. Anh luôn ám ảnh về tai nạn kia. Còn có, đi xem phim cùng còn có Hoàng Phi. Nhìn là biết Hoàng Phi lại nhờ vả Thanh Bảo rồi. Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt long lanh kia của Thanh Bảo, tâm anh lại mềm nhũn. Cuối cùng vẫn là không thắng nổi lí trí đồng ý đưa cậu đi!

Trước khi đi, Thế Anh cài dây an toàn cho Thanh Bảo cẩn thận. Trực tiếp vứt Hoàng Phi ra một xó.

Hoàng Phi đương nhiên không chịu làm người vô hình. Luyên thuyên đủ thứ với Thanh Bảo. Thanh Bảo lắng nghe, ngẫu nhiên trả lời vài câu.

"À, tôi có thiết kế một chiếc vòng tay, tôi nghĩ sẽ rất hợp với cậu đấy!"

Hoàng Phi vừa nói vừa từ ghế sau nhoài người đưa cho Thanh Bảo một chiếc hộp màu nhung đỏ. Thanh Bảo nhận lấy, nhẹ giọng cảm ơn

"Em cũng có quà cho Thế Anh nữa!" - Vừa nói, Hoàng Phi vừa mở chiếc hộp khác ra - "Tada, dây chuyền em tự thiết kế, độc nhất vô nhị chỉ anh có thôi nhé!"

"Dây chuyền em tự thiết kế đấy. Độc nhất vô nhị chỉ có một mình Bùi Thế Anh anh có thôi nhé!"

Một giọng nói chợt lướt qua tâm trí, Thanh Bảo nhăn mặt, hàng loạt hình ảnh cứ liên tiếp chồng chéo xuất hiện trong đầu cậu.

Đi xem phim

Dây chuyền

Tai nạn

Còn có, trong giây phút sinh tử, Bùi Thế Anh gọi tên Hoàng Phi.

Tất cả đều hiện rõ mồn một trong tâm trí, giống như, chính bản thân cậu đã từng trải qua.

Thế Anh nhìn thấy Thanh Bảo khác lạ, liền lo lắng hỏi thăm

"Em khó chịu ở đâu sao!"

Đầu Thanh Bảo đau như búa bổ, căn bản không nghe thấy lời Thế Anh nói. Thế Anh lại gọi cậu thêm mấy lần nữa. Anh muốn dừng xe kiểm tra cậu xem thế nào. Nhưng xe đang đi trên cầu, căn bản không dừng được xe. Anh nhấn ga, lao nhanh xuống cầu, chốc chốc lại nhìn Thanh Bảo bên cạnh. Chiếc xe rất nhanh đã đi xuống cầu. Bất chợt, Hoàng Phi từ phía sau hét thất thanh

"Thế Anh, cẩn thận!"

RẦM!

Thanh Bảo trơ mắt nhìn chiếc xe phía trước đâm thẳng vào mình. Hàng loạt kí ức kiếp trước ồ ạt như một thước phim chạy trong tâm trí.

Cả người cậu khẽ run rẩy!

Rõ ràng cậu đã chết!

Cậu bị ung thư mà chết!

Rõ ràng cậu đã rời đi rồi. Để anh hạnh phúc bên cạnh Hoàng Phi. Tại sao cậu lại ở đây? Tại sao?

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác đau đớn thống khổ ấy, cũng theo dòng kí ức kia trở về, dày vò lấy cậu!

Cho đến lúc xung quanh đã ồn ào tiếng người, Thanh Bảo mới thanh tỉnh.

Một trận đau nhức ê ẩm nặng nề lan toả khắp cơ thể. Cậu đưa mắt nhìn, chợt nhận ra có người đang ôm chặt lấy mình.

Là Bùi Thế Anh!

Anh đang ôm chặt lấy cậu, khắp người cơ man là máu. Thế Anh vừa chắn cho cậu. Anh, là vừa dùng chính bản thân để che chắn cho cậu

"Thế Anh.. Thế Anh!"

Thanh Bảo kích động lay Thế Anh, không ngừng gọi tên anh. Thế Anh mơ màng mở mắt. Nhìn thấy Thanh Bảo, bất chợt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Thế Anh phun ra một búng máu, toàn bộ đều dây lên người Thanh Bảo.

Anh nhìn cậu, giọng nói rất nhẹ

"Làm được rồi! Lần này, anh bảo vệ được em rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro